Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 51




Úc Đình Quân vừa thốt ra lời này, cả Vân Sơ và Đàm Thâm đều có chút bất ngờ.

Vân Sơ không ngờ Úc Đình Quân lại chủ động nói không vào trong. Còn Đàm Thâm lại nghi ngờ Úc Đình Quân còn có ý đồ khác.

“…..”

Xung quanh tĩnh lặng vài giây, Vân Sơ ngước mắt nhìn Úc Đình Quân: “Cái gì cơ?” 

Úc Đình Quân rũ mắt, mỉm cười với cô: “Đi đi.”

Dứt lời, anh lại siết mạnh tay Vân Sơ một cái, bổ sung thêm: “Đừng ăn lâu quá.”

Nếu bữa cơm này Vân Sơ ăn quá lâu, anh vẫn sẽ cảm thấy không vui.

Sở dĩ Úc Đình Quân không đi vào cùng Vân Sơ là bởi anh hiểu rõ, Vân Sơ có chuyện muốn nói với Đàm Thâm. Dù anh cực kỳ khó chịu với cái tên Đàm Thâm này, càng chướng mắt con người cậu ta, nhưng anh cũng buộc phải thừa nhận quá khứ giữa hai người họ.

Vân Sơ muốn nói gì với Đàm Thâm, anh không biết.

Đàm Thâm sẽ nói gì với Vân Sơ, anh cũng không chắc canh ta.

Điều duy nhất Úc Đình Quân hiểu rõ là anh nên cho Vân Sơ thêm một chút không gian riêng, thời gian riêng của chính cô.

“….”

Sau khi hiểu ra ý của Úc Đình Quân, Vân Sơ khẽ gật đầu: “Vậy anh đợi em ở trong xe nhé?” 

Úc Đình Quân: “Ừ.”

Hai người trò chuyện như thể không có ai xung quanh, khung cảnh ấy có chút chướng mắt.

Đàm Thâm mấy lần muốn ngắt lời nhưng đều không tìm được cơ hội.

Đợi đến khi hai người trao đổi xong, lúc Vân Sơ ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta khẽ nhếch môi: “Có thể vào được chưa?”

Vân Sơ: “Đi thôi.”

Đàm Thâm không nói gì, trước khi cùng Vân Sơ vào nhà hàng, anh ta còn liếc nhìn Úc Đình Quân đang đứng yên tại chỗ.

Úc Đình Quân thản nhiên đón nhận ánh mắt khiêu khích đó, sắc mặt không chút thay đổi. Anh chưa bao giờ để Đàm Thâm vào mắt, trước đây thế, bây giờ thế, và tương lai tự nhiên cũng sẽ như thế.

Úc Đình Quân không mắc mưu, Đàm Thâm cũng chẳng còn cách nào.

Anh ta nghiến răng, tạm thời từ bỏ ý định đối đầu với Úc Đình Quân mà cùng Vân Sơ bước vào phòng bao của nhà hàng.

Cánh cửa phòng bao vừa đóng lại, Đàm Thâm đang định nói chuyện với Vân Sơ thì nhận thấy ánh mắt cô đang hướng về phía cửa.

Trong thoáng chốc, Đàm Thâm khẽ cười nhạt: “Không khóa cửa đâu.”

Anh ta nhìn Vân Sơ, giọng điệu hờ hững: “Nếu em muốn đi thì bây giờ có thể đi ngay.”

Vân Sơ quay đầu nhìn anh ta, mỉm cười nhạt, không đáp lời.

Nhìn thấy thần sắc lúc này của cô, Đàm Thâm nén cảm xúc lại rồi nói: “Vân Sơ, tôi rất muốn hỏi em một câu.”

Vân Sơ: “Anh nói đi.”

“Có phải em thực sự không có cảm xúc không?” Đàm Thâm vô cùng tò mò: “Hay nói cách khác, tôi không phải là người có thể khiến tâm trạng của em dao động?”

Đàm Thâm và Vân Sơ đã quen biết nhau nhiều năm, từ khi Vân Sơ mới vào đại học, hai người đã biết nhau rồi.

Vân Sơ xinh đẹp nổi bật, cô mới đến trường chưa được mấy ngày thì rất nhiều người trong trường đã biết đến tên tuổi cô. Lúc tập quân sự, còn có không ít nam sinh khóa trên khóa dưới nghe danh mà tìm đến tận vị trí lớp Vân Sơ để nhìn mặt cô.

Đàm Thâm nhờ mối quan hệ với bạn cùng phòng mà quen biết Vân Sơ khá sớm.

Từ lúc đó, anh ta đã phát hiện Vân Sơ là một người có cảm xúc rất ổn định. Đôi khi, suy nghĩ của cô về mọi phương diện đều trưởng thành đến mức không giống một sinh viên đại học.

Sau này khi thân thiết hơn, thậm chí bắt đầu yêu đương, Đàm Thâm càng xác nhận rằng Vân Sơ là một người có tính cách nhạt nhòa.

Cô sẽ vì một vài chuyện mà vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cô không mấy khi tức giận, cũng chẳng thích so đo.

Đàm Thâm nhớ rất rõ một chuyện, đó là khi anh ta và Vân Sơ bên nhau chưa được bao lâu, có người xin phương thức liên lạc của anh ta, Vân Sơ biết chuyện nhưng không hề có một chút cảm xúc khó chịu nào.

Đàm Thâm hỏi cô có thấy không vui không, cô bảo không.

Đàm Thâm thắc mắc hỏi tại sao.

Vân Sơ trả lời rằng, anh ta đâu có đưa cho đối phương, tại sao cô phải không vui.

Đàm Thâm lại hỏi, vậy nếu anh ta đưa thì sao, Vân Sơ có giận không?

Vân Sơ im lặng suy nghĩ một hồi rồi trả lời: Không.

Đàm Thâm lúc đó ngẩn người hồi lâu, hỏi cô lý do.

Bạn trai cô đã đưa phương thức liên lạc cho một cô gái có ý đồ với mình rồi, tại sao cô lại không giận?

Vân Sơ đã trả lời thế nào nhỉ?

Đàm Thâm hồi tưởng lại, khi ấy hình như Vân Sơ đã nói là, nếu anh ta đưa phương thức liên lạc cho đối phương, điều đó đại diện cho việc anh ta có lẽ cũng có chút ý tứ với người đó.

Đã như vậy thì họ trực tiếp chia tay là xong, cô việc gì phải tức giận?

“…..”

Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời của Vân Sơ, Đàm Thâm đã có chút hoảng hốt. Anh ta nhấn mạnh với cô rằng mình sẽ không để chuyện đó xảy ra, sau này có ai xin phương thức liên lạc, anh ta nhất định sẽ hỏi qua Vân Sơ trước, cô đồng ý anh ta mới đưa.

Chỉ là sau khi hứa hẹn với Vân Sơ, Đàm Thâm lại cảm thấy thực sự khó hiểu — Vân Sơ không định giành giật lấy một chút nào sao?

Cho dù anh ta có đưa phương thức liên lạc cho đối phương đi chăng nữa, điều đó cũng không có nghĩa là anh ta có ý với người ta, bọn họ cũng đâu nhất thiết phải chia tay, đúng không?

Chỉ là câu hỏi này, Đàm Thâm vẫn luôn không dám hỏi Vân Sơ, anh ta sợ sẽ nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe.

Anh ta có trực giác rằng, đáp án Vân Sơ đưa ra sẽ không phải là điều anh ta mong muốn.

Nghe thấy câu hỏi đột ngột của Đàm Thâm, Vân Sơ thoáng khựng lại. Cô vốn định giả vờ ngốc, coi như không hiểu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy việc đó cũng không cần thiết.

Im lặng một lát, Vân Sơ nói: “Tôi thực sự hy vọng mình là một người không có cảm xúc.” Như vậy thì cô sẽ không vì những lời của Đàm Thâm mà cảm thấy thất vọng.

Dù rằng cô đã sớm thất vọng rồi.

Nghe vậy, Đàm Thâm ngước mắt lên: “Ý em là sao?”

“Không có gì,” Vân Sơ không muốn giải thích quá nhiều với Đàm Thâm: “Gọi món trước đi?”

Vừa hay bà chủ quán cầm thực đơn đi vào, khi nhìn thấy hai người, bà còn nghi hoặc đánh giá vài lần.

Nhận thấy ánh mắt của bà, Vân Sơ mỉm cười với bà.

Bà chủ ngẩn người, do dự vài giây rồi hỏi: “Hai bạn có phải sinh viên ở đây không?” 

Vân Sơ đáp: “Trước đây thì đúng ạ.”

“Thảo nào!” Bà chủ nói: “Tôi nhìn hai bạn thấy rất quen mắt.” Vân Sơ mỉm cười thừa nhận: “Trước đây chúng cháu quả thực thường xuyên đến đây ăn cơm.”

Bà chủ gật đầu, cười bảo: “Hương vị ở chỗ tôi cũng được đấy chứ hả?”

Chẳng đợi Vân Sơ trả lời, bà đã tự khen: “Trí nhớ của tôi tốt lắm, những sinh viên ưu tú đẹp đôi như hai bạn, tôi mà đã gặp thì chắc hẳn sẽ có ấn tượng.”

Đối với lời khen ngợi của bà chủ, Vân Sơ chỉ có thể cười nhận lấy, không biết nên nói gì cho phải.

Bà chủ rất nhiệt tình, may mà Vân Sơ gọi món rất nhanh. Cô không đói, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì nên chỉ gọi đại hai món là xong.

Đàm Thâm gọi thêm hai món trước đây Vân Sơ thích ăn, Vân Sơ nhìn thấy, lẳng lặng dời mắt đi chỗ khác.

Trong lúc chờ món ăn, Vân Sơ cúi đầu nhìn điện thoại, gửi cho Úc Đình Quân một tin nhắn ta: 「Anh có ở trong xe không?」

Úc Đình Quân trả lời cô ngay lập tức: 「Ừ, sao thế?」

Vân Sơ: 「Không có gì ạ.」

Cô chỉ muốn xác nhận xem Úc Đình Quân có còn ở cửa hay không thôi.

Dường như đoán được cô đang nghĩ gì, đang lo lắng điều gì, Úc Đình Quân gửi cho Vân Sơ một câu: 「Chờ em ra rồi mới đi.」

Trước khi Vân Sơ bước ra ngoài, anh sẽ không rời đi, điểm này Vân Sơ không cần phải lo lắng.

Hiểu được ý của Úc Đình Quân, Vân Sơ lặng lẽ cong môi: 「Dạ.」 Sau khi gửi tin nhắn ta đi xong, Vân Sơ cất điện thoại.

Vô tình, cô chạm phải ánh mắt của Đàm Thâm.

Đàm Thâm nhìn ý cười lộ ra trên gương mặt cô, im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Vân Sơ, em còn nhớ chính mình đã từng nói gì không?”

Vân Sơ nhất thời không phản ứng kịp, càng không biết Đàm Thâm đang hỏi về chuyện gì: “Cái gì cơ?”

Đàm Thâm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạo một tiếng: “Em nói em và Úc Đình Quân không cùng một kiểu người, em nói em chấp nhận anh ta là lựa chọn bất đắc dĩ—”

Nói đến đây, Đàm Thâm dừng lại một chút, hỏi: “Cho hỏi là em đã quên những lời mình từng nói rồi sao?” 

Chẳng đợi Vân Sơ trả lời, Đàm Thâm nói tiếp: “Hay nói cách khác, những lời em nói khi đó, đều là lừa tôi sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng