Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 74: Ngoại truyện: Khi uống rượu vào, Vân Sơ sẽ trở nên chủ động hơn hẳn




Ban đầu, Vân Sơ bảo là sẽ dạy Úc Đình Quân, cũng không có ý định làm khó anh.

Thế nhưng, anh lại tỏ vẻ không tin tưởng cô cho lắm. Vậy nên Vân Sơ mới muốn làm cao, muốn gây khó dễ cho anh một chút.

Vì thế, sau khi nghe lời Úc Đình Quân nói, cô liền nghiêng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh.

Cô không nói gì, Úc Đình Quân cũng chẳng thúc giục.

Mãi một lúc sau, Úc Đình Quân mới ừ hử một tiếng: “Có thể bắt đầu chưa?”

“Chưa được,” Vân Sơ phản ứng hơi chậm nửa nhịp, cô trả lời Úc Đình Quân: “Anh phải cầu xin em đã.”

“…”

Úc Đình Quân ngẩn ra một lúc, hình như chưa nghe rõ lời cô nói: “Cái gì cơ?”

Nhìn bộ dạng không thể tin nổi của anh, Vân Sơ hơi có chút chê bai liếc nhìn anh một cái, rất kiên nhẫn lặp lại: “Anh phải cầu xin em.”

Cô ra vẻ rất có lý lẽ: “Anh cầu xin em thì em mới dạy anh.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Sơ, Úc Đình Quân đã hiểu ý cô rồi. Anh rủ mắt nhìn người trước mặt, vô thanh nhếch môi cười: “Được.”

Úc Đình Quân cũng không vì lời của Vân Sơ mà nổi giận, anh là người biết co biết duỗi, lập tức mở lời: “Cầu xin em đấy.”

Vân Sơ: “…”

Nói thật, cô không ngờ Úc Đình Quân lại có thể đổi ý nhanh như vậy, dễ dàng thốt ra ba chữ “cầu xin em” đến thế.

Trong phút chốc, Vân Sơ có chút phản ứng không kịp.

Im lặng vài giây, Vân Sơ mới lí nhí: “Chỉ thế thôi á?”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Anh lờ mờ hiểu được ý của Vân Sơ, cô đối với lời cầu xin suông này của anh có vẻ không được hài lòng cho lắm.

“Vậy phải thế nào mới được?” Úc Đình Quân hạ mình dò hỏi, phối hợp diễn kịch cùng Vân Sơ.

Vân Sơ khẽ chớp mắt, nhìn anh: “Anh tự mà nghĩ đi.” Cô còn lâu mới nói cho anh biết.

Úc Đình Quân: “Được.”

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Sơ.

Một lát sau, anh cúi đầu, áp lên môi cô.

Vài giây sau, anh hơi lùi lại, giọng khàn khàn hỏi: “Thế này được chưa?”

Lúc hai người trò chuyện, Úc Đình Quân ở rất gần cô, gần đến mức trên mặt, trên môi, trong từng nhịp thở của cô đều toàn là hơi thở của anh tỏa ra.

Trên mặt hơi ngứa, Vân Sơ cảm thấy sự chú ý của mình bắt đầu bị phân tán.

Tuy nhiên lúc này, ý chí của cô vẫn còn khá kiên định, cô nhìn Úc Đình Quân, chậm rãi lắc đầu.

Vẫn chưa được.

Nhận được phản hồi của cô, Úc Đình Quân đã hiểu, anh nhìn Vân Sơ với đôi gò má đã ửng hồng, đáy mắt thoáng qua một tia cười ý nhị.

“Được,” Anh cúi người lại gần cô, thân mật cọ nhẹ vào mũi cô, sau đó, trước khi Vân Sơ kịp mở miệng lần nữa, anh đã chuẩn xác chặn đứng cánh môi cô.

Lần này, Úc Đình Quân không còn khắc chế như thế nữa, không còn chỉ là chuồn chuồn đạp nước. Anh m*t lấy cánh môi Vân Sơ, dùng đầu lưỡi tách hàm răng trắng đều của cô ra, nụ hôn có chút mãnh liệt, cũng có chút sâu đậm.

Vân Sơ không kịp đề phòng, suýt chút nữa không đứng vững, bị anh hôn đến mức phải lùi lại một bước.

Úc Đình Quân nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ôm chặt cô vào lòng, làm sâu thêm nụ hôn này.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu.

Lâu đến mức Vân Sơ sắp không thở nổi, phải vùng vẫy đẩy Úc Đình Quân mấy lần, anh mới chịu buông cô ra trong sự tiếc nuối.

Đôi môi tách rời, nhưng chóp mũi vẫn còn chạm vào nhau.

Úc Đình Quân cũng thở gấp, cọ cọ vào chóp mũi Vân Sơ, khi cất lời giọng nói đã khàn đặc đến mức khó tin: “Thế này đã được chưa?” Anh vẫn còn nhớ nhiệm vụ của Vân Sơ giao cho.

Môi Vân Sơ mấp máy, đang định nói được, lời vừa đến cửa miệng còn chưa kịp nói ra thì Úc Đình Quân đã đi trước một bước ngắt lời cô, thong thả nói: “Nếu vẫn chưa được, lát nữa anh lại tiếp tục nhé?”

Vân Sơ: “…”

Cô cứ có cảm giác Úc Đình Quân đang đe dọa mình vậy.

Im lặng vài giây, cô ngước lên lườm Úc Đình Quân một cái, chỉ là cái nhìn đó chẳng có chút uy lực nào.

“Được rồi,” Vân Sơ vội vàng nói: “Anh đi chuẩn bị nguyên liệu đi.”

Úc Đình Quân bị phản ứng của Vân Sơ làm cho buồn cười, khóe môi hơi nhếch: “Anh lại cứ tưởng là vẫn chưa được chứ.”

Vân Sơ: “…” Được rồi mà.”

Cô cảm thấy Úc Đình Quân đang trêu ghẹo mình, gò má nóng bừng, có chút ngượng ngùng. Cô trách móc nhìn Úc Đình Quân, tránh né ánh mắt giao nhau của anh: “Bật bếp đi.”

Trà giải rượu không khó, Úc Đình Quân lại thông minh, gần như nói qua là hiểu ngay.

Vì thế chẳng mất bao nhiêu công sức, Úc Đình Quân đã nấu xong trà giải rượu.

“Xem có đúng vị không nào,” Úc Đình Quân làm xong, giống như đang khoe công, đưa cho Vân Sơ xem.

Vân Sơ: “…”

Cô bị Úc Đình Quân làm cho bật cười, giơ tay vỗ anh một cái: “Phải uống mới biết được.”

Úc Đình Quân: “Vẫn còn hơi nóng, lát nữa hãy uống.”

Vân Sơ chậm chạp gật đầu.

Bỗng nhiên, Úc Đình Quân xoay chuyển chủ đề: “Có thấy chán không?”

“?”

Câu hỏi này đến quá đột ngột, Vân Sơ không hiểu rõ Úc Đình Quân muốn làm gì. Cô im lặng ba giây, do dự nói: “Không chán?”

Vân Sơ thực sự không thấy chán, cô vốn rất thích kiểu cuộc sống bình yên không có việc gì thế này, hai người ở nhà, mỗi người một việc, hoặc cùng nhau thẫn thờ.

Cho nên cùng Úc Đình Quân ở trong bếp nấu trà giải rượu để giết thời gian, chờ trà nguội bớt, cô thực lòng không thấy chán chút nào.

Nhận được câu trả lời của cô, Úc Đình Quân nhướng mày: “Thật sự không chán à?”

“…” Nói thật, Vân Sơ không biết Úc Đình Quân đang muốn nhận được đáp án như thế nào từ mình.

Cô khẽ chớp mắt, không chắc chắn lắm mà nói: “Chán?”

“Vậy chúng ta cùng học tập một chút đi,” Úc Đình Quân nói.

Vân Sơ hơi nghẹn lời, nghi ngờ anh chỉ muốn nghe cô nói chán để có thể danh chính ngôn thuận cùng cô “học tập”.

“Học cái gì cơ?” Tuy đối với hành vi của Úc Đình Quân có chút bất lực, nhưng Vân Sơ vẫn rất phối hợp.

Úc Đình Quân cúi đầu hôn cô một cái.

“?”

Vân Sơ không hiểu, hơi ngẩng đầu lên: “Ý gì vậy?”

Úc Đình Quân nghiêm túc lạ thường: “Học cách nín thở.”

“…”

Vân Sơ đờ người ra mất nửa phút mới hiểu được ý của Úc Đình Quân.

Cô mở to mắt, không thể tin nổi nhìn anh: “Anh…”

Cô há miệng, hoàn toàn cạn lời: “Làm gì có ai học cái…”

Những lời phía sau cô còn chưa kịp nói ra, Úc Đình Quân đã nôn nóng kéo cô cùng học tập rồi.

Anh nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của cô, từ nhẹ đến nặng, rồi lại lùi ra, cho Vân Sơ một giây để hít thở, rồi lại hôn tiếp.

Tiếng động vang lên.

Cứ lặp đi lặp lại…

Lặp đi lặp lại rất lâu, cho đến khi Vân Sơ bị Úc Đình Quân trêu chọc đến mức không chịu nổi, chủ động ôm lấy cổ anh, phát ra những âm thanh nỉ non khó tả.

Úc Đình Quân nghe thấy, tốc độ chuyển động của yết hầu nhanh hơn hẳn.

Một lát sau, anh mới vô cùng luyến tiếc buông Vân Sơ ra, trán chạm trán với cô, giọng khàn khàn nói: “Trà giải rượu nguội rồi.”

Vân Sơ khẽ chớp mắt.

Úc Đình Quân đưa trà giải rượu đến bên miệng Vân Sơ, cô uống ừng ực hết sạch.

Cô uống được một nửa thì không muốn uống nữa, phần còn lại Úc Đình Quân giải quyết nốt.

Uống xong trà giải rượu, cái bát được tiện tay đặt sang một bên.

Vì tốc độ đặt xuống quá nhanh, cái bát xoay tròn trên mặt bàn đá cẩm thạch một lúc lâu mới dừng lại. Chỉ là chẳng ai quan tâm đến nó.

Úc Đình Quân đã sớm bế Vân Sơ lên, đi ra khỏi phòng bếp.

Anh để cô bám chặt lấy người mình, vừa hôn cô vừa đi lên lầu.

Quần áo rải rác khắp sàn, trên cầu thang, ngoài hành lang, đều là những món đồ mặc, phụ kiện rơi vãi.

Cửa phòng bị đẩy ra, không kịp đóng chặt, Vân Sơ đã bị Úc Đình Quân đặt xuống tấm đệm mềm mại.

Cô giật mình, chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã đè xuống, những nụ hôn dày đặc cũng theo đó mà rơi xuống.

“…..”

Môi lưỡi giao hòa, hai người hôn nhau đến mức khó lòng tách rời.

Khi uống rượu vào, Vân Sơ sẽ trở nên chủ động hơn hẳn. Úc Đình Quân cảm nhận được sự chủ động, sự táo bạo của cô, cảm thấy vô cùng khó nhịn.

Anh không kiềm chế được mà muốn để lại dấu vết trên người cô, thậm chí muốn khảm cô vào sâu trong cơ thể mình.

Nụ hôn của Úc Đình Quân rơi trên mặt, trán, mũi, cằm… rồi đến khắp cơ thể Vân Sơ, anh không bỏ qua một nơi nào.

Đêm về gió lớn, tiếng gió ngoài cửa sổ thổi vù vù.

Trong phòng tiếng th* d*c không ngừng vang lên, những âm thanh mờ ám lọt vào tai khiến người ta phải thẹn thùng, khiến cả ánh trăng cũng phải xấu hổ mà trốn vào sau tầng mây.

Trận “sóng thần” có mưu đồ từ trước của đêm nay đã kéo dài rất lâu.

Khi dừng lại, Vân Sơ vừa mệt vừa buồn ngủ, sau khi tắm rửa lại, cô vừa chạm giường là ngủ thiếp đi ngay, không kịp nói với Úc Đình Quân lấy một câu chúc ngủ ngon.

Úc Đình Quân thì trái lại, tinh thần vô cùng sảng khoái, anh dọn dẹp lại phòng tắm và những món đồ rơi vãi bên ngoài một lượt rồi mới lên giường, ôm Vân Sơ chìm vào giấc ngủ.

Hai người cứ thế ngủ đến hơn chín giờ sáng hôm sau.

Lúc Vân Sơ tỉnh dậy, vẫn còn một chút thẫn thờ. Cô nhìn Úc Đình Quân vẫn còn ở trong phòng, đầu óc có chút mụ mị.

Vài giây sau, cô nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Úc Đình Quân, ánh mắt vô cùng tỉnh táo: “Dì Phương đến chưa anh?”

Úc Đình Quân biết cô đang lo lắng điều gì, liền cười trầm thấp đáp: “Đến rồi.”

Vân Sơ: “Cái gì? Vậy bên ngoài—”

“Tối qua anh dọn rồi,” Úc Đình Quân không nỡ để cô sốt ruột, vội vàng bảo cô.

Nghe vậy, Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm một cái.

Úc Đình Quân nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, tự cười một mình: “Đừng lo lắng, cho dù anh không dọn thì dì Phương cũng hiểu mà.”

Vân Sơ: “…”

Cô nghẹn lời, vội nói: “Không được.”

Dù nói cô và Úc Đình Quân là cặp đôi mà ai cũng biết, họ cũng đã chung sống với nhau một thời gian dài rồi. Nhưng có những chuyện cô vẫn không thể nào thoải mái phơi bày hoàn toàn được.

Chuyện riêng tư của cô và Úc Đình Quân, Vân Sơ vẫn rất ngại để cho người khác biết.

Úc Đình Quân biết suy nghĩ của cô, anh mỉm cười, không trêu cô nữa: “Yên tâm, anh dọn rồi.”

Vân Sơ liếc anh một cái, hừ nhẹ một tiếng.

“Đói không?” Úc Đình Quân hỏi cô: “Dậy ăn sáng nhé?”

Vân Sơ có chút đói, nhưng lúc này cô cũng không muốn động đậy cho lắm.

Tối qua vận động quá sức, cô cảm thấy toàn thân nhức mỏi, hơi khó ngồi dậy.

Định thần lại một lúc, Vân Sơ mới nói: “Có dậy.”

Úc Đình Quân cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi hỏi: “Có muốn ăn ở trong phòng không?”

“?”

Vân Sơ ngẩn người, hiểu ý anh: “Không muốn.” Cô không chút do dự từ chối: “Em không yếu đến mức đấy đâu.”

Nếu cô mà ăn sáng trong phòng thật, dì Phương không biết sẽ nghĩ gì nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi là Vân Sơ đã không chịu nổi rồi.

Từ chối Úc Đình Quân xong, hai người lại nấn ná thêm vài phút nữa mới thong thả bò dậy.

Úc Đình Quân vệ sinh cá nhân xong trước Vân Sơ một bước, xuống lầu bảo dì Phương chuẩn bị bữa sáng. Vân Sơ chậm hơn anh một chút, cô thong thả khoan thai, chẳng vội vàng chút nào.

Vốn dĩ cũng là cuối tuần, hôm nay họ còn cả một ngày dài để lãng phí.

Sau khi ăn bữa sáng muộn, Vân Sơ và Úc Đình Quân cùng ngồi ở phòng khách xem một lát tivi chẳng có nội dung gì đặc sắc.

Chẳng bao lâu sau, Vân Sơ lại buồn ngủ.

Cô cùng Úc Đình Quân quay lại phòng ngủ bù.

Ngày Chủ nhật đó, Vân Sơ và Úc Đình Quân chẳng đi đâu cả, chỉ ở lì trong nhà. Cô đói thì ăn, mệt thì ngủ, Úc Đình Quân thì bận rộn hơn một chút, ngoài việc ngủ cùng cô, thỉnh thoảng anh còn phải xử lý email, giải quyết việc ở công ty.

Vân Sơ rất tận hưởng khoảng thời gian ở bên Úc Đình Quân như vậy, cả hai người đều rất trân trọng.

Khoảng thời gian khá dài sau đó, cuộc sống của hai người ngọt ngào như mật, khiến bạn bè xung quanh đều phải kêu trời vì không chịu nổi.

Dương Ôn Văn còn trêu chọc Úc Đình Quân, bảo rằng sớm biết lúc anh rơi vào thời kỳ nồng cháy lại có bộ dạng như thế này, anh ta thật sự nên ghi âm lại những lời “hùng hồn” trước kia của anh về việc sẽ không yêu đương.

Đối với việc Dương Ôn Văn nói về thời kỳ nồng cháy, Úc Đình Quân không tán thành cho lắm.

Anh cảm thấy mình và Vân Sơ lúc nào cũng đang nồng cháy.

Tất nhiên, cách nói này của anh cả Vân Sơ lẫn bạn bè xung quanh đều không mấy công nhận. Tình trạng trước kia của hai người, ngay cả giai đoạn bình ổn còn chẳng được tính, nói chi là nồng cháy.

Cũng may mọi người không công nhận thì Úc Đình Quân cũng chẳng giận.

Dù sao thì anh tự công nhận là được.

Vân Sơ đôi khi cảm thấy Úc Đình Quân thực ra tính tình khá tốt.

Nghe cô nói vậy, Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn đều nhất trí cho rằng, chỉ có mình cô thấy Úc Đình Quân tính tốt thôi. Bởi vì, Úc Đình Quân chỉ tốt tính với mỗi mình cô.

Lời này, Vân Sơ có chút không cách nào phản bác được. Dù sao thì những gì bạn thân nói dường như là sự thật.

Sau một thời gian trôi qua trong thong thả và ngọt ngào, mùa hè đã đến.

Vào đầu hè, Vân Sơ và Úc Đình Quân đã về quê một chuyến, đón bà ngoại lên Bắc Thành ở nửa tháng.

Lần trước bà ngoại lên là để phẫu thuật mắt, sau khi phẫu thuật hồi phục bà đã về ngay, Vân Sơ và Úc Đình Quân đều chưa kịp đưa bà đi dạo chơi Bắc Thành cho hẳn hoi.

Cho nên lần này, hai người đặc biệt dành thời gian để đưa bà đi dạo, đi tham quan các địa điểm nổi tiếng.

Chuyện bà ngoại đến Bắc Thành được Tần Phương Nghi và mọi người biết chuyện, Tần Phương Nghi còn bảo Úc Đình Quân hỏi Vân Sơ xem sau khi bà đến Bắc Thành, bà có sẵn lòng đến nhà ăn một bữa cơm để mọi người cùng gặp mặt không.

Đáng lẽ ra, họ nên về quê Vân Sơ trước, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.

Nghe lời này của Úc Đình Quân, Vân Sơ hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn anh: “Để bà gặp mặt ăn cơm với bố mẹ anh sao?”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu: “Ý của họ là như vậy, nhưng chủ yếu vẫn là tùy thuộc vào em và bà.”

“…”

Tần Phương Nghi, Úc Dật Minh và Úc Đình Quân đều rất tôn trọng suy nghĩ của Vân Sơ, những chuyện cô không muốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không cưỡng ép.

Dịp nghỉ lễ “Mùng 1 tháng 5”, Vân Sơ và Úc Đình Quân đã về nhà họ Úc ăn một bữa cơm, lúc ăn cơm Tần Phương Nghi đã hỏi cô rằng sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, có muốn về quê thăm bà không.

Lúc đó Vân Sơ nói định đón bà lên Bắc Thành ở một thời gian, chỉ là bà vẫn còn đang suy nghĩ, chưa đồng ý với cô.

Biết tin đó xong, Tần Phương Nghi không hỏi thêm nữa, chỉ dặn rằng nếu bà lên thì bảo với họ một tiếng, họ cần phải tiếp đãi tử tế.

Vân Sơ cứ ngỡ bà Tần đã quên chuyện này, cô không ngờ họ vẫn còn nhớ, và nhớ rõ đến thế.

Bị Úc Đình Quân hỏi như vậy, Vân Sơ nhất thời không biết trả lời thế nào.

Nhìn ra sự phân vân của Vân Sơ, Úc Đình Quân trầm giọng: “Không vội, cứ suy nghĩ đi.”

Vân Sơ ừ một tiếng, ngước nhìn anh, giải thích lý do mình đắn đo: “Em sợ làm bà hoảng.”

Vân Sơ không phải là không muốn để bà gặp bố mẹ Úc Đình Quân, cô chỉ lo bà sẽ bị bà Tần và mọi người làm cho choáng ngợp.

Bà trước đó đã từng hỏi cô, gia cảnh của Úc Đình Quân có phải rất tốt không.

Vân Sơ nói nhà Úc Đình Quân làm kinh doanh, bản thân anh cũng làm kinh doanh.

Nhưng cô hiểu rõ, cái “kinh doanh” mà bà nghĩ với thực tế của nhà họ Úc có sự khác biệt rất lớn.

Cô cần phải chuẩn bị tâm lý trước cho bà, nhưng Vân Sơ vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào.

Nghe lời giải thích của Vân Sơ, Úc Đình Quân cười.

Anh đứng dậy, ôm Vân Sơ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, giọng nói chứa ý cười: “Anh biết rồi, đừng căng thẳng, anh không có giận đâu.”

Anh buông Vân Sơ ra, đối mặt trò chuyện với cô: “Lần này không kịp thì còn có lần sau.”

Anh vốn không vội vã.

Nói đến đây, Úc Đình Quân khẽ bóp tay Vân Sơ, không nhanh không chậm, nhưng lại mang vẻ kiên định: “Dù sao thì em cũng không rũ bỏ được anh đâu.”

“…”

Úc Đình Quân nói câu này làm Vân Sơ muốn cười, cô dở khóc dở cười nhìn anh: “Em nói thế bao giờ—”

“Trong lòng em từng nghĩ như thế.” Úc Đình Quân nói.

Vân Sơ hơi nghẹn lời, muốn nói mình không có.

Lời đến cửa miệng, cô lại thấy hơi chột dạ, bởi vì cô thực sự đã từng nghĩ đến chuyện chia tay với Úc Đình Quân.

Im lặng vài giây, Vân Sơ đưa tay lên sờ chóp mũi, ánh mắt đảo đi nơi khác: “Đấy là chuyện quá khứ rồi.”

Những suy nghĩ trong quá khứ, giờ đây sớm đã không còn tính nữa.

Úc Đình Quân nhìn bộ dạng chột dạ của cô, trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Để tránh việc Vân Sơ hối hận hay cắn rứt, anh đưa tay vỗ nhẹ vào mũi cô: “Lỗi tại anh.”

Là vấn đề của anh, là do trước kia anh đối với Vân Sơ chưa đủ tốt mới khiến cô có những suy nghĩ như vậy.

Vân Sơ: “…”

Cô được lời nói của Úc Đình Quân làm cho vui vẻ, khóe môi hơi nhếch lên, kiễng chân hôn anh một cái, định nói mình cũng có lỗi.

Suy nghĩ vài giây, cô chỉ nói một câu: “Xóa sạch nợ cũ.”

Sau này những chuyện đó họ đều đừng nhắc lại nữa, chuyện cũ cứ để nó qua đi, tương lai của họ sẽ rất tốt đẹp, thế là đủ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng