Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 101




Ngoài cửa sổ, sấm sét vang rền, còn bầu không khí trong phòng lại càng trở nên thân mật.

Dường như giữa đất trời rộng lớn này đã mở ra một khoảng không chỉ thuộc về hai người.

Trong không gian ấy chỉ có họ. Không cần nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc này anh và cậu.

Nhịp tim cách lồng ngực khẽ rung lên, chạm vào nhau với tần suất quen thuộc. Sau hai tháng xa cách, họ lại ở bên nhau lần nữa.

Tống Thường Ngu cúi xuống hôn lên môi Giang Lâm. Cậu nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại, thoáng nhìn ra cửa sổ sát đất, nơi mây đen đang cuồn cuộn quét qua bầu trời.

Giang Lâm cởi chiếc vest và áo sơ mi đã bị nước hoa hồng làm bẩn, để lộ phần thân trên rắn chắc. Anh gầy đi một chút, nhưng cơ bắp vẫn săn chắc, gần như hoàn mỹ.

Những vết roi chồng chéo kéo dài đến tận eo sườn. Tống Thường Ngu chỉ thoáng nhìn đã thấy chúng giống như những con rắn quấn quanh thân cậu.

Chỉ cần nhìn cũng đủ biết lúc đó người ta ra tay nặng đến mức nào.

Tống Thường Ngu ngồi dậy, định nhìn rõ vết thương trên lưng Giang Lâm, nhưng trước mắt bỗng tối lại bàn tay ấm áp của Giang Lâm đã che lên mắt cậu.

“Đừng nhìn.”

Giang Lâm nói, rồi ngay sau đó hôn lên môi cậu.

Tống Thường Ngu:“Tiểu Giang còn biết ngại cơ à~ Trên người có sẹo nên không muốn cho tôi xem sao?”

Không nhận được câu trả lời.

Tống Thường Ngu: “Thống tử? Thống tử?”

Hệ thống đã chủ động đi vào phòng tối gõ mõ.

Hệ thống vừa gõ mõ vừa lẩm bẩm: “Tôi mới không muốn nhìn thấy đào phạm với vai chính ân ái với nhau đâu.”

Giang Lâm mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ hôn lại mang theo sự xâm lấn mạnh mẽ. Mỗi lần hôn đều khiến đầu óc Tống Thường Ngu choáng váng, không thể nghĩ được gì khác.

Từng tấc da thịt trên cơ thể đều được Giang Lâm chậm rãi hôn qua. Cảm giác nhạy cảm khiến Tống Thường Ngu không nhịn được mà ưỡn ngực lên.

Giữa những nụ hôn vụn vặt ấy, cậu nghe thấy Giang Lâm khẽ thì thầm bên tai.

“Thích cậu.”

“Rất thích cậu.”

Cơ thể khẽ run lên, Tống Thường Ngu không nhịn được hỏi: “Giang Lâm… vì sao cậu lại thích tôi?”

Động tác của Giang Lâm khựng lại một chút.

Đôi mắt đào hoa nhìn cậu, trong đó là thứ cảm xúc mà Tống Thường Ngu không hiểu được.

Anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu, rồi khẽ cắn vào vành tai mềm.

“Chỉ là thích cậu thôi.”

Vẫn là không trả lời câu hỏi của cậu.

Nhưng rất nhanh sau đó, Tống Thường Ngu cũng không còn tâm trí để nghĩ về câu trả lời nữa.

So với sự mất kiểm soát của cậu lúc này, Giang Lâm trông lại bình tĩnh đến lạ.

Chỉ có đôi mắt đào hoa luôn chăm chú nhìn Tống Thường Ngu khẽ nheo lại, để lộ niềm vui thầm kín.

Thật đáng ghét.

Bộ dạng của mình lúc này chắc chắn trông rất tệ. Tống Thường Ngu đưa tay lên muốn che mặt.

Nhưng cổ tay vừa nhấc lên đã bị Giang Lâm giữ lấy, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo xuống.

Đôi mắt đào hoa đa tình lúc này lại trở nên đầy mê hoặc. Chỉ riêng ánh nhìn cũng như quấn lấy người ta từng vòng từng vòng.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, rõ ràng quần áo vẫn còn nguyên, nhưng Tống Thường Ngu vẫn cảm thấy như mình đã bị nhìn thấu, như thể cả người đều bị ánh mắt của Giang Lâm quấn chặt.

“Đừng nhìn tôi.”

Tống Thường Ngu quay mặt đi, đôi môi sưng đỏ khẽ lẩm bẩm bất mãn.

Giang Lâm khẽ cười: “Được, không nhìn.”

Nhưng ánh mắt của anh vẫn nóng bỏng đến mức dường như sắp làm Tống Thường Ngu tan chảy.

Bên tai cậu cũng theo đó mà nóng lên.

Tống Thường Ngu hoàn toàn không biết lúc này trông mình đẹp đến mức nào.

Làn da mỏng hơi ửng lên sắc hồng như cánh đào, màu hồng ấy lan dần từ đầu ngón tay lên tới sau tai. Cả đôi mắt mèo mờ mịt cũng đẹp đến mức quá đỗi.

Đôi mắt ướt át, ngập đầy nước.

Khiến người ta vừa muốn nhẹ tay dỗ dành để cậu đừng khóc, lại cũng muốn hung hăng bắt nạt để nước mắt cậu rơi nhiều hơn, thậm chí muốn ôm lấy mà nuốt trọn vào lòng.

Giang Lâm cúi xuống hôn lên vai Tống Thường Ngu.

Hãy để anh phát điên thêm một chút vì cậu.

Hãy để anh yêu cậu thêm một chút nữa.

Động tác của Giang Lâm dần nhanh hơn.

Áo sơ mi bị kéo đến xộc xệch, cơ thể Tống Thường Ngu run lên dữ dội, nhưng Giang Lâm lại chợt dừng lại.

Nhiệt ý lập tức dâng lên mặt, Tống Thường Ngu giận dữ nói: “Cậu làm cái…...”

Tống Thường Ngu cảm thấy cả người mình như sắp phát điên. Cậu nghe Giang Lâm ghé sát tai mình hỏi:“Cậu thích tôi sao?”

Bây giờ là lúc để hỏi cái này sao?!

Tống Thường Ngu đưa tay đẩy tay Giang Lâm nhưng không đẩy nổi, chỉ có thể đứt quãng nói:“… Thích cậu.”

Đôi mắt mèo trừng lên nhìn anh, trông như đã ghi thù trong lòng.

Giang Lâm khẽ cười, nhẹ nhàng v**t v* cậu, rồi nghe giọng Tống Thường Ngu mà hỏi tiếp:

“Vậy tôi với Chu Diễm, cậu thích ai hơn?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.