Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 49




“….”

Lời tình tứ của Úc Đình Quân đến quá đỗi bất ngờ khiến Vân Sơ ngẩn người trong chốc lát. Cô đờ đẫn nhìn anh, dường như muốn xác nhận xem có phải mình vừa nghe nhầm hay không.

Úc Đình Quân quan sát kỹ biểu cảm của cô từ đầu đến cuối. Thấy dáng vẻ ngơ ngác ấy, anh khẽ nhướng mày, đưa tay lên bên tai cô búng nhẹ một cái: “Tỉnh lại đi nào.”

Vân Sơ khẽ chớp mắt, chạm phải ánh mắt anh, đôi môi mấp máy: “Sao nay anh về nhanh thế?”

“Nhanh à?” Úc Đình Quân cúi mắt nhìn cô, “Cũng bình thường.” Dù sao anh cũng đã ăn xong một bữa cơm tử tế ở nhà rồi mới đi.

Vân Sơ nhìn đồng hồ, ậm ừ đáp: “Nhanh thật mà.” Cô mới về nhà được hơn nửa tiếng, Úc Đình Quân đã có mặt ở đây rồi.

Vốn dĩ cô cứ ngỡ phải ít nhất một tiếng nữa anh mới về tới nơi.

Úc Đình Quân mỉm cười, thản nhiên nói: “Ăn xong là anh về ngay.”

Vân Sơ: “……”

Cô “ồ” một tiếng, nhìn Úc Đình Quân rồi ngẫm nghĩ một hồi mới hỏi: “Bố mẹ không giữ anh lại sao?”

Úc Đình Quân bị câu hỏi của cô làm cho bật cười: “Giữ anh lại làm gì?”

Chẳng đợi Vân Sơ kịp lên tiếng, anh đã bồi thêm một câu: “Ở nhà anh là bóng đèn mà, hai người họ chỉ mong anh đi sớm cho rảnh nợ.”

Lời này của Úc Đình Quân, Vân Sơ chẳng tin nổi lấy một phần mười.

Dù cô mới chỉ gặp bà Tần Phương Nghi hai lần, nhưng qua những lần trò chuyện, cô có thể cảm nhận rõ bà Tần yêu thương và coi trọng Úc Đình Quân đến nhường nào.

Thấy Vân Sơ im lặng, Úc Đình Quân mỉm cười dịu dàng: “Sao em không nói gì nữa?”

“Nói gì cơ?” Vân Sơ kéo tâm trí đang bay bổng của mình lại, ngước mắt nhìn anh.

Úc Đình Quân cụp mi, định nói thêm điều gì đó thì nồi nước Vân Sơ đang đun đã sôi sùng sục.

Anh khẽ hất cằm, trầm giọng bảo: “Nước sôi rồi kìa.”

Vân Sơ nghiêng đầu nhìn, vội vàng thả mì vào nồi.

Úc Đình Quân đứng bên cạnh quan sát, khẽ nhíu mày: “Tối nay em chỉ ăn mì thôi sao?”

“Vâng,” Vân Sơ gật đầu, “Em đang thèm mì.”

Úc Đình Quân vẫn không giãn chân mày: “Cứ bảo Lệ Chi làm rồi mang qua đây là được.” Anh không muốn Vân Sơ phải tự mình vào bếp.

Nghe vậy, Vân Sơ khẽ đáp: “Em muốn ăn đồ mình tự nấu.”

Những lúc tâm trạng rối bời, Vân Sơ thường muốn nấu ăn, muốn được ở một mình trong căn bếp. Khi ấy, lòng cô sẽ tĩnh lại, và những chuyện không nghĩ thông hay chưa tìm được lối thoát đều có thể dần dần được sắp xếp lại rõ ràng.

Nghe Vân Sơ nói vậy, Úc Đình Quân không phản đối thêm nữa.

Anh tựa người vào tường ngay cửa bếp, cứ thế chăm chú nhìn theo từng động tác của cô không rời mắt.

Ánh mắt của Úc Đình Quân quá nóng bỏng, Vân Sơ không phải là không cảm nhận được. Chỉ là lúc này, cô thấy tốt nhất mình nên tập trung vào bát mì tối thì hơn.

“…..”

Mì nhanh chóng nấu xong, Úc Đình Quân giúp cô bưng ra phòng ăn.

Sau khi đặt lên bàn, Vân Sơ vẫn lịch sự hỏi anh một câu: “Anh có muốn ăn một chút không?”

Úc Đình Quân đáp: “Em ăn trước đi.”

Anh nhìn cô: “Em ăn không hết thì để anh.”

Vân Sơ bị lời anh nói làm cho nghẹn lời, thoáng sững sờ rồi đứng dậy vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa. Cô nấu khá nhiều mì, một mình ăn hết chắc chắn sẽ hơi quá sức.

Không hỏi ý kiến Úc Đình Quân nữa, Vân Sơ lấy cho anh một bát nhỏ.

Úc Đình Quân đón lấy, khóe môi khẽ cong lên thay cho lời cảm ơn.

Vân Sơ liếc anh một cái, không đáp lời.

Ánh đèn trong phòng ăn mang tông màu ấm áp, tỏa xuống từ ngay trên đỉnh đầu hai người. Ánh sáng ấy bao phủ không gian, khiến mọi thứ trở nên thật dịu dàng.

Vân Sơ thực sự đã đói, lúc này cô chỉ cúi đầu ăn mì, chẳng buồn trò chuyện với Úc Đình Quân. Anh cũng rất hiểu cô nên không hề lên tiếng làm phiền.

Mãi đến khi Vân Sơ đã ăn gần xong, anh mới thong thả mở lời: “Em có sợ không?”

“?”

Vân Sơ ngẩn ra, hơi bất ngờ khi câu đầu tiên anh hỏi lại là chuyện này.

Cô ngước nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Gương mặt anh vẫn thản nhiên như thường lệ, nhưng nếu nhìn kỹ, cô có thể thấy được sự lo lắng ẩn hiện nơi chân mày và cả vẻ nồng nhiệt nơi đáy mắt.

Im lặng vài giây, Vân Sơ thành thật: “Cũng bình thường thôi ạ.”

Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên khi thấy Đàm Thâm xuất hiện ở cửa studio, cô không mấy sợ hãi. Tuy nhiên, lúc đó cô quả thực có chút bối rối.

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, trầm mặc một lát rồi hỏi: “Cậu ta đã nói gì?”

Anh hỏi rất thẳng thắn. Hỏi xong, chẳng biết có phải vì lo Vân Sơ sẽ khó chịu hay không mà anh hiếm khi bổ sung thêm một câu: “Nếu em không muốn nói thì thôi, câu hỏi này không bắt buộc phải trả lời.”

Vân Sơ kinh ngạc trước câu nói bổ sung của anh. Phải biết rằng Úc Đình Quân của trước đây hoàn toàn không bao giờ cân nhắc đến điều này. Những gì anh đã hỏi, cô bắt buộc phải trả lời, anh sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh.

Nhìn đôi mắt mở to của Vân Sơ, Úc Đình Quân vừa buồn cười vừa có chút bất lực. Anh đưa tay quơ quơ trước mặt cô, rồi tựa lưng vào ghế, thong dong nhướn mày: “Sao lại nhìn anh như vậy?”

Anh hỏi: “Khó trả lời lắm sao?”

Vân Sơ im lặng một thoáng: “Không phải.”

Cô cố tình nói ngược lại ý anh: “Chẳng phải anh bảo không muốn nói thì thôi sao?” Cô im lặng nghĩa là cô không muốn nói đấy.

Úc Đình Quân nghẹn lời, thầm cảm thấy câu này của cô cũng chẳng có gì sai. Trong lòng anh hơi khựng lại, định nói thêm gì đó nhưng nhất thời lại không tìm được lý do nào chính đáng và hợp lý.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Vân Sơ không nhịn được mà bật cười trước. Đôi mắt cô cong cong, khóe môi rạng rỡ khiến lòng Úc Đình Quân khẽ xao động. Ánh mắt anh tối lại, anh không kìm được hỏi: “Cười gì thế?”

“Cười anh đấy,” Vân Sơ ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, “Úc tổng.”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Vân Sơ định nói: “Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay.” Nhưng lời đến cửa miệng, cô lại thấy không phù hợp.

Sau một lúc tĩnh lặng, Vân Sơ khẽ nói: “Anh ta cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ muốn hẹn em đi ăn một bữa thôi.” Những gì Đàm Thâm định nói với cô, anh ta còn chưa kịp nói.

Úc Đình Quân hơi nhíu mày.

Vân Sơ chợt nhớ ra điều gì đó, kể thêm: “Anh ta có hỏi em rằng em có biết chuyện anh ta đã về nước hay không.”

Úc Đình Quân hiểu ra: “Em trả lời thế nào?”

“Em nói thật thôi,” Vân Sơ tiếp lời, “Úc tổng còn câu hỏi nào nữa không?”

Úc Đình Quân: “……”

Anh lặng đi một chút, rồi xác nhận lại với Vân Sơ: “Ngày mai anh đưa em qua đó nhé?”

Nghe ra sự do dự trong lời nói của anh, Vân Sơ nhướn mày: “Nếu Úc tổng thấy không tiện thì—”

“Không có gì là không tiện cả,” Chẳng đợi Vân Sơ nói hết câu, Úc Đình Quân đã ngắt lời, “Anh sẽ đưa em đi.”

Nhìn dáng vẻ đầy căng thẳng của anh, Vân Sơ không thể không thừa nhận rằng cô có chút vui. Những phản ứng của Úc Đình Quân vì cô, vì chuyện Đàm Thâm về nước, thực sự khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Về việc đi gặp Đàm Thâm vào ngày mai, hai người tạm thời đạt được thỏa thuận chung.

Sau khi ăn xong, Úc Đình Quân chủ động nhận việc dọn dẹp, bảo Vân Sơ đi tắm rửa trước. Vân Sơ cũng không khách sáo với anh, lúc nấu mì cô không dùng quá nhiều bát đĩa, Úc Đình Quân chỉ cần cho chúng vào máy rửa bát là xong, chưa đầy ba phút đã giải quyết gọn nhẹ.

Giao việc lại cho anh, Vân Sơ lên lầu tắm rửa.

Khi Vân Sơ tắm xong đi ra, Úc Đình Quân đã tắm rửa xong ở phòng khác và đang ngồi trên giường. Thấy anh ngồi đó đọc sách, trong mắt cô thoáng qua một tia kinh ngạc.

Người này hôm nay không cần vào phòng sách xử lý công việc nữa sao?

Nhận ra ánh mắt của cô, Úc Đình Quân ngước lên nhìn: “Sao thế?”

“Không có gì,” Vân Sơ tiến lại gần giường, “Hôm nay anh không bận à?”

Úc Đình Quân nghiêng đầu: “Cũng bình thường.”

Anh gấp cuốn sách đang đọc dở lại, thản nhiên nói: “Những việc cần làm đều đã xử lý xong cả rồi.”

Vân Sơ nghe vậy thì gật đầu. Cô vén chăn nằm xuống, nhưng vừa mới nằm xuống đã bị Úc Đình Quân kéo tọt vào lòng.

“…..”

Vân Sơ lăn vào vòng tay ấm áp, cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh vương trên má. Cô cố kìm nén nhịp tim đang đập quá nhanh, giọng nói nhỏ nhẹ hẳn đi: “Anh làm gì thế?”

Úc Đình Quân cảm thấy đôi khi Vân Sơ thực sự rất thích hỏi những câu rõ rành rành. Anh đã thế này rồi mà cô còn hỏi anh muốn làm gì.

Úc Đình Quân cụp mắt, nhìn người trong lòng, thực hiện điều mà anh đã muốn làm ngay từ lúc vừa về đến nhà.

Anh cúi đầu, tìm đến làn môi mềm mại của Vân Sơ. Đầu lưỡi men theo kẽ môi len lỏi vào trong, anh gọi tên cô bằng giọng trầm đục: “Vân Sơ.”

Hơi thở của Vân Sơ khựng lại, cảm nhận nụ hôn mềm mại và ẩm ướt của anh, tim cô hẫng mất một nhịp: “Dạ?”

“Cảm ơn em,” Úc Đình Quân nói trong hơi thở gấp gáp, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Vân Sơ ngẩn ngơ, mơ hồ hiểu được anh đang cảm ơn điều gì. Có lẽ anh đang cảm ơn vì cô đã kể cho anh chuyện Đàm Thâm tìm gặp mình, hoặc cũng có thể là cảm ơn vì cô đã để anh cùng đi gặp người đó.

Cụ thể là gì, chính cô cũng không rõ nữa.

Cô há miệng định hỏi, nhưng Úc Đình Quân lại chẳng cho cô cơ hội ấy. Anh hôn lên môi cô, đem tất cả những lời cô định nói nhấn chìm vào nụ hôn sâu, đôi bàn tay cũng không ngừng nghỉ, vén vạt áo ngủ của cô lên, dọc theo vòng eo thon thả mà v**t v* lên phía trên.

Lòng bàn tay Úc Đình Quân rộng và nóng bỏng.

Vân Sơ bị anh siết chặt trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ gan bàn tay anh truyền tới. Nhịp thở của cô có chút ngưng trệ, đại não cũng vì nụ hôn nồng cháy của anh mà trở nên thiếu oxy, choáng váng mơ màng.

Chẳng bao lâu sau, Vân Sơ đã quên mất mình định nói gì.

Cô chỉ có thể thuận theo từng hành động và lời nói của Úc Đình Quân mà đưa ra phản ứng.

Suốt một khoảng thời gian dài, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng th* d*c phập phồng của hai người.

Úc Đình Quân chẳng biết là đang kìm nén bực dọc chuyện gì hay sao, mà lần này anh còn quá đáng hơn cả lúc đi công tác hai tháng mới trở về.

Trên vòng eo trắng ngần, rồi cả trên ngực của Vân Sơ đều in hằn những dấu vết rõ rệt mà anh để lại.

“…”

Khi d*c v*ng đạt đến đỉnh điểm, Úc Đình Quân ôm chặt lấy Vân Sơ, thậm chí còn quá mức tới nỗi m*t mạnh một cái lên xương quai xanh của cô.

Để lại một dấu vết đỏ thắm.

Điều này mãi tới sáng ngày hôm sau khi vệ sinh cá nhân Vân Sơ mới phát hiện ra.

Cô mơ màng thức dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Đang lúc đánh răng, Vân Sơ bỗng nhận thấy có gì đó sai sai.

Cô hơi nheo mắt, nhìn mình trong gương, nhìn chằm chằm vào một vệt đỏ nhỏ xíu lộ ra nơi xương quai xanh.

Ngẩn người vài giây, cô kéo cổ áo ra nhìn cho kỹ.

Sau khi xác nhận dấu vết trên xương quai xanh đúng là do Úc Đình Quân để lại đêm qua, Vân Sơ quay đầu nhìn người đang đứng ở cửa: “Anh—”

“Hửm?” Úc Đình Quân dám làm dám chịu, anh rũ mắt nhìn cô, tầm mắt hơi dời xuống, dừng lại trên vết hôn rõ mồn một nơi xương quai xanh, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Vân Sơ thực lòng cảm thấy, Úc Đình Quân chẳng hề thấy bản thân làm gì sai trái cả.

Nhìn bộ dạng hùng hồn đầy lý lẽ của anh, cô mấp máy môi: “Không có gì.”

Cô cảm thấy dù mình có hỏi nguyên do, Úc Đình Quân cũng sẽ trả lời thẳng thừng tại sao thôi. Anh rõ ràng là cố ý mà.

Thấy Vân Sơ thu hồi ánh mắt, Úc Đình Quân bước tới bên cạnh cô: “Xin lỗi.” Giọng điệu của anh chẳng nghe ra được chút thành ý hối lỗi nào cả, anh không hề thật tâm: “Anh không nhịn được.”

Vân Sơ: “…”

Cô liếc anh một cái, thật tình cảm thấy thà anh đừng giải thích còn hơn.

Thầm oán trách anh trong lòng vài giây, Vân Sơ chỉ hừ nhẹ một tiếng mơ hồ, chẳng buồn nói chuyện với anh nữa.

Úc Đình Quân nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, thầm nhếch môi cười.

Anh hiểu rất rõ, Vân Sơ không thực sự tức giận.

Hai người ở bên nhau hơn hai năm, Úc Đình Quân không dám nói là hiểu Vân Sơ một trăm phần trăm, nhưng cũng nắm rõ được hơn chín mươi lăm phần trăm rồi.

Anh nén ý cười nơi đáy mắt, nhìn cô làm vệ sinh cá nhân xong xuôi.

Cảm nhận được ánh mắt của Úc Đình Quân vẫn luôn dừng trên người mình, Vân Sơ tuy có thắc mắc nhưng cũng không thấy quá đỗi ngạc nhiên.

Bởi vì thi thoảng, Úc Đình Quân vẫn hay có những hành động kỳ lạ như thế.

Tự mình sửa soạn xong, Vân Sơ cùng anh xuống lầu dùng bữa sáng.

Ăn sáng xong, cô quay về phòng trang điểm, chuẩn bị thay quần áo để đến phòng làm việc.

Điều Vân Sơ không ngờ tới là, Úc Đình Quân sau khi thay đồ xong trong phòng thay đồ thì vẫn chưa đi ngay, mà trái lại còn lười biếng tựa người vào tủ quần áo.

Cô nhìn anh một cái, hơi có chút khó hiểu.

Còn chưa đợi Vân Sơ nghĩ thông suốt xem vì sao anh vẫn nán lại phòng thay đồ, Úc Đình Quân chợt lên tiếng: “Bộ bên trái kia thì sao?”

“?”

Vân Sơ nghi hoặc nhìn anh, thuận theo tầm mắt anh mà nhìn sang bộ quần áo tay trái mình vừa chạm phải, rồi im lặng.

Thứ đang treo bên tay trái cô là một chiếc váy len dài trễ vai.

Nếu Vân Sơ mặc vào, vừa vặn có thể để lộ ra xương quai xanh tinh tế và xinh đẹp của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Sơ: …..

Úc tổng: Nghe lời anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng