Tiếng nước chảy róc rách, Vân Sơ khẽ rũ mi mắt, nhìn làn nước ấm áp lướt qua kẽ tay, bên tai là giọng nói trầm thấp của Úc Đình Quân.
Vì cô đang vẽ tranh.
Vân Sơ hơi ngẩn người, cô hiểu ý của anh —— bởi vì cô đang làm việc, nên dù đã đến nơi anh cũng không muốn làm phiền cô.
Phần lớn thời gian, Úc Đình Quân thực sự rất tôn trọng cô.
Úc Đình Quân không để ý đến phút giây lơ đãng của Vân Sơ, anh nắm lấy tay cô, nhấn một chút nước rửa tay xoa đều, rồi bao trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng chà xát làm sạch.
Sau khi rửa sạch, Úc Đình Quân lấy chiếc khăn bên cạnh, cẩn thận lau khô tay cho cô.
Làm xong tất cả, anh mới một lần nữa đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Vân Sơ: “Đang nghĩ gì thế?”
Vân Sơ sực tỉnh, nhìn những ngón tay trắng nõn sạch sẽ của mình, hàng mi cong vút khẽ run lên: “Không có gì ạ.”
Úc Đình Quân nhướng mày, nhìn cô đầy ẩn ý trong vài giây, rồi khẽ nhếch môi: “Đi thôi.”
Anh không truy hỏi thêm.
Anh hiểu rất rõ, những gì Vân Sơ không muốn đáp lại, dù anh có hỏi thế nào cô cũng sẽ không nói.
Hai người thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi xưởng vẽ.
Trên đường đến sân bay, Vân Sơ hỏi một câu: “Việc bên phía anh xong từ sớm rồi sao?”
Cô vẫn muốn biết, Úc Đình Quân đã đợi mình ở xưởng vẽ bao lâu.
Úc Đình Quân “ừ” một tiếng: “Cũng không sớm lắm.”
Nói đoạn, Úc Đình Quân hỏi Vân Sơ: “Trưa nay em ăn gì rồi?”
Vân Sơ: “……”
Gương mặt cô hơi cứng lại, quay sang nhìn Úc Đình Quân: “Em vẫn chưa thấy đói.”
Cô không dám nói là mình đã quên ăn. Dạ dày của Vân Sơ vốn khá yếu, lại thêm thói quen ăn uống thất thường nên thỉnh thoảng vẫn hay bị đau dạ dày.
Lúc mới đầu, Úc Đình Quân không hề biết chuyện này.
Sau khi biết, anh liền bảo dì Phương để mắt kỹ đến ba bữa cơm của Vân Sơ. Năm đầu tiên hai người bên nhau, trưa nào dì Phương cũng mang cơm đến xưởng vẽ cho cô.
Đưa cơm một thời gian dài, Vân Sơ cảm thấy thực sự không cần thiết vì quá phiền hà cho dì Phương. Cô đã nói với Úc Đình Quân rất nhiều lần, mãi anh mới đồng ý không để dì Phương đến xưởng vẽ đưa cơm nữa.
Dĩ nhiên, điều này đi kèm với sự đảm bảo từ phía Vân Sơ.
Cô đã hứa với Úc Đình Quân rằng mình sẽ nhớ ăn uống đúng giờ.
“……”
Nghe thấy giọng nói đầy chột dạ của Vân Sơ, Úc Đình Quân tranh thủ liếc nhìn cô một cái, rồi đưa tay lên day nhẹ giữa lông mày: “Thật sự không đói sao?”
Vân Sơ ậm ừ: “Lát nữa tiễn Gia Âm xong, nếu còn thời gian thì mình ăn chút gì ở sân bay nhé?”
Cũng chỉ còn cách đó.
Úc Đình Quân đồng ý một tiếng: “Em hỏi cô bé xem sao.”
Vân Sơ chớp mắt: “Vâng ạ.”
Vừa lấy điện thoại ra, Tần Gia Âm đã gửi tin nhắn đến, nói rằng cô bé đã xuất phát rồi.
Vân Sơ cúi đầu mỉm cười, trả lời lại: [Chị cũng đang trên đường rồi.]
Tần Gia Âm: [Vậy lát nữa gặp chị nhé, chị Vân Sơ.]
Vân Sơ: [Được rồi.]
Gửi xong tin nhắn đó, cô bổ sung thêm một câu: [Chị đi cùng anh trai em.]
Tần Gia Âm: [Hả?]
Cô bé tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: [Không phải chị bảo anh em có việc đột xuất nên bận rồi sao?]
Lúc ăn sáng xong, Vân Sơ đã nói với Tần Gia Âm là chiều nay cô và Úc Đình Quân sẽ đi tiễn cô bé.
Nhưng vì Úc Đình Quân phải đến bệnh viện, nên sau đó Vân Sơ lại bảo với Tần Gia Âm rằng anh có việc bận đột xuất, không chắc đã đi tiễn được. Cô muốn phòng trước cho Tần Gia Âm để cô bé khỏi hụt hẫng.
Vân Sơ thản nhiên đáp: [Anh em xong việc rồi.]
Tần Gia Âm: [Nhanh thế ạ.]
Vân Sơ: [Hình như là vậy đấy.]
Tần Gia Âm: [Vâng, thế lát gặp nhé chị.]
Vân Sơ cong môi: [Lát gặp nhé.]
Kết thúc cuộc trò chuyện với Tần Gia Âm, Vân Sơ nhàn rỗi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại dời tầm mắt về phía Úc Đình Quân.
Úc Đình Quân lái xe rất tập trung và cũng rất văn minh.
Lần đầu tiên ngồi xe do chính anh lái Vân Sơ đã phát hiện ra, người đàn ông này… lúc chuyển làn lại còn bật đèn xi nhan. Một chi tiết nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng Vân Sơ vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên và bất ngờ.
Trong ấn tượng của cô, đa số mọi người, đặc biệt là các tài xế nam, thường không bật đèn khi chuyển làn.
Chuyện này từng bị cô bạn thân ở nước ngoài là Trang Như Mạn phàn nàn rất nhiều lần.
Sau này, khi Vân Sơ vô tình nhắc chuyện này với bạn bè, cả Trang Như Mạn và Hy Tiếu Văn đều vô cùng kinh ngạc.
Họ chưa từng nghĩ tới việc… Úc Đình Quân lại là người tuân thủ luật lệ giao thông đến vậy. Trong định kiến của mọi người, Úc Đình Quân đáng lẽ phải là kiểu người phớt lờ mọi quy tắc mới đúng.
Nghĩ đến đây, Vân Sơ không tự chủ được mà mỉm cười, có chút buồn cười.
Không biết là do cô thực sự bật cười thành tiếng hay do Úc Đình Quân đã chú ý qua gương chiếu hậu. Anh bỗng nhiên lên tiếng: “Có chuyện gì vậy?”
“……”
Vân Sơ hơi ngượng ngùng, quay đầu nhìn vào mắt anh: “Em chỉ đột nhiên phát hiện ra một chuyện thôi.”
Úc Đình Quân: “Hửm?”
“Anh lái xe khá là tuân thủ luật lệ giao thông đấy.” Vân Sơ nói.
Úc Đình Quân: “……”
Anh không nói nên lời, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, cố tình trêu chọc cô: “Vân Sơ.”
Vân Sơ: “…… Gì ạ?”
“Rốt cuộc trong lòng em, hình ảnh của anh là thế nào vậy?” Úc Đình Quân tỏ vẻ vô cùng khó hiểu: “Anh tuân thủ luật giao thông chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
Vân Sơ hơi nghẹn lời, giải thích: “Em không có ý đó, ý em là, có rất nhiều người hoàn toàn phớt lờ những quy tắc giao thông nhỏ nhặt.”
Cô lấy ví dụ: “Giống như việc bật đèn xi nhan khi chuyển làn này, trước đây em không nghĩ là anh sẽ làm đâu.”
Nghe Vân Sơ nói xong, Úc Đình Quân cạn lời: “Đó là việc thuận tay thôi mà.”
Anh không cảm thấy chuyện này có gì đáng để khen ngợi cả.
“Đúng vậy,” Vân Sơ gật đầu, “nhưng chính vì là việc thuận tay mà vẫn có rất nhiều người không muốn làm.”
Trước đây cảm nhận của cô về chuyện này không sâu sắc đến thế.
Gần một năm trở lại đây, thi thoảng Vân Sơ tự lái xe đến xưởng vẽ, cô mới phát hiện ra trên đường có quá nhiều tài xế không bật đèn xi nhan. Họ thường xuyên chuyển làn một cách vô tội vạ khiến cô giật mình.
Úc Đình Quân hiểu ý của Vân Sơ, anh khẽ “ừ” một tiếng: “Em cũng là nạn nhân à?”
Vân Sơ nhìn anh một cái: “Anh thấy sao?”
Úc Đình Quân nhếch môi, cười rồi lắc đầu.
Hiện tượng mà Vân Sơ nói có quá nhiều.
Bản thân Úc Đình Quân cũng thường xuyên gặp phải.
Suy nghĩ một lát, anh hỏi Vân Sơ: “Hay là sau này cứ để tài xế đưa đón em nhé?”
“…… Đừng mà,” Vân Sơ từ chối, “Thỉnh thoảng đưa đón là được rồi, không cần ngày nào cũng thế đâu.”
Được tài xế thỉnh thoảng đưa đón, Vân Sơ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tương tự như vậy, thỉnh thoảng tự mình lái xe, một mình đến xưởng vẽ, cô cũng thấy rất thoải mái.
Về việc có nên để tài xế đưa đón Vân Sơ đi làm hay không, hai người không có quá nhiều tranh luận.
Úc Đình Quân của hiện tại không còn giống như trước kia, việc gì cũng ép buộc Vân Sơ, bắt cô phải làm theo yêu cầu của mình. Anh của bây giờ đã học được cách cố gắng tôn trọng lựa chọn của cô.
Hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, chẳng mấy chốc đã đến sân bay.
Đỗ xe xong rồi đi tới cửa nhà ga, Tần Gia Âm vẫn chưa đến.
Úc Đình Quân gọi điện cho Tần Gia Âm, hỏi cô bé bao lâu nữa thì tới.
Nếu còn lâu thì anh và Vân Sơ sẽ vào trong trước, tìm nhà hàng nào đó ăn chút gì đó.
Tần Gia Âm ngạc nhiên: “Anh vẫn chưa ăn cơm ạ?”
“Cũng gần như vậy,” Úc Đình Quân trả lời.
Nghe câu trả lời của anh, Tần Gia Âm hơi nghẹn lời, muốn hỏi thế nào gọi là gần như, ăn rồi là ăn rồi, chưa ăn là chưa ăn chứ.
Cô bé thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại ——
Chắc là chị Vân Sơ của cô bé chưa ăn cơm, cho nên anh trai cô mới trả lời như vậy.
“Hai người cứ vào nhà hàng đi ạ,” Tần Gia Âm tính toán, “Lát nữa em vào nhà hàng tìm hai người.”
Úc Đình Quân: “Ừ, đừng có để quên đồ đạc đấy.”
Tần Gia Âm: “Em biết rồi ạ.”
Cô bé đâu có dễ quên trước quên sau như thế.
Gác máy xong, Úc Đình Quân nghiêng đầu nhìn Vân Sơ: “Vào trong trước đã.”
Vân Sơ nhướng mày: “Không đợi Gia Âm ở cửa sao anh?”
“Con bé không phải trẻ con nữa,” Úc Đình Quân nói một cách đầy lạnh lùng, “Lát nữa nó sẽ tự vào tìm chúng ta.”
Vân Sơ: “……”
Hai người họ đã nói thế rồi, cô cũng không tiện nói gì thêm.
Cô gật đầu, cùng Úc Đình Quân vào nhà ga trước để tìm chỗ ăn cơm.
Nhà hàng trước khu vực kiểm tra an ninh ở sân bay không có nhiều.
Vân Sơ cũng không phải người kén ăn, cô chọn đại một cửa hàng đồ ăn nhanh mở cửa 24 giờ gần đó, rồi nhìn về phía Úc Đình Quân.
Úc Đình Quân: “……”
Anh vốn không bao giờ ăn mấy loại đồ ăn nhanh này, anh nhìn Vân Sơ, không tự chủ được mà nhíu mày: “Ăn cái này sao?”
Vân Sơ gật đầu: “Lâu rồi em không ăn.”
Cô đang muốn ăn hamburger.
Úc Đình Quân im lặng: “Không tốt cho sức khỏe lắm đâu nhỉ?”
“Thỉnh thoảng một lần mà,” Vân Sơ nói, “Chắc không sao đâu.”
Hai người đứng giằng co trước cửa vài giây, cuối cùng Úc Đình Quân đành thỏa hiệp.
“Vào đi thôi,” Úc Đình Quân khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia của Vân Sơ thì đã chẳng còn cách nào khác nữa rồi.
Nhận được sự đồng ý của Úc Đình Quân, Vân Sơ khẽ mỉm cười: “Vâng.”
Tầm này sân bay không quá đông người, Vân Sơ và Úc Đình Quân sau khi vào tiệm thì tìm một vị trí trong góc ngồi xuống.
Vân Sơ lấy điện thoại ra, đặt món qua ứng dụng nhỏ.
Lúc đặt món, cô hỏi Úc Đình Quân có muốn ăn gì không.
Úc Đình Quân từ chối cô: “Không cần đâu.”
Vân Sơ: “…… Ồ.”
Cô ôm điện thoại, trông có vẻ hơi tủi thân.
Úc Đình Quân: “……”
Anh khựng lại một chút, im lặng một lát rồi nói: “Có món gì em muốn gợi ý không?”
Vân Sơ ngước mắt: “Chẳng phải anh không ăn sao?”
“Buổi trưa anh cũng chưa ăn được bao nhiêu.” Úc Đình Quân nói, “Có thể cân nhắc ăn thử xem sao.”
Nghe vậy, Vân Sơ nhìn chằm chằm Úc Đình Quân, lờ mờ cảm thấy người này đang nói dối.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm và thản nhiên của anh, cô lại thấy có lẽ Úc Đình Quân đang nói thật.
Im lặng trong chốc lát, Vân Sơ giới thiệu cho anh loại hamburger mà mình thích nhất.
Úc Đình Quân: “Vậy anh thử cái này.”
Anh bảo Vân Sơ đặt hộ mình luôn.
Chờ Vân Sơ đặt xong, Úc Đình Quân nhìn dáng vẻ hớn hở của cô, trong lòng bỗng có chút buồn bực: “Tay nghề của dì Phương không ngon sao?”
Vân Sơ: “……”
Cô bị câu nói của Úc Đình Quân chọc cười, dở khóc dở cười giải thích: “Không phải ạ, chỉ là ăn mãi một hương vị thì thỉnh thoảng anh cũng sẽ muốn đổi sang vị khác chứ.”
Úc Đình Quân: “Anh thì không.”
Vân Sơ: “Dạ?”
Cô ngơ ngác nhìn Úc Đình Quân, trên mặt viết rõ dòng chữ —— cái gì mà không?
Úc Đình Quân nhìn thẳng vào cô, lặp lại lời mình vừa nói: “Anh thì không.”
Anh sẽ không vì việc ăn mãi một hương vị mà nảy sinh ý nghĩ muốn đi ăn hương vị khác.
Thực tế, dù là chuyện ăn uống hay ở những phương diện khác, Úc Đình Quân đều như vậy.
Anh là kiểu người trước sau như một.
Vân Sơ bị câu trả lời của Úc Đình Quân làm cho sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Cô mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại xem trong hơn hai năm bên nhau, Úc Đình Quân có bao giờ nói rằng mình không muốn ăn cơm ở nhà mà muốn ra ngoài ăn hay không.
Hồi tưởng một hồi, Vân Sơ kinh hãi nhận ra, không hề có.
Úc Đình Quân không có h*m m**n đặc biệt mãnh liệt đối với việc ăn gì. Anh quả thực chưa bao giờ nói rõ với Vân Sơ rằng hôm nay anh muốn đi ăn ở nhà hàng nào, phong cách ẩm thực gì, rồi rủ cô cùng đi.
Phần lớn thời gian, anh đều hỏi Vân Sơ muốn ăn gì, sau đó hai người mới cùng đi ăn.
“Tỉnh lại thôi nào,” Thấy dáng vẻ thẫn thờ của Vân Sơ, Úc Đình Quân giơ tay lên, búng tay một cái trước mặt cô.
Vân Sơ chớp chớp mắt, thu hồi tầm mắt đang đặt trên người anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Úc tổng.”
Úc Đình Quân: “Hửm?”
“Anh thật là kỳ diệu,” Vân Sơ không kìm được mà cảm thán.
Úc Đình Quân bật cười, hỏi cô: “Thế này đã là kỳ diệu rồi sao?”
“Có một chút ạ,” Vân Sơ nói, “Không ngờ lại có người chẳng có chút ý niệm gì về việc ăn uống cả.”
Úc Đình Quân mỉm cười, im lặng một lúc rồi nói: “Quen rồi.”
Thực ra lúc còn nhỏ, hẳn là anh cũng từng có h*m m**n với đồ ăn. Chỉ có điều bà Tần quản lý rất nghiêm, Úc Đình Quân từ nhỏ đã được bà nuôi dạy và gò vào khuôn khổ.
Lâu dần, anh cũng không còn những suy nghĩ về phương diện đó nữa.
Tất nhiên, Úc Đình Quân cũng không phải là người quá nghe lời.
Anh cũng từng lén bà Tần đi ăn hàng quán vỉa hè, ăn những món ăn vặt không tốt cho sức khỏe. Chỉ là sau khi ăn xong, anh thấy hương vị cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sau đó, anh cũng chẳng còn tò mò về những thứ ấy nữa.
Vân Sơ nghe xong liền gật đầu: “Hóa ra là vậy.”
“Ừ,” Úc Đình Quân rũ mắt, “Em rất thích ăn mấy thứ này sao?”
Anh chỉ biết Vân Sơ thích ăn vải thôi.
Vân Sơ suy nghĩ một chút: “Cũng không hẳn là rất thích, chỉ là hồi đại học em ăn hơi nhiều, rồi lâu không ăn lại thấy nhớ thôi.”
“Đại học?” Úc Đình Quân hỏi.
Đại học vốn được coi là “từ cấm” giữa hai người bọn họ.
Nghe Úc Đình Quân truy hỏi, Vân Sơ hơi khựng lại một chút, rồi thản nhiên nhìn lại anh: “Vâng, là hồi đại học.”
LỜI TÁC GIẢ:
Úc tổng: Bạn trai cũ của em thật là bủn xỉn.
Vân Sơ: .
