Thực ra trước khi Úc Đình Quân mở lời, Úc Dật Minh đã đoán được anh định nói gì.
Nhưng đoán được là một chuyện, nghe chính miệng anh nói ra lại là chuyện khác.
Nghe xong lời Úc Đình Quân nói, Úc Dật Minh im lặng.
Ông nhìn Úc Đình Quân hồi lâu, mãi mới thốt ra được một câu: “Con đã nghĩ kỹ chưa?”
Úc Đình Quân hơi không hiểu ý ông: “Nghĩ kỹ chuyện gì ạ?” Chẳng lẽ anh còn cần phải suy nghĩ thêm điều gì sao?
Úc Dật Minh liếc anh một cái: “Đừng có giả ngốc.”
Ông trầm giọng: “Con và Vân Sơ—”
Chưa đợi ông nói hết câu, Úc Đình Quân đã mỉm cười, thần sắc nghiêm túc nói: “Bố, con cứ tưởng bố đã biết từ lâu rồi chứ.” So với bà Tần, Úc Dật Minh thực ra mới là người hiểu anh nhất.
Chỉ là thường ngày Úc Dật Minh không hay tâm sự, cũng chẳng mấy khi can thiệp vào hành động của Úc Đình Quân. Chỉ khi nào anh làm chuyện gì quá đáng, hoặc khiến bà Tần nổi giận, Úc Dật Minh mới tìm anh nói chuyện đôi ba câu.
Nghe Úc Đình Quân hỏi vậy, Úc Dật Minh im lặng.
Ông thực sự đã biết từ sớm rằng Úc Đình Quân có ý định với Vân Sơ, cũng hiểu rõ nếu không phải thật lòng yêu thích cô đến cực điểm, anh sẽ không dày công tốn sức làm những việc đó.
Có điều, ông vẫn còn ôm một chút tâm lý cầu may.
Hoặc nói đúng hơn không phải là tâm lý cầu may, mà ông chỉ mong Úc Đình Quân thận trọng hơn. Tất nhiên, ông cũng có phần suy nghĩ giống Tần Phương Nghi, khoảng cách giữa Úc Đình Quân và Vân Sơ quá lớn, nhiều quan điểm tư tưởng cũng khác biệt.
Nếu hai người thực sự muốn đi đường dài với nhau, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và tâm sức để mài dũa.
Mà thậm chí, chưa chắc đã mài dũa cho êm đẹp được.
“Không cần suy nghĩ thêm nữa sao?” Úc Dật Minh cân nhắc rồi hỏi một cách uyển chuyển.
Úc Đình Quân mỉm cười: “Suy nghĩ gì ạ?”
Anh cố tình hỏi lại: “Con không thấy còn gì cần phải suy nghĩ nữa.”
Úc Dật Minh khựng lại: “Con không sợ sau này hai đứa sẽ—”
Nói đến đây, ông ngừng lại, nhìn Úc Đình Quân, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Úc Đình Quân hiểu tâm tư của bố mình, anh nghiêm túc suy ngẫm vài giây rồi chậm rãi nói: “Bố, chuyện tương lai chẳng ai biết trước được.”
Anh chỉ có thể nói cho Úc Dật Minh biết suy nghĩ của mình ở thời điểm hiện tại. Anh muốn ở bên Vân Sơ, muốn cùng cô đi thật lâu, thật xa. “Tương lai” cũng có thể là một động từ.
Úc Đình Quân thích Vân Sơ, từ hơn hai năm trước đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đến bây giờ vẫn thích như vậy.
Anh không biết sau này tình cảm dành cho Vân Sơ có phai nhạt hay vơi bớt đi không, anh chỉ biết hiện tại mình rất yêu cô, muốn được ở bên cô từng giây từng phút.
“…..”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con trai, Úc Dật Minh lặng đi một lúc: “Con đã quyết định rồi đúng không?”
Úc Đình Quân: “Vâng.”
Anh trả lời Úc Dật Minh một cách rành mạch: “Con đã quyết định từ rất lâu rồi.”
Nghe vậy, Úc Dật Minh cũng chẳng biết nói gì thêm.
Ông im lặng một lát, nhìn Úc Đình Quân rồi khẽ gật đầu: “Bố biết rồi.”
Úc Đình Quân khẽ nhướng mày: “Vậy con—”
“Con đi mà nói với mẹ con ấy.” Úc Dật Minh chẳng buồn quản anh đi đâu ăn Tết, ông thì sao cũng được, nhưng Tần Phương Nghi chưa chắc đã đồng ý.
Úc Đình Quân “vâng” một tiếng: “Ngày mai con sẽ về nhà một chuyến.”
Úc Dật Minh liếc anh một cái, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Ông gượng gạo chuyển sang chuyện công ty.
Hai bố con trò chuyện không quá lâu, Úc Dật Minh còn có việc khác, buổi tối Úc Đình Quân cũng có tiệc xã giao.
Nói chuyện một lát thì hai người giải tán.
Trước khi đi, Úc Dật Minh còn nhắc nhở: “Con hãy suy nghĩ thật thận trọng vào.”
Úc Đình Quân vốn định đáp lại rằng chẳng có gì cần suy nghĩ thêm, anh đã tính kỹ cả rồi. Nhưng để bố yên tâm, anh vẫn gật đầu hứa: “Con biết rồi. Bố cứ yên tâm ạ.”
Úc Dật Minh ừ một tiếng: “Bố đi đây.”
Sau khi Úc Dật Minh đi khỏi, Úc Đình Quân cũng rời công ty.
Tối nay anh có một bữa tiệc khá quan trọng, vốn dĩ anh định sắp xếp cho Phó tổng đi thay, nhưng ngặt nỗi Phó tổng lại có việc gấp đột xuất nên không đi được.
Lên xe, Úc Đình Quân mở điện thoại, gửi cho Vân Sơ một tin nhắn báo cáo lịch trình của mình.
Vân Sơ thực ra đã biết sắp xếp hôm nay của anh rồi, nên khi thấy tin nhắn có phần hơi thừa thãi này, cô không kìm được mà mỉm cười thầm lặng.
Cô cụp mi, trả lời anh: 「Em vẫn chưa tan làm.」
Úc Đình Quân: 「Phải tăng ca sao?」
Vân Sơ: 「Em định làm thêm một lát, mai là được nghỉ rồi.」 Cô muốn hoàn thành sớm mọi việc.
Tất nhiên, nguyên nhân chính là Vân Sơ về nhà cũng chẳng có việc gì làm.
Úc Đình Quân: 「Tăng ca đến mấy giờ?」
Vân Sơ suy nghĩ một chút: 「Em cũng chưa chắc chắn nữa.」
Úc Đình Quân: 「Lúc nào chuẩn bị về thì báo anh một tiếng nhé?」
Vân Sơ: 「Vâng.」
Hai người trò chuyện vài câu rồi ai vào việc nấy.
Vân Sơ tiếp tục hoàn thiện bức tranh dang dở, khi gần xong xuôi, cô thoáng thấy màn hình điện thoại đặt ở gần đó đang sáng lên dù để chế độ im lặng.
Cô vươn người cầm điện thoại, khi nhìn thấy tên người gọi, cô có chút do dự.
Cân nhắc một lát, cô vẫn bắt máy: “Alo.”
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia là giọng của Đàm Thâm.
“Tôi cứ ngỡ em sẽ không nghe máy của tôi nữa chứ.” Đàm Thâm nói.
Vân Sơ nhạt giọng: “Quả thực là tôi không muốn nghe lắm.” Cô nói thẳng: “Anh còn việc gì nữa không?”
Thực lòng mà nói, sau chuyện hôm đó, Vân Sơ cứ ngỡ Đàm Thâm sẽ không liên lạc với cô nữa.
Giữa họ vốn dĩ cũng chẳng còn lý do gì để liên lạc. Những lời cần nói đã nói rõ từ lâu, cái gì chưa rõ thì cũng không cần thiết phải nói nữa.
Dù qua màn hình, Đàm Thâm vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt của Vân Sơ.
Anh ta khẽ nhếch môi, không kìm được mà thốt lên: “Vân Sơ, em thay đổi nhiều quá.”
Sắc mặt Vân Sơ vẫn bình thản: “Đàn anh cũng thay đổi không ít.” Đàm Thâm của ngày trước không giống thế này.
Trước đây anh ta tính tình tốt, con người ôn hòa. Nếu không phải vậy, Vân Sơ cũng đã chẳng yêu anh ta.
Đàm Thâm: “…..”
Anh ta bị lời của Vân Sơ chặn họng, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Anh ta chuyển sang giọng điệu mỉa mai: “Vân Sơ, em đối với Úc Đình Quân bao dung thật đấy.”
Thú thực, Vân Sơ không hiểu anh ta gọi cuộc điện thoại này cho cô là muốn làm gì.
Cô không mắc mưu câu nói đó, chỉ hỏi: “Đàn anh, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.” Cô cảm thấy mối quan hệ hiện giờ giữa mình và Đàm Thâm không cần phải vòng vo tam quốc nữa.
Đàm Thâm lại nghẹn lời, im lặng một lúc mới hỏi: “Em hoàn toàn không để tâm chuyện Úc Đình Quân đi gặp bà sao?”
Mấy ngày nay Đàm Thâm có dò hỏi, anh ta vốn tưởng Vân Sơ và Úc Đình Quân sẽ cãi nhau một trận lớn, thậm chí là chia tay. Anh ta vạn lần không ngờ được hai người không những không chia tay, mà đến cãi vã cũng chẳng thấy đâu.
Đàm Thâm không hiểu nổi tại sao.
Anh ta biết rất rõ, bà ngoại là vảy ngược của Vân Sơ. Úc Đình Quân đã chạm vào giới hạn đó, tại sao cô lại có vẻ như chẳng hề bận tâm.
Đàm Thâm không cam lòng, nên mới gọi cuộc điện thoại này.
Anh ta muốn biết nguyên nhân.
Nghe thấy lời này, Vân Sơ đại khái đã hiểu anh ta gọi điện là muốn nói chuyện gì rồi.
Im lặng vài giây, cô thản nhiên đáp: “Đàn anh, chuyện này có lẽ không cần anh phải bận tâm đâu.”
Vân Sơ không nhịn được mà nói thêm: “Anh hy vọng tôi để tâm, hay là hy vọng tôi không để tâm đây?”
Đàm Thâm không nói gì.
Vân Sơ tiếp tục: “Đàn anh, nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã chia tay trong hòa bình. Đã chia tay rồi thì không cần thiết phải liên lạc nữa, tôi cũng không có sở thích làm bạn với người yêu cũ.” Cô nhắc nhở Đàm Thâm, sau này không có việc gì thì đừng gọi cho mình nữa.
Họ đã sớm cắt đứt mọi vướng bận, không còn liên hệ gì rồi.
Chưa đợi Đàm Thâm kịp phản ứng, Vân Sơ nói khẽ: “Tôi không muốn bạn trai mình hiểu lầm.”
“Ý em là sao?” Đàm Thâm bị câu nói này châm ngòi nổ, cơn giận bùng lên: “Ý em là tôi gọi điện cho em thì bạn trai em sẽ không vui?”
Vân Sơ mỉm cười nhạt: “Anh ấy đúng là sẽ không vui.”
Cô thẳng thắn bảo Đàm Thâm: “Mà tôi thì không muốn anh ấy không vui. Tôi nói đến thế này, đàn anh chắc đã hiểu rồi chứ?”
Vân Sơ nhận ra rằng, nếu cô nói năng quá uyển chuyển, Đàm Thâm dường như không hiểu được.
Tất nhiên, cô không chắc anh ta giả vờ không hiểu hay thực sự không hiểu.
Nhưng dù là loại nào thì đối với cô cũng không quan trọng, cô chỉ cần nói rõ điều mình muốn nói là được.
Đàm Thâm tức nổ đom đóm mắt trước lời của Vân Sơ, anh ta nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô: “Vân Sơ, em có biết mình đang nói gì không?”
“Tôi rất tỉnh táo.” Vân Sơ trả lời: “Đàn anh, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây, số của anh tôi cũng sẽ chặn.” Cô báo trước cho anh ta: “Chúng ta cứ coi như người lạ là tốt nhất, sau này đừng liên lạc nữa.”
Dứt lời, Vân Sơ chẳng đợi Đàm Thâm nói thêm câu nào đã trực tiếp cúp máy, đồng thời cho số này vào danh sách đen.
Hai người đã chia tay từ lâu thực sự không cần thiết phải liên lạc nhiều.
Cúp điện thoại xong, Vân Sơ cảm thấy thực sự khó hiểu với hành động hiện giờ của Đàm Thâm.
Cô không kìm được mà nhắn vài câu vào nhóm bạn thân.
Thấy cô nói vậy, Hy Tiếu Văn hỏi: 「Cậu chặn số này của anh ta cũng chẳng ích gì đâu, cậu không sợ anh ta đổi số khác gọi tới à?」
Vân Sơ: 「….. Chắc là không đâu.」
Hy Tiếu Văn: 「Vạn nhất thì sao?」
Trang Như Mạn: 「Tớ cũng nghĩ là không đâu.」
Hy Tiếu Văn: 「Sao hai cậu đều nghĩ anh ta sẽ không làm thế?」
Trang Như Mạn: 「Bởi vì Đàm Thâm cũng là người khá trọng sĩ diện. Anh ta liên tục hạ mình gọi điện cho Vân Sơ hai lần đã là hiếm lắm rồi. Tớ không nghĩ sau khi bị Vân Sơ chặn số, anh ta còn đeo bám không dứt đâu.」
Hai lần trước Đàm Thâm gọi điện là vì trong lòng còn sự không cam tâm.
Nhưng sau khi bị Vân Sơ từ chối hết lần này đến lần khác, Trang Như Mạn nghĩ anh ta sẽ không tiếp tục nữa. Anh ta vẫn cần chút thể diện mà.
Tất nhiên, nếu anh ta hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ để quấy rối Vân Sơ thì Trang Như Mạn cũng chẳng còn gì để nói.
Cô chỉ có thể bày tỏ sự đồng cảm với Vân Sơ thôi.
Vân Sơ: 「Ừm, chắc anh ta không gọi nữa đâu.」
Lời cô đã nói đến nước đó rồi, Đàm Thâm sẽ không tiếp tục.
Điểm này Vân Sơ vẫn nắm rõ.
Hy Tiếu Văn: 「Thôi được rồi, hai cậu đều bảo không thì chắc chắn là không. Hy vọng học trưởng Đàm cũng biết điều một chút.」
Thấy tin nhắn này, Vân Sơ mỉm cười: 「Hy vọng vậy.」
Mấy người tán gẫu vài câu, Hy Tiếu Văn sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi: 「Vân Sơ, bao giờ cậu về quê?」
Vân Sơ: 「Mai là buổi làm việc cuối cùng rồi.」
Trang Như Mạn: 「Ngày kia về à?」
Vân Sơ: 「Tớ vẫn chưa quyết định.」
Lúc này cách Tết vẫn còn vài ngày, Vân Sơ có thể về vào ngày kia hoặc ngày kìa đều kịp.
Hy Tiếu Văn: 「Hả? Chẳng phải trước đây cậu cứ được nghỉ là về ngay sao? Năm nay còn việc gì cần xử lý à?」
Vân Sơ: 「Cũng không hẳn là có việc.」
Hy Tiếu Văn: 「Thế là sao?」
Chưa đợi Vân Sơ trả lời, Trang Như Mạn đã nhảy vào: 「Chẳng phải rõ rành rành rồi sao? Cậu ấy đang đợi Úc Đình Quân đấy.」
Vân Sơ: 「Rõ thế sao cậu?」
Trang Như Mạn: 「Văn Văn có thể không thấy, chứ tớ thấy rõ lắm.」
Cô hiểu Vân Sơ, nếu không phải vì cân nhắc cho Úc Đình Quân, rất có thể tối mai Vân Sơ đã về quê rồi.
Bị nói trúng tim đen, Vân Sơ có chút ngượng ngùng.
Cô đưa tay sờ sờ mũi, nhắn lại: 「Được rồi.」
Hy Tiếu Văn: 「Ý là sao?」
Cô hơi không theo kịp nhịp điệu của hai người kia: 「Cậu đợi Úc tổng làm gì? Cậu định đưa Úc tổng về quê ăn Tết à? Úc tổng không phải đón Tết ở nhà sao?」
Vân Sơ bị câu hỏi của cô làm cho buồn cười, khóe môi cong lên: 「Tớ vẫn chưa quyết định.」 Thực ra cô còn chưa hỏi Úc Đình Quân xem anh có muốn về quê cùng mình không.
Hơn nữa, tình hình bên phía Úc Đình Quân cô cũng quên chưa tính đến.
Nghĩ vậy, Vân Sơ bảo hai cô bạn: 「Lát nữa tớ sẽ hỏi Úc Đình Quân xem sao.」
Trang Như Mạn: 「Được, vậy trước khi về có muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?」
Vân Sơ: 「Ngày mai nhé?」
Trang Như Mạn: 「Tớ lúc nào cũng được, còn Văn Văn?」
Hy Tiếu Văn: 「Hai cậu thấy được là tớ cũng ok thôi.」
Vân Sơ mỉm cười: 「Vậy thì sau khi tan làm ngày mai nhé?」 Hai người kia đều đồng ý.
Tán gẫu trong nhóm một lúc lâu, Vân Sơ mới đặt điện thoại xuống, tiếp tục vẽ nốt bức tranh.
Vẽ xong, cô lại dọn dẹp phòng làm việc một chút.
Dọn dẹp xong thì đã chín giờ tối.
Vân Sơ đang định gửi tin nhắn cho Úc Đình Quân báo mình chuẩn bị về nhà thì anh đã nhanh hơn một bước, nhắn hỏi cô đã bận xong chưa.
Vân Sơ: 「Em vừa định về đây.」
Tin nhắn vừa gửi đi, Úc Đình Quân đã gọi điện tới cho cô.
Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng anh trầm thấp, nghe vô cùng quyến rũ: “Để anh qua đón em nhé?”
Vân Sơ hơi ngẩn ra, đưa tay xoa xoa vành tai: “Bên phía anh xong rồi ạ?”
Úc Đình Quân ừ một tiếng: “Xong rồi.”
Anh đưa tay day thái dương, khẽ nói: “Chờ anh một lát nhé?”
Vân Sơ nghe giọng anh: “Anh đã uống bao nhiêu vậy?”
Úc Đình Quân cười khẽ: “Anh chưa say đâu.”
Anh cam đoan với Vân Sơ: “Yên tâm đi.”
Vân Sơ lặng thinh, cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng bảo: “Em tự lái xe về là được mà.” Úc Đình Quân còn vòng qua đón cô thì phiền phức quá.
Úc Đình Quân hiểu ý Vân Sơ, anh im lặng một lát rồi cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi lại: “Chờ anh chứ?”
Vân Sơ: “…..”
Thú thực, với tông giọng này của Úc Đình Quân lúc này, Vân Sơ rất khó lòng từ chối.
Cô đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài, lặng lẽ mỉm cười, khẽ đáp: “…… Được rồi, em chờ anh.”
