Ước Nguyện Ngày Xuân - Sơ Li

Chương 34: “Đêm nay tới nhà anh?”




Tuyên Dụ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh, vùi đầu đánh chữ:【Anh tới phòng học làm gì?】

Úc Văn Yến lười biếng đứng đó, hoà nhập hoàn hảo với sinh viên qua lại, chẳng hề lạc quẻ.

Úc Văn Yến:【Đón em tan lớp.】

Đột nhiên Tuyên Dụ tóm chặt quần. Đây cũng không phải lần đầu tiên Úc Văn Yến đón cô tan lớp, nhưng hiện tại, khi nghe được câu nói vẫn như ngày nào, trong lòng cô lại bay lên từng bong bóng nhỏ màu hồng.

Có chút ngọt ngào.

Tuyên Dụ chú ý tới anh đang đi về phía này thì vội vội vàng vàng gửi lại một câu:【Anh đừng qua đây!】

Úc Văn Yến dừng lại:【Vậy anh đi đâu?】

Tuyên Dụ【Anh cứ tìm một quán cafe nào đó ở gần cổng Tây, hoặc là tìm phòng học trống nào đó đợi đi.】

Úc Văn Yến rất không tình nguyện.

Chỉ một lát nữa là đến thời gian lên lớp, Tuyên Dụ nói:【Tiểu Dương sẽ nhận ra anh, anh tới quán cafe đợi đi, tan học em lập tức đi tìm anh.】

Úc Văn Yến:【Cho nên, bây giờ chúng ta đang yêu đương vụng trộm à?】

Nhưng sau đó anh lập tức thu hồi, gửi thêm một tin nhắn nữa.

Úc Văn Yến:【Nếu gây ra phiền phức cho em, thì cứ theo em nói vậy.】

Đằng sau câu nói này có thể thấy rõ ràng Tuyên Dụ đang cau mày, bản chất Úc Văn Yến đúng là trà xanh mà!

Nhưng hết lần này tới lần khác, cô vẫn dính chiêu này. . . . . .

Tuyên Dụ kiên nhẫn giảng giải:【Tiểu Dương thích buôn chuyện, nếu biết chúng ta đang ở bên nhau, có thể ngày mai sẽ truyền khắp học viện ngoại giao mất, đợi ổn định rồi nói sau. Em tuyệt đối không có tâm tư khác, chỉ là cảm thấy có chút không đối phó nổi thôi.】

Giải thích đến câu sau, chính cô cũng cảm thấy áy náy.

Nghĩ lại thì, cô cũng đâu có sai, ai yêu đương mà chẳng đợi đến khi ổn định một chút thì mới lựa chọn công khai.

Úc Văn Yến cũng chỉ là muốn trêu chọc Tuyên Dụ một chút, qua cửa kính thấy được mỗi lần cô gõ được vài chữ đều sờ lên gáy, cho thấy rõ ràng cô cũng rất lo lắng, cũng phải cân nhắc xem nên trả lời thế nào, là bị anh làm khó rồi.

Úc Văn Yến:【Được, nghe lời em, lên lớp cho tốt.】

Úc Văn Yến mới vừa rời đi thì Dương Trí đã nhanh nhẹn bước vào lớp học, tràn đầy năng lượng, cởi áo khoác xuống, bên trong là áo sơmi màu lam phối hợp với quần tây, là dáng vẻ học giả điển hình.

“Chúng ta nghe viết trước, sau đó sẽ học đối thoại.” Dương Trí cười nói.

Phía dưới là một loạt tiếng kêu r.ên, Dương Trí phủi tay: “Các vị trụ cột, đây là môn chuyên ngành, cảm phiền nhận thức thực tế một chút.”

Bởi vì Dương Trí tính tình hiền hoà, nên các bạn học dám ở trên lớp anh ấy to gan nói ra suy nghĩ của mình: “Giáo sư, lần trước sau kỳ nghỉ ngắn, vừa vào tiết chưa đầy năm phút thầy đã cho kiểm tra.”

Dương Trí hỏi một câu và yêu cầu trả lời nhanh, trong vòng ba giây nếu không trả lời được thì sẽ lập tức chuyển sang người tiếp theo, kiểu lớp học ngôn ngữ nhỏ tầm 50 người thì trong vòng 5 phút có thể lược qua hết một vòng.

“Lát nữa em lên đầu tiên.” Dương Trí cười hiền lành: “Càng e ngại thì càng phải vượt qua.”

Bạn học không dám lên tiếng nữa, chỉ đành thành thật lấy sách nghe viết ra.

Dương Trí thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong thì bắt đầu đọc từ đơn, chép một hơi 40 từ, tiếp theo là luyện tập đối thoại, chọn ngẫu nhiên một bạn học cùng anh ấy tiến hành đối thoại.

Chưa đến nửa tiết học, không khí lớp học đã âm u đầy chết chóc.

Trong lớp có vài người đối thoại lắp bắp, nhưng Dương Trí cũng không tức giận, so với những bài tập trong sách giáo khoa, việc thực hành trực tiếp có thể tăng khả năng tiếp thu và dễ hiểu hơn nhiều.

Tuyên Dụ ngồi ở phía dưới nhìn mà sững sờ, Dương Trí và Úc Văn Yến đều ác như nhau, trước đây mỗi ngày cô đều phải chịu đựng loại huấn luyện thế này, nhiều lần suýt không kiên trì nổi, nhưng lại luôn cảm thấy có lỗi với sự kiên trì bổ túc của Úc Văn Yến, nên mỗi đêm đều nằm trên giường suy nghĩ đến những từ đơn đã học thuộc, luyện tập đối thoại hay là chia tay.

Đêm khuya thiếu lý trí nên đương nhiên là bị ánh mắt lạnh lùng của Úc Văn Yến dọa sợ, đành tiếp tục ngoan ngoãn học thuộc lòng sách, cố gắng tiến bộ, không phụ sự đồng hành của anh.

Giữa tiết học còn có khoảng nghỉ giải lao 10 phút đồng hồ, cách thời gian tan học còn mười phút nữa, Tuyên Dụ gửi cho Úc Văn Yến một tin nhắn.

“Được rồi, giờ học của tôi thì nên vui vẻ một chút.” Dương Trí cười híp mắt: “Trước khi tan học, chúng ta cùng làm quen với một người nào.”

Mọi người như có thần giao cách cảm, đều nhìn về phía Tuyên Dụ, cô bị dọa nhanh chóng úp điện thoại xuống, hoảng sợ nhìn về phía Dương Trí, khẽ lắc đầu.

Tuyệt đối đừng gọi cô!

Chắc hẳn mọi người đều biết hôm nay trợ giảng là ai rồi. Dương Trí đắc ý, giống như đang khoe khoang.

Chịu đựng 2 tiết học, cuối cùng cũng đến thời gian nghỉ ngơi, cả lớp chuyển ra khỏi trạng thái nghiêm túc trước đó, thẳng lưng, hai mắt tỏa ra ánh sáng nhìn về phía Tuyên Dụ.

“Biết ạ!”

Âm thanh trả lời đồng thanh vang lên.

“Không hổ là cô Tiểu Tuyên, cố vấn học tập bán thời gian được yêu thích nhất năm của trường chúng ta.” Dương Trí dẫn đầu vỗ tay: “Vậy chúng ta sẽ mời cô Tiểu Tuyên tới chia sẻ phương pháp học tập một chút.”

Tuyên Dụ không biết nên có biểu cảm thế nào, Dương Trí có việc gì thì hãy nói trước với cô một tiếng chứ, còn để cô lên sân khấu phát biểu nữa. . . . . .

“Tuyên Tuyên, lên đây.” Dương Trí đưa microphone qua.

Tuyên Dụ không thể không đứng lên, xoay người đối mặt với 25 sinh viên trong lớp học.

Ánh mắt đảo qua một góc, Tuyên Dụ đối mặt với một người cô cùng quen thuộc, hơi kinh ngạc một chút.

Mặc dù Úc Văn Yến đeo khẩu trang, nhưng cô nhìn một cái đã nhận ra.

Còn Úc Văn Yến thì hay rồi, không có việc gì nên làm theo mọi người trong lớp, vỗ tay cùng bọn họ, phát hiện ra cô đang nhìn mình, anh còn vẫy tay với cô, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết dưới lớp khẩu trang chắc chắn anh đang cười rất kiêu ngạo.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tuyên Dụ nhắm mắt đi lên bục giảng, giới thiệu sơ lược về chính mình: “Chào các bạn, tôi là nghiên cứu sinh năm hai Tuyên Dụ, xưng hô thế nào cũng được. Nói đến phương pháp học tập, phương pháp của giáo sư Dương rất tốt, khi còn là sinh viên, mỗi ngày tôi đều làm rất nhiều bài tập nghe viết và luyện tập đối thoại.”

“Cô Tiểu Tuyên, cô đang nói đùa sao ạ, cường độ lớn như vậy!” Có bạn học cảm thấy rất khó tin.

Tuyên Dụ: “Khi mới bắt đầu học, mỗi ngày học 50 từ đơn, về sau mỗi ngày học 100 từ đơn, còn học đi học lại nhiều lần, đến tận khi tôi có thể phản ứng một cách nhanh chóng bằng tiếng bản địa. Sau mỗi đối thoại, tôi lại đổi một chủ đề khác nhau, từ chủ đề đơn giản đến chủ đề chuyên sâu về thời sự.”

Không chỉ học sinh, Dương Trí cũng tò mò : “Em tìm bạn học ở đâu vậy? Sao có thể trò chuyện về chủ đề chính trị đương thời thế?”

Tuyên Dụ mỉm cười: “Xem như là bạn học nửa mùa ạ? Thật ra là bạn trai em. Vì chuyên ngành của mình nên anh ấy hiểu rất rõ tình hình quốc tế, đối thoại đi sâu vào chuyên ngành thì mới ứng dụng thực tế tốt hơn được, sau khi kết hợp nhu cầu cá nhân lại, chúng em sẽ dùng lợi thế của mình để đối thoại về tình hình chính trị đương thời.”

Bên dưới nổi lên từng tiếng xôn xao, những người vốn còn cho là cô Tiểu Tuyên là kiểu người vô vị cứng ngắc, lúc này như phát điên, nhìn chằm chằm Tuyên Dụ, đợi câu nói tiếp theo của cô.

“Cô Tiểu Tuyên, bạn trai của cô. . . . . . Là người thế nào vậy ạ?”

Tuyên Dụ nhận ra nữ sinh đặt câu hỏi chính là cô gái lúc nãy thảo luận về tin đồn của cô.

Cô không trả lời ngay mà nhìn về phía hàng ghế cuối cùng trong góc.

Úc Văn Yến khoanh tay, đắc ý nhìn lại, ngồi đợi được cô khen. Anh cảm thấy, hoạt động lôi kéo Tuyên Dụ học hành này không ai dám tranh công với anh.

Tuyên Dụ vốn không muốn thỏa mãn ý nguyện của Úc Văn Yến, nhưng cô lại nghĩ tới dáng vẻ uất ức của anh sáng nay trong wechat, biết rõ là anh giả vờ, nhưng cô vẫn tình nguyện làm theo.

“Là một đàn anh rất ưu tú.” Tuyên Dụ không tiết lời khen: “Hồi cấp hai, thành tích của tôi không tốt lắm, còn suýt không đỗ vào trường cấp ba, là anh ấy bổ túc cho tôi. Lúc tôi học cấp ba thì anh ấy đã tốt nghiệp rồi, sau ngày thi đại học, anh ấy đưa toàn bộ ghi chép trong ba năm cho tôi. Sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba mới chính thức yêu nhau, sau khi lên đại học, anh ấy lại tiếp tục giúp đỡ tôi học tập, bổ túc, thi cử, thậm chí anh ấy còn học luôn cả ngôn ngữ chuyên ngành của tôi, hiện tại còn nói giỏi hơn cả tôi. Nhưng những điều này chỉ là phần nhỏ thôi, ở bên anh ấy, tôi học được rất nhiều cách đối nhân xử thế, mối tình này đã giúp tôi nuôi dưỡng tính cách độc lập và tam quan khỏe mạnh.”

Dương Trí ngây người, đây là bộ lọc dành cho người yêu cũ, hay là sự thật? Nếu là sự thật, thì hai con người hợp nhau đến vậy, tại sao lại chia tay?

“Cô Tiểu Tuyên, vì sao mọi người lại đồn người yêu cũ của cô là người không đứng đắn?” Nữ sinh không ngờ sự thật và tin đồn hoàn toàn không giống nhau.

Tuyên Dụ hơi bất lực: “Ai mới tiếp xúc cũng sẽ cảm thấy như vậy, tính cách anh ấy rất tùy ý, làm gì cũng lười để ý đến người khác, còn rất độc miệng. Nếu có điều gì không hay đồn ra, thì không phải không đúng, mà đó hoàn toàn là sự thật.”

Các sinh viên bật cười, đặc biệt tò mò không biết đó là ai.

Tuyên Dụ buông micro bước xuống khỏi bục giảng, nếu còn nói thêm gì nữa thì người đàn ông nào đó sẽ cười ngoác miệng ra mất, cô có thể thấy được sự đắc ý tràn ra từ bóng dáng anh rồi.

Tiếng chuông tan học vang lên, Dương Trí để lại một câu ‘Có vấn đề gì thì có thể hỏi Tiểu Tuyên, em ấy sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho mọi người’ rồi lập tức chạy mất.

Tuyên Dụ vừa mới đứng lên thì đã có hơn 10 bạn học vây quanh cô để hỏi bài tập.

Cô không thể làm gì khác hơn là đặt điện thoại di động xuống, kiên nhẫn giải đề cho sinh viên.

“Người đó ở lớp nào vậy? Đeo khẩu trang, nhưng quần áo trên người khá xịn, tôi đoán tám – chín mươi phần trăm là một anh đẹp trai.”

“Mày và mũi đẹp như vậy, nhất định là một anh đẹp trai.”

. . . . . .

Nghe được sinh viên bên cạnh xì xào bàn tán, Tuyên Dụ ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải cái nhìn chằm chằm của Úc Văn Yên.

Các sinh viên đang đặt câu hỏi đều phát hiện ra Tuyên Dụ đột nhiên im lặng, gọi cô: “Cô Tiểu Tuyên?”

Tuyên Dụ cúi đầu, vừa tiếp tục giảng giải, vừa phân tâm nghe bọn họ thảo luận về Úc Văn Yến.

“Tuyên Dụ, xong chưa?” Giọng nói lười biếng của người đàn ông vang lên, vô cùng thu hút.

Toàn bộ phòng học lập tức trở nên yên tĩnh.

Đang giảng giải một ngữ pháp trên giấy ghi chú, cây bút của Tuyên Dụ đi lệch một đường, Úc Văn Yến đột nhiên gọi tên khiến cô bị trượt tay, tạo thành một vệt bút đỏ xấu xí.

Mười bạn học đang đứng ở hiện trường đều nhìn về phía người đàn ông cao lớn ở cửa, rồi lại nhìn Tuyên Dụ, ánh mắt lập tức thay đổi, được tận mắt hóng hớt tại hiện trường sự việc, khỏi nói cũng biết phấn khích đến nhường nào.

“Chúng ta xem đề tiếp theo nào.” Tuyên Dụ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lại không dám trả lời, sợ đến mức rụt đầu lại.

Úc Văn Yến trực tiếp đi tới ngồi xuống bàn bên cạnh, lười biếng khoanh tay, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô.

Tuyên Dụ không thể làm ngơ được nữa, cô quay đầu nói: “Vẫn còn vài câu hỏi nữa”

“Ồ, được rồi.” Úc Văn Yến lấy điện thoại di động ra, yên tĩnh chờ đợi, không quấy rầy cô.

Tuyên Dụ thấy mấy bạn học mở to mắt, dáng vẻ khao khát được hóng chuyện nhìn về phía cô, cuối cùng cũng nhận thức được điều giáo viên đã nói, ‘Nếu thật sự bỏ tâm huyết ra học thì sẽ không thể có số điểm kiểm tra thế nào được.”

Sau khi giải đáp hết các câu hỏi, Tuyên Dụ ngẩng đầu mới phát hiện ra động tác thu dọn của các sinh viên đều rất chậm chạp, cố ý níu kéo không muốn đi, còn thỉnh thoảng liếc vài cái, sau đó lại ghé tai nói nhỏ gì đó, khóe môi không nhịn được cười.

Tuyên Dụ quay người lại.

Úc Văn Yến, người ngồi bên cửa sổ giống như lúc ở trung học rất thích tới phòng hội học sinh để đọc truyện tranh, không biết lấy đâu ra một quyển tạp chí, tùy ý lật xem, ánh sáng ngày đông rải rác rơi trên người anh, phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng như trong giấc mơ.

Không có gì ngạc nhiên khi nó tạo thành chủ đều nóng hổi, cái con người này ở đâu cũng rất thu hút, khí chất trầm ổn sạch sẽ quanh người khiến ai nhìn cũng chú ý rồi dần dần bị mê hoặc.

Tuyên Dụ nhét đồ vào túi vải rồi gọi Úc Văn Yến: “Đi thôi.”

Úc Văn Yến đóng tạp chí lại, cất vào trong ngăn kéo, bước tới lấy túi xách của Tuyên Dụ, nhìn động tác là biết đã làm đến mức quen tay rồi.

Anh hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Hôm nay Tuyên Dụ dùng một cái túi vải màu xanh da trời, cực kỳ không hợp với cách ăn mặc hôm nay của anh, nên cô vươn tay muốn lấy lại.

Úc Văn Yến không hài lòng, nhanh chóng đổi túi sang tay trái, dùng tay phải nắm chặt bàn tay cô vừa vươn ra: “Ăn ở ngoài hay về nhà ăn?”

Chỉ là một cái nắm tay đơn giản, cô đã nghe thấy tiếng thoảng thốt kinh ngạc của các sinh viên.

“Nhìn kìa nhìn kìa! Nắm tay rồi! Tôi đã nói họ là một đôi rồi, sao có thể là bạn bè được.”

“Nhất định là vậy! Còn hỏi cô Tiểu Tuyên là muốn về nhà hay không, bọn họ đã kết hôn rồi à?”

“Cậu đoán xem anh ấy có phải người bạn trai đó của cô Tiểu Tuyên không?”

“Không giống. . . . . . Tiểu Tuyên nói người bạn trai kia là học bá, vì thích học ngôn ngữ Lusagna, còn kiểm tra lẫn nhau, cùng tiến bộ, tôi ngồi dưới nghe xong là trong lòng đã bay đầy bong bóng màu hồng rồi, người đàn ông có khí chất thế này. . . . . . không giống kiểu người có công việc đàng hoàng lắm.”

“Tôi cũng nghĩ thế, làm gì có ai không có việc làm lại đến trường tản bộ vào ngày thường chứ?”

. . . . . .

Tuyên Dụ nhịn cười, quay đầu đi chỗ khác, chỉ sợ Úc Văn Yến phát hiện ra.

Úc Văn Yến kéo cổ Tuyên Dụ lại, ôm vào trong lòng, dứt khoát không thèm để ý mấy cái tin đồn du côn du đãng kia nữa, chắc chắn toàn là scandal.

Bước khỏi lớp học, Tuyên Dụ chọc chọc bả vai anh: “Giận rồi à?”

“Ừ, tại sao anh không thể là sinh viên chứ?” Úc Văn Yến hỏi lại.

Vấn đề anh lấn cấn này khiến cô khá bất ngờ, Tuyên Dụ bật cười ra tiếng: “Bởi vì các bạn học cũng là người tốt, cũng nói nhân phẩm em tốt, trong lòng bọn họ em tuyệt đối sẽ không vấy bẩn một đàn em khóa dưới đâu.”

“Hừ, đúng vậy a, phẩm đức của chúng ta đều cao thượng, nên cô Tiểu Tuyên sẽ không vấy bẩn đàn em khóa dưới, nhưng năm đó em còn ngủ với cả đàn anh trong trường đấy.” Úc Văn Yến mỉm cười.

Tuyên Dụ che miệng Úc Văn Yến lại: “Nói nhỏ thôi! Nói bậy bạ gì đó?”

“Anh đâu có nói bậy bạ gì đâu, chẳng lẽ không đúng sao?” Úc Văn Yến cố ý dài giọng như miễn cường lắm, “Cô Tiểu Tuyên?”

Người anh em này hẳn đang thích thú lắm đây. Tuyên Dụ hất tay anh ra, bước đi về phía trước.

Gió lạnh thổi qua, Tuyên Dụ lạnh đến run rẩy, nghe được tiếng bước chân sau lưng, trong lòng tức không nhịn nổi quay người chạy đến phía sau anh.

Không có lý do nào cô lại đi cản gió cho anh cả!

Vừa quay người, cô đã bị anh kéo vào trong lòng: “Cô Tiểu Tuyên, bao nhiêu năm rồi mà cứ cãi nhau là lại chơi trò này?”

Tuyên Dụ hơi đỏ mặt, giận dữ: “Chẳng phải anh vẫn đứng sau em đấy à?”

Úc Văn Yến cúi đầu nhận sai: “Được rồi, là anh không đúng. Đừng động, để anh ôm một lát.”

Tuyên Dụ đi cùng anh trên con đường quen thuộc trong sân trường, trong nháy mắt, cô như lầm tưởng mình đã đang trong thời gian yêu đương hồi đại học.

“Trần Sinh vừa mua một khách sạn suối nước nóng, mời chúng ta qua đó chơi, em có đi không?” Úc Văn Yến hỏi Tuyên Dụ.

Tuyên Dụ sửng sốt: “Mua?”

“Ừ, anh ấy nói là vì bà Trần quá thích, nên liền mua.” Úc Văn Yến phản ứng mạnh như Tuyên Dụ, xung quanh anh đều là những công tử tiêu tiền như nước, cũng chẳng thấy có gì lạ.

Tuyên Dụ sợ hãi thán phục: “Úc Văn Yến cũng có rất nhiều tiền, sao không giống bọn họ nói mua liền mua, anh quá khiêm tốt rồi, trước đó còn khiến em hiểu lầm gia đình chúng ta không khác biệt gì nhiều.”

Sau này khi biết mẹ của Úc Văn Yến là tổng giám đốc của một công ty giải trí giá trị hơn trăm triệu, Tuyên Dụ bị hù dọa, mặc dù anh có bệnh thiếu gia, nhưng nhiều lúc tương đối tùy ý, không có khí phách gì lớn.

Hồi cấp hai, trong nhà cô cũng có tiền, cũng đều như vậy đi. Úc Văn Yến không quan tâm những vật ngoài thân, trải qua ba năm làm việc ở quốc gia chưa phát triển, ham mu.ốn vật chất vốn không cao của anh thậm chí còn thấp hơn.

Úc Văn Yến nói: “Trần Sinh lấy việc thu mua làm niềm xui, không phải ai có tiền cũng thích xe sang như Chu Kính, mua rồi lại để vào kho hít bụi, sau đó lại đốt tiền vào mấy chỗ giải trí vô nghĩa.”

“Lấy việc thu mua làm niềm vui?” Ánh mắt cô lại trừng lớn hơn một chút.

“Cũng đúng lúc tìm cớ mời em qua chơi, sau khi Thanh Thanh ra nước ngoài, Trần Thái Sương ở nhà sinh ra buồn chán, còn không ra ngoài mua đồ, khiến Trần Sinh khá lo lắng.”

Tuyên Dụ thật sự muốn nói với Lâm Mạn Chi một câu, lúc nào cũng có thể tìm cô và Trần Tả Ninh chơi, không cần tốn nhiều tiền như vậy lấy cớ tụ tập.

Hơn nữa, cũng sắp hết học kỳ rồi, cô có hơi bận, Tuyên Dụ thực sự không thể đi được, “Nếu như cô ấy đồng ý, có thể tới nhà em làm khách.”

Úc Văn Yến nói: “Vậy lúc nào chúng ta ra ngoài chơi?”

“Chơi? Anh chơi cái gì?” Tuyên Dụ bày ra bộ dáng ‘Anh đang nói đùa đấy à?”

Úc Văn Yến: “Anh ít khi muốn cái gì, nhưng chắc chắn phải đi du lịch một lần.”

“Thì anh cứ trực tiếp đi thôi.”. Tuyên Dụ chân thành đề nghị.

Úc Văn Yến sầm mặt, quay đầu không nói gì.

Đây, tính khí của thiếu gia lại đến rồi.

Tính khí của Tuyên Dụ cũng rất kiêu ngạo, dỗ dành người ta là không thể nào, trên đường trở về cũng không thèm nói một câu nào.

Nửa đường, Úc Văn Yến dừng lại ven đường, tháo dây an toàn rồi xuống xe, vội vã rời đi.

Tuyên Dụ sững sờ ngồi tại chỗ, thầm nghĩ anh thật sự giận rồi à.

Cô ngồi thẳng lên quan sát, thấy bóng lưng anh biến mất giữa biển người.

Điều này khiến cô bối rối, chẳng lẽ chia xa bốn năm, Úc Văn Yến thay đổi cách tức giận rồi? Chẳng lẽ đã đạt tới trình độ mới cãi nhau hai câu mà anh đã bỏ xe chạy trốn rồi.

Tuyên Dụ xuống xe cũng không biết đi đâu, chỉ có thể ngây ngốc ngồi chờ, trong lúc đó vẫn do dự mấy lần có nên gửi tin nhắn cho Úc Văn Yến hay không, đừng tức giận trốn trong trung tâm thương mại không chịu ra ngoài.

Lại qua hai mươi phút nữa, Tuyên Dụ động thủ muốn tháo dây an toàn, thì lại nhìn thấy Úc Văn Yến đi ra từ một cửa hàng, trong tay còn cầm theo mấy cái túi.

Anh mở cửa ngồi vào trong, đưa mấy cái cái túi cho Tuyên Dụ, xụ mặt nói: “Không phải em nói muốn ăn bánh gato của tiệm này à? May mà kịp, vẫn mua được phần cuối cùng.”

Tuyên Dụ mở chiếc túi có logo Sen trên đó, bên trong có bánh gato và đồ uống, mấy cái túi khác đều là đồ ăn vặt và đồ om, đều là những món cô thích ăn, nhưng đã rất lâu cô không còn ham mê đồ ăn vặt nữa rồi, đêm chỉ thuận miệng nói qua gọi điện thoại một câu, không ngờ anh lại để trong lòng như vậy

Trái tim của Tuyên Dụ mềm đến nổi nó là mớ hỗn độn.

“Em còn cho là anh tức giận.” Cô nhàn nhạt cười nói.

Úc Văn Yến không có biểu cảm gì: “Đúng vậy a, anh tức giận. Cực kỳ giận, mới tình nguyện đi mua một đống thực phẩm không tốt cho sức khỏe này cho em.”

Bị chọc trúng điểm khiến Tuyên Dụ ha ha cười ra tiếng.

Bị cô lây nhiễm nên Úc Văn Yến cũng cong môi mỉm cười.

“Thực ra. . . . . .Đi du lịch cũng không phải là không được.” Tuyên Dụ dừng một chút, còn nói: “Đi thôi, chúng ta đi du lịch đi.”

“Sao đột nhiên lại đổi ý?” Úc Văn Yến cũng không phải muốn bắt cô đi, cuối kỳ nhiều việc, cô không đi được anh cũng có thể hiểu.

Tuyên Dụ bỗng nhiên nghĩ đến năm ngoái mình đến Vân Đô một mình: “Em có một người bạn, vì áp lực công việc quá lớn, một đêm nọ cô ấy vô tình đọc được một bài viết《Sau khi chia tay muốn quên đi người yêu cũ thì chỉ cần trở lại chốn cũ》, vậy là đêm đó cô ấy đi mua vé máy bay, hôm sau lập tức đi.”

“Đi đâu?” Úc Văn Yến không ngốc đến mức không nhìn rõ được ‘có một người bạn’ trong lời nói cửa cô là ai.

Tuyên Dụ: “Đi Vân Đô.”

“Vậy cô ấy quên hết rồi sao?” Úc Văn Yến sờ lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vu.ốt ve.

Tuyên Dụ lắc đầu: “Tệ quá, cô ấy cho rằng bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy phong cảnh trong trí nhớ, nhưng thời tiết không tốt, ngày đó có sương mù, không thể gặp được ánh mặt trời trên đỉnh núi.”

“Đồ ngốc, đi ra ngoài mà không xem thời tiết à?”

Tuyên Dụ tiến về phía trước một chút, vòng lấy cổ anh: “Sau khi đi mới phát hiện, vì có người chở che mọi thứ, nên mới nghĩ rằng cứ đi là sẽ thấy được phong cảnh khi đó, như là một điều tự nhiên vậy.”

“Nói với người bạn này đừng có suy nghĩ bậy bạ, là do những yếu tố bên ngoài thôi, không phải vấn đề của cô ấy”. Úc Văn Yến xoa xoa đầu cô, thích cô chủ động dính tới như vậy.

Tuyên Dụ không sợ bị anh nhìn thấy, thấp giọng nói: “Trên con tàu màu xanh lúc trở về, ban đêm ở toa tàu có đủ loại âm thanh, em mất ngủ, nên ra ngoài cho dễ thở. Giữa hai toa tàu có khu vực hút thuốc, ánh đèn lờ mờ, em đã thấy một người đàn ông dựa thành toa đang hút thuốc, thấy người đó dụi đầu thuốc vào mép gạt tàn dập tắt điếu thuốc đó đi, cái thói quen nhỏ này rất giống anh.”

“Thời khắc đó em mới biết, có lẽ em không thể quên được anh.”

Úc Văn Yến, trong suốt ba năm bên nhau, chúng ta chưa từng có một cuộc trò chuyện cẩn thận về mối quan hệ giữa cả hai, là bởi vì trong lòng chúng ta đều chấp nhận và để ý đối phương”. Cô khẽ cười, “Đúng không?”

Bọn họ đều là không thích thể hiện tình yêu bằng lời nói, không hỏi là vì sợ nhận được đáp án phủ nhận, mà ở trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ cho rằng đối phương rất nghiêm túc.

Anh nói: “Ừm.”

Tuyên Dụ lo lắng nói: “Về sau. . . . . . Em thật sự thích thích.”

Thực ra, trước khi bắt đầu qua lại đã thích rồi, là rất thích rất thích.

Có thể vì cô không dám thổ lộ quá nhiều, nên từng câu từng chữ đều rất cẩn thận.

Cô vẫn vùi đầu mình trên vai anh nói mà không dám nhìn anh.

Lời tỏ tình đột ngột của cô, khiến trái tim anh cứ đập loạn lên rồi khựng lại.

Anh chậm chạp không trả lời, Tuyên Dụ dùng đầu ngón tay liên tục vân vê góc áo, cực kỳ sợ hãi.

“Đêm nay tới nhà anh nhé?” Anh hôn lên má cô, khàn giọng nói: “Hôm nay anh muốn ở cùng em.”

【Tác giả có lời muốn nói】

Úc Trà Trà bắt đầu bắn pháo hoa trong lòng: Vợ khen mình, còn nói thích mình!

Đại Ly Tử: đúng là không có tiền đồ. . . . . .

Úc Trà Trà: Người không có vợ thì không hiểu cảm giác của mình sẽ gặp rắc rối.