Ước Nguyện Ngày Xuân - Sơ Li

Chương 30: Anh chạm nhẹ lòng bàn tay cô




Lại thêm ba ngày không liên lạc, bên ngoài trời mưa dầm không dứt, trên cửa sổ nhuộm một lớp sương mỏng. Tuyên Dụ yên lặng nhìn những giọt nước đọng lại trên cửa kính vẽ thành từng vệt nước.

Cô cảm thấy mình giống như một chiếc đồng hồ lớn đã ngừng dao động, còn Úc Văn Yến là bánh răng và trục vận hành. Nhưng vì dây cót không được lên nên cơ cấu thoát* mất năng lượng, thời gian đã ngừng lại.

(*Từ này “擒纵机构” tạm dịch ‘cơ cấu thoát’ có nghĩa là một thuật ngữ trong cơ khí, đặc biệt là trong đồng hồ cơ học. Nó chỉ cơ cấu thoát (escapement mechanism) của đồng hồ, có chức năng điều chỉnh và phân phối năng lượng từ lò xo hoặc trọng lực đến các bộ phận khác của đồng hồ để đảm bảo sự hoạt động chính xác và ổn định của đồng hồ.)

Hôm đó, cô đã trả lời thế nào nhỉ ——

“Anh cảm thấy không nên, vậy thì là không nên.”

Úc Văn Yến thản nhiên cười, nói: “A Dụ, giờ phút này tôi cực kỳ dao động, do dự nghiêng về phía không nên, vậy mà… em lại khẳng định câu trả lời của tôi.”

Sau đó anh không nói gì nữa, cả hai im lặng suốt đường về Kinh Bắc, đến lúc tạm biệt cũng chẳng nói với nhau một lời từ biệt.

Tuyên Dụ mở cửa ban công rồi nhìn về phía cây xương rồng phủ đầy bụi nhìn có vẻ héo úa nằm trong góc.

Quả thật không nổi bật chút nào. Cô cũng vậy.

Trần Tả Ninh đi từ trong phòng ra, cô ấy rót nước và uống xong ly nước rồi nhìn chằm chằm bóng lưng Tuyên Dụ. Suốt một phút trôi qua cô vẫn đứng yên bất động.

“Chị, nhìn gì vậy ạ?” Trần Tả Ninh ló đầu ra từ phía sau.

Tuyên Dụ đóng cửa lại: “Không có gì. Sao em không ngủ thêm một lúc nữa?”

“Ngày mai em phải chuyển đến khoa Tim Mạch nên em muốn đọc sách thêm một lúc.” Trần Tả Ninh hỏi: “Bộ Ngoại Giao nhiều việc lắm ạ? Vài ngày gần đây em không thấy anh Yến đến tìm chị.”

Đáy mắt Tuyên Dụ tăng thêm vài phần ưu sầu rồi trả lời một đáp án mà chính cô cũng thấy giả dối: “Bận lắm.”

Gần đây Úc Văn Yến đang nghỉ bù ở nhà thong thả rảnh rỗi mà cũng không tìm gặp cô, xem ra đã chấp nhận điều không nên chấp nhận.

“Alo, anh Yến.”

Trần Tả Ninh đột nhiên lên tiếng, đầm nước lặng – Tuyên Dụ đột nhiên khơi dậy sóng giữ, sự chú ý trong mắt cô tụ lại một chỗ rồi quay đầu nhìn sang.

“Tối nay nhà em gói sủi cảo, anh có đến ăn không?” đối diện với ánh mắt của Tuyên Dụ, Trần Tả Ninh không chút sợ hãi: “Chị em bảo em hỏi anh… Anh đến là được rồi… Buổi chiều đúng 6 giờ sẽ ăn cơm ạ.”

Trần Tả Ninh hẹn Úc Văn Yến xong thì tắt máy, thản nhiên đối mặt: “Chị mắng em đi.”

“Em…” Tuyên Dụ không biết phải làm sao với cô ấy, cũng không nỡ nói nặng lời: “Như vậy không phải sẽ làm phiền anh ấy sao? Lỡ như anh ấy cảm thấy khó từ chối thì sao?”

“Không đâu ạ, nếu như anh Yến không muốn đến nhất định anh ấy đã từ chối em rồi.” Trần Tả Ninh khẳng định chắc chắn.

“Lần sau không được làm như vậy nữa.” Tuyên Dụ quay người trở về phòng.

Trần Tả Ninh vội vàng đuổi theo sau: “Chị, chị đi đâu vây?”

Tuyên Dụ đi đến tủ để tìm quần áo: “Đi mua đồ ăn, không phải em muốn gói sủi cảo sao?”

Trần Tả Ninh nhẹ nhàng mỉm cười rồi ôm Tuyên Dụ: “Em còn tưởng chị sẽ tức giận, em đi cùng chị!”

“Mặc nhiều đồ vào, mấy hôm nay nhiệt độ giảm đó.” Tuyên Dụ dặn dò cô ấy.

Trần Tả Ninh chạy về phòng mình: “Dạ, chị chờ em nhé!”

Tuyên Dụ ngồi trên ghế salon, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào cây xương rồng, thầm nghĩ có nên tưới nước hay không?

Cô nhìn bầu trời âm u rồi lại nghĩ hay là thôi bỏ đi, chắc là sau khi mưa lớn nước sẽ rơi vào ban công kiểu gì cũng tạt vào nên không cần phải tưới nước đâu. Cũng chẳng cần phải chăm sóc đặc biệt hay lau bụi làm gì, chỉ cần đợi là sẽ ổn thôi.

Mười phút sau, hai chị em bất chấp mưa lạnh chen chúc dưới một cái ô lớn đi bộ đến siêu thị gần nhà.

Trần Tả Ninh ôm lấy cánh tay Tuyên Dụ, hơi dựa vào người cô: “Có phải hai người lại cãi nhau không?”

“Lạnh lùng và im lặng, cứ xem như vậy đi, dù sao đó cũng là kiểu cãi nhau từ trước đến nay của bọn chị.” Tuyên Dụ mỉm cười nói.

Trần Tả Ninh suy đoán: “Vì Đổng Húc Nghiêu sao?”

Tuyên Dụ lắc đầu: “Không phải đâu, chị đã nói rõ với Úc Văn Yến rồi, chị và Đổng Húc Nghiêu không có gì với nhau.”

Trần Tả Ninh không hiểu và cũng không nghĩ rằng anh Yến sẽ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này.

Ngược lại, khi bà ngoại còn sống Úc Văn Yến thường xuyên tặng bà những món quà tốt nên bà ngoại rất hài lòng với anh và xem anh như cháu rể ngoại yêu quý của bà.

Nếu có nhiều người đến cúng bái bà ngoại, anh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.

Trần Tả Ninh nhỏ giọng chia sẻ suy nghĩ với Tuyên Dụ: “Thật ra em rất thích chị và anh Yến ở bên nhau, giống như trở lại ngày xưa khi hai người lén lút ra ngoài hẹn hò sẽ mua đồ ăn ngon và đồ chơi cho em, nhờ em giữ bí mật cho hai người.”

Nhắc đến những khoảng thời gian vui vẻ trong quá khứ, Tuyên Dụ và Úc Văn Yến hẹn hò nhau trong ba năm là một trong số đó.

Tuyên Dụ nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhõm hơn vừa rồi rất nhiều. Cô không trả lời Trần Tả Ninh mà nói sang chuyện khác: “Lát nữa em đi mua rau củ thì đừng mua hành tây, anh ấy không ăn được.”

“Em biết rồi, chị là người nhớ rõ nhất những thói quen nhỏ của anh Yến.” Sau khi trêu chọc chị gái, Trần Tả Ninh buông cô ra rồi chạy vào siêu thị.

Tuyên Dụ đi từ từ phía sau, suy nghĩ hồi lâu cô quyết định sau khi về nhà vẫn nên lau bụi cho cây xương rồng.

6 giờ chiều, Úc Văn Yến đúng giờ đi đến nhà cô, còn mang theo một hộp hoa quả và một túi đồ ăn vặt.

Trần Tả Ninh mở cửa cho anh, cô ấy nhận túi rồi mở ra xem, cười nói: “Là quả cherry mà em thích ăn.”

Tuyên Dụ chỉ liếc nhìn: “Lại đây cán bột đi.”

Úc Văn Yến cởi áo ra, xắn tay áo lên rồi rửa tay sạch sẽ bắt đầu cán bột.

Trần Tả Ninh mang hoa quả đi rửa sạch, đặt lên trên bàn bếp rồi quay về phòng đọc sách, cố ý để lại không gian riêng tư cho bọn họ.

“Gần đây còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý không?” Tuyên Dụ hỏi với giọng điệu tự nhiên giống như người thân trong nhà thuận miệng hỏi thăm trong lúc ăn cơm.

Úc Văn Yến: “Từ nửa năm trước đã không cần phải đi nữa rồi, vẫn đang uống thuốc đều đặn nhưng chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm.”

“Không phải rất mâu thuẫn sao?” Tuyên Dụ nghiêng đầu nhìn anh: “Hay là tiếp tục đi gặp bác sĩ đi?”

Úc Văn Yến: “Không có vấn đề gì nghiêm trọng, không cần đi đâu.”

Tuyên Dụ im lặng, yên lặng trộn nhân sủi cảo.

Úc Văn Yến thỉnh thoảng liếc nhìn vài lần để quan sát biểu cảm của Tuyên Dụ, tay nắm cây cán bột dừng lại một lúc: “Mấy ngày nay tôi luôn nghĩ, nếu em trả lời muộn một giây, do dự thêm một chút thì chắc đêm đó chúng ta đã không cãi nhau như thế.”

“Tôi không có cãi nhé.” Tuyên Dụ nói xạo: “Thật ra chúng ta cũng ta cũng không hoàn toàn muốn cãi nhau mà, đúng không?”

Úc Văn Yến mỉm cười: “Đúng vậy.”

Tuyên Dụ trộn nhân bánh xong, lau tay sạch sẽ rồi đứng bên cạnh giám sát anh cán bột.

Một lúc lâu sau, Úc Văn Yến thận trọng hỏi: “Tôi có thể tiếp tục theo đuổi em không?”

“Cán bột làm vỏ sủi cảo cho tốt đi, tôi sẽ suy nghĩ lại.” Tuyên Dụ rót ly nước đặt bên cạnh tay anh.

Úc Văn Yến cảm thấy đã có động lực làm việc.

Ăn tối xong Trần Tả Ninh phải trực ca đêm nên Úc Vân Yến đã lái xe chở cô ấy đi.

Tuyên Dụ ở nhà biên soạn lại tài liệu đã dịch và gửi cho Đường Phục Tông, khi Úc Văn Yến quay lại cô vẫn chưa làm xong. Anh cũng không có việc gì làm nên đi rửa chén bát, sau đó ngồi ở phòng khách chờ Tuyên Dụ làm xong công việc.

Tuyên Dụ đi ra thì chứng kiến một khung cảnh như thế này: Úc Văn Yến nằm ngủ trên salon, gối đầu lên chiếc gối cô thường dùng làm gối ôm, một nửa khuôn mặt vùi vào trong. Hoàn toàn khác với khí phách kiêu căng ngạo mạn thường ngày khi thức dậy, lúc anh im lặng lại là một loại quyến rũ khác.

Tuyên Dụ nhẹ nhàng bước lại trước mặt anh rồi ngồi xổm xuống, nhìn thấy vẻ khôi ngô lúc ngủ của anh cô không nỡ đánh thức anh dậy, muốn để anh ngủ thêm một lúc.

Nhưng Úc Văn Yến vẫn bị đánh thức, trong khoảnh khắc anh mở mắt ra, trong đôi mắt anh tràn ngập sự sợ hãi và cảm giác vô cùng mong manh yếu ớt.

“Là tôi.” Tuyên Dụ nắm lấy tay anh.

Úc Văn Yến nhìn Tuyên Dụ, ánh sáng dần tụ lại trong mắt rồi anh mới tỉnh táo lại.

Tuyên Dụ nhẹ nhàng hỏi bằng giọng dịu dàng: “Anh có muốn ngủ thêm một lát không?”

Anh khẽ lắc đầu.

“Tình trạng bệnh như này đã bao lâu rồi?” Tuyên Dụ nghiêm khắc hỏi anh: “Đây là lần cuối tôi hỏi anh!”

Sức mạnh của cô không uy hiếp được ai cả, Úc Văn Yên hơi giật mình nhìn cô chằm chằm, sau vài giây suy nghĩ chống cự thì ánh mắt anh đã quay lại như lúc mới ngủ dậy.

Úc Văn Yến ngồi dậy, kéo Tuyên Dụ đang ngồi xổm trên mặt đất lên rồi đặt chiếc gối lên chân cô và nhìn cô chằm chằm.

Anh nói: “Hơn một năm rồi.”

Tuyên Dụ không ngờ đã lâu như vậy, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc.

“Cuộc biến động ngày đó diễn ra rất đột ngột, suốt ba ngày hai đêm những điều mà trước đây tưởng chừng rất xa vời đã xảy ra ngay trước mặt tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được việc chạy nạn, cái chết, cái đói…” Úc Văn Yến cố gắng dùng lời nhẹ nhàng nhất để kể về những việc đã trải qua vì sợ sẽ dọa cô.

Trái tim Tuyên Dụ như bị bàn tay vô hình bóp chặt, hô hấp khó khăn, bất giác nắm chặt tay anh.

Sau khi anh nói xong câu đầu tiên, là nghiên cứu sinh tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Linia cô lập tức nhớ lại sự kiện anh nói.

“Sau đó tôi cũng đã làm tư vấn tâm lý can thiệp kịp thời rồi, nhưng vẫn bị ptsd* nhẹ.” Ký ức ba ngày kia hiện rõ mồn một trước mắt Úc Văn Yến, tất cả đều là những ký ức đẫm máu.

(*ptsd: rối loạn căng thẳng sau chấn thương là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ).

Tuyên Dụ cắt ngang ký ức của anh: “Được rồi, không nghĩ về chuyện đó nữa.”

Nếu như không phải bất đắc dĩ làm sao Úc Văn Yến có thể từ bỏ sự nghiệp mà anh đã kiên định hiến dâng cả đời. Cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không ngờ sự thật lại khổ sở và tàn nhẫn đến thế. Vậy mà anh đã phải chịu đựng đau khổ hơn một năm rồi.

“Anh có bị thương không?” Tuyên Dụ hỏi.

Úc Văn Yến nhìn cô một lúc: “Vết thương nhỏ thôi, không sao rồi.”

Vẻ u sầu gi.ữa hai chân mày Tuyên Dụ đã vơi đi đôi chút.

Úc Văn Yến nhắm mắt lại, xoa xoa lòng bàn tay cô: “A Dụ, lúc đó tôi rất nhớ em, nhớ vô cùng.”

Tuyên Dụ áp bàn tay lên mặt anh, dịu dàng vu.ốt ve.

“Hôm đó vì sao anh lại đột nhiên hỏi tôi có phải anh không nên xuất hiện trước mặt tôi?” Tuyên Dụ không nghĩ rằng anh vô cớ đặt câu hỏi.

Úc Văn Yến mở to mắt, dù đang nhìn cô nhưng lại như đang nhìn vào khoảng không.

Anh cười mỉa bản thân, nói: “Tôi không ở bên cạnh em suốt bốn năm qua. Lúc bố mẹ em qua đời tôi không ở bên cạnh em. Lúc bà ngoại em qua đời tôi cũng không ở bên cạnh em. Đổng Húc Nghiêu hiểu rõ những đau khổ mà em đã trải qua. Bốn năm khổ sở nhất của em đều là anh ta bên cạnh em, an ủi em, còn tôi thì không hề xuất hiện lần nào cả. Bây giờ lại muốn đảo lộn cuộc sống yên bình của em, tôi hơi ích kỷ rồi.”

Nghe thấy tên Đổng Húc Nghiêu ánh mắt Tuyên Dụ trầm lại, cô đại khái hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Những bất hạnh của tôi cũng đâu phải lỗi của anh. Không phải anh đã từng dạy tôi rằng nếu có nỗi đau nào đó mà không thể tránh khỏi thì hãy đối diện với nó, trở nên mạnh mẽ hơn và không được gục ngã. Tôi luôn làm theo lời anh nói, kiên trì sống tốt cuộc sống của mình.” Tuyên Dụ nói.

“Không nói chuyện cũ nữa, tôi không muốn em buồn.” Úc Văn Yến nở nụ cười chuyển chủ đề: “Tôi phải về rồi.”

Tuyên Dụ đứng lên tiễn anh.

Lúc đi đến trước cửa, Úc Văn Yến đột nhiên quay lại ôm chặt Tuyên Dụ đang đi theo phía sau.

“Đêm giao thừa ngày mai em nhất định phải đến, tôi dẫn em đi xem pháo hoa.”

Tuyên Dụ chưa kịp trả lời anh đã vui vẻ thở một hơi dài: “Đêm nay tôi thực sự không muốn rời đi.”

“Đi thôi, tôi tiễn anh xuống lầu.” Tuyên Dụ lạnh nhạt nở nụ cười.

Buổi sáng, Trần Tả Ninh trực xong ca đêm quay về thì canh ở phòng khách chờ Tuyên Dụ thức dậy.

Tuyên Dụ đi ra ngoài bị Trần Tả Ninh làm cho giật mình, trong phòng không bật đèn, ánh đèn màn hình máy tính chiếu lên mặt cô ấy làm cô tưởng mình đi nhầm vào nơi đóng phim kinh dị.

“Sao em không bật đèn?” Tuyên Dụ vẫn còn hoảng sợ vỗ vỗ lồng ng.ực.

Trần Tả Ninh cầm cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra: “Em muốn hỏi xem buổi trưa chị muốn ăn gì? Em ở nhà nấu cơm đợi chị.”

“Gửi tin nhắn hỏi chị là được rồi, về nhà rồi thì đi nghỉ ngơi cho khỏe chứ.” Tuyên Dụ đi đến trước cửa vừa xỏ giày vừa nói: “Trưa chị không về nhà đâu, em tự mình ăn đi.”

Trần Tả Ninh nghi ngờ: “Không phải tối nay chúng ta sẽ đến nhà ông nội Úc ăn tối sao ạ?”

“Ừ, em ngủ bù dậy thì kiểm tra lại những món quà chị đã mua rồi gói lại cho đẹp.” Tuyên Dụ xỏ xong giày, giẫm thử vài cái rồi điều chỉnh cho thoải mái nhất: “Trưa nay chị có hẹn ăn cơm, không tiện thay đổi thời gian.”

Trần Tả Ninh đáp lại: “Đi đường cẩn thận, chiều liên lạc sau ạ.”

Tuyên Dụ vốn đã ra ngoài rồi lại quay lại, móc trong túi lấy ra một viên kẹo: “Mỗi ngày một cái, không được ăn nhiều quá.”

“Dạ.” Nhận được kẹo Trần Tả Ninh vui vẻ mỉm cười: “Vẫn xem em là trẻ con à.”

Cô ấy cũng không phải đặc biệt thích ăn ngọt, nhưng phẫu thuật tốn rất nhiều thời gian, mỗi một cuộc phẫu thuật thường kéo dài suốt mấy tiếng nên sau khi kết thúc cần lập tức bổ sung năng lượng mới tạo thành thói quen ăn kẹo sau khi xong việc.

Tuyên Dụ nhéo mặt cô ấy, cảm thấy cô ấy cười rộ lên rất xinh đẹp: “Xem là em gái.”

“Chị đi đi, chậm nữa là sẽ đến muộn đó.” Trần Tả Ninh đẩy Tuyên Dụ ra rồi vẫy tay và đóng cửa lại.

Trở lại phòng khách cô ấy thấy máy tính trên bàn có tin nhắn mới.

H: [Tối nay ăn cơm đoàn viên với người nhà, ngày mai đi công tác vì có cuộc họp ở Giang Đô.]

Tin nhắn trước Trần Tả Ninh hỏi Quý Hành ngày nghỉ tết dương lịch có kế hoạch gì không.

Trần Tả Ninh trả lời: [Vậy nên kỳ nghỉ tết Tây này chúng ta không thể gặp nhau sao?]

H: [Em ở nhà cùng chị gái nhé.]

Trần Tả Ninh thở dài: [Giáo sư Quý, chúng ta đã không gặp nhau gần một tháng rồi đó.]

Bên phía Quý Hành hiển thị ‘Đang nhập tin nhắn…’, Trần Tả Ninh nhanh chóng gửi qua một tin nhắn thoại.

Trần Tả Ninh: [Không gặp mặt có ba nguyên nhân, thứ nhất công việc anh bận rộn, thứ hai em thực tập bận rộn, thứ ba anh cố ý trốn tránh không muốn gặp em.]

H: [Tả Ninh, em nghĩ nhiều rồi.]

Trần Tả Ninh chưa trả lời, cô ấy khoanh tay nhìn chằm chằm vào máy tính, suy nghĩ không biết nên làm thế nào.

H: [Tôi đã đặt vé máy bay về Kinh Bắc vào tối ngày mùng 2, sẽ đưa em đến chỗ đầu bếp riêng mà em đã đề cập lần trước. Bác sĩ Trần, tôi sắp xếp như vậy có được không?]

Trần Tả Ninh lập tức vui vẻ: [Giáo sư Quý đã nói vậy thì không gặp không về.]

Trần Tả Ninh gấp máy tính lại, đi về phòng ngủ bù.

Cô ấy nằm trên giường rồi lại nghĩ đến chuyện của Tuyên Dụ.

Không biết cô có hẹn với ai mà lại sắp xếp vào ngày cuối cùng của năm. Hơn nữa lịch trình bận rộn như vậy, còn phải dành thời gian ăn trưa.

12 giờ trưa, đúng giờ Đổng Húc Nghiêu đến nhà hàng đã hẹn thì nhìn thấy Tuyên Dụ đứng ở cửa chờ anh ta. Cô mặc áo khoác màu xám chì, nửa khuôn mặt vùi vào trong khăn quàng cổ màu xanh da trời, lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

Đổng Húc Nghiêu ​​đậu xe xong thì tươi cười chạy tới.

“Xin lỗi vì để em đợi lâu.” Đổng Húc Nghiêu đi lên phía trước, đẩy cửa chờ Tuyên Dụ đi vào.

Tuyên Dụ thấp giọng nói cám ơn.

Gọi món xong, Đổng Húc Nghiêu tràn đầy hào hứng chia sẻ những câu chuyện thú vị xảy ra vài ngày gần đây. Tuyên Dụ nở nụ cười nhạt im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại hai câu phối hợp với bầu không khí sôi nổi của anh ta.

“Tối nay em có bận gì không?” Đổng Húc Nghiêu cảm thấy mấy đề tài thú vị vừa rồi khiến bầu không khí tốt hơn rất nhiều, anh ta muốn hẹn Tuyên Dụ ra ngoài nên nói thêm: “Có một nhà hàng tư nhân đồ ăn rất ngon, anh dẫn em đi.”

Tuyên Dụ khéo léo từ chối: “Đêm nay là đêm giao thừa, em muốn ở cùng Tả Ninh.”

“Rủ cả Trần Tả Ninh nữa cũng được.” Đổng Húc Nghiêu nhất thời quên mất còn phải quan tâm đến Trần Tả Ninh.

Tuyên Dụ lắc đầu: “Không được, ngày lễ em thích cùng người nhà ăn bữa cơm đoàn viên.”

Đổng Húc Nghiêu nắm bắt cơ hội, nói: “Không sao, lần sau cũng được, đồ ăn ở quán đó rất ngon…”

Kế tiếp Đổng Húc Nghiêu lại lải nhải suốt bốn phút, Tuyên Dụ không cảm thấy hứng thú nhưng vì phép lịch sự nên không ngắt lời mà kiên nhẫn nghe anh ta nói.

Cho đến khi đồ ăn được mang lên Tuyên Dụ cũng không nói được mấy câu, toàn bộ cuộc nói chuyện đều là anh ta nói.

“Hôm nay em hẹn anh, bất ngờ quá.” Đổng Húc Nghiêu cười nói: “Anh còn tưởng rằng sau lần nói chuyện ở bệnh viện chúng ta không thể quay lại quan hệ trước kia.”

Tuyên Dụ dừng đũa: “Trong lòng em, chúng ta vẫn là quan hệ trước kia.”

Đổng Húc Nghiêu hiểu ý của Tuyên Dụ, trước kia cô chỉ coi anh ta là bạn.

“Tiểu Dụ…” Trong lòng Đổng Húc Nghiêu có rất nhiều lời muốn nói nhưng sợ nói ra sẽ phá vỡ hình tượng của anh ta trong lòng Tuyên Dụ.

Tuyên Dụ ngắt lời, chậm rãi nói: “Ngày đi tế bái bà ngoại, có phải anh đã tìm Úc Văn Yến nói gì không?”

Đổng Húc Nghiêu dừng một chút: “Hôm nay… em tìm anh để hỏi chuyện này?”

Tuyên Dụ gật đầu.

Đổng Húc Nghiêu không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận nên khó giấu nỗi cô đơn trong mắt, anh ta nở nụ cười cứng nhắc: “Em chọn anh ấy?”

“Đây là chuyện của em và anh ấy, không muốn bị bất kỳ ai xen vào.” Tuyên Dụ vốn không muốn nói quá nhiều về chuyện giữa cô và Úc Văn Yến. Chuyện đã xảy ra trong quá khứ Trần Tả Ninh cũng không biết, chỉ có đương sự là bọn họ hiểu rõ nhất, nhưng thấy Đổng Húc Nghiêu cố chấp như thế, cô chỉ có thể khéo léo nói: “Em và anh ấy không phải chia tay bình thường như mọi người nghĩ.”

“Mặc kệ hai người chia tay như thế nào, lúc em cần anh ấy nhất thì anh ấy ở đâu?” Đổng Húc Nghiêu hỏi ngược lại, giọng nói giận dữ.

Trên khuôn mặt bình tĩnh của Tuyên Dụ hiện lên vẻ bất mãn. Cô không đồng ý với suy nghĩ của Đổng Húc Nghiêu, cứ như không dựa vào người khác thì cô sống không nổi nên phản bác: “Không có Úc Văn Yến em cũng có thể sống tốt cuộc sống của mình, tại sao anh lại bận tâm vấn đề này?”

Đổng Húc Nghiêu vẫn cảm thấy Tuyên Dụ thiên vị Úc Văn Yến.

“Vì anh ấy là mối tình đầu của em sao?” Đổng Húc Nghiêu cay đắng nói: “Vì sao anh cùng em vượt qua ba năm gian khổ nhất, vậy mà ngay cả tư cách theo đuổi em anh cũng không có?”

“Úc Văn Yến đối với em thực sự không giống với người khác. Bọn em từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, không ai có thể thay thế anh ấy trong lòng em.” Tuyên Dụ nhìn bông hoa tươi trên bàn, hiếm khi bộc lộ nỗi lòng: “Sau khi chia tay có rất nhiều chuyện không thể vượt qua được. Em dùng bốn năm để quên một người rất khó khăn, nhưng nếu muốn sống tốt cuộc sống của mình mà vẫn quên không được thì sao? Em vẫn sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, dù …. không gặp lại Úc Văn Yến.”

Đổng Húc Nghiêu cho rằng Tuyên Dụ đang nói dối: “Em chỉ đang biện hộ cho anh ấy thôi.”

“Không phải, không ai rời xa ai mà không thể sống được, chỉ là sẽ không vui, sẽ đau khổ. Nhưng em còn có em gái, cuộc sống của em vẫn phải trải qua. Đây cũng là điều anh ấy nói cho em biết, không nên chỉ sống trong tình yêu, mặc kệ trải qua chuyện gì đều phải cố gắng sống thật tốt.” Tuyên Dụ chậm rãi nói: “Anh Húc Nghiêu, em biết anh không hiểu suy nghĩ của em… Kỳ thật em cũng không tốt lắm, đối với chuyện tình cảm theo bản năng em sẽ muốn chạy trốn, cảm thấy gặp nguy hiểm, từ từ trở nên giỏi lảng tránh, giỏi giả bộ ngây thơ, giỏi giả bộ lạnh lùng, luôn cần người thúc đẩy. Em biết rõ là không tốt, nhưng thay đổi tính cách quá khó khăn, cho nên em không từ chối cũng không trả lời.”

“Anh Húc Nghiêu, mỗi lần anh hỏi em anh đều nói sẽ chờ và thật sự chỉ chờ em. Có thể trong mắt mọi người, em và Úc Văn Yến không hợp nhau, nhưng thật ra về mặt tình cảm lại bổ sung cho nhau.”

“Anh ấy không chỉ chờ, anh ấy sẽ đi tìm em.”

Úc Văn Yến biết cô đang lảng tránh, đang im lặng, đang giả ngơ, nhưng biết rồi anh cũng sẽ không tức giận. Thậm chí anh sẽ lớn tiếng nói, xem kìa Tuyên Dụ, tính cách em xấu như vậy nhưng tôi vẫn đuổi theo, em có muốn bước ra khỏi hàng rào bảo vệ cao vút của mình liếc mắt nhìn tôi một lần, chỉ cần nhìn một lần rồi sau đó trả lời tôi.

“Thật sự xin lỗi anh Húc Nghiêu, hôm nay em đến gặp anh để giải thích sự hiểu lầm giữa chúng ta.”

Tuyên Dụ không muốn mối quan hệ với Đổng Húc Nghiêu trở nên ​​bế tắc, trong lòng cô rất biết ơn sự giúp đỡ và quan tâm của anh ta suốt ba năm qua. Bọn họ có thể là bạn bè, nhưng không thể là người yêu.

Đổng Húc Nghiêu cúi đầu, mỉm cười: “Anh còn tưởng rằng, tính cách của chúng ta mới là thích hợp nhất.”

Là anh ta xem thường Tuyên Dụ, cho rằng cô yếu đuối cho nên luôn kiên nhẫn chờ đợi cô.

Bây giờ chợt hiểu ra anh ta thật sự không hiểu Tuyên Dụ, cô còn mạnh mẽ hơn anh ta tưởng tượng.

“Ăn đi, ăn xong anh đưa em về trường.” Đổng Húc Nghiêu cúi đầu ăn, hỏi thêm: ” Chúng ta còn có thể làm bạn chứ?”

Tuyên Dụ mỉm cười: “Em vẫn luôn coi anh là bạn!”

Tuyên Dụ trở lại trường học, cô xuống xe thì thấy Úc Văn Yến đứng ở dưới lầu, mặt cau có khó chịu tới cực điểm.

“Anh ấy có hiểu lầm không?” Đổng Húc Nghiêu hỏi.

Tuyên Dụ cúi người: “Không đâu. Gặp lại anh sau, đi đường cẩn thận.”

“Được, em rảnh có thể hẹn anh bất cứ lúc nào.” Đổng Húc Nghiêu nói xong thì nâng cửa sổ xe lên rồi quay xe rời đi.

Tuyên Dụ đi về phía Úc Văn Yến, di động trong tay rung lên nên cô mở ra đọc tin nhắn.

Là nhân viên quản lý nghĩa trang gửi tin nhắn đến, lần trước Tuyên Dụ nhờ họ hỗ trợ kiểm tra camera giám sát xem ai hàng năm luôn đến tảo mộ bà ngoại trước cô vài ngày.

Sau khi tra được kết quả, họ lập tức gửi cho cô.

Nhân viên quản lý cũng không biết là ai nên chỉ gửi tới hai tấm ảnh để cô nhận dạng.

Tuyên Dụ mở ra xem thì thấy rất quen. Cô ngẩng đầu, bóng dáng trên ảnh trùng khớp hoàn mỹ với người đàn ông đang đi về phía cô.

【 Tác giả có điều muốn nói 】

Không có cuộc đối thoại nhỏ nào, mọi thứ đang dần tốt lên, mối quan hệ ngày càng trở nên ấm áp, tiếp tục tốt đẹp! Không biết phải nói thế nào, mối quan hệ giữa lão Úc và tiểu Dụ là sự hòa hợp và bổ sung cho nhau về mặt tình cảm. Vì vậy tính cách của họ cũng dẫn đến một số quan điểm xung đột. Hãy tiếp tục đọc, mọi người sẽ từ từ cảm nhận trong câu chuyện!