Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 21




Nghe thấy ba chữ “bạn gái anh” phát ra từ chính miệng Úc Đình Quân, nếu Vân Sơ nói không ngạc nhiên thì đó là lời nói dối.

Mặc dù cả hai đều coi nhau là người yêu khi ở bên ngoài, lúc người khác hỏi Úc Đình Quân là gì của mình, cô cũng trả lời là anh là bạn trai.

Nhưng——

Họ rất hiếm khi gọi nhau bằng danh xưng ấy khi chỉ có hai người.

Đặc biệt là Úc Đình Quân.

Dĩ nhiên, bình thường cũng chẳng ai dám hỏi Úc Đình Quân rằng Vân Sơ là gì của anh. Cơ hội để cả hai cùng xuất hiện vốn đã ít, người tò mò tự nhiên cũng thưa dần.

Cũng chính vì vậy mà trong khoảnh khắc ấy, Vân Sơ hơi thẩn thờ.

Đôi mắt cô khẽ chớp động, giả vờ như không nghe hiểu: “Gì cơ ạ?”

Úc Đình Quân rũ mắt nhìn cô, nở nụ cười đầy thâm ý: “Gì là gì?”

Vân Sơ: “…”

Nhìn thấy ý cười bị kìm nén trong mắt Úc Đình Quân, cô hơi nghẹn lời, nhỏ giọng nói: “Úc tổng đào hoa thật đấy, đi đâu cũng được chào đón.”

Úc Đình Quân khẽ ừ một tiếng, thản nhiên đáp: “Vẫn chưa được chào đón bằng bạn gái anh.”

Vân Sơ hơi khựng lại. Câu nói này của Úc Đình Quân khiến cô lập tức nhớ đến cái tên Triệu Minh Kiệt kia.

Im lặng mất hai giây, Vân Sơ đưa tay xoa xoa mũi, không tiếp tục đề tài này nữa.

Cô gượng gạo chuyển chủ đề, đếm số người đang xếp hàng phía trước: “Chắc khoảng năm phút nữa là đến lượt chúng mình rồi.”

Nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô, khóe môi Úc Đình Quân khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ.

Vài phút sau, quả thực đã đến lượt hai người.

Gọi món xong xuôi, cả hai quay lại chỗ ngồi.

Vân Sơ vốn định ngồi cạnh Tần Gia Âm, nhưng khi vừa về tới chỗ, cô còn chưa kịp bước tới thì đã bị Úc Đình Quân nắm lấy cổ tay.

Vân Sơ ngoảnh lại, chạm phải ánh mắt của anh, cô đành lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

Tần Gia Âm đang mải xem điện thoại nên không để ý đến màn tương tác của hai người.

Cho đến khi họ ngồi xuống đối diện, cô bé mới ngẩng đầu lên nhìn một cái: “Lâu quá đi mất.”

Vân Sơ đáp lời: “Cũng hơi lâu thật, sao mà đông khách thế không biết.”

Nói thật, nếu chỉ có một mình, cô sẽ không bao giờ tới đây. Dù món ăn có ngon đến đâu, Vân Sơ cũng không đời nào bỏ ra nhiều thời gian như vậy chỉ để xếp hàng chờ đợi.

Đó là tính cách của cô.

Từ trước đến nay, cô vốn không mấy hứng thú với những thứ đòi hỏi sự kiên nhẫn chờ đợi quá lâu.

Tần Gia Âm cũng bắt đầu thấy hơi hối hận: “Mong là đồ ăn ngon.”

Úc Đình Quân liếc nhìn em họ: “Không ngon thì một mình em ăn hết đi.”

Tần Gia Âm: “…”

Vân Sơ: “…”

Hai người nhìn nhau, Tần Gia Âm lập tức cầu cứu Vân Sơ: “Chị Vân Sơ xem anh trai em kìa, chẳng có lý lẽ gì cả.”

“Em gọi cô ấy cũng vô ích thôi.” Không đợi Vân Sơ lên tiếng, Úc Đình Quân đã ngắt lời.

Tần Gia Âm nghẹn lời, lẩm bẩm: “Sao anh biết là vô ích?”

Úc Đình Quân đang định đáp lại thì Vân Sơ ở dưới gầm bàn khẽ kéo áo anh, ra hiệu dừng lại.

Úc Đình Quân hạ mắt, nhìn bàn tay cô đang túm lấy vạt áo mình, đôi lông mày khẽ nhướn lên. Anh khựng lại một chút, nhân cơ hội đó nắm chặt lấy tay cô, không buồn tranh cãi nữa.

Thấy Úc Đình Quân không còn châm chọc Tần Gia Âm, Vân Sơ mới lên tiếng: “Không sao đâu, chúng ta gọi cũng không nhiều mà.”

Vả lại, đông khách thế này thì hương vị chắc cũng không đến nỗi tệ.

Ba người trò chuyện một lát thì đồ cũng được bưng ra.

Thời gian chờ đợi tuy có hơi lâu nhưng vị cũng khá ổn.

Vân Sơ nếm thử một ngụm cà phê, hương vị quả thực rất đặc biệt.

Cô liền chụp ảnh gửi cho Tư Niệm, nhắn rằng: [Loại cà phê này uống cũng được đấy.]

Mười phút sau, Tư Niệm mới trả lời: [Quán nào vậy?]

Vân Sơ gửi tên quán qua.

Tư Niệm: [Dạo này tớ thấy quán này rần rần trên mạng, trang trí cũng đẹp lắm. Tớ còn đang tính hôm nào rảnh sẽ rủ Huỳnh Huỳnh qua ủng hộ, không ngờ cậu đã đi trước một bước rồi.]

Nói đoạn, Tư Niệm tò mò hỏi: [Sao cậu lại chịu đi mấy chỗ này?]

Dù quen biết Vân Sơ chưa lâu nhưng cô cũng phần nào hiểu rõ tính bạn mình.

Cô biết Vân Sơ không thích những nơi náo nhiệt, cũng chẳng hứng thú với nơi đông người. Huống chi là đi check-in tại mấy quán cà phê nổi tiếng trên mạng, cô thường chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này.

Vân Sơ mỉm cười, cúi đầu gõ chữ: [Em gái Úc Đình Quân về nước, cô bé cũng thích chỗ này đẹp.]

Tư Niệm: [Hiểu rồi. Đông không?]

Vân Sơ: [Rất đông, đừng đi vào cuối tuần.]

Tư Niệm: [Chốt!]

“…”

Nhận thấy Vân Sơ cứ dán mắt vào điện thoại, Úc Đình Quân trầm giọng hỏi: “Phòng làm việc có việc gì à?”

“Không phải ạ,” Vân Sơ nói xong với Tư Niệm mới đặt điện thoại xuống, “Em đang cùng Tư Niệm thảo luận về đối thủ cạnh tranh của cậu ấy thôi.”

Úc Đình Quân ngước mắt: “Sao, Tư Niệm định qua đây nghiên cứu thị trường à?”

“Biết người biết ta mà,” Vân Sơ trả lời anh, “Chắc là cậu ấy sẽ đến thôi.”

Cô quay sang nhìn Úc Đình Quân: “Nếu là anh, anh có đến không?”

Bốn mắt nhìn nhau.

Úc Đình Quân nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo của Vân Sơ, khẽ bật cười: “Đến chứ.”

Anh nói: “Chẳng có lý do gì mà không đến cả.”

Vân Sơ gật đầu, không hề thấy bất ngờ: “Em cũng nghĩ là anh sẽ đến.”

Trong hai năm ở bên Úc Đình Quân, dù cả hai không mấy khi bộc bạch tâm tình, cũng rất hiếm khi tâm sự sâu sắc, nhưng cô vẫn hiểu anh, ít nhất là hiểu được một phần nào đó.

Hai người mải mê trò chuyện, hoàn toàn bỏ rơi Tần Gia Âm.

Tần Gia Âm nhìn đôi nam nữ đối diện, vốn định xen vào một câu để cả hai tỉnh táo lại một chút mà để ý đến sự hiện diện của mình.

Nhưng nghĩ lại, cô bé thôi.

Khó lắm mới thấy hai người này mặn nồng thế này, tốt nhất cô bé không nên làm một bóng đèn vừa sáng vừa đáng ghét. Cô bé thà làm một chiếc bóng đèn sắp hết điện, để đôi tình nhân trước mặt được tự nhiên hơn.

Tiếc rằng Tần Gia Âm biết điều, nhưng lại có người không biết điều.

Trong lúc ba người đang trò chuyện trong bầu không khí hài hòa thì một giọng nói đột ngột vang lên: “Vân Sơ?”

“…”

Nghe thấy tên mình, theo bản năng, Vân Sơ quay đầu lại nhìn người vừa gọi.

Khi nhìn thấy người đứng cách đó không xa, cô hơi ngẩn ra.

“Đúng là cậu thật này?” Người gọi Vân Sơ sau khi xác nhận mình không nhìn lầm liền tự nhiên bước tới bên cạnh bàn của họ, cười rạng rỡ nói: “Tôi cứ ngỡ là mình nhìn nhầm cơ đấy.”

Vân Sơ khẽ chớp mắt, nở một nụ cười có chút ngượng ngùng: “Chào cậu, là tôi.”

Người gọi Vân Sơ lại là Hứa Mộng Phi, bạn học đại học của cô, nhưng hai người không ở cùng phòng ký túc xá mà ở hai phòng cạnh nhau.

Cả hai vốn không thân thiết, gặp nhau cũng chưa chắc đã chào hỏi.

Sau khi tốt nghiệp đại học lại càng bặt vô âm tín.

“Lâu rồi không gặp,” người vừa tới mỉm cười nói, “Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Cô hơi ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng cậu không ở Bắc Thành nữa chứ.”

Vân Sơ hơi khựng lại, khẽ hỏi: “Thế sao?”

Sao cô chẳng nhớ là mình từng nói sẽ không ở lại Bắc Thành nhỉ?

“Đúng mà,” Hứa Mộng Phỉ nhìn cô, “Chẳng phải trước đây cậu bảo sau khi tốt nghiệp sẽ cùng đàn anh Đàm về bên Thân Thành sao?”

“…”

Ngay khi cái danh xưng “đàn anh Đàm” thốt ra, Vân Sơ sững người. Cô cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông phía sau đang dừng trên người mình, bèn hít một hơi thật sâu: “Vậy sao?”

Cô mỉm cười nhàn nhạt: “Tôi không còn ấn tượng gì nữa.”

Hứa Mộng Phỉ gật đầu, định nói thêm gì đó thì Vân Sơ bỗng lên tiếng: “Cậu đi một mình à?”

Hứa Mộng Phỉ: “… Không, tôi đi cùng bạn.”

“Bạn cậu vẫn chưa đến sao?” Vân Sơ hỏi. Ý tứ của cô đã quá rõ ràng, cô không hề muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này với Hứa Mộng Phỉ nữa.

Nhận ra sự kháng cự của Vân Sơ, Hứa Mộng Phỉ ngẩn ra, liếc nhìn người đang ngồi cùng cô rồi chợt hiểu ra: “Chắc là đến rồi.”

Cô ta nở nụ cười mang chút hối lỗi: “Ngại quá, tôi không để ý.”

Vân Sơ: “Không sao.”

“Cậu—” Hứa Mộng Phỉ nhìn Vân Sơ vẻ muốn nói lại thôi, mím môi: “Vậy tôi sang chỗ bạn trước nhé, khi nào rảnh cùng ăn một bữa.”

Vân Sơ khẽ đáp lời, đồng ý một cách khách sáo: “Khi nào rảnh mình hẹn sau.”

Nhận được lời hồi đáp, Hứa Mộng Phỉ không miễn cưỡng nữa. Cô ta gật đầu rồi quay người rời đi.

Sau khi cô ta đi khỏi, bầu không khí tại bàn của Vân Sơ rõ ràng không còn được như trước. Cả ba người đều ăn ý giữ im lặng.

Một lát sau, Tần Gia Âm không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc này, lên tiếng hỏi: “Chị Vân Sơ, người vừa rồi là bạn chị ạ?”

“Không phải,” Vân Sơ phủ nhận, “Bạn học đại học thôi.”

Tần Gia Âm “ồ” một tiếng: “Chắc chắn quan hệ giữa hai người không tốt lắm đúng không?”

Vân Sơ ngước mắt nhìn cô bé: “Sao em lại nói thế?”

“Cô ta còn chẳng biết chị làm việc và sinh sống ở Bắc Thành mà.” Tần Gia Âm phân tích đầy đủ lý lẽ, “Nếu hai người mà thân thiết thì chắc chắn cô ta phải biết chứ.”

Lời này nói cũng có lý, Vân Sơ ừ một tiếng: “Cũng bình thường thôi, là bạn học cùng khóa nhưng không cùng ký túc xá.”

Hơn nữa, cô và Hứa Mộng Phỉ hồi còn đi học cũng có chút mâu thuẫn.

Tần Gia Âm: “Hèn gì.”

Cô bé nhìn Vân Sơ, cầm tách cà phê nhấp một ngụm: “Chị không thân với cô ta là đúng đấy.”

“Hửm?” Vân Sơ ngạc nhiên nhìn cô bé, “Sao cơ?”

“Nhìn mặt cô ta là thấy đầy một bụng mưu mô rồi,” Tần Gia Âm dùng trực giác để phân tích, “Rõ ràng cô ta thấy chúng ta đang ngồi cùng nhau mới tiến lại chào chị.”

Nói đoạn, cô bé dừng lại, liếc nhìn sắc mặt không mấy tốt của Úc Đình Quân, nói lấp lửng: “Chị đang ngồi với anh trai em, rõ ràng là quan hệ người yêu, thế mà cô ta còn cố tình nhắc đến đàn anh gì đó trước mặt chúng ta, muốn khích bác mâu thuẫn giữa hai người chứ gì.”

“…”

Màn phân tích này của Tần Gia Âm quả thực rất có lý.

Vân Sơ nghe xong, vừa thấy đồng tình lại vừa có chút buồn cười.

Cô phải công nhận rằng những lời Hứa Mộng Phỉ vừa nói thực sự rất vụng về. Đến Tần Gia Âm còn nhận ra thì Úc Đình Quân không đời nào không cảm thấy được.

Nghĩ tới đây, Vân Sơ quay sang, cố ý hỏi: “Úc tổng thấy sao?”

Úc Đình Quân rũ mắt, nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không: “Bạn học đại học của em tố chất không được tốt cho lắm.”

Vân Sơ nghẹn lời: “Anh đừng để Tiếu Văn nghe thấy câu này nhé.”

“Ừ,” Úc Đình Quân rất biết nghe lời, “Ngoại trừ cô Hy ra.”

Hiếm khi thấy Úc Đình Quân ngoan ngoãn như vậy, Vân Sơ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không cầm được mà bật cười thành tiếng: “Được, em sẽ chuyển lời lại cho Tiếu Văn.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu.

Nhờ màn phân tích của Tần Gia Âm mà sự xuất hiện của Hứa Mộng Phỉ, bao gồm cả cái danh xưng “đàn anh Đàm” kia, đã không gây ra hiểu lầm gì nghiêm trọng giữa Vân Sơ và Úc Đình Quân.

Dĩ nhiên, vốn dĩ cũng chẳng có hiểu lầm gì cả.

Vân Sơ và Đàm Thâm từ lâu đã là chuyện của quá khứ, Úc Đình Quân cũng đâu phải không biết đến sự tồn tại của Đàm Thâm.

Ba người trò chuyện, nhanh chóng quẳng cả Đàm Thâm lẫn Hứa Mộng Phỉ ra sau đầu.

Ở cửa hàng nổi tiếng đó khá lâu, họ mới chuẩn bị rời đi.

“Em về nhà đây,” vừa bước ra khỏi cửa hàng, Tần Gia Âm đã nói, “Tối nay em ở nhà.”

Úc Đình Quân nhìn cô bé một cái: “Chắc chắn chứ?”

Tần Gia Âm gật đầu: “Mai em về trường rồi.”

Cô bé cũng không thể cứ bám làm bóng đèn bên cạnh Úc Đình Quân và Vân Sơ mãi được, hai người họ có thể dành cả buổi chiều cho cô bé đã là điều rất đáng quý rồi. Tần Gia Âm không thể lấn tới, nhiều lúc cô bé vẫn rất biết điều.

Úc Đình Quân suy nghĩ vài giây: “Được, anh gọi tài xế đến đưa em về.”

Tần Gia Âm: “Vâng ạ.”

Ba người đi dạo bên lề đường một lát thì tài xế tới.

Nhìn Tần Gia Âm lên xe xong, Úc Đình Quân hơi nghiêng đầu nhìn Vân Sơ: “Buổi tối em muốn ăn ở ngoài hay về nhà ăn?”

“Về nhà đi anh,” Vân Sơ ngước mắt, “Ở ngoài đông người quá.”

Cô đã ở bên ngoài cả buổi chiều rồi.

Vân Sơ là kiểu người chỉ cần ở ngoài lâu một chút là lại muốn về nhà. Cô cảm thấy ở nhà thoải mái và mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Úc Đình Quân rất hiểu cô, anh đáp một tiếng: “Vậy em gọi cho dì Phương một cuộc, bảo dì chuẩn bị cơm tối.”

Vân Sơ gật đầu.

Lên xe, Vân Sơ gọi điện cho dì Phương trước. Sau khi dặn dò chuyện cơm nước xong xuôi thì cúp máy.

Cuộc gọi kết thúc, trong xe rơi vào tĩnh lặng.

Một lúc sau, gặp đèn đỏ, Úc Đình Quân đạp phanh, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Sao không nói gì? Mệt rồi à?”

Vân Sơ ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh.

Im lặng một thoáng, cô thành thật: “Có một chút, vả lại—”

“Vả lại cái gì?” Úc Đình Quân hơi nhướng mày, nhìn thẳng vào cô.

Vân Sơ im lặng trong giây lát, nói thật lòng: “Em thấy tâm trạng anh hiện giờ không được tốt cho lắm.”

Cho nên cô thấy tốt nhất là không nên trêu vào anh.

Nghe vậy, Úc Đình Quân hơi nghẹn lại.

Anh liếc Vân Sơ một cái, thong dong nói: “Thế em thử nói xem, tại sao tâm trạng anh lại không tốt.”

Vân Sơ không muốn nói.

Cô “a” lên một tiếng, cố ý giả ngốc: “Em không biết.”

Úc Đình Quân: “…”

Lặng người vài giây, Úc Đình Quân bị cô làm cho tức đến bật cười: “Em thật sự không biết sao?”

“Không biết,” Vân Sơ cố tỏ ra bình tĩnh, rũ mi mắt kéo kéo dây an toàn, “Hay là Úc tổng nói cho em nghe đi?”

Úc Đình Quân cảm thấy, bản lĩnh giả ngơ của Vân Sơ ngày càng lợi hại, mà khổ nỗi anh lại chẳng thể làm gì được cô.

“Vân Sơ,” anh nghĩ ngợi rồi không kìm được mà gọi tên cô.

Vân Sơ: “Dạ?”

Cô dùng đôi mắt sáng trong nhìn Úc Đình Quân, dáng vẻ trông có vẻ thực sự ngây ngô, giống hệt như lần đầu hai người gặp gỡ.

Nghĩ đến lần đầu gặp mặt đó, Úc Đình Quân thoáng thẫn thờ.

Mãi đến khi tiếng còi xe phía sau vang lên, anh mới bừng tỉnh, đạp ga lái xe về phía trước.

Đi được một đoạn, anh mới hỏi cô: “Em thích Thân Thành lắm à?”

Khi Hứa Mộng Phỉ rời đi, Vân Sơ đã biết chắc rằng Úc Đình Quân sẽ để tâm đến câu nói kia của cô ta. Chỉ là cô không ngờ anh lại hỏi theo cách này.

Cô cứ ngỡ anh sẽ chất vấn rằng, có phải trước kia cô từng yêu Đàm Thâm sâu đậm đến thế không? Sâu đậm đến mức muốn cùng anh ta đến Thân Thành.

Sự khéo léo, vòng vo của Úc Đình Quân nằm ngoài dự tính của Vân Sơ.

Cô trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời anh: “Hiện tại em thích Bắc Thành.”

Lời tác giả: Úc tổng: Đáp án này tôi không hài lòng. 

Vân Sơ: Vậy để em rút lại lời vừa nói. 

Úc tổng: .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng