Tự Nguyện Sa Bẫy - Thời Tinh Thảo

Chương 16




Tần Gia Âm nhỏ hơn Úc Đình Quân khá nhiều tuổi.

Hồi Úc Đình Quân học lớp mười hai thì cô bé vẫn còn là một học sinh tiểu học. Tuy nhiên, ngôi trường mà cô bé và Úc Đình Quân từng theo học đều là trường quốc tế liên cấp.

Dù khác khu học xá nhưng khoảng cách không xa, hồi đó Tần Gia Âm rất thích tìm Úc Đình Quân chơi, hễ rảnh rỗi là cô bé lại sang tìm anh họ, và khi ấy Úc Đình Quân đối xử với cô em họ này cũng khá tốt.

Tất nhiên, bây giờ vẫn vậy.

Cũng chính vì thế mà Tần Gia Âm quen biết hết bạn bè, bạn học xung quanh Úc Đình Quân.

Người tên Mạnh Tân Quân trong miệng Tần Phương Nghi kém Úc Đình Quân hai tuổi.

Năm Úc Đình Quân học lớp mười hai thì cô ta học lớp mười.

Những người trong vòng tròn này đa phần đều quen biết nhau từ nhỏ. Ngay cả khi chưa từng tiếp xúc trực tiếp thì cũng vẫn biết rõ tên tuổi cũng như gia thế của đối phương.

Về chuyện của Mạnh Tân Quân, Tần Gia Âm quả thực không hề nói dối, điều cô bé biết về cô ta chính là việc cô ta yêu sớm.

Khi đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé cũng đã có những hiểu biết nhất định về chuyện yêu đương này rồi.

“…”

Lời Tần Gia Âm vừa thốt ra khiến cả ba người đồng loạt rơi vào im lặng.

Vài giây sau, Úc Đình Quân đưa tay lên môi khẽ ho một tiếng, ra vẻ không đồng tình mà liếc nhìn Tần Gia Âm một cái, thấp giọng nói: “Gia Âm, đừng nói linh tinh.”

Tần Gia Âm thấy ấm ức, quay sang nhìn Tần Phương Nghi: “Dì ơi, con không có nói linh tinh, những gì con nói đều là—”

Hai chữ “sự thật” còn chưa kịp ra khỏi miệng, Tần Phương Nghi đã thở dài bất lực rồi “ừm” một tiếng: “Dì biết rồi.”

Bà dừng lại một chút, nhìn hai anh em trước mặt: “Chuyện này để sau hãy nói, vào nhà trước đã.”

Tần Gia Âm bĩu môi: “Vâng ạ.”

Tần Phương Nghi đáp lời, đưa tay xoa xoa đầu cô bé như để an ủi: “Ý anh con là, chị Tân Quân và gia đình chị ấy là khách của nhà mình, không nên nói những lời như vậy trước mặt khách.”

“Ồ…” Tần Gia Âm gật đầu ra vẻ hiểu ý nửa vời: “Con biết rồi, con cũng chỉ nói với dì và anh thôi mà.”

Nghe vậy, Tần Phương Nghi nở nụ cười đầy gượng gạo: “Được rồi.”

Ba người cùng đi vào trong nhà. Vì câu nói bộc phát của Tần Gia Âm mà lúc này Tần Phương Nghi cũng chẳng còn tâm trạng đâu để trò chuyện thêm với hai người nữa. Bà đi phía trước nên đương nhiên không chú ý đến màn tương tác của hai anh em ở phía sau.

Thừa dịp bà Tần không để ý, Tần Gia Âm ném cho Úc Đình Quân một ánh mắt đắc ý.

Úc Đình Quân nhếch môi, giơ ngón tay cái lên tán thưởng cô em họ.

Tần Gia Âm tặc lưỡi nhỏ giọng: “Không có phần thưởng nào khác ạ?”

Úc Đình Quân: “Em muốn gì?”

Tần Gia Âm suy nghĩ một lát rồi nhìn anh: “Lát nữa em có thể—”

“Được,” Úc Đình Quân biết cô bé muốn làm gì nên đồng ý ngay lập tức: “Anh sẽ sắp xếp tài xế đưa em đi.”

Mắt Tần Gia Âm sáng rực lên: “Chốt đơn!”

Vụ làm ăn này quá hời.

Trong lúc trò chuyện, ba người đã vào đến trong nhà.

“Gia Âm về từ bao giờ thế?” Thấy Tần Gia Âm, Úc Dật Minh cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Tần Phương Nghi lặp lại những gì Úc Đình Quân vừa nói, sau đó giới thiệu sơ qua về Mạnh Tân Quân và bố của cô ta.

Gương mặt Úc Đình Quân lạnh lùng, anh khẽ gật đầu chào hỏi những người đang ngồi đó rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn.

“Đã lâu không gặp,” Anh vừa ngồi xuống, Mạnh Tân Quân đã mỉm cười chào một câu.

Giọng điệu Úc Đình Quân nhạt nhẽo: “Đã lâu không gặp.”

“…”

“Chị Tân Quân,” Tần Gia Âm đúng lúc xen vào cuộc đối thoại, ngồi xuống cạnh Mạnh Tân Quân: “Chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhỉ.”

“Em là Gia Âm đúng không?” Mạnh Tân Quân nhìn Tần Gia Âm vừa đột ngột xuất hiện, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Cảm giác em thoắt cái đã lớn thế này rồi.”

Tần Gia Âm nhướn mày, có chút kiêu hãnh: “Đương nhiên rồi ạ.”

cô bé cười nói: “Chúng ta cũng nhiều năm rồi không gặp mà.”

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mạnh Tân Quân đã ra nước ngoài du học, mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài không về.

Nghe cô bé nói vậy, Mạnh Tân Quân cong môi cười: “Đúng thế, lần trước gặp em hình như em vẫn còn học tiểu học.”

“Chị nhớ nhầm rồi,” Tần Gia Âm nhắc nhở: “Lần trước chị gặp em chắc là hồi em học cấp hai.”

Cô bé và Mạnh Tân Quân từng gặp nhau một lần vào tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cô ta, lúc đó Tần Gia Âm theo Tần Phương Nghi đi dự tiệc.

Cô bé nhớ rất rõ chuyện này.

“Vậy sao,” Mạnh Tân Quân ngẩn người: “Xin lỗi nhé, chị quên mất.”

Tần Gia Âm xua tay, tỏ vẻ rất đại lượng: “Chuyện bình thường thôi mà, hôm đó khách khứa đông quá mà.”

Cô bé trò chuyện với Mạnh Tân Quân rồi tự nhiên chuyển chủ đề: “Chị Tân Quân về nước từ khi nào thế?”

Mạnh Tân Quân: “Cách đây một thời gian, còn em?”

“… Hôm qua ạ,” Nhắc đến chuyện về nước, Tần Gia Âm có chút chột dạ.

Đúng lúc hai người đang trò chuyện rôm rả, Tần Phương Nghi từ trong bếp quay trở ra liền lên tiếng: “Vào ăn cơm thôi, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Úc Dật Minh đứng dậy phụ họa: “Đúng đúng, ăn cơm trước đã.”

Mấy người chuyển từ phòng khách sang phòng ăn.

Tần Phương Nghi đang định sắp xếp cho Mạnh Tân Quân ngồi cạnh Úc Đình Quân để tiện trò chuyện. Bà còn chưa kịp mở lời thì Tần Gia Âm đã nhiệt tình gọi Mạnh Tân Quân một tiếng: “Chị Tân Quân, chúng mình ngồi cùng nhau đi.”

Lý do cô bé đưa ra khiến người ta chẳng thể bắt bẻ vào đâu được: “Em có bao nhiêu chuyện ở trường muốn hỏi chị đây.”

Tần Gia Âm hiện đang du học, còn Mạnh Tân Quân cũng vừa mới về nước, cô bé hỏi Mạnh Tân Quân chuyện trường lớp ở nước ngoài là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Chỉ là Mạnh Tân Quân không ngờ Tần Gia Âm lại tự nhiên đến thế, trong ấn tượng của cô ta, Tần Gia Âm vốn là người có tính khí đại tiểu thư.

Ngẩn người một lát, Mạnh Tân Quân bật cười: “Được chứ.”

Tần Gia Âm gật đầu lia lịa, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa.

Tần Gia Âm liến thoắng nói chuyện khiến không khí trên bàn ăn không quá trầm mặc. Cô bé khéo miệng lại biết cách nói chuyện nên chốc chốc lại khiến mọi người bật cười.

Bữa cơm này trôi qua khá thoải mái.

Sau khi ăn xong, mọi người lại quay ra phòng khách. Úc Dật Minh nói có chuyện làm ăn muốn trao đổi với bố của Mạnh Tân Quân nên hai người đi vào phòng sách.

Trong nháy mắt, phòng khách chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Tần Phương Nghi thấy vậy liền tranh thủ cơ hội: “Gia Âm này, hôm nay dì chưa qua trạm cứu trợ động vật, con đi cùng dì qua đó xem sao nhé.”

Vài năm trước, sau khi rút lui khỏi công việc ở công ty, Tần Phương Nghi bắt đầu tham gia vào các hoạt động thiện nguyện.

Bà rất yêu động vật, chó hay mèo đều thích. Ngặt nỗi bố của Úc Đình Quân lại dị ứng với lông chó mèo nên nhà không thể nuôi được.

Vì vậy mấy năm nay bà vẫn luôn duy trì một trạm cứu trợ chó mèo lang thang.

Gần đây cũng có một trạm như vậy, hầu như cứ cách hai ngày bà lại qua đó một lần, lúc rảnh thì ngày nào cũng tới.

Điều này ngay cả Úc Đình Quân và Tần Gia Âm đều biết rõ.

Chỉ là bà đưa ra đề nghị vào đúng lúc này thì mục đích đã quá rõ ràng, bà muốn để Úc Đình Quân và Mạnh Tân Quân có không gian riêng để ở bên nhau một lát.

Tần Gia Âm là người thông minh nên lập tức hiểu ngay ý của Tần Phương Nghi.

Cô bé hơi do dự, tìm cớ thoái thác: “Dì ơi, con mệt quá, để mai chúng ta đi có được không ạ?”

“…”

Tần Phương Nghi liếc nhìn cô bé một cái rồi kéo cô bé đứng dậy khỏi ghế: “Mệt mỏi cái gì? Con chỉ cần theo dì qua đó xem thôi, không cần con phải làm gì đâu.”

Tần Gia Âm mấp máy môi, cố gắng vùng vẫy: “Nhưng mà—”

“Không có nhưng nhị gì hết,” Tần Phương Nghi lườm cô bé một cái đầy bá đạo: “Đi với dì.”

Dứt lời, bà cười tươi tắn nhìn Mạnh Tân Quân: “Tân Quân, con cứ ở nhà trò chuyện với Đình Quân nhé, tụi dì sẽ về ngay thôi.”

Mạnh Tân Quân hiểu ý Tần Phương Nghi nên mỉm cười đồng ý: “Vâng ạ, thưa dì.”

Tần Phương Nghi đáp lời, lén đưa mắt ra hiệu cho Úc Đình Quân rồi dặn dò: “Chăm sóc Tân Quân cho chu đáo đấy.”

Úc Đình Quân không đáp lời, chỉ nhìn cô em họ đang vẻ mặt đầy khó xử, trầm giọng nói: “Mẹ, chín giờ phải về đấy ạ.”

Tần Phương Nghi: “… Sao cơ?”

“Gia Âm phải đi dự tiệc sinh nhật bạn,” Úc Đình Quân thông báo: “Con phải đưa em ấy đi.”

Tần Phương Nghi cạn lời, định bụng mắng hai anh em vài câu. Nhưng lời đến cửa miệng lại thôi, Tần Gia Âm đang ở cái tuổi ham chơi, cô bé cất công bay từ nước ngoài về để mừng sinh nhật bạn thì chứng tỏ người bạn đó rất quan trọng với cô bé.

Trong một số việc bà rất có nguyên tắc của riêng mình, nhưng đôi khi bà cũng rất tôn trọng con cháu.

“Được rồi,” Tần Phương Nghi suy nghĩ vài giây, “Trước chín giờ chúng ta sẽ về.”

Úc Đình Quân khẽ gật đầu, nhìn Tần Gia Âm dặn dò: “Đi đi.”

Tần Gia Âm gật đầu, đi theo Tần Phương Nghi ra khỏi cửa.

Vừa bước ra khỏi nhà, Tần Gia Âm đã lén lút lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Úc Đình Quân: 「Anh! Anh định ở lại nói chuyện riêng với chị Tân Quân thật đấy à?」

Úc Đình Quân: 「Trong nhà vẫn còn người giúp việc, bố anh và mọi người cũng đang ở nhà.」

Tần Gia Âm: 「Ý em là, anh còn không rõ ý của dì sao?」

Úc Đình Quân: 「Đừng lo.」

Anh đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Tần Phương Nghi, chỉ là anh vốn không phải người dễ dàng bị sắp đặt. Những gì bà mong muốn, Úc Đình Quân không cách nào đáp ứng được.

Thấy dòng tin nhắn này của anh, Tần Gia Âm vẫn định nói thêm gì đó, nhưng còn chưa kịp gõ chữ thì Tần Phương Nghi đi phía trước đã ngoảnh lại. Nhìn thấy cô cháu gái cứ dán mắt vào điện thoại, bà lên tiếng nhắc nhở: “Gia Âm, đi đường đừng nghịch điện thoại nữa.”

“…” Tần Gia Âm tiu nghỉu, lập tức cất máy đi: “Vâng thưa dì.”

Bên này trong căn nhà, sau khi mỗi người bận việc của riêng mình, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Úc Đình Quân rũ mi mắt nhìn điện thoại, Mạnh Tân Quân ngồi cách đó không xa. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô ta cảm thấy có chút không tự nhiên.

Hồi lâu sau, Mạnh Tân Quân thực sự không chịu nổi bầu không khí im lặng trong phòng, bèn lên tiếng: “Úc Đình Quân.”

Nghe thấy tên mình, Úc Đình Quân hơi ngước mắt nhìn cô ta, thần sắc nhạt nhẽo: “Mạnh tiểu thư.”

Cách xưng hô khách sáo và xa cách này khiến sắc mặt Mạnh Tân Quân cứng đờ. Cô ta đáp lại một câu: “Sao mà xa cách thế?”

Cô ta cố tỏ ra thoải mái: “Chúng ta dù sao cũng tính là bạn học cũ, anh cứ gọi thẳng tên tôi là được.”

“Không tiện cho lắm,” Úc Đình Quân nói thẳng.

Mạnh Tân Quân ngẩn ra, vô thức hỏi lại: “Có gì mà không tiện?”

“Bạn gái tôi tính tình hơi nhỏ nhen, cô ấy sẽ ghen đấy,” Úc Đình Quân thản nhiên nói.

Mạnh Tân Quân: “Cái gì cơ?”

Cô ta nhìn Úc Đình Quân với vẻ không thể tin nổi, đầy kinh ngạc: “Anh… có bạn gái rồi sao?”

Úc Đình Quân cất điện thoại, khẽ gật đầu: “Bất ngờ lắm sao?”

Mạnh Tân Quân mím môi, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Với ngoại hình và điều kiện này của Úc Đình Quân, có bạn gái đương nhiên không có gì lạ. Nếu anh không có người phụ nữ nào thì mới khiến người ta kinh ngạc.

Chỉ là Mạnh Tân Quân không ngờ rằng, anh lại thẳng thắn thừa nhận với mình như vậy.

Thực ra trước khi đến nhà họ Úc, Mạnh Tân Quân đã dò hỏi qua tình hình của anh. Cô ta biết bên cạnh Úc Đình Quân có một người phụ nữ, nhưng cụ thể người đó trông thế nào, tên là gì thì không mấy ai rõ.

Úc Đình Quân chưa từng đưa người đó đi tham gia các buổi tụ tập, cũng chưa từng chính thức giới thiệu với mọi người.

Cũng chính vì vậy, Mạnh Tân Quân không hề để tâm đến người phụ nữ đó.

Dù sao, môi trường sống từ nhỏ đã dạy cho cô ta biết rằng, những người đàn ông trong vòng tròn xã hội như họ, chẳng mấy ai giữ được mình trong sạch.

Hơn nữa, Úc Đình Quân đã ba mươi tuổi rồi, bên cạnh có người yêu cũng là chuyện thường tình.

Nhưng những người như họ, cuối cùng rồi vẫn sẽ quay về với cuộc sống đã được sắp đặt sẵn mà thôi.

“…”

Nghĩ đến đây, Mạnh Tân Quân ngượng ngùng nhếch môi: “Có một chút.”

Cô ta nhìn Úc Đình Quân, khẽ nói: “Dì nói với tôi là anh chưa có bạn gái.”

Nghe Mạnh Tân Quân nói vậy, Úc Đình Quân lười biếng “ừm” một tiếng: “Đúng là tôi chưa nói với bà ấy.”

“Vậy anh…” Mạnh Tân Quân há miệng, định hỏi tại sao anh lại nói cho mình biết, nhưng lại cảm thấy hỏi vậy có hơi đường đột.

Úc Đình Quân dường như biết cô ta muốn nói gì, nhưng anh cũng chẳng muốn giải thích quá nhiều.

Anh chỉ buông lại một câu: “Xin lỗi.”

Dứt lời, Úc Đình Quân định rời đi.

Anh chậm rãi nói: “Tôi còn chút công việc cần xử lý, Mạnh tiểu thư cứ tự nhiên.”

Mạnh Tân Quân còn chưa kịp phản ứng, Úc Đình Quân đã sải bước đi lên lầu.

Cùng lúc đó ở một nơi khác, Vân Sơ hoàn toàn không biết tình hình bên phía Úc Đình Quân.

Sau khi dùng bữa cùng Hy Tiếu Văn, cô chọn một trung tâm thương mại gần đó để đi dạo phố.

Đang đi thì cô nhận được tin nhắn của Úc Đình Quân, hỏi cô đang làm gì.

Vân Sơ nhướng mày, trực tiếp chụp một tấm ảnh ở trung tâm thương mại gửi cho anh.

Úc Đình Quân lại hỏi: 「Mua được gì chưa?」

Vân Sơ: 「Vẫn chưa mua gì cả.」

Úc Đình Quân: 「Hửm?」

Vân Sơ: 「Vẫn chưa thấy món nào đặc biệt thích.」

Úc Đình Quân: 「Vậy em cứ xem thêm đi.」

Vân Sơ: 「Ừm.」

Sau khi gửi tin nhắn này đi, cô liếc nhìn thời gian trên góc điện thoại, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: 「Anh ăn cơm xong rồi à?」

Úc Đình Quân: 「Ăn xong rồi.」

Úc Đình Quân: 「Sao thế?」

Nhìn thấy tin nhắn này, Vân Sơ thầm nghĩ, chính cô mới là người muốn hỏi anh bị làm sao đấy.

Người này chẳng phải hôm nay về nhà ăn cơm sao? Sao lại còn rảnh rỗi mà nhắn tin cho cô thế này.

Vân Sơ còn đang mải suy nghĩ trong lòng, chưa kịp hỏi ra miệng thì Úc Đình Quân đã gửi cho cô một tấm ảnh chụp trong phòng.

Vân Sơ trở tay không kịp, chỉ biết trả lời lại bằng một dấu hỏi chấm.

Úc Đình Quân: 「Ăn xong thì về phòng giải quyết công việc rồi.」

Phòng của Úc Đình Quân là một căn hộ lớn tích hợp, bên trong có giường ngủ, phòng thay đồ và một phòng làm việc nhỏ.

Phòng làm việc đó có từ thời anh còn đi học, bao năm qua vẫn luôn giữ nguyên trạng, không hề thay đổi.

Vân Sơ: 「… Khách về rồi à?」

Úc Đình Quân không ngạc nhiên khi Vân Sơ biết nhà anh hôm nay có khách, anh nhướng mày, nhắn cho cô: 「Chưa, có một người đang ở trong phòng làm việc của bố anh bàn chuyện làm ăn.」

Vân Sơ: 「Thế còn người kia?」

Cô biết rõ, nhà Úc Đình Quân hôm nay chắc chắn không chỉ có một người khách.

Úc Đình Quân: 「Chắc là đang ngồi ở phòng khách mắng người rồi.」

Vân Sơ: 「Hả?」

Lời tác giả:

Vân Sơ: Mắng ai cơ?

Úc tổng: Mắng anh.

Vân Sơ: .

Tần phu nhân: Không đáng bị mắng à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng