Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 44




Hối hận không?

Ba chữ này thốt ra từ miệng Úc Đình Quân khiến Vân Sơ có chút ngàng. Cô không ngờ anh lại hỏi mình câu này, cô cứ ngỡ… họ sẽ không bao giờ thảo luận về những vấn đề tương tự.

Chuyện học hành mà Úc Đình Quân nhắc đến chính là việc Vân Sơ ra nước ngoài học cao học. Vốn dĩ cô đã có kế hoạch đó, thậm chí các trường cô nộp hồ sơ đều đã gửi thông báo trúng tuyển. Ngặt nỗi sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi mặt, cô đành từ bỏ cơ hội tiếp tục con đường học vấn.

Chuyện này, nếu Úc Đình Quân không chủ động nhắc tới, Vân Sơ cũng sẽ không cố ý nhớ lại. Cô là kiểu người một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận. Dẫu có thoáng chút tiếc nuối thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời trong phút chốc mà thôi. Hơn nữa, cô hiểu rất rõ rằng nhiều chuyện sau khi đã định đoạt, hối hận cũng chẳng để làm gì.

Mọi thứ đều phải hướng về phía trước, Vân Sơ không thích ngoảnh lại, cũng chẳng thích hối hận.

“…”

Trong xe bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Vân Sơ mím môi, đưa tay khẽ kéo dây an toàn, cô nghiêng đầu hỏi Úc Đình Quân:

“Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào?”

Úc Đình Quân rũ mắt nhìn cô, không nói lời nào. Ý tứ của anh đã quá rõ ràng, anh muốn nghe lời nói thật từ cô. Tất nhiên, chính anh cũng không chắc liệu khi nghe được sự thật, mình có nổi giận hay cảm thấy không vui hay không.

Vân Sơ đối mắt với anh giây lát, có chút hiếu kỳ hỏi:

“Nếu em nói không hối hận, anh có giận không?”

Úc Đình Quân trầm giọng, không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại cô:

“Em thấy sao?”

“Em không biết.” Vân Sơ đáp, rồi trước khi anh kịp lên tiếng, cô đã nói tiếp: “Em không hối hận.”

Úc Đình Quân: “…”

Nghe câu trả lời của Vân Sơ, ánh mắt anh khẽ biến chuyển: “Anh đã đoán được rồi.”

Anh hiểu Vân Sơ. Trước khi hỏi câu đó, anh đã lờ mờ đoán được đáp án của cô. Chỉ là anh vẫn chưa cam lòng, muốn chính miệng cô xác nhận lại một lần.

Vân Sơ “ừm” một tiếng mơ hồ, cô ngước mắt nhìn anh:

“Em không—”

Cô đang định giải thích thêm cho Úc Đình Quân lý do vì sao mình không hối hận thì lời vừa đến đầu môi, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Vân Sơ hơi kinh ngạc. Cô quay sang nói với Úc Đình Quân một tiếng:

“Điện thoại của Mạn Mạn, để em nghe máy đã.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu.

“Alo.” Vân Sơ bắt máy: “Mạn Mạn à?”

Vừa kết nối, giọng nói của Trang Như Mạn đã lọt vào tai, cô đáp lại một tiếng: “Cậu có đang rảnh không?”

Vân Sơ liếc nhìn Úc Đình Quân: “Có, sao vậy?”

“Qua đón tớ một chút được không?” Trang Như Mạn nói: “Tớ bị vứt lại ở một đoạn ven đường đồng không mông quạnh, ở đây chẳng gọi được xe nào cả.”

Nếu không phải lâm vào cảnh này, cô cũng chẳng gọi cho Vân Sơ vào giờ này.

“?”

Nghe rõ lời bạn mình, Vân Sơ sững sờ:

“Đón cậu?” Cô trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Cậu về nước từ bao giờ thế?”

Trang Như Mạn đáp: “Tớ về được hai ngày rồi. Về có chút việc, vốn định xong xuôi mới tìm cậu với Tiếu Văn, nhưng giờ xảy ra chút chuyện đột xuất.”

Vân Sơ chớp mắt, vội vàng nói: “Được rồi, tụi tớ qua ngay, cậu gửi định vị cho tớ đi.”

“Tụi tớ?” Trang Như Mạn nắm ngay lấy trọng điểm.

Vân Sơ “ừm” một tiếng.

Trang Như Mạn: “…”

Nhận ra sự ngập mừng của Vân Sơ, Trang Như Mạn lập tức hiểu ra: “Cậu đang ở cùng Úc Đình Quân à?”

Vân Sơ đáp: “Đúng vậy. Tớ vừa mới tan làm.”

“… Được rồi.” Trang Như Mạn nói: “Anh ấy chắc không có ý kiến gì chứ?”

Vân Sơ biết Trang Như Mạn đang lo lắng điều gì, cô mỉm cười nhàn nhạt: “Chắc là không đâu.”

Cúp máy xong, Vân Sơ thấy vị trí Trang Như Mạn gửi tới. Cô nghiêng đầu nhìn Úc Đình Quân, chưa kịp mở lời thì anh đã nói: “Gửi địa chỉ đi.”

Khóe môi Vân Sơ khẽ cong lên: “Cảm ơn anh.”

Úc Đình Quân liếc nhìn cô, rõ ràng biết còn hỏi: “Cảm ơn cái gì?”

“Anh biết mà.” Vân Sơ nói.

Nghe vậy, Úc Đình Quân khẽ cười, anh định trả lời rằng mình không biết, nhưng lời đến cửa miệng lại thôi. Thôi vậy, tạm thời tha cho cô lần này.

Trên đường đi đón Trang Như Mạn, Vân Sơ nhắn tin cho cô ấy: [Tụi tớ qua đó mất hơn một tiếng, cậu tìm chỗ nào nghỉ ngơi đợi chút nhé?]

Trang Như Mạn: [Chẳng có chỗ nào nghỉ cả, tớ đứng đợi ở ven đường thôi. Điện thoại sắp hết pin rồi, cậu báo với Tiếu Văn một tiếng chuyện tớ về nước nhé.]

Vân Sơ: [Được, vậy cậu đừng dùng điện thoại nữa, để dành ít pin lúc nào tới nơi còn liên lạc.]

Trang Như Mạn: [Đợi cậu.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vân Sơ nhắn tin cho Hy Tiếu Văn, báo cho bạn mình biết chuyện Trang Như Mạn đã về nước. Hy Tiếu Văn cũng ngạc nhiên y hệt như cô vậy.

Biết Vân Sơ đang đi đón người, Hy Tiếu Văn hỏi: [Có cần tớ đi cùng không?]

Vân Sơ: [Không cần đâu, tớ và Úc Đình Quân đang ở cạnh nhau rồi.]

Hy Tiếu Văn: [Hiểu rồi, đón được thì báo tớ một tiếng.]

Vân Sơ: [Yên tâm đi.]

Hai người trò chuyện đơn giản vài câu, Vân Sơ đặt điện thoại xuống.

Úc Đình Quân chú ý đến hành động đó, khẽ nhướn mày: “Tâm trạng tốt thế?”

Nghe câu hỏi này, Vân Sơ thản nhiên đáp lại: “Cũng ổn ạ.”

Mối quan hệ giữa cô với Hy Tiếu Văn và Trang Như Mạn vốn luôn rất tốt. Họ quen nhau từ năm nhất đại học, suốt mấy năm sau đó vẫn luôn giữ liên lạc cực kỳ thân thiết. Trước khi tốt nghiệp, ba người còn từng mơ tưởng về một cuộc sống tươi đẹp sau này. Họ sẽ cùng ở lại một thành phố, thuê nhà trong cùng một khu chung cư, thường xuyên hẹn hò ăn uống, gặp mặt nhau.

“…”

Sau khi Trang Như Mạn ra nước ngoài, người thường xuyên gặp mặt chỉ còn lại Vân Sơ và Hy Tiếu Văn. Một năm cô ấy chẳng mấy khi về nước một lần, nhưng mỗi lần trở về, cả ba vẫn cứ như ngày xưa, hoàn toàn không có cảm giác xa cách.

Nghe câu trả lời của Vân Sơ, Úc Đình Quân khẽ nhếch môi, chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi: “Nếu anh nhớ không nhầm, cô ấy khá là ghét anh nhỉ?”

Vân Sơ: “…”

Câu hỏi này của Úc Đình Quân đến quá đột ngột, khiến Vân Sơ nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô chậm chạp quay đầu lại, nhìn vào góc nghiêng lạnh lùng của anh, khẽ chớp mắt nói: “Anh nhớ nhầm rồi.”

Úc Đình Quân: “Hửm?”

Anh bị câu trả lời của Vân Sơ làm cho bật cười, đôi mày nhếch lên: “Anh nhớ nhầm chỗ nào? Trí nhớ của anh tốt lắm.”

Vân Sơ há miệng định khăng khăng là anh nhớ nhầm, nhưng lời đến đầu môi lại chẳng thể nói dối trái với lương tâm mình. Im lặng một lát, cô nhỏ giọng: “Cậu ấy chỉ là không vừa mắt với tác phong trước đây của anh thôi.”

Úc Đình Quân của hơn hai năm trước quá mức bá đạo và ngang ngược. Anh đã làm không ít chuyện ép buộc Vân Sơ. Trang Như Mạn vì bất bình thay bạn mà ghét anh cũng là lẽ thường tình.

Úc Đình Quân ngước mắt, cố ý hỏi cô: “Tác phong trước đây của anh thế nào?”

“?”

Vân Sơ hơi nghẹn lời, im lặng một lúc rồi nói: “Úc tổng, trí nhớ anh tốt như vậy, chắc hẳn anh phải nhớ rõ chứ.”

Vân Sơ vốn là người ít khi hồi tưởng lại chuyện cũ. Đối với cô, chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Nhưng nếu Úc Đình Quân đã muốn hỏi, cô cũng chẳng ngại lật lại nợ cũ với anh. Nghĩ đến một loạt hành động của Úc Đình Quân hồi hai người mới quen, Vân Sơ chẳng muốn buồn nói chuyện với anh nữa.

Cảm nhận được sự bất mãn của Vân Sơ, Úc Đình Quân đưa tay lên môi ho khẽ một tiếng, rồi mặt dày nói: “Không nhớ nữa, trí nhớ anh kém lắm.”

Vân Sơ bị câu nói của anh làm cho đứng hình, nhất thời không biết đáp lại sao cho phải. Cô chưa từng ngờ tới Úc Đình Quân lại trả lời mình như vậy. Sau một thoáng lặng thinh, cô chỉ đành nói:

“Thôi được rồi. Không nhớ lại càng tốt.”

Úc Đình Quân: “…”

Nghe ra chút oán trách trong lời nói của cô, Úc Đình Quân mỉm cười, giọng trầm thấp: “Vân Sơ.”

Vân Sơ lườm anh một cái.

Úc Đình Quân giảm tốc độ theo xe phía trước, từ tốn nói với cô: “Xin lỗi nhé.”

Anh thừa nhận, bản thân mình trong quá khứ thủ đoạn có hơi cực đoan, cũng có phần tàn nhẫn. Nhưng anh không hối hận.

Vân Sơ hơi ngẩn ra, không ngờ Úc Đình Quân lại xin lỗi mình. Thực ra những việc anh từng làm, ban đầu cô cũng có oán, có giận. Nhưng sau khi hiểu về anh hơn, chẳng hiểu sao cô lại không còn giận nữa. Cô chỉ có thể tự nhủ rằng, có những chuyện có lẽ đã là định mệnh.

Trầm ngâm một lát, Vân Sơ khẽ rũ mắt: “Lời xin lỗi của anh chẳng có chút thành ý nào cả.”

Úc Đình Quân ngẩn người, nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy phải thế nào mới gọi là có thành ý?”

“Em không biết.”

Vân Sơ cũng không biết anh phải xin lỗi thế nào mới đủ thành ý, thực ra câu nói đó cô cũng chỉ tùy miệng thốt ra thôi. Với cô, lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có tác dụng.

Úc Đình Quân im lặng, rồi mỉm cười hòa nhã:

“Vậy để anh suy nghĩ xem sao.”

Vân Sơ khẽ “ừm” một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không nói gì thêm.

Hơn một tiếng sau, hai người tìm thấy Trang Như Mạn ở một ven đường vắng vẻ. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của bạn mình, Vân Sơ không khỏi bàng hoàng: “Cậu không sao chứ?”

Cô quan sát Trang Như Mạn một lượt từ trên xuống dưới: “Sao lại lạc đến tận đây?”

“Đừng nhắc đến nữa.” Trang Như Mạn nhìn cô, rồi chào hỏi Úc Đình Quân đang đứng cách đó không xa một tiếng, sau đó vỗ vỗ vai Vân Sơ: “Lúc nào rảnh tớ kể cho cậu nghe sau.”

Vân Sơ gật đầu: “Được, vậy lên xe trước đã.”

Trang Như Mạn cùng hai người lên xe. Vân Sơ đưa túi đồ mua ở siêu thị ven đường lúc nãy cho cô ấy: “Đói rồi phải không? Cậu ăn tạm chút gì đi.”

Trang Như Mạn nhận lấy: “Cảm ơn cậu nhé.”

Vân Sơ mỉm cười: “Giờ đi ăn hay đưa cậu về nhà luôn đây?”

“Đưa tớ về nhà đi.” Trang Như Mạn nhìn hai người: “Làm phiền Úc tổng rồi.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, giọng điệu thản nhiên: “Cô Trang khách sáo quá.”

Trên đường về, Úc Đình Quân không nói gì mấy, gần như chỉ có Vân Sơ và Trang Như Mạn trò chuyện với nhau. Cả hai tán gẫu suốt dọc đường cho tới tận cổng khu chung cư nơi Trang Như Mạn ở. Vân Sơ cùng xuống xe với cô ấy, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.

Trang Như Mạn liếc nhìn là biết cô muốn nói gì. Cô ấy ngẩng đầu, vỗ vai Vân Sơ: “Đừng lo cho tớ, cứ để tớ về nhà tắm rửa đánh một giấc đã, mai hẹn cậu với Tiếu Văn đi ăn rồi mình nói chuyện kỹ hơn.”

Vân Sơ gật đầu: “Được, có chuyện gì phải nói với tụi tớ đấy.”

Trang Như Mạn trao cho cô một ánh mắt trấn an: “Yên tâm đi.”

Dứt lời, cô ấy liếc nhìn Úc Đình Quân đang ngồi trong xe, hạ thấp giọng nói: “Giúp tớ cảm ơn Úc Đình Quân một tiếng nhé.”

Vân Sơ phì cười: “Được.”

Cô đưa tay ôm Trang Như Mạn một cái: “Đi đi, mai gặp nhé.”

“Mai gặp.”

Đợi đến khi Trang Như Mạn đã vào hẳn trong khu chung cư, Vân Sơ và Úc Đình Quân mới rời đi. Trên đường về, Vân Sơ nhận được tin nhắn từ Trang Như Mạn: [Úc Đình Quân hình như không còn ghét tớ lắm thì phải.]

Vân Sơ: [Anh ấy vốn dĩ đâu có ghét cậu.]

Trang Như Mạn: [?]

Trang Như Mạn: [Cậu quên trước đây anh ta nói chuyện với tớ bằng cái giọng lạnh lùng thế nào rồi à?]

Vân Sơ thực ra không quên, chỉ là cô biết rõ lý do vì sao Úc Đình Quân lại đối xử lạnh nhạt với Trang Như Mạn như thế. Trang Như Mạn từng mắng Úc Đình Quân. Mà oái oăm thay, lúc cô ấy mắng anh trước mặt Vân Sơ lại bị chính anh nghe thấy. Cũng từ đó, hai người họ chẳng mấy thuận hòa, ai nhìn ai cũng không vừa mắt.

Nghĩ đến mấy chuyện trước kia, Vân Sơ bất lực lắc đầu, trả lời Trang Như Mạn:

[Không quên.]

Trang Như Mạn: [Chậc.]

Vân Sơ: [Nhưng chắc là anh ấy quên rồi.]

Trang Như Mạn: [Thật hay đùa đấy?]

Vân Sơ: [Thật mà, anh ấy bảo anh ấy trí nhớ kém.]

Trang Như Mạn: […]

Trang Như Mạn: [Anh ta lừa cậu đấy.]

Vân Sơ dĩ nhiên biết Úc Đình Quân đang lừa mình, có điều, cô tình nguyện tin vào lời nói dối thiện ý đó. Cô cúi đầu mỉm cười, đang định trả lời Trang Như Mạn thì bỗng nhiên một tin nhắn mới được gửi đến:

Trang Như Mạn: [Đúng rồi, có chuyện này tớ nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn nên báo cho cậu một tiếng.]

Vân Sơ hơi khựng lại, hỏi: [Chuyện gì thế?]

Trang Như Mạn: [Đàm Thâm về nước rồi.]

Nhìn thấy dòng tin nhắn này của bạn, cả người Vân Sơ sững lại, cô trợn tròn mắt nhìn trân trân vào khung chat của hai người. Mãi đến khi tin nhắn tiếp theo của Trang Như Mạn gửi tới, cô mới sực tỉnh.

Cô cầm điện thoại, hàng mi khẽ run rẩy, đôi môi mím chặt: [Lúc nào vậy?]

Trang Như Mạn: [Hôm nay, có người bạn của tớ nhìn thấy anh ta ở sân bay.]

Vốn dĩ cô định để mai gặp mặt mới nói, nhưng Úc Đình Quân vốn tai mắt nhạy bén, cô sợ ngay trong tối nay anh đã biết chuyện Đàm Thâm về nước rồi. Để phòng hờ, Trang Như Mạn cảm thấy mình cần phải nói trước với Vân Sơ, tránh để lúc Úc Đình Quân đột nhiên nhắc tới, Vân Sơ lại hoàn toàn không có chuẩn bị gì.

Lời tác giả: Úc tổng: ? 

Đàm Thâm: Sao thế, không hoan nghênh tôi à? 

Úc tổng: -_-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng