Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 17




Sự hài hước bất chợt trong lời nói của Úc Đình Quân khiến Vân Sơ không kịp phản ứng.

Cô chớp chớp mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Mắng người?

Đối tượng xem mắt của Úc Đình Quân đang mắng ai ở phòng khách cơ? Mắng ai chứ, mắng Úc Đình Quân sao?

Chắc không đến mức đó đâu.

Dù có đôi khi Úc Đình Quân đúng là rất biết cách chọc tức người khác, nhưng đối tượng xem mắt mà nhà họ Úc sắp xếp chắc hẳn đều là những thiên kim tiểu thư nhà hào môn có giáo dục, tố chất cao. Cho dù có bị anh chọc giận đến thế nào đi chăng nữa, cũng không đến mức phải mở miệng chửi bới.

Hơn nữa, Úc Đình Quân… không đời nào lại để khách khứa trong nhà phải nổi trận lôi đình như vậy.

Cùng lắm thì anh chỉ ngó lơ đối phương mà thôi.

Vân Sơ vừa nghĩ vừa định hỏi thêm, Úc Đình Quân đã nhanh tay nhắn trước: [Hiểu theo nghĩa đen ấy.]

Vân Sơ: [Mắng ai ạ?]

Úc Đình Quân: [Em đoán xem.]

Vân Sơ: “…”

Cô hơi nghẹn lời, trực giác cho thấy Úc Đình Quân đang bông đùa một cách nhạt nhẽo.

Im lặng vài giây, Vân Sơ gửi cho anh một chuỗi dấu chấm lửng, rồi thông báo: [Em không đoán đâu, em đi mua sắm tiếp đây.]

Hy Tiếu Văn đã bắt đầu gọi cô rồi.

Úc Đình Quân không hề ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của Vân Sơ, anh mỉm cười bất lực, trả lời: [Đi đi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Úc Đình Quân lại bổ sung thêm một câu: [Lúc nào về thì nhắn anh một tiếng.]

Vân Sơ: [Em biết rồi.]

Kết thúc cuộc trò chuyện với Úc Đình Quân, Vân Sơ bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý trêu chọc của Hy Tiếu Văn.

Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Cậu nhìn tớ như thế làm gì?”

“Úc Đình Quân kiểm tra hành tung cậu đấy à?” Hy Tiếu Văn hỏi.

Vân Sơ bật cười trước cách dùng từ của bạn mình, khóe môi hơi nhếch lên: “Cậu thấy có khả năng đó không?”

Hy Tiếu Văn nhún vai: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.”

Quan trọng hơn là cô cảm thấy Úc Đình Quân hoàn toàn có thể làm ra những việc như vậy. Huống hồ, không phải trước đây Úc Đình Quân chưa từng kiểm soát hành tung của Vân Sơ.

Chỉ là những thủ đoạn trước kia của anh, nếu dùng từ “kiểm tra hành tung” để miêu tả thì có vẻ còn hơi quá khách sáo.

Hai người nhìn nhau, Vân Sơ hiểu ý của Hy Tiếu Văn.

Cô mỉm cười bất lực: “Thôi không nhắc đến anh ấy nữa, chúng mình đi tiếp đi.”

Vân Sơ đã không muốn nói thêm thì Hy Tiếu Văn đương nhiên sẽ không ép, cô gật đầu, kéo Vân Sơ bước vào một cửa hàng khác.

Dạo chơi đến hơn chín giờ tối, hai người mới quyết định giải tán để về nhà.

“Tớ đưa cậu về nhé?” Vân Sơ nói với Hy Tiếu Văn.

Hy Tiếu Văn nhìn cô: “Cậu chắc chứ?”

Chỗ ở của hai người hơi xa nhau, nếu Vân Sơ đưa cô về nhà rồi mới vòng về nơi cô và Úc Đình Quân đang sống thì chắc phải mất hơn một tiếng đồng hồ.

Vân Sơ liếc nhìn bạn: “Chắc chắn mà.”

Hy Tiếu Văn nhướng mày: “Thật sự không mệt sao?”

Vân Sơ “ừm” một tiếng, rảo bước về phía thang máy: “Không mệt.”

Cô cười nói: “Tớ có thể tự bắt taxi hoặc đi tàu điện ngầm cũng được.”

Cô nói với Hy Tiếu Văn: “Vả lại tớ cũng muốn sang chỗ cậu xem mèo con một chút.”

Hy Tiếu Văn đang nuôi một chú mèo nhỏ rất đáng yêu và đặc biệt quấn người, Vân Sơ vô cùng thích nó.

Nhắc đến mèo nhỏ, Vân Sơ không kìm được mà cảm thán: “Đã lâu lắm rồi tớ chưa được gặp nó.”

Hy Tiếu Văn mỉm cười: “Được rồi, vậy cậu đưa tớ về đi.”

Hai người đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

Vừa lên xe, Vân Sơ đã nhận được tin nhắn của Úc Đình Quân hỏi xem cô dạo phố thế nào rồi.

Vân Sơ rủ mắt: [Em mua sắm xong rồi.]

Úc Đình Quân: [Về nhà chưa?]

Vân Sơ: [Chưa.]

Để tránh việc Úc Đình Quân hỏi dồn, Vân Sơ trực tiếp nói với anh: [Em qua chỗ Tiếu Văn một lát.]

“…”

Úc Đình Quân nắm chặt điện thoại, khẽ nhướng mày: [Tối nay em định ngủ lại bên đó à?]

Thực ra khi nói với Úc Đình Quân, Vân Sơ chưa hề có ý định sẽ ở lại nhà Hy Tiếu Văn.

Nhưng nghe Úc Đình Quân nói vậy, Vân Sơ lại cảm thấy ở lại chỗ Hy Tiếu Văn một đêm dường như cũng là một ý hay.

Suy nghĩ vài giây, Vân Sơ quay sang nhìn người ở ghế phụ: “Tối nay tớ ở lại chỗ cậu được không?”

Hy Tiếu Văn vừa mới thắt dây an toàn thì nghe thấy câu này. Cô ngẩn người một lát, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại trong tay Vân Sơ, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Cậu cãi nhau với Úc Đình Quân à?”

“… Không có,” Vân Sơ thấy cạn lời trước câu hỏi của bạn, cô lườm Hy Tiếu Văn một cái rồi nói: “Tớ đưa cậu về xong mà quay lại chỗ Úc Đình Quân thì cũng hơi muộn.”

Hy Tiếu Văn “hừm” một tiếng: “Đó mà là lý do à?”

Vân Sơ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt bạn: “Cứ nói là có được hay không thôi.”

“Tớ thì đương nhiên là không vấn đề gì rồi,” Hy Tiếu Văn trả lời, khẽ hất cằm ra hiệu: “Liệu Úc tổng có cho phép không?”

Vân Sơ thuận theo ánh mắt của bạn cúi xuống, khẽ đáp: “Anh ấy chắc không có vấn đề gì đâu.”

Hy Tiếu Văn: “Thật không?”

Cô ngạc nhiên: “Theo những gì tớ biết về Úc tổng, tớ nghĩ anh ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Trong mắt Hy Tiếu Văn, d*c v*ng kiểm soát của Úc Đình Quân rất mạnh. Hồi hai người họ mới bắt đầu bên nhau, Úc Đình Quân quản thúc Vân Sơ rất chặt chẽ.

Mãi đến năm nay mới bắt đầu nới lỏng ra một chút.

Nghe Hy Tiếu Văn nói vậy, Vân Sơ không phản bác, cô khẽ mím môi: “Anh ấy sẽ đồng ý thôi.”

Hy Tiếu Văn gật đầu: “Được rồi, vậy cậu bảo với anh ấy một tiếng đi.”

Vân Sơ đáp lời, nhắn lại cho Úc Đình Quân: [Ừm, em qua xem mèo của cậu ấy.]

Úc Đình Quân khựng lại, định hỏi Vân Sơ rằng liệu có phải chỉ vì lý do đó hay không.

Anh trầm tư suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ nhắn lại một câu: [Em đi đi.]

Thấy Vân Sơ đặt điện thoại xuống, Hy Tiếu Văn tò mò: “Úc tổng đồng ý rồi à?”

“Ừm,” Vân Sơ nhập địa chỉ nhà bạn vào bản đồ, chậm rãi nói: “Anh ấy cũng không đến mức vô lý như cậu nghĩ đâu.”

Nghe vậy, Hy Tiếu Văn khẽ “chậc” một tiếng, nhìn cô trêu chọc: “Bây giờ cậu đang nói đỡ cho Úc Đình Quân đấy à?”

Vân Sơ đưa mắt nhìn bạn: “Tớ chỉ nói sự thật thôi.”

Hy Tiếu Văn mỉm cười, kéo dài giọng trêu chọc: “Được rồi, sự thật thì là sự thật.”

Vân Sơ hơi nghẹn lời, kiêu kỳ hừ nhẹ một tiếng: “Tớ lái xe đây.”

Hy Tiếu Văn hiểu ý: “Không làm phiền cậu nữa, mời Vân tiểu thư tập trung lái xe cho.”

“…”

Bên phía Vân Sơ và Hy Tiếu Văn không khí rất vui vẻ, nhưng bên phía Úc Đình Quân thì lại chẳng ra làm sao.

Trước chín giờ, Tần Gia Âm đã cùng Tần Phương Nghi trở về nhà.

Lúc về đến nhà, Tần Phương Nghi nhận ra rõ ràng sắc mặt của Mạnh Tân Quân không được tốt lắm, bà còn chưa kịp hỏi han gì thì Úc Đình Quân đã từ phía bên kia bước ra: “Mẹ, con đưa Gia Âm đi dự tiệc sinh nhật bạn.”

Sự chú ý của Tần Phương Nghi bị dời đi, bà ngẩn người: “Con đưa con bé đi à?”

Úc Đình Quân: “Vâng.”

“…” Nhận được câu trả lời khẳng định của Úc Đình Quân, Tần Phương Nghi khẽ nhíu mày, nhìn Mạnh Tân Quân đang ngồi cách đó không xa, không tán đồng nói: “Cứ để tài xế đưa Gia Âm đi là được rồi, trong nhà vẫn còn—”

Hai chữ “khách khứa” còn chưa kịp thốt ra thì Úc Dật Minh và ông Mạnh cũng từ trên lầu đi xuống.

Nhìn thấy hai người, Mạnh Tân Quân đứng dậy khỏi ghế, chủ động lên tiếng: “Dì Tần, bố cháu và chú Úc cũng đã bàn xong việc công ty rồi, bố con cháu cũng xin phép về ạ.”

Tần Phương Nghi ngẩn ngơ: “Không ở lại thêm chút nữa sao?”

Mạnh Tân Quân mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Sau này vẫn còn nhiều thời gian mà ạ, lần tới cháu sẽ lại sang thăm dì và chú Úc.”

Nói đến nước này, Tần Phương Nghi cũng không tiện giữ người lại thêm.

Bà gật đầu: “Được rồi, vậy lần sau lại tới nhé.”

Vì cha con Mạnh Tân Quân đã ra về, Tần Phương Nghi cũng không ngăn cản việc Úc Đình Quân đưa Tần Gia Âm đi dự tiệc sinh nhật nữa.

Bà chỉ hỏi một câu trước khi hai người rời đi: “Tối nay Gia Âm ở đâu?”

Tần Gia Âm nhìn Úc Đình Quân, dùng ánh mắt cầu cứu anh.

Úc Đình Quân bình thản: “Con bé ở chỗ con, ngày mai con sẽ đưa con bé về nhà.”

Tần Phương Nghi gật đầu: “Được, đừng chơi muộn quá, chú ý an toàn nhé.”

Tần Gia Âm nở nụ cười: “Con biết rồi dì ạ, dì yên tâm đi.”

“…”

Lên xe rời đi, Úc Đình Quân đưa Tần Gia Âm đến quán bar của Dương Ôn Văn.

Anh bảo Dương Ôn Văn dẫn Tần Gia Âm vào phòng bao dự tiệc sinh nhật.

Dương Ôn Văn nhướng mày: “Cậu không đưa con bé vào xem thử à?”

Úc Đình Quân: “Xem cái gì?”

Dương Ôn Văn: “Xem anh chàng đẹp trai mà Gia Âm nhà cậu nhìn trúng ấy.”

“… Mắt nhìn người của con bé có vấn đề à,” Úc Đình Quân không khách khí mà phê bình Tần Gia Âm, “Quán bar của cậu lấy đâu ra trai đẹp?”

Tần Gia Âm: “…”

Dương Ôn Văn: “…”

Hai người nhìn nhau một hồi, rồi đồng thanh lên tiếng phản đối lời nói của Úc Đình Quân: “Cậu nói thế hơi bị tổn thương người khác rồi đấy.” “Đúng là kẻ miệng lưỡi độc ác.”

Trước sự phê phán của hai người, Úc Đình Quân thản nhiên lấy điện thoại ra, xua tay với họ: “Đi mau đi.”

Tần Gia Âm tiu nghỉu: “Được rồi, vậy em qua đó đây.”

Úc Đình Quân không đáp lời.

Đợi sau khi hai người rời đi, anh mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vân Sơ. Trò chuyện vài câu, Úc Đình Quân nhận được tin báo từ Vân Sơ rằng tối nay cô không về nhà.

Dương Ôn Văn đưa Tần Gia Âm đến phòng bao của buổi tiệc sinh nhật người mẫu nam kia, dặn dò vài câu rồi bảo vệ sĩ ở cửa trông chừng cẩn thận, sau đó mới quay lại chỗ Úc Đình Quân.

Từ đằng xa, anh ta đã cảm thấy sắc mặt Úc Đình Quân có gì đó không ổn.

“Công ty có việc à?” Dương Ôn Văn tiến lại gần, nhìn vẻ mặt u ám của anh mà hỏi.

Úc Đình Quân đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, giọng điệu lạnh nhạt: “Ý cậu là sao?”

Công ty anh thì có thể có chuyện gì được chứ.

“Sắc mặt cậu khó coi thế kia mà,” Dương Ôn Văn nói, “Tôi hiểu rồi, là phía Vân Sơ có chuyện gì đúng không?”

Anh ta rất hiểu Úc Đình Quân. Người và việc có thể khiến tâm trạng Úc Đình Quân dao động, ngoài công ty ra thì chỉ có Vân Sơ. Vế trước phải là vấn đề cực lớn mới đủ sức tác động, còn vế sau thì… chỉ cần một chút chuyện vặt vãnh thôi cũng đủ khiến anh không vui.

Nghe thấy cái tên Vân Sơ, Úc Đình Quân ngẩng đầu lườm Dương Ôn Văn một cái.

Dương Ôn Văn nhún vai: “Cãi nhau à?”

“Không có,” Úc Đình Quân đáp, “Cậu đoán sai rồi.”

Dương Ôn Văn chẳng mảy may để tâm đến lời anh nói, anh ta nhướng mày: “Không cãi nhau thì sao lại thế này?”

Anh ta không nghĩ mình đoán sai. Bộ dạng này của Úc Đình Quân hiện giờ chắc chắn là có liên quan đến Vân Sơ.

Úc Đình Quân mặc kệ anh ta, anh làm sao có thể nói cho Dương Ôn Văn biết rằng mình đang tâm trạng không tốt là vì tối nay Vân Sơ không về nhà chứ. Nói ra điều này kiểu gì cũng bị Dương Ôn Văn cười nhạo cho mà xem.

Nhìn dáng vẻ im lặng của Úc Đình Quân, Dương Ôn Văn bất lực lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh anh, bưng ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, trêu chọc: “Úc tổng này, cậu thực sự xong đời rồi.”

Úc Đình Quân thản nhiên liếc nhìn anh ta, cũng cầm ly rượu lên chạm nhẹ một cái, sau đó uống cạn sạch.

Đợi anh uống xong, Dương Ôn Văn mới chậm chạp nhắc nhở: “Lát nữa cậu không đưa Gia Âm về à?”

Úc Đình Quân: “Chỗ cậu không có tài xế chắc?”

Dương Ôn Văn: “… Có.” Anh ta ra hiệu: “Vậy cậu cứ uống thêm vài ly nữa đi.”

Tối hôm đó, Vân Sơ quả thực không quay về chỗ Úc Đình Quân.

Tuy nhiên, vào lúc mười hai giờ đêm, cô nhận được tin nhắn của Úc Đình Quân hỏi xem cô đã ngủ chưa.

Vân Sơ cảm thấy khó hiểu, trả lời anh là chưa.

Úc Đình Quân: [Anh vừa về đến nhà.]

Vân Sơ hơi ngẩn người, có chút bất ngờ trước nội dung tin nhắn này. Cô khẽ chớp mắt, nghi ngờ hỏi lại: [Tiệc sinh nhật vừa mới kết thúc sao?]

Úc Đình Quân: [Ừ.]

Vân Sơ hiểu ra: [Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.]

Úc Đình Quân: [Anh vẫn chưa buồn ngủ.]

Vân Sơ: [… Ý anh là sao?]

Úc Đình Quân: [Em buồn ngủ rồi à?]

“?”

Vân Sơ ngớ người, không chắc tại sao Úc Đình Quân lại hỏi vậy. Cô đang thắc mắc, định hỏi lại xem anh có ý gì thì chuông điện thoại đã reo lên trước một bước, là cuộc gọi từ Úc Đình Quân.

Vân Sơ chớp mắt, chậm rãi bắt máy: “Alo?”

“Đang làm gì thế.” Giọng nói trầm thấp của Úc Đình Quân lọt vào tai cô qua điện thoại, nghe như có luồng điện xẹt qua vậy.

Vân Sơ hơi khựng lại, không nhịn được mà đưa tay lên xoa tai: “Đang trêu mèo.” Cô đưa tay v**t v* chú mèo nhỏ đang nằm cạnh mình, giọng nói rất khẽ.

“Hửm?” Úc Đình Quân im lặng một lát, trầm giọng hỏi: “Trêu thế nào?”

Vân Sơ: “Dạ?” Câu hỏi này cô biết trả lời sao đây.

Úc Đình Quân lặp lại câu hỏi lúc nãy một lần nữa.

Vân Sơ im lặng giây lát: “Thì chơi với nó thôi.”

Úc Đình Quân ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: “Mèo của bạn em trông như thế nào?”

“Anh không biết sao?” Vân Sơ bị anh hỏi đến ngẩn ra, thuận miệng đáp: “Em chưa gửi ảnh cho anh xem à?”

Nhắc đến chuyện này, Úc Đình Quân còn cảm thấy hơi tủi thân. Anh thấp giọng đáp một câu: “Chưa.”

Vân Sơ rất ít khi chia sẻ những chuyện vui buồn với Úc Đình Quân, càng không hay kể về chuyện thường ngày hay những điều thú vị xung quanh mình. Hai năm bên nhau, sự giao lưu trong cuộc sống giữa hai người không hề nhiều. Bọn họ dường như chỉ giao lưu nhiều nhất là ở trên giường.

Tất nhiên, không phải Vân Sơ không muốn chia sẻ. Mà là cô cảm thấy Úc Đình Quân sẽ không hứng thú với những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, chắc anh sẽ thấy chúng thật trẻ con. Hơn nữa, Úc Đình Quân rất bận. Những lúc anh bận rộn, chuyện một hai tháng Vân Sơ không được gặp anh là điều bình thường.

Nghe Úc Đình Quân bảo chưa thấy, Vân Sơ do dự một chút: “Anh thấy tò mò à?”

Úc Đình Quân: “Có thể xem thử.”

Anh chẳng phải tò mò gì con mèo đó, anh thuần túy chỉ muốn biết con mèo kia trông thế nào mà có thể khiến Vân Sơ vì nó mà không về nhà.

Vân Sơ ồ một tiếng, nhìn cuộc gọi đang kết nối giữa hai người: “Vậy em gọi video cho anh nhé?”

Úc Đình Quân: “Tiện không?”

Vân Sơ ừ một tiếng, bảo anh: “Tiện mà, em đang ở phòng khách.”

Vừa mới về đến nhà không lâu, Hy Tiếu Văn đã bị sếp dội bom tin nhắn, phải vào phòng làm việc để sửa gấp phương án thiết kế rồi. Lúc này ở phòng khách chỉ có Vân Sơ và chú mèo nhỏ.

Vừa cúp điện thoại, Vân Sơ còn chưa kịp mở WeChat thì Úc Đình Quân đã gọi video tới trước. Vân Sơ ngạc nhiên trước tốc độ của anh, rồi nhấn nghe.

Cô hướng ống kính về phía chú mèo nhỏ bên cạnh cho Úc Đình Quân xem. Mèo của Hy Tiếu Văn là một chú mèo giống Golden trông hơi “gian tà” một chút. Chú mèo béo mầm, trông đặc biệt đáng yêu.

Nhìn thấy chú mèo trong màn hình, Úc Đình Quân nhướng mày, nhận xét: “Khá đáng yêu đấy.”

Vân Sơ: “Tất nhiên rồi.” Cô bế chú mèo lên, ôm vào lòng, để ống kính hướng vào cả mình và mèo, rồi bảo chú mèo chào hỏi Úc Đình Quân.

Ngặt nỗi chú mèo này chẳng hề nghe lời, nó chỉ lười biếng liếc nhìn ống kính một cái rồi lại cuộn tròn trong lòng Vân Sơ.

Vân Sơ nhìn thấy vậy thì bật cười: “Nó buồn ngủ rồi.”

Úc Đình Quân: “…”

Anh không nói gì, cụp mắt nhìn chú mèo đang nằm trong lòng Vân Sơ, khẽ nheo mắt lại: “Vân Sơ.”

Vân Sơ: “Dạ?” Cô dời sự chú ý từ chú mèo sang Úc Đình Quân: “Có chuyện gì thế anh?”

Úc Đình Quân hạ mắt, im lặng vài giây rồi hỏi: “Không nặng à?”

“?” 

“Ý anh là sao?” Vân Sơ nhất thời không hiểu.

Úc Đình Quân hơi hếch cằm ra hiệu: “Mèo cứ thế mà ngủ à?”

“…” Vân Sơ nhìn theo tầm mắt của anh rồi mới vỡ lẽ: “Không nặng đâu, nó mới có năm cân thôi.”

“Ồ.” Úc Đình Quân ngẩn ra, anh chưa từng nuôi thú cưng nên không có khái niệm gì về cân nặng tiêu chuẩn của mèo con. Anh nhìn chú mèo đang nằm chễm chệ trong lòng Vân Sơ, nói một cách không mấy khách khí: “Nhưng trông nó hơi béo đấy.”

Vân Sơ: “…”

[Lời tác giả] Mèo nhỏ: Anh mới béo, cả nhà anh đều béo. 

Vân Sơ: Đúng thế. 

Úc tổng: .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng