Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 45




Kết thúc cuộc trò chuyện với Trang Như Mạn, Vân Sơ đặt điện thoại xuống, theo bản năng đưa mắt sang nhìn người đang ngồi ở ghế lái.

Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Úc Đình Quân khẽ liếc mắt sang, nhướng mày hỏi: “Sao thế em?”

“….”

Vân Sơ chạm phải mắt anh, không tự chủ được mà mím môi: “Không có gì đâu ạ.” Cô vờ như bình thản, “Chỉ là em thấy hơi mệt chút thôi.”

Úc Đình Quân hơi khựng lại, anh lờ mờ cảm nhận được cảm xúc của Vân Sơ lúc này có chút bất thường.

Nhưng cụ thể là không ổn ở đâu thì anh lại chẳng thể nói rõ.

Trầm ngâm một lát, Úc Đình Quân nhìn bản đồ rồi nói: “Sắp về đến nhà rồi.” Vân Sơ khẽ “vâng” một tiếng, rũ mắt xuống: “Dạ.”

Kết thúc cuộc đối thoại, không gian trong xe rơi vào sự tĩnh lặng kéo dài.

Úc Đình Quân chuyên tâm lái xe, Vân Sơ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đặt trên đùi, suy nghĩ một hồi rồi lại cầm lên, mở tin nhắn trả lời Trang Như Mạn: 「Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.」

Trang Như Mạn: 「Được rồi, có thêm tin tức gì tớ sẽ báo cho cậu sau.」

Nhìn dòng tin nhắn này, Vân Sơ cân nhắc rồi gõ: 「Thôi, chắc không cần đâu.」 

Trang Như Mạn: 「Hả?」

Vân Sơ rũ mắt, nghiêm túc giải thích với Trang Như Mạn: 「Tớ và Đàm Thâm đã chia tay từ lâu rồi, cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Chuyện của anh ta, tớ không muốn biết thêm đâu.」 Cô thực sự không còn quan tâm, cũng chẳng hề tò mò.

Trang Như Mạn ngẩn người, chợt hiểu ra ý của Vân Sơ.

Cô cầm điện thoại, đắn đo vài giây rồi nhắn lại: 「Được, tớ hiểu rồi.」 

Vân Sơ: 「Ừm ừm, cảm ơn cậu nhé.」

Dẫu sao cô vẫn cảm thấy biết ơn vì Trang Như Mạn đã báo cho mình chuyện Đàm Thâm về nước. Như vậy, ngộ nhỡ một ngày nào đó tình cờ chạm mặt anh ta trên đường hay ở bất cứ đâu, cô cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý.

Trang Như Mạn: 「Cậu nói gì vậy?」 Cô vốn không cần lời cảm ơn của Vân Sơ.

Vân Sơ: 「Cậu hiểu ý tớ mà.」

Trang Như Mạn dĩ nhiên là hiểu, cô suy nghĩ rồi nhắn: 「Hiểu rồi, tóm lại là cậu cần giúp gì cứ bảo tớ nhé.」

Vân Sơ: 「Tớ biết rồi, cậu nghỉ sớm đi.」 

Trang Như Mạn: 「Hẹn mai gặp nhé.」

Vừa đặt điện thoại xuống không lâu thì Vân Sơ và Úc Đình Quân cũng về đến nhà.

Biết Vân Sơ mệt, Úc Đình Quân bảo cô đi tắm rửa nghỉ ngơi trước, còn anh cần vào thư phòng một lát.

Vân Sơ gật đầu, nhìn Úc Đình Quân dặn dò: “Anh cũng đừng làm việc muộn quá nhé.”

Úc Đình Quân nhìn cô đắm đuối, anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, trầm giọng đáp: “Anh biết rồi, em đi đi.”

Vân Sơ khẽ đáp lời rồi quay người trở về phòng.

Úc Đình Quân nhìn theo bóng lưng dần xa của cô, sắc mặt hơi trầm xuống. Không ổn, tâm trạng của Vân Sơ rõ ràng là có gì đó không ổn.

Chỉ là cô không nói, Úc Đình Quân cũng chẳng tiện hỏi dồn.

Vào đến thư phòng khép cửa lại, Úc Đình Quân suy tính một hồi rồi tìm số của trợ lý.

Do dự vài giây, cuối cùng anh vẫn không bấm gọi.

Thôi bỏ đi.

Đợi đến khi nào Vân Sơ muốn nói thì nói vậy. Nếu lúc này anh cho trợ lý đi điều tra, chẳng may Vân Sơ biết được, cô sẽ không vui, thậm chí là nổi giận với anh mất.

Úc Đình Quân chẳng ngại chuyện Vân Sơ giận mình, nhưng anh hiểu rõ cô luôn mong muốn anh tôn trọng sự riêng tư của cô.

Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân khẽ thở dài.

Anh đưa tay day nhẹ thái dương, quyết định tạm gác chuyện này sang một bên để lát nữa tính sau.

Giải quyết công việc được một lúc, Úc Đình Quân đang định về phòng nghỉ ngơi thì Dương Ôn Văn gọi tới.

Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Úc Đình Quân có chút ngạc nhiên, anh bắt máy, giọng trầm thấp: “Có chuyện gì thế?”

“Đang bận à?” Dương Ôn Văn hỏi.

Úc Đình Quân ừ một tiếng: “Sao vậy?”

Dương Ôn Văn im lặng một lát rồi lại hỏi: “Đang ở nhà à?”

Úc Đình Quân: “Ở nhà.”

Anh cảm thấy khó hiểu trước chuỗi câu hỏi của Dương Ôn Văn, giọng điệu bắt đầu có chút mất kiên nhẫn: “Có gì thì nói thẳng đi.”

“Là cậu bảo tôi nói đấy nhé,” Dương Ôn Văn nhắc nhở.

Úc Đình Quân: “….”

Anh tỏ rõ vẻ không hài lòng trước thái độ úp úp mở mở của Dương Ôn Văn, lạnh nhạt đáp: “Nói.”

Nhận ra Úc Đình Quân đang khó chịu, Dương Ôn Văn cười cười, không do dự nữa mà hắng giọng kể: “Tôi vừa thấy tình địch của cậu rồi đấy.”

Từ “tình địch” này quá đỗi xa lạ, khiến Úc Đình Quân nhất thời không phản ứng kịp.

Theo bản năng, anh nhíu mày định hỏi Dương Ôn Văn đang nói nhăng cuội gì, anh nghe không hiểu, thì đột nhiên trong đầu Úc Đình Quân vụt qua một cái tên quen thuộc.

Anh sững lại, thấp giọng hỏi: “Thấy ở đâu?”

“Ở quán bar,” Dương Ôn Văn trả lời, “Chỗ quán của tôi này.” Anh ta không ra nước ngoài, cũng không phải nhìn thấy Đàm Thâm ở xứ người.

Mà là Đàm Thâm đã về nước, hơn nữa còn xuất hiện ngay tại quán bar của anh ta.

Úc Đình Quân: “….”

Chỉ trong chớp mắt ấy, anh chợt hiểu ra sự bất thường của Vân Sơ — hóa ra là vậy.

Úc Đình Quân đã rõ.

Sự bất ổn của Vân Sơ bắt nguồn từ Đàm Thâm.

Mọi thứ đều đã có manh mối rõ ràng.

“Alo,” nhận thấy sự im lặng của Úc Đình Quân, Dương Ôn Văn lên tiếng gọi: “Sao Úc tổng lại im hơi lặng tiếng thế?”

Úc Đình Quân thu lại dòng suy nghĩ, thần sắc hơi biến động: “Cậu ta làm gì ở quán của cậu?”

“Chắc là bàn công chuyện với ai đó thôi,” Dương Ôn Văn cũng không rõ lắm, anh ta chỉ đứng từ xa nhìn một cái, sau khi xác nhận đúng là Đàm Thâm thì liền lên phòng bao trên tầng gọi điện cho Úc Đình Quân.

“Cậu không biết chuyện cậu ta về nước à?” Dương Ôn Văn hỏi.

Úc Đình Quân ừ một tiếng: “Không để tâm.”

Nghe câu trả lời của Úc Đình Quân, Dương Ôn Văn không nhịn được mà trêu chọc: “Úc tổng, cậu sơ hở quá đấy nhé.”

Úc Đình Quân giả vờ như không hiểu: “Cái gì cơ?”

Dương Ôn Văn chẳng buồn bóc mẽ anh, anh ta chậc lưỡi một tiếng: “Có cần tôi làm gì không?”

Úc Đình Quân bình thản: “Không cần.”

Dương Ôn Văn: “Hả?” Anh ta có chút bất ngờ.

Úc Đình Quân khẽ nâng mí mắt, nhìn vào màn hình máy tính đã tắt ngóm từ lâu, giọng điệu lạnh lùng: “Cậu ta và Vân Sơ đã là chuyện của quá khứ, cậu ta cũng chẳng phải tình địch của tôi, tôi quan tâm làm gì?”

“….”

Câu này của Úc Đình Quân nói ra khiến Dương Ôn Văn nhất thời không biết phản bác thế nào. Anh ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cụ thể là sai ở đâu thì cũng chẳng nói ra được.

Lặng đi một giây, Dương Ôn Văn bảo: “Được rồi, vậy tôi không xen vào nữa.”

Úc Đình Quân: “Ừ.”

“Thế thôi tôi cúp máy đây,” Dương Ôn Văn nói, “Bên này tôi vẫn còn việc.”

Sau khi gác máy, Úc Đình Quân rũ mắt, bên tai cứ văng vẳng mấy câu nói vừa rồi của Dương Ôn Văn.

Suy nghĩ một lát, anh gửi cho người bạn tên Thẩm Ngạn một tin nhắn: 「Giúp tôi việc này.」

Thẩm Ngạn: 「?」

Úc Đình Quân: 「Điều tra giúp tôi một người.」

Thẩm Ngạn: 「Gửi thông tin qua đây.」

“….”

Sau khi gửi các thông tin liên quan đến Đàm Thâm cho Thẩm Ngạn, Úc Đình Quân liền đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Anh vốn tưởng rằng Vân Sơ đã tắm rửa xong và đi ngủ rồi.

Úc Đình Quân không ngờ rằng, khi anh đẩy cửa phòng ra, đèn bên trong vẫn còn sáng. Vân Sơ vẫn chưa ngủ, cô đang mải chơi điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, Vân Sơ ngước mắt nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngừng đọng lại trong vài giây.

Một lát sau, Úc Đình Quân rũ mắt nhìn cô: “Sao em vẫn chưa ngủ?” Vân Sơ chớp mắt thật chậm, khẽ đáp: “Em lại hết buồn ngủ rồi ạ.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, không hỏi lý do vì sao cô lại hết buồn ngủ. Trong lòng anh hiểu rất rõ, vậy nên không cần thiết phải hỏi thêm.

“Anh bận xong rồi ạ?” Vân Sơ nhìn nghiêng khuôn mặt tĩnh lặng của Úc Đình Quân, dè dặt hỏi một câu.

Úc Đình Quân: “Ừ.”

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Vân Sơ: “Anh đi tắm đây.” 

Vân Sơ: “… Dạ.”

Nhìn Úc Đình Quân bước vào phòng tắm, Vân Sơ hơi mất tự nhiên mà mím môi — chẳng lẽ Úc Đình Quân biết rồi sao?

Vân Sơ không kìm được mà suy nghĩ, Úc Đình Quân vốn dĩ luôn thạo tin, anh biết chuyện cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là cô có chút thắc mắc, nếu Úc Đình Quân đã biết Đàm Thâm về nước, tại sao anh không hỏi cô, cũng chẳng hề nhắc đến với cô.

Vân Sơ nằm trên giường suy nghĩ miên man, vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì Úc Đình Quân đã từ phòng tắm đi ra.

Thậm chí anh còn đi thẳng tới bên giường cô.

Thấy người đột nhiên đứng cạnh giường, Vân Sơ lộ vẻ ngơ ngác: “Anh tắm xong rồi ạ?” Tốc độ tắm của Úc Đình Quân có phải là hơi nhanh quá không.

Úc Đình Quân đáp một tiếng, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm.

Nhận ra sự biến động trong ánh mắt anh, Vân Sơ bỗng thấy căng thẳng, cô hơi ngượng ngùng mím môi, hàng mi khẽ run, giọng nói mềm đi: “Sao anh lại nhanh thế… ưm.”

Không đợi Vân Sơ nói hết câu, Úc Đình Quân chợt cúi người áp sát, chặn đứng bờ môi cô.

Sự tấn công bất ngờ khiến Vân Sơ hít sâu một hơi.

Ngay sau đó, Úc Đình Quân dùng đầu lưỡi tách hàm răng trắng đều của cô ra, bắt đầu quấn quýt dây dưa.

“….”

Úc Đình Quân của đêm nay có phần trầm mặc hơn thường lệ.

Anh cúi đầu, những nụ hôn dày đặc rơi xuống môi, xuống người Vân Sơ.

Ban đầu Vân Sơ định đẩy anh ra để nói vài câu.

Nhưng khi cảm nhận được sự mạnh mẽ và bá đạo của Úc Đình Quân, cô bỗng nhiên không muốn ngăn cản, cũng chẳng muốn khước từ anh nữa. Dưới nụ hôn của anh, cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng bỏng, làn hơi ấm áp cùng sự trêu chọc của anh, để rồi bắt đầu đáp lại.

Trong căn phòng không có ai quấy rầy, từng đợt sóng ngầm cuộn trào.

Tiếng th* d*c nặng nề, lúc trầm lúc bổng.

Phải rất lâu sau đó, trong phòng mới trở lại vẻ yên tĩnh.

Sáng hôm sau, khi Vân Sơ mở mắt ra, Úc Đình Quân đã không còn ở trong phòng nữa.

Cô khẽ nheo mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó đưa tay lên che mắt.

Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên những chuyện đêm qua.

Đợi một lát, Vân Sơ mới đè nén được những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai kia xuống, tung chăn thức dậy.

Vốn dĩ, Vân Sơ tưởng rằng Úc Đình Quân sẽ ở dưới lầu.

Cô không ngờ tới là khi vệ sinh cá nhân xong đi xuống ăn sáng, dì Phương lại bảo cô rằng Úc Đình Quân đã đến công ty rồi.

“Anh ấy đi lúc mấy giờ ạ?” Vân Sơ có chút kinh ngạc.

Dì Phương bưng bữa sáng lên bàn cho cô, nhớ lại rồi nói: “Hơn bảy giờ đã đi rồi, cậu ấy bảo hôm nay khá bận.”

Vân Sơ sững người: “Sớm thế ạ?”

“Đúng vậy,” dì Phương nói, “Chắc là cuối năm bận rộn.”

Nghe vậy, Vân Sơ không nói gì thêm.

Cô rũ mắt, cầm thìa múc cháo, ăn một cách bất định.

Vân Sơ biết cuối năm bận rộn, chỉ là trước đây dù bận đến mấy, Úc Đình Quân cũng hiếm khi tới công ty sớm như vậy.

Bất chợt, cô nhớ đến sự mạnh mẽ của Úc Đình Quân đêm qua, có chút không hiểu nổi, đây là anh đang tức giận hay là có ý gì khác.

Ăn xong bữa sáng chẳng mấy ngon miệng, Vân Sơ chào dì Phương một tiếng rồi cũng rời nhà đến studio.

Làm việc ở studio được một lúc, Vân Sơ cầm lấy chiếc điện thoại vốn bị để sang một bên từ lâu và luôn im lìm.

Cầm điện thoại lên, mở khung chat với Úc Đình Quân, Vân Sơ đang cân nhắc xem có nên gửi cho anh một tin nhắn không thì điện thoại bỗng rung lên.

Vân Sơ mở ra xem, là một yêu cầu kết bạn.

Khi nhìn thấy dòng ghi chú của đối phương, Vân Sơ khựng lại.

Nói thật lòng, trước khoảnh khắc này, Vân Sơ chưa từng nghĩ Đàm Thâm sẽ một lần nữa gửi yêu cầu kết bạn cho mình.

Với Vân Sơ, hai người họ đã kết thúc từ lâu rồi.

Kể từ lúc cô đồng ý với điều kiện mà Úc Đình Quân đưa ra, kể từ lúc Đàm Thâm chọn ra nước ngoài, họ đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào, và cũng sẽ không có thêm bất kỳ sự giao thoa nào nữa.

Văn phòng yên tĩnh lạ thường, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên gương mặt tĩnh lặng của Vân Sơ.

Cô nhìn ảnh đại diện của Đàm Thâm trong yêu cầu kết bạn rất lâu, cuối cùng nhấn từ chối. Một người bạn trai cũ đã chia tay từ lâu, không cần thiết phải xuất hiện lại trong danh bạ của cô nữa.

Lời tác giả:

Úc tổng: Thế còn nghe được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng