Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 19




Tần Gia Âm ồn ào chỗ nào cơ?

Vân Sơ nhìn người đàn ông trước mặt, định mở miệng hỏi anh. Nhưng thấy sắc mặt Úc Đình Quân có vẻ không được tốt, cô lại thôi.

Im lặng một lát, Vân Sơ nhỏ giọng: “Mấy lời này anh đừng để con bé nghe thấy.”

Úc Đình Quân liếc nhìn cô, trầm giọng đáp: “Sẽ không đâu.”

Dứt lời, anh chợt nói: “Em đi nghỉ một lát đi.”

Vân Sơ hơi ngẩn ra: “Dạ?”

Úc Đình Quân nhìn cô: “Không buồn ngủ sao?”

“… Có một chút,” Phản ứng của Vân Sơ hơi chậm chạp, cô ngước mắt nhìn Úc Đình Quân, mơ hồ hiểu ra tại sao anh lại bảo Tần Gia Âm về nhà họ Tần rồi.

“Đi đi,” Úc Đình Quân thấp giọng, “Anh vào thư phòng xử lý công việc.”

Vân Sơ “vâng” một tiếng: “Vậy em về phòng đây.”

Úc Đình Quân: “Ừm.”

Vân Sơ trở về phòng, Úc Đình Quân cũng chuyển hướng đi về phía thư phòng.

Về đến phòng, cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi thay quần áo đi ngủ. Vừa mới dùng bữa sáng xong, lúc này cô vẫn còn hơi cảm giác buồn ngủ sau khi ăn.

Nằm xuống chưa được bao lâu, Vân Sơ đã chìm vào giấc ngủ.

Úc Đình Quân xử lý xong mấy bức thư điện tử quan trọng trong thư phòng, sau đó anh trở lại phòng một chuyến.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng thở đều đặn của người đang nằm trên giường.

Nương theo ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, Úc Đình Quân bước tới hai bước, đứng bên cạnh giường, hơi rũ mi mắt nhìn ngắm người đang say ngủ.

Vân Sơ ngủ rất ngon, rất sâu.

Tướng ngủ của cô rất ngoan, cứ ôm lấy chăn nằm ngay ngắn, không mấy khi trở mình. Điểm này Úc Đình Quân hiểu rõ hơn ai hết.

Đang nhìn thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Úc Đình Quân vội vàng ngắt cuộc gọi. Sau khi tắt máy, anh lại nhìn người trên giường.

Vân Sơ bị tiếng chuông làm phiền nhưng không thức giấc. Cô chỉ khẽ nhíu mày, rúc sâu người vào trong chăn hơn một chút.

Nhìn thấy chuỗi hành động này của cô, khóe môi Úc Đình Quân khẽ cong lên.

Anh hơi cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Vân Sơ, lúc này mới rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại, Úc Đình Quân nhìn vào thông báo tin nhắn trên điện thoại, là bà Tần gửi tới, cuộc gọi lúc nãy cũng là của bà.

Úc Đình Quân sải bước xuống lầu, vừa đi vừa gọi lại cho bà Tần.

“Alo,” Đợi đầu dây bên kia bắt máy, Úc Đình Quân lên tiếng: “Thưa Tần phu nhân, có gì cần chỉ giáo ạ?”

Tần Phương Nghi: “…”

Bà khựng lại một chút, hỏi thẳng luôn: “Sao vừa nãy con không nghe máy?”

Úc Đình Quân bình thản đáp: “Lỡ tay bấm tắt ạ.”

Tần Phương Nghi kinh ngạc, tuy không tin lời Úc Đình Quân nói cho lắm nhưng cũng không định truy cứu đến cùng.

Bà ừ một tiếng: “Hôm nay sao con không đưa Gia Âm về?”

Tần Gia Âm đã về đến nhà họ Tần rồi.

Bà Tần vừa mới biết chuyện, là tài xế đưa cô bé về.

Úc Đình Quân không ngạc nhiên khi bà Tần hỏi vậy, anh thẳng thắn: “Con có việc công cần xử lý.”

Tần Phương Nghi rõ ràng là không tin: “Hôm nay không phải cuối tuần sao? Việc công gì mà cần xử lý gấp gáp thế?”

“…”

Úc Đình Quân lắng nghe, im lặng một lát rồi gọi: “Mẹ.”

Tần Phương Nghi lặng đi một giây, lo sợ Úc Đình Quân sẽ nói ra lời gì đó khiến bà không đỡ nổi, liền vội vàng tiếp lời: “Thôi bỏ đi, mẹ cũng lười quản con, công việc là quan trọng.”

Úc Đình Quân mỉm cười, khẽ đáp lại một tiếng.

Tần Phương Nghi bị thái độ của Úc Đình Quân làm cho phát bực, bà nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Con thấy Tân Quân thế nào?”

“Không ra làm sao cả.” Úc Đình Quân nói thật lòng.

Tần Phương Nghi nghẹn lời, theo bản năng chất vấn anh: “Thế nào gọi là không ra làm sao?”

Úc Đình Quân hoàn toàn không sợ mẹ mình, anh trả lời: “Đúng như nghĩa đen thôi ạ.”

Tần Phương Nghi: “…”

Bà bị lời nói của Úc Đình Quân chặn họng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Úc Đình Quân, yêu cầu của con cũng cao gớm nhỉ.”

Úc Đình Quân giả vờ như không nghe ra sự mỉa mai của mẹ, anh chậm rãi cười nói: “Mẹ nói thế cũng được ạ.”

Dẫu sao, ngoại trừ một người ra, anh đối với những người khác yêu cầu đều rất cao.

Tần Phương Nghi hơi nghẹn lại, nén giọng hỏi: “Con có biết mình đang nói cái gì không?”

“Con rất tỉnh táo,” Úc Đình Quân nói.

Tần Phương Nghi khựng lại, còn muốn nói thêm gì đó thì Úc Đình Quân bỗng nhiên nghiêm túc gọi bà một tiếng: “Mẹ.”

Tần Phương Nghi giật mình, đầy cảnh giác: “Con muốn nói gì?”

Bà rất hiểu con trai mình, để tránh việc Úc Đình Quân nói ra điều gì đó, bà lên tiếng nhắc nhở: “Úc Đình Quân, có những lời không được nói bừa đâu.”

Úc Đình Quân: “Con biết.”

Tần Phương Nghi: “Con biết là tốt.”

Bà cố ý lảng sang chuyện khác: “Mẹ bên này còn có việc, con cứ bận việc của con đi, mẹ tắt máy đây.”

Nói xong, bà không để cho Úc Đình Quân có cơ hội nói tiếp mà cúp máy thẳng thừng.

“…”

Nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối, Úc Đình Quân bất lực day day chân mày. Anh mở điện thoại lên lần nữa, cân nhắc vài giây rồi vẫn gửi cho bà Tần một tin nhắn: [Sau này mẹ đừng sắp xếp mấy buổi tiệc xã giao như tối qua cho con nữa.]

Tần Phương Nghi: [Vậy con muốn kiểu tiệc như thế nào?]

Bà cố tình hiểu sai ý của Úc Đình Quân.

Úc Đình Quân: [Mẹ ạ, con không có hứng thú với những người mẹ sắp xếp đâu.]

Tần Phương Nghi: […]

Bà không dám hỏi Úc Đình Quân đang có hứng thú với ai.

Khung trò chuyện im lìm một lúc.

Lát sau, Úc Đình Quân lại bổ sung thêm một câu cho mẹ mình: [Về chuyện tình cảm con đã có dự tính và sắp xếp riêng, mẹ và bố không cần phải bận tâm quá nhiều về việc này đâu.]

Nhìn thấy tin nhắn này của Úc Đình Quân, Tần Phương Nghi rất muốn gọi điện lại hỏi anh cho ra nhẽ, xem sắp xếp của anh là gì?

Là định cứ tiếp tục dây dưa vớ vẩn với Vân Sơ như vậy sao?

Nhưng Tần Phương Nghi không dám hỏi kỹ, bà sợ hỏi rồi Úc Đình Quân sẽ đưa ra một câu trả lời khẳng định.

Hoặc giả là trực tiếp nói với bà rằng anh không định kết hôn, mà nếu có kết hôn thì cũng là cưới Vân Sơ.

Điểm này, Tần Phương Nghi không thể chấp nhận được.

Bà không hài lòng với Vân Sơ.

Nghĩ đến đây, Tần Phương Nghi hơi đau đầu nhìn về phía Úc Dật Minh đang ngồi cách đó không xa.

Nghe thấy tiếng thở dài, Úc Dật Minh nhìn vợ mình: “Có chuyện gì vậy?”

“Con trai ông lại làm tôi tức chết rồi đây.” Tần Phương Nghi đưa lịch sử trò chuyện của mình và Úc Đình Quân cho ông xem.

Xem xong, Úc Dật Minh đưa tay vỗ vỗ vai vợ, an ủi: “Đừng chấp nhặt với nó.”

Ông khựng lại một chút, chậm rãi nói: “Bà đừng ép nó quá chặt, lúc này có lẽ nó vẫn đang trong cơn cao hứng thôi.”

Tần Phương Nghi nhíu mày: “Cứ mặc kệ chúng nó như thế sao?”

“Đợi thêm một hai năm nữa, biết đâu nó lại chán rồi.” Úc Dật Minh phân tích: “Nó và cô gái Vân Sơ kia môi trường sống khác nhau, hai người ở bên nhau chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.”

Ông nói với Tần Phương Nghi: “Vấn đề giữa hai đứa nó nhiều lắm, bà đừng quá lo lắng.”

Nghe vậy, Tần Phương Nghi im lặng.

“Ông chắc chứ?”

Úc Dật Minh: “Ừm, cứ đợi xem sao đã.”

Úc Dật Minh đã nói vậy, Tần Phương Nghi cũng không còn sốt ruột nữa.

Bà thở dài một tiếng, dứt khoát không trả lời tin nhắn của Úc Đình Quân. Bà muốn để mặc anh một thời gian, cho anh nếm trải cảm giác bị mẹ mình “bạo lực lạnh”.

Úc Đình Quân đợi hồi âm của bà Tần một lúc, không thấy gì nên thôi.

Nếu anh đoán không lầm thì lúc này bà Tần đang mắng anh, hoặc giả là không muốn thèm để ý đến anh nữa.

Úc Đình Quân không quan tâm những chuyện này, chỉ cần bà Tần không sắp xếp thêm mấy buổi tiệc tùng lộn xộn nữa là đủ rồi.

Cất điện thoại đi, Úc Đình Quân dặn dò dì Phương vừa đi mua thức ăn về vài câu, bảo dì chuẩn bị bữa trưa cho hai người, rồi quay lại thư phòng.

Vân Sơ ngủ một mạch đến mười hai giờ, thức dậy vệ sinh cá nhân xong, cô cùng Úc Đình Quân xuống lầu dùng bữa trưa.

Ăn trưa xong, cô về phòng trang điểm.

Trang điểm xong xuôi, cô cùng Úc Đình Quân ra ngoài, đi đến buổi triển lãm nghệ thuật.

Lúc chuẩn bị đi, Vân Sơ không kìm được mà nhìn Úc Đình Quân, ngập ngừng nói: “Thật ra anh không đi cũng được mà.”

Cô và Tần Gia Âm đi xem là được rồi.

Vân Sơ biết, Úc Đình Quân không mấy hứng thú với những thứ liên quan đến nghệ thuật.

“…”

“Không muốn anh đi cùng sao?” Nghe Vân Sơ nói vậy, Úc Đình Quân hơi có chút không vui.

Vân Sơ liếc nhìn anh: “Em không có ý đó, em chỉ thấy anh không cần phải gượng ép bản thân cùng tụi em đi xem triển lãm thôi.”

Nghe thấy hai chữ “gượng ép”, Úc Đình Quân khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Không gượng ép.”

Anh mở cửa xe cho Vân Sơ, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Đó là vinh hạnh của anh.”

Nghe vậy, Vân Sơ sững người, cô khẽ ngước mắt, chạm vào đôi đồng tử sâu thẳm như mặt hồ của Úc Đình Quân, nhịp tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp.

“Hửm?” Úc Đình Quân nhìn lại cô, đôi lông mày khẽ nhướn: “Muốn nói gì sao?”

Vân Sơ mím môi, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, cúi người bước lên xe: “Không có gì ạ.”

Cô dĩ nhiên không thể nói rằng, chỉ vì một câu nói rất đỗi bình thường của anh mà nhịp tim cô lại trở nên bất thường thế này.

Úc Đình Quân nhìn dáng vẻ lẩn tránh của cô, mỉm cười đầy thấu hiểu.

Hai người khởi hành đến buổi triển lãm.

Trên đường đi, cả hai đều không nói gì. Vân Sơ lướt mạng xem thông tin liên quan đến triển lãm, thỉnh thoảng lại báo cáo thời gian di chuyển với Tần Gia Âm.

Địa điểm tổ chức triển lãm hơi hẻo lánh, lúc Vân Sơ và Úc Đình Quân đến nơi đã là hơn nửa tiếng sau.

Tần Gia Âm xuất phát muộn hơn một chút, Vân Sơ định đứng đợi ở cửa cho đến khi cô bé tới rồi mới cùng vào, nhưng bị Úc Đình Quân từ chối.

Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt: “Bên ngoài lạnh, vào trong đợi con bé.”

Hai người cùng tiến vào bên trong.

Vân Sơ vốn học vẽ nên khá có hứng thú với những thứ thuộc về nghệ thuật. Cô thong thả thưởng thức, Úc Đình Quân đi bên cạnh cô, ánh mắt lúc thì dừng trên những tác phẩm nghệ thuật trên tường, lúc lại đặt trên người Vân Sơ.

Lúc Tần Gia Âm đến nơi, đập vào mắt cô chính là khung cảnh này.

Cô đứng cách đó không xa quan sát một lát, phát hiện thời gian anh trai mình nhìn Vân Sơ còn nhiều hơn cả thời gian nhìn các tác phẩm nghệ thuật.

Thấy vậy, Tần Gia Âm lén lút lôi điện thoại ra chụp lại mấy tấm hình.

Chụp xong, cô mở khung trò chuyện với Úc Đình Quân lên, nhắn: [Anh trai à, anh đừng có si mê quá mức thế chứ.]

Điện thoại trong túi quần rung lên, nhưng Úc Đình Quân chẳng thèm bận tâm.

Tần Gia Âm đứng từ xa nhìn chằm chằm, thừa biết lúc này mình sẽ chẳng thể đợi được tin nhắn trả lời của anh trai, cô dứt khoát mặc kệ, trực tiếp bước về phía hai người.

“Anh, chị Vân Sơ.”

Nghe thấy tiếng gọi, cả hai đồng thanh quay đầu lại: “Đến rồi à.”

Tần Gia Âm “vâng” một tiếng, rồi tự nhiên khoác lấy tay Vân Sơ: “Xin lỗi chị nha, em đến muộn mất rồi.”

Vân Sơ mỉm cười: “Không sao, bọn chị cũng vừa mới đến thôi.”

Úc Đình Quân rũ mắt, nhìn hai cánh tay đang khoác chặt lấy nhau của hai người, đôi lông mày khẽ nhướng lên.

Anh cười khẩy một tiếng, liếc nhìn Tần Gia Âm: “Yên tĩnh chút đi.”

Tần Gia Âm: “…”

Cô mới nói đúng một câu thôi mà đã bị bắt phải yên tĩnh rồi sao?

Câm nín mất vài giây, Tần Gia Âm hậm hực lườm Úc Đình Quân một cái, rồi kéo Vân Sơ đi lên phía trước: “Chị Vân Sơ, chúng ta sang bên kia xem đi.”

Úc Đình Quân: “…”

Nhìn bóng lưng hai người dần đi xa, anh đưa tay lên day nhẹ chân mày, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã hỏi Tần Gia Âm có muốn đi xem triển lãm nghệ thuật hay không.

Buổi triển lãm không lớn lắm, tổng cộng có hai tầng.

Vân Sơ và Tần Gia Âm vừa xem vừa thỉnh thoảng thảo luận vài câu. Hai người họ đi phía trước, còn Úc Đình Quân lững thững theo sau.

Xem cũng đã hòm hòm, Tần Gia Âm muốn đến một cửa hàng nổi tiếng trên mạng gần đó để chụp ảnh check-in.

Úc Đình Quân vốn ghét những nơi đông người, anh khẽ cau mày: “Mấy chỗ đó thì có gì hay ho chứ?”

Tần Gia Âm nghe ra ý định từ chối của anh, lập tức quay sang: “Chị Vân Sơ, nếu anh trai em không đi thì hai chị em mình đi nhé?”

Úc Đình Quân: “…”

Vân Sơ: “…”

Cảm nhận được ánh mắt của cả hai người đang đổ dồn về phía mình, cô vừa thấy dở khóc dở cười, lại vừa có chút khó xử.

Im lặng vài giây, Vân Sơ đang định gật đầu đồng ý thì Úc Đình Quân đã lên tiếng trước, anh hỏi bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng: “Tần Gia Âm, anh nói không đi lúc nào chứ?”

“…”

【Lời của tác giả】 Gia Âm: Chậc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng