Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 33




Nhìn biểu cảm cạn lời của Úc Đình Quân, Úc Dật Minh khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý: “Sao thế? Không trả lời được à?”

Úc Đình Quân nhìn bố mình với ánh mắt u uất, không đáp lời.

Úc Dật Minh cũng không nỡ xát muối thêm vào lòng con trai, ông vỗ vai anh, hạ giọng nói: “Giải quyết xong vấn đề giữa hai đứa trước đã, rồi hãy tới hỏi bố.”

Ông vốn không phải người phụ huynh có tư tưởng phong kiến hủ bại. Dù thực tâm ông cũng thấy Úc Đình Quân và Vân Sơ không hợp nhau, xét trên phương diện nào cũng không hề tương xứng. Thế nhưng Úc Dật Minh không phải kẻ ác, chuyện hợp hay không, xứng hay không, cần để chính Úc Đình Quân và Vân Sơ tự mình khám phá và giải quyết.

Nếu họ không thể giải quyết được, đó là vấn đề của chính họ. Úc Dật Minh sẽ không can thiệp, không gây khó dễ, và đương nhiên, cũng sẽ không giúp đỡ.

“…”

Úc Đình Quân hiểu ý của bố, anh im lặng một lát rồi khẽ vâng một tiếng: “Con biết rồi.”

Anh nhìn Úc Dật Minh: “Cảm ơn bố.”

Anh thực lòng cảm kích vì Úc Dật Minh đã luôn tôn trọng lựa chọn của mình.

Úc Dật Minh liếc anh một cái: “Cảm ơn hơi sớm đấy.” 

Ông nhắc nhở: “Cho con thêm thời gian một năm nữa.”

Trong vòng một năm, nếu Úc Đình Quân và Vân Sơ vẫn giữ tình trạng như hiện tại, thì cho dù Úc Dật Minh không màng tới, Tần Phương Nghi cũng sẽ không nhịn nổi nữa đâu. Bà rất khao khát thấy con trai sớm ngày yên bề gia thất.

Úc Đình Quân khẽ gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

Úc Dật Minh vỗ mạnh lên vai anh như một lời khích lệ.

Ăn xong, hai bố con cũng không có nơi nào đặc biệt để đi. Úc Dật Minh suy nghĩ một chút rồi bảo Úc Đình Quân đi cùng mình tới một cửa hàng, ông muốn mua đồ. Úc Đình Quân không có lý do gì để từ chối, tự nhiên trở thành tài xế đưa ông đi.

Trước khi đi, anh còn gửi cho Vân Sơ một tin nhắn để báo cáo hành trình của mình.

Phía trung tâm thương mại, nhóm Vân Sơ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Lúc ăn gần xong, cô mới để ý thấy tin nhắn mới của Úc Đình Quân.

Đọc xong, Vân Sơ trả lời anh: “Tốt quá, anh cứ dành thời gian ở bên cạnh Chủ tịch Úc thêm chút nữa đi.”

Nhắn xong, cô lại bổ sung một câu: “Bọn em đi dạo phố đây.”

Úc Đình Quân vừa đưa Úc Dật Minh đến nơi, xuống xe thấy tin nhắn này liền chuyển cho Vân Sơ một khoản tiền.

Điện thoại báo tin nhắn biến động số dư từ ngân hàng, Vân Sơ chớp mắt nhìn màn hình rồi gửi lại cho anh một dấu chấm hỏi.

Úc Đình Quân: “Thấy cái gì thích thì cứ mua, mua nhiều vào.”

Vân Sơ cạn lời: “Em có tiền mà.”

Về phương diện chi tiêu, Vân Sơ vốn không có nhu cầu quá cao. Cô không có h*m m**n mãnh liệt với đồ hiệu, trang phục hay phụ kiện hằng ngày cũng không hề đắt đỏ. Họa hoằn lắm khi gặp món đồ hiệu nào thực sự yêu thích, cô mới mua một hai món.

Những bộ trang sức hay túi xách đắt tiền ở nhà đa phần đều là do Úc Đình Quân tặng. Tuy nhiên, Vân Sơ rất ít khi đeo hay xách chúng ra ngoài. Cô ưa chuộng phong cách đơn giản, thoải mái và khiêm nhường, không có mấy hứng thú với những thứ xa hoa khác.

Cô không phải là người tiết kiệm, chỉ là h*m m**n vật chất thấp, nhu cầu cũng ít. Cô đúng chuẩn là một “người hệ nhạt”, nhưng lại không hẳn là nhạt nhẽo theo kiểu khuôn mẫu. Theo lời của Hy Tiếu Văn, Vân Sơ chính là một “kẻ kỳ quặc”.

Bản thân Vân Sơ đôi khi cũng thấy mình có chút lạ lùng như vậy.

Úc Đình Quân nhắn lại: “Anh biết, tiền của em là của em.”

Vân Sơ á khẩu, cô thừa hiểu tranh luận với Úc Đình Quân chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu. Những gì anh đã đưa đi thì tuyệt đối sẽ không thu lại.

Im lặng một thoáng, Vân Sơ trả lời: “Được rồi, vậy em đi dạo phố đây.”

Úc Đình Quân: “Ừ, lúc nào chuẩn bị về thì báo anh một tiếng.”

Vân Sơ: “Vâng.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Úc Đình Quân, Vân Sơ cùng Tư Niệm và mấy người bạn thong thả đi dạo. Cả bốn người đều có gu thẩm mỹ rất tốt, chọn đồ cực kỳ chuẩn xác.

Ban đầu Vân Sơ không định mua gì, nhưng khổ nỗi ba người kia cứ điên cuồng chọn đồ rồi bắt cô đi thử. Mắt nhìn của họ vô cùng sắc sảo, chỉ cần liếc qua là biết bộ nào hợp với cô, bộ nào mặc lên sẽ đẹp. Chính vì thế, hầu như những bộ Vân Sơ đã thử qua đều được cô mua hết.

Mua sắm hòm hòm xong, bốn người mới chuẩn bị ra về. Sáng mai đã phải xuất phát rồi, tối nay cần nghỉ ngơi sớm và giữ sức.

“Cậu về bằng gì?” Tư Niệm hỏi Vân Sơ, “Tự lái xe đến à?”

Vân Sơ gật đầu: “Tớ tự lái xe đến.”

Ngoại trừ người bạn có tài xế riêng đến đón, ba người còn lại đều tự lái xe. Sau khi nhìn bạn mình lên xe, họ mới cùng nhau ra bãi đỗ xe tìm xe của mình. Tìm được xe xong, ba người chào tạm biệt nhau.

Ngồi vào trong xe, Vân Sơ chuẩn bị khởi hành thì sực nhớ tới lời dặn của Úc Đình Quân. Cô suy nghĩ ba giây rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, báo rằng mình chuẩn bị về nhà.

Gửi tin xong, cô cũng không đợi anh trả lời mà lập tức lái xe về.

“…”

Lúc lái xe một mình rất thích hợp để thả lỏng tâm trí. Khi chờ đèn đỏ, Vân Sơ bỗng nhiên thẩn thờ, nghĩ về dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô bạn lúc ở quán cà phê. Cô chợt tò mò không biết người đó định nói gì với mình mà lại tỏ ra khó xử đến thế.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng còi xe.

Vân Sơ giật mình kéo suy nghĩ đang trôi dạt về, nhanh chóng lái xe bám theo dòng người phía trước.

Không được nghĩ linh tinh. Cô tự nhủ với lòng mình đừng suy diễn quá nhiều. Nếu bạn mình không nói ngay từ đầu, hẳn đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cho cam. Vả lại, chính cô đã nói là không tò mò, vậy thì cứ giữ như thế đi.

Lặp lại điều đó vài lần trong đầu, Vân Sơ nén hết những thắc mắc vào lòng, không còn bận tâm hay suy nghĩ sâu xa về việc đó nữa.

Gần tới kỳ nghỉ lễ, dù đã qua giờ cao điểm nhưng đường xá vẫn khá đông đúc. Vân Sơ vốn lái xe chậm, nên khi cô thong dong về tới nhà an toàn thì đã hơn nửa tiếng trôi qua.

Cô vừa lái xe vào sân, còn chưa kịp đỗ hẳn thì đã nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên phía sau. Vân Sơ ngạc nhiên, hơi liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy chiếc xe của Úc Đình Quân.

Cô khựng lại một chút, chưa kịp phản ứng gì thì Úc Đình Quân đã lái xe lên đỗ ngay cạnh xe cô, anh hạ kính cửa sổ xuống hỏi: “Sao thế?”

“…”

Nghe thấy giọng anh, Vân Sơ lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Cô thu lại ánh mắt đang đặt trên người anh, tập trung đỗ xe vào chỗ. Vân Sơ phản ứng hơi chậm, lúc cô đỗ xe xong thì Úc Đình Quân đã xuống xe và đứng đợi sẵn bên cạnh rồi.

Hai người nhìn nhau, Úc Đình Quân khẽ hất cằm chỉ về phía sau: “Có mua được gì không?”

Vân Sơ ừm một tiếng, bước chân hướng về phía cốp xe: “Em mua nhiều lắm.”

Úc Đình Quân kinh ngạc, khẽ nhướng mày: “Nhiều lắm ư?”

Dựa theo sự hiểu biết của Úc Đình Quân về Vân Sơ, cô không bao giờ mua sắm quá nhiều thứ cùng một lúc. Trước đây, mỗi khi anh tặng quà, cô luôn miệng chê đắt, chê nhiều, cảm thấy bản thân không dùng tới hoặc dùng không hết.

Lâu dần, mỗi khi chọn quà, Úc Đình Quân cũng phải kiềm chế lại đôi chút, cố gắng hết mức để Vân Sơ không cảm thấy lãng phí.

Vân Sơ khẽ gật đầu, cô mở cốp xe rồi quay sang nhìn anh hỏi khẽ: “Nhiều lắm đúng không?”

Úc Đình Quân rủ mắt nhìn mấy chiếc túi mua sắm nằm gọn lỏn trong cốp xe, anh không nói gì.

“?”

Cảm nhận được sự im lặng của Úc Đình Quân, Vân Sơ bỗng hiểu ra.

Cô hơi ngẩn người: “Thế này mà vẫn chưa nhiều sao?”

Úc Đình Quân rất muốn đưa cho Vân Sơ một câu trả lời khẳng định, nhưng… quả thực là anh không cách nào thốt ra chữ “nhiều” được.

Cốp xe còn chẳng lấp đầy, sao có thể gọi là nhiều.

Mỗi lần bà Tần Phương Nghi cùng hội chị em đi mua sắm, đó mới gọi là kinh khủng. Úc Đình Quân vẫn còn nhớ mang máng, mỗi lần mẹ anh đi trung tâm thương mại về, số túi đồ bày trong phòng khách có thể chiếm trọn một khoảng không gian lớn.

“Cũng bình thường thôi,” Úc Đình Quân im lặng một lát rồi mới đáp lời cô, “Có tiến bộ.”

Vân Sơ hơi nghẹn lời, cô dở khóc dở cười hỏi lại: “Tiến bộ gì cơ?” Chẳng lẽ Úc Đình Quân định nói cô có tiến bộ trong việc tiêu tiền đấy chứ?

Vừa nghĩ đến đó, cô đã nghe thấy câu trả lời khẳng định từ anh: “Tiêu tiền có tiến bộ.”

Vân Sơ: “…”

Cô ngẩn ra vài giây, rồi chỉ biết bất lực lắc đầu cười khổ: “Úc tổng à.”

Úc Đình Quân nghiêng đầu nhìn cô: “Hửm?”

“Anh thích em tiêu nhiều tiền đến thế sao?” Vân Sơ không nhịn được mà hỏi.

Vấn đề này, thực ra Úc Đình Quân đã từng nói với cô từ rất lâu trước đây.

Nay Vân Sơ hỏi lại, anh đương nhiên sẵn lòng khẳng định thêm lần nữa.

“Ừ.” Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt thâm trầm đầy tình ý: “Rất thích.”

Anh thích nhìn Vân Sơ tiêu thật nhiều tiền, đặc biệt là tiêu tiền của anh. Anh thích cô mua sắm thật nhiều, mua thật nhiều đồ đạc, tốt nhất là lấp đầy cả căn nhà họ đang ở hiện tại.

Đợi đến khi lấp đầy rồi, họ có thể đổi sang một căn biệt thự lớn hơn để chứa được nhiều đồ hơn nữa.

Úc Đình Quân không biết phải diễn tả cho Vân Sơ hiểu thế nào về sự “thích” của mình.

Tình cảm của anh không chỉ dừng lại ở việc muốn cô tiêu tiền của mình, mà còn bao hàm rất nhiều phương diện sâu sắc khác.

Ánh đèn trong sân rất sáng, đặc biệt là khu vực đỗ xe có đèn đường ngay sát bên cạnh.

Dưới ánh đèn rọi xuống từ trên cao, Vân Sơ tình cờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ của Úc Đình Quân. Đồng tử của anh đen trắng phân minh, đôi mắt vừa to lại vừa sáng.

Và ngay khoảnh khắc này, trong đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ ấy, hình bóng cô hiện lên rõ mồn một.

Cả con người Vân Sơ như được anh thu trọn vào tận sâu trong đáy mắt.

Hai người lặng im nhìn nhau vài giây, Vân Sơ cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô khẽ “ừm” một tiếng: “Vậy thì… lần sau em sẽ mua nhiều thêm chút nữa?”

Úc Đình Quân mỉm cười, anh cũng chẳng bận tâm đến câu trả lời mang tính đối phó của cô, chỉ ôn nhu đáp: “Được.” Anh đồng ý, rồi giơ tay xoa nhẹ lên sau gáy cô: “Vào nhà thôi.”

Hai người cùng xách đồ từ cốp xe vào trong nhà.

Vào đến nơi, Úc Đình Quân liếc mắt nhìn sơ qua xem Vân Sơ đã mua những gì.

Hầu hết đồ cô mua là quần áo, ngoài ra còn có vài món trang sức khá độc đáo.

Úc Đình Quân không nhận ra các nhãn hiệu này, anh đoán có lẽ là thương hiệu của các nhà thiết kế độc lập. Vân Sơ rất ít khi mua đồ xa xỉ, những món đồ hiệu cô thỉnh thoảng dùng đều là do Úc Đình Quân tặng.

Sau khi sắp xếp đồ đạc sơ qua, Vân Sơ nhìn Úc Đình Quân nói: “Em đi tắm trước đây.”

Úc Đình Quân ừ một tiếng, chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhìn cô đề nghị: “Tắm chung không?”

“…”

Vân Sơ bị câu nói đột ngột của anh làm cho nghẹn họng, vành tai trong nháy mắt đỏ bừng lên.

Cô câm nín nhìn người vừa đưa ra lời đề nghị kia, kiên quyết từ chối: “Không đời nào.”

Úc Đình Quân khẽ mướn mày, ánh mắt như muốn hỏi ——

Tại sao lại không?

Cũng đâu phải họ chưa từng tắm cùng nhau bao giờ.

Vân Sơ: “…”

Cô hoàn toàn kinh ngạc trước sự mặt dày của Úc Đình Quân, có chút dở khóc dở cười: “Em còn chưa thu dọn hành lý nữa.”

Ngày mai đã phải đi chơi rồi, mà cô vẫn chưa soạn đồ xong.

Vân Sơ thừa hiểu, nếu hai người mà thực sự vào phòng tắm cùng nhau, Úc Đình Quân chắc chắn sẽ không để cô ra ngoài sớm như vậy.

Hơn nữa, tối nay cô muốn đi ngủ sớm.

Có những chuyện một khi đã bắt đầu thì sẽ chẳng thể kết thúc nhanh chóng được.

Vân Sơ hiểu rõ, và Úc Đình Quân lại càng thấu tỏ hơn ai hết.

Nghe lý do từ chối của cô, Úc Đình Quân khẽ nhếch môi, thong thả nói: “Vậy thì thu dọn hành lý trước đi.” Anh nhìn cô, trong mắt ẩn chứa ý cười, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Dọn xong rồi, chúng ta đi tắm.”

Vân Sơ: “…”

[Lời tác giả] 

Vân Sơ: Không. 

Úc tổng: Em đã từ chối một lần rồi, không có cơ hội lần thứ hai đâu. 

Vân Sơ: .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng