Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 58




Mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, Vân Sơ cứng đờ người, có chút không đoán được Úc Đình Quân đang muốn làm gì.

Cô ngẩn ra một lúc, trước khi Úc Đình Quân kịp có hành động tiếp theo, cô đã lên tiếng hỏi: “Anh… làm gì đấy?”

Úc Đình Quân trả lời một cách đầy hùng hồn: “Anh nhớ em.”

“…”

Lại một lần nữa nghe Úc Đình Quân nói câu này, Vân Sơ thật sự cảm thấy có chút đỡ không nổi. Cô nghi ngờ sâu sắc rằng Úc Đình Quân đang dùng “khổ nhục kế” để tranh thủ sự đồng cảm.

Im lặng vài giây, Vân Sơ cố tỏ ra vô cùng bình tĩnh và thản nhiên: “Ồ.”

Úc Đình Quân: “…”

Nhận được phản ứng này từ cô, anh khẽ nhướng mày, khóe môi hơi cong lên: “Chỉ vậy thôi sao?” Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt Vân Sơ, trầm giọng hỏi: “Có nhớ anh không?”

Vân Sơ không chút do dự: “Không hề.”

Úc Đình Quân bị câu trả lời của cô làm cho nghẹn lời, chỉ biết bật cười bất lực: “Em không định cân nhắc một chút rồi mới trả lời anh à?”

Vân Sơ né tránh ánh mắt của anh, nhỏ giọng đáp: “Em thấy chuyện này chẳng có gì cần phải cân nhắc cả.” Nói đến đây, Vân Sơ nhân cơ hội hỏi dồn: “Ngược lại là anh đấy, đã cân nhắc xong chưa?”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Anh dường như không hiểu ý của Vân Sơ.

Vân Sơ ngước mắt, nhìn thẳng vào anh: “Câu hỏi tối qua, anh đã cân nhắc xong đáp án chưa?” Cô hỏi anh một lần nữa.

Úc Đình Quân rũ mắt, bốn mắt nhìn nhau.

Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Vân Sơ, tâm trí khẽ lay động: “Vân Sơ.”

Vân Sơ “ừm” một tiếng, trước khi Úc Đình Quân kịp mở lời, cô liền nhắc nhở: “Úc Đình Quân, em sẽ chỉ hỏi duy nhất lần này nữa thôi.” Cô dừng lại một chút, khẽ nói: “Em không phải kẻ ngốc, và chắc anh cũng phần nào hiểu rõ con người em.”

Vân Sơ không phải kiểu người thích đoán mò, càng không dễ dàng bị lừa phỉnh qua chuyện.

Úc Đình Quân hiểu rất rõ, câu trả lời anh đưa ra tối qua không khiến Vân Sơ hài lòng, cô cũng chẳng hề tin. Nếu không, cô đã không hỏi lại lần nữa.

Nhìn Vân Sơ lúc này, Úc Đình Quân biết rằng nếu lần này đáp án vẫn không thỏa đáng, cô sẽ không cho anh thêm bất cứ cơ hội nào nữa.

Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân khẽ chau mày: “Nhất định phải thế sao?”

Vân Sơ: “Đúng vậy.”

Cô ngước nhìn Úc Đình Quân: “Những chuyện khác em có thể không để tâm, nhưng chuyện liên quan đến bà—” Vân Sơ nhấn mạnh, “Em bắt buộc phải biết.”

Bà nội là giới hạn cuối cùng của Vân Sơ, điều này Úc Đình Quân biết rõ. Đó cũng chính là lý do khiến anh đắn đo đến vậy.

Giằng co vài giây, Úc Đình Quân rũ mi mắt xuống: “Vào nhà trước đã.” Bên ngoài quá lạnh, anh nắm tay Vân Sơ dắt vào trong.

Vân Sơ rũ mắt nhìn bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, hàng mi khẽ rung động nhưng không hề cự tuyệt.

Vào nhà thay giày xong, Vân Sơ đi thẳng về phía phòng khách.

Đến cạnh ghế sofa, cô dừng bước, quay lại nhìn Úc Đình Quân.

Úc Đình Quân bắt gặp ánh mắt cô, cười có chút bất lực: “Vân Sơ, anh—”

“Nếu anh thật sự không thể thốt ra thành lời, vậy thì em hỏi, anh trả lời.” Vân Sơ nhìn vẻ mặt đầy khó xử của anh mà quyết định thay đổi chiến thuật. Cô cũng hiểu tính cách của Úc Đình Quân, những gì anh đã hứa với người khác thì nhất định sẽ thực hiện.

Vân Sơ không muốn dồn anh vào thế bí, cũng không muốn anh phải đắn đo khổ sở.

Vì vậy cô nghĩ, chỉ cần cô hỏi và anh trả lời “có” hoặc “không”, có lẽ như vậy sẽ không tính là vi phạm lời hứa.

Vân Sơ thấy cách này của mình khá ổn, cô nhìn anh: “Anh chỉ cần trả lời em là ‘có’ hoặc ‘không’ là được rồi.”

Úc Đình Quân bị lời của cô làm cho bật cười, đôi lông mày nhướng lên: “Nhất định phải vậy ư?”

Vân Sơ gật đầu: “Hay là ngay cả ‘có’ hoặc ‘không’ anh cũng không muốn trả lời em?” Cô cảnh giác chằm chằm nhìn anh, ra vẻ nếu anh mà thừa nhận, cô sẽ lập tức tính sổ với anh ngay.

Úc Đình Quân dở khóc dở cười, im lặng một lát rồi nói: “Không có.” Anh bảo cô: “Em hỏi đi.”

Vân Sơ khẽ chớp mắt, cô vốn tưởng anh sẽ còn đấu tranh tư tưởng thêm chút nữa, không ngờ anh lại thỏa hiệp nhanh đến vậy.

Im lặng một thoáng, Vân Sơ chậm rãi hỏi: “Anh đi thăm bà, có phải vì sức khỏe của bà có vấn đề không?”

Sắc mặt Úc Đình Quân hơi trầm xuống, anh nhìn cô đầy sâu sắc: “Vân Sơ.”

“Anh trả lời em đi.” Vân Sơ thúc giục.

Môi Úc Đình Quân khẽ động, anh trầm giọng nói: “Hiện tại sức khỏe của bà không có vấn đề gì.” Anh không trả lời trực tiếp, nhưng cũng đã cho cô một đáp án.

Nghe vậy, Vân Sơ khẽ gật đầu: “Em biết rồi.”

Úc Đình Quân nhìn thấy sự thay đổi trong sắc mặt cô, có chút lo lắng: “Vân Sơ, bà thật sự không sao rồi, em đừng lo.” Anh tiến lên một bước định lại gần giải thích thêm, nhưng lời vừa đến cửa miệng, Vân Sơ đã ngắt lời: “Em biết mà.”

Úc Đình Quân: “Hả?”

Vân Sơ ngước mắt, môi khẽ mấp máy: “Lúc đó tình hình của bà thế nào?”

“?”

Câu hỏi này của Vân Sơ trái lại làm cho Úc Đình Quân thấy bất ngờ.

Anh không ngờ cô lại bỏ qua cho mình dễ dàng như thế, cũng không lường trước được rằng cô chẳng hề có chút nghi hoặc nào.

Trầm tư vài giây, Úc Đình Quân lên tiếng hỏi: “Cô Hy nói cho em biết rồi à?”

“… Ừm,” Vân Sơ có chút giận dỗi liếc anh một cái, “Sao, anh định tìm Văn Văn tính sổ đấy à?”

Úc Đình Quân nghẹn lời: “Không có.” Anh nào có gan đó.

Nếu anh mà tìm Hy Tiếu Văn tính sổ, không biết Vân Sơ sẽ tính sổ với anh đến mức nào nữa.

Im lặng một lát, Úc Đình Quân đưa tay kéo cô vào lòng mình, thuận thế ngồi xuống ghế sofa: “Ngồi xuống rồi nói.”

Vân Sơ cúi đầu nhìn chỗ mình đang ngồi, cảm thấy thật cạn lời: “Anh định cho em ngồi thế này mà nói chuyện à?”

Úc Đình Quân chẳng thấy cách ngồi này có vấn đề gì, anh thản nhiên “ừm” một tiếng: “Thế này cho tiện.”

Vân Sơ: “…”

Cô thật sự rất muốn hỏi anh, cô ngồi trên đùi anh nói chuyện thì rốt cuộc là “tiện” ở chỗ nào?

Vân Sơ hơi nghẹn ứ, khi cô đang định vùng vẫy để đứng lên thì Úc Đình Quân đã dùng lực giữ chặt cô lại: “Đừng cử động lung tung.” Giọng anh trầm xuống đầy vẻ nhắc nhở.

Vân Sơ mở to mắt nhìn anh, môi mấp máy định nói gì đó thì Úc Đình Quân đã cúi đầu trước một bước, khẽ chạm nhẹ vào khóe môi cô, sau đó rất tự nhiên kéo chủ đề quay lại quỹ đạo: “Xin lỗi, anh không cố ý giấu em đâu.”

Úc Đình Quân nghiêm túc nói: “Anh đã hứa với bà rồi.”

Đối với Úc Đình Quân, lời hứa vô cùng quan trọng. Đặc biệt là lời hứa với người lớn tuổi, anh không muốn dễ dàng nuốt lời.

Vân Sơ ngẩn ngơ, mím môi: “Em biết.”

Cô ngước nhìn anh: “Em chỉ muốn biết tình hình cụ thể thôi.”

Úc Đình Quân hiểu ý Vân Sơ, anh khẽ gật đầu: “Cô Hy đã nói gì với em?”

“Cậu ấy chỉ nói những gì mình biết thôi,” Vân Sơ thành thật đáp, “Tình hình cụ thể chắc cậu ấy cũng không nắm rõ.” Cô nhìn Úc Đình Quân: “Anh nói đi.”

Úc Đình Quân khẽ lay động tâm ý: “Muốn biết đến thế sao?”

Vân Sơ: “Không biết em không yên tâm được.”

Úc Đình Quân im lặng.

Vân Sơ đại khái đoán được anh đang lo lắng điều gì, cô khẽ thở hắt ra một hơi, nói với anh: “Yên tâm đi, khả năng chịu đựng của em cũng khá lắm.”

Cô còn an ủi anh trước: “Hơn nữa, đó là chuyện đã qua rồi, em không đến mức nghĩ quẩn đâu.”

Úc Đình Quân rũ mắt: “Chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn và khẳng định luôn,” Vân Sơ trả lời anh, “Nói đi mà, em sẽ không đi hỏi bà, cũng sẽ không—” Cô đón lấy ánh mắt thâm trầm của Úc Đình Quân, “Sẽ không trách anh đâu.”

Úc Đình Quân vốn chẳng ngại Vân Sơ trách mình, miễn là cô không tự trách bản thân là được.

Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, chân mày Úc Đình Quân khẽ nhếch lên, đành bất lực nói: “Được rồi.” Anh không còn cách nào khác, đành phải kể lại tình hình lúc đó cho Vân Sơ nghe.

Thực ra những gì Úc Đình Quân kể cũng không khác nhiều so với những gì Hy Tiếu Văn đã thuật lại. Có điều anh biết chi tiết hơn về bệnh tình của bà, cũng như những chuyện xảy ra khi anh đi thăm bà một cách cụ thể và rõ ràng hơn.

“…”

Úc Đình Quân đã đến đó khoảng bốn năm lần. Anh đi cùng bà nội Vân Sơ thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát, và khi có báo cáo kết quả anh cũng đến một lần.

Bà nội vì một vài phản ứng sau phẫu thuật nên phải nằm viện thêm mấy ngày, suốt những ngày đó Úc Đình Quân đều ở lại Thân Thành. Tuy nhiên anh không chạy đến bệnh viện mỗi ngày, vì lúc đó anh chỉ là bạn của Vân Sơ, nếu xuất hiện quá thường xuyên sẽ khiến người già nảy sinh nghi ngờ.

Lần mà Hy Tiếu Văn bắt gặp anh, cũng chính là lúc Úc Đình Quân đang có chuyến công tác tại Thân Thành. Anh gọi điện cho bà hỏi thăm sức khỏe, bà nói dạo này rất tốt, không có vấn đề gì. Úc Đình Quân vốn định bảo bà đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa, nhưng sau đó thấy đi lại vất vả quá nên mới trực tiếp đưa bác sĩ đến tận nhà.

“…”

Nghe xong những lời Úc Đình Quân kể, Vân Sơ im lặng hồi lâu.

Lâu đến mức Úc Đình Quân định lên tiếng xin lỗi cô lần nữa, thì Vân Sơ mới ngước mắt lên, nhìn anh với vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Úc Đình Quân, cảm ơn anh.”

Úc Đình Quân ngẩn ra, trái tim khẽ xao động: “Hết giận rồi à?”

Vân Sơ bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn lại: “Lý do tại sao em giận, anh biết rõ mà.”

Úc Đình Quân đúng là biết rõ thật.

Anh cười đầy bất lực, cúi đầu âu yếm cọ nhẹ vào gò má Vân Sơ, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Xin lỗi em, anh không muốn giấu em, anh chỉ sợ em lo lắng thôi.”

“Nhưng em không biết chuyện thì còn lo lắng hơn.” Vân Sơ nói với anh.

Úc Đình Quân hiểu đạo lý này, chỉ có điều khi đó, anh và Vân Sơ vẫn chưa thân thiết đến vậy. Nếu Vân Sơ biết anh đi gặp bà nội, biết đâu cô lại càng đề phòng anh hơn.

Những gì Úc Đình Quân nghĩ, Vân Sơ cũng thấu hiểu.

Cô im lặng một thoáng, nhỏ giọng nói: “Anh hiểu ý em mà.”

Úc Đình Quân mỉm cười: “Anh hiểu.”

Anh ôm cô chặt hơn một chút, trầm giọng nói: “Có điều anh kể cho em những chuyện này không phải để em cảm ơn anh.”

“Vậy anh muốn em làm gì?” Vân Sơ hỏi một cách hồn nhiên.

Hỏi xong, cô sực nhớ ra điều gì đó: “Úc Đình Quân, cái này không phải do anh tự nguyện kể đâu nhé?” Cô nhắc nhở anh, “Rõ ràng là do em hỏi đấy chứ.”

Nghe vậy, Úc Đình Quân ngước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong: “Có gì khác nhau không?” Anh cố ý trêu chọc cô.

Vân Sơ cứng họng, có chút cạn lời liếc anh một cái: “Tất nhiên là khác rồi.”

Úc Đình Quân bật cười, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm.

Cảm nhận được ánh nhìn rực cháy của anh, hàng mi Vân Sơ khẽ run rẩy: “Anh muốn—”

Chẳng đợi Vân Sơ hỏi hết câu, Úc Đình Quân đã thẳng thắn cho cô biết: “Anh muốn hôn em.”

Dứt lời, anh cũng chẳng cho Vân Sơ cơ hội để đồng ý hay từ chối, trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi đang định nói không ngừng kia của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng