Tự Tay Giec Cả Nhà - Tuyển Tập Án Sinh Tử

Chương 16




"Con sẽ có những bộ quần áo lộng lẫy xinh đẹp, con sẽ có những món châu báu vô song trên đời, con sẽ có tất cả mọi thứ."

 

Tôi nói: "Tôi không phải Nhạc Văn San, tôi là Thôi Tiêu Nguyệt."

 

Bà ta nói: "Không, con chính là Nhạc Văn San, nói theo mẹ, con là Nhạc Văn San."

 

CHƯƠNG 15: NGOẠI TRUYỆN - LỜI TỰ BẠCH CỦA THÔI TIÊU NGUYỆT 3

 

Người cô thì dịu dàng, còn Nhạc phu nhân thì điên cuồng.

 

Nhưng mục đích của họ đều giống nhau, đều hy vọng tôi có thể trở thành dáng vẻ mà họ tưởng tượng.

 

Cô đưa tôi đến tòa lâu đài màu trắng, Nhạc phu nhân thì nhốt tôi trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo.

 

Cô dẫn dắt tôi vào thế giới của bà ta khi tôi còn đang ngây thơ trong trắng, Nhạc phu nhân thì dùng sự giam cầm và bạo lực để ép tôi khuất phục trong tình trạng an toàn cá nhân của tôi không được đảm bảo.

 

Nhạc Văn San, với tư cách là một cô bé 15 tuổi bị bắt cóc rồi trốn thoát, việc tinh thần hoảng loạn là bình thường, nói năng lộn xộn cũng là bình thường.

 

Tôi đã từng đối mặt với cảnh sát, tôi từng nghĩ đến việc cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát.

 

Nhưng họ nói đầu óc tôi không tỉnh táo, tôi là trẻ vị thành niên, tôi căn bản không có cơ hội ở riêng với cảnh sát, mỗi một câu tôi nói, mỗi một hành động tôi làm đều phải chịu sự giám sát của người giám hộ là Nhạc phu nhân.

 

Tôi đã từng rất tò mò, tại sao bà ta cứ nhất quyết bắt tôi phải là Nhạc Văn San, tại sao bà ta không đi cứu con gái ruột của mình.

 

Cho đến một ngày, bà ta trang điểm cho tôi thật lộng lẫy rồi đẩy tôi đến trước mặt một người đàn ông, nói: "Bố, đây là bố của con."

 

Người đàn ông đó nhìn khuôn mặt tôi, bất giác nhếch môi lên, ánh mắt của ông ta, nụ cười của ông ta, giống hệt như những gã đàn ông trong tòa lâu đài.

 

Nhất thời tôi không thể phán đoán được rốt cuộc là ai đã lừa tôi, tại sao lại như vậy?

 

Rõ ràng cơ thể này là của tôi, nhưng ngoài bản thân tôi ra, dường như ai cũng có quyền thao túng nó.

 

Nhạc phu nhân nhìn cơ thể tựa như đóa hoa đang tàn lụi của tôi, hai tay bà ta siết chặt lấy mặt tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào bà ta.

 

Bà ta vừa điên cuồng, lại vừa kích động.

 

"Con à, con nghe mẹ nói," ngũ quan bà ta trở nên dữ tợn, trông như cười như khóc, "Mẹ vốn dĩ có một gia đình rất tốt, thời trẻ mẹ sở hữu một vẻ đẹp khiến đàn ông phải điên đảo thần hồn..."

 

Bà ta chỉ về phía cửa nói: "Ông ta nói ông ta yêu mẹ, ông ta tìm mọi cách để cướp mẹ từ tay người đàn ông khác, dùng quyền thế của ông ta để uy h**p bố mẹ mẹ gả mẹ cho ông ta. Ông ta đã từng khiến mẹ cảm thấy ông ta yêu mẹ đến phát cuồng, cũng khiến mẹ mê luyến tình yêu của ông ta đến phát điên."

 

"Nhưng theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi, chỉ vì mẹ không thể sinh con, chỉ vì trước khi đến với ông ta, mẹ đã từng ngủ với người đàn ông khác."

 

"Ông ta nhân danh tình yêu để bẻ gãy hết tất cả lông vũ của mẹ, sau đó vào lúc mẹ không còn gì cả ngoài ông ta, ông ta đã một cước đá văng mẹ đi, đồng thời đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ."

 

"Mẹ không còn cách nào khác, mẹ chỉ đành nhận nuôi một đứa con gái, mẹ dốc lòng chăm sóc nó lớn lên, khao khát sự xuất hiện của nó có thể duy trì gia đình này, có thể giữ chân chồng mẹ, có thể khiến mẹ có được một chỗ đứng trong căn nhà này, trên thế giới này."

 

"Văn San đã làm được điều đó, nó đã lấy được lòng của bố nó."

 

"Bây giờ con cũng có thể, tuy cách thức không giống nhau, nhưng kết quả đều như nhau cả."

 

Bà ta dỗ dành tôi: "Con đừng sợ, đợi con lớn lên, đợi ông ta già rồi, an phận rồi, cuộc sống của chúng ta sẽ quay trở lại bình thường."

 

"Mẹ sẽ mãi mãi là Nhạc phu nhân được người đời ngưỡng mộ ghen tị, con cũng có thể trở thành một danh viện tiểu thư được vô số người tung hô."

 

Ban ngày tôi đối mặt với Nhạc phu nhân điên loạn, ban đêm tôi đối mặt với Nhạc tiên sinh tàn bạo.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, tôi quay đầu nhìn bức tường vây, nhìn cánh cổng sắt cao lớn, rồi cúi đầu nhìn xiềng xích trên tay chân mình.

 

Tôi bắt đầu hoài niệm cuộc sống trong tòa lâu đài màu trắng, ít nhất ở nơi đó, cô sẽ che chở cho tôi.

 

Trước khi tôi gặp được Văn San, tôi thậm chí còn tự cảm thấy mình đang rất vui vẻ.

 

Tôi mặc gấm vóc lụa là, ăn sơn hào hải vị, có người tung hô, có người ghen tị.

 

Tôi cố gắng lật đổ mọi thứ Văn San đã nói với tôi, tôi cố gắng chứng minh rằng tất cả những gì cô ấy nói đều là sai.

 

Nhưng tôi lại chẳng thể nào chứng minh được điều đó.

 

Bởi vì tôi đã đọc được một câu: "Tôi thà đau khổ, chứ không muốn chết lặng."

 

Tôi là người, không phải là một món đồ vật.

 

Tôi nên có tư tưởng của riêng mình, tôi nên có quyền làm chủ bản thân mình.

 

Bạo lực không thể đè nén sự thức tỉnh của tôi, xiềng xích không thể khóa chặt sự phản kháng của tôi.

 

Vào một buổi tối nọ, tôi đã đẩy Nhạc tiên sinh từ trên lầu xuống, ngã ngay dưới chân Nhạc phu nhân.

 

Bà ta nhìn cái xác bên chân, nhìn vũng máu trên sàn, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, bà ta thấy được vẻ mặt thản nhiên của tôi, thấy được sự khinh miệt và tàn độc trong ánh mắt tôi, thấy được nụ cười không thể kìm nén nơi khóe miệng tôi.

 

Tôi từng bước từng bước đi từ trên lầu xuống, mang theo đầy vẻ công kích, bà ta giơ ngón tay chỉ vào tôi, lùi lại từng bước nói: "Mày, mày giết người? Sao mày có thể giết người?"

 

"Ông ta là bố của mày." Bà ta nói, "Mày không được làm như vậy."

 

Tôi cười nói: "Là bà giết, tôi là con gái ông ta, làm sao có cơ hội vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, đẩy ông ta, người vừa mới thỏa mãn d*c v*ng, ngã xuống lầu được chứ?"

 

"Đương nhiên, ông ta cũng có thể là bị trượt chân ngã xuống, bà nói xem?"

 

Từ đó, cuộc đời tôi đã sang bước ngoặt thứ tư.

 

Tôi trở thành chủ nhân của nhà họ Nhạc, tôi kế thừa tài sản của nhà họ Nhạc, tôi bắt đầu dùng thân phận Nhạc Văn San để tiếp nhận sự giáo dục bình thường, tôi bắt đầu lên kế hoạch báo thù cho quá khứ của mình.

 

Tôi dốc hết tâm tư mong mỏi tìm được tòa lâu đài màu trắng đó, nhưng trong ký ức của tôi, chỉ có loài hoa nhỏ màu tím ấy, chỉ có con dao hình thù kỳ quái đó, chỉ có vách đá cheo leo đó, chỉ có những con sóng cuộn trào dữ dội đó.

 

Tôi đã tốn rất nhiều công sức, mới xác định được vách đá mà tôi đã nhảy xuống biển chính là hòn đảo nhỏ giữa biển tên là "đảo Vân".

 

Nhưng cho dù tôi có tìm kiếm thế nào, tòa lâu đài màu trắng đó cũng không hề tồn tại trên hòn đảo ấy.

 

Những tòa kiến trúc, những đám người mà tôi từng thấy, dường như chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

 

Nhưng làm sao lại có một giấc mơ chân thực đến như vậy chứ?

 

Qua nhiều lần dò hỏi, tôi đã tìm được bố mẹ của mình.

 

Một cặp vợ chồng nông dân bình thường ở cái thung lũng nghèo khó đó, vậy mà lại mua nổi biệt thự ở khu Giang Bắc?

 

Tôi biết anh trai tôi đã lấy vợ, chị ta cũng sinh được một cặp sinh đôi long phụng.

 

Bé gái cũng giống như tôi, có một cái tên êm tai dễ nghe, được các bậc trưởng bối trong nhà hết lòng chăm sóc.

 

Mọi người đều nói nhà họ Thôi là thương con gái nhất, nhà nào thương con gái thì số phận tốt, thảo nào nhà bọn họ ngày càng giàu có.

 

Chỉ có tôi biết, bé gái đáng thương đó sẽ trở thành một 'tôi' tiếp theo.

 

Khi bọn họ nhìn thấy tôi, họ vừa kinh ngạc, vừa bất ngờ, đồng thời cũng rất chào đón, y như cái cách mà năm đó họ chào đón cô tôi trở về nhà.

 

Cuộc sống của họ rất tốt, có tiền có thời gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.