Ước Nguyện Ngày Xuân - Sơ Li

Chương 42: Không xứng được anh đối xử tốt đến vậy




Mạnh Thanh Dã đang chuẩn bị gọi điện thì di động trên tay bị cướp mất. Vừa ngẩng đầu đã thấy Tuyên Dụ hai mắt đỏ ngầu. Dẫu biết Tuyên Dụ không trút giận vào mình, nhưng giọng Mạnh Thanh Dã không nén được cơn run rẩy: “Tuyên Tuyên…… Chị chỉ muốn tìm người giúp em thôi.”

 

“Đừng nói chuyện này cho Úc Văn Yến biết.” Tuyên Dụ tắt màn hình đang bấm số điện thoại, ngón tay hãy còn run bần bật, “Anh ấy bận rộn nhiều việc, em không muốn gây phiền.”

Mạnh Thanh Dã dò xét biểu cảm của Tuyên Dụ rồi cẩn trọng hỏi: “Tuyên Tuyên, em nói em nghĩ đến một người, là ai?”

“Cho em xem tài liệu trước đi, rồi em nói với chị.” Vừa nãy Tuyên Dụ đã quá mức bốc đồng. Lúc bước về phía thang máy còn nghĩ tới việc đập nồi dìm thuyền không để ai sống yên. Nhưng chút lý trí sau cùng đã giữ cô lại.

Cô có thể bất chấp hậu quả, nhưng Úc Văn Yến thì không.

Không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi vừa chập chững bước vào đời, cô không thể hành sự theo cảm tính, lúc giải quyết chuyện thì không nên để lại điểm yếu khắp nơi, phải giảm mức độ tổn thất đến mức thấp nhất.

Chuyện này bị làm um lên sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của Úc Văn Yến. Nếu  anh bị đơn vị liệt vào danh sách đen thì đường tương lai mai sau sẽ rất khó khăn.

Tuyên Dụ hít sâu, không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề, không nên kích động.

Mạnh Thanh Dã thấy Tuyên Dụ đã bình tĩnh hơn nhiều mới vội nói: “Được được được, chờ chị một chút, em đừng kích động nha.”

Lát sau, Bí thư Đoàn ủy và Hội trưởng cũng đến.

Trong phòng hội nghị, Tuyên Dụ nhận văn kiện đặt trong túi da từ tay họ, đống tài liệu kia dày khoảng 1cm, cho thấy đối phương đã chuẩn bị rất kỹ.

Cả ba lẳng lặng một bên, chờ Tuyên Dụ đọc xong tài liệu tố cáo.

Mạnh Thanh Dã là đàn chị của Tuyên Dụ, tương đối thân thiết nên Bí thư Đoàn ủy có ý bảo cô hỏi chuyện trước.

“Tuyên Tuyên, em có đoán ra là ai không?” Mạnh Thanh Dã dò hỏi.

Tuyên Dụ so sánh hai tập tài liệu, đọc kỹ từng trang, hoàn toàn đắm chìm vào đó nên không trả lời.

Thầy phụ trách Đoàn siết chặt hai tay, trong lòng lo lắng, cân nhắc việc lựa chọn từ ngữ, nói: “Tiểu Tuyên, số giấy tờ này chưa đủ đánh rớt tư cách xét tuyển của em, nhưng sóng gió dư luận khó dẹp yên. Mục đích của tờ đơn tố cáo quá rõ ràng nên chúng tôi lo sẽ phát sinh chuyện không hay, liên hệ em đến cùng thảo luận giải quyết chuyện này.”

“Dạ, em đã biết.” Tuyên Dụ đóng tập tài liệu lại, “Người nọ vốn có thể tố cáo trước lúc danh sách được công bố, nhưng lại cố tình gửi tài liệu trong thời gian này, mục đích chính là muốn em chủ động rút lui.”

Mạnh Thanh Dã sốt ruột nói: “Dù Tuyên Tuyên có rút lui hay không thì cũng gây tranh cãi thôi.”

“Nếu không rút lui thì chuyện này sẽ bị phơi bày.” Hội trưởng khó xử, chỉ vào tài liệu Tuyên Dụ đang cầm trong tay, lại nói tiếp: “Nhưng nếu cô ấy rút lui, cũng chỉ có chuyện lần trước bị lôi ra mổ xẻ thôi.”

“Không thể nào!” Mạnh Thanh Dã là người đầu tiên phản bác, nói đỡ cho Tuyên Dụ: “Tuyên Tuyên không làm sai chuyện gì, sao phải chọn một tội danh để gánh chịu chứ.”

Hội trưởng cũng biết lời mình nói ra hơi thiếu tình người. Nhưng anh ta không thể không suy nghĩ cho đại cuộc, đứng từ góc độ có ích cho nhà trường và Hội sinh viên.

Mạnh Thanh Dã hiểu mỗi người có một lập trường, không ai sai cả, nhưng chả nhẽ người sai lại là Tuyên Dụ.

Cô ấy không cam lòng, bước qua kéo tay Tuyên Dụ rồi cất giọng hung tợn: “Ức hiếp người quá đáng, Tuyên Tuyên, chị em mình gọi cho giáo sư Dương đi.”

Tuyên Dụ lắc đầu, Dương Trí biết đồng nghĩa với việc Úc Văn Yến cũng biết, và người nhà họ Úc sẽ hay tin.

“Đã là giờ nào rồi em còn bận tâm mấy chuyện đó!” Mạnh Thanh Dã giận muốn giơ chân, chỉ hận không thể xé tan đống tài liệu kia.

Tiếng gõ cửa cắt ngang trận tranh luận của họ.

Tuyên Dụ quay đầu, ngạc nhiên suýt trợn to mắt, “Tả Ninh, sao em lại đến đây?”

“Xin lỗi Tuyên Tuyên, chị sợ em kích động quá mức nên đã báo tin cho người nhà em biết.” Mạnh Thanh Dã xin được số điện thoại của Trần Tả Ninh nên gọi cô ấy đến.

“Hôm nay em không có ca trực sáng sao?” Tuyên Dụ hỏi.

 

Mặt Trần Tả Ninh lạnh băng, bước đến bên Tuyên Dụ: “Chuyện đó không quan trọng.”

Vừa mở miệng thì nhiệt độ trong phòng đã tụt xuống mấy độ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mỹ nhân ngọt ngào mà lạnh lùng thế đấy.

“Em……”

Trần Tả Ninh cầm tài liệu bắt đầu lật xem, nghiêm túc như thể thứ đang cầm trong tay là con dao giải phẫu sáng loáng.

“Được rồi, trả lại cho họ đi.” Tuyên Dụ đóng tập tài liệu lại, đặt tay lên đó rồi lắc đầu với Trần Tả Ninh.

Trần Tả Ninh nhíu mày, có thể nhận ra cô ấy đang kiềm chế máu nóng trong người, không cho nó bộc phát.

Tuyên Dụ rút tài liệu ra trả lại cho Hội trưởng, nói: “Đợi ngày mai có manh mối em sẽ liên hệ với thầy, làm phiền rồi!”

“Không sao, em nghĩ cho kỹ rồi nói lại với thầy, chúng tôi tôn trọng quyết định của em.” Thầy phụ trách Đoàn cũng nói: “Chúng tôi sẽ cử người điều tra, nhưng không hứa chắc sẽ tìm ra người gửi tài liệu.”

Tuyên Dụ khẽ gật đầu: “Cảm ơn thầy!”

Hẹn trưa mai gặp lại, Tuyên Dụ dẫn Trần Tả Ninh rời khỏi đó, Mạnh Thanh Dã cũng đi theo hai người.

Vào thang máy rồi, Trần Tả Ninh cũng không nín nhịn nữa, cô ấy nổi giận mắng mỏ: “Tuyên Tín Thụy đã xuống mồ ngần ấy năm rồi mà vẫn gây họa cho chúng ta được.”

“Trần Tả Ninh!” Tuyên Dụ quát em, nhưng không đành lòng nặng lời.

Trần Tả Ninh đã nín nhịn mấy lời này từ lâu, liều mạng mắng chửi: “Còn sống thì gây phiền phức, chết rồi lại làm chúng ta ghê tởm. Nếu không phải tại ông ta thì gia đình mình đâu táng gia bại sản, đền bù mãi không hết? Bản thân mình gây chuyện, nhưng lại ra đi dứt khoát thanh nhàn, để lại mớ hỗn độn cho mẹ gánh, tiếp đó là chị, ông ta…… Dựa vào cái gì chứ!”

“Trần Tả Ninh, đừng tưởng chị sẽ không mắng em!” Tuyên Dụ quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đầm kia, nhưng nhớ đến Trần Tả Ninh đã phải chịu đựng những gì ở trường học vì chuyện của bố thì nghẹn lại, đau lòng, cô mềm giọng: “Nói gì thì ông ta cũng là bố đẻ của chúng ta, mắng chửi người đã chết thì có nghĩa lý gì đâu. Đừng giận nữa.”

Trần Tả Ninh bước lên ôm vai Tuyên Dụ, ngày thường cô ít khi biểu lộ cảm xúc, bây giờ lại hệt như đứa trẻ bị người ta ăn hiếp, ấm ức vô cùng.

Thang máy xuống lầu một, Tuyên Dụ vỗ vỗ lên lưng Trần Tả Ninh: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Trần Tả Ninh nghẹn ngào trả lời.

“Chị Dã, cảm ơn chị vì chuyện hôm nay. Ngày mai em sẽ cho mọi người câu trả lời thuyết phục.” Tuyên Dụ xoay người nói với Mạnh Thanh Dã.

Mạnh Thanh Dã đứng trong góc nãy giờ, nghe hai chị em nói chuyện thì cũng đoán được đại khái, vì bố bị cuốn vào vụ kiện tiền bạc nên hai người đã có một quãng đời đầy gian khó.

“Tuyên Tuyên…… Em có biết đó là ai không?” Mạnh Thanh Dã hỏi.

Tuyên Dụ: “Chị đã giúp em rất nhiều, chị đang là thành viên của tổ đánh giá, nếu chỉ hướng về em thì sẽ bất lợi cho bản thân.

“Đừng nói mấy lời này với chị, chị không nghe đâu.” Mạnh Thanh Dã bước tới cầm tay Tuyên Dụ, “Chị là đàn chị của em, em biết chị thiên vị thế nào mà. Nếu còn không tâm sự với chị thì em có thể nói với ai?”

Tuyên Dụ thấy cõi lòng ấm áp, cô cười khẽ: “Nếu em đoán không sai thì chính là Diêu Khai Ẩn.”

“Diêu Khai Ẩn?” Mạnh Thanh Dã che miệng khó tin, “Chị còn tưởng Sư Hạo Ba làm vậy vì ghi thù với em chuyện lần trước chứ.”

Tuyên Dụ đáp: “Sư Hạo Ba chuyên bắt nạt kẻ yếu, trong cảnh cáo của trường đã ghi rõ nếu cậu ta còn tái phạm thì sẽ bị đuổi học không được tốt nghiệp. Cậu ta biết mình đuối lý không chiếm được thế, đã dừng lại kịp thời để tránh bị tổn hại, sẽ không có khả năng tố cáo em.” Sư Hạo Ba chỉ là tân sinh viên chưa đủ lông đủ cánh, không có năng lực điều tra chuyện của cô kỹ càng tỉ mỉ thế kia. Hơn nữa, lần trước cậu ta gây rối cũng không chĩa mũi nhọn vào mỗi cô.

Mạnh Thanh Dã vẫn hoài nghi: “Sao em chắc chắn kẻ đó là Diêu Khai Ẩn?”

Tuyên Dụ: “Trong tài liệu tố cáo của cậu ta có trộn lẫn thù oán cá nhân, mấy phần sau toàn tố em giành hết công lao, chèn ép bạn cùng nhóm khi hoạt động ở Hội sinh viên. Em có ức hiếp chị không?”

Mạnh Thanh Dã lắc đầu, bấy giờ mới tỉnh lại: “Đợi lát nữa chị sẽ đi kiểm tra camera giám sát với Hội trưởng…… dẫn cả thằng em họ đang học bên trinh sát hình sự theo luôn. Chị không tin không tìm ra chứng cứ, chờ tin tốt của chị nhé!”

Nhìn theo bóng lưng Mạnh Thanh Dã chạy xa, Trần Tả Ninh mới nói ra nghi hoặc trong lòng: “Em còn tưởng chị sẽ nghi ngờ Kha Hồng Ngọc đấy.”

Tuyên Dụ dừng bước, cái tên này vẫn khiến cô không được tự nhiên như trước. Rồi Tuyên Dụ nhún vai để che giấu sự bất thường: “Em nghĩ nhiều quá, chị nghi ngờ ai cũng sẽ không nghi ngờ bà cụ.”

“Đúng vậy, nếu không nhờ sự giúp đỡ của bà ấy thì vụ tụ tập gây rối kia sẽ không được giải quyết êm đẹp.” Trần Tả Ninh cười tự giễu, “Chị, chị suy nghĩ thấu đáo hơn em.”

“Vậy sao……”

Tuyên Dụ không nghĩ vậy, nếu suy nghĩ thấu đáo thì vì cớ gì cô lại nhút nhát sợ hãi thế kia. Vừa thấy Kha Hồng Ngọc đã sợ đến mức chẳng dám làm gì, cứ nhớ mãi chuyện hôm mưa ấy.

Lúc lên xe về nhà, Tuyên Dụ mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy Úc Văn Yến vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ tín hiệu bên ấy chập chờn?

“Chị, chị định làm gì tiếp theo?” Trần Tả Ninh bắt lấy tay Tuyên Dụ, “Chị đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta không sợ.”

 

“Tả Ninh, chị sợ.” Tuyên Dụ hạ cửa kính xe xuống, nhìn khoảng trời xám xịt bên ngoài mà lòng dâng lên một áp lực không tên, chẳng tìm được chút xanh hay áng mây trắng nào trên bầu trời.

Trần Tả Ninh hiểu. Cô biết Tuyên Dụ đang lo sợ điều gì. Chị ấy có thể tranh đấu hết sức mình vì bản thân, nhưng nếu động đến điểm yếu của chị, chị sẽ sợ hãi lắm.

“Hỏi anh Yến xem thế nào.” Trần Tả Ninh tin rằng Úc Văn Yến có thể đòi quyền lợi cho Tuyên Dụ.

Tuyên Dụ quay đầu, cất giọng kiên định chưa từng có: “Không thể, Diêu Khai Ẩn là thứ tiểu nhân không hơn không kém, nhỡ đâu hắn rắp tâm trả đũa, người bị cuốn vào sóng gió dư luận sẽ là Úc Văn Yến. Anh ấy không thể dính dáng tới chuyện này.”

Trần Tả Ninh cúi đầu, hồi lâu sau mới miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi về nhà, Tuyên Dụ vào phòng khóa chặt cửa lại.

Cô mở cửa sổ ra, đứng bên bệ cửa sổ quay mặt ra ngoài nói chuyện, cố không để Trần Tả Ninh nghe thấy.

Mấy tiếng tút tút vang lên, Diêu Khai Ẩn nhanh chóng nhấc máy, giọng điệu thân thiết như thể đã chờ cô lâu lắm: “Cuối cùng cũng gọi cho tôi rồi?”

“Điều kiện là gì?” Tuyên Dụ vào thẳng vấn đề.

Diêu Khai Ẩn cười: “Tôi muốn cậu thân bại danh liệt. Hôm liên hoan tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại làm nhục tôi tại đó, còn mách lẻo với Hội trưởng làm tôi bị mọi người coi thường! Tưởng băng thanh ngọc khiết thế nào, giả vờ ngọt ngào đáng yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế mà vẫn có người bênh vực cậu trên diễn đàn. Tôi hỏi thăm vài người quen, té ra cậu lại là con gái của một kẻ lừa đảo. Vụ làm ăn thối nát của ông bố đã hại biết bao người táng gia bại sản, đáng ra cậu phải bịcô đáng đời bị người ta ghét nghị luận.”

Tuyên Dụ cảm thấy tiếng cười tiểu nhân đắc ý của Diêu Khai Ẩn quá chói tai, bèn kéo ống nghe ra xa một khoảng, cất giọng lạnh lùng: “Cậu ra điều kiện đi.”

“Tuyên Dụ, không phải cậu giỏi lắm sao? Thế nào rồi, có phải sợ liên lụy tới Úc Văn Yến không?” Diêu Khai Ẩn nói, “Tôi còn phát hiện hai người đã hẹn hò từ hồi đi học, sau đó chia tay vì chuyện của bố cậu đúng không? Cũng tự biết thân biết phận đấy, biết sự tồn tại của mình sẽ là vết nhơ trong cuộc đời anh ta. Chắc cậu tưởng chuyện đã qua rồi, muốn làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra, sẽ không ai nhớ đến nữa chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, không thể!”

“Cậu nghĩ kỹ điều kiện rồi thì liên lạc với tôi sau.” Tuyên Dụ không lay chuyển.

Tuyên Dụ cúp điện thoại, mở cửa ra đối mặt với Trần Tả Ninh đang nằm sấp nghe lén ở góc tường.

“Chị…… Em cho rằng chị đừng sợ nữa, không phải sau đó chúng ta cũng được minh oan? Tuyên Tín Thụy chỉ làm việc theo mệnh lệnh, kết quả điều tra cũng cho thấy ông ta không hề tham ô hay nhận hối lộ. Mẹ cũng bán hết nhà cửa đắp vào tiền lương cho công nhân rồi. Bây giờ có đứng trước mặt thì cũng không ai nói xấu chị em mình đâu.” Trần Tả Ninh giữ chặt tay Tuyên Dụ.

Tuyên Dụ nói: “Những gì của bố và các chú làm không tốt lành gì, ông ta chỉ cố giảm rủi ro đến mức thấp nhất trong quá trình mà thôi, lẽ nào bố không biết mình đã làm những chuyện trái với lương tâm? Việc mẹ bán hết tài sản bồi thường cho họ là điều nên làm, vừa giúp bố được khoan hồng, vừa trải đường cho tương lai chúng ta. Chị em mình không có tư cách lấy chuyện này ra nói. Tả Ninh, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Sự đáng sợ của dư luận là một khi em đã làm thì sẽ bị coi là sai, chẳng mấy ai muốn nghe em giải thích ngọn ngành. Phạm lỗi sẽ có rủi ro, những người, những việc liên quan đến chúng ta đều sẽ bị đánh đồng.”

Trần Tả Ninh: “Vậy chị sẽ…… nhận lỗi ư?”

Người hiểu chuyện phải chịu thiệt thòi? Không có đạo lý?

“Chị đi hỏi Hướng Hàng thử, không thể làm căng thì điều tra Diêu Khai Ẩn thử xem.” Lần này Tuyên Dụ không tránh Trần Tả Ninh nữa mà gọi điện thoại cho Từ Hướng Hàng trước mặt cô ấy.

Bên kia đầu dây, Từ Hướng Hàng thuật lại cho cô nghe những thông tin cậu ta đã điều tra được.

Chiều hôm đó, Tuyên Dụ đang soạn tài liệu thì Úc Văn Yến gọi tới.

Tuyên Dụ lặng người đi vài giây, cố thay đổi cảm xúc mới áp điện thoại vào tai, cất giọng thoải mái: “Xong việc rồi ạ?”

“Anh về nước rồi, mới về hồi sáng, vừa rời khỏi nhà bà ngoại.” Giọng Úc Văn Yến khàn khàn, anh vất vả ngày đêm, chắc là chưa được nghỉ ngơi.

Tuyên Dụ vội đáp: “Anh mau về nhà ngủ một giấc thật ngon đi.”

Úc Văn Yến đáp: “Anh muốn gặp em.”

“Anh nghỉ cho khỏe, tối mai mình ăn tối với nhau nhé.” Tuyên Dụ phải giải quyết trò hề của Diêu Khai Ẩn trước buổi trưa ngày mai.

Úc Văn Yến cất giọng kiên định: “Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn gặp em thôi.”

Bàn tay đang gõ bàn phím của Tuyên Dụ ngừng lại, đôi bên yên tĩnh chỉ nghe được tiếng tạp âm ngoài đường phía Úc Văn Yến.

Đường phố ồn ào hỗn loạn, hai người phải dựa thật sát mới nghe được giọng đối phương, giống như bọn họ lúc này.

“Được.” Tuyên Dụ đáp, “Anh về nhà trước đi, lát nữa em đến.”

Nghe cô đồng ý, Úc Văn Yến mới chịu vui cười, dặn cô đi đường cẩn thận.

Tuyên Dụ soạn một bộ quần áo rồi bắt taxi đến căn hộ của Úc Văn Yến. Đi xe vẫn không quên viết tài liệu, lúc xuống xe lại thấy váng đầu suýt nôn mửa.

Vì Úc Văn Yến đã báo trước nên xe chạy thẳng đến dưới tòa nhà.

Cô có chìa khóa nhà anh nhưng không dùng, vẫn bấm chuông cửa như mọi khi.

Một tay Úc Văn Yến đẩy cửa, tay còn lại vịn vào mép tường, hơi nghiêng người lại gần cô ngửi được mùi hương chỉ thuộc về anh. Trên bộ quần áo mặc ở nhà màu xanh nhạt có hương thơm thoang thoảng của nước giặt, sạch sẽ khoan khoái.

Vừa thấy Tuyên Dụ đã cong môi cười toe toét, kéo cô vào lòng ôm ghì, bàn tay to cứ vuốt tóc cô không ngừng.

Lâu ngày gặp lại, anh chỉ muốn ôm cô vu.ốt ve, cảm nhận cô đang thật sự tồn tại.

“Rối tóc em giờ!” Tuyên Dụ thò đầu ra khỏi vòng tay anh.

Úc Văn Yến chỉ muốn ôm cô thỏa thích: “Đợi lát nữa anh chải tóc cho em.”

Tuyên Dụ gắng hết sức đẩy anh ra, bước vào sảnh trước mới thuận tay đóng cửa lại: “Vào nhà thôi, bị người ta nhìn ngó lại không hay.”

“Cục trưởng Lam sống đối điện, đâu phải ông ấy không biết tình cảm của hai đứa mình.” Úc Văn Yến cầm túi của cô đặt lên sofa, lại hỏi: “Em muốn ăn chút gì không?”

Tuyên Dụ lắc đầu ngồi xuống, lấy bút cảm ứng trong túi xách ra rồi tiếp tục việc đang làm dở.

Úc Văn Yến ngồi xuống bên cạnh cô, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài rồi ân cần hỏi: “Dạo này em bận lắm à?”

“Dạ, có hơi bận.” Tuyên Dụ lo anh sẽ thấy tài liệu đang soạn trên màn hình máy tính bảng, bèn xoay người đối diện với anh.

Úc Văn Yến do dự hồi lâu mới nói: “Sao hôm nay không nhắn tin cho anh.”

“Nghĩ rằng anh đang bận nên không muốn quấy rầy.” Tuyên Dụ dựa vào ghế sofa, “Anh dịch sang đây một tí đi.”

Úc Văn Yến lấy hết mấy thiết bị điện tử ra khỏi đùi cô, “Em đến chỗ anh rồi mà cứ làm việc.”

Tuyên Dụ buông di động trên tay xuống: “Ở bên anh nè.”

Úc Văn Yến cứ nhìn Tuyên Dụ chằm chằm, cứ có cảm giác cô đang bất an và căng thẳng, “Em…… muốn nói gì với anh không?”

“Em không muốn nói gì cả. Anh buồn ngủ chưa?” Tuyên Dụ chuyển hướng chủ đề.

Úc Văn Yến suy nghĩ hồi lâu mới uyển chuyển mở lời: “Em có muốn anh giúp chuyện gì không?”

“Không có.” Tuyên Dụ đứng dậy nhìn quanh, “Để em nấu gì cho anh ăn nhé.”

Úc Văn Yến nắm cổ tay cô, hơi dùng sức kéo một cái, Tuyên Dụ đã ngồi vào lòng anh, cánh tay ôm eo càng siết chặt hơn, cả hai dính chặt vào nhau.

“A Dụ, chuyện ở trường……”

Cả người Tuyên Dụ cứng đờ, Úc Văn Yến cọ chóp mũi vào tai cô: “Anh biết em không muốn nói cho anh hay, nhưng anh không tài nào ngoảnh mặt làm ngơ được.”

Anh thấy Tuyên Dụ chớp mắt liên tục, cô rũ mi thấp dần, là biểu hiện của sự chống đối và trốn tránh trong tiềm thức.

 

“Ai nói cho anh biết thế……”

“Mạnh Thanh Dã gọi điện cho anh.”

Tuyên Dụ đứng lên, đưa lưng về phía anh rồi nói: “Anh không cần nhúng tay vào.”

“Em đang sợ điều gì?” Úc Văn Yến nói, “Tuyên Dụ, em thường nói quan điểm của đôi ta trái ngược, em thấy anh cứng đầu, đúng vậy. Phản ứng đầu tiên của anh sau khi biết chuyện là tìm Diêu Khai Ẩn nói rõ ràng, ầm ĩ thế nào cũng không thể để em chịu thiệt. Nhưng em không thích làm như vậy, nên anh bỏ ý định đó ngay.”

Tuyên Dụ im lặng hồi lâu mới khó nhọc mở miệng: “Thiệt thòi cho anh rồi, sau khi quay lại với nhau anh phải nhường nhịn em nhiều chuyện, không còn là chính mình.”

Trò hề của Sư Hạo Ba lần trước cũng thế, cô bảo anh đừng làm gì cả mà hãy chờ tin. Kết quả cô bị bệnh nặng, hại anh lo lắng.

“A Dụ, anh không có ý đó.” Úc Văn Yến không thấy mình thiệt thòi.

Tuyên Dụ xoay người, bốn mắt nhìn nhau.

Đột nhiên Úc Văn Yến cười khẽ: “Dao động rồi đúng không, thậm chí em còn đang suy nghĩ nên mở lời chia tay thế nào. Thật ra tối đó em cũng muốn vậy, đứng chứ?”

Nếu anh không giữ chặt tay cô lại, thì có lẽ hai người đã kết thúc rồi.

Những khoảnh khắc dao động của Tuyên Dụ bị anh vạch trần, làm cô vô cùng lúng túng, cô xấu hổ đứng trước mặt anh, chấp nhận bị anh phát xét.

Giọng nói của Tuyên Dụ run rẩy: “Ừ, anh nói phải. Em sợ lắm, em sợ ghê lắm. Nếu Úc Văn Yến không gặp Tuyên Dụ thì đường tương lai sẽ rộng mở, không cần vấp phải những chuyện ghê tởm dậy mùi.”

Gần đây đã xảy ra nhiều chuyện, cô…… không kiên trì nổi.

Cô nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà cứ trào tuôn: “Em luôn cố gắng ép mình chấp nhận quá khứ, rằng em không thể kiểm soát những chuyện ngoài ý muốn và đó không phải lỗi của em. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện anh phải chạy ngược chạy xuôi lo cho gia đình em, phải tham gia những bữa rượu thịt mà anh không thích, em lại ghét bỏ bản thân!”

Tối đó, cô nhận được cuộc gọi nên nóng lòng tới hội sở tư nhân đón Úc Văn Yến say bất tỉnh nhân sự về nhà. Nhìn anh nôn mửa mà lòng quặn thắt, thức trắng đêm bên anh không dám rời nửa bước. Lúc đó, cô thực sự rất ghét, rất ghét người bố đã gây ra lỗi lầm, ghét cả thế giới này.

Một đại thiếu gia an nhàn sung sướng lại hạ mình làm này làm nọ cho cô, lẽ ra anh không nên như vậy……

Tương phùng rồi, cả hai lại không cam lòng nhắc lại chuyện xưa, ký ức này cứ như mảnh gai đâm vào lòng bọn họ.

Nhắc tới chuyện này, trong lòng Úc Văn Yến thấy nghẹn ngào.

“Anh cũng ghét bản thân mình, không có năng lực bảo vệ cho em.” Giọng anh càng thấp dần và khàn đục.

Bao đêm trường thui thủi một mình ở Lusagna, nhìn bão cát mịt mùng tơi tả bên ngoài. Đã nhiều lần anh thầm nghĩ, nếu mình không theo con đường làm quan một mình một cõi, mà chuyển sang nghiệp kinh doanh theo lời người nhà thì sẽ ra sao. Sẽ không đến mức vào thời khắc quan trọng vẫn cần nương tựa các mối quan hệ của người nhà, lại không giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, làm lòng cô đắn đo sợ hãi.

“Thế là mình chia tay?” Úc Văn Yến nói giọng cay đắng, “Nhưng…… A Dụ à, khi đó em đâu nói vậy.”

Sau khi anh tỉnh rượu, chỉ thấy Tuyên Dụ lo lắng vô cùng, cứ vùi mặt khóc nấc trong lòng bàn tay anh và nói xin lỗi anh mãi.

Anh còn cười, nói thấy cô lo lắng cho mình thì có uống nhiều thêm vài chén cũng chả sao.

Tuyên Dụ dặn anh sau này không được cậy mạnh, uống không được còn muốn uống dễ dàng xảy ra chuyện.

Hiếm khi dịu dàng chăm sóc anh như thế.

Buổi tối nằm ngủ bên cạnh anh, cô nói: “Úc Văn Yến, em sẽ tốt với anh mãi mãi, tốt đến mức anh không cần.”

Anh còn mừng thầm rất lâu, khờ khạo cho rằng trải qua lần này thì tình cảm của hai người sẽ tiến thêm một bước, nào ngờ vẫn chia tay.

Lúc Tuyên Dụ mở lời chia tay anh còn tưởng cô nói đùa, không dám tin tình cảm ba năm lại mỏng manh như thế. Càng không tin cô sẽ dứt khoát ra đi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.

Tuyên Dụ không có cách nào nói ra sự thật, chỉ biết trốn tránh câu hỏi của anh, cứ lặp đi lặp lại câu nói đó——

“Úc Văn Yến, không cần làm bất cứ chuyện gì vì em nữa.”

Em chỉ mang đến cho anh những tổn thương, không xứng được anh đối xử tốt đến vậy.

Không dám nhìn anh, Tuyên Dụ giật chiếc túi vải canvas ở góc ghế sofa, động tác quá vội vàng, mấy lần không cầm được quai túi nên để nó rơi xuống đất, cô vội ngồi xổm xuống nhặt.

Úc Văn Yến bước đến, phủi nhẹ vài vết bẩn trên túi rồi nhặt những món đồ đang rơi vãi trên sàn nhà, giúp cô sắp xếp gọn gàng mới trả lại, suốt quá trình chẳng nói một lời.

Cô giật lấy túi, ôm chặt vào lòng, hoảng hốt chạy trốn ra cửa.

 

[Tác giả có lời muốn nói]

Úc Văn Yến: Đang tức muốn nổ tung mà còn phải nhặt đồ giúp vợ.

Tuyên Dụ: Lần sau em nhặt giúp anh.

Úc Văn Yến: Còn có lần sau nữa hả???

Tuyên Dụ: Không không, chỉ lần này thôi!