Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 64




Câu cuối cùng kia, Vân Sơ cảm thấy Úc Đình Quân không cần phải nói ra thì hơn.

Bởi vì Úc Dật Minh chắc chắn sẽ chẳng thích thú gì việc mình đi câu cá mà toàn phải xách xô không về nhà bị người khác biết được.

Úc Đình Quân lại trả lời cô một cách đầy lý lẽ rằng Úc Dật Minh không bận tâm đâu.

Vân Sơ bị lời của anh làm cho bật cười, nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ lại, cô bỗng thấy khá ngưỡng mộ anh. Qua trạng thái của Úc Đình Quân, cô có thể cảm nhận được bầu không khí gia đình anh rất tốt.

Môi trường trưởng thành của anh tuy cũng giống như bao thiếu gia nhà giàu khác, nhưng không khí gia đình lại có sự khác biệt rất lớn.

Đến trung tâm thương mại, mục tiêu của Vân Sơ rất rõ ràng: nước hoa và những món quà liên quan đến câu cá.

Thế nhưng những loại nước hoa có sẵn trong trung tâm thương mại, cô đoán là bà Tần đều có cả rồi. Sau một hồi thảo luận cùng Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn, cô quyết định mua một lọ nước hoa mẫu mới nhất của một thương hiệu nọ, đồng thời ghé qua cửa hàng mà bà Tần hay lui tới để mua thêm một chiếc khăn quàng bằng lông cừu.

Về phía Úc Dật Minh, Vân Sơ tra cứu trên mạng, lại kết hợp với ý kiến của Úc Đình Quân, cuối cùng quyết định để anh tự sắp xếp.

Vân Sơ thực sự là không biết đường nào mà lần cả.

Mua quà xong, Vân Sơ chia tay Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn.

Trước khi rời đi, hai người họ nhìn cô cười rạng rỡ, dặn dò: “Cố lên nhé.”

“Đừng căng thẳng.” Trang Như Mạn bảo Vân Sơ: “Cậu không cần lo lắng họ không thích mình đâu, cậu xứng đáng được tất cả mọi người yêu quý.”

Nghe hai người bạn nói vậy, khóe môi Vân Sơ cong lên, cô vươn tay ôm lấy họ: “Tớ biết rồi, tớ nhớ mà.”

Hy Tiếu Văn “ừ ừ” hai tiếng, trêu chọc: “Tin tưởng cậu tuyệt đối.”

Vân Sơ mỉm cười: “Tớ cũng tin tưởng bản thân mình.”

Nói thì nói vậy, nhưng sau khi tách khỏi hai người họ, một mình ngồi trong xe, cô lại không vội vàng nổ máy về nhà.

Cô quay đầu nhìn những món quà để ở ghế sau, trong lòng vẫn có chút hồi hộp và lo lắng.

Trong lúc Vân Sơ đang cố gắng tự trấn an bản thân, Úc Đình Quân gửi tin nhắn đến, hỏi cô đã chuẩn bị về nhà chưa.

Vân Sơ rủ mắt nhìn dòng tin nhắn của anh, chẳng hiểu sao, nỗi căng thẳng trong cô bỗng chốc tan biến đi phần nào.

Vân Sơ trả lời: 「Vâng, em chuẩn bị về đây.」

Úc Đình Quân: 「Thật sự không cần anh qua đón em à?」

Vân Sơ phì cười: 「Không cần đâu, chưa đầy nửa tiếng nữa là em về đến nhà rồi.」

Úc Đình Quân: 「Được.」

Vân Sơ đã không cho đón, Úc Đình Quân cũng đành nghe theo.

Hai người ở bên nhau, đôi khi cũng cần cho đối phương một không gian riêng tư nhất định.

Cất điện thoại đi, Vân Sơ lái xe về nhà.

Giờ này trên đường cũng không còn nhiều xe cộ, cô thuận lợi về đến nhà trong vòng chưa đầy ba mươi phút.

Khi cổng viện vừa mở ra, Vân Sơ liền nhìn thấy bóng người đang đứng dưới ánh đèn đường.

Căn nhà mà Vân Sơ và Úc Đình Quân đang ở có sân vườn rất rộng, dọc lối đi là một dãy đèn đường tỏa ánh sáng lung linh khắp một vùng.

Đỗ xe xong, Vân Sơ nhìn người đã bước đến bên cạnh xe mình, có chút thắc mắc: “Anh không thấy lạnh sao?”

Sao còn đứng ngoài này chờ cô làm gì không biết.

Úc Đình Quân nhướng mày: “Không lạnh.”

Anh khẽ nghiêng người để Vân Sơ xuống xe, thuận thế nắm lấy tay cô, trầm giọng hỏi: “Em lạnh à?”

Vân Sơ cúi đầu: “Em không lạnh.”

Cô ngồi trong xe thì lạnh thế nào được, cô ngước mắt nhìn Úc Đình Quân: “Lẽ ra anh phải lạnh hơn em chứ.”

Úc Đình Quân nhếch môi, đưa tay xoa đầu cô, nói một cách đầy nghiêm túc: “Anh không lạnh, người anh nhiệt độ cao lắm.”

Vân Sơ: “…”

Câu nói này làm cô nhất thời chẳng biết phải đáp lại làm sao.

May mà Úc Đình Quân cũng không lún sâu vào chủ đề này, nói xong câu đó, anh liền tự nhiên chuyển hướng câu chuyện.

Hai người mang theo những món quà Vân Sơ đã mua vào trong nhà.

Sau khi đã mang hết đồ đạc vào phòng, Úc Đình Quân nheo mắt nhìn mấy chiếc túi đặt ở phòng khách, khẽ liếc nhìn Vân Sơ rồi hỏi: “Sao em mua nhiều thế?”

Anh nhớ là mình đã từng nói, thậm chí là dặn dò cô rằng cứ mua đại một món là được rồi. Bà Tần thực sự chẳng thiếu thứ gì cả, bà chỉ cần thấy cô có lòng như vậy là đã vui lắm rồi.

Vân Sơ nhìn mấy chiếc túi trước mặt, suy nghĩ một chút rồi bảo: “Không phải tất cả đều là quà cho dì Tần đâu ạ.”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Vân Sơ hơi khựng lại, bắt gặp ánh mắt anh, cô cúi người nhặt một chiếc túi lên, cố tỏ ra tự nhiên rồi đưa cho anh: “Quà năm mới cho anh đấy.”

Úc Đình Quân: “Tặng anh sao?”

Anh có vẻ khá bất ngờ.

Nhìn thấy biểu cảm này của anh, Vân Sơ không khỏi tự kiểm điểm lại bản thân, có phải trước đây cô đối xử với Úc Đình Quân quá khắt khe, quá tệ bạc không? Nếu không thì tại sao chỉ tặng một món quà mà anh lại ngạc nhiên đến vậy.

Im lặng vài giây, Vân Sơ lý nhí: “Xin lỗi anh.”

Úc Đình Quân ngơ ngác: “Sao cơ?”

Anh rủ mắt nhìn cô: “Em làm sao thế?”

Úc Đình Quân nhất thời không hiểu được ý của Vân Sơ.

Vân Sơ: “…”

Chính cô cũng thấy khó mà giải thích nổi, trước ánh mắt đầy vẻ thắc mắc của anh, cô mím môi: “Không có gì đâu ạ.”

Úc Đình Quân bật cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm: “Chắc chắn không?”

“Chắc chắn ạ,” Vân Sơ hơi ngượng ngùng, đưa tay gãi mũi, tự thú: “Em chỉ thấy là, hình như trước đây em đối xử với anh không tốt lắm.”

Cô đang tự hối lỗi.

Úc Đình Quân hơi ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu lời xin lỗi của cô bắt nguồn từ đâu.

Im lặng vài giây, Úc Đình Quân nhỏ giọng: “Đừng có ngốc thế.”

Anh đưa tay gõ nhẹ vào đầu Vân Sơ, chậm rãi nói: “Em không hận anh, anh đã mãn nguyện lắm rồi.”

Đây là lời thật lòng của Úc Đình Quân.

Anh hiểu rất rõ mình đã làm những gì, anh có lý do riêng của mình, nhưng những hành động đó đối với Vân Sơ mà nói, thực sự rất tàn nhẫn và quá đáng.

Vân Sơ không làm gì sai cả, nhưng cuối cùng lại phải thỏa hiệp, đồng ý với những điều kiện vô lý mà anh đưa ra.

Nghe vậy, Vân Sơ sững sờ mất vài giây, cô ngước mắt nhìn anh.

Sau một thoáng im lặng, cô không kìm được mà hỏi: “Anh đang kể khổ với em đấy à?”

Úc Đình Quân hơi nghẹn lời: “Rõ ràng thế sao?”

“Hơi hơi ạ,” Vân Sơ cảm thấy Úc Đình Quân đang muốn gài mình nói ra điều gì đó, cô lặng đi một lúc rồi cũng không vòng vo mà nói thật: “Để mà nói là hận thì cũng không hẳn.”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Anh cúi đầu ghé sát vào cô: “Em không hận anh sao?”

“Có hơi ghét một chút.” Vân Sơ thành thật.

Cô không hận Úc Đình Quân là bởi cô biết rõ anh là một thương nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Hơn nữa, hận một người mệt mỏi lắm, cần rất nhiều tâm sức, mà Vân Sơ thì không có đủ tâm sức ấy.

Vả lại, trong thâm tâm cô hiểu rất rõ, người thúc đẩy mọi chuyện thành công chính là Đàm Thâm.

Úc Đình Quân chỉ là người nhấn nút bắt đầu, còn kết quả cuối cùng là do Đàm Thâm và Vân Sơ quyết định.

Úc Đình Quân khựng lại: “Chỉ là hơi ghét thôi sao?”

Vân Sơ nghe anh hỏi mà buồn cười, cô lườm anh một cái đầy hờn dỗi, cố ý hiểu sai ý anh: “Anh muốn em hận anh à?”

Úc Đình Quân: “Không phải.”

Tất nhiên anh không muốn cô hận mình, anh chỉ sợ cô hận mình thôi.

Vân Sơ nghe ra giọng điệu nôn nóng của Úc Đình Quân, thầm cong môi cười.

Cô ngước đầu, vòng tay ôm lấy eo anh: “Úc tổng, em nói với anh lần cuối nhé.”

Úc Đình Quân nhìn người trong lòng, yết hầu khẽ chuyển động: “Chuyện gì?”

“Em chưa từng hận anh.” Vân Sơ nói.

Nghe rõ câu nói này, thần sắc Úc Đình Quân chùng xuống, anh nhìn người trong lòng bằng ánh mắt thâm trầm, kìm nén một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi cô.

Vân Sơ không kịp đề phòng, chỉ kịp thốt lên một tiếng “ưm”: “Anh làm gì thế?”

Giây tiếp theo, Úc Đình Quân trực tiếp bế bổng cô lên, sải bước vững chãi đi về phía cầu thang, giọng nói trầm đục: “Yêu em.”

Anh chẳng định làm gì cả, anh chỉ muốn thực hiện những hành động để yêu cô mà thôi.

“…”

Vân Sơ chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Úc Đình Quân bế về phòng.

Cánh cửa khép lại, Vân Sơ có vùng vẫy cũng vô ích.

Đêm nay, cô thực sự cảm nhận được một cách chân thực nhất cái gọi là “tình yêu” của Úc Đình Quân.

Thậm chí cô còn thấy “tình yêu” anh trao quá nhiều, cô không muốn nhận nổi nữa rồi.

Đêm dài đằng đẵng, ngoài kia gió lạnh thổi vù vù, nhưng trong phòng lại sáng sủa và ấm áp vô cùng.

Có một ngọn lửa đã được thắp lên, và nó cứ cháy mãi không thôi.

Ngày hôm sau là ngày đầu tiên Vân Sơ bắt đầu kỳ nghỉ.

Công ty của Úc Đình Quân vẫn chưa chính thức nghỉ lễ nên anh bận rộn hơn cô một chút. Sáng sớm thức dậy, anh đến công ty xử lý một vài việc rồi mới trở về nhà.

Lúc Úc Đình Quân về đến nơi, Vân Sơ đang đứng cùng dì Phương dưới một gốc cây trong sân.

Thấy hai người, Úc Đình Quân xuống xe đi tới.

Dì Phương chào anh một tiếng rồi rất biết ý mà đi vào trong nhà.

Sau khi dì Phương đi khỏi, Úc Đình Quân hỏi người bên cạnh: “Em đang xem gì thế?”

Vân Sơ liếc nhìn anh một cái, ngẫm nghĩ rồi bảo: “Em định trồng thêm ít hoa ở đây.”

Úc Đình Quân nhìn theo tầm mắt của cô, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên: “Em muốn trồng hoa gì?”

Vân Sơ thành thật: “Em vẫn chưa nghĩ ra.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, không hỏi tại sao cô lại muốn trồng hoa, anh chỉ nói: “Được, để anh bảo người qua xử lý khu đất trống này.”

Vân Sơ ừ một tiếng, nhìn người bên cạnh, không nhịn được hỏi: “Sao anh không hỏi em?”

“Hỏi gì cơ?” Úc Đình Quân đáp.

Vân Sơ: “… Tại sao em lại muốn tự mình trồng hoa.”

Thực ra chỗ Vân Sơ và Úc Đình Quân ở cũng có một mảnh vườn nhỏ.

Thế nhưng mảnh vườn đó không phải do hai người tự tay làm, mà là do Úc Đình Quân thuê người thiết kế, rất đẹp đẽ và quy củ.

Vân Sơ khá thích mảnh vườn ấy, thỉnh thoảng cô vẫn ra đó tưới nước cho hoa rồi chụp ảnh. Cô cũng từng rải mấy hạt giống mua linh tinh trên mạng ở cạnh mảnh vườn đó, nhưng kết quả là hạt nảy mầm cái sống cái chết.

Vân Sơ chăm sóc một thời gian rồi cũng thôi.

Cô để mặc cho đám cây cỏ đó tự sinh tự diệt, chẳng bao lâu sau chúng đều chết sạch. Từ đó về sau, cô không còn bày vẽ thêm gì nữa, cũng hoàn toàn không thể hiện ý định muốn trồng thêm hoa cỏ.

Lần này cô chủ động đề nghị, Úc Đình Quân hiểu rõ lý do của cô.

Dù không dám khẳng định là hiểu Vân Sơ một trăm phần trăm, nhưng anh vẫn hiểu cô hơn nhiều người khác. Anh hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của cô.

“Anh biết mà,” Úc Đình Quân trả lời Vân Sơ, chính vì hiểu nên anh không cần phải truy vấn thêm.

Anh tập trung nhìn cô, dịu dàng nói: “Về giống hoa, để qua năm chúng mình cùng đi chọn nhé?”

Vân Sơ ngẩn ra, rồi bỗng nhiên bật cười: “Vâng ạ.”

Câu nói này của Úc Đình Quân đã khẳng định anh thực sự hiểu tại sao cô lại muốn tự tay trồng hoa. Thời tiết mùa đông năm nay rất đẹp, ngày nào cũng tràn ngập ánh nắng.

Vân Sơ và Úc Đình Quân đã sống trong căn nhà này một thời gian dài, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác thuộc về nơi này, cũng không có cảm giác an toàn.

Bấy lâu nay, cô luôn coi đây là nơi dừng chân tạm thời, cô nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ rời đi.

Chính vì thế, cô chưa từng có ý định quy hoạch, thiết kế hay cải tạo lại căn nhà này. Trong nhà đã vậy, ngoài sân cô tuy cũng từng rải hạt giống, mua ít cây con về trồng, nhưng sau đó chúng lớn lên thế nào cô cũng không thực sự bận tâm.

Bởi ngay từ lúc gieo hạt, cô đã chẳng nghĩ rằng chúng có thể sống được lâu.

Điều này cũng giống như tình cảm của cô dành cho Úc Đình Quân vậy, ngay từ đầu cô đã mang trong mình những suy nghĩ đầy bi quan.

Chỉ đến gần đây, cô mới thay đổi cách nghĩ của mình.

Chính vì đã có niềm tin vào tình cảm giữa hai người, Vân Sơ mới muốn chăm chút cho sân vườn, muốn căn nhà họ đang ở trở nên có sức sống và đẹp đẽ hơn.

Cô muốn mọi thứ ngày một tốt đẹp hơn.

“…”

Bàn bạc xong về việc quy hoạch sân vườn, cả hai cùng vào nhà.

Ăn trưa xong và nghỉ ngơi một lát, Vân Sơ bắt đầu dậy trang điểm. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà họ Úc, dù không mong đợi sẽ thể hiện xuất sắc nhưng cũng phải chỉn chu và tươm tất.

Trong lúc đang trang điểm, Tần Gia Âm – người đã lâu không liên lạc – không biết nghe ngóng tin tức từ đâu mà nhắn tin cho cô.

Tần Gia Âm: 「Chị Vân Sơ ơi!!!」

Tần Gia Âm: 「Có phải tối nay chị sang nhà cô em ăn cơm không ạ?」

Vân Sơ mỉm cười: 「Ai bảo em thế?」

Tần Gia Âm: 「Ái chà, chị đừng quan tâm. Chị cứ nói có phải không thôi.」

Vân Sơ: 「Phải.」

Cô đành thành thật thừa nhận với cô bé.

Tần Gia Âm: 「Hê hê, em biết ngay là chị làm được mà.」

Vân Sơ chớp mắt, cười đáp: 「Em tin tưởng chị thế cơ à?」

Tần Gia Âm: 「Chuyện, tất nhiên rồi ạ.」

Vân Sơ bị lời của cô bé làm cho bật cười, nhướng mày: 「Thế thì chị cảm ơn em nhé?」

Tần Gia Âm: 「Không có gì đâu ạ. À đúng rồi, chị có cần em kể cho nghe về sở thích của cô em không?」

Vân Sơ: 「Cần chứ.」

Cô rất thành thật, vì cô vốn không biết nhiều về gia đình bà Tần, nếu Tần Gia Âm sẵn lòng chia sẻ thì tất nhiên là quá tốt rồi.

Hai người cứ thế trò chuyện bâng quơ.

Đến khi Vân Sơ trang điểm xong thì cuộc trò chuyện với Tần Gia Âm cũng kết thúc. Cô bé đã kể cho cô nghe khá nhiều về sở thích cũng như những điều kiêng kỵ của bà Tần.

Vân Sơ ghi nhớ kỹ từng điều một.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vân Sơ vào phòng thay đồ để chọn trang phục.

Úc Đình Quân cũng đi vào theo.

Hai người nhìn nhau, Vân Sơ tựa lưng vào tủ quần áo: “Em nên mặc bộ nào bây giờ?”

Úc Đình Quân nhướng mày: “Để anh chọn giúp em nhé?”

Vân Sơ gật đầu: “Nếu mà không đẹp thì em sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu anh đấy.”

Nghe cô nói những lời vô lý như vậy, Úc Đình Quân cười khẽ: “Được thôi.”

Anh bắt đầu nghiêm túc chọn đồ cho cô.

Thay xong bộ quần áo mà Úc Đình Quân đã chọn, cả hai cùng nhau xuất phát đến nhà họ Úc.

Trên đường đi, Vân Sơ vẫn còn đôi chút căng thẳng.

Úc Đình Quân hiểu rõ tâm trạng đó, anh nắm lấy tay cô bóp nhẹ, trầm giọng an ủi.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã rẽ vào khuôn viên nhà họ Úc.

Sau khi xe dừng hẳn, Vân Sơ và Úc Đình Quân cùng bước xuống. Cô vừa mới đứng vững thì Tần Phương Nghi và Úc Dật Minh đã từ trong nhà bước ra, cả hai nhìn cô với ánh mắt hiền từ: “Vân Sơ, chào mừng con đến chơi nhà.”

[Lời tác giả]

Gia Âm: Con cũng muốn về góp vui nữa!!!

Úc tổng: Từ chối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng