Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 39




Vân Sơ bị nụ cười của anh làm cho hơi dỗi. Lúc anh đặt nụ hôn lên ngực mình, cô không nhịn được mà há miệng, khẽ cắn anh một cái.

Úc Đình Quân khẽ hừ một tiếng vì đau, nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Ngược lại, anh còn quá đáng hơn khi m*t mạnh lên vị trí ấy, để lại một dấu ấn sâu đậm.

Hai người xa nhau nửa tháng trời, bao nhiêu cảm xúc thật khó lòng kìm nén.

Vân Sơ mất kiểm soát mà đáp lại Úc Đình Quân, trao cho anh tất cả những gì anh khao khát.

Trong phòng tắm thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

Rất lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm mới dần ngưng lại.

Tay chân Vân Sơ bủn rủn, cô được Úc Đình Quân bế từ phòng tắm ra, đặt lại lên giường.

Cô lún sâu vào lớp chăn nệm mềm mại, còn chưa kịp cử động thì người đàn ông vẫn chưa thỏa mãn kia đã lần nữa ép sát xuống, v**t v* vòng eo rồi ôm chặt lấy cô.

口*口

“…”

Đến khi thực sự kết thúc thì đã là nửa đêm.

Vân Sơ mệt đến mức không mở nổi mắt, nói gì đến việc làm chuyện khác. Cô mặc cho Úc Đình Quân bế mình vào phòng tắm lần nữa để tẩy rửa qua loa, rồi lại bế ra giường.

Vừa chạm lưng xuống giường, Vân Sơ đã thiếp đi ngay lập tức.

Úc Đình Quân đứng bên cạnh giường, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, thỏa mãn nhếch môi.

Anh đưa tay khẽ v**t v* gò má Vân Sơ, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô: “Ngủ ngon.”

Sáng hôm sau lúc Vân Sơ tỉnh dậy, không ngờ Úc Đình Quân vẫn còn ở trong phòng.

Nghe thấy tiếng động từ phía cô, giọng nói của Úc Đình Quân lọt vào tai: “Tỉnh rồi à?”

Vân Sơ: “…”

Cô ngẩn người mất vài giây, hơi khó tin mà nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Chạm phải ánh mắt của cô, Úc Đình Quân nhướng mày: “Hửm?”

Anh đưa tay xoa xoa đầu Vân Sơ, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Vân Sơ nhìn người ở ngay sát cạnh, chậm chạp chớp mắt, có đôi chút bất ngờ: “Anh… không đến công ty sao?”

Úc Đình Quân tỉnh rồi mà sao vẫn chưa dậy?

Trong ấn tượng của cô, Úc Đình Quân không phải là người thích ngủ nướng.

Nghe cô hỏi vậy, Úc Đình Quân ừ một tiếng: “Anh vừa đi công tác về mà.” Anh cũng cần được nghỉ ngơi chứ.

Vân Sơ “ồ” một tiếng: “Công ty không bận sao?”

Cô biết anh đi công tác về cần nghỉ ngơi, nhưng thường thì những ngày đầu sau khi Úc Đình Quân trở về, anh sẽ còn bận rộn hơn bình thường.

Úc Đình Quân: “… Bận.”

Anh bất lực day day chân mày, cúi người hôn lên môi Vân Sơ một cái, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Lát nữa anh đi.”

Vân Sơ hơi sững lại, khi nhìn vào mắt anh, cô lờ mờ đoán được lý do tại sao giờ này anh vẫn còn ở trên giường.

Người này, không phải là đang lo lắng cho mình đấy chứ?

Nhận ra điều đó, Vân Sơ hơi ngượng nghịu mím môi: “Được rồi.”

Úc Đình Quân nhìn vẻ mặt băn khoăn của cô, thầm mỉm cười.

Anh lật chăn bước xuống giường, nhìn về phía Vân Sơ: “Dậy không?”

“Ừm,” Vân Sơ ngồi dậy khỏi giường, “Dậy chứ.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu: “Anh bảo dì Phương chuẩn bị bữa sáng.”

Vân Sơ gật đầu: “Vâng.”

Thắt lưng có chút mỏi, nhưng chưa đến mức khiến Vân Sơ không cử động nổi.

Cô đợi Úc Đình Quân rời khỏi phòng rồi mới tập vài động tác giãn cơ đơn giản, sau đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Vân Sơ xuống lầu dùng bữa sáng.

Bữa sáng dì Phương chuẩn bị rất phong phú, Vân Sơ cũng vừa hay thấy đói bụng.

Bất giác, cô đã ăn khá nhiều.

Sau bữa sáng, Úc Đình Quân hỏi cô: “Hôm nay em có đến studio không?”

Vân Sơ: “Có, em có hẹn với khách.”

Úc Đình Quân ngước mắt nhìn.

Vân Sơ nói với anh: “Là cô minh tinh mà lần trước em có nhắc với anh đấy.”

Úc Đình Quân hồi tưởng lại một chút, cũng có đôi chút ấn tượng.

Anh khẽ gật đầu: “Anh đưa em đi nhé?”

Vân Sơ vốn định từ chối, nhưng hôm nay cô thật sự không muốn tự lái xe cho lắm.

Cân nhắc vài giây, cô hỏi Úc Đình Quân: “Để tài xế đưa em đi là được rồi.”

Úc Đình Quân rủ mắt: “Hửm?”

Vân Sơ nhìn thẳng vào mắt anh: “Tài xế đưa em đi được rồi mà.”

Đối mắt một lát, Úc Đình Quân hiểu ý của Vân Sơ, anh mỉm cười: “Không gấp.” Anh giải thích với cô, “Anh có thời gian.”

Sáng nay anh không có lịch họp, thời gian để đưa Vân Sơ đến studio vẫn là có đủ.

Nghe vậy, Vân Sơ không từ chối nữa.

Úc Đình Quân đã kiên quyết muốn đưa đi thì cứ để anh đưa đi vậy. Dù sao thời gian bị trì hoãn cũng là của chính anh.

Vân Sơ tự nhủ với bản thân như thế.

Về phòng thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng xong, hai người chuẩn bị xuất phát.

Vân Sơ vừa ngồi lên xe, điện thoại trong túi xách đã rung lên. Cô lấy ra xem, là tin nhắn của Thi Vũ Sầm gửi tới, nói rằng cô ấy sẽ dẫn một người bạn đến studio. Người bạn đó rất hứng thú với bức chân dung cô vẽ cho Thi Vũ Sầm và muốn đến tận nơi để tìm hiểu.

Nếu thấy hợp ý, người bạn đó cũng muốn đặt cô vẽ một bức.

Vân Sơ vội vàng trả lời: [Được chứ, không vấn đề gì.]

Có mối làm ăn tự tìm đến tận cửa, tất nhiên là Vân Sơ hoan nghênh rồi. Tuy tham vọng sự nghiệp của cô không quá lớn nhưng vẫn cần phải kiếm tiền chứ.

Thi Vũ Sầm: [Ừ ừ, chúng tôi qua bây giờ đây.]

Vân Sơ: [Được.]

Lo Thi Vũ Sầm và bạn sẽ đến trước, Vân Sơ gửi một tin nhắn cho Dương Khả Giai, dặn cô ấy nếu bọn họ đến sớm thì phải tiếp đón thật chu đáo.

Dặn dò xong, Vân Sơ mới đặt điện thoại xuống.

Chú ý đến động tác của cô, Úc Đình Quân hỏi một câu: “Dạo này việc ở studio nhiều lắm à?”

Vân Sơ liếc anh một cái: “Cũng bình thường thôi ạ.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, nắm lấy tay cô mà vân vê nghịch ngợm, giọng nói thong thả: “Làm việc cũng phải kết hợp nghỉ ngơi.”

Vân Sơ: “Em biết rồi.”

Nói đoạn, Vân Sơ quay sang nhìn anh: “Chuyện bên phía Triệu Minh Kiệt, anh ta chỉ đơn giản là biết danh tính của anh thôi sao?”

Úc Đình Quân ngước mắt, có chút không hiểu ý của Vân Sơ.

Vân Sơ nhìn anh, do dự một lát rồi hỏi: “Anh không làm gì khác đấy chứ?”

“…”

Nghe thấy lời này, Úc Đình Quân khẽ cười: “Em nghĩ anh sẽ làm gì?”

Vân Sơ không rõ, nhưng cô cảm giác Úc Đình Quân chắc chắn sẽ không ngồi yên không làm gì cả.

Cô suy nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu: “Em không biết.” Nếu cô mà biết thì đã chẳng cần hỏi anh.

Úc Đình Quân lên tiếng, im lặng một lát rồi mới nói: “Vẫn chưa làm gì cả.”

Ý ngoài lời của anh là, anh có ý định sẽ làm gì đó, chỉ là tạm thời vẫn chưa ra tay thôi.

Vân Sơ: “…”

Sau khi hiểu được ý tứ của Úc Đình Quân, cánh môi cô khẽ động đậy định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Anh đừng làm gì quá đáng nhé.”

Úc Đình Quân nhướng mày, có chút ngạc nhiên vì Vân Sơ không hề ngăn cản mình.

Anh rủ mắt, ánh nhìn thâm trầm khóa chặt lên gương mặt Vân Sơ hồi lâu, sau đó mới hứa với cô: “Yên tâm đi.”

Anh chỉ muốn khiến cho Triệu Minh Kiệt phải ghi nhớ một điều, Vân Sơ không phải là người mà hắn có thể trêu vào.

Về cái tên Triệu Minh Kiệt này, hai người không bàn thêm nhiều nữa.

Vân Sơ không thích hắn, Úc Đình Quân lại càng không. Loại tiểu nhân như vậy không xứng để hai người phải lãng phí quá nhiều thời gian.

Trò chuyện thêm vài câu, Úc Đình Quân hỏi thăm qua tình hình gần đây của studio.

Vân Sơ cũng thật thà trả lời.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cửa studio của cô.

Lúc hai người đến nơi, trước cửa đã đậu sẵn một chiếc xe trông hơi lạ lẫm.

Vân Sơ đoán có lẽ là Thi Vũ Sầm, cô quay đầu nói với Úc Đình Quân một câu: “Em đi làm việc đây.”

Úc Đình Quân ừ một tiếng: “Đi đi, đến công ty anh sẽ nhắn.”

“Vâng.”

Vân Sơ đẩy cửa xe bước xuống.

Quả nhiên đúng như dự đoán, khi cô đứng lại trước cửa studio thì Thi Vũ Sầm và bạn của cô ấy cũng vừa bước ra khỏi xe.

“Cô Vân,” Thi Vũ Sầm nhận ra cô liền cất tiếng gọi.

Vân Sơ nghiêng đầu, khẽ gật đầu chào hai người đang tiến về phía mình: “Cô Thi.”

Thi Vũ Sầm đáp lời, đưa mắt liếc nhìn chiếc xe đang đậu bên cạnh, trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc. Tuy nhiên cô ấy rất biết chừng mực nên không hỏi nhiều, trực tiếp giới thiệu với Vân Sơ: “Đây là bạn của tôi, Mạnh Tân Quân.”

“Còn đây là chủ phòng tranh, Vân Sơ.”

“Cô Mạnh.”

“Cô Vân.”

Hai người chào hỏi đơn giản một tiếng. Mạnh Tân Quân ngước mắt nhìn về phía chiếc xe vừa đưa Vân Sơ đến, cô ta cảm thấy chiếc xe này rất quen mắt, thậm chí cách đây không lâu cô ta đã từng nhìn thấy nó.

Đợi đến khi chiếc xe đó chạy xa hẳn, Mạnh Tân Quân mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, một lần nữa đặt lên người Vân Sơ.

Vân Sơ không nhận ra sự dò xét của Mạnh Tân Quân, cô dẫn hai người vào trong studio, hỏi xem họ muốn uống gì rồi bảo Dương Khả Giai đi chuẩn bị.

Sau đó, cô đưa Thi Vũ Sầm đi xem bức chân dung của mình.

Vừa bước vào phòng làm việc, Thi Vũ Sầm nhìn thấy bức chân dung của chính mình liền không kìm được mà thốt lên kinh ngạc, khen ngợi: “Nhìn ngoài đời còn có hồn hơn cả trong ảnh nữa.”

“Chị Tân Quân, chị thấy sao?” Thi Vũ Sầm kém Mạnh Tân Quân vài tuổi nên vẫn luôn gọi như vậy.

Mạnh Tân Quân ngước mắt nhìn bức tranh không xa, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên.

Bản thân cô ta cũng là người học nghệ thuật, có điều cô ta theo ngành điêu khắc. Cô ta có thể nhìn ra được sự lợi hại của bức họa trước mắt này.

Cô ta buộc phải thừa nhận rằng, bức chân dung này thực sự được vẽ rất có thần thái, cực kỳ giống Thi Vũ Sầm.

“Rất tuyệt,” Mạnh Tân Quân trả lời, “Vẽ tốt lắm.”

Cô ta quay sang hỏi Vân Sơ: “Cô Vân học vẽ ở đâu vậy? Chắc hẳn là đã học rất nhiều năm rồi phải không?”

Vân Sơ mỉm cười nhàn nhạt: “Cũng có thể coi là vậy.”

Từ nhỏ Vân Sơ đã yêu thích hội họa, ông nội và mẹ đều từng dạy cô một thời gian. Chỉ là sau đó, hai người họ lần lượt qua đời, Vân Sơ không còn ai chỉ dạy nữa.

Bà nội từng hỏi cô có muốn tìm thầy về đào tạo bài bản không, nhưng Vân Sơ đã từ chối.

Mãi đến năm cấp ba, cô mới lại nhen nhóm ý định học vẽ một lần nữa.

Cô có sẵn năng khiếu trong lĩnh vực này, cũng vì thế mà dù bắt đầu muộn hơn các bạn khác một khoảng thời gian dài, nhưng trong kỳ thi năng khiếu năm đó, Vân Sơ vẫn thuận lợi vượt qua.

Nghe câu trả lời của cô, Mạnh Tân Quân mỉm cười nhẹ nhàng: “Cô vẽ rất đẹp.”

Vân Sơ mỉm cười, cũng không khiêm tốn quá mức: “Cảm ơn cô.”

Thi Vũ Sầm rất hài lòng với bức chân dung, cô ấy dứt khoát chuyển nốt số tiền còn lại cho Vân Sơ.

Còn Mạnh Tân Quân cũng bày tỏ sự hứng thú. Có điều cô ta vẫn chưa quyết định được là nên để Vân Sơ vẽ chân dung hay vẽ tranh trang trí cho mình.

Cô ta kết bạn liên lạc với Vân Sơ trước, bảo rằng để suy nghĩ thêm rồi sẽ báo lại sau.

Vân Sơ ra hiệu không thành vấn đề, cô tôn trọng mọi lựa chọn của khách hàng.

Dù Mạnh Tân Quân có tìm cô hay không thì cô cũng thấy thoải mái.

Ba người ngồi trò chuyện trong studio một lát.

Thi Vũ Sầm và Mạnh Tân Quân vẫn còn có việc nên ngồi khoảng nửa tiếng là chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Thi Vũ Sầm nói muốn ghé vào nhà vệ sinh một chút.

Sau khi cô ấy đi khỏi, Mạnh Tân Quân đột nhiên gọi Vân Sơ một tiếng: “Cô Vân.”

Vân Sơ: “Dạ?”

Cô ngước mắt nhìn Mạnh Tân Quân, dừng lại một chút rồi hỏi: “Cô Mạnh có chuyện muốn nói với tôi sao?”

“…”

Nghe vậy, trên mặt Mạnh Tân Quân thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Cô ta hơi bất ngờ khi Vân Sơ có thể đoán ra được.

Im lặng vài giây, Mạnh Tân Quân “à” lên một tiếng: “Chỉ là tôi muốn hỏi cô một câu hỏi, nhưng câu hỏi này có hơi mạo muội, nếu cô thấy không tiện thì không cần trả lời cũng được.”

Vân Sơ gật đầu, rất sảng khoái nói: “Cô cứ hỏi đi ạ.”

Những gì không muốn nói, tự nhiên cô sẽ không trả lời.

Mạnh Tân Quân đáp lời, cân nhắc một hồi lâu vẫn không nhịn được mà hỏi ra: “Người lúc nãy đưa cô đến mà chúng tôi bắt gặp ở cửa ấy…”

Cô ấy nhìn Vân Sơ, ngập ngừng hỏi: “Là bạn của cô sao?”

Vân Sơ hơi sững lại, nhìn Mạnh Tân Quân trước mặt, trong lòng nảy ra một phán đoán.

Cô im lặng trong thoáng chốc, nhìn vẻ mặt căng thẳng của đối phương rồi mỉm cười thoải mái: “Không phải bạn.”

Mạnh Tân Quân chăm chú nhìn cô.

Vân Sơ khẽ nói: “Là bạn trai tôi.”

Lời tác giả

Úc tổng: Cuối cùng tôi cũng có được danh phận rồi. 

Vân Sơ: Anh đừng có nói như kiểu mình đáng thương lắm thế chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng