Trong ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị của mọi người, y thong thả bước xuống đài. Tiếp theo chỉ cần chờ tất cả đệ tử khảo nghiệm xong rồi công bố danh sách, sẽ không có ai có thiên phú cao hơn y.
Đệ tử của các đại tông môn đã hoàn tất khảo nghiệm. Những người đạt thiên phú thiên phẩm vừa vặn đủ hai mươi người. Nếu không có gì ngoài ý muốn, những người tiến vào thí luyện cuối cùng cũng sẽ chính là hai mươi người này.
“Tán tu, Tư Lưu Cảnh, tiến lên khảo nghiệm.”
Người bước lên đài khảo nghiệm tiếp theo là một nam tử ăn mặc giản dị. Vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp; bộ y phục vải thô mộc mạc mặc trên người hắn lại được tôn lên khá thuận mắt.
Phía sau có đệ tử nhận ra hắn thì hạ giọng nói: “Đây chẳng phải là đệ tử quét sân của tiên tông chúng ta sao? Sao hắn lại ở đây?”
Vô số tu sĩ vì muốn bước chân vào các đại tông môn mà tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán. Chỉ cần có thể nhìn trộm được đôi phần cơ mật của tông môn, thì dù vào đại tông môn làm một đệ tử quét sân cũng đã có không ít người chen chúc.
Người đang đứng trên đài khảo nghiệm lúc này chính là tán tu Tư Lưu Cảnh, người mới vừa gia nhập Trường Thịnh Tiên Tông làm đệ tử quét sân.
Thường Ngu không quá để tâm, chỉ liếc nhìn một cái rồi dời ánh mắt đi.
Từ trước đến nay y chỉ chú ý đến những đối thủ mạnh hơn mình.
Bỗng nhiên, Trắc Linh Thạch bùng phát ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, thậm chí còn sáng hơn lúc Thường Ngu khảo nghiệm thiên phú. Khối linh thạch khẽ rung, tựa như phát hiện ra thứ gì đó mạnh mẽ đến mức khó có thể chịu đựng.
Người có mắt nhìn đều biết, thiên phú của nam tử ăn mặc giản dị này còn cao hơn cả Thường Ngu.
Thường Ngu khẽ nhíu mày. Trắc Linh Thạch trước mặt quả thực đang tỏa ra ánh sáng còn rực rỡ hơn trước, điều này có nghĩa thiên phú của người đứng trên đài kia còn ở trên y.
Nam tử trên đài có đôi mắt phượng. Dù khoác y phục vải thô giản dị cũng không che giấu được vóc dáng cực kỳ cân xứng. Ánh sáng từ Trắc Linh Thạch chiếu lên gương mặt hắn, khiến ngũ quan vốn đã sắc nét càng thêm nổi bật.
Đây là lần đầu tiên Thường Ngu chú ý quan sát một người kỹ đến vậy.
Ngoài việc có dung mạo xuất chúng ra, nam tử này dường như không có điểm gì đặc biệt, cũng chưa từng nghe nói trong Tu Tiên giới có một nhân vật thiên tài như vậy.
Về thiên phú, Thường Ngu từ trước đến nay luôn kiêu ngạo. Lẽ nào bây giờ y lại phải bị một đệ tử quét sân vượt qua?
Trắc Linh Thạch đã rất lâu rồi không bùng phát ra ánh sáng rực rỡ đến vậy. Đây quả thực là kỳ tài tuyệt thế chưa từng có trước đây, cũng khó có người sau này sánh được.
Trưởng lão chưởng quản linh thạch kích động đến mức đứng bật dậy. Đúng lúc ông chuẩn bị công bố kết quả thiên phú thì ánh sáng trên Trắc Linh Thạch đột nhiên tắt ngấm, giống như bị cắt ngang giữa chừng.
Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng đột ngột này.
Kết quả sắp được trưởng lão đọc ra cũng nghẹn lại trong cổ họng. Dùng Trắc Linh Thạch khảo nghiệm thiên phú nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông gặp tình huống thế này.
Khi khảo nghiệm thiên phú, ánh sáng của Trắc Linh Thạch thường sẽ dần ổn định. Thông thường ánh sáng càng rực rỡ, màu sắc càng phong phú thì thiên phú càng cao. Nhưng lúc này ánh sáng của Trắc Linh Thạch vừa mới đang trong giai đoạn tăng lên thì đột nhiên tắt hẳn, không còn phản ứng gì nữa.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trưởng lão chưởng thạch yêu cầu nam tử kia thử lại một lần nữa. Nhưng lần này Trắc Linh Thạch không có chút phản ứng nào, ngay cả một tia sáng cũng không, giống như ánh sáng rực rỡ ban nãy chỉ là một ảo ảnh.
“Quả nhiên mà, ta đã nói rồi, thiên phú của một đệ tử quét sân sao có thể cao hơn sư đệ của chúng ta được chứ.”
“Chắc chắn là Trắc Linh Thạch xảy ra vấn đề.”
Mấy vị đồng môn nhỏ giọng nghị luận, tất cả đều không tin vào tình huống đột ngột này. Thường Ngu đứng bên cạnh vẫn im lặng.
Từ khi Trắc Linh Thạch được dùng để khảo nghiệm thiên phú đệ tử đến nay chưa từng xảy ra sai sót, hôm nay sao lại…?
Thường Ngu ép xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cuối cùng cũng đợi đến khi tất cả đệ tử khảo nghiệm xong, trưởng lão chưởng thạch bắt đầu công bố danh sách những người tiến vào thí luyện Tiên Sơn lần này.
“Thông Thiên Tiên Phái… Trường Thịnh Tiên Tông, Thường Ngu… Hạo Nhiên Tông…”
Quả nhiên, vài vị đệ tử thân truyền của Trường Thịnh Tiên Tông đều không ngoài dự đoán mà được chọn vào thí luyện.
Sau khi đọc xong tên của hai mươi người, trưởng lão chưởng thạch dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một cái tên.
“Tán tu Tư Lưu Cảnh.”
Chính là vị đệ tử quét sân lúc nãy.
Hắn trở thành tán tu duy nhất ngoài các tông môn được đưa vào danh sách cuối cùng.
Trong chốc lát, giữa đám đệ tử tham gia khảo nghiệm liền dấy lên tiếng nghị luận xôn xao, ai nấy đều tỏ ra nghi hoặc.
Mấy vị đồng môn đứng bên cạnh lại bắt đầu thì thầm với nhau.
“Loại đệ tử quét sân như vậy, sao lại xứng cùng chúng ta tiến vào thí luyện?”
“Đúng vậy, như vậy chẳng khác nào nói thực lực của chúng ta ngang với một đệ tử quét sân sao?”
“Không sao, cho dù hắn có vào được thí luyện Tiên Sơn thì cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn thôi. Nên lo xem hắn có thể sống sót ra khỏi bí cảnh hay không mới đúng.”
