Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 10




Cảm giác bị vây chặt này khiến Cố Thường Ngu có chút bồn chồn. Nhất là khi cậu vừa bị Từ Miễn bóc trần chuyện mình làm, rồi lại được chính Cố Thường Phong kéo ra khỏi tình huống khó xử ấy.

Những việc cậu đã làm chẳng khác nào một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Mà Cố Thường Phong thì quá thông minh điều này không cần bàn cãi. Đôi mắt kia, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Trước mặt anh, dường như chẳng có bí mật nào có thể giấu được.

Cảm giác này chẳng khác nào đang đi trên một sợi dây thép căng ngang vách núi, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ rơi xuống, tan xương nát thịt.

Bất an dâng lên, Cố Thường Ngu quyết định quay người đi lấy một ly rượu trên bàn để giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Nhưng ngay khi vừa chạm vào chiếc ly lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp của Cố Thường Phong lại vang lên từ phía sau: "Lúc nãy Từ Miễn nói gì với em?"

Cảm giác như có một ánh mắt sắc bén đang ghim chặt vào lưng, khiến người ta không thể phớt lờ. Không cần quay đầu lại, Cố Thường Ngu cũng có thể tưởng tượng được nét mặt thăm dò của Cố Thường Phong lúc này.

Anh ta là một người anh trai luôn yêu thương em trai, nhưng đồng thời cũng là một con cáo già lăn lộn trên thương trường bao năm. Không có chuyện gì có thể qua mắt anh, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến người mà anh ta coi trọng.

Dưới ánh đèn sáng rực, rượu sâm banh trong ly phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt.

"Không có gì."

Cố Thường Ngu không dám quay đầu, sợ bản thân để lộ sơ hở.

Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, tỏ ra không có chuyện gì: "Hắn đột nhiên đến và nói đủ thứ chuyện. Chắc là muốn kéo em về phe hắn thôi."

"Vậy em trả lời thế nào?"

Giọng nói từ phía sau dần tiến đến gần hơn.

Cố Thường Ngu cầm ly rượu xoay người, khẽ cười: "Sao em có thể làm chuyện gì có hại cho anh được chứ?"

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thường Phong, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

Rượu cay nồng lướt qua cổ họng, gương mặt cậu lập tức nóng lên.

Hệ thống cười lạnh: "Giỏi lắm! Nói dối mà mắt không chớp!"

Cố Thường Ngu ngó lơ nó, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Thế nam chính nhất định phải là top à?"

Hệ thống bị nghẹn lời, vội vàng phản bác: “Đương nhiên!”

Cố Thường Ngu vừa uống một ngụm rượu liền bị sặc, cay đến mức mặt đỏ bừng, nước mắt rơm rớm, ho sặc sụa không ngừng.

Cố Thường Phong bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh, động tác trấn an này quen thuộc đến mức khiến Cố Thường Ngu nhớ lại những đêm giông bão hồi bé, khi cậu còn sợ hãi nép vào lòng người anh trai này.

Ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu trong tay Cố Thường Ngu, rồi chính anh ngửa cổ uống cạn.

Hầu kết khẽ chuyển động, cả người khoác lên sự cấm dục đầy kiêu ngạo, lại phảng phất một chút hoang dã không kìm nén được.

Cố Thường Ngu lặng người nhìn anh, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ ngơ ngẩn.

Cố Thường Ngu có làn da trắng nõn mềm mịn, khuôn mặt tròn đầy thịt, lúc này vì vài ngụm rượu mà đã đỏ bừng cả lên. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, làn da được nuôi dưỡng cẩn thận, mềm mại đến mức ngay cả đốt ngón tay cũng phớt hồng nhàn nhạt vì không chịu nổi cồn k*ch th*ch.

Nếu ví Cố Thường Ngu như một bông hồng vừa độ nở rộ trong lớp đất màu mỡ, thì Cố Thường Phong chính là người chăm hoa kiên nhẫn. Anh tưới nước trong mát, bón từng lớp dinh dưỡng phong phú, trông ngóng cành lá ngày một xanh tươi, mong chờ nụ hoa ngày một lớn dần.

Người làm vườn tận tụy ấy chăm chú dõi theo bông hoa của mình không ngừng vươn lên, lại quên mất rằng, đến một ngày, hoa sẽ đến độ nở rộ.

Nhà kính vững chắc trong suốt có thể ngăn cản nắng gắt thiêu đốt, có thể che chắn bông tuyết lạnh lẽo và những cơn mưa nặng hạt, nhưng không thể ngăn được ánh mắt thèm muốn của người khác. Cũng không thể kìm giữ khát vọng được bước ra ngoài của bông hoa bên trong.

Những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây không ngừng nhắc nhở Cố Thường Phong rằng, em trai anh đã đến tuổi trưởng thành.

Dù có soi xét kỹ lưỡng đến đâu, anh cũng không thể không thừa nhận rằng, Cố Thường Ngu đã hoàn hảo đến mức khiến người ta hài lòng.

Làn da được nuôi dưỡng cẩn thận, kết hợp với khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ đầy khí chất thanh xuân một sự tồn tại đủ sức khiến vô số thiếu nữ động lòng. Thậm chí, ngay cả đàn ông cũng…

Cố Thường Phong tiến gần về phía Cố Thường Ngu, từng bước ép cậu lùi dần cho đến khi chạm đến tấm màn nhung mềm mại phía sau, không còn đường lui mới dừng lại.

Anh cụp mắt xuống, ánh nhìn chầm chậm lướt qua hàng mi dài của Cố Thường Ngu, qua bóng lông mi in trên gò má, qua làn da trắng mịn tựa cánh hoa anh đào, rồi dừng lại ở đôi môi nhuốm chút sắc đỏ của rượu.

Trong đầu anh không khỏi hiện lên hình ảnh dấu phấn hồng trên cổ Cố Thường Ngu mà anh đã lau đi, cùng mùi hương hỗn tạp vương trên người cậu. Anh nhớ đến ánh mắt trốn tránh và những câu trả lời ấp úng của Cố Thường Ngu, nghĩ đến dáng vẻ bất an của cậu giống như bất kỳ một chàng trai trẻ nào đang đau đầu vì tình yêu.

Anh cũng nhớ đến bức ảnh mà thư ký đã đưa cho mình khi anh hỏi về "màu phấn" mà cậu nhắc tới.

Khi xem bức ảnh, thư ký nhanh chóng giải thích: "À, đây là phấn mắt. Là một món đồ trang điểm mà chúng tôi thường dùng."

Sợ rằng vị tổng tài chưa từng gần nữ sắc này không hiểu, cô còn đặc biệt chụp một bức ảnh tay mình khi thoa phấn mắt lên cánh tay. Dưới ánh sáng, màu phấn ánh lên một sắc lấp lánh, giống hệt như vệt phấn trên cổ Cố Thường Ngu, chỉ có điều là sắc thái khác nhau.

Cố Thường Ngu đã nói dối anh. Và ngay khoảnh khắc đó, Cố Thường Phong đã biết.

Nhận thức ấy khiến ánh mắt anh trở nên u ám hơn.

Dưới cái nhìn chằm chằm của anh, Cố Thường Ngu vô thức trốn vào sau tấm màn nhung đỏ.

Không ít khách khứa trong bữa tiệc chú ý đến bọn họ. Dù chỉ vô tình liếc nhìn cũng đủ để nhận ra rằng, bất kể ở đâu, Cố Thường Phong luôn là tâm điểm của đám đông.

Cố Thường Ngu không thể chống lại anh trai mình, chỉ có thể dùng bức màn che đi hai bóng dáng, chặn bớt những ánh nhìn soi mói từ xung quanh.

Cố Thường Phong nhìn cậu, giọng nói trầm thấp vang lên: "Thường Ngu, em là đứa em trai mà anh yêu quý nhất."

"Bất kể đã xảy ra chuyện gì, cũng không cần giấu anh, được không?"

Cơ thể Cố Thường Ngu khẽ cứng lại, cậu đột ngột ngẩng đầu lên.

Cậu không hiểu tại sao lúc này Cố Thường Phong lại nói những lời như vậy. Chẳng lẽ… anh đã phát hiện ra bí mật mà cậu đang cố gắng giấu kín sao?

Nỗi hoảng sợ lan tràn, hơi men trong người Cố Thường Ngu như bị nước lạnh dội tắt trong nháy mắt.

Cậu theo bản năng muốn né tránh ánh mắt của Cố Thường Phong, nhưng anh lại gắt gao khóa chặt lấy đôi mắt cậu.

"Nếu có chuyện gì làm em buồn, hãy nói với anh. Anh sẽ giúp em giải quyết."

Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đã khiến Thường Ngu đau lòng, bắt hắn phải trả giá vì những tổn thương mà em trai anh đã chịu đựng những ngày qua.

Đồng thời, anh cũng muốn Thường Ngu hiểu rằng, trên thế giới này, chỉ có anh là người duy nhất sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương.

Chỉ có bọn họ mới nên là những người thân cận nhất.

Nghe những lời này, nỗi căng thẳng trong lòng Cố Thường Ngu thoáng dịu đi, nhưng thay vào đó là cảm giác áy náy và đau lòng dâng tràn trong lồng ngực.

Nếu là chuyện khác, có lẽ anh trai thật sự có thể giúp cậu giải quyết. Nhưng chuyện lần này lại không phải như vậy. Từ Miễn đã nắm được điểm yếu của cậu, và cậu không thể để Cố Thường Phong biết được sự thật này.

Cố Thường Ngu quay đầu đi, tránh ánh mắt của anh, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh, nếu có chuyện gì, em nhất định sẽ tìm anh."

Những lời này, ý nghĩa thực sự chính là: cậu không muốn nói với anh.

Cố Thường Phong sao có thể không hiểu ẩn ý trong đó?

Đôi mắt anh bỗng chốc trầm xuống, bóng tối trong đáy mắt sâu thẳm tựa như một cơn bão đen kịt đang kéo đến.

Không biết là vì tức giận hay vì thứ cảm xúc nào khác, cồn rượu trong người theo dòng máu bốc lên, hòa vào sự bức bối mà anh không thể kiềm chế, khiến tâm trí anh trở nên hỗn loạn.

Trước mắt, làn da trắng hồng của Cố Thường Ngu tựa như ngọc thạch thượng hạng, dưới nền nhung đỏ lại càng thêm nổi bật.

Nhịp tim dường như cũng đang ngân lên một thanh âm khe khẽ, thôi thúc anh tiến thêm chút nữa…

Cố Thường Phong cúi người xuống.

Hơi rượu nồng đậm hơn.

Cảm giác áp bức mạnh mẽ trong không gian chật hẹp này không thể bỏ qua. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng của Cố Thường Ngu vẫn vang lên hồi chuông cảnh báo dữ dội.

Ngay khoảnh khắc ấy, một ly rượu sâm banh xuất hiện giữa họ, cản lại động tác của Cố Thường Phong. Ánh sáng phản chiếu trên ngọc bích cẩn trên nút tay áo của cậu, tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết.

Hơi lạnh từ ly rượu nhanh chóng làm tỉnh táo lại một chút.

Cố Thường Phong nhìn vào đôi mắt cậu, gần trong gang tấc.

Cố Thường Ngu vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn ngày thường, trong mắt ánh lên sự nghi hoặc chân thật, như thể đang thắc mắc về hành vi bất thường của anh.

"Anh… say rồi sao?"

Cố Thường Phong thoáng nhìn cậu, rồi cúi đầu uống cạn ly rượu trong tay Cố Thường Ngu.

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút khàn khàn của cồn ngấm vào cổ họng: "Ừm… có lẽ vậy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.