Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 59




Cuộc đối thoại bị ngắt quãng, Vân Sơ theo bản năng muốn đẩy Úc Đình Quân ra để nói cho rõ ràng mọi chuyện.

Thế nhưng chút sức lực đó của cô đối với Úc Đình Quân mà nói, chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Úc Đình Quân giữ chặt lấy cổ tay đang giãy giụa của cô, khẽ cắn lên môi cô một cái, ép cô phải mở miệng.

Vân Sơ không còn cách nào khác, đành bị động đón nhận nụ hôn của Úc Đình Quân.

“…..”

Nụ hôn sâu quấn quýt không rời kéo dài hồi lâu, Úc Đình Quân mới lưu luyến buông Vân Sơ ra.

Anh rũ mắt nhìn người trong lòng đang đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương nước, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói trầm khàn gọi: “Vân Sơ.”

Đầu óc Vân Sơ lúc này vẫn còn đang mụ mẫm, chỉ biết đáp lại theo bản năng.

Úc Đình Quân bị phản ứng của cô làm cho bật cười, khóe môi hơi nhếch lên, anh thấp giọng nói: “Anh rất xin lỗi vì trước đây đã giấu em chuyện này.”

Vân Sơ hơi ngẩn ra, cô kéo lại dòng suy nghĩ đang bay bổng của mình, nhìn người đàn ông trước mắt.

Im lặng vài giây, cô khẽ mím môi, dịu giọng nói: “Thôi bỏ đi.”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Nghe thấy câu trả lời của cô, anh cúi đầu cười khẽ: “Hết giận rồi sao?”

Vân Sơ liếc xéo anh một cái, mấp máy môi: “Em giận là bởi vì…” Cô còn chưa nói hết câu, Úc Đình Quân đã ngắt lời: “Anh biết.”

Lý do Vân Sơ nổi giận rất đơn giản: Úc Đình Quân đã giấu cô, và ngay cả khi cô hỏi đến, anh cũng né tránh không bàn tới.

Vân Sơ rất cảm kích vì Úc Đình Quân đã giúp đỡ bà nội, sắp xếp bác sĩ kiểm tra cho bà… Cô thực lòng cảm ơn anh, cũng rất cảm động vì ngay từ lúc đó anh đã âm thầm làm nhiều việc như vậy.

Chỉ là, Vân Sơ không thích bị che giấu, bị lừa dối.

Cô hiểu cho Úc Đình Quân, cũng hiểu cho bà nội. Cô biết rõ lý do họ giấu mình đều xuất phát từ ý tốt.

Thế nhưng, điều này lại khiến Vân Sơ có cảm giác mình mới là người ngoài. Rõ ràng những chuyện này, cô mới là người nên được biết nhất.

Thực ra Úc Đình Quân cũng biết Vân Sơ đang để tâm điều gì.

Cũng chính vì vậy, đối với chuyện nhỏ nhặt như việc Vân Sơ cho anh vào “danh sách đen” hay giận dỗi với mình, anh hoàn toàn không để bụng, cũng chẳng hề tức giận.

Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân hứa với Vân Sơ: “Sẽ không có lần sau đâu.”

Mắt Vân Sơ sáng lên, cô nhìn anh: “Anh chắc chắn chứ?”

Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, Úc Đình Quân mỉm cười nhạt: “Không tin anh sao?”

“Cũng không hẳn,” Vân Sơ nói, “Nhưng bây giờ anh nói lời này chẳng phải có chút tuyệt đối quá sao? Nhỡ đâu còn có lần sau thì sao?”

Úc Đình Quân mỉm cười: “Sẽ không đâu.”

Anh khẳng định với Vân Sơ: “Một lần là quá đủ rồi.”

Anh cố ý dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Anh không muốn bị cho vào danh sách đen lần thứ hai đâu.”

“…..”

Nghe câu này, Vân Sơ hơi cạn lời.

Cô khẽ nhướng mày, lườm người trước mặt: “Em không được chặn anh sao?”

“Được chứ,” Úc Đình Quân lúc này cũng không chấp nhặt với cô, anh cười nói, “Một lần là đủ rồi.”

Vân Sơ im lặng, nhỏ giọng lầm bầm: “Tại lúc đó em thấy bực bội mà.”

Vì bực bội, thậm chí là hối hận nên cô mới làm ra hành động chặn liên lạc với Úc Đình Quân.

Trong lòng Vân Sơ hiểu rất rõ, Úc Đình Quân không làm gì sai cả.

Chuyện của bà nội anh không nói cho cô biết là có sự cân nhắc riêng. Hơn nữa, trong quá khứ, quan hệ giữa hai người quả thực chưa đến mức chuyện gì cũng có thể giãi bày, ai cũng có những bí mật nhỏ của riêng mình.

Úc Đình Quân có, và cô cũng có.

Cả hai đều không phải kiểu người thích bộc bạch hay tâm sự. Điểm này thực ra không tốt, chỉ là tính cách và thói quen của mỗi người không dễ gì thay đổi được.

Vân Sơ suy nghĩ một lát rồi khẽ gọi: “Úc Đình Quân.”

Úc Đình Quân: “Em muốn nói gì?”

Anh nhìn thẳng vào Vân Sơ, có thể nhận ra cô đang có điều muốn nói với mình.

Vân Sơ im lặng vài giây: “Chúng ta hãy thành thật với nhau hơn một chút đi.”

Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Úc Đình Quân: “Có suy nghĩ gì, có chuyện gì, chúng ta cứ trao đổi rõ ràng minh bạch với nhau được không?”

Dứt lời, Vân Sơ lại cảm thấy lời này dường như hơi nặng nề.

Cô mấp máy môi, bèn bổ sung thêm: “Nếu anh vẫn còn muốn tiếp tục mối quan hệ này.”

“…..”

Ban đầu, Úc Đình Quân định gật đầu.

Nhưng khi nghe thấy câu nói phía sau của Vân Sơ, sắc mặt anh lập tức sa sầm xuống. Anh nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sắc sảo, giọng trầm hẳn lại: “Em có ý gì?”

Vân Sơ: “Dạ?”

“Cái gì gọi là ‘nếu anh còn muốn tiếp tục’?” Khi nói câu này, Úc Đình Quân không kìm được mà đưa tay lên véo nhẹ vào má Vân Sơ, hơi dùng lực một chút: “Bạn gái, giải thích xem nào?”

Vân Sơ thấy đau, đưa tay muốn gạt tay anh ra: “Anh buông em ra trước đã.”

Úc Đình Quân: “Không buông được.” Anh trả lời với ẩn ý sâu xa.

Vân Sơ sững người, khi chạm phải ánh mắt có chút tổn thương của anh, cô chợt nhận ra: “Em… em không có ý đó.”

Cô vội vàng giải thích: “Em là vì lo anh thấy em—”

Cậy sủng mà kiêu.

Chẳng hiểu sao trong đầu Vân Sơ lại hiện ra mấy chữ này.

Không cần ai nhắc nhở, tự cô cũng cảm nhận được rằng, ở bên cạnh Úc Đình Quân, cô ngày càng được đà lấn tới.

Mà Úc Đình Quân đối với cô cũng ngày một dung túng hơn.

Nhìn dáng vẻ bối rối của cô, Úc Đình Quân biết cô muốn nói gì.

Anh khẽ nhếch môi, gọi tên cô bằng tông giọng trầm ấm: “Vân Sơ.”

Úc Đình Quân hỏi: “Liệu anh có những suy nghĩ như vậy hay không, chẳng lẽ em không rõ sao?”

Vân Sơ mấp máy môi, không thốt nên lời.

Úc Đình Quân lại hỏi: “Hay là, em cho rằng anh sẽ nghĩ như thế?”

Vân Sơ cứng họng, trước ánh mắt thâm tình của anh, cô ngập ngừng lắc đầu: “Em không có.”

“Em có,” Úc Đình Quân nói, “Em không tin tưởng anh.”

“Không phải.” Nghe thấy lời này của Úc Đình Quân, Vân Sơ nhanh chóng phản bác, “Không phải em không tin anh.”

Úc Đình Quân nheo mắt nhìn cô.

Bị anh nhìn như vậy, tim Vân Sơ đập hơi nhanh. Cô hơi mất tự nhiên mím môi, nhỏ giọng nói: “Không phải em không tin anh.”

Là cô không tin vào chính mình.

Không chỉ bây giờ, mà từ rất lâu về trước, Vân Sơ đã không mấy tự tin vào bản thân. Cô biết mình có ngoại hình khá ổn, cũng được nhiều người khen ngợi là xinh đẹp.

Nhưng Vân Sơ trước sau vẫn không tin rằng Úc Đình Quân thực sự thích cô.

Ban đầu cô nghĩ anh để mắt đến mình là vì cô có chút nhan sắc, cộng thêm việc cô là bạn gái của Đàm Thâm, những công tử nhà giàu như các anh muốn tìm cảm giác k*ch th*ch, muốn chơi đùa một chút mà thôi.

Tất nhiên, đây không phải là suy nghĩ của riêng mình Vân Sơ.

Hầu hết những người xung quanh biết chuyện này đều nghĩ như vậy.

Mãi cho đến khi hai người ở bên nhau một thời gian dài, Vân Sơ mới lờ mờ nhận ra sự thay đổi.

Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm, để ý cũng như sự dung túng mà anh dành cho cô.

Dù vậy, Vân Sơ vẫn không dám chắc chắn, không dám tin tưởng hoàn toàn vào tình cảm của Úc Đình Quân dành cho mình.

Bởi vì cô không thấy mình có điểm gì đặc biệt. Ngoài xinh đẹp ra, Vân Sơ chẳng có gì thu hút, không có tài lẻ, tính cách cũng không tính là thú vị, bối cảnh gia đình lại càng… bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cho nên Vân Sơ không phải không tin Úc Đình Quân, mà là không tin vào chính mình.

Cô không tin mình có sức hấp dẫn lớn đến mức có thể khiến Úc Đình Quân thích mình, rất thích mình.

Nghe Vân Sơ nhấn mạnh hai lần rằng không phải không tin anh.

Úc Đình Quân hiểu ý cô. Anh có thể cảm nhận được Vân Sơ đang thiếu cảm giác an toàn, nhưng anh cứ ngỡ rằng cảm giác an toàn mình mang lại cho cô đã đủ rồi.

Giờ nhìn lại, có lẽ bấy nhiêu vẫn còn quá ít.

Úc Đình Quân tự kiểm điểm lại mình, đoạn trầm giọng nói: “Đây là lỗi của anh.”

Vân Sơ hỏi: “Cái gì cơ?”

Úc Đình Quân đưa tay vén lọn tóc mai lòa xòa trên má cô ra sau tai, giọng thấp hẳn xuống: “Vân Sơ, dường như anh chưa bao giờ nói với em rằng—”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng chữ một: “Anh thích em, rất thích em.”

Úc Đình Quân thích Vân Sơ, vô cùng, vô cùng thích.

Anh chưa từng nói với bất kỳ ai rằng mình đã phải lòng Vân Sơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay khoảnh khắc đầu tiên trông thấy cô, anh đã nảy sinh một sự hứng thú mãnh liệt.

Anh không diễn tả được cảm giác “yêu từ cái nhìn đầu tiên” là thế nào, lúc bấy giờ anh chỉ biết duy nhất một điều: Anh phải có được cô.

Câu nói này của Úc Đình Quân tựa như một viên đá ném vào mặt hồ vốn đang gợn sóng trong lòng Vân Sơ.

Hơi thở cô khựng lại, có chút không thể tin nổi mà nhìn người trước mắt: “Anh nói gì cơ?” Vân Sơ dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Úc Đình Quân thu trọn phản ứng của cô vào mắt, khẽ cười thấp: “Nghe không rõ sao?”

Vân Sơ: “… Vâng.”

Úc Đình Quân mỉm cười, dù biết thừa cô cố ý nhưng vẫn rất nghiêm túc lặp lại một lần nữa: “Anh nói là, anh thích em, rất thích…”

Lần này, Úc Đình Quân chưa kịp nói hết câu đã bị Vân Sơ ngắt lời.

Vân Sơ giơ tay bịt miệng anh lại, đôi mắt nhìn anh chằm chằm: “Em biết rồi. Em nghe thấy rồi.” Vành tai cô ửng hồng, lan dần xuống tận cổ, “Anh không cần phải nhắc lại nữa đâu.”

Úc Đình Quân nhướng mày, gỡ bàn tay đang che miệng mình ra, hóm hỉnh hỏi: “Sao thế, em không thích nghe à?”

“Không phải.” Vân Sơ vội vàng phủ nhận. Cô không phải không thích nghe, chỉ là nghe xong thấy hơi xấu hổ thôi.

Im lặng một lát, Vân Sơ chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi anh: “Anh có muốn biết em và Đàm Thâm đã nói những gì không?”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Anh khẽ nhướng đôi lông mày, nhìn cô: “Hai người đã nói gì?”

Vân Sơ khẽ đáp: “Anh ta kể với em về một vài chuyện quá đáng mà anh đã làm trong quá khứ.”

Nghe vậy, chân mày Úc Đình Quân giật mạnh một cái, anh nhắc nhở cô: “Mấy chuyện đó em không cần phải nói với anh đâu.” Anh biết rõ những việc mình làm tệ hại và quá đáng đến mức nào, anh không cần cô phải nhắc lại để bắt mình hồi tưởng thêm nữa.

“Sao thế?” Vân Sơ hơi kinh ngạc trước phản ứng lúc này của Úc Đình Quân, cô không nhịn được mà bật cười, “Úc tổng mà cũng có lúc dám làm không dám nhận sao?”

Úc Đình Quân đáp: “Cũng không hẳn.” Anh thành thật: “Anh chỉ sợ em không vui thôi.”

Vân Sơ ngẩn ra, có chút hiểu được ý của anh.

Cô im lặng một hồi rồi khẽ nói: “Lúc đầu em đúng là có chút không thoải mái.”

Những hành động ban đầu của Úc Đình Quân khiến Vân Sơ cảm thấy mình giống như một món hàng trong tủ kính, anh nhìn trúng, anh ra giá, và anh mua được mình. Cũng chính vì thế mà trong một thời gian dài, cảm xúc của Vân Sơ dành cho anh vô cùng phức tạp.

Úc Đình Quân rũ mắt, có chút bất ngờ khi cô nói ra những lời như vậy.

Anh lặng thinh, thầm xin lỗi vì một vài hành động trước kia của mình là do thiếu cân nhắc. Thế nhưng Úc Đình Quân cũng phải thừa nhận rằng, nếu cho anh một cơ hội nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy.

“Xin lỗi, nhưng anh—” Úc Đình Quân không giải thích quá nhiều cho bản thân, chỉ nói: “Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em.”

Vân Sơ khẽ “ừm” một tiếng: “Em chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

Úc Đình Quân mỉm cười: “Còn gì nữa không?”

Anh ôm lấy Vân Sơ: “Còn điều gì không hài lòng, không vui vẻ, em nói hết cho anh một thể đi?”

Vân Sơ bị anh hỏi cho nghẹn lời, hơi lúng túng nói: “Nói một lần chắc không hết được đâu.”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Anh ngạc nhiên: “Anh đã làm nhiều việc khiến em không hài lòng đến thế sao?”

Vân Sơ liếc anh một cái, định bụng bảo đúng vậy, nhưng lời đến cửa miệng lại thấy nói thế hơi quá đáng.

Cô khẽ lắc đầu: “Em cũng không nhớ ra được hết ngay lúc này.” Cô nhìn anh, “Để khi nào nhớ ra thì nói sau vậy.”

Úc Đình Quân: “Được.”

Anh dễ dàng đồng ý, rồi lại chuyển sang hỏi: “Còn gì nữa không?”

Vân Sơ: “Cái gì cơ?”

Úc Đình Quân cúi mắt, bóp nhẹ ngón tay cô: “Em và người đó còn nói gì nữa không?”

Nếu anh không nhắc, Vân Sơ cũng quên bẵng mất việc chủ đề bị anh làm gián đoạn.

Cô nhớ lại một chút rồi thuật lại vài lời Đàm Thâm đã nói cho Úc Đình Quân nghe.

Nói xong, cô hỏi anh: “Anh có biết em đã trả lời anh ta thế nào không?”

Ánh mắt Úc Đình Quân thâm trầm nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Vân Sơ ngước mắt nhìn thẳng vào anh.

Phải một lúc lâu sau, cô mới nói: “Em chỉ trả lời anh ta đúng một câu thôi.”

Đuôi lông mày Úc Đình Quân khẽ nhướng, ánh mắt nhìn cô tối lại: “Câu gì?” Anh rất muốn biết Vân Sơ đã nói gì với Đàm Thâm.

Vân Sơ giơ tay, chủ động vòng qua cổ Úc Đình Quân: “Em nói là, em thích anh mất rồi.”

Sau khi câu nói này thốt ra, Úc Đình Quân không hề có phản ứng gì.

Vân Sơ quan sát sự thay đổi sắc mặt của anh, nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì cả.

Cô cứ ngỡ anh sẽ rất ngạc nhiên, rất vui mừng.

Kết quả là chẳng có gì hết.

Vân Sơ nhìn anh, khẽ nhíu mày, cô hơi lo lắng mím môi, định gọi tên người trước mắt: “Úc…”

“Ưm…”

Vừa mới mở miệng, Úc Đình Quân đã phản ứng lại, một lần nữa cúi đầu hôn lên môi cô.

Anh m*t mạnh vào khóe môi Vân Sơ một cái rồi mới lùi lại, giọng nói khàn đặc: “Nói lại lần nữa đi.”

Vân Sơ bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, nhất thời chưa kịp phản ứng: “Cái gì cơ?”

Úc Đình Quân khẽ mổ vào khóe môi cô, dỗ dành: “Câu vừa nãy ấy, em nói lại một lần nữa đi.”

“…”

Vân Sơ khựng lại, có chút bất lực.

“Anh—”

“Hửm?” Úc Đình Quân cụp mi, chạm chóp mũi mình vào mũi cô, giọng trầm thấp: “Vân Sơ.” Anh gọi tên cô, cứ như đang làm nũng vậy.

Tim Vân Sơ hẫng đi một nhịp, có chút không chống đỡ nổi một Úc Đình Quân như thế này.

Cô hết cách, đành phải ngoan ngoãn lặp lại lời vừa nói, thần sắc nghiêm túc, dùng tông giọng rõ ràng nói với Úc Đình Quân rằng cô thích anh.

Đã thích từ rất lâu rồi.

Khoảnh khắc lời thổ lộ thẳng thắn ấy thốt ra, Úc Đình Quân không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh lại tìm đến đôi môi Vân Sơ, nôn nóng hôn cô, bàn tay siết chặt lấy eo như muốn khảm cô vào cơ thể, vào máu thịt mình.

Vân Sơ bị anh hôn đến mức không thở nổi, nhưng cũng không hề kháng cự sự cuồng nhiệt và sức mạnh của anh. Cô chủ động đáp lại, phối hợp cùng anh.

Từ ghế sofa lên đến lầu trên, suốt dọc đường đều là những bước chân loạng choạng.

Vân Sơ được Úc Đình Quân bế trong lòng, đoạn đường vốn chẳng dài nhưng vì anh không nỡ buông cô ra nên hai người đã đi rất lâu, rất lâu.

Khi trở về phòng, quần áo trên người sớm đã xộc xệch.

Vân Sơ nhắc nhở người trước mặt đi vào phòng tắm trước. Cô hơi có bệnh sạch sẽ, không thể chấp nhận được việc chưa tắm rửa đã lên giường.

Úc Đình Quân nghe tiếng cô lầm bầm, ánh mắt tối sầm đến đáng sợ nhưng vẫn rất phối hợp với cô, bế cô vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy xen lẫn những âm thanh ám muội vang lên không ngớt, mãnh liệt hơn hẳn mọi khi.

Hai con người lần đầu bày tỏ lòng mình cho nhau, không còn kìm nén, cũng chẳng còn tiết chế.

Vân Sơ dần dần thả lỏng bản thân, cố gắng hết sức để đón nhận và thỏa mãn một vài sở thích quái đản của Úc Đình Quân.

“…”

Sáng sớm hôm sau, khi Vân Sơ thức dậy, đầu óc vẫn còn mông lung.

Cô mở mắt nhìn trần nhà một hồi lâu vẫn chưa tỉnh hẳn.

Chợt, cửa phòng bị đẩy ra.

Vân Sơ theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

“…”

Bốn mắt nhìn nhau, Úc Đình Quân với vẻ mặt rạng rỡ đang nhìn cô, anh sải bước tiến lại gần: “Tỉnh rồi à?” Anh đi tới bên giường, khẽ hỏi: “Đói không?”

Vân Sơ: “…”

Cô nhìn người trước mặt, khẽ chớp mắt, lúc này mới muộn màng nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Gương mặt thoáng qua nét ngượng ngùng, Vân Sơ ậm ừ đáp một tiếng: “Mấy giờ rồi anh?”

Úc Đình Quân: “Mười giờ.”

Vân Sơ hơi lúng túng: “Mười giờ rồi sao?”

Úc Đình Quân ừ một tiếng, bị phản ứng của cô làm cho bật cười. Khóe môi anh khẽ nhếch, gương mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn: “Dậy nhé?”

Vân Sơ: “Vâng, dậy ạ.”

Cô thật sự đã thấy hơi đói rồi.

Úc Đình Quân đưa tay ra trước mặt cô, Vân Sơ nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy vài giây rồi mới nắm lấy.

Ngay sau đó, Úc Đình Quân bế bổng cô lên.

Vân Sơ ngỡ ngàng, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh: “Anh làm gì thế?”

Úc Đình Quân: “Đi vệ sinh cá nhân.”

Vân Sơ ngẩn người: “Em tự đi được mà.”

“Em chắc chứ?” Úc Đình Quân cúi đầu nhìn cô.

Vân Sơ gật đầu, cô cũng đâu đến mức yếu ớt như vậy.

Úc Đình Quân nhướng mày, nhìn vẻ kiên quyết của Vân Sơ mới chịu đặt cô xuống thảm.

Khoảnh khắc vừa đứng vững, Vân Sơ đã cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái. Khốn nỗi Úc Đình Quân cứ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, cô vì không muốn để bản thân quá mất mặt nên đành gắng gượng, kéo cái thân xác mệt mỏi vào phòng tắm.

Lúc bước vào trong, Vân Sơ còn nghe thấy tiếng cười khá rõ ràng của anh vọng lại từ bên ngoài.

Cô ngượng nghịu đưa tay quẹt mũi, quyết định không thèm chấp nhặt sự trêu chọc của anh nữa.

Sau khi nghỉ ngơi một lát trong phòng tắm và vệ sinh cá nhân xong, Vân Sơ lấy lại thần thái bình thường bước ra, cùng Úc Đình Quân xuống lầu.

Lúc hai người xuống đến nơi, dì Phương vẫn như mọi khi, đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Thấy dì Phương bưng ra hai phần ăn, Vân Sơ có chút kinh ngạc: “Anh cũng chưa ăn sao?”

Úc Đình Quân ừ một tiếng: “Anh cũng vừa mới dậy.”

Vân Sơ: “Dạ?” Cô ngạc nhiên, “Vừa mới dậy ạ?”

Úc Đình Quân thản nhiên đáp: “Ừ.”

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Vân Sơ, ý tứ đầy ẩn ý: “Tối qua ngủ hơi—”

Chữ “muộn” còn chưa kịp thốt ra đã bị Vân Sơ ngắt lời.

“Em biết rồi.” Vân Sơ vội vàng lên tiếng, nhân lúc dì Phương còn đang ở trong bếp, cô lườm Úc Đình Quân một cái sắc lẹm, “Anh không cần nói nữa đâu.”

Cô chẳng muốn hồi tưởng lại những chuyện hai người đã làm tối qua một chút nào nữa.

Úc Đình Quân nhìn vành tai đỏ bừng trong nháy mắt của cô, khóe môi khẽ cong lên, rất mực nghe lời mà bảo: “Được rồi, thế để lúc nào em quên rồi anh lại nói tiếp.”

Vân Sơ: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng