Tại thư phòng, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Vân Sơ, Úc Đình Quân không mảy may biến sắc nhưng khẽ nhíu mày.
Anh khẽ chậc một tiếng, gửi lại cho cô một chuỗi dấu chấm lửng.
Vân Sơ đáp lại bằng một dấu hỏi chấm, dường như không hiểu rõ ý anh là gì.
Úc Đình Quân: [Chốt rồi chứ?]
Vân Sơ: [Chốt gì ạ?]
Úc Đình Quân: [Mấy cô ấy đều không dẫn người nhà theo à?]
Vân Sơ chớp chớp mắt, gửi cho Úc Đình Quân một câu trả lời khẳng định: [Đúng vậy.]
Nhóm Nguyễn Huỳnh đâu phải kiểu người không thể rời xa bạn trai nửa bước đâu, chuyện này có gì mà không xác định được chứ. Vân Sơ không hiểu nổi anh.
Úc Đình Quân ngước mắt, suy nghĩ một lát rồi hỏi: [Ai lái xe?]
Vân Sơ ngẩn ra: [Tụi em vẫn chưa bàn bạc, Tư Niệm hoặc em đều được.]
Mấy người bọn họ đều biết lái xe, kỹ năng của Tư Niệm là tốt nhất, nếu đi chơi xa cô ấy thường sẽ chủ động đảm nhận việc cầm lái.
Chỉ khi nào cô ấy mệt thì mới thay phiên cho mấy người có tay lái bình thường như Vân Sơ.
Úc Đình Quân: “…”
Vân Sơ hỏi gì đáp nấy, vào lúc này, dường như anh thực sự chẳng thể bắt bẻ được vấn đề gì.
Im lặng vài giây, Úc Đình Quân nhắn lại: [Được.]
Sau khi thống nhất xong, Vân Sơ lại đi loanh quanh dưới lầu một vòng để tiêu bớt bát mì tương đen ăn lúc tối, sau đó mới lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ, Úc Đình Quân báo cho Vân Sơ biết phòng đã đặt xong rồi.
Ngày hôm sau là thứ Hai, Vân Sơ bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Sau khi vệ sinh cá nhân và trang điểm xong, cô xuống lầu dùng bữa sáng rồi đi đến studio.
Khi cô đến nơi, những người thợ mà Dương Khả Giai liên hệ đã đợi sẵn ở cửa.
Thấy cô xuất hiện, Dương Khả Giai lên tiếng chào: “Chị Vân Sơ.”
Vân Sơ gật đầu: “Đến sớm vậy sao?”
Dương Khả Giai vâng một tiếng, nhìn cô nói: “Phải đem tranh giao qua đó sớm một chút, tránh để bên chỗ Triệu tổng lại bày ra trò gì.”
Vân Sơ bị câu nói của cô bé làm cho bật cười, khóe môi khẽ cong: “Không đến mức đó đâu, bên anh ta cũng đang vội bàn giao cho khách hàng, chắc sẽ không làm khó chị nữa đâu.”
“Lỡ như thì sao,” Dương Khả Giai nói, “Tranh thì có thể không làm khó, nhưng tiền đợt cuối vẫn chưa trả cho chúng ta đâu.”
Nói đến đây, Dương Khả Giai nhìn Vân Sơ với vẻ mặt hơi nghiêm trọng: “Chị nói xem, anh ta sẽ không nợ tiền chúng ta đấy chứ?”
“…”
Nỗi lo lắng của Dương Khả Giai không phải là không có lý.
Triệu Minh Kiệt quả thực không phải là kiểu đàn ông rộng lượng, điểm này Vân Sơ đã sớm nhận ra ngay từ những ngày đầu tiếp xúc và bàn bạc hợp đồng.
Trầm tư vài giây, Vân Sơ nói: “Nếu anh ta thật sự nợ thì cũng đành chịu thôi.”
Bọn họ cũng chỉ có thể thúc giục, nhắc nhở mà thôi.
Dương Khả Giai: “Hy vọng Triệu tổng biết điều một chút, đừng tự làm hỏng uy tín của mình.”
Vân Sơ ừ một tiếng, vỗ vỗ vai cô bé: “Đừng lo lắng sớm quá, biết đâu Triệu tổng lại là người trọng chữ tín thì sao?”
Dương Khả Giai nhìn cô: “Chị thật sự nghĩ anh ta là người như thế à?”
Vân Sơ nhìn lại cô bé, im lặng.
Hai người nhìn nhau vài giây, Vân Sơ bất lực mỉm cười: “Cứ đem qua trước đã, chúng ta không nên dùng ác ý lớn nhất để suy đoán khách hàng.”
Dương Khả Giai thở dài: “Được rồi, vậy em đi trước đây.”
Vân Sơ dặn dò: “Chú ý an toàn nhé, bên Triệu tổng có động thái gì thì gọi điện cho chị ngay.”
“Em biết rồi ạ.”
Sau khi xếp tranh lên xe, Dương Khả Giai cùng tài xế rời đi.
Vân Sơ nhìn theo bóng họ khuất dần mới bước vào studio.
Tranh đã dọn đi, không gian bỗng trở nên trống trải hơn hẳn.
Vân Sơ dọn dẹp vệ sinh đơn giản một chút rồi mới vào văn phòng làm việc.
Làm được một lát, Dương Khả Giai đã gửi tin nhắn tới: [Triệu tổng ký tên rồi chị ơi! Hoàn thành thuận lợi lắm.]
Vân Sơ: [Anh ta không làm khó các em chứ?]
Dương Khả Giai: [Không ạ, không những thế anh ta còn rất nhiệt tình nữa.]
Vân Sơ: [Hả?]
Dương Khả Giai: [Chị cũng thấy lạ đúng không?]
Vân Sơ chớp mắt: [Có chút lạ thật.]
Dương Khả Giai cũng thấy kỳ quặc. Cô từng nhận rất nhiều cuộc gọi của Triệu Minh Kiệt gọi đến studio, lần nào anh ta cũng đòi gặp bằng được Vân Sơ, khi cô nói Vân Sơ không có mặt, anh ta hoàn toàn không tin.
Tóm lại là Triệu Minh Kiệt không mấy tin tưởng lời khước từ của Dương Khả Giai, thậm chí còn rất vô lý.
Cũng chính vì vậy, Dương Khả Giai mới cảm thấy chấn động khi lần giao tranh này lại diễn ra suôn sẻ đến thế.
Dương Khả Giai ôm điện thoại định tám chuyện thêm vài câu với Vân Sơ thì Triệu Minh Kiệt bất chợt gọi cô: “Trợ lý Dương.”
Dương Khả Giai ngẩng đầu nhìn đối phương.
Triệu Minh Kiệt đang cười tủm tỉm nhìn cô, nụ cười ấy khiến cô cảm thấy có chút bất an.
Dương Khả Giai thầm nghĩ, cố giữ bình tĩnh nói: “Triệu tổng.”
Cô cất điện thoại đi: “Anh còn chuyện gì nữa không ạ?”
Triệu Minh Kiệt hơi hếch cằm, hỏi một cách rất tự nhiên: “Đang nhắn tin với cô Vân đấy à?”
“… Vâng, tôi báo cáo tình hình bên này cho chị ấy một chút.” Dương Khả Giai trả lời, dù sao chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
Triệu Minh Kiệt cười cười: “Cô Vân đã nói gì?”
“Dạ?” Dương Khả Giai không hiểu lắm ý của anh ta, cô mỉm cười nhẹ: “Chị Vân Sơ không nói gì cả, nhưng chúng tôi rất cảm ơn Triệu tổng đã giúp đỡ.”
Triệu Minh Kiệt nhướng mày, xua xua tay: “Nên làm mà, hợp tác cả thôi.”
Anh ta khựng lại một chút, nhìn Dương Khả Giai rồi đột ngột hỏi: “Đúng rồi, tôi hỏi cô một câu nhé.”
Dương Khả Giai tưởng là vấn đề liên quan đến tranh nên thái độ vẫn rất ôn hòa: “Triệu tổng cứ nói ạ.”
“Bạn trai của cô Vân ấy,” Triệu Minh Kiệt nhìn chằm chằm Dương Khả Giai, “Các cô đã gặp bao giờ chưa?”
Dương Khả Giai sững lại, nét mặt lộ vẻ gượng gạo: “Triệu tổng, đây là đời tư của sếp tôi, tôi không tiện trả lời ạ.”
“Cái này mà tính là đời tư gì chứ?” Triệu Minh Kiệt liếc nhìn cô ấy một cái: “Studio của các cô đến cả chuyện này cũng không được bàn à?”
Anh ta có vẻ không hài lòng cho lắm: “Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là tiện miệng hỏi thăm chút thôi.”
Dương Khả Giai vâng một tiếng: “Xin lỗi anh nha Triệu tổng.”
Thấy dáng vẻ kín như bưng của Dương Khả Giai, Triệu Minh Kiệt có chút bực mình nhưng cũng chẳng làm gì được cô ấy.
Anh ta liền sa sầm mặt, lườm Dương Khả Giai một cái: “Được thôi, cô không muốn nói thì bỏ đi vậy.”
Anh ta đi hỏi người khác, kiểu gì chẳng có người sẵn lòng nói.
Dương Khả Giai mỉm cười: “Dạ vâng Triệu tổng, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước ạ.”
Triệu Minh Kiệt không thèm đoái hoài gì đến cô, quay người đi thẳng vào trong công ty.
“…”
Nhìn bóng Triệu Minh Kiệt đi xa, Dương Khả Giai khẽ thở phào một hơi. Cô nhanh chóng quay lại xe, lôi điện thoại ra gõ liên hồi mấy dòng chữ gửi cho Vân Sơ, kể rằng Triệu Minh Kiệt đang dò hỏi về cô và Úc tổng.
Cô dặn Vân Sơ hãy chú ý một chút, vì cô cảm thấy Triệu Minh Kiệt sẽ đi nghe ngóng chuyện của hai người từ những người khác.
Vân Sơ thấy tin nhắn thì cũng không mấy ngạc nhiên.
Cô đoán trước được Triệu Minh Kiệt sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Có những người đàn ông là thế, họ chẳng bao giờ có nhận thức rõ ràng về bản thân mình.
Vân Sơ rũ mắt, an ủi Dương Khả Giai: [Không sao đâu, anh ta muốn nghe ngóng thì chị cũng chẳng cản được.]
Hơn nữa, nếu có người điều tra chuyện của cô và Úc Đình Quân, chắc chắn phía bên anh sẽ biết.
Chỉ cần anh biết thì cô không cần phải lo lắng nữa.
Trò chuyện với Dương Khả Giai thêm vài câu, Vân Sơ quẳng luôn cái tên Triệu Minh Kiệt ra sau đầu.
Hợp tác giữa họ đã kết thúc, sau này cũng sẽ không có chuyện hợp tác thêm lần nào nữa.
Dù Triệu Minh Kiệt có tự mình tìm đến, Vân Sơ cũng không muốn làm việc với anh ta thêm nữa. Studio của cô cần kiếm tiền, nhưng chưa đến mức thiếu thốn đến độ đơn hàng của ai cũng nhận.
Lúc trước là do không hiểu rõ con người Triệu Minh Kiệt nên mới ký hợp đồng.
Sau trải nghiệm sửa tranh vừa rồi, Vân Sơ chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ hợp tác với anh ta một lần nào nữa.
Hai ngày sau đó, Vân Sơ đều bận rộn tối mắt tối mũi.
Khương Thanh Thời giới thiệu cho cô một người bạn trong giới nghệ sĩ, là đồng nghiệp từng hợp tác trong bộ phim trước. Cô ấy đã xem bức tranh Vân Sơ tặng Khương Thanh Thời, cảm thấy rất đẹp và giàu sức sống, nên muốn tìm Vân Sơ để đặt một bức chân dung thuộc về riêng mình.
Vân Sơ vốn không quá am hiểu về giới giải trí.
Sau khi quen biết Khương Thanh Thời, cô mới bắt đầu biết thêm vài nghệ sĩ, nhưng cũng thường xuyên quên tên.
Sau hai ngày nhắn tin trao đổi với người nghệ sĩ được giới thiệu, hai người đã hẹn thời gian gặp mặt để bàn bạc chi tiết.
Ban đầu, Vân Sơ định hẹn đối phương đến studio. Nhưng cô ấy nói muốn đi uống cà phê, tiện thể chụp vài tấm hình.
Cuối cùng, hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê của Tư Niệm.
Ngày trước tết Dương lịch, cũng là ngày Vân Sơ hẹn gặp nữ nghệ sĩ Thi Vũ Sầm mà Khương Thanh Thời giới thiệu.
Ăn sáng ở nhà xong, cô đến studio xử lý một số công việc khẩn cấp rồi mới đi tới quán cà phê của Tư Niệm.
Khi cô đến nơi, Thi Vũ Sầm vẫn chưa tới.
Thấy cô xuất hiện, Tư Niệm nhướng mày: “Đến sớm vậy sao?”
Vân Sơ: “Dù sao cũng không nên đến sát giờ quá.”
Bởi vì dù gì cô cũng là người hẹn đối phương.
Tư Niệm mỉm cười: “Cũng đúng.”
Cô ấy nhìn Vân Sơ: “Lát nữa bàn xong việc cậu có dự định gì khác không?”
Vân Sơ không trả lời thẳng: “Cô chủ Tư có sắp xếp gì à?”
“Đi mua sắm chút không?” Tư Niệm nói, “Mai là đi chơi rồi, tối qua tớ dọn hành lý mà mãi không xong.”
Lần nào sắp đi xa, Tư Niệm cũng cảm thấy mình không có gì để mặc.
Nghe vậy, Vân Sơ không nhịn được cười: “Được thôi, tớ chắc là không vấn đề gì.”
Cô hỏi Tư Niệm: “Có cần hỏi nhóm Thanh Thời không?”
Tư Niệm vừa bận rộn pha cà phê vừa gật đầu: “Cậu hỏi trong nhóm đi, tối nay còn có thể đi ăn cùng nhau một bữa.”
Vân Sơ đồng ý: “Được.”
Vân Sơ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm hỏi thăm.
Khương Thanh Thời và Nguyễn Huỳnh có lẽ đang bận nên chưa xuất hiện ngay.
Vân Sơ và Tư Niệm cũng không vội, hai người pha hai ly cà phê, vừa uống vừa trò chuyện.
Đang tán gẫu thì Vân Sơ nhận được điện thoại của Úc Đình Quân, anh hỏi cô đang làm gì.
Vân Sơ hồ nghi: “Em đang ở quán cà phê của Tư Niệm đợi người.”
Nếu cô không nhớ nhầm thì tối qua cô đã nói với Úc Đình Quân là hôm nay có hẹn khách hàng bàn công việc ở quán Tư Niệm rồi mà, anh quên rồi sao? Trí nhớ của anh từ khi nào mà kém thế chứ.
Nghĩ đoạn, Vân Sơ hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”
Úc Đình Quân ừ một tiếng, đương nhiên anh nhớ rõ lịch trình của Vân Sơ, anh nhướng mày hỏi: “Trưa nay ăn cơm cùng nhau không?”
“Chắc là bên em không xong việc sớm được đâu,” Vân Sơ nói, “Em vừa hẹn với nhóm Tư Niệm chiều nay đi mua sắm rồi.”
Úc Đình Quân: “…”
Anh im lặng ba giây, hỏi lại: “Cả trưa lẫn tối đều đi với bọn họ à?”
Vân Sơ đáp: “Đúng vậy.”
Cô không thấy chuyện này có vấn đề gì.
Tất nhiên, Úc Đình Quân cũng không thấy có vấn đề gì lớn, anh chỉ thấy có một chút không vui.
Vân Sơ sắp đi chơi với nhóm Tư Niệm rồi, vậy mà ngay cả ngày trước khi đi, cô cũng không dành nổi một bữa cơm cho anh.
Nghĩ đến đây, Úc Đình Quân hơi có chút ghen tị: “Quán cà phê của Tư Niệm hôm nay không có khách à?”
“…”
Câu này mà để Tư Niệm nghe thấy thì không xong đâu, Vân Sơ ngẩng đầu nhìn người bạn đang cúi đầu lướt điện thoại đối diện, khẽ cạn lời: “Úc tổng à, cô ấy có nhân viên mà.”
Quán của Tư Niệm có ba bốn nhân viên, lúc khách không quá đông thì không cần đến Tư Niệm, cửa hàng vẫn vận hành bình thường.
Úc Đình Quân: “Ồ.”
Anh buông một câu lạnh nhạt: “Anh quên mất.”
Vân Sơ: “…”
Giọng điệu này của Úc Đình Quân nghe chẳng giống là đã quên chút nào.
Cô mím môi, đang định nói gì đó thì bất chợt thoáng thấy một người đeo khẩu trang và đội mũ ở cửa.
Vân Sơ hơi ngẩn ra một chút, khi đối phương đẩy cửa bước vào, cô nói với Úc Đình Quân: “Khách hàng của em đến rồi, em cúp máy đây.”
Nói xong, cô cũng chẳng đợi Úc Đình Quân lên tiếng mà trực tiếp ngắt điện thoại.
“Chào cô,” Tư Niệm cũng nghe thấy tiếng động ở cửa, đứng dậy nhìn người vừa tới: “Là cô Thi phải không?”
Thi Vũ Sầm nhìn hai người, hơi ngập ngừng gật đầu: “Cô Vân?”
Tư Niệm lắc đầu, chỉ tay về phía Vân Sơ: “Cô ấy mới là cô Vân.”
Cô ấy mỉm cười nói: “Mời ngồi bên này, tôi là chủ quán cà phê này, cũng là bạn của Vân Sơ.”
Thi Vũ Sầm “à” một tiếng, cười ngại ngùng: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
“Không sao,” Vân Sơ ra hiệu mời cô ấy ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Là tôi đến sớm thôi.”
Hai người làm quen với nhau một cách đơn giản.
Tư Niệm hỏi Thi Vũ Sầm muốn uống gì.
Thi Vũ Sầm tháo khẩu trang và kính râm ra: “Món nào đặc trưng không thêm sữa là được ạ.”
Cô ái ngại giải thích với hai người: “Tôi bị dị ứng với các sản phẩm từ sữa.”
Nghe vậy, Tư Niệm buột miệng nói: “Trùng hợp thế sao?”
Thi Vũ Sầm: “Trùng hợp?”
Cô có chút ngạc nhiên: “Ý cô là sao ạ?”
Tư Niệm đi về phía khu vực quầy pha chế, chỉ tay về phía Vân Sơ đang ngồi: “Vân Sơ cũng giống cô, bị dị ứng với sữa.”
Thi Vũ Sầm kinh ngạc: “Trùng hợp đến vậy sao?”
Vân Sơ mỉm cười, nhìn Thi Vũ Sầm, khẽ nói: “Đúng vậy, thật trùng hợp.”
