Nghe thấy Úc Đình Quân nhấn mạnh hai chữ “đơn thuần”, Vân Sơ nhất thời không biết nói gì cho phải.
Cô vốn định từ chối anh, nhưng khi chạm vào đôi mắt thâm trầm sâu thẳm của Úc Đình Quân, Vân Sơ bỗng mềm lòng.
Cô khẽ “ừm” một tiếng: “Đi thôi.”
Hiện tại đang là thời điểm chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, dù ban ngày có nắng nhưng buổi tối vẫn rất lạnh.
Úc Đình Quân lấy cho Vân Sơ một chiếc áo phao dáng dài, bảo cô thay vào.
Thay quần áo xong, hai người cùng nhau ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, tay Vân Sơ đã bị Úc Đình Quân nắm chặt, anh khẽ m*n tr*n mu bàn tay cô rồi nhét cả bàn tay cô vào túi áo khoác của mình.
Chuỗi động tác này của Úc Đình Quân diễn ra tự nhiên và tùy ý vô cùng.
Vân Sơ cúi đầu nhìn mấy lần, thấy thần sắc anh vẫn như thường, cô lặng lẽ cong môi, cùng anh tản bộ ra ngoài.
Cô không rút tay ra, mà Úc Đình Quân cũng chẳng đời nào cho phép.
Dẫu đang là mùa đông nhưng ngoài phố vẫn không ít người qua lại.
Vân Sơ và Úc Đình Quân đi thẳng ra khỏi khu biệt thự, bước tới con đường lớn. Căn nhà họ đang ở nằm tại khu vực nội thành náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh riêng biệt, chỉ cần bước ra khỏi cổng khu nhà là phố xá sầm uất, trung tâm thương mại hiện ngay trước mắt.
Cách đó không xa còn có một quảng trường, trên đó có những cô chú không quản ngại cái lạnh đang nhảy múa, âm thanh ồn ào náo nhiệt rất thu hút sự chú ý.
Vân Sơ và Úc Đình Quân ghé qua xem một lát rồi lại rẽ sang hướng khác.
Hai người thong dong dạo bước không mục đích, chẳng có cử chỉ nào quá thân mật nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Có một khoảnh khắc, Vân Sơ thậm chí hy vọng thời gian hãy dừng lại ngay lúc này, lúc cô và Úc Đình Quân đang nắm tay nhau đi dạo.
Hai người thong thả đi dạo, ven đường có không ít hàng quán ăn vặt.
Vân Sơ liếc nhìn sạp bán kẹo hồ lô bên cạnh, cô vừa mới nhìn sang, Úc Đình Quân – người vẫn luôn chú ý đến cô – liền hỏi một câu: “Muốn ăn à?”
“Em ăn không hết đâu,” Vân Sơ trả lời anh, cô đúng là có hơi muốn nếm thử một chút, nhưng một xiên thì nhiều quá, cô không ăn hết được.
Nghe thấy câu trả lời của cô, Úc Đình Quân cười hiểu ý: “Anh biết rồi.”
Anh dắt cô vào hàng xếp hàng, trầm giọng nói: “Phần còn lại để anh ăn.”
Vân Sơ không ngạc nhiên khi nghe anh trả lời như vậy, cô khẽ “ừm” một tiếng rồi nhắc nhở: “Sẽ ngọt lắm đấy.” Úc Đình Quân không thích ăn đồ ngọt, điều này Vân Sơ biết, và cô luôn ghi nhớ trong lòng.
Úc Đình Quân đáp lời, rũ mắt nhìn cô: “Không sao.” Vân Sơ chớp chớp mắt, không nói gì thêm.
Trước sạp kẹo hồ lô có khá nhiều người xếp hàng, Vân Sơ nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán hình như mới ra loại nhân mới, phải nếm thử xem sao.
Cô nghe loáng thoáng, cảm thấy hiếu kỳ, chẳng lẽ kẹo hồ lô còn có nhiều cách làm khác nhau đến thế sao?
Xếp hàng không bao lâu, Vân Sơ và Úc Đình Quân đã mua được kẹo hồ lô.
Úc Đình Quân đưa cho cô: “Nếm thử đi.” Vân Sơ đang định đón lấy thì bị Úc Đình Quân né đi.
“?”
Vân Sơ khó hiểu nhìn Úc Đình Quân, không hiểu ý anh là gì.
Úc Đình Quân nhìn cô chằm chằm, khẽ nhếch môi: “Cứ ăn thế này đi.” Anh muốn bón cho cô ăn.
Vân Sơ: “….”
Nhìn xiên kẹo hồ lô đưa tới tận miệng, Vân Sơ hơi lúng túng, cảm thấy tư thế này khó ăn mà cũng có phần quá mức ám muội.
Ở nhà thì không sao, chứ ở ngoài đường thế này cô thật sự có chút không quen.
“Hửm?” Úc Đình Quân cũng không thỏa hiệp, cứ thế nhìn cô, giọng nói chậm rãi: “Vân Sơ.” Vân Sơ đáp lại một tiếng, khi chạm vào ánh mắt của Úc Đình Quân, cô lại mềm lòng.
Cô há miệng, theo tay Úc Đình Quân cắn một viên kẹo hồ lô.
Úc Đình Quân nhìn cô ăn, một bên má phồng lên, ánh mắt anh thâm trầm thêm vài phần.
“Ngon không?” Anh hỏi với tông giọng trầm thấp.
Vân Sơ nuốt xong viên kẹo hồ lô, hơi nhíu mày trả lời anh: “Hơi chua.” Cô nhìn Úc Đình Quân: “Anh thử xem.”
Úc Đình Quân đáp lời, cúi người ghé sát vào cô.
Nhận ra Úc Đình Quân định làm gì, Vân Sơ kịp thời lùi lại một bước.
“…..”
Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng lại.
Úc Đình Quân nhìn động tác lùi xa một bước lớn của Vân Sơ, khẽ nhướn mày, cảm thấy buồn cười: “Em né cái gì chứ?”
Bị Úc Đình Quân hỏi vậy, Vân Sơ thực ra có hơi chột dạ, cô lo anh sẽ giận.
Nhưng nhìn thần sắc của Úc Đình Quân lúc này, cô lại chắc chắn rằng anh không hề giận vì hành động đó của mình.
Im lặng vài giây, Vân Sơ nói nhỏ: “Đang ở ngoài đường mà.” Cô hy vọng Úc Đình Quân hãy kiềm chế một chút.
Úc Đình Quân: “….”
Nhìn vành tai đỏ bừng của Vân Sơ, Úc Đình Quân khựng lại một chút, rũ mắt cắn một miếng sơn tra, tạm thời tha cho cô.
Chuyện cô né tránh thế này, về nhà rồi mới “tính sổ” sau.
Kẹo hồ lô sơn tra đúng là có hơi chua, ngay cả người thích ăn chua như Vân Sơ cũng thấy không chịu nổi.
Một xiên khá lớn, cô ăn hai viên, phần còn lại đều giao cho Úc Đình Quân.
Không ngoài dự đoán, Úc Đình Quân ăn hết sạch, không hề lãng phí.
Tất nhiên, đây cũng là một điểm mà Vân Sơ khá tán thưởng ở Úc Đình Quân. Anh xuất thân hào môn, trong nhiều việc tiêu xài rất hào phóng nhưng anh hiếm khi lãng phí.
Những thứ Vân Sơ ăn không hết, chỉ cần không phải thứ anh đặc biệt ghét hay hoàn toàn không chịu nổi, anh đều sẽ giúp cô giải quyết hết.
Hồi mới bắt đầu chú ý đến thói quen này của Úc Đình Quân, Vân Sơ còn thấy khá kinh ngạc.
Úc Đình Quân đã làm thay đổi phần nào ấn tượng của cô về những công tử hào môn như họ. Cô chưa từng nghĩ Úc Đình Quân lại là người như vậy.
Nhận ra ánh mắt Vân Sơ đang nhìn mình, Úc Đình Quân thắc mắc: “Sao thế?”
Vân Sơ kéo lại dòng suy nghĩ đang bay xa, chậm rãi lắc đầu: “Không có gì.” Cô cụp mắt nhìn tay anh: “Anh có muốn đi rửa tay qua không?” Kẹo hồ lô tan ra khiến tay Úc Đình Quân dính chút nước đường.
Úc Đình Quân khẽ gật đầu: “Vào trung tâm thương mại đi.”
Ngay bên cạnh chính là trung tâm thương mại, hai người đi vào, Úc Đình Quân đi rửa tay, Vân Sơ cũng tiện thể ghé qua phòng vệ sinh một chuyến.
–
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Úc Đình Quân quan sát một vòng rồi dắt Vân Sơ đi về phía bên kia.
Vân Sơ nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, nhỏ giọng hỏi một câu: “Giờ mình đi đâu vậy anh?”
“Đi dạo chút.” Úc Đình Quân nói.
Vân Sơ: “….”
Cô còn chưa kịp lên tiếng, Úc Đình Quân đã dắt cô vào một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ.
Im lặng vài giây, Vân Sơ khẽ nhắc nhở Úc Đình Quân: “Chẳng phải anh vừa tặng quà năm mới cho em rồi sao?” Úc Đình Quân đi công tác về đã mang cho Vân Sơ một món quà năm mới. Đó là một bộ trang sức, bao gồm dây chuyền, khuyên tai và vòng tay rất đầy đủ.
Chỉ là bộ trang sức đó quá quý giá, Vân Sơ chỉ nhìn qua một cái đã đem cất vào két sắt.
Úc Đình Quân nhìn cô một cái: “Đó là quà năm mới.” Vân Sơ chớp mắt, định nói là cô biết mà.
Lời còn chưa kịp thốt ra, Úc Đình Quân đã trầm giọng: “Cứ xem trước đã.”
Anh biết ý của Vân Sơ, cô không muốn anh tặng quá nhiều thứ. Cô đeo không hết. Nhưng Úc Đình Quân thì muốn tặng.
Úc Đình Quân kiên trì, Vân Sơ từ chối không thành nên đành tùy anh.
Bản thân Úc Đình Quân rất hiếm khi tự mình vào cửa hàng mua đồ, nhân viên bán hàng (SA) trong tiệm cũng không nhận ra anh. Nhưng những nhân viên làm việc ở cửa hàng xa xỉ đều có con mắt nhìn người rất tinh tường.
Ngay khi hai người vừa vào tiệm, một SA đã nhiệt tình đón tiếp, hỏi hai người cần gì.
Úc Đình Quân thản nhiên đáp: “Chúng tôi xem quanh chút đã.”
“Dạ vâng, mời hai người đi lối này ạ,” SA cười rạng rỡ giới thiệu với hai người.
Úc Đình Quân dắt Vân Sơ đi xem qua mấy tủ kính, chỉ vào một chiếc vòng tay trong số đó: “Giúp tôi lấy chiếc này ra xem chút.”
Vân Sơ nhìn qua giá tiền, không hề rẻ, nhưng so với món quà năm mới anh tặng cô thì vẫn tính là rẻ chán.
Tay của Vân Sơ rất thon, lại trắng, đeo vòng tay cực kỳ đẹp.
Cô ướm thử một chút, Úc Đình Quân rũ mắt nhìn: “Thích không?”
Vân Sơ nhìn lại anh: “Anh chắc chắn là muốn mua chứ?”
Úc Đình Quân: “Ừ.”
Vân Sơ không còn cách nào khác, đành gật đầu: “Vậy thì lấy chiếc này thôi.” Nếu là một chiếc thì cô có thể chấp nhận được.
Nghe vậy, Úc Đình Quân bật cười bất lực, chiều ý cô: “Được, hôm nay chỉ mua một chiếc thôi.” Chốt xong với Vân Sơ, anh quay sang bảo nhân viên: “Thanh toán đi.”
“…..”
Bước ra khỏi cửa hàng đồ hiệu, Úc Đình Quân còn muốn sang tiệm khác nhưng bị Vân Sơ từ chối.
“Em hơi mệt rồi,” Vân Sơ tìm đại một cái cớ, “Em muốn về nghỉ ngơi.”
Úc Đình Quân liếc mắt một cái đã thấu tận tâm can cô, nhưng cũng chẳng có cách nào.
Anh đưa tay búng nhẹ lên trán cô, trầm giọng hỏi: “Chán đi mua sắm với anh đến thế cơ à?”
Từ “đi mua sắm” thốt ra từ miệng Úc Đình Quân nghe có chút gì đó không thuận tai cho lắm.
Vân Sơ nghe vậy, cố nén khóe môi đang chực cong lên, cô lắc đầu khẽ đáp: “Em không có ý đó.”
Úc Đình Quân rũ mắt nhìn cô.
Vân Sơ giải thích: “Thật sự là em có hơi mệt, mai còn phải đi làm nữa.”
Lời này thốt ra khiến Úc Đình Quân không thể phản bác được gì.
Im lặng vài giây, Úc Đình Quân bóp mạnh tay cô một cái: “Được rồi, thế chúng ta về nhà.”
Hai chữ “về nhà” được anh nói ra một cách vô cùng tự nhiên.
Vân Sơ hơi ngẩn ra, khóe môi khẽ nhếch lên: “Vâng.”
Hai người đi bộ đến nên giờ cũng thong thả đi bộ về.
Về đến nhà, cả hai trực tiếp đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Vân Sơ, Úc Đình Quân cũng khá kiềm chế, chỉ ôm cô hôn một lát rồi buông ra.
“Ngủ ngon.” Anh kề sát tai Vân Sơ thì thầm.
Môi Vân Sơ vẫn còn hơi tê dại, nghe thấy câu này, cô chậm rãi chớp mắt: “Ngủ ngon.”
Úc Đình Quân kéo người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng sáng trong, màn đêm tĩnh mịch.
Trong căn phòng yên ắng, mọi thứ đều bình yên và tốt đẹp.
–
Sáng hôm sau, Vân Sơ và Úc Đình Quân vẫn như mọi khi, dùng xong bữa sáng là ai nấy đều đến công ty và phòng làm việc của mình.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ nghỉ Tết, Úc Đình Quân rất bận, Vân Sơ cũng vậy.
Thời gian này, lượng khách hàng đặt tranh rõ ràng đông hơn hẳn so với ngày thường.
Cứ bận rộn như thế, chớp mắt một cái đã nửa tháng trôi qua.
Hôm ấy, Vân Sơ vừa đến phòng làm việc không lâu thì nhận được tin nhắn của Mạnh Tân Quân, nói có người bạn rất hứng thú với tranh của cô, muốn đến xem thử để chọn vài bức trang trí cho dịp năm mới.
Suốt nửa tháng qua, Mạnh Tân Quân thỉnh thoảng lại hỏi Vân Sơ vài vấn đề liên quan đến tranh ảnh, cũng đã đặt chỗ cô hai bức.
Nhìn thấy tin nhắn này, Vân Sơ không nghĩ ngợi gì nhiều, cô cúi đầu trả lời: 「Dạ được, hôm nay tôi ở phòng làm việc cả ngày, cô Mạnh định lúc nào qua ạ?」
Mạnh Tân Quân: 「Khoảng hai giờ chiều, cô có tiện không?」
Vân Sơ: 「Tiện ạ.」
Mạnh Tân Quân: 「Được, vậy hẹn chiều gặp nhé.」
Vân Sơ: 「Vâng.」
Hẹn xong thời gian với Mạnh Tân Quân, Vân Sơ lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Đến khoảng mười một giờ, cô nhận được tin nhắn của Hy Tiếu Văn hỏi khi nào cô về quê.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết, mọi năm Vân Sơ đều về trước một tuần.
Vân Sơ: 「Tớ vẫn chưa định ngày.」
Hy Tiếu Văn: 「Vẫn chưa mua vé à?」
Vân Sơ: 「Ừm, dạo này tớ hơi bận, nhiều đơn hàng quá.」
Năm nay chắc cô sẽ về muộn hơn mọi năm khoảng hai ba ngày.
Hy Tiếu Văn: 「Thôi được rồi.」
Vân Sơ: 「Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?」
Hy Tiếu Văn: 「Tớ thấy trong nhóm lớp đang bàn chuyện tụ tập, bảo là chốt vào mùng sáu, nên muốn xác nhận lại thời gian với cậu một chút.」
Trước đó, nhóm lớp định tổ chức vào Tết Dương lịch vì thầy giáo của họ sẽ về nước vào dịp đó.
Nhưng sau đó kế hoạch của thầy có thay đổi, chuyển sang Tết Nguyên Đán.
Cũng vì thế mà buổi họp lớp được dời sang sau Tết.
Vân Sơ có biết chuyện này, chỉ là không rõ thời gian cụ thể.
Thấy Hy Tiếu Văn nói vậy, cô suy nghĩ một chút rồi đáp: 「Nếu không có gì thay đổi thì tớ có thể đi được.」 Phòng làm việc của cô khai xuân hơi muộn, nhưng chắc cô sẽ quay lại Bắc Kinh sớm.
Hy Tiếu Văn: 「Được, vậy lúc đăng ký tớ sẽ điền tên cậu luôn.」
Vân Sơ cười: 「Ok.」
Hai người trò chuyện ngắn gọn vài câu, Vân Sơ đang định đặt điện thoại xuống thì Úc Đình Quân bỗng gọi tới, hỏi hôm nay cô có bận không.
Vân Sơ thành thật: “Em cũng hơi bận, có chuyện gì sao?”
Úc Đình Quân: “Anh muốn hẹn bạn gái anh đi ăn một bữa cơm.”
Giọng anh có chút tủi thân: “Không biết liệu cô ấy có thời gian không nữa.”
Nghe chất giọng trầm thấp của anh, Vân Sơ không nhịn được mà bật cười, cô trầm ngâm vài giây rồi hỏi: “Trưa nay anh không bận à?”
Úc Đình Quân: “……… Anh có giờ nghỉ trưa mà.”
Vân Sơ “ồ” một tiếng: “Tối anh có tiệc tiếp khách sao?”
Úc Đình Quân ngước mắt, hỏi ngược lại cô: “Tối nay em có thể tan làm đúng giờ không?”
“Hôm nay chắc là được,” Vân Sơ bị hỏi mà thấy chột dạ, mấy ngày gần đây cô tăng ca còn dữ dội hơn cả Úc Đình Quân.
Hằng ngày Úc Đình Quân toàn phải chín mười giờ tối mới đón được cô.
“Được,” Úc Đình Quân nói, “Vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn.”
Vân Sơ cũng không hề nhõng nhẽo, cô đồng ý: “Vâng ạ.”
Nhận được sự đồng ý của Vân Sơ, Úc Đình Quân vẫn không cúp máy.
Anh đặt điện thoại sang một bên, tán gẫu thêm với Vân Sơ vài câu, còn phàn nàn với cô rằng chiều nay anh có tận hai cuộc họp.
Anh chẳng thích họp hành tí nào.
Vân Sơ lắng nghe, bỗng nhiên có cảm giác Úc Đình Quân cứ như một đứa trẻ vậy.
Một Úc tổng vốn luôn nghiêm túc, lạnh lùng bên ngoài, hóa ra cũng có những nỗi phiền muộn kiểu này.
Nói chuyện điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ, Úc Đình Quân mới miễn cưỡng cúp máy.
Điện thoại vừa ngắt, cơm hộp của Vân Sơ và Dương Khả Giai cũng vừa tới.
Ăn xong, Vân Sơ nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lại bắt tay vào làm việc.
Mải miết đến hai giờ chiều, chuông báo thức vang lên, Vân Sơ mới rời khỏi phòng vẽ đi xuống lầu.
Vừa xuống đến tầng một, Vân Sơ đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ ngay trước cửa.
Không ngoài dự đoán, là Mạnh Tân Quân đã đến.
Vân Sơ rảo bước ra ngoài, vừa đến cửa cũng là lúc Mạnh Tân Quân và bạn của cô ta mở cửa bước xuống xe.
“Cô Vân,” Mạnh Tân Quân đứng lại, thấy cô xuất hiện liền cười rạng rỡ, “Đã lâu không gặp.”
Vân Sơ mỉm cười nhẹ nhàng: “Đã lâu không gặp ạ.”
Cô chào hỏi Mạnh Tân Quân xong liền chuyển tầm mắt sang người vừa cùng xuống xe với cô ta.
Hai ánh mắt chạm nhau, Vân Sơ bỗng khựng lại.
Cùng lúc đó, Mạnh Tân Quân lên tiếng giới thiệu: “Dì Tần, đây chính là Vân tiểu thư mà cháu đã kể với dì đấy ạ, bức tranh cháu tặng dì chính là do cô ấy vẽ.”
