Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 5




Nhìn bóng lưng Úc Đình Quân dần đi xa, Vân Sơ đứng lặng tại chỗ, có chút thẫn thờ.

Mãi đến khi Úc Đình Quân lái xe đến trước cửa phòng làm việc, Vân Sơ bước lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi cô mới bất giác nhận ra, anh tự mình lái xe từ bữa tiệc tới đây mà không mang theo tài xế.

Vân Sơ khẽ khựng lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe, định nói gì đó rồi lại thôi.

Úc Đình Quân vô tình quay sang, thấy vẻ mặt ngập ngừng của cô liền nhướng mày hỏi: “Muốn hỏi gì sao?”

Vân Sơ đưa tay kéo kéo dây an toàn, im lặng vài giây rồi hỏi: “Hôm nay anh đi dự tiệc sao không mang theo tài xế?”

Úc Đình Quân: “…”

Anh hơi khựng lại, đúng là anh đã bỏ qua chi tiết này.

“Anh cho cậu ta về trước rồi.” Úc Đình Quân thản nhiên nói.

Vân Sơ gật đầu, hóa ra là vậy.

“…”

Trên đường về, Vân Sơ nhận được tin nhắn của Hy Tiếu Văn, hỏi cô chuyện bên chỗ Triệu Minh Kiệt đã xử lý đến đâu rồi.

Vân Sơ rũ mắt trả lời: 「Chưa xử lý, tớ định vẽ lại từ đầu.」

Hy Tiếu Văn: 「???」

Hy Tiếu Văn: 「Thế những bức trước đó phải bỏ đi hết à?」

Vân Sơ: 「Cũng không hẳn là bỏ, cứ để ở phòng làm việc thôi, xem có ai ưng thì mua.」

Hy Tiếu Văn suy nghĩ một chút, thấy làm vậy cũng được.

Chỉ là cô có chút lo lắng: 「Nếu cậu vẽ lại mà bên tên họ Triệu đó vẫn không hài lòng thì phải làm sao?」

Hy Tiếu Văn nhắc nhở Vân Sơ: 「Tớ thấy tên họ Triệu đó không phải hạng người rộng lượng đâu.」

Vân Sơ đã từ chối Triệu Minh Kiệt quá nhiều lần, hôm qua lại vì sự xuất hiện của Úc Đình Quân mà khiến hắn ta nhất thời rơi vào tình cảnh bẽ bàng, người này chắc chắn sẽ tìm cách trả đũa.

Hy Tiếu Văn đi làm mấy năm nay đã gặp qua quá nhiều người, cũng tiếp xúc với đủ mọi hạng người trong xã hội, cô đại khái có thể nhìn thấu bản chất của hạng người như Triệu Minh Kiệt.

Thấy dòng tin nhắn này của Hy Tiếu Văn, Vân Sơ mỉm cười: 「Tớ biết mà, cậu yên tâm đi.」

Hy Tiếu Văn: 「Được rồi, cậu tự biết chừng mực là được, nếu không xong thì cứ tìm Úc Đình Quân giúp đỡ.」

Hy Tiếu Văn hiểu rõ Vân Sơ, đoán chừng cô sẽ không muốn làm phiền Úc Đình Quân nên bổ sung thêm: 「Dù sao quan hệ giữa anh ta và cậu cũng không tầm thường, hai người cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi, cậu đừng lo sẽ gây rắc rối hay làm phiền anh ta.」

Vân Sơ mỉm cười không đáp: 「Được, tớ biết rồi.」

Cô không phải người kiểu cách như vậy.

Khi nào cần Úc Đình Quân giúp, Vân Sơ nhất định sẽ lên tiếng. Chỉ là cô không muốn những việc lông gà vỏ tỏi đều đem đi làm phiền anh, việc gì cô có thể tự mình xử lý được thì cô vẫn mong muốn tự mình giải quyết hơn.

Trừ khi thật sự không xử lý nổi, cô mới tìm đến Úc Đình Quân.

Trò chuyện với Hy Tiếu Văn vài câu thì Vân Sơ và Úc Đình Quân cũng về đến nhà.

Tối hôm trước quá mệt mỏi, ban ngày lại ở lì trong phòng làm việc cả ngày, Vân Sơ cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau khi xuống xe, Vân Sơ nói với Úc Đình Quân một tiếng rồi về phòng tắm rửa trước.

Úc Đình Quân còn công việc cần xử lý, anh sang phòng ngủ phụ tắm qua một lượt rồi vào thư phòng.

Mấy ngày sau đó, Vân Sơ đều tập trung hoàn thành đơn hàng bên chỗ Triệu Minh Kiệt.

Khi toàn bộ tranh trang trí hoàn tất lần nữa, Vân Sơ lại liên lạc với Triệu Minh Kiệt.

Lần này, Triệu Minh Kiệt đã bắt máy.

“Alo,” nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, Vân Sơ hỏi một câu: “Xin hỏi có phải Triệu tổng không ạ?”

“Ai đấy?” Triệu Minh Kiệt hỏi.

Vân Sơ hơi khựng lại, khẽ nói: “Chào Triệu tổng, tôi là Vân Sơ.”

“Cô Vân à,” đầu dây bên kia im lặng vài giây mới lạnh lùng lên tiếng, “Tìm tôi có việc gì?”

Vân Sơ thừa biết Triệu Minh Kiệt cố ý, hắn ta làm sao có thể không biết cô tìm hắn có việc gì.

Chỉ là đối phương là bên A, cô là bên B, cho dù biết hắn ta đang làm khó mình, cô cũng phải kiên nhẫn ứng phó: “Triệu tổng, tranh trang trí phía công ty tôi đã hoàn thành rồi, anh xem lúc nào tiện để tôi cho người gửi tranh sang?”

“Hoàn thành rồi ư?” Triệu Minh Kiệt có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ tốc độ của Vân Sơ lại nhanh đến vậy.

Vân Sơ đáp lời: “Vâng, ảnh chụp tôi đã gửi vào hòm thư của anh rồi, anh xem lúc nào tiện thì kiểm tra giúp tôi xem có vấn đề gì nữa không.”

Nghe vậy, Triệu Minh Kiệt hừ một tiếng, thái độ có phần ngạo mạn: “Được rồi, lát nữa tôi xem, có vấn đề gì tôi sẽ bảo trợ lý liên lạc với cô.”

Vân Sơ sững lại, chỉ đành nói: “Vâng, được ạ. Vậy tôi chờ tin của Triệu tổng.”

Dứt lời, Triệu Minh Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng rồi cúp máy.

Nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, Vân Sơ khẽ nhếch môi.

Dương Khả Giai vừa hay bước vào phòng làm việc, thấy vẻ mặt của cô liền do dự hỏi: “Chị Vân Sơ, có chuyện gì vậy ạ?”

“Không có gì,” Vân Sơ ngẩng đầu nhìn cô ấy, “Chị vừa liên lạc với bên Triệu tổng.”

Dương Khả Giai nhìn chằm chằm Vân Sơ: “Triệu tổng nói sao ạ?”

“Anh ta bảo để anh ta xem đã, lát nữa sẽ phản hồi lại.” Vân Sơ nói thật.

“Hả…” Câu trả lời này khiến Dương Khả Giai không mấy hài lòng, cô ấy nhìn Vân Sơ, lo lắng hỏi: “Nếu lần này vẫn không được thì sao ạ?”

Vân Sơ suy nghĩ một chút: “Thì để tính sau vậy.”

Dương Khả Giai: “…”

Cô ấy nhìn dáng vẻ bình thản của Vân Sơ, có chút lo lắng: “Chị định sẽ không vẽ lại nữa đấy chứ?”

“Chị không có nhiều thời gian đến thế đâu.” Vân Sơ bảo cô ấy.

Dương Khả Giai gật đầu: “Thế thì tốt ạ.”

Vân Sơ ừ một tiếng, chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Dương Khả Giai: “Em đi tìm giúp chị bản hợp đồng đã ký với Triệu tổng ra đây.”

Dương Khả Giai chớp mắt, hỏi dồn: “Chị định hủy hợp đồng ạ?”

“… Để chị xem lại đã, chưa đến mức phải hủy hợp đồng đâu.” Vân Sơ nói, cô chỉ cần xem lại các điều khoản trong hợp đồng một lượt, việc giao tiếp giữa họ và phía Triệu Minh Kiệt tạm thời chưa gay gắt đến mức phải hủy hợp đồng.

Dương Khả Giai: “Vâng ạ, em đi ngay đây.”

Một lúc sau, Vân Sơ nhận được bản hợp đồng do Dương Khả Giai gửi tới.

Cô mở ra xem lại hai lần, cân nhắc hồi lâu, rồi mở danh sách bạn bè trên WeChat. Đang lúc do dự không biết có nên nhờ một người bạn chuyên về luật xem giúp hay không thì một “chuyên gia” khác đã nhắn tin tới trước.

Tần Gia Âm: 「Chị Vân Sơ ơi!!! Em về nước rồi đây!!!」

Nhìn thấy tin nhắn của Tần Gia Âm, Vân Sơ không tự chủ được mà mỉm cười, khóe môi cô khẽ cong lên, hỏi: 「Vừa mới về à?」

Tần Gia Âm là em họ của Úc Đình Quân.

Vân Sơ và cô ấy quen nhau từ hơn một năm trước, tuy số lần gặp mặt không nhiều nhưng lại thường xuyên trò chuyện.

Vân Sơ rất thích cô em họ này của Úc Đình Quân, cô ấy hoạt bát và nhiệt tình, khác hẳn với Úc Đình Quân hay mấy người bạn xung quanh anh.

Nhận được phản hồi của cô, Tần Gia Âm lập tức gọi điện cho Vân Sơ.

“Alo,” Vân Sơ cười nhận cuộc gọi, “Vừa hạ cánh à?”

Tần Gia Âm: “Đúng thế đúng thế, em vẫn đang ở sân bay đây.”

Cô ấy hào hứng nói: “Chị Vân Sơ giờ có rảnh không? Chị qua đón em có tiện không ạ?”

Nghe vậy, Vân Sơ kinh ngạc: “Em về nước mà mọi người không ai biết sao?”

“Em không nói ạ,” bị hỏi như vậy, Tần Gia Âm hơi chột dạ, lí nhí: “Em muốn cho anh họ và mọi người một bất ngờ.”

Vân Sơ: “…”

Nghe Tần Gia Âm nói vậy, cô chỉ hy vọng “bất ngờ” của cô ấy sẽ không biến thành “kinh hoàng”.

“Chị Vân Sơ?” Cảm nhận được sự im lặng của Vân Sơ, Tần Gia Âm ấm ức nói: “Chị đến đón em nhé? Đừng nói cho anh em biết vội.”

Vân Sơ cũng giống như Úc Đình Quân, sau khi quen biết Tần Gia Âm thì chẳng có cách nào từ chối cô ấy được.

Khẽ thở dài một tiếng, Vân Sơ đồng ý: “Bây giờ chị qua, em tìm chỗ nào đó ngồi đi, khoảng nửa tiếng nữa chị đến.”

Tần Gia Âm hì hì cười: “Vâng ạ, em chờ chị ở quán cà phê nhé.”

Vân Sơ: “Được.”

Cúp điện thoại, Vân Sơ dặn Dương Khả Giai một tiếng rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Cô biết lái xe, chỉ là bình thường không thường xuyên lái.

Điều Vân Sơ không ngờ tới là cô vừa lái xe lên đường cao tốc trên cao thì Úc Đình Quân đã gọi điện tới.

Nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, Vân Sơ do dự một chút rồi bắt máy.

“Alo,” Vân Sơ thắc mắc không biết giờ này Úc Đình Quân gọi điện cho mình có chuyện gì.

Thông thường, hai người họ không liên lạc với nhau trong giờ làm việc. Vân Sơ sẽ không chủ động gọi điện hay nhắn tin cho Úc Đình Quân, mà anh cũng bận rộn đến mức không có thời gian tìm cô.

Vân Sơ đang mải suy nghĩ thì Úc Đình Quân đã đi thẳng vào vấn đề: “Em không có ở phòng làm việc sao?”

Vân Sơ: “Dạ?”

Cô sững người: “Cái gì cơ ạ?”

Úc Đình Quân lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.

Vân Sơ lặng im hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi một câu có phần ngây ngô, khờ khạo: “Sao anh biết?”

Úc Đình Quân: “…”

Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, chẳng đợi Úc Đình Quân trả lời, Vân Sơ đã tự phản ứng lại được ngay: “Anh đến phòng làm việc của em rồi à?”

Tác giả có lời muốn nói

Tổng tài họ Úc: Anh không được đến sao?

Vân Sơ: Dạo này anh ghé qua hơi thường xuyên quá rồi đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng