Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 9




Chính Úc Đình Quân cũng khó lòng giải thích nổi hành động của mình lúc này.

Trong tâm trí anh hiện giờ đều là cảnh tượng vừa thấy khi đẩy cửa bước vào: Vân Sơ vẫn ở trong văn phòng, hơn nữa còn đang nằm ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Sau hai giây đứng hình, Úc Đình Quân quay sang nhìn Úc Dật Minh: “Con đột nhiên nhớ ra một việc.”

Úc Dật Minh nhìn anh bằng vẻ mặt không chút cảm xúc.

Úc Đình Quân cố giữ vẻ bình tĩnh: “Con còn một cuộc họp phải dự.”

Nói đoạn, anh nhìn bố mình với vẻ đầy hối lỗi, thẳng thắn bày tỏ: “Bố, có chuyện gì để lần sau chúng ta nói tiếp nhé?”

“?”

Úc Dật Minh sững người, đôi lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là không tin: “Họp hành gì tầm này?”

Úc Đình Quân tùy tiện nói ra một cái tên.

Từ vài năm trước, Úc Dật Minh đã bàn giao công ty lại cho con trai. Ngoại trừ những cuộc họp hay quyết định trọng đại, ông hiếm khi can thiệp vào chuyện kinh doanh.

Vì vậy, cuộc họp mà Úc Đình Quân nhắc tới đúng là có thật, chỉ có điều, việc anh có mặt hay không cũng chẳng quan trọng.

“Bây giờ sao?” Úc Dật Minh bán tín bán nghi.

Úc Đình Quân vâng một tiếng, khẽ nghiêng người: “Con mới chợt nhớ ra.”

Để tránh bị bố truy hỏi thêm, Úc Đình Quân bồi thêm: “Bố về nói với mẹ một tiếng giúp con, hôm nay con bận họp, tối mai con sẽ về nhà ăn cơm.”

Nhắc đến chuyện về nhà ăn cơm, sự chú ý của Úc Dật Minh quả nhiên bị đánh lạc hướng đôi chút.

Ông khẽ ngước mắt, có phần hơi ngạc nhiên nhìn con trai: “Chắc chắn chứ?”

“Vâng,” Úc Đình Quân rũ mắt, “Bố cứ nhắn lại với mẹ như vậy giúp con.”

Úc Dật Minh nhìn anh đăm đăm một hồi lâu, cuối cùng đáp: “Được rồi.”

Nhận được câu trả lời, Úc Đình Quân khẽ gật đầu: “Vậy hôm nay con không tiếp bố được nữa, con đi họp đây.”

Úc Dật Minh: “…”

Ông im lặng trong giây lát, chậm rãi dời tầm mắt từ người con trai sang cánh cửa văn phòng đang đóng chặt.

Một lúc sau, Úc Dật Minh mới cất lời: “Úc Đình Quân.”

Úc Đình Quân vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thần thái thản nhiên: “Bố, bố còn điều gì cần căn dặn sao?”

Úc Dật Minh nhìn anh, định nói gì đó rồi lại thôi.

Cuối cùng, ông vẫn không vạch trần: “Không có gì, tối mai nhớ về sớm một chút.”

Úc Đình Quân ngẩn ra một chút rồi đáp: “Con biết rồi ạ.”

“Ừ,” Úc Dật Minh liếc anh một cái, lúc quay người định rời đi còn để lại một câu: “Mau đi họp đi, chuyện đi muộn này——”

Ông dừng lại, nhắc nhở Úc Đình Quân: “Lần sau không được tái phạm nữa.”

Nhìn bóng lưng bố rời đi, Úc Đình Quân đứng ngẩn ngơ vài giây rồi thầm nở một nụ cười nhạt.

Úc Dật Minh nói là “đi muộn không được tái phạm”, nhưng thực chất ý tứ là gì, cả hai bố con đều hiểu rõ, chỉ là không ai nói toạc ra mà thôi.

Nghĩ đoạn, Úc Đình Quân thu hồi tâm trí, hướng mắt về phía cửa văn phòng.

Anh đưa tay lên day nhẹ sống mũi, sau đó mới đẩy cửa bước vào một lần nữa.

Khi cánh cửa mở ra lần thứ hai, người nằm trên sofa đã tỉnh giấc.

Bốn mắt nhìn nhau.

Úc Đình Quân hơi nhướn mày, hạ thấp giọng hỏi: “Em dậy rồi à?”

Vân Sơ khẽ ừm một tiếng, nói thật lòng: “… Tại anh đóng cửa mạnh tay quá.”

Tiếng động đó khiến cô muốn ngủ tiếp cũng khó.

Úc Đình Quân: “…”

Anh mỉm cười, sải bước tiến lại gần cô: “Sao không vào phòng nghỉ mà ngủ?”

Bên trong văn phòng của Úc Đình Quân có một phòng nghỉ riêng biệt. Những lúc công việc bận rộn, anh thường ngủ lại công ty. Hay những buổi trưa quá mệt mỏi, anh cũng sẽ vào đó chợp mắt khoảng nửa tiếng.

Dù số lần Vân Sơ đến công ty ânh không nhiều, nhưng cô đã từng vào phòng nghỉ đó, thậm chí còn ngủ ở trong. Chính vì vậy, Úc Đình Quân mới hỏi cô như thế.

Vân Sơ khẽ đáp, giọng dịu dàng: “Em không ngờ mình lại ngủ quên mất.”

Nếu biết bản thân thực sự sẽ ngủ thiếp đi, cô đã vào phòng nghỉ rồi.

Nhìn vẻ mặt có chút muộn phiền của cô, Úc Đình Quân khẽ nhếch môi: “Mệt lắm à?”

“… Một chút thôi ạ,” Vân Sơ thành thật, cô ngước mắt nhìn anh, mím môi hỏi: “Vừa nãy anh nói gì ở ngoài đó thế?”

Vân Sơ nghe thấy tiếng Úc Đình Quân đóng cửa, nhưng cuộc đối thoại bên ngoài thì cô không nghe rõ. Khả năng cách âm của văn phòng này rất tốt, chỉ cần đóng cửa lại là mọi tiếng ồn ào xao động bên ngoài đều biến mất.

Úc Đình Quân hơi bất ngờ khi Vân Sơ hỏi vậy, anh nheo mắt nhìn cô một lúc rồi trầm giọng đáp: “Không có gì, chỉ là thảo luận chút việc thôi.”

Vân Sơ “ồ” một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Vẫn chưa đến giờ tan làm, Úc Đình Quân hỏi Vân Sơ có muốn vào phòng nghỉ ngủ thêm một lát không, vì anh vẫn còn công việc cần xử lý.

Vân Sơ định bụng từ chối, nhưng lời chưa kịp thốt ra cô lại đổi ý.

Cô không còn buồn ngủ nữa, nhưng cô cảm thấy giờ mà đi luôn thì không tiện, mà ở lại văn phòng lại sợ làm phiền anh làm việc. Hơn nữa, trợ lý của anh cứ ra ra vào vào suốt, cô ở bên cạnh thế này cũng không hay cho lắm.

“Vậy em vào trong nghỉ một lát nhé.” Vân Sơ nói.

Úc Đình Quân đáp lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Anh sẽ xử lý nhanh thôi.”

Vân Sơ hơi sững lại, khẽ “vâng” một tiếng: “Cũng không cần gấp gáp quá đâu.”

Úc Đình Quân cười, khóe môi hơi cong lên đầy ý vị: “Đi đi, cần gì cứ gọi anh.”

Vân Sơ: “… Vâng.”

Vân Sơ đã vào phòng nghỉ, Úc Đình Quân đứng yên tại chỗ khoảng nửa phút rồi mới quay lại bàn làm việc.

Anh gọi Du Hướng Văn mang những tài liệu cần ký vào, xử lý xong anh sẽ tan làm sớm.

Du Hướng Văn mang tài liệu tới, lúc đặt xuống, cậu ta liếc nhìn về phía phòng nghỉ cách đó không xa, vẻ mặt đầy do dự: “Úc tổng.”

Úc Đình Quân: “Nói đi.”

Du Hướng Văn ngập ngừng: “Lúc nãy khi chủ tịch Úc rời đi, ông ấy có trò chuyện với tôi vài câu.”

“…” Úc Đình Quân cúi đầu lật xem tài liệu, thái độ thản nhiên: “Bố tôi hỏi cậu chuyện gì?”

Du Hướng Văn im lặng một lúc: “Hỏi tôi dạo này anh đang bận việc gì.”

Úc Đình Quân: “Cậu trả lời sao?”

“Bận việc công ty ạ,” Du Hướng Văn đáp.

Úc Đình Quân ngước mắt: “Rồi sao nữa?”

Du Hướng Văn: “Ông ấy bảo dạo này công ty bận rộn thế sao, trước đây ông ấy đâu thấy công ty có nhiều việc đến thế.”

Úc Đình Quân: “…”

Anh ký tên mình vào văn bản, khóe môi khẽ nhếch: “Hết rồi à?”

Du Hướng Văn vâng một tiếng, dừng lại một chút rồi nói: “Úc tổng, tôi thấy——”

Úc Đình Quân ngước nhìn anh ta: “Nói thẳng đi.”

“Tôi thấy hình như chủ tịch Úc đã biết chuyện của cô Vân Sơ rồi ạ.” Du Hướng Văn đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Úc Đình Quân.

Nghe vậy, Úc Đình Quân vẫn rất bình thản đáp lại một tiếng: “Tôi biết.”

Du Hướng Văn ngẩn người: “Cái gì cơ ạ?”

Úc Đình Quân: “Ông ấy biết thì có gì lạ sao?”

Việc Úc Dật Minh biết đến sự hiện diện của Vân Sơ cũng không có gì lạ.

Mối quan hệ giữa anh và Vân Sơ, Úc Đình Quân chưa từng có ý định che giấu một cách khiên cưỡng. Anh chỉ là chưa để cô và phía gia đình chính thức gặp mặt, bởi lẽ vào thời điểm này, điều đó vẫn chưa thực sự cần thiết.

Còn về việc bên phía Úc Dật Minh làm cách nào để biết được sự tồn tại của Vân Sơ, Úc Đình Quân hoàn toàn không cảm thấy tò mò. Suy cho cùng, anh và Vân Sơ bên nhau cũng đã một thời gian không ngắn, họ chỉ cần bớt chút công sức nghe ngóng hay điều tra là sẽ rõ ràng mọi chuyện ngay thôi.

Nghe Úc Đình Quân nói vậy, Du Hướng Văn bỗng im lặng.

Sau vài giây không thốt nên lời, cậu ta mới hỏi: “Anh không sợ chủ tịch Úc và mọi người sẽ——”

Vế sau cậu ta không nói ra, nhưng Úc Đình Quân thừa hiểu ý tứ trong đó. Cả Úc Dật Minh và Tần Phương Nghi, bao gồm cả gia tộc nhà họ Úc, dường như đều không phải là những người dễ dàng chấp nhận một cô gái như Vân Sơ.

“Sợ gì chứ?” Úc Đình Quân cảm thấy câu hỏi này thật nực cười, anh khẽ nâng mí mắt, giọng điệu vẫn bình thản như không: “Chuyện còn chưa đi đến đâu, có gì mà phải sợ.”

Du Hướng Văn: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng