Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 2




Nghe thấy câu trả lời của Vân Sơ, Úc Đình Quân khẽ nhướng mày, rồi lại xoay người bước tiếp về phía trước.

Vân Sơ nhìn theo bóng lưng anh, ngẩn ngơ trong giây lát rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp ở studio, sắp xếp người đến xử lý hai bó hoa tươi đang chiếm chỗ kia.

Dặn dò xong xuôi, Vân Sơ mới bước ra khỏi studio.

Khi cô ra ngoài, hai chiếc xe vốn chắn ở cửa đã rời đi từ lúc nào.

Cùng lúc đó, Úc Đình Quân cũng không thấy tăm hơi đâu.

Vân Sơ đứng lặng tại chỗ, đang cúi đầu cân nhắc xem có nên gọi điện cho Úc Đình Quân hay không thì nghe thấy tiếng còi xe.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc Bentley màu đen đang từ từ tiến về phía mình.

Một lát sau, chiếc xe dừng ngay trước mặt cô.

Người tài xế bước xuống từ ghế lái, vòng qua phía cô rồi mở cửa xe, lễ phép chào một tiếng: “Cô Vân.”

“Chú Lý ạ,” Vân Sơ mỉm cười đáp lại, “Phiền chú quá.”

Chú Lý cười hiền từ: “Việc nên làm mà cô.”

Ngồi vào trong xe, Vân Sơ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu xem điện thoại, nhất thời chẳng biết nên mở lời thế nào.

Cô không ngờ hôm nay Úc Đình Quân lại về, càng không ngờ rằng… anh lại đến tận studio tìm mình.

Vân Sơ và Úc Đình Quân bên nhau đã hơn hai năm, studio này của cô cũng mở được bấy nhiêu thời gian, nhưng từ lúc khai trương đến nay, số lần Úc Đình Quân đặt chân đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đó cũng là lý do vì sao Triệu Minh Kiệt trước nay chưa từng tin vào việc Vân Sơ nói cô đã có bạn trai.

Mối quan hệ giữa Vân Sơ và Úc Đình Quân, nói cho hoa mỹ thì là người yêu, còn nói thẳng ra thì chính là quan hệ giữa kim chủ và tình nhân.

Cô là con chim sơn ca được Úc Đình Quân nuôi trong lồng kính.

Nhưng theo cách ví von của Hy Tiếu Văn thì cô cao quý và tự do hơn những “con chim” khác một chút.

Nghĩ đến sự so sánh của bạn thân, Vân Sơ khẽ nhếch môi, đã là chim trong lồng rồi thì ai hơn ai, cao quý được bao nhiêu đâu.

Ít nhất, cô chẳng thấy mình có gì khác biệt với những người khác.

“…”

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại trong tay cô rung lên.

Vân Sơ mở ra, là tin nhắn của Hy Tiếu Văn gửi tới.

Hy Tiếu Văn: 「Cậu còn sống đấy chứ?」

Vân Sơ: “…”

Cô hơi nghẹn lời, rũ mắt xuống nhắn lại: 「Lúc cậu bỏ mặc tớ mà chạy, có phút nào cậu cân nhắc xem tớ có còn sống nổi hay không không?」

Hy Tiếu Văn kêu oan ngay lập tức: 「Tớ chạy là vì tớ biết chắc chắn cậu sẽ sống sót được mà.」

Vân Sơ: 「…」

Hy Tiếu Văn: 「Vừa nãy sắc mặt Úc tổng tệ quá, tớ không dám nán lại lâu.」

Đó là sự thật.

Hy Tiếu Văn lúc nào cũng sợ Úc Đình Quân. Người đàn ông này ngoại trừ việc sắc mặt có chút ôn hòa với Vân Sơ ra, thì với những người khác đều vô cùng lạnh lùng, xa cách.

Vân Sơ nghĩ thầm, đúng là chẳng có cách nào để so đo với Hy Tiếu Văn chuyện này được.

Ngay sau đó, Hy Tiếu Văn lại nhắn tiếp: 「Úc tổng không nổi trận lôi đình chứ?」

Vân Sơ: 「Không có.」

Úc Đình Quân rất hiếm khi nổi nóng. Vân Sơ quen anh lâu như vậy nhưng số lần thấy anh phát hỏa không quá ba lần.

Hy Tiếu Văn: 「Thế thì tốt rồi.」

Vân Sơ: 「… Cũng chưa chắc đâu.」

Hy Tiếu Văn: 「… Ý cậu là sao?」

Vân Sơ: 「Bây giờ bọn tớ chẳng nói với nhau câu nào cả.」

Hy Tiếu Văn: 「Hả?」

Vân Sơ: 「Hiểu theo nghĩa đen ấy.」

Hy Tiếu Văn: 「Anh ta không hỏi cậu về gã Giám đốc Triệu kia à?」

Vân Sơ: 「Không.」

Hy Tiếu Văn: 「… Thế thì tính sao đây? Anh ta định đợi đến lúc về rồi mới “tính sổ” một thể à?」

Vân Sơ: 「Có khả năng đó.」

Hai người đang nhắn tin dở thì Vân Sơ chợt thấy Úc Đình Quân cất chiếc điện thoại nãy giờ vẫn dán mắt vào đi.

Cô khựng lại, nhắn lại cho bạn thân một câu: 「Không nói chuyện với cậu nữa.」

Cô phải tìm cách xoa dịu Úc Đình Quân trước đã, dù chính cô cũng chưa nghĩ ra nên xoa dịu thế nào.

Đặt điện thoại xuống, Vân Sơ nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, dời tầm mắt sang người Úc Đình Quân.

Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Úc Đình Quân hơi nghiêng đầu.

Trời bên ngoài đã tối hẳn, đèn đường hai bên phố đã lên màu.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ xe, tạo nên những dải sáng tối chập chờn trong khoang xe tĩnh lặng.

Ánh sáng mờ ảo lướt qua gương mặt Vân Sơ, giúp Úc Đình Quân có thể nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.

Anh nhìn đôi hàng mi đang khẽ rung động của cô, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.

Sau một hồi nhìn nhau không nói lời nào, Vân Sơ đành chịu thua, ngập ngừng hỏi: “Công việc bên đó anh lo xong rồi sao?”

Úc Đình Quân thản nhiên đáp một tiếng “ừ”.

Vân Sơ: “…”

Úc Đình Quân quá lạnh lùng, mà cô cũng chẳng phải người giỏi khơi gợi câu chuyện, nhất thời Vân Sơ thật sự không biết nên nói gì với anh.

Im lặng một lát, Vân Sơ nhỏ giọng: “Em không biết hôm nay anh về.”

Nếu biết hôm nay Úc Đình Quân về nước, cô không những không để anh phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, mà thậm chí cô còn chẳng đến studio làm gì.

Nghe câu này, Úc Đình Quân có chút không hài lòng, anh khẽ nhướng mày, đôi mắt hờ hững đặt lên người cô đầy vẻ dò xét: “Ý em là sao.”

Anh chậm rãi bồi thêm: “Vì không biết anh về, nên mới —”

“Không phải,” chẳng đợi Úc Đình Quân nói hết câu, Vân Sơ đã vội vàng ngắt lời giải thích, “Ý em là, chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Úc Đình Quân: “Vậy sao.”

Giọng điệu anh rất nhạt, khiến người ta không tài nào đoán định được vui buồn.

“Dĩ nhiên rồi,” Vân Sơ thấy sắc mặt anh có phần dịu đi đôi chút liền vội gật đầu, bổ sung thêm: “Triệu tổng lúc nãy chỉ là đối tác của studio thôi, bọn em không thân thiết. Em không biết anh ta —”

Nói đến đây, Vân Sơ chợt tắc nghẹn, chẳng biết nên diễn đạt tiếp thế nào.

“Không biết anh ta làm sao?” Úc Đình Quân không cho cô cơ hội thoái lui, trái lại còn có ý muốn truy hỏi đến cùng.

Vân Sơ ngước mắt, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn anh, có chút muộn phiền mà tự biện minh cho mình: “Em đã từ chối anh ta rồi, nhưng anh ta không tin.”

Nhìn bộ dạng cô lúc này, ánh mắt Úc Đình Quân khẽ động, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt bất giác trở nên mềm mại hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng không còn quá sắc sảo.

Anh im lặng một thoáng, đôi môi mỏng khẽ mở: “Không tin chuyện gì?”

“Không tin chuyện em có… bạn trai.” Ở nơi riêng tư, khi không có người ngoài, Vân Sơ luôn cảm thấy thiếu tự tin khi gọi Úc Đình Quân là bạn trai mình.

Úc Đình Quân không nhận ra sự tinh tế trong giọng điệu của cô, anh nghe cô kể lại thì khẽ cười nhạt một tiếng: “Tại sao anh ta lại không tin?”

Vân Sơ: “…”

Câu hỏi này bảo Vân Sơ phải trả lời thế nào đây?

Chẳng lẽ cô lại nói với Úc Đình Quân rằng, Triệu Minh Kiệt không tin cô có bạn trai là vì bạn trai cô hầu như chưa bao giờ xuất hiện ở studio sao?

Nếu nói ra, chắc chắn Úc Đình Quân sẽ hiểu lầm là cô đang oán trách anh không chịu đến chỗ làm của cô.

Cô không thể để anh nảy sinh hiểu lầm như vậy được.

Nghĩ đoạn, Vân Sơ giả vờ ngơ ngác: “Em cũng chẳng biết nữa.”

Úc Đình Quân: “…”

Anh nhìn vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên của Vân Sơ, khẽ nhướng mày nhưng cũng không truy hỏi thêm.

Có những chuyện, đôi bên tự hiểu trong lòng là được.

Sau một lúc im lặng, Úc Đình Quân hỏi: “Hợp tác với công ty đó bao giờ thì kết thúc?”

Vân Sơ: “… Tranh đều đã hoàn thành xong cả rồi, đợi đối phương xác nhận không có vấn đề gì nữa thì sẽ giao hàng thôi ạ.”

Úc Đình Quân ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, Vân Sơ cẩn thận quan sát sắc mặt người bên cạnh, không chắc chắn lắm chuyện của Triệu Minh Kiệt đối với Úc Đình Quân là đã bỏ qua rồi, hay là vẫn còn găm trong lòng.

Vân Sơ còn đang mải suy nghĩ thì trong xe bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.

Là cuộc gọi của Úc Đình Quân.

Vân Sơ vô tình liếc qua, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Cô khựng lại một chút, rất mực thức thời mà dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Úc Đình Quân thu hết những cử chỉ nhỏ nhặt ấy của cô vào mắt, anh hơi nheo mắt lại rồi bắt máy: “Có chuyện gì thế ạ?”

“Về rồi đấy à?” Người gọi điện cho Úc Đình Quân là mẹ anh, bà Tần Phương Nghi.

Úc Đình Quân đáp một tiếng, cũng không hỏi sao bà biết, chỉ nói: “Mẹ có sắp xếp gì không?”

Nghe giọng điệu hờ hững của anh, bà Tần Phương Nghi cũng chẳng nảy cáu, bà chỉ hỏi: “Tối nay con có rảnh không?”

Úc Đình Quân: “Không ạ.”

“Vẫn còn lịch làm việc sao?” Tần Phương Nghi cố ý nhấn mạnh hai chữ “làm việc”.

Úc Đình Quân nghe ra ẩn ý trong lời bà, trả lời một cách rất thản nhiên: “Không có ạ.”

Tần Phương Nghi: “…”

Bà im lặng một lát, quyết định giả ngốc: “Đã không bận việc gì thì về nhà một chuyến đi.”

Úc Đình Quân từ chối không chút do dự: “Hôm nay con không tiện.”

“Con thì có gì mà không tiện?” Úc Đình Quân thật sự quá chẳng nể mặt bà, lần nào Tần Phương Nghi cũng bị anh chọc cho phát hỏa: “Chẳng phải con bảo là không có lịch làm việc rồi sao?”

Nghe vậy, Úc Đình Quân bất lực nhếch môi, anh thực sự rất muốn hỏi bà Tần xem bản lĩnh giả ngốc này bà học từ đâu.

Bà thừa biết tại sao anh lại từ chối, vậy mà vẫn cứ phải truy hỏi đến cùng, để rồi cuối cùng tự chuốc lấy bực vào thân.

Im lặng trong chốc lát, Úc Đình Quân tìm một lý do để mẹ không quá tức giận: “Con ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, mệt rồi.”

Tần Phương Nghi: “…”

Cái lý do này đưa ra thật lấy lệ, nhưng ngặt nỗi bà lại chẳng thể nổi cáu. Nếu bà mà nổi giận, Úc Đình Quân kiểu gì cũng sẽ bảo bà không biết cảm thông, cố tình làm khó anh.

Tần Phương Nghi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mím môi một hồi rồi đành bỏ cuộc: “Được rồi, thế mấy ngày tới rảnh thì về một chuyến.”

Úc Đình Quân: “Vâng.”

Cúp điện thoại, Úc Đình Quân nghiêng đầu nhìn người đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh khẽ nheo mắt trầm tư hồi lâu, rồi mới khép hờ hàng mi, quay đi chỗ khác.

Mười mấy phút sau, chiếc xe lái vào sân của một căn biệt thự kiểu Tây.

Đèn đường trong sân đã bật sáng, soi tỏ một góc không gian.

Vân Sơ và Úc Đình Quân trước sau xuống xe vào nhà. Vừa đẩy cửa ra, Vân Sơ đã nhìn thấy chiếc vali đặt ở phòng khách.

Cô khẽ chớp mắt, chợt nhận ra rằng Úc Đình Quân đã về nhà một chuyến trước, không thấy cô ở nhà, lại chẳng liên lạc được nên mới đến studio tìm.

Úc Đình Quân đi sau Vân Sơ một bước, thay giày ở cửa. Anh đưa mắt quét qua trong nhà một lượt, rõ ràng biết rồi còn hỏi: “Mấy ngày nay dì Phương không đến à?”

Dì Phương là người chăm sóc Úc Đình Quân từ nhỏ. Sau khi anh chuyển ra khỏi nhà họ Úc, dì cũng đi theo để chăm lo cho anh.

Vân Sơ ở bên Úc Đình Quân bao lâu thì cũng đã quen biết dì Phương bấy lâu.

Thực ra cô và dì Phương đã rất thân thiết, nhưng những lúc Úc Đình Quân không có nhà hoặc đang ở nước ngoài, Vân Sơ vẫn không quen để dì Phương đến chăm sóc mình, càng không quen ở chung một không gian với dì.

Vì vậy, mỗi khi Úc Đình Quân đi công tác, Vân Sơ đều cho dì Phương nghỉ phép.

Úc Đình Quân không phải không biết thói quen của Vân Sơ, anh hỏi câu này thuần túy chỉ là làm theo trình tự mà thôi.

Vân Sơ nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu: “Mấy ngày nay em đều ở studio nên không bảo dì qua.”

Dứt lời, cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, im lặng vài giây rồi hỏi: “Anh đói không?”

Úc Đình Quân cụp mắt nhìn cô.

Vân Sơ đón lấy ánh mắt anh, khẽ nói: “Giờ này đừng gọi dì Phương qua nữa, anh muốn ăn gì không? Để em đi làm?”

Nữ công gia chánh của Vân Sơ cũng khá ổn, chỉ là sau khi ở bên Úc Đình Quân, cô không mấy khi vào bếp nữa.

Úc Đình Quân rủ mắt, ánh nhìn lướt qua những ngón tay thon dài trắng trẻo của cô. Anh đưa tay cởi chiếc áo khoác măng tô trên người, nhàn nhạt nói: “Không cần đâu, để anh bảo bên ‘Lychee’ mang đồ ăn sang.”

‘Lychee’ là một nhà hàng do Úc Đình Quân mở, hương vị các món ăn ở đó đều đúng chuẩn gu mà Vân Sơ vô cùng yêu thích.

Vân Sơ “ồ” một tiếng, đưa tay đón lấy chiếc áo khoác anh đưa tới, thoang thoảng ngửi thấy mùi hương gỗ thanh khiết và đặc trưng: “Vâng ạ.”

Úc Đình Quân đưa tay nới lỏng cổ áo, sải bước đi lên lầu: “Anh đi tắm đã.”

Vân Sơ nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của anh đang khuất dần trên cầu thang, khẽ chớp mắt.

‘Lychee’ giao đồ ăn nhanh hơn Vân Sơ tưởng.

Úc Đình Quân vừa tắm xong xuống lầu chưa đầy năm phút thì bữa tối đã được đưa tới.

Buổi trưa Vân Sơ chẳng ăn được gì, lại bận rộn cả ngày ở studio, tiêu tốn không ít tâm tư nên đã sớm thấy đói.

Nhìn tốc độ ăn của cô, Úc Đình Quân khẽ nhíu mày một cách kín đáo: “Trưa nay em không ăn à?”

Vân Sơ: “… Có ăn mà.”

Cô ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện, giải thích thêm một câu: “Tại em ăn hơi sớm.”

Úc Đình Quân gật đầu.

Hai người yên lặng dùng bữa xong.

Trời vẫn còn sớm, Úc Đình Quân đi công tác hơn một tháng nên tích tụ không ít việc cần xử lý. Sau khi ăn xong, anh đi thẳng vào phòng sách.

Vân Sơ ở dưới lầu đi lại cho xuôi bụng rồi mới về phòng tắm rửa.

Vệ sinh cá nhân xong, Vân Sơ nhìn thời gian, vẫn chưa đến mười giờ.

Cô đi ra cửa, nhìn ra ngoài, cửa phòng sách khép hờ, chắc là Úc Đình Quân vẫn đang bận, cũng không biết anh sẽ bận đến mấy giờ.

Chuẩn bị tâm lý một lúc, Vân Sơ xuống bếp nấu một bát canh lê.

Nấu xong bưng lên lầu, Vân Sơ lại đứng trước cửa phòng sách do dự một chút rồi mới gõ cửa.

Được sự đồng ý, Vân Sơ mới đẩy cửa bước vào.

Úc Đình Quân ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn trầm mặc: “Sao thế?”

Vân Sơ nhìn vào đôi mắt anh đang dán chặt lên người mình, hơi thở khẽ khựng lại: “Em nấu bát canh lê, anh có muốn uống không?”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu ra hiệu, bảo Vân Sơ cứ để sang bên cạnh.

Vân Sơ tiến lại gần, đặt bát canh lê lên cạnh bàn làm việc của anh rồi định quay người rời đi.

Nào ngờ, cô vừa mới đặt đồ xuống, còn chưa kịp quay lưng thì cổ tay đã bị nắm chặt, rồi cả người bị kéo gọn vào lòng anh.

Vân Sơ giật mình, chưa kịp có phản ứng gì khác thì Úc Đình Quân đã nhanh hơn một bước bóp chặt lấy eo cô, như để phát tiết mà mạnh bạo x** n*n một hồi, rồi cúi đầu cắn lên môi cô.

Vân Sơ đã lường trước được điều này, cô không mấy bất ngờ mà nhắm mắt lại, thậm chí còn chủ động đưa tay lên vòng qua cổ Úc Đình Quân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng