Trong lòng Úc Đình Quân đương nhiên hy vọng Vân Sơ không hề tò mò, anh không muốn cô dành thêm dù chỉ một chút ánh nhìn cho người đàn ông đó.
Thế nhưng anh lại chẳng thể chi phối được trái tim Vân Sơ, cũng không cách nào nhìn thấu suy nghĩ chân thực nơi sâu thẳm lòng cô.
Bị Vân Sơ hỏi ngược lại như vậy, Úc Đình Quân nhất thời im lặng, anh chỉ lặng lẽ nhìn người con gái trước mắt.
Vân Sơ ngẩng đầu đối diện với anh, có thể thấy rõ thần sắc không chút gợn sóng của Úc Đình Quân.
Một lát sau, Vân Sơ khẽ lên tiếng: “Việc em muốn hay không muốn, quan trọng lắm sao?”
Úc Đình Quân đưa tay lên, nhẹ nhàng v**t v* gò má cô, đáp lại: “Em thấy nó không quan trọng à?”
Vân Sơ không biết.
Cô im lặng vài giây, chuyển sang trả lời câu hỏi lúc trước của Úc Đình Quân: “Em không biết.” Cô không biết Đàm Thâm về nước để làm gì, và cũng không thực sự muốn biết.
Úc Đình Quân thu lại tâm trí, giọng điệu nhạt đi: “Anh đoán được rồi.”
Vân Sơ liếc nhìn anh một cái: “Đoán được rồi mà anh còn hỏi?”
Úc Đình Quân thản nhiên: “Để xác nhận lại thôi.”
Anh đoán là Vân Sơ không biết, nhưng anh sợ ngộ nhỡ.
Vân Sơ bị câu trả lời của anh làm cho nghẹn lời, có chút cạn lời: “Úc Đình Quân.”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, kìm nén một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Hình như anh không tin tưởng em cho lắm.” Cho đến tận bây giờ, Úc Đình Quân dường như vẫn chưa thực sự tin tưởng cô.
Vế sau của câu nói, Vân Sơ không nói ra quá trực diện.
Nhưng cô biết, Úc Đình Quân hiểu ý mình.
Nghe thấy câu này, Úc Đình Quân hơi nhíu mày, định nói gì đó.
Tiếc là Vân Sơ không cho anh cơ hội, sau khi nói xong câu đó, cô liền dời tầm mắt khỏi người anh, giọng điệu lạnh nhạt: “Em đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đây.”
Úc Đình Quân nhìn theo bóng lưng cô đi lên lầu, gọi một tiếng: “Vân Sơ.”
Vân Sơ dừng bước nhưng không quay đầu lại: “Úc tổng, có chuyện gì để mai hãy nói đi, hôm nay em thực sự hơi mệt rồi.”
“…”
Tối hôm đó, Vân Sơ không nói thêm với Úc Đình Quân câu nào nữa.
Úc Đình Quân cũng coi như biết ý, không ép cô phải nói tiếp.
Sáng hôm sau, Vân Sơ dậy sớm đến phòng làm việc.
Vừa tới nơi, cô đã nhận được tin nhắn của Tần Phương Nghi, hỏi cô xem buổi sáng có rảnh không, bà muốn qua phòng làm việc để trao đổi với cô về việc vẽ tranh chân dung.
Vân Sơ có chút bất ngờ nhưng không từ chối.
Vốn dĩ cô cứ ngỡ hôm ấy Tần Phương Nghi nói muốn đặt tranh chỉ là lời nói đùa.
Sau khi hẹn giờ với Tần Phương Nghi, Vân Sơ lại bận rộn với công việc đang dang dở.
Đúng mười giờ, Tần Phương Nghi đến phòng làm việc của Vân Sơ đúng hẹn.
Lần thứ hai gặp mặt, Vân Sơ không còn căng thẳng như lần trước. Cô cố gắng hết sức để đón tiếp và đối đãi với Tần Phương Nghi như những khách hàng khác.
Hai người trao đổi về một số yêu cầu của Tần Phương Nghi đối với bức chân dung, cũng như sở thích cá nhân của bà.
Vân Sơ ghi chép lại từng điều một.
Khi việc chính đã bàn bạc xong xuôi, Vân Sơ nhìn đồng hồ, đang cân nhắc xem có nên mời Tần Phương Nghi dùng bữa trưa không, liệu bà có đồng ý hay không, thì Tần Phương Nghi đã hỏi trước: “Trưa nay cháu còn việc gì khác không?”
Vân Sơ ngước mắt nhìn Tần Phương Nghi, chậm rãi lắc đầu: “Dạ không ạ.”
Tần Phương Nghi mỉm cười: “Cùng ăn một bữa trưa nhé?”
“Vâng,” Vân Sơ đồng ý, “Vậy để cháu mời dì nhé?”
Tần Phương Nghi nhìn cô, khẽ gật đầu: “Cứ đến quán cháu hay ăn đi.” Như lo sợ Vân Sơ thấy áp lực, Tần Phương Nghi bổ sung thêm một câu.
Vân Sơ ngẩn người, cười nhạt hỏi: “Dì Tần, dì có kiêng ăn gì không ạ?”
Tần Phương Nghi: “Không có.” Bà điềm tĩnh nói: “Dì không kén ăn.”
Vân Sơ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhắn tin đặt một phòng bao tại một quán ăn gia đình gần đó mà cô vẫn thường lui tới.
Sau khi đặt xong, Vân Sơ cùng Tần Phương Nghi đi qua đó.
Nhà hàng này khá gần phòng làm việc, lái xe hay đi bộ đều được.
Hỏi qua ý kiến của Tần Phương Nghi, hai người chọn cách đi bộ.
Gió mùa đông rất lớn, nhưng hôm nay nắng lại khá đẹp.
Trên đường đi, Tần Phương Nghi quan sát xung quanh một lượt: “Môi trường quanh phòng làm việc của cháu cũng tốt đấy.”
Vân Sơ khẽ đáp: “Cũng tạm ổn ạ.”
Tần Phương Nghi nhìn cô: “Địa điểm này là cháu chọn, hay là Úc Đình Quân chọn cho?”
“…”
Đột ngột nhắc đến Úc Đình Quân, Vân Sơ bỗng khựng lại.
Thực ra ngay từ lúc Tần Phương Nghi đề nghị đi ăn cùng, Vân Sơ đã đoán được bà sẽ nhắc tới Úc Đình Quân, thậm chí có thể là nhắc đến chuyện của hai người.
Im lặng trong chốc lát, Vân Sơ thành thật trả lời: “Là Úc Đình Quân chọn ạ.”
Không lâu sau khi ở bên Úc Đình Quân, Vân Sơ đã dự định tìm việc gì đó để làm. Ban đầu cô muốn đi làm thuê bên ngoài, nhưng bị Úc Đình Quân từ chối.
Úc Đình Quân gợi ý cho cô rằng cô có thể tự mở một phòng làm việc riêng.
Vân Sơ đương nhiên cũng thấy ý tưởng đó rất hay, vì trước khi ở bên Úc Đình Quân, cô vốn đã có dự định như vậy.
Chỉ là sự xuất hiện của Úc Đình Quân đã làm đảo lộn nhiều kế hoạch của cô.
Vì lời đề nghị của Úc Đình Quân, cộng thêm việc bản thân Vân Sơ cũng thiên về phương án khởi nghiệp hơn, nên cô bắt đầu tìm kiếm mặt bằng.
Ngân sách không được quá cao, mà vị trí địa lý cũng không được quá hẻo lánh.
Vân Sơ tìm rất lâu, xem rất nhiều nơi nhưng đều không ưng ý.
Sau đó, Úc Đình Quân bảo trợ lý gửi cho cô mấy căn nhà khá tốt để cô lựa chọn.
Lúc đầu, Vân Sơ đã từ chối ý tốt của Úc Đình Quân.
Nhưng Úc Đình Quân nói với cô rằng đó đều là do trợ lý tìm kiếm, anh chỉ báo cho cô biết có những chỗ tốt như vậy, còn việc có đàm phán thành công hay không thì anh sẽ không can thiệp.
Úc Đình Quân nói thế rồi nên Vân Sơ đành thỏa hiệp.
Dù cuối cùng người đứng ra ký kết là cô, nhưng trong lòng Vân Sơ hiểu rất rõ, nếu không có sự giúp đỡ của Úc Đình Quân, phòng làm việc này không thể mở ra một cách suôn sẻ như vậy được.
Cũng chính vì thế, khi Tần Phương Nghi hỏi, Vân Sơ cũng thật thà trả lời.
Tần Phương Nghi nhướng mày: “Không giống phong cách của nó chút nào.”
Vân Sơ: “Dạ?”
“Theo thói quen của nó, lẽ ra nó phải chọn căn nào diện tích lớn hơn, vị trí đắc địa hơn mới đúng.” Tần Phương Nghi nói, bà rất hiểu con trai mình.
Vị trí phòng làm việc của Vân Sơ tuy ổn, nhưng để nói là quá xuất sắc thì không hẳn.
Nơi này thuộc khu công viên nghệ thuật, cảnh quan xung quanh khá được.
Vân Sơ hơi ngẩn ra, lờ mờ hiểu được ý của Tần Phương Nghi.
Úc Đình Quân sở dĩ chọn nơi này cho cô là vì anh biết rõ khả năng chịu đựng tài chính của Vân Sơ có hạn. Vân Sơ thích phong cách như thế này.
“Vâng,” Vân Sơ khẽ nói, “Diện tích lớn quá thì áp lực cũng lớn ạ.”
Nghe vậy, Tần Phương Nghi liếc nhìn Vân Sơ một cái, không nói gì thêm.
Hai người đi tới quán ăn.
Sau khi vào phòng bao và ngồi xuống, Vân Sơ đưa thực đơn cho Tần Phương Nghi. Gọi món xong xuôi, Tần Phương Nghi ngước mắt nhìn Vân Sơ đang có vẻ hơi căng thẳng, bà tự mình mỉm cười: “Vân Sơ.”
Vân Sơ ngẩng đầu: “Dì Tần, dì có chuyện muốn nói ạ?”
“Cháu không hỏi xem vì sao tôi lại hẹn cháu đi ăn sao?” Tần Phương Nghi tò mò.
Vân Sơ im lặng một lát: “Cháu không hỏi thì dì cũng sẽ nói thôi ạ.”
Tần Phương Nghi: “…”
Câu trả lời của Vân Sơ khiến Tần Phương Nghi có chút bất ngờ. Bà hơi mướn mày, đánh giá cô gái trước mặt.
Thú thực, ấn tượng đầu tiên của Tần Phương Nghi về Vân Sơ không hẳn là tốt.
Lần đầu bà biết đến cái tên Vân Sơ và nhìn thấy ảnh cô, bà chỉ có một cảm giác duy nhất: Đẹp.
Ngoài điều đó ra, Tần Phương Nghi không rõ Vân Sơ còn điểm gì thu hút Úc Đình Quân.
Nhưng bà cũng hiểu rất rõ, Úc Đình Quân từng gặp gỡ và tiếp xúc với không ít cô gái xinh đẹp, anh có thể chấp niệm với Vân Sơ như vậy, chắc chắn không thể chỉ vì cô có nhan sắc.
Thế nhưng nguyên nhân cụ thể là gì thì Tần Phương Nghi không biết, bà cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu sâu xa.
Mấy tháng trước, bà vẫn luôn cho rằng Úc Đình Quân đối với Vân Sơ chỉ là hứng thú nhất thời, thấy thú vị nên yêu đương chơi bời chút thôi.
Đến tận gần đây, Tần Phương Nghi mới nhận ra mình đã quá chủ quan.
Úc Đình Quân nghiêm túc hơn bà tưởng nhiều.
Nghĩ đến đây, Tần Phương Nghi bất lực lắc đầu: “Nếu tôi không nói thì sao?”
Vân Sơ suy nghĩ một chút: “Vậy có lẽ là dì vẫn chưa nghĩ kỹ xem nên nói gì với cháu ạ.”
Không thể phủ nhận, câu trả lời của Vân Sơ khiến Tần Phương Nghi nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Bà thu lại tâm trí, nhìn Vân Sơ hỏi: “Lúc nào cháu cũng thế này à?”
Vân Sơ: “Thế nào ạ?”
“Lúc nào cũng không vội không vàng,” Tần Phương Nghi nói, “Rất bình thản.”
Vân Sơ ngẩn ra, thành thật đáp: “Cũng tùy việc ạ.”
Tần Phương Nghi nhướng mày.
Vân Sơ mím môi: “Nhưng đúng là cháu thuộc kiểu người sống nhạt nhòa, ít cảm xúc.”
Tần Phương Nghi “ừ” một tiếng, bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm: “Tôi nhận ra rồi.” Bà dừng lại một chút, đột nhiên nói: “Úc Đình Quân chắc hẳn đã từng phiền lòng vì điều này.”
Vân Sơ chớp mắt, hơi chưa hiểu ý của Tần Phương Nghi cho lắm.
Tần Phương Nghi đón lấy ánh mắt nghi hoặc của cô: “Nghĩa trên mặt chữ thôi, chắc cháu phải hiểu chứ.”
Vân Sơ cứng họng, cánh môi mấp máy định bảo mình không hiểu.
Nhưng ngẫm kỹ lại, thực ra cô có hiểu. Bởi vì Úc Đình Quân cũng từng nói cô, từng hỏi cô rằng trên thế giới này ngoại trừ bà nội ra, liệu có còn bất kỳ ai, bất kỳ việc gì có thể khiến cảm xúc của cô dao động mạnh mẽ hay không.
Nói cho cùng, Úc Đình Quân là đang trách cứ cô lạnh nhạt.
Lạnh nhạt với anh, không để tâm đến anh.
Bị Tần Phương Nghi nói trúng tim đen, thần sắc Vân Sơ có chút ngượng ngùng.
Cô đưa tay lên sờ mũi, không biết nên nói gì.
May mà Tần Phương Nghi cũng không thực sự bắt cô phải trả lời, bà mỉm cười với Vân Sơ: “Đừng áp lực, tôi chỉ tán gẫu với cháu chút thôi.”
Vân Sơ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại nghĩ, làm sao cô có thể không thấy áp lực cho được.
Đang mải suy nghĩ, Tần Phương Nghi bỗng hỏi cô: “Cháu và Úc Đình Quân đang giận nhau à?”
Vân Sơ: “Dạ?”
Cô ngỡ ngàng nhìn Tần Phương Nghi, rất kinh ngạc không hiểu sao bà lại biết.
Đối diện với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của cô, Tần Phương Nghi mỉm cười thấu hiểu: “Cảm giác thôi.”
Sáng nay khi đến phòng làm việc gặp Vân Sơ, Tần Phương Nghi đã nhận ra rồi. Tâm trạng cô hôm nay bình bình, lúc bàn công việc với bà còn có chút lơ đễnh.
Nhân lúc Vân Sơ không chú ý, Tần Phương Nghi còn gửi một tin nhắn cho Úc Đình Quân, hỏi anh hai ngày nay có bận không.
Úc Đình Quân nói bận, rồi hỏi bà có chuyện gì.
Tần Phương Nghi bảo anh về nhà ăn cơm tối.
Lúc gửi tin nhắn đó cho Úc Đình Quân, bà cứ ngỡ anh sẽ từ chối. Không ngờ anh lại đồng ý.
Theo như những gì Tần Phương Nghi hiểu về con trai mình, những lúc anh trả lời việc về ăn cơm nhanh chóng như vậy, đa phần là khi gặp chuyện phiền lòng, hoặc là khi bị Vân Sơ cho “ăn quả đắng”.
“…”
Bị Tần Phương Nghi nói trúng, Vân Sơ bỗng thấy hơi ngại ngùng, cô rủ mắt: “Cháu xin lỗi ạ.”
Tần Phương Nghi: “Xin lỗi tôi làm gì? Tuy tôi là một người lớn không được lý lẽ cho lắm, nhưng cũng đã hứa với Úc Đình Quân rồi—”
Bà nhìn Vân Sơ nói: “Tạm thời tôi sẽ không quản chuyện của hai đứa, nên không cần phải nói xin lỗi với tôi.”
Úc Đình Quân và Vân Sơ có cãi nhau hay không, vì chuyện gì mà nảy sinh mâu thuẫn, Tần Phương Nghi không quá muốn biết, cũng sẽ không can thiệp.
Bà không rảnh rỗi đến thế.
Vân Sơ ngẩn ngơ, khẽ nói: “Cháu cảm ơn dì.”
Tần Phương Nghi liếc nhìn cô một cái, không nói gì thêm.
Cả hai yên lặng dùng bữa.
Lúc ăn xong chuẩn bị ra về, Tần Phương Nghi mới gọi Vân Sơ lại, dặn một câu: “Vân Sơ, về điều kiện cá nhân của cháu thì tôi không hài lòng lắm đâu, nhưng giờ cháu đang ở bên Úc Đình Quân, tôi vẫn phải nói với cháu một lời.”
Vân Sơ ngước mắt: “Dì cứ nói đi ạ.”
“Hai đứa ở bên nhau, tốt nhất là đừng nên có bí mật gì.”
Nói xong câu đó, tài xế của Tần Phương Nghi cũng vừa tới.
Bà trực tiếp lên xe rời đi, bảo Vân Sơ có chuyện gì thì cứ liên lạc qua WeChat.
Nhìn theo chiếc xe đi xa dần, Vân Sơ đứng lặng tại chỗ một hồi lâu mới hoàn hồn, lững thững đi bộ về phòng làm việc.
Bữa trưa tốn khá nhiều thời gian, về đến nơi, Vân Sơ chỉ chợp mắt được mười phút đã dậy làm việc.
Lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại lên xem.
Không có tin nhắn nào từ Úc Đình Quân.
Thực ra Vân Sơ cũng không hiểu lắm, cô không rõ hiện tại mình và Úc Đình Quân là đang chiến tranh lạnh, hay là thế nào.
Úc Đình Quân tối qua đúng là đã làm cô khá giận.
Đây không phải lần đầu tiên Vân Sơ nhận ra Úc Đình Quân không mấy tin tưởng mình.
Trước đây cũng từng có tình huống tương tự, chỉ là Vân Sơ chưa bao giờ hỏi anh rằng rốt cuộc anh muốn cô phải làm thế nào thì anh mới tin tưởng.
Là cần cô nói gì, hay làm gì.
Đôi khi, Vân Sơ thực lòng thấy Úc Đình Quân rất khó hiểu.
Anh dường như rất để tâm đến cô, nhưng dường như lại chẳng phải như vậy.
Hơn hai năm bên nhau, thỉnh thoảng Vân Sơ cũng muốn hỏi Úc Đình Quân về quan điểm và suy nghĩ của anh đối với mối quan hệ này.
Chỉ là lần nào cô cũng chỉ nghĩ trong đầu, chứ chưa bao giờ thực sự thốt ra câu hỏi đó.
“…”
Đang mải suy nghĩ mông lung, điện thoại rung lên.
Vân Sơ mở ra xem, là tin nhắn của Úc Đình Quân gửi tới: [Tối nay anh về nhà bố mẹ ăn cơm.]
Vân Sơ khẽ chớp mắt: [Em biết rồi.]
Sau khi gửi tin nhắn đi, Úc Đình Quân không trả lời lại, Vân Sơ cũng đặt điện thoại xuống.
Cả buổi chiều, Vân Sơ vùi đầu vào công việc để khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Mãi đến hơn sáu giờ, Dương Khả Giai sang gõ cửa nhắc cô đến giờ tan làm, Vân Sơ mới sực tỉnh, nhìn cô ấy nói: “Em cứ về trước đi, chị làm nốt chút việc cuối này rồi về sau.”
Dương Khả Giai gật đầu: “Vâng chị Vân Sơ, vậy em về trước đây ạ.”
Vân Sơ mỉm cười: “Đi đi.”
Sau khi Dương Khả Giai đi, Vân Sơ hoàn thành nốt phần việc dở dang.
Hơn bảy giờ, Vân Sơ làm xong xuôi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Tắt máy tính, cô đi xuống lầu, lúc định khóa cửa, Vân Sơ lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cô vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một người đang đứng dưới ánh đèn đường, đăm đăm dõi theo phía mình.
“…”
Sững sờ mất vài giây, Vân Sơ nhìn người ở cách đó không xa, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa siết chặt lại.
Vài giây sau, cô thu lại tầm mắt, khóa cửa phòng làm việc.
Khóa xong, Vân Sơ cố tình phớt lờ bóng hình đằng xa, cất bước đi về phía bãi đỗ xe.
Vừa mới đi được vài bước, người đứng dưới đèn đường đã lên tiếng: “Vân Sơ.”
Vân Sơ dừng bước, chậm rãi xoay người nhìn người vừa tới, không nói lời nào.
Đàm Thâm cất bước tiến lại gần cô, dừng ngay trước mặt Vân Sơ.
Dưới màn đêm đen kịt và ánh đèn đường sáng tỏ, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tầm này khu công viên nghệ thuật rất yên tĩnh, đa số mọi người đã tan làm về hết. Chỉ thi thoảng mới nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng còi xe vọng lại từ phía xa.
Hai người đứng đối diện, có chút không biết nói gì.
Đàm Thâm cúi mắt nhìn người con gái trước mặt, đợi một lúc không thấy Vân Sơ mở lời, anh ta bất lực mỉm cười, nhìn cô bằng giọng điệu có phần thân mật: “Sao thế, hơn hai năm không gặp, không nhận ra tôi nữa à?”
Vân Sơ ngước mắt, thần sắc điềm tĩnh, giọng nói thản nhiên: “Đàn anh Đàm, đã lâu không gặp.”
Tác giả có lời muốn nói:
Úc tổng: Tôi vừa mới về nhà ăn bữa cơm, tình địch đã mò tới rồi?
Tác giả: Đừng ăn nữa.
