Ước Nguyện Ngày Xuân - Sơ Li

Chương 7: Chưa từng nghĩ đến việc quay lại sao?




Trước hành lang cửa sổ thủy tinh sát đất, Tuyên Dụ nhìn về phía xa, cầm điện thoại yên tĩnh chờ người đối diện trả lời. 

 

Ánh đèn neon từ quảng trường trước trung tâm hội nghị nối liền với những ánh đèn đêm của thành phố như những hạt đậu, trên đường phố vắng vẻ, đèn xanh đèn đỏ đang nhấp nháy. Một dải màu trắng sữa nhạt nhòa nơi chân trời ôm trọn thành phố phồn hoa này.

Đêm khuya càng buồn tẻ hơn.

Trong điện thoại Đường Phục Tông yên lặng một lúc, mang theo ý cười nhẹ hỏi: “Trao đổi riêng với cậu ấy sẽ không có áp lực chứ?”

Tuyên Dụ quay đầu liếc nhìn hành lang đã không còn ai, thẳng thắn nói: “Có.”

Chỉ nói có mà không giải thích lý do. 

Cô vẫn không thể kiềm chế bản thân sử dụng giọng điệu buông bỏ để diễn tả suy nghĩ về Úc Văn Yến. 

 

“Tiểu Tuyên.” Đường Phục Tông dừng một chút, giọng bình tĩnh: “Em chưa từng nghĩ đến việc quay lại sao?”

Trái tim Tuyên Dụ chợt co thắt, máu chảy nhanh lan tới tứ chi. Cổ họng cô chua xót nặng nề giống như bị một cơn cảm mạo thật lâu mới khỏi, di chứng vẫn còn đó mãi không thuyên giảm, giọng mũi nặng đến mức ai cũng có thể nhận ra.

“Không nghĩ.”

Úc Văn Yến sẽ không nghĩ, nên cô càng không thể nghĩ. 

Đường Phục Tông vô thức muốn nói thay bạn tốt, sau khi chia tay trừ hai người họ ra thì người bị hành hạ nhất là anh ấy. Quả thật không dám nhớ lại những ngày tháng anh ấy bị buộc phải sống đảo lộn ngày đêm cùng với Úc Văn Yến.

 

Lại nghĩ tới Úc Văn Yến cảnh cáo anh ấy không được nhắc tới chuyện sau khi chia tay trước mặt Tuyên Dụ, anh ấy khẽ cười: “Xin lỗi, không nên hỏi em những chuyện này.”

Tuyên Dụ cố ý nâng cao giọng, tự làm cho mình trông có năng lượng hơn: “Em làm việc trước đây.”

“Ừ, gặp chuyện khó khăn hoặc là cảm thấy khó xử thì tìm anh giải quyết.” Đường Phục Tông thật sự lo lắng trạng thái ở chung của hai người.

 

Tuyên Dụ thì vẫn ổn, nhân tố khó kiểm soát nhất chính là Úc Văn Yến.

Tuyên Dụ cúp điện thoại xong lại đứng thêm mấy phút mới cất điện thoại rồi trở về trước cửa phòng làm việc. Cô giơ tay lên gõ cửa, đẩy ra và thò đầu vào nói một tiếng làm phiền.

Phòng làm việc phía sau hậu trường được xây dựng tạm thời, có một chỗ làm việc to như một cái sảnh lớn. Các bộ phận tạm thời làm việc ở đây, nhân viên công tác ra vào vẫn rất nhiều, không nhận ra ở bên trong đã gần mười một giờ đêm chút nào.

 

Lâm Di Lộ ở bàn họp hình tròn trong góc chú ý đến tiếng động ở cửa nên đứng lên vẫy tay gọi Tuyên Dụ: “Cô giáo tiểu Tuyên, ở đây!”

Tuyên Dụ nhìn Úc Văn Yến đang ngồi vị trí bên cạnh, anh còn đang xét duyệt tài liệu. 

Tuyên Dụ đi tới, Lâm Di Lộ chỉ chỗ trống bên kia của Úc Văn Yến: “Cô giáo tiểu Tuyên, tạm thời cô ngồi chỗ đó.”

Tuyên Dụ từ bên kia đi vòng qua chỗ làm việc rồi kéo băng ghế ra ngồi xuống và di chuyển ra ngoài mấy cm.

Chân ghế cọ xát trên tấm thảm dày tạo ra âm thanh nghèn nghẹt, Úc Văn Yến liếc mắt sang một bên và dùng đầu bút gõ vào tài liệu, từng cái từng cái một lộ ra vẻ hơi không kiên nhẫn. 

Cố ý cách xa nên hơi chột dạ, âm thanh này càng khiến tim cô tê dại. 

Tuyên Dụ ngồi yên, không biết có thể làm gì nên lẳng lặng đợi anh xem tài liệu. 

Hội trường rộng 100 mét vuông được tạm thời chuyển thành trạm làm việc, ánh sáng từ đèn trần nhà rọi khắp căn phòng khiến nó sáng trưng, cộng thêm không khí bận rộn, hoàn toàn không cảm giác được là đêm đã khuya. 

Tuyên Dụ không biết làm gì, nhìn đèn xong lại bắt đầu nhìn sang đồ trang trí vách tường. 

Úc Văn Yến đọc tài liệu nhanh như gió, cô cũng không tiện lên tiếng quấy rầy. Vốn đã chuẩn bị tâm lý tối nay có thể phải tăng ca đến khuya nên cô không vội mở miệng thúc giục.

Một cô gái ôm tài liệu đi tới rồi đưa hai bản trong đó cho Lâm Di Lộ, cô gái để ý tới khuôn mặt người ngồi bên cạnh Úc Văn Yến, hỏi: “Đơn vị các cô có người mới đến?”

Lâm Di Lộ lật xem nội dung tài liệu, xác nhận không sai sót và phân loại vào đống tài liệu lớn bên cạnh, hiền hòa cười giới thiệu: “Đây là cô giáo Tuyên ở viện ngoại ngữ đại học Kinh Bắc, có một văn bản cần hỗ trợ dịch gấp.”

“Dạy học ở Kinh Bắc?” Cô gái tò mò muốn biết Tuyên Dụ là ai. 

 

Tuyên Dụ khiêm tốn đứng lên nói: “Tôi là nghiên cứu sinh năm hai tại đại học Kinh Bắc.”

Cô gái hiểu ra, việc Lâm Di Lộ mở miệng gọi đối phương là cô giáo cũng không có gì lạ, ngày nay người ta thường gọi bất kỳ ai trong mọi ngành nghề là cô, thầy giáo. Tiếng xưng hô cô giáo, thầy giáo này cũng đã sớm không còn giá trị gì rồi. 

Cô gái bưng đồ cười hỏi: “Lần này là hội nghị quốc tế lớn, sao không hợp tác với công ty dịch thuật chuyên nghiệp?”

Người bên trong thể chế thường thích nói vòng vo, Tuyên Dụ đã nghe hiểu hàm ý trong câu nói, cảm thấy một người học nghiên cứu sinh như cô không đủ chuyên nghiệp. Nhưng người ta cũng không nói thẳng ra điều đó nên cô cười giả vờ nghe không hiểu. 

Úc Văn Yến ngẩng đầu nhìn cô gái đưa tài liệu trước mắt, anh bỗng nhiên thoát khỏi công việc đang tập trung cao độ, sự hời hợt và lạnh nhạt giữa hai hàng lông mày vẫn còn chưa tan hết. Tuy lúc anh nói chuyện vẫn mang theo nụ cười, nhưng lại mang đến cảm giác xa cách mạnh mẽ cho người khác: “Người là do tôi tìm, tôi công nhận độ chuyên nghiệp, không tiếp nhận công ty có tiếng mà không có miếng.”

 

Cô gái nghẹn họng, không ngờ Úc Văn Yến đột nhiên trả lời. 

Mấy ngày nay làm việc có gặp và chào hỏi anh vài lần, anh đều lịch sự đáp lại. Nhưng cô ấy quên mất lời đồng nghiệp nói, anh không nhã nhặn giống đa phần các nhà ngoại giao, nhìn có vẻ uể oải và thiếu nghiêm túc nhưng lời nói luôn mang theo sự sắc bén lạnh lùng.

Trước khi về nước, Úc Văn Yến phụ trách các công việc ngoại giao khu vực vô cùng khó nhằn, đặc biệt là tình hình quốc gia phức tạp. Anh hòa nhập hoàn hảo không lâu sau khi đến và xử lý mọi việc một cách dễ dàng. Trên mặt anh bao giờ cũng có vẻ lưu manh, nhưng thực chất anh làm việc mạnh mẽ vang dội, ngày nay đạt được những thành tựu thiết lập quan hệ ngoại giao đều có sự tham gia của anh. 

Cô gái cười mỉa, giả ngốc không trả lời, gấp gáp đi phát tài liệu đến các đơn vị khác. 

Lâm Di Lộ cảm nhận được bầu không khí lạ lùng, lập tức nói tiếp: “Em đi xem tiệc chiêu đãi đã xong chưa, lát nữa em sẽ nhắn tin cho anh Yến.”

Nói xong lập tức chạy đi. 

Trên chiếc bàn tròn chỉ còn lại Tuyên Dụ và Úc Văn Yến. 

Cô ngồi xuống, móng tay không ngừng vuốt lòng bàn tay theo nếp các đường chỉ tay trong bàn tay phải, trong đầu vang vọng lặp đi lặp lại câu nói với giọng điệu hờ hững của Úc Văn Yến. 

Sự công nhận bất ngờ của anh, cũng là sự công nhận hiếm khi cô nhận được. 

 

Úc Văn Yến cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, đưa tài liệu đến trước mặt cô: “Có một số diễn đạt cần phải sửa, dùng từ cần phải chính xác và chính thức hơn, tôi đã chú thích xong rồi, cô làm trước đi.”

Tuyên Dụ nhận lấy, lật xem sơ lược, bên cạnh có dấu vết sửa đổi bằng bút đỏ, cô nhận ra ngay đó là ghi chép của Úc Văn Yến. 

“Anh sửa?” Tuyên Dụ bất ngờ hỏi. 

Úc Văn Yến thờ ơ nhấc mí mắt lên, đóng bút máy lại: “Có vấn đề sao?”

Tuyên Dụ do dự có nên nói có vấn đề hay không, trong lúc học đại học anh cùng cô thi giấy hành nghề, từ sơ cấp đến cao cấp, kiên trì cho cô nghe chép chính tả mỗi ngày. Anh có đầu óc tốt, học nhanh, nắm vững được kiến thức phức tạp rất nhanh, còn có thể đối thoại luyện tập với cô, nhưng anh không học qua hệ thống ngôn ngữ Linia. 

“Ừ, có.” Tuyên Dụ đối diện với cặp mắt sâu thẳm kia, không nhận ra ý nghĩ sâu xa trong đôi mắt đen. 

Úc Văn Yến liếc mắt nhìn hàm dưới căng cứng của cô, giễu cợt: “Tuyên Dụ, mấy năm nay sống tốt quá nên tính cách chẳng thay đổi chút nào?”

Những năm qua cuộc sống của Tuyên Dụ hoàn toàn hỏng bét, phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đi đến bây giờ, cô quả thật đuối lý với mối tình trước đó, chỉ có điều cô không thể chịu được anh chế nhạo điều này.

Cô cau mày, bật lại: “Cuộc sống của anh Úc mới là thoải mái, hoa phượng tím ở nước Tất mê hoặc, tính tình vẫn kiêu căng như vậy, không nghe được lời phủ nhận?”

Úc Văn Yến nghe xong câu trả lời độc ác đó thì dùng giọng mũi khẽ hừ. 

 

Không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, như thể giây tiếp theo sẽ cãi nhau ngay.

Lúc này, Lâm Di Lộ từ cửa thò đầu ra, cuống cuồng nói: “Anh Yến, tiệc chiêu đãi đã kết thúc, Cục trưởng Lam đang đợi anh.”

Nói xong cô ấy phát hiện bầu không khí giữa hai người không đúng, hơi không nghĩ ra nên ngây ngô sững sờ trừng mắt nhìn. 

“Hai người…”

” Ừ, tới ngay.” Úc Văn Yến cầm lấy áo khoác để ở lưng ghế mặc vào, cài một nút rồi bước nhanh đi.

Nửa đường anh dừng lại, quay đầu nói với Tuyên Dụ: “Có vấn đề thì có thể không sửa.”

Nghe vậy lòng Tuyên Dụ lại nổi lên sự tức giận. 

Chỉ có anh mới có thể nóng nảy hay sao? Cô cũng không thể biểu đạt nghi ngờ à?

 

Lâm Di Lộ đứng ở chính giữa nhìn về phía cửa rồi lại nhìn Tuyên Dụ, mỉm cười xin lỗi: “Có phải anh Yến nói nặng lời không? Cô giáo Tuyên, cô tuyệt đối đừng để bụng, anh ấy nói chuyện chính là như vậy.”

Lâm Di Lộ xem Úc Văn Yến là người nhà mới nói những lời bảo vệ này, cũng khiến cho Tuyên Dụ tỉnh táo lại. Cô và anh ở trong mắt người ngoài là người xa lạ, không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không có ai biết chuyện đã qua của hai người.

“Không nói gì, chỉ trò chuyện đôi câu đơn giản, chỉ hỏi xem hoa phượng tím ở nước Tất có phải nở rất đẹp hay không.” Tuyên Dụ cúi đầu sửa sang lại tài liệu, che giấu cảm xúc dư thừa.

Lâm Di Lộ mê man ‘Hả’ một tiếng, nghi ngờ hỏi: “Hoa phượng tím gì?”

Tuyên Dụ: “Nghe nói anh Úc đã ở nước Tất trước khi trở về nước.”

 

“Hả? !” Lâm Di Lộ kinh ngạc nói: “Cô giáo Tuyên nghe ai nói? Chắc là người đó nhớ nhầm. Anh Yến ở lại Lusagna ba năm, nào có ngắm nghía hoa cỏ gì, cô hỏi anh ấy sa mạc đồng cỏ thì còn được.”

Tuyên Dụ sững sờ, tay cầm bút mềm nhũn, không kiểm soát được vẽ một vết đen dài vào chỗ trống. 

Úc Văn Yến không đi nước Tất?

Cô nhớ anh đi nước Tất mà, sau khi thi đậu Bộ ngoại giao thì có tin tức nội bộ nói muốn phái anh đến nước Tất, anh còn hỏi hai người xa nhau thì làm thế nào. Cô hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, cấp trên chắc chắn đã có cân nhắc, Úc Văn Yến là nhân tài ưu tú như vậy, được cử đi nước lớn rèn luyện là chuyện bình thường.

Đã nhiều năm như vậy, cô không cố ý nghe ngóng tin tức của anh, cho nên cũng không biết cuối cùng anh đi đâu, nghe cái nào trước thì cho là vậy. 

Đổi bất kỳ địa phương nào thì quá lắm là kinh ngạc một chút, nhưng Lusagna…

Cô rất khó để không suy nghĩ nhiều. 

 

Mấy năm trước lúc chọn chuyên ngành, cô đang do dự giữa một số ngôn ngữ ít phổ biến, để đảm bảo an toàn nên đã chọn tiếng Linia, ngôn ngữ ít phổ biến nhất. Cô sầu não nói hai nước ít qua lại, chẳng lẽ tốt nghiệp liền thất nghiệp ư. 

Úc Văn Yến nói ít có nghĩa là có khả năng, không được thì anh sẽ sang bên kia ở lại để tăng cường sự qua lại giữa hai nước, làm sao cũng phải tạo cơ hội để cho cô dụng võ. 

Tất cả những lời nói phô trương khi còn trẻ chỉ để dỗ dành cô vui vẻ mà thôi, cũng không cần phải thực sự thực hiện cam kết, nhưng anh thực sự đến Lusagna ở lại. 

Không phải lời nói suông. 

Coi toàn bộ đùa giỡn là thật, cũng thật sự thực hiện.

“Là do đơn vị sắp xếp?” Giọng Tuyên Dụ thật thấp, khàn đặc như bị cảm.

Lâm Di Lộ lắc đầu: “Tôi mới đến hai năm, nghe những người khác nói là anh Yến tự xin đi. Tình huống cụ thể tôi không biết, thuộc về chuyện bí mật nội bộ.”

Tuyên Dụ không hỏi lại, nói là chuyện bí mật nội bộ nghiên cứu sâu thì không tốt.

Ý thức được câu hỏi vừa rồi của mình xúc phạm anh biết bao, cô càng cảm thấy áy náy hơn. 

Cô mở máy tính lên, sửa tài liệu dựa theo yêu cầu của Úc Văn Yến. 

Nhìn ghi chép quen thuộc, nhiều cảm giác thương cảm chạy đến trong tim. 

Năm lớp 9, danh sách học sinh được tuyển thẳng lên trường trung học phổ thông được công bố, không có tên cô. Tuổi nhỏ, tư tưởng không trưởng thành lắm, tam quan cũng đang trong giai đoạn định hình, hai người bạn thân bên cạnh thành tích trung bình nhưng cũng được thông qua, bỗng nhiên cô không muốn đến trường trung học phổ thông số 3 nữa. Vừa cố chấp vừa ngây thơ, cô chỉ muốn được tuyển thẳng lên trường trung học phổ thông, không muốn học ở bất kỳ trường nào khác.

 

Tuyển thẳng dễ dàng nhất cũng không làm được, dựa vào thi tuyển sinh khó hơn, Tuyên Dụ lo âu chẳng buồn cơm nước. 

Buổi xế chiều hôm nào đó, cô đang làm ổ ngẩn người ở phòng hội học sinh thì Úc Văn Yến tìm tới. Nghĩ là anh lại chuẩn bị chiêu trò độc địa để cô trực nhật giúp anh nên cô không có tâm trạng tán gẫu với anh. Tranh cãi không đến mấy câu thì Tuyên Dụ đã uể oải nằm trên bàn.

Biết được cô đang phiền muộn chuyện gì, Úc Văn Yến kéo ghế ngồi bên cạnh cô, bởi vì bàn ghế thấp nên chân dài của anh co quắp khó chịu. 

Nhìn cô chằm chằm một lúc, anh thản nhiên nói: “Bây giờ học không phải là được rồi sao?”

Tuyên Dụ miệng mếu máo, giọng ồm ồm: “Nền tảng của em kém, nâng cao thành tích trong thời gian ngắn rất khó, tự học càng khó hơn, cũng sẽ không có ai đồng ý dạy em.”

Úc Văn Yến nhanh chóng tiếp lời, không mang theo bất kỳ do dự nào: “Anh dạy.”

Tuyên Dụ ngây ngốc chớp mắt, cho là anh đang giỡn.

Hai chữ đơn giản nhưng mạnh mẽ đó không phải là lời nói suông, mỗi ngày sau giờ học Úc Văn Yến dạy thêm cho cô. Tài liệu anh tự chỉnh sửa còn hữu ích hơn những tài liệu dạy kèm ngoại khóa trên thị trường, anh đã thực sự dạy kèm cô thi đỗ trung học phổ thông. 

Sau này, anh không chỉ dạy cô học những kiến ​​thức trong sách giáo khoa mà còn dạy cô phải nỗ lực để đạt được những gì mình muốn chứ không phải chỉ ngồi chờ vận may, mà phải nhờ nỗ lực của chính mình để ngày càng trở nên giỏi hơn .

Họ yêu đương không vui, nhưng không thể phủ nhận rằng Úc Văn Yến đã dạy cô rất nhiều trong những năm đó và là người hướng dẫn tốt nhất cho sự trưởng thành của cô.

 

Tuyên Dụ sửa chữa xong xuôi rồi lật sách chuyên ngành kiểm tra lại một lần, sửa lại những vấn đề Úc Văn Yến chỉ ra, dùng những từ chính thức hơn. 

So sánh lần nữa với bản đầu tiên, cô diễn đạt quả thật còn chưa đủ chính thức. 

Sửa chữa lại một lần thì đã xấp xỉ mười hai giờ rưỡi, người của phòng làm việc đã đi hết. Cô không có phương thức liên lạc của Úc Văn Yến, kết bạn Wechat vẫn còn dừng lại ở lần từ chối trước đó nên chỉ có thể gửi tài liệu thông qua email cho anh. Thu dọn đồ đạc xong, cô đóng kỹ cửa sổ và tắt đèn. 

Một giờ trước, Đường Phục Tông gửi tin nhắn cho cô hỏi tình hình như thế nào. 

Mới vừa đóng kỹ cửa, cô rảnh tay chuẩn bị trả lời. 

“Về à?”

Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói dọa Tuyên Dụ giật mình, cô siết chặt điện thoại và ấn nó lên tường, quay đầu lại thấy là Úc Văn Yến thì thở phào nhẹ nhõm.

Úc Văn Yến cũng sững sờ một chút, anh vuốt điện thoại, nhẹ nhàng nói tiếp: “Tài liệu đã được duyệt, sau khi kiểm tra xong sẽ in, tiếp theo…”

Điện thoại Tuyên Dụ rung lên, cô cắt ngang: “Tôi nghe điện thoại anh Tông trước đã, đợi một lúc.”

Úc Văn Yến nhếch môi. 

Anh Tông anh Tông, lại là anh Tông.

Lần trước là Từ Hướng Hàng, lần này là Đường Phục Tông, cô luôn ưu tiên quan tâm đến người khác. 

Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy mà anh vĩnh viễn bị cô xếp ở cuối cùng.

 

Úc Văn Yến hơi nâng cầm lên, nhàn nhạt và uể oải nói: “Tuyên Dụ, bao nhiêu năm cô rời xa tôi, những người đàn ông này vẫn luôn vây quanh cô sao?”