Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 50




Nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đó vài giây, Vân Sơ chậm rãi dời tầm mắt sang người Úc Đình Quân.

Úc Đình Quân vẫn giữ thái độ thản nhiên đón nhận cái nhìn của cô, trên mặt không lộ ra một chút vẻ lúng túng nào. Cũng phải thôi, anh là người dám nói dám làm, sẽ chẳng biết ngại là gì.

Vân Sơ thầm nghĩ trong lòng, hơi á khẩu một chút rồi trực tiếp từ chối: “Em không mặc đâu.” Cô nói thẳng với anh, “Hôm nay em đi làm mà.” Không cần thiết phải ăn diện đẹp đến mức ấy.

Bị Vân Sơ khước từ, Úc Đình Quân không hề giận, cũng không ép buộc cô. Anh chỉ thoáng lộ ra vẻ thất vọng: “Được rồi, vậy đổi bộ khác nhé?”

Nghe thấy tiếng thở dài của anh, Vân Sơ không kìm được mà lườm anh một cái: “Úc tổng.”

Úc Đình Quân: “Ơi?”

“Em thấy anh thực sự có thể đi học thêm một khóa diễn xuất đấy.” Vân Sơ nói.

Úc Đình Quân giả vờ như không nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của cô, anh gật đầu vẻ suy tư: “Để anh cân nhắc xem.”

Vân Sơ: “……”

Cô bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, quyết định không thèm đôi co với anh thêm nữa. Chẳng thèm quan tâm đến Úc Đình Quân, Vân Sơ chọn một bộ đồ công sở thường ngày. Chọn xong, cô liếc nhìn người đàn ông vẫn chưa chịu rời khỏi phòng thay đồ, rồi bước chân hướng về phía phòng tắm.

Nếu Úc Đình Quân không có mặt ở đây, Vân Sơ sẽ thay đồ ngay tại phòng thay đồ.

Nhìn bóng lưng Vân Sơ đi vào phòng tắm, Úc Đình Quân nhướng mày, mỉm cười như thể đã thấu hiểu hết thảy tâm tư của cô.

Bạn gái của anh, vẫn còn hay thẹn thùng lắm.

Vân Sơ không hề biết Úc Đình Quân đang nghĩ gì, cô chỉ đơn thuần là không muốn thay quần áo trước mặt anh. Cô sợ nếu làm vậy, mình sẽ chẳng thể đến phòng làm việc đúng giờ được nữa.

Khi thay đồ xong bước ra, Úc Đình Quân vẫn còn ở trong phòng. Anh nhìn cô, nhướng mày hỏi: “Để anh đưa em đi nhé?”

Vân Sơ định bụng từ chối theo bản năng, nhưng lời đến cửa miệng lại thôi.

“Công ty không bận thật sao?” Cô hỏi anh.

Nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, Úc Đình Quân đứng dậy: “Cũng không thiếu chút thời gian này.”

Vân Sơ gật đầu, rồi cùng anh rời khỏi nhà để đến phòng làm việc. Lúc đưa cô đến trước cửa, Úc Đình Quân hỏi một câu: “Các em hẹn mấy giờ?”

Vân Sơ: “Vẫn chưa định ạ.”

Cô nhìn vào mắt anh, khẽ mỉm cười: “Định xong em sẽ báo anh.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, anh cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô, trầm giọng dặn dò: “Cần gì thì cứ gọi điện cho anh.”

Vân Sơ mỉm cười dịu dàng: “Em biết rồi, anh mau đến công ty đi.”

“……”

Úc Đình Quân quả thực phải đến công ty, anh không nán lại chỗ cô thêm nữa. Nhìn xe của anh rời đi, Vân Sơ mới xoay người vào phòng làm việc.

Suốt cả buổi sáng, Vân Sơ không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Đàm Thâm. Cô còn ngỡ anh ta đã không còn muốn hẹn mình ăn cơm nữa, đang lúc thầm vui mừng thì điện thoại của Đàm Thâm gọi đến.

Lúc ấy, Vân Sơ đang cùng Dương Khả Giai ăn cơm hộp tại văn phòng. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô thoáng do dự trong vài giây.

Nhận thấy sự khác thường của cô, Dương Khả Giai ngẩng lên hỏi: “Chị Vân Sơ, điện thoại của ai thế ạ? Sao chị không nghe máy?”

Vân Sơ liếc nhìn cô bé: “Không có gì.”

Cô đặt đũa xuống, đứng dậy bảo: “Em cứ ăn trước đi, chị ra ngoài nghe điện thoại chút.”

Dương Khả Giai gật đầu, gương mặt ngơ ngác nhìn Vân Sơ cầm điện thoại bước ra ngoài. Cô ấy khẽ chớp mắt, thắc mắc không biết là ai gọi mà chị Vân Sơ lại phải ra ngoài nghe, vì trước đây chị ấy toàn nghe máy ngay trước mặt cô.

Vân Sơ không biết Dương Khả Giai đang nghĩ gì, mà dù có biết cô cũng chẳng buồn giải thích. Bước ra khỏi cửa phòng làm việc, cô bắt máy: “Alo.”

Vừa kết nối, giọng nói của Đàm Thâm đã truyền qua làn sóng điện kèm theo tiếng rè nhỏ: “Hóa ra là thật.”

Một câu nói không đầu không đuôi khiến Vân Sơ hơi bối rối: “Đàn anh Đàm?”

Đàm Thâm đáp lại, khẽ cười nói: “Bây giờ quả thực là đã gọi được cho em rồi.”

“…..”

Vân Sơ không biết phải tiếp lời thế nào, cô khựng lại một chút rồi nhàn nhạt hỏi: “Đàn anh gọi để thông báo thời gian và địa điểm đúng không?”

Cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của Vân Sơ, Đàm Thâm cười khổ: “Vân Sơ, em thực sự đã thay đổi rất nhiều.”

Vân Sơ khẽ đáp: “Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.”

Đàm Thâm mỉm cười định nói tiếp thì bị Vân Sơ ngắt lời: “Đàn anh, chỗ tôi đang bận chút việc, anh cứ nói thẳng thời gian và địa điểm đi.”

Đàm Thâm cũng là người trọng sĩ diện và có lòng tự trọng rất cao, bị Vân Sơ ngắt lời hết lần này đến lần khác khiến anh ta có chút bực mình. Lẽ tự nhiên, anh ta cũng không muốn nói nhiều với cô qua điện thoại nữa.

Anh ta cười nhạt một tiếng, trực tiếp nói tên nhà hàng đã đặt rồi hỏi: “Bảy giờ tối, em có tiện không?”

Nghe thấy địa chỉ nhà hàng mà Đàm Thâm đưa ra, Vân Sơ khẽ nhíu mày: “Gì cơ?” Cô tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

Đàm Thâm biết cô đang ngạc nhiên điều gì, giọng điệu bình tĩnh đáp: “Sao thế? Không tiện à?”

Vân Sơ im lặng một lát rồi nói: “Không có gì.” Cô chậm rãi tiếp lời: “Đàn anh quyết định là được, tôi không có vấn đề gì về thời gian và địa điểm cả.”

Đàm Thâm ừ một tiếng, cười nhạt: “Được, vậy hẹn tối gặp.”

Vân Sơ đồng ý: “Ok.”

Nói xong, cô mím môi: “Anh không còn việc gì khác chứ? Nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây.”

Đàm Thâm nghe xong câu này thì thực sự bị chọc tức đến mức bật cười: “Vân Sơ, em không muốn nói chuyện với tôi đến thế sao?”

“Hôm nay tôi hơi bận.” Vân Sơ không trả lời trực diện câu hỏi của anh ta.

Nghe vậy, Đàm Thâm cũng chẳng buồn vạch trần cô. Anh ta hừ lạnh một tiếng: “Cúp đây.”

“….”

Nhìn cuộc gọi đã kết thúc, Vân Sơ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên cất điện thoại, quay trở lại phòng làm việc để ăn nốt bữa cơm. Trên mặt cô không lộ chút cảm xúc nào, Dương Khả Giai dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không hỏi thêm.

Sau khi ăn xong, Vân Sơ quay về văn phòng riêng của mình. Đêm qua mất ngủ nên cô định bụng nghỉ trưa một lát. Thế nhưng nằm trên sofa hồi lâu, cô vẫn chẳng thể chợp mắt nổi.

Thấy không ngủ được, Vân Sơ cũng không ép bản thân mình nữa. Cô mở mắt ra, cầm lấy điện thoại.

Suy nghĩ vài giây, Vân Sơ nhấn vào nhóm chat chung với Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn, gửi một tin nhắn: [Có ai rảnh buôn chuyện không?]

Hy Tiếu Văn là người đầu tiên trong nhóm phản hồi cô: [Muốn tám chuyện gì nào?]

Chưa đợi Vân Sơ trả lời, Hy Tiếu Văn đã hỏi tiếp: [Nghỉ trưa à?]

Vân Sơ: [Ừm, tớ nghỉ một lát.]

Hy Tiếu Văn: [Tới luôn đi.]

Vân Sơ mỉm cười, hỏi lại: [Cậu không định chợp mắt một chút sao?] Cô biết Hy Tiếu Văn vốn có thói quen ngủ trưa.

Hy Tiếu Văn: [Một ngày không ngủ cũng chẳng sao, khó lắm mới thấy bà chủ Vân muốn tán gẫu, tớ nhất định phải hộ tống đến cùng rồi.]

Nói xong, cô ấy còn @Trang Như Mạn trong nhóm, bảo cô ấy đừng bận rộn nữa, mau ra ngoài tiếp chuyện với Vân Sơ.

Tính tình Vân Sơ vốn khá trầm lặng, cô quả thực rất hiếm khi chủ động hỏi xem có ai rảnh để nói chuyện với mình không. Cũng chính vì thế, một khi cô đã lên tiếng, dù Hy Tiếu Văn hay Trang Như Mạn có đang bận đến mấy cũng sẽ dành thời gian để cùng cô nói chuyện phiếm.

Bởi lẽ họ hiểu rất rõ, khi Vân Sơ hỏi như vậy, chắc chắn là cô đang gặp phải chuyện gì khó khăn hoặc đang có tâm sự phiền lòng.

Trang Như Mạn: [Tớ đây, nói đi nào.]

Thấy hai người bạn phản hồi, Vân Sơ mỉm cười bất lực, nhất thời chẳng biết nên mở lời từ đâu.

Trầm ngâm vài giây, cô mới nhắn cho hai người: [Hôm qua tớ gặp Đàm Thâm rồi.]

Hy Tiếu Văn: [???]

Trang Như Mạn: [Anh ta đi tìm cậu à?]

Vân Sơ: [Anh ta đến studio của tớ.]

Hy Tiếu Văn: [Sao anh ta biết địa chỉ studio của cậu nhanh thế?]

Trang Như Mạn: [Chuyện bình thường thôi, tớ có nhờ người nghe ngóng rồi, hai năm qua Đàm Thâm lăn lộn ở nước ngoài cũng khá khẩm lắm. Anh ta muốn tra địa chỉ nơi làm việc của Vân Sơ thì dễ như trở bàn tay.]

Hy Tiếu Văn: […… Có nghĩa là đã phất lên rồi đấy hả?]

Trang Như Mạn: [Đại loại vậy, giờ có thể coi là một người đàn ông thành đạt rồi.]

Hy Tiếu Văn: [Thế anh ta về đây định làm gì?]

Trang Như Mạn: [Câu hỏi hay đấy, để Vân Sơ hỏi anh ta xem.]

Nhìn đoạn đối thoại của hai cô bạn, Vân Sơ cạn lời: [Tớ cũng không biết nữa.]

Trang Như Mạn: [Anh ta đến tìm cậu, có nói gì không?]

Vân Sơ: [Chưa kịp nói gì cả.]

Hy Tiếu Văn: [Sao lại gọi là chưa kịp?]

Lúc này Vân Sơ mới nói ra mục đích chính của việc tìm hai người bạn: [Tối nay tớ có hẹn gặp anh ta ăn cơm, sẵn tiện nói chuyện luôn.]

Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn gần như gửi tin nhắn cùng lúc: [Có cần bọn tớ đi cùng không?]

Thấy hai dòng tin nhắn giống hệt nhau, khóe môi Vân Sơ khẽ nhếch lên, sự muộn phiền cũng vơi bớt đi phần nào.

Cô mỉm cười trả lời: [Không cần đâu.]

Trang Như Mạn: [Cậu chắc chứ?]

Hy Tiếu Văn: [Có người đi cùng cậu rồi à?]

Vân Sơ: [Ừm.]

Trang Như Mạn: [?]

Hy Tiếu Văn: [Úc Đình Quân?]

Vân Sơ: [Đúng vậy.]

Cô không ngạc nhiên khi Hy Tiếu Văn đoán chuẩn như vậy. Dẫu sao ngoài hai người bạn thân là Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn ra, cũng chỉ có Úc Đình Quân là hiểu rõ chuyện giữa cô và Đàm Thâm hơn cả.

Còn nhóm Tư Niệm thì mãi sau này Vân Sơ mới quen. Cô không chắc họ có biết đến cái tên Đàm Thâm hay không, dù sao thì họ chưa từng hỏi, mà chính Vân Sơ cũng chưa bao giờ nhắc tới.

Trang Như Mạn: [Cũng được đấy chứ.]

Vân Sơ nhất thời không phản ứng kịp ý cô ấy là gì, liền hỏi thẳng: [Cái gì được cơ?]

Hy Tiếu Văn: [Cậu ấy đang nói là quan hệ hiện tại giữa cậu và Úc Đình Quân khá tốt đấy.]

Chưa đợi Vân Sơ trả lời, Hy Tiếu Văn đã nói với Trang Như Mạn: [Úc Đình Quân đối xử với Vân Sơ rất tốt, hai người ở bên nhau hơn hai năm rồi, tình cảm mặn nồng cũng là chuyện thường tình thôi.]

Trang Như Mạn: [Tiếc là tớ lại ra nước ngoài mất rồi.]

Vân Sơ bị những lời của hai cô bạn làm cho bật cười, cô thản nhiên thừa nhận với Trang Như Mạn: [Úc Đình Quân quả thực đối xử với tớ rất tốt.]

Trang Như Mạn: [Sao cả hai người đều thay nhau nói tốt cho Úc Đình Quân thế nhỉ?]

Cô hỏi hai người: [Các cậu quên lúc đầu anh ta đối xử với Vân Sơ thế nào rồi à?]

Lời vừa thốt ra, cả Vân Sơ và Hy Tiếu Văn đều im lặng.

Hy Tiếu Văn không quên, và Vân Sơ lại càng không thể quên. Chỉ là cô đã ở bên Úc Đình Quân hơn hai năm, phần nào cũng đã thấu hiểu tâm tính của anh.

Cô không thể nói mình đã tha thứ cho những việc Úc Đình Quân làm lúc ban đầu, nhưng quả thực… cô không còn oán trách anh nữa.

Vân Sơ đang mải suy nghĩ thì Hy Tiếu Văn đã nhắn trước: [Chuyện nào ra chuyện đó.]

Để tránh làm Vân Sơ buồn, cô ấy vội chuyển chủ đề: [Đúng rồi, Đàm Thâm hẹn cậu ăn cơm ở đâu thế? Anh ta có biết Úc Đình Quân sẽ đi cùng cậu không?]

Điện thoại rung lên, Vân Sơ kéo dòng suy nghĩ đang bay bổng về, trả lời hai bạn: [Hẹn ở một nhà hàng gần trường đại học.]

Hy Tiếu Văn: […… Đừng có bảo tớ là cái nhà hàng hai người thường xuyên tới hồi đại học nhé.]

Trang Như Mạn: [Tớ đoán là đúng rồi đấy.]

Vân Sơ: [Ừm.]

Chính vì Đàm Thâm chọn đúng cái nhà hàng quen thuộc thời đại học nên Vân Sơ mới cảm thấy ngập ngừng.

Chỉ là tối qua cô đã lỡ hứa với anh ta rồi, giờ không tiện đổi ý phút chót.

Hy Tiếu Văn: [Anh ta có ý gì đây? Muốn ôn lại tình xưa à? Định dùng chuyện quá khứ để làm cậu mủi lòng sao?]

Trang Như Mạn: [Xác suất cao là vậy rồi.]

Vân Sơ: [Tớ không biết nữa.]

Ba người vẫn tiếp tục trò chuyện trong nhóm, Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn hỏi Vân Sơ nghĩ gì về bữa tối nay.

Thực ra Vân Sơ cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy nên đi ăn bữa cơm này.

Năm đó cô và Đàm Thâm chia tay quá nhanh, anh ta ra nước ngoài đột ngột, có rất nhiều chuyện, nhiều lời thực sự vẫn chưa được nói rõ ràng.

Thay vì để những chuyện đó cứ mãi ngáng trở giữa cô và Úc Đình Quân, hay giữa cô và Đàm Thâm, chi bằng mượn cơ hội này nói cho trắng đen rõ ràng một thể.

Như vậy, lòng cô cũng sẽ được nhẹ nhõm hơn.

Sau khi tâm sự với hai cô bạn thân một hồi, họ cũng đã hiến cho cô không ít kế sách.

Trò chuyện mãi đến tận giờ làm việc buổi chiều, họ mới kết thúc cuộc đối thoại.

Có lẽ nhờ những lời khích lệ của Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn mà khi đặt điện thoại xuống, Vân Sơ cảm thấy bữa tối với Đàm Thâm cũng không khó khăn như cô tưởng.

Cứ thuận theo tự nhiên thôi, việc đến đâu thì tính đến đó.

Buổi chiều, Vân Sơ tập trung vẽ tranh trong phòng làm việc.

Khi hoàn thành thì vừa vặn sáu giờ đúng.

Cô đặt bút vẽ xuống, vừa cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên thì cuộc gọi của Úc Đình Quân tới: “Em bận xong chưa?”

Vân Sơ: “Vừa xong, anh qua rồi à?”

Úc Đình Quân ừ một tiếng: “Mười phút nữa anh tới.”

“Được,” Vân Sơ đứng dậy, “Vậy em đợi anh.”

Mười phút sau, Úc Đình Quân xuất hiện đúng giờ trước cửa studio.

Khi Vân Sơ bước tới lên xe, thấy Úc Đình Quân đang ngồi ở ghế lái, cô hơi bất ngờ một chút: “Anh tự lái xe đén à?”

Úc Đình Quân liếc nhìn cô: “Ừm.”

Anh bảo tài xế về trước, tối nay anh sẽ đích thân lái xe đưa cô đi.

Hiểu được ý của anh, Vân Sơ khẽ “ồ” một tiếng.

Sau khi lên xe, Úc Đình Quân nghiêng đầu nhìn cô: “Địa điểm gặp mặt ở đâu?”

Vân Sơ thắt dây an toàn, nhìn thẳng vào mắt anh, mấp máy môi: “Phía bên trường học.”

Úc Đình Quân: “……”

Im lặng trong chốc lát, Úc Đình Quân nhìn Vân Sơ với ánh mắt rực cháy, trầm giọng nói: “Cậu ta cố ý đúng không?”

Vân Sơ đưa tay lên sờ mũi, không biết phải nói sao cho phải.

Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời anh: “Em không biết.”

Nghe vậy, Úc Đình Quân hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Cậu ta cũng thú vị gớm nhỉ.”

Vân Sơ mím môi, giả vờ như không hiểu: “Thế ạ?”

Úc Đình Quân nhìn cô: “Chẳng lẽ không phải?”

“Không phải mà,” Vân Sơ vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nói: “Em nghĩ có lẽ lâu rồi anh ta không về trường nên muốn ghé lại xem thử, mới chọn chỗ đó thôi.”

Những lời này của cô không phải để bào chữa cho Đàm Thâm, mà là cô không muốn Úc Đình Quân cảm thấy khó chịu chỉ vì địa điểm gặp mặt ở gần trường học.

Úc Đình Quân: “……”

Hiểu rõ ý của Vân Sơ, anh đưa tay lên búng nhẹ vào trán cô một cái: “Anh không có giận em.”

Vân Sơ chớp chớp mắt: “Em biết mà.”

Cô đương nhiên biết Úc Đình Quân không giận mình. Cô nói nhiều như vậy ý là không muốn Úc Đình Quân chấp nhặt với Đàm Thâm.

Dù sao, Đàm Thâm cũng là bạn trai cũ của cô.

Chuyện hai người từng ở bên nhau là một sự thật không thể chối cãi, cũng chẳng có cách nào phủ nhận được.

Nhưng Vân Sơ muốn cho Úc Đình Quân hiểu rằng, một khi Đàm Thâm đã trở thành bạn trai cũ, thì anh ta cũng sẽ mãi chỉ là bạn trai cũ mà thôi.

Bây giờ là vậy, và tương lai cũng vẫn thế.

Điều này không bao giờ có thể thay đổi được nữa.

Úc Đình Quân liếc nhìn cô một cái, không nói gì thêm.

Anh lái xe hướng về phía trường đại học, trên đường đi, anh hỏi Vân Sơ một câu: “Anh ta có biết anh sẽ tới không?”

Vân Sơ thành thật đáp: “Em chưa nói với anh ta.”

“…..”

Úc Đình Quân nhướng mày, tranh thủ lúc rảnh tay liếc nhìn Vân Sơ, trầm giọng hỏi: “Em không định nói sao?”

Vân Sơ: “Em chưa kịp nói.”

Úc Đình Quân lại nhướng mày lần nữa, nhìn dáng vẻ thản nhiên của Vân Sơ, khóe môi anh khẽ cong lên.

Anh cười cười: “Em không sợ vị đàn anh họ Đàm kia của em sẽ không vui à?”

Vân Sơ nghe lời này của Úc Đình Quân, thấp thoáng cảm thấy giọng điệu của anh có chút nồng mùi giấm chua.

Cô trầm ngâm vài giây, để tránh cho người bên cạnh mình nổi cáu trước, cô liền nhỏ nhẹ dỗ dành anh: “Nếu anh ta không vui, bữa cơm này chúng ta cũng có thể không ăn nữa.”

Nghe câu trả lời của Vân Sơ, Úc Đình Quân nén lại ý cười nơi đáy mắt, thấp giọng đáp: “Được.”

Buổi tối đường sá hơi tắc.

Nhưng tay lái của Úc Đình Quân khá tốt, anh và Vân Sơ đã đến điểm hẹn với Đàm Thâm đúng bảy giờ tối.

Khi hai người tới nơi thì Đàm Thâm cũng vừa vặn vừa đến.

Cả ba người cùng bước xuống xe. Thấy Úc Đình Quân đi cùng Vân Sơ, ánh mắt Đàm Thâm trở nên sắc lẹm, anh ta nhìn cô với sắc mặt sa sầm: “Vân Sơ.”

Anh ta liếc xéo Úc Đình Quân, tỏ vẻ vô cùng bất mãn: “Em không hề nói với tôi là bữa tối của chúng ta lại có thêm một người đấy.”

Lời này của Đàm Thâm mang đầy hàm ý chỉ trích.

Giữa lúc Vân Sơ còn đang suy tính xem nên trả lời thế nào, Úc Đình Quân đã lên tiếng trước: “Tôi là tài xế của cô ấy.”

Xem ra, anh thực sự không hề có ý định xen vào bữa tiệc của hai người.

Nghe Úc Đình Quân nói vậy, Vân Sơ có chút ngạc nhiên, cô ngước mắt nhìn anh.

Úc Đình Quân trao cho cô một ánh mắt trấn an, anh bước đến bên cạnh, khẽ bóp nhẹ tay cô rồi nói bằng giọng trầm thấp: “Anh ở bên ngoài đợi em.”

Lời tác giả:

Vân Sơ: Úc tổng từ bao giờ mà biết điều thế này nhỉ?

Úc tổng: Anh lúc nào chẳng thấu tình đạt lý.

Đàm Thâm: ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng