Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 42




Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nghe lời giới thiệu của Mạnh Tân Quân, Vân Sơ bỗng khựng lại trong giây lát.

Đột nhiên, Tần Phương Nghi khẽ gật đầu với Vân Sơ, lên tiếng bằng giọng điệu khách sáo: “Chào cô Vân.”

“Tần…” Vân Sơ hoàn hồn, định mở lời chào nhưng lại nhất thời không biết nên xưng hô với bà thế nào cho phải phép.

Nhận ra sự lúng túng của cô, Tần Phương Nghi hơi rủ mắt, điềm nhiên nói: “Cứ gọi tôi là dì Tần như Tân Quân là được.”

Vân Sơ mím môi: “Dì Tần.”

Cô hơi nghiêng người, nhẹ giọng nói: “Mời dì vào trong ạ.”

Tần Phương Nghi khẽ gật đầu, cất bước vào trong phòng làm việc của Vân Sơ.

Dương Khả Giai đang bận rộn ở quầy lễ tân, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn. Cô ấy định chào hỏi người mới vào nhưng lời vừa tới cửa miệng đã phải nuốt ngược trở lại.

Cô không ngờ rằng người đi cùng Mạnh Tân Quân lại là một bậc tiền bối với khí chất mạnh mẽ đến vậy. Nhìn qua có vẻ khá uy nghiêm.

Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Dương Khả Giai, Vân Sơ đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Cô nén ý cười nơi đầu môi, đưa mắt ra hiệu cho Dương Khả Giai rồi hỏi: “Dì Tần, cô Mạnh, hai người có muốn dùng chút đồ uống gì không ạ?”

Mạnh Tân Quân chưa kịp nói gì thì Tần Phương Nghi đã liếc nhìn cô ta một cái rồi đáp: “Cho tôi nước khoáng.”

Vân Sơ vâng lời, bảo Dương Khả Giai đi lấy nước.

Sau khi đưa nước cho hai người, Tần Phương Nghi đảo mắt quan sát một lượt xung quanh: “Cô Vân, có thể đưa tôi đi tham quan phòng làm việc của cháu một chút không?”

Vân Sơ đáp: “Dạ được, mời dì đi phía này.”

Lúc đầu, Vân Sơ có chút căng thẳng. Nhưng ngẫm lại, cô thấy mình cũng chẳng việc gì phải lo lắng cả. Sự xuất hiện của Tần Phương Nghi tuy nằm ngoài dự tính, nhưng khách đã đến thì cô phải tiếp đón chu đáo.

Nghĩ vậy, Vân Sơ bình tâm lại, tự nhủ cứ coi Tần Phương Nghi như một vị khách hàng bình thường vẫn hay gặp là được. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình, còn những chuyện khác, cô không thể can thiệp vào. Nếu Tần Phương Nghi không hài lòng với lời giới thiệu của cô hôm nay, cô cũng đành chịu thôi.

Vân Sơ xốc lại tinh thần, dẫn Tần Phương Nghi và Mạnh Tân Quân đi tham quan một vòng phòng làm việc.

Cô tận tình giới thiệu từng khu vực cho Tần Phương Nghi, thỉnh thoảng bà cũng phụ họa một hai câu, nhưng người hỏi nhiều hơn lại là Mạnh Tân Quân.

Phòng làm việc diện tích không quá lớn, chỉ có hai tầng lầu.

Giới thiệu xong xuôi, ba người quay trở lại khu vực tiếp khách.

Tần Phương Nghi ngồi xuống ghế sofa, thần sắc bình thản, không lộ vẻ yêu thích cũng chẳng tỏ thái độ ghét bỏ. Bà cầm chai nước khoáng trong tay, hỏi Vân Sơ: “Cô Vân vẽ xong một bức tranh thường mất bao lâu?”

Vân Sơ thành thật trả lời: “Dạ, còn tùy vào thể loại tranh nữa ạ.”

Tần Phương Nghi gật đầu, nhìn gương mặt điềm tĩnh dịu dàng của cô: “Bình thường có bận lắm không?”

Vân Sơ hơi ngẩn ra, có chút bất ngờ trước câu hỏi này của bà. Cô im lặng vài giây rồi lắc đầu: “Dạ, cũng bình thường ạ.”

Tần Phương Nghi “ừm” một tiếng, đang định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại của Mạnh Tân Quân vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi, Mạnh Tân Quân nói với hai người một tiếng: “Dì Tần, cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát.”

Tần Phương Nghi mỉm cười với cô ta: “Đi đi cháu.”

Sau khi Mạnh Tân Quân ra ngoài, không gian ở khu tiếp khách bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Một lát sau, ngay khi Vân Sơ đang cân nhắc xem có nên tìm chủ đề gì để trò chuyện hay không thì Tần Phương Nghi đột ngột lên tiếng: “Ban đầu tôi không biết Tân Quân sẽ hẹn tôi đến chỗ của cháu.”

Vân Sơ sững sờ, nhìn Tần Phương Nghi với vẻ không hiểu. Cô thực sự không rõ ý tứ trong câu nói này của bà là gì.

“Hiểu theo nghĩa đen thôi,” Tần Phương Nghi nói.

Vân Sơ ngẩn người vài giây, sau khi định thần lại liền nhẹ giọng đáp: “Không sao đâu ạ, cháu… không để tâm đâu.”

Tần Phương Nghi nhàn nhạt nói tiếp: “Nếu tôi muốn gặp cháu, tôi sẽ trực tiếp hẹn.”

Nếu bà muốn gặp Vân Sơ, muốn nói chuyện với cô, bà sẽ yêu cầu người dưới trực tiếp hẹn gặp chứ không phải đường đột ghé thăm như hôm nay.

Đối với Vân Sơ, Tần Phương Nghi không hẳn là yêu thích, nhưng cũng chẳng phải ghét bỏ. Bà chỉ đơn thuần cảm thấy cô và Úc Đình Quân không hợp nhau. Hai người họ có quá nhiều điểm khác biệt về mọi mặt.

Nghe thấy lời này, Vân Sơ rủ mắt: “Cháu biết ạ.” Cô cũng tin rằng Tần Phương Nghi sẽ không làm chuyện đột kích kiểu này.

Tần Phương Nghi đáp lời, nhìn cô gái trước mặt.

Thực ra bà đã từng nhìn thấy Vân Sơ từ xa, cũng đã xem qua ảnh của cô, chỉ là cô không biết thôi. Ngay khi vừa biết con trai mình đang mê mẩn một cô gái, Tần Phương Nghi đã sai người đi điều tra về Vân Sơ.

Vân Sơ rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh như chứa nước, khiến ai nhìn vào cũng dễ mủi lòng. Ở cô còn toát ra một khí chất rất đặc biệt, vô cùng quật cường. Chính cái khí chất riêng biệt ấy khiến Tần Phương Nghi cảm thấy chuyện tình cảm của cô và Úc Đình Quân sẽ không mấy suôn sẻ.

Cô không phải người dễ dàng thỏa hiệp, và Úc Đình Quân cũng vậy. Khi không có mâu thuẫn thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng một khi xảy ra xung đột, cả hai đều không phải kiểu người chịu cúi đầu trước.

Là mẹ của Úc Đình Quân, Tần Phương Nghi đương nhiên thiên vị và hiểu rõ con trai mình. Bà biết rõ nếu đoạn tình cảm này xảy ra vấn đề, người chịu tổn thương chắc chắn sẽ là con trai bà. Bà không muốn, cũng không cam tâm nhìn thấy con mình phải trải qua nỗi đau khổ của tình ái.

Tần Phương Nghi khẽ ừm một tiếng, không tiếp tục chủ đề đó nữa. Bà nghiêng đầu nhìn những bức tranh treo trên tường phòng làm việc, hỏi một câu: “Phòng làm việc của cháu có bận rộn quá không?”

Vân Sơ mím môi: “Dạ, vẫn xoay xở được ạ.”

Tần Phương Nghi khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nửa phút sau, Mạnh Tân Quân nghe xong điện thoại quay trở lại. Cô ta nhìn hai người, mờ mờ cảm nhận được bầu không khí giữa họ có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, trước mặt Vân Sơ, cô ta cũng không tiện hỏi nhiều.

“Dì Tần,” cô ta cười tươi nhìn Tần Phương Nghi.

Tần Phương Nghi đáp lời, mỉm cười hỏi: “Nghe xong điện thoại rồi à?”

Mạnh Tân Quân gật đầu: “Dì và Vân Sơ nói chuyện với nhau thế nào rồi ạ?”

“Cũng ổn,” Tần Phương Nghi đứng dậy, nói: “Cô Vân, vẽ cho tôi một bức tranh nhé.”

Vân Sơ hơi khựng lại, hỏi: “Dạ được ạ, dì Tần muốn vẽ tranh như thế nào?”

“Tranh chân dung đi,” Tần Phương Nghi nhìn cô, “Có tiện không?”

Cả Vân Sơ và Mạnh Tân Quân đều sững sờ. Không ai ngờ được bức tranh Tần Phương Nghi muốn lại là tranh chân dung.

“Làm khó cháu sao?” Nhận ra sự do dự của Vân Sơ, Tần Phương Nghi hỏi lại: “Không tiện à?”

Vân Sơ vội vàng lắc đầu: “Dạ không, tiện chứ ạ.”

Cô nhìn Tần Phương Nghi, ngập ngừng rút điện thoại ra: “Vậy dì Tần có tiện để lại phương thức liên lạc cho cháu không ạ? Nếu là tranh chân dung, cháu cần phải trao đổi cụ thể hơn với dì.”

Tần Phương Nghi “ừm” một tiếng, không chút đắn đo lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với cô.

Sau khi kết bạn xong, Tần Phương Nghi nhìn đồng hồ: “Tôi còn có việc khác, cụ thể thế nào khi nào rảnh tôi sẽ nói với cháu sau.”

“…”

Sau khi dặn dò xong, Tần Phương Nghi và Mạnh Tân Quân rời đi.

Vân Sơ ra tận cửa tiễn hai người, nhìn theo chiếc xe của họ đi khuất mà mãi vẫn chưa hoàn hồn.

Nhận thấy vẻ khác lạ của Vân Sơ, Dương Khả Giai từ trong phòng làm việc bước ra: “Chị Vân Sơ, chị đang nhìn gì vậy?”

Vân Sơ quay đầu lại: “Không có gì.”

Dương Khả Giai “à” lên một tiếng, hồ nghi nhìn cô: “Thật sự không có chuyện gì chứ?” Cô ấy chỉ tay về phía Vân Sơ, “Sắc mặt chị trông không ổn lắm đâu.”

“….”

Nghe vậy, Vân Sơ đưa tay lên sờ mặt mình, vẻ mặt đầy mờ mịt: “Không ổn ở chỗ nào?”

Dương Khả Giai nhìn chằm chằm cô, trầm ngâm nói: “Em cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy chị cứ lạ lạ thế nào ấy.”

Nói đến đây, cô ấy sực nhớ ra nên hỏi: “Đúng rồi, người phụ nữ họ Tần đi cùng cô Mạnh lúc nãy có thân phận thế nào vậy chị?” Cô ấy lẩm bẩm: “Em cảm giác lúc đối diện với bà ấy, chị có vẻ đặc biệt căng thẳng.”

Vân Sơ: “….”

Nghe Dương Khả Giai nói vậy, cô im lặng vài giây, để lộ vẻ ngơ ngác hỏi lại: “Có sao?”

Dương Khả Giai gật đầu rất nghiêm túc: “Có mà, chị không tự cảm nhận được à?”

Vân Sơ nghẹn lời, cô định nói là có, nhưng cô cứ ngỡ bản thân thể hiện ra ngoài vẫn còn khá bình tĩnh.

Im lặng vài giây, Vân Sơ nhìn Dương Khả Giai nói: “Dì Tần lúc nãy—” Cô cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói cho cô ấy biết: “Là mẹ của Úc Đình Quân.”

Dương Khả Giai: “Cái gì cơ?”

Cô ấy trợn tròn mắt đầy vẻ không thể tin nổi: “Mẹ của Úc tổng ạ?”

Chưa đợi Vân Sơ kịp tiếp lời, cô ấy đã thắc mắc: “Thế sao bà ấy lại đi cùng cô Mạnh? Cô Mạnh và bà ấy có quan hệ gì thế chị?”

Vân Sơ nhìn cô ấy, không biết nên trả lời ra sao.

Dương Khả Giai chớp chớp mắt, đột nhiên phản ứng lại được, cô ấy hít vào một hơi lạnh, do dự hỏi: “Không lẽ… giống như em đang nghĩ đấy chứ?”

“…”

Vân Sơ bị phản ứng của cô ấy làm cho buồn cười, khóe môi khẽ nhếch lên: “Em đang nghĩ thế nào?”

Dương Khả Giai nhìn cô, lắp bắp nói: “Thì… kiểu đó ấy ạ.”

Sợ Vân Sơ không hiểu ý mình, Dương Khả Giai bổ sung thêm: “Kiểu giống như trong phim truyền hình hay đóng ấy.”

Nghe vậy, Vân Sơ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cô nhìn dáng vẻ lo lắng của Dương Khả Giai, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô ấy, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng quá, chắc là không giống như em nghĩ đâu.”

Dương Khả Giai lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Thật ạ?”

Vân Sơ: “Thật mà.”

Cô không muốn Dương Khả Giai phải lo lắng thay mình, hơn nữa, những chuyện chưa xảy ra, cô trước giờ không bao giờ tự đặt ra giả thiết xấu: “Đi làm việc đi, không có chuyện gì đâu.”

Dương Khả Giai đáp lời: “Vâng ạ.”

Thấy sắc mặt Vân Sơ đã khôi phục lại như bình thường, cô ấy khẽ vâng một tiếng.

Cuối cùng, cô ấy vẫn không yên tâm mà dặn dò thêm: “Vậy nếu chị có chuyện gì thì nhớ phải nói với em nhé.”

Cô ấy chẳng giúp được gì nhiều, nhưng việc chọc cho Vân Sơ vui vẻ thì vẫn có thể làm được.

Vân Sơ mỉm cười: “Được rồi.”

Cô cười nhẹ một tiếng: “Cứ yên tâm đi.”

Sau khi trò chuyện vài câu với Dương Khả Giai ở dưới lầu, Vân Sơ quay trở về văn phòng.

Đến khi ngồi xuống ghế, cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang sáng mà ngẩn người mất nửa phút, Vân Sơ suy nghĩ hồi lâu rồi lấy điện thoại ra, gửi cho Hy Tiếu Văn một tin nhắn: [Hôm nay tớ gặp mẹ của Úc Đình Quân rồi.]

Gửi tin nhắn xong, Vân Sơ chờ đợi phản hồi từ Hy Tiếu Văn.

Vài phút sau, Hy Tiếu Văn gửi lại cho cô một loạt dấu chấm hỏi.

Ngay sau đó, cậu ấy gọi điện thoại tới.

Vân Sơ bật cười bắt máy: “Alo.”

“Tình hình thế nào đấy?” Hy Tiếu Văn hỏi với giọng đầy căng thẳng, “Sao cậu lại gặp mẹ của Úc Đình Quân rồi? Bà ấy chủ động tìm cậu à? Bà ấy đưa cậu bao nhiêu tiền rồi?”

Vân Sơ: “…..”

Cô bị trí tưởng tượng phong phú của Hy Tiếu Văn làm cho dở khóc dở cười: “Cậu nghĩ dì ấy sẽ đưa tớ bao nhiêu tiền?”

“Tớ không biết,” Hy Tiếu Văn thành thật trả lời, “Nếu bà ấy muốn khuyên cậu rời xa con trai mình, thì dựa theo giá trị con người của anh ta mà tính, kiểu gì cũng phải đưa mấy tỷ chứ nhỉ?”

Vân Sơ nghe vậy, chân mày khẽ nhướn lên: “Úc Đình Quân đáng giá thế cơ à?”

Hy Tiếu Văn hơi nghẹn lời: “Cậu còn phải hỏi à?”

Vân Sơ cố ý: “Tớ không biết.”

Hy Tiếu Văn tặc lưỡi một cái, cũng không đùa với cô nữa, cô ấy tằng hắng một cái rồi nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Vân Sơ kể lại sự việc một cách đơn giản.

Nghe xong, Hy Tiếu Văn tò mò hỏi: “Cô Mạnh đó với mẹ Úc Đình Quân có quan hệ gì thế?”

“Tớ không biết,” Vân Sơ nói, “Nhưng tớ đại khái có thể đoán được.”

Nếu cô không đoán sai, Mạnh Tân Quân chắc hẳn là vị thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối mà Tần Phương Nghi đã nhắm trúng, rất phù hợp để kết hôn với Úc Đình Quân.

Hy Tiếu Văn “ừm” một tiếng: “Thái độ bà ấy thế nào?”

“Khá tốt,” Vân Sơ khẽ đáp.

“Vậy à,” Hy Tiếu Văn trầm ngâm, “Thế thì chắc bà ấy sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của cậu và Úc Đình Quân đâu nhỉ?”

Câu hỏi này, Vân Sơ không trả lời được.

Cô suy nghĩ một chút: “Tớ không biết.”

“Vậy cậu định thế nào?” Hy Tiếu Văn hỏi.

Vân Sơ im lặng một lát: “Cứ để thuận theo tự nhiên thôi.”

Tần Phương Nghi chưa nói gì, cũng chưa làm gì, Vân Sơ đương nhiên cũng sẽ không nói hay làm bất cứ điều gì cả.

Hơn nữa, chuyện giữa Vân Sơ và Úc Đình Quân, người khác cũng chẳng thể can thiệp được nhiều.

Hy Tiếu Văn tán thành với suy nghĩ của cô: “Được, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi, chuyện chưa xảy ra thì không cần lo lắng quá nhiều làm gì.”

Vân Sơ: “Tớ biết rồi.”

Trước khi gác máy, Hy Tiếu Văn sực nhớ ra điều gì đó, hỏi cô: “Úc Đình Quân đã biết chuyện mẹ anh ấy đến phòng tranh của cậu chưa?”

Vân Sơ: “Tớ chưa nói.”

Hy Tiếu Văn đã hiểu: “Vậy cậu có định nói với anh ấy không?”

“Cậu thấy tớ có nên nói không?” Vân Sơ hỏi Hy Tiếu Văn, muốn nghe ý kiến của cô ấy.

Hy Tiếu Văn cân nhắc: “Nói cũng được, mà không nói hình như cũng chẳng sao.” Cô ấy cũng không chắc chắn lắm.

Cuối cùng cả hai vẫn không thảo luận ra được kết quả gì.

Sau khi cúp điện thoại, Vân Sơ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suy nghĩ, rốt cuộc có nên nói chuyện Tần Phương Nghi đến phòng tranh cho Úc Đình Quân biết hay không.

Cô còn chưa kịp quyết định thì Úc Đình Quân đã gọi điện tới.

Vân Sơ bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng, Úc Đình Quân đã sốt sắng hỏi ngay: “Tần phu nhân đến studio của em à?”

Lời tác giả:

Úc tổng: Anh không đáng giá mấy tỷ sao?

Vân Sơ: Anh tự thấy thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng