Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 4




Phòng làm việc của Vân Sơ và công ty của Úc Đình Quân không nằm trên cùng một trục đường, thậm chí còn ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau so với căn biệt thự họ đang ở.

Thế nên, chẳng bao giờ có chuyện Úc Đình Quân tan làm rồi tiện đường ghé qua chỗ cô xem thử.

Vậy thì chỉ còn khả năng duy nhất: anh có buổi tiệc xã giao nào đó ở gần đây.

Sau cùng, Vân Sơ cũng chẳng dám tự luyến đến mức nghĩ rằng Úc Đình Quân đặc biệt tới thăm mình, hay thậm chí là đón cô tan làm. Anh quá bận rộn, không có lấy một phút thảnh thơi như vậy. Mà cho dù có, lẽ ra anh cũng nên về nhà mới phải.

Nghe Vân Sơ hỏi vậy, Úc Đình Quân chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng.

Nhận được câu trả lời xác nhận từ anh, Vân Sơ bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. 

Cô khẽ gật đầu: “Vậy anh—”

Dường như đoán được Vân Sơ định hỏi gì tiếp, Úc Đình Quân nhàn nhạt ngắt lời: “Thấy chán quá nên đi trước.”

Lúc này vẫn chưa đến tám giờ, chưa tới giờ tàn tiệc thường lệ của Úc Đình Quân.

Vân Sơ: “… Ồ.”

Thảo nào.

Thảo nào người này lại chạy đến phòng làm việc của cô vào lúc hơn bảy giờ tối thế này.

Để tránh việc Vân Sơ cứ hỏi mãi mấy câu vô thưởng vô phạt, Úc Đình Quân đảo mắt nhìn quanh phòng làm việc một lượt: “Hôm nay nhiều việc lắm sao?”

Vân Sơ ngẩn ra, ngập ngừng gật đầu: “Mấy ngày nay em đang phải gấp rút hoàn thành cho kịp tiến độ nên hơi bận một chút.”

Úc Đình Quân ngước mắt lên.

Vân Sơ nói khẽ: “Chỉ mấy ngày này thôi ạ.”

Úc Đình Quân đáp lời rồi sải bước đi về phía trước.

Vân Sơ hơi sững lại, vội vàng đi theo sau anh.

Đi tới phòng vẽ của Vân Sơ, Úc Đình Quân đẩy cửa bước vào.

Trong phòng ánh sáng rực rỡ, Úc Đình Quân khẽ ngước mắt là thấy ngay bức họa còn đang dang dở của Vân Sơ, cùng vài bức tranh đã hoàn thiện đặt ở bên cạnh.

Úc Đình Quân đi tới trước bức họa, hạ mắt nhìn đăm chiêu vài giây rồi chuyển tầm mắt sang phía Vân Sơ: “Hôm nay phải vẽ xong à?”

Vân Sơ im lặng trong giây lát rồi thấp giọng đáp: “Cũng có thể để mai tiếp tục.”

Nghe vậy, khóe môi Úc Đình Quân khẽ nhếch lên: “Em đói không?”

Vân Sơ: “… Cũng bình thường ạ.”

Úc Đình Quân ừ một tiếng, hỏi: “Muốn ăn gì?”

“?”

Vân Sơ nhìn thấy Úc Đình Quân lấy điện thoại ra, lờ mờ hiểu được ý của anh. Cô giữ im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Em ăn gì cũng được.”

Vân Sơ vốn không kén ăn, cô chỉ có món mình thích nhất chứ không có món nào ghét hay không ăn được.

Nghe câu trả lời của cô, Úc Đình Quân chẳng lấy làm lạ.

Anh thản nhiên nói: “Tiếp tục đi.”

Vân Sơ: “Dạ?”

Cô nhất thời chưa phản ứng kịp với ý của anh, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại: “Tiếp tục cái gì cơ ạ?”

Úc Đình Quân: “Vẽ.”

Anh nói rất ngắn gọn súc tích: “Bức họa đó còn bao lâu nữa thì xong?”

Vân Sơ chớp chớp mắt, chợt ngộ ra.

Cô ước tính một lát rồi đưa ra một mốc thời gian không mấy chắc chắn cho Úc Đình Quân: “Tầm khoảng một tiếng nữa ạ.”

Úc Đình Quân: “Biết rồi.”

“…”

Cuộc đối thoại hỏi đáp kết thúc, căn phòng vẽ bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Úc Đình Quân bấm điện thoại, Vân Sơ đứng bên cạnh nhìn anh hai cái rồi quay người trở lại trước bức họa còn dang dở.

Lúc ngồi xuống vị trí cũ, Vân Sơ vẫn còn thấy hơi không tự nhiên. Cô không kìm được mà khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đơn, không hiểu rõ hôm nay Úc Đình Quân có ý gì.

Anh định đặt đồ ăn đến phòng làm việc, đợi cô vẽ xong rồi mới cùng về sao?

Vân Sơ rất thắc mắc, anh vừa mới đi công tác về, không bận sao?

Cảm nhận được ánh mắt của Vân Sơ, Úc Đình Quân khẽ nheo mắt nhìn sang.

Bốn mắt chạm nhau, Úc Đình Quân hỏi: “Sao vậy?”

“…” Vân Sơ bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu: “Dạ không có gì.”

Cô mím môi, ngập ngừng hỏi: “Anh định đợi em ở đây sao?”

Úc Đình Quân không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: “Không tiện à?”

Vân Sơ: “… Dạ không.”

Cô làm gì có lá gan đó.

Úc Đình Quân ừm một tiếng, thu lại ánh mắt đang đặt trên người cô, giọng điệu bình thản: “Tối nay không bận, đợi em vẽ xong rồi đi.”

Vân Sơ hơi ngẩn ra, chậm rãi chớp mắt một cái, khẽ đáp lời rồi cũng hướng tầm mắt trở lại bức tranh.

Vân Sơ tiếp tục vẽ tranh, không trò chuyện với Úc Đình Quân thêm nữa.

Còn Úc Đình Quân, trong lúc Vân Sơ đang chuyên tâm làm việc, anh lại một lần nữa chuyển tầm mắt về phía cô. Anh lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng đang tập trung toàn bộ tinh thần ở cách đó không xa một hồi lâu, mãi đến khi điện thoại rung lên mới định thần lại.

“…”

Trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn mới, Úc Đình Quân bấm mở, là người bạn Dương Ôn Văn gửi tới: 「Về nước rồi à?」

Úc Đình Quân: 「Ừ.」

Dương Ôn Văn: 「Ra ngoài uống rượu không?」

Úc Đình Quân: 「Không rảnh.」

Dương Ôn Văn: 「?」

Dương Ôn Văn: 「Không phải nay cậu không tăng ca à?」

Dương Ôn Văn và Úc Đình Quân quen biết nhau từ nhỏ, công ty hai bên cũng có hợp tác.

Vì vậy, anh ta khá am hiểu hành tung cũng như lịch trình làm việc của Úc Đình Quân.

Úc Đình Quân không ngạc nhiên khi Dương Ôn Văn biết chuyện mình đã tan làm. Anh khẽ ngước mắt, trả lời: 「Tôi có hẹn ăn cơm rồi.」

Dương Ôn Văn: 「Cậu có hẹn á?」

Úc Đình Quân: 「Ừ.」

Dương Ôn Văn thắc mắc: 「Cậu có hẹn, thế sao trợ lý Du của chúng ta lại đang ở quán bar thế này?」

Kèm theo tin nhắn đó, Dương Ôn Văn tiện tay chụp một bức ảnh Du Hướng Văn đang uống rượu ở quán bar gửi cho Úc Đình Quân.

Du Hướng Văn là trợ lý đặc biệt túc trực 24/24 theo yêu cầu của Úc Đình Quân, chỉ khi nào anh nghỉ ngơi thì Du Hướng Văn mới được nghỉ.

Nếu Úc Đình Quân có tiệc xã giao, Du Hướng Văn không thể nào lại được xả hơi như vậy.

Nhìn tin nhắn Dương Ôn Văn gửi tới, Úc Đình Quân nhướn mày nhưng vẫn rất bình tĩnh: 「Hẹn ăn cơm với Vân Sơ.」

Dương Ôn Văn: 「…」

Dương Ôn Văn: 「…………」

Dương Ôn Văn: 「Cậu cứ nói thẳng là đi hẹn hò với Vân Sơ không phải là được rồi sao?」

Lại còn bày đặt nói là “tiệc xã giao” để lừa người.

Nếu không phải anh ta vốn tính tò mò thì có lẽ đã bị Úc Đình Quân qua mặt thật rồi.

Úc Đình Quân: 「Cũng gần như vậy.」

Dương Ôn Văn: 「?」

Dương Ôn Văn cạn lời, định hỏi rằng: “Vân Sơ có biết cậu dùng từ ‘tiệc xã giao’ để mô tả buổi hẹn hò của hai người không?”.

Nhưng gõ xong dòng chữ đó, Dương Ôn Văn lại xóa đi.

Người khác không rõ tình hình của Úc Đình Quân và Vân Sơ, chứ anh ta thì quá tường tận.

Hai người này ở bên nhau, có lẽ đúng là không được tính là hẹn hò thật. Sau cùng thì, hai người họ thậm chí còn chẳng rõ có phải quan hệ nam nữ yêu đương hay không.

Nghĩ đến đây, Dương Ôn Văn nhân tiện hóng hớt: 「Tôi luôn tò mò một chuyện, hỏi được không?」

Úc Đình Quân: 「Tôi thấy cậu không cần thiết phải tò mò quá mức như vậy đâu.」

Dương Ôn Văn: 「… Cái đó đâu phải tôi muốn kiểm soát là được.」

Úc Đình Quân: 「Ồ.」

Dương Ôn Văn cũng chẳng buồn vòng vo với Úc Đình Quân nữa, anh ta hỏi thẳng: 「Cậu và Vân Sơ định cứ tiếp diễn như thế mãi à?」

Úc Đình Quân có chút không hiểu ý của Dương Ôn Văn: 「Cái gì?」

Thấy Úc Đình Quân trả lời vậy, Dương Ôn Văn nghi ngờ anh đang giả ngốc. Anh ta cân nhắc một chút rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề: 「Tôi nghe nói dạo này dì Tần đã làm quen với không ít thiên kim đại tiểu thư lứa tuổi xấp xỉ cậu đấy.」

Dương Ôn Văn hỏi:「Cậu không định bảo là không biết chuyện này đấy chứ?」

Úc Đình Quân nhìn tin nhắn của Dương Ôn Văn, sắc mặt không chút thay đổi: 「Vừa mới biết.」

Dương Ôn Văn: 「… Thật hay giả đấy?」

Úc Đình Quân hỏi ngược lại: 「Cậu thấy sao?」

Dương Ôn Văn đương nhiên thấy lời anh nói là giả.

Chuyện Tần phu nhân đang chọn đối tượng phù hợp cho Úc Đình Quân thì đa số người trong vòng tròn này đều biết, chẳng có lý gì chính chủ là Úc Đình Quân lại không biết.

Cho dù bà Tần chưa đề cập với anh thì sớm muộn cũng có người đánh tiếng rồi.

Nghĩ tới đây, Dương Ôn Văn tò mò: 「Cậu định xử lý thế nào?」

Úc Đình Quân: 「Không xử lý gì cả.」

Dương Ôn Văn không hiểu suy nghĩ của anh lắm: 「Ý là sao?」

Úc Đình Quân: 「Chuyện của mẹ tôi, tôi phải xử lý cái gì?」

Dương Ôn Văn: 「???」

Dương Ôn Văn: “…… Cậu thực sự không biết ý của dì Tần, hay là đang giả vờ thế?”

Úc Đình Quân: 「Tôi có nên biết không?」

Câu nói này khiến Dương Ôn Văn bỗng chốc chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải.

Úc Đình Quân có nên biết không ư?

Hình như biết hay không cũng chẳng quan trọng.

Dương Ôn Văn suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhắn lại cho Úc Đình Quân một câu: “Tôi thấy dì Tần sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu.”

Biết Dương Ôn Văn có ý tốt, Úc Đình Quân khẽ rũ mắt, nghiêm túc trả lời: “Tôi biết rồi.”

Tuy nhiên, anh không hề lo lắng về phía mẹ mình.

Úc Đình Quân hoàn toàn có đủ khả năng để xử lý những việc này.

Dương Ôn Văn: “Được rồi, cậu biết thì tôi không nói thêm nữa. Hôm nào đưa Vân Sơ đi uống rượu cùng nhé, lâu lắm rồi không gặp cô ấy.”

Úc Đình Quân: “?”

Dương Ôn Văn: “…… Ý tôi là, lâu rồi không cùng hai người đi uống rượu.”

Úc Đình Quân: “Để sau đi.”

Anh thực sự không muốn đưa Vân Sơ đi uống rượu cùng đám người Dương Ôn Văn chút nào.

“……”

Kết thúc cuộc trò chuyện với Dương Ôn Văn, Úc Đình Quân định đặt điện thoại xuống thì lại nhận được tin nhắn từ bà Tần gửi tới.

Anh nhấn mở, là ảnh chân dung độ nét cao của một người lạ mặt.

Úc Đình Quân liếc nhìn một cái rồi xóa tấm hình đó khỏi hộp thoại, đặt điện thoại sang một bên.

Trong phòng làm việc của xưởng vẽ im phăng phắc.

Úc Đình Quân ngước mắt lên nhìn, Vân Sơ vẫn đang tập trung vẽ tranh. Anh chăm chú quan sát cô một lát, ước chừng bức họa này của cô đã sắp hoàn thành.

Ngắm nhìn thêm một lúc, Úc Đình Quân mới đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Vân Sơ không hề hay biết Úc Đình Quân rời đi từ lúc nào, đến khi cô vẽ xong bức tranh trước mặt thì anh đã không còn ở trong phòng nữa.

Cô nhìn vào chiếc ghế sofa đơn trống trải một lát rồi mới đứng dậy.

Ngồi bất động hơn một tiếng đồng hồ, cô cảm thấy cả người cứng đờ.

Thư giãn gân cốt một chút, Vân Sơ sải bước đi ra ngoài.

Vốn dĩ, Vân Sơ nghĩ rằng Úc Đình Quân sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi hoặc hút thuốc. Thỉnh thoảng anh cũng hút thuốc, nhưng vì cô không thích mùi thuốc lá nên mỗi khi hút, anh đều ra ngoài trời, tới nơi cô không ngửi thấy được.

Thế nhưng khi ra đến bên ngoài, Vân Sơ thậm chí đã đưa mắt tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Úc Đình Quân đâu cả.

Cô nhìn ra khung cửa sổ mịt mù bóng tối, thoáng ngẩn người trong vài giây——

Úc Đình Quân đi rồi sao?

Anh đi từ lúc nào thế?

Người này đi mà sao chẳng nói lấy một lời.

Vân Sơ nghĩ vậy, trong lòng dấy lên một chút không vui nho nhỏ.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại tự trấn an bản thân.

Úc Đình Quân đến hay đi thực sự không nhất thiết phải báo với cô.

Họ cũng đâu phải là người yêu chính thức của nhau, anh chẳng có nghĩa vụ phải báo cáo hành tung cho cô biết.

Nghĩ đến đây, Vân Sơ nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

Cô đứng im tại chỗ khoảng nửa phút rồi quay lại phòng làm việc, định bụng sửa lại bức tranh thêm chút nữa. Dù sao cô cũng không vội về ngay.

Đi vệ sinh xong, vừa mới ngồi lại vào bàn làm việc, Vân Sơ định cầm cọ vẽ lên thì tiếng gõ cửa vang lên.

Vân Sơ bản năng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang xách túi đồ ăn đứng ở cửa.

Mất vài giây, Vân Sơ mới sực tỉnh: “Anh chưa về à?”

“?”

Câu hỏi này khiến Úc Đình Quân cảm thấy khó hiểu, anh khẽ nheo mắt, trầm giọng hỏi: “Em mong anh đi lắm sao?”

Vân Sơ chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm của anh, nhịp thở khẽ ngưng trệ, đôi môi mấp máy: “Em…… không có.”

Chỉ là cô tưởng anh đã đi rồi thôi.

Úc Đình Quân rũ mắt nhìn dáng vẻ hàng mi cụp xuống của cô, anh có thể đoán ra cô đang nghĩ gì.

Anh giữ im lặng, cười thầm một tiếng rồi đổi chủ đề: “Vẫn chưa vẽ xong à?”

Vân Sơ ngẩn ra, vội vàng lắc đầu: “Vẽ xong rồi ạ.”

“Ăn cơm thôi.” Nhận được câu trả lời của cô, Úc Đình Quân đặt bữa tối vừa mang tới xuống, “Để lâu nữa là nguội mất.”

Vân Sơ “vâng” một tiếng, đi tới ngồi xuống cạnh chiếc bàn thấp phía bên anh, nhìn tên nhà hàng in trên túi đồ ăn: “Anh tự lái xe đi lấy à?”

Nếu cô nhớ không lầm thì nhà hàng mà Úc Đình Quân đặt tối nay không có dịch vụ giao hàng.

Úc Đình Quân: “Anh bảo quản lý của họ mang qua.”

Chỉ là đối phương không tìm thấy xưởng vẽ của Vân Sơ nên Úc Đình Quân chẳng còn cách nào khác đành phải đích thân ra ngoài nhận.

Nhưng mấy chuyện chi tiết này, Úc Đình Quân không định kể với Vân Sơ.

Nghe vậy, Vân Sơ chậm rãi gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Hai người khi ăn cơm đều không thích trò chuyện, Vân Sơ vốn dĩ đã ít nói, còn Úc Đình Quân thì là thói quen từ nhỏ.

Sau khi cả hai thong thả ăn xong bữa cơm trong không gian yên tĩnh, Vân Sơ phụ trách dọn dẹp.

Dọn dẹp xong xuôi, Vân Sơ nhìn Úc Đình Quân: “Giờ chúng ta về nhé?”

Úc Đình Quân hơi nghiêng đầu, liếc nhìn bàn làm việc của cô: “Làm xong rồi chứ?”

“Chưa ạ, nhưng có thể để lại đến mai.” Vân Sơ nói.

Úc Đình Quân hiểu ý, liền đứng dậy: “Đi thôi.”

Gió đêm rất lớn, vừa mới mở cửa xưởng vẽ, Vân Sơ cảm thấy như bị một cái tát của gió tạt thẳng vào mặt.

Mũi cô ngứa ngáy, không kìm được mà hắt hơi một cái.

Úc Đình Quân đi bên cạnh, nghe thấy vậy liền cau mày.

Anh hơi khựng lại, nghiêng đầu nói: “Em đợi anh ở trong này đi.”

Câu nói này của Úc Đình Quân có chút không đầu không đuôi, Vân Sơ ngơ ngác: “Sao ạ?”

Úc Đình Quân đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô trở lại xưởng vẽ ấm áp, giọng nói trầm thấp: “Để anh đi lấy xe rồi lái qua đây.”

Vân Sơ ngẩn người: “Không cần đâu ạ.”

Cô từ chối đề nghị của Úc Đình Quân, khẽ nói: “Em cùng anh ra bãi đỗ xe.”

Cô không muốn ở lại xưởng vẽ một mình, cũng chẳng yếu đuối đến mức không chịu nổi chút gió lạnh hay không đi bộ ra nổi bãi đỗ xe.

Úc Đình Quân nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Em chắc chứ?”

Vân Sơ đối diện với ánh nhìn nóng bỏng của anh, hàng mi khẽ động, nhẹ nhàng đáp: “Vâng, em chắc mà.”

Dẫu vậy, Úc Đình Quân vẫn khước từ cô: “Không cần.”

Cô chắc chắn, nhưng anh thì không.

Vân Sơ: “……”

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Sơ: Sau này anh đừng có mà trách em không đi cùng anh nhé. 

Úc tổng: .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng