Thay quần áo xong, Vân Sơ cùng Úc Đình Quân cùng nhau ra ngoài.
Vừa mới lên xe, cô đã nhận được tin nhắn “cầu cứu” từ Tần Gia Âm.
Tần Gia Âm: [Chị Vân Sơ ơi!!! Em tiêu đời rồi.]
Tần Gia Âm: [Anh trai em định đến quán bar tóm em về, chị có thể đi cùng anh ấy được không?]
Tần Gia Âm: [Cầu xin chị đó, cầu xin chị đó.]
“…”
Điện thoại của Vân Sơ rung lên liên hồi, Úc Đình Quân tranh thủ liếc nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi: “Tin nhắn của Tần Gia Âm à?”
Vân Sơ: “… Vâng.”
Đến nước này rồi, cô thấy mình cũng chẳng cần thiết phải giấu Úc Đình Quân nữa.
Úc Đình Quân khẽ cười nhạt: “Nó cũng thông minh đấy chứ.”
“?”
Vân Sơ nhất thời không hiểu ý của Úc Đình Quân là gì. Cô nắm chặt điện thoại, chậm chạp chớp mắt: “Gì cơ ạ?”
Úc Đình Quân nhìn cô: “Nghĩa trên mặt chữ thôi.”
Vân Sơ: “Dạ?”
Nghĩa trên mặt chữ là nghĩa gì cơ?
Cô quay đầu nhìn chằm chằm Úc Đình Quân, tỏ vẻ tò mò. Ngặt nỗi kiên nhẫn của Úc Đình Quân có hạn, anh lại còn thích lấp lửng, nói một nửa là thôi, chẳng buồn giải thích thêm.
Vân Sơ đợi nửa phút mà vẫn không đợi được lời giải thích nào từ anh.
Về chuyện này, cô có chút cạn lời.
Cũng may cô đã sớm quen với cách nói chuyện của Úc Đình Quân nên lúc này cũng không thấy khó chịu gì cho lắm.
Úc Đình Quân tập trung lái xe, Vân Sơ thu hồi ánh mắt đang đặt trên người anh, nhắn tin trấn an người đang ở quán bar: [Đừng lo, anh trai em sẽ không làm gì em đâu.]
Tần Gia Âm: [Anh ấy có đấy!!!]
Làm sao mà không lo cho được. Cô bé đã từng chứng kiến bộ dạng lúc Úc Đình Quân nổi giận rồi.
Sợ Vân Sơ không tin, Tần Gia Âm lại gửi thêm một tin nhắn nữa để nhấn mạnh: [Thật đó, chị Vân Sơ, chị đi cùng anh em đi. Có chị ở đó, chắc là anh ấy sẽ không làm gì em đâu.]
Nhìn thấy dòng này, Vân Sơ bỗng thấy buồn cười: [Thế sao?]
Tần Gia Âm: [Tất nhiên rồi, anh em sẽ nghe lời chị mà.]
Vân Sơ mỉm cười: [Thế thì em chưa đủ hiểu anh trai mình rồi.]
Úc Đình Quân không nghe lời ai hết, chứ đừng nói là lời của Vân Sơ. Mối quan hệ của họ cũng chưa sâu đậm đến mức khiến anh phải nghe lời cô. Vân Sơ hiểu rõ bản thân mình không có bản lĩnh đó.
Và cũng tương tự, cô không cần Úc Đình Quân phải nghe lời mình.
Đọc được dòng này của Vân Sơ, Tần Gia Âm hơi nghẹn lời, định giải thích đôi câu rằng chắc chắn là như vậy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô bé thấy bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Việc cấp bách hiện giờ là phải bảo toàn mạng nhỏ đã.
Tần Gia Âm: [Aaa em không quan tâm đâu, chị Vân Sơ nếu không có việc gì bận thì nhất định phải tới cùng anh em nhé.]
Có Vân Sơ ở đó, cô bé mới thấy yên tâm.
Biết Tần Gia Âm đang lo lắng điều gì, Vân Sơ mỉm cười, nhắn lại: [Được rồi, chị sẽ đi cùng anh em, em đừng sợ.]
Tần Gia Âm: [Vâng! Vậy em đợi hai người ở đây nha.]
Vân Sơ: [Ừm, đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì bảo anh Dương sắp xếp cho chút gì đó mà ăn.]
Tần Gia Âm: [… Giờ em nuốt không trôi.]
Dù đang rất đói nhưng cứ nghĩ đến giọng điệu của anh trai lúc nãy là Tần Gia Âm lại run cầm cập, chẳng tâm trạng nào mà ăn uống.
Vân Sơ dở khóc dở cười: [Vậy đợi bọn chị đến rồi ăn.]
Tần Gia Âm: [Vâng vâng.]
Kết thúc cuộc trò chuyện với Tần Gia Âm, Vân Sơ hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đã khá muộn, xe cộ trên đường thưa thớt dần. Vào đêm đông, người đi đường cũng ít hơn hẳn so với những lúc khác.
Ánh đèn đường rạng rỡ soi xuống mặt đất, tỏa ra những vầng sáng ấm áp.
Vân Sơ nhìn một hồi, chợt thoáng thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe.
Cô định thần, nhìn chăm chú vào cái bóng nghiêng mặt ấy hồi lâu, rồi mới rũ mi xuống.
Bất chợt, “chính chủ” lên tiếng: “Buồn ngủ rồi à?”
“… Không có,” Vân Sơ sực tỉnh, quay đầu nhìn anh, “Sao anh lại hỏi vậy?”
Úc Đình Quân liếc mắt sang: “Mệt rồi sao?”
Vân Sơ thấy lạ: “Không có mà.”
Cô nhìn Úc Đình Quân, không hiểu nổi vì sao anh lại hỏi thế. Im lặng vài giây, Vân Sơ hoài nghi hỏi ngược lại: “Anh buồn ngủ à?”
Úc Đình Quân: “… Không.”
Vân Sơ: “Ồ.”
Cánh môi cô khẽ động đậy, định nói thêm gì đó nhưng lại chẳng tìm thấy chủ đề nào, đành thôi.
Úc Đình Quân cũng vậy.
Thực ra anh hỏi Vân Sơ có buồn ngủ không là vì cô quá đỗi im lặng.
Dù Vân Sơ trước nay vốn không nói nhiều, nhưng tối nay tình hình có chút đặc biệt. Điểm đặc biệt nằm ở bữa tối lúc nãy, và cả cái người mà cả hai đều đang tránh né không nhắc tới.
Vân Sơ không biết suy nghĩ của Úc Đình Quân, và tất nhiên cô cũng chẳng tò mò.
Từ rất lâu về trước, cô đã tự nhủ với bản thân rằng không nên có tính tò mò quá mức.
Đặc biệt là đối với những chuyện liên quan đến Úc Đình Quân.
Nếu anh muốn nói thì cô nghe. Còn nếu anh không nói, cô tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều.
Bởi vì cô không cách nào phán đoán được chuyện gì hay người nào là giới hạn của Úc Đình Quân. Vân Sơ không thích cãi vã, càng không muốn xảy ra xích mích với anh.
Cũng chính vì vậy, cô luôn cố ý tránh né việc trò chuyện với Úc Đình Quân về những vấn đề có khả năng gây ra mâu thuẫn.
Trong xe lại rơi vào tĩnh lặng.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã dừng trước cửa quán bar.
Đỗ xe xong, Úc Đình Quân định gọi điện cho Dương Ôn Văn nhưng đã bị Vân Sơ ngăn lại.
“Gia Âm chắc là vẫn chưa ăn gì đâu, mình vào trong quán bar tìm họ đi.” Vân Sơ nói với Úc Đình Quân, “Để anh Dương chuẩn bị cho em ấy chút đồ ăn, ăn xong rồi hẵng về.”
Úc Đình Quân hừ lạnh một tiếng: “Biết đâu nó ăn no nê rồi cũng nên.”
Vân Sơ nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh mà không nhịn được cười: “Em ấy sắp bị anh dọa cho khóc đến nơi rồi, tâm trạng đâu mà ăn nữa.”
Nghe vậy, Úc Đình Quân khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn Vân Sơ, có vẻ hơi bất mãn: “Dọa khóc? Anh hung dữ lắm à?”
Nói đến câu này, Vân Sơ cũng chẳng muốn tiếp lời anh nữa.
Cô im lặng vài giây, hỏi ngược lại: “Anh thấy sao?”
Úc Đình Quân: “…”
Anh cảm thấy cũng bình thường.
Im lặng một lát, Úc Đình Quân đưa tay lên day nhẹ chân mày, khẽ thở dài: “Đi thôi.”
Anh thỏa hiệp rồi.
Vân Sơ “ừm” một tiếng, đang định bước chân đi tới thì cánh tay bị ai đó kéo lại.
Bước chân cô khựng lại, chưa kịp mở lời thì đã cảm nhận được hành động của Úc Đình Quân. Lòng bàn tay anh trượt dọc theo cánh tay cô, rồi nắm lấy cổ tay cô.
Máy lạnh trong xe bật rất mạnh, nhưng lòng bàn tay của Úc Đình Quân còn nóng và bỏng hơn cả những gì cô tưởng tượng.
Cổ tay bị một tay anh vòng qua nắm gọn, Vân Sơ ngẩn người: “Anh…”
“Anh làm sao?” Úc Đình Quân thần sắc tự nhiên nghiêng đầu, dắt tay cô đi vào trong quán bar, giọng trầm thấp nói: “Bên trong tối.”
Vân Sơ ngẩn ra, nhận ra anh đang giải thích lý do tại sao lại nắm tay mình.
Cô chậm rãi rủ mắt, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, nuốt ngược những lời định nói vào trong.
“…”
Ánh sáng bên trong quán bar đúng là rất tối.
Quán bar này của Dương Ôn Văn có diện tích rất lớn, các hoạt động hàng tuần cũng không ít. Vào cuối tuần còn có đủ loại màn biểu diễn của các người mẫu nam nữ, vô cùng náo nhiệt và đông đúc.
Vân Sơ trước đây đã từng nghe danh, sau đó có một lần đi cùng Úc Đình Quân tới đây thì vô tình bắt gặp màn trình diễn của các người mẫu nam.
Kể từ lần đó, cô và Úc Đình Quân không còn đến quán bar này của Dương Ôn Văn nữa. Cô, Úc Đình Quân và những người bạn khác thường thích đến quán bar do chính Úc Đình Quân mở hơn.
Bên đó tương đối yên tĩnh, thích hợp để uống rượu nghỉ ngơi và trò chuyện.
“Gia Âm cũng thông minh thật đấy.” Vân Sơ bỗng nhiên lên tiếng.
Úc Đình Quân ngước mắt, vừa dắt cô đi vào trong vừa hỏi: “Nó thông minh chỗ nào?”
Vân Sơ nói thật lòng: “Em ấy đi bar chơi mà còn biết đường né quán của anh ra.”
Nếu Tần Gia Âm mà đến quán bar của Úc Đình Quân thì chắc là vừa mới chạm chân đến cửa, phía anh đã nhận được tin báo ngay lập tức rồi.
Nghe vậy, Úc Đình Quân khẽ nhếch môi, liếc nhìn Vân Sơ một cái rồi thản nhiên cho biết: “Quán bar này anh cũng có đầu tư.”
Vân Sơ: “…”
Cô hơi nghẹn lời, đối diện với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Úc Đình Quân, cô hoàn toàn cạn lời.
Úc Đình Quân bị biểu cảm của cô làm cho buồn cười, khóe môi khẽ cong lên, cố tình trêu chọc: “Anh chưa nói với em à?”
Vân Sơ im lặng một lúc rồi trả lời: “Trí nhớ em kém, em không nhớ nữa.”
Lần này, người bị nghẹn lời lại chính là Úc Đình Quân.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Dương Ôn Văn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa bèn tiến lên cắt ngang: “Hai vị này, có thể để ý xung quanh một chút được không?”
Kể từ khoảnh khắc Vân Sơ và Úc Đình Quân bước qua cửa chính, Dương Ôn Văn đã nhìn thấy hai người rồi. Anh ta đứng đợi ở phía cầu thang mãi mà hai người này vẫn cứ thong dong chưa chịu đi tới nơi.
Thật sự hết cách, anh ta đành phải đích thân qua đây thúc giục.
Nghe thấy lời này của Dương Ôn Văn, Vân Sơ hơi lúng túng, khẽ ngẩng đầu chào hỏi: “Chào tiểu Dương tổng.”
Dương Ôn Văn có một người anh trai, thế nên những người quen biết anh ta hầu như đều gọi anh ta là tiểu Dương tổng.
Dương Ôn Văn khẽ gật đầu, dùng giọng điệu thân thuộc nói: “Vân tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Vân Sơ mỉm cười nhạt.
Sau khi hai người chào hỏi xong, Dương Ôn Văn chuyển tầm mắt sang Úc Đình Quân: “Úc tổng.”
Úc Đình Quân miễn cưỡng dành cho anh ta một cái nhìn: “Con bé đâu rồi?”
“Ở phòng bao trên lầu ấy,” Dương Ôn Văn đáp.
Úc Đình Quân lên tiếng: “Qua đó thôi.”
Khi ba người đi lên lầu, Úc Đình Quân hỏi một câu: “Con bé trông thế nào?”
“Khá ổn,” Dương Ôn Văn nói với anh, “Có điều trông hơi sợ hãi.”
Úc Đình Quân cười lạnh: “Bây giờ mới biết sợ sao?”
Dương Ôn Văn nhún vai.
“Nó đến bar một mình à?” Úc Đình Quân sực nhớ ra nên hỏi.
Dương Ôn Văn gật đầu: “Lúc tôi thấy thì con bé chỉ có một mình.”
Úc Đình Quân nghi hoặc cau mày, nhìn sang Vân Sơ.
Vân Sơ nói khẽ: “Em ấy cũng không nói với em lý do tại sao lại về nước.”
“…”
Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến trước cửa bao phòng.
Dương Ôn Văn đưa tay gõ cửa, sau khi nhận được lời đáp, ba người mới bước vào.
Đẩy cửa ra, Vân Sơ nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Tần Gia Âm đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt bày một bàn đầy thức ăn. Hai bên sofa có hai vệ sĩ thân hình vạm vỡ đang đứng, vẻ mặt nghiêm nghị, trông có chút đáng sợ.
“Chị Vân Sơ!” Nhìn thấy Vân Sơ xuất hiện, Tần Gia Âm như thấy được cứu tinh, lập tức lao về phía cô.
Bị bất ngờ, Vân Sơ bị cô bé va vào làm lùi lại hai bước. Cũng may Úc Đình Quân phản ứng nhanh nhạy, đưa tay đỡ lấy eo Vân Sơ, tránh để cô thực sự bị ngã nhào.
“Tần Gia Âm!” Thấy Vân Sơ suýt ngã, Úc Đình Quân trầm mặt quát một tiếng.
Tần Gia Âm ngơ ngác ngẩng đầu lên từ lồng ngực Vân Sơ, thần sắc đờ đẫn nhìn anh họ mình: “Dạ?”
Úc Đình Quân cụp mắt nhìn đôi tay cô bé đang ôm chặt lấy Vân Sơ, cơ hàm bạnh lại, giọng trầm thấp: “Buông cô ấy ra.”
Tần Gia Âm: “…”
Cô bé ngẩn ra ba giây mới hiểu ý anh mình, lẳng lặng rụt tay lại, cơ thể cũng lùi về sau hai bước: “Xin lỗi chị Vân Sơ nhé, em có làm chị đau không?”
Vân Sơ bừng tỉnh từ cơn ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu: “Không có.”
Cô liếc nhìn Úc Đình Quân một cái, trấn an Tần Gia Âm: “Chị không sao, em đừng căng thẳng.”
Tần Gia Âm ngượng nghịu, nhìn Úc Đình Quân với vẻ mặt tủi thân.
Úc Đình Quân giả vờ như không thấy, anh liếc nhìn cô bé bằng ánh mắt hờ hững, hỏi: “Về từ lúc nào?”
Câu hỏi này làm Tần Gia Âm cảm thấy anh mình đang hỏi dù đã biết rõ.
Anh đã cùng chị Vân Sơ đến đây tìm cô rồi, chẳng lẽ anh lại không biết cô về từ lúc nào sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, Tần Gia Âm vẫn thành thật trả lời: “Buổi trưa ạ.”
Úc Đình Quân: “Về sao không báo một tiếng?”
Tần Gia Âm im lặng một lát, chột dạ nói: “Em muốn cho mọi người một sự bất ngờ.”
“Vậy sao,” Úc Đình Quân hỏi lại bằng giọng khẳng định, rõ ràng là không tin lời cô bé nói.
Tần Gia Âm mím môi, trả lời rất nhỏ: “Vâng ạ…”
Úc Đình Quân: “…”
Anh cười lạnh một tiếng: “Tần Gia Âm.”
Tần Gia Âm lập tức đứng thẳng lưng, suýt nữa thì hành lễ với Úc Đình Quân: “Có em.”
Úc Đình Quân bị phản ứng của cô bé làm cho tức cười, anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Em khai thật cho anh.”
Tần Gia Âm nghẹn lời, cánh môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
Nhìn thấy dáng vẻ giằng co của hai người, Vân Sơ đành lên tiếng: “Gia Âm có đói không?”
Mắt Tần Gia Âm sáng lên: “… Có một chút ạ.”
Cô bé cố tình tỏ vẻ đáng thương: “Em vẫn chưa được ăn cơm.”
Úc Đình Quân liếc nhìn Dương Ôn Văn một cái.
Dương Ôn Văn: “… Đại tiểu thư nói đồ ăn chỗ tôi không ngon nên không muốn ăn.”
Anh ta không phải không chuẩn bị cho Tần Gia Âm, mà là cô bé không chịu ăn.
Vân Sơ hiểu ra, nhìn về phía bàn ăn, nhẹ nhàng nói: “Chắc là Gia Âm muốn ăn cơm nhà rồi.”
Những thứ Dương Ôn Văn chuẩn bị cho Tần Gia Âm hầu hết là đồ Tây.
Dù sao đây cũng là quán bar, mọi người đến đây thường sẽ gọi những món như mì Ý hay bít tết.
Tần Gia Âm gật đầu: “Đúng đúng đúng.”
Cô bé ngước mắt nhìn Úc Đình Quân, giả bộ rất đáng thương: “Anh ơi, em đói rồi, em muốn ăn cơm nhà.”
Cô bé cẩn thận dò xét: “Có thể để em ăn xong rồi hãy mắng được không ạ?”
“…”
Úc Đình Quân biết Tần Gia Âm đang diễn kịch, anh định từ chối thì vạt áo bị người bên cạnh kéo kéo.
Úc Đình Quân hơi khựng lại, cụp mắt nhìn ngón tay đang nắm lấy vạt áo mình.
Mãi không thấy anh lên tiếng, Vân Sơ lại kéo áo Úc Đình Quân một cái nữa.
Úc Đình Quân hết cách, đành miễn cưỡng đồng ý: “Về trước đã.”
Nhận được câu trả lời của Úc Đình Quân, Tần Gia Âm như trút được gánh nặng, gửi cho Vân Sơ một ánh mắt đầy cảm kích.
Vân Sơ dở khóc dở cười, ở nơi Úc Đình Quân không nhìn thấy, cô khẽ lắc đầu với Tần Gia Âm.
Chào Dương Ôn Văn một tiếng, ba người rời đi trước.
Trở lại xe, Úc Đình Quân hỏi một câu: “Muốn ăn cơm nhà của tiệm nào?”
Tần Gia Âm suy nghĩ một chút: “Tiệm nào cũng được ạ.”
Lúc này, cô bé cũng không dám kén chọn nhiều.
Úc Đình Quân liếc xéo cô bé một cái.
Tần Gia Âm hậm hực sờ mũi, nói năng có chút thiếu tự tin: “Em ăn gì cũng được, giờ này chắc nhiều nhà hàng cũng nghỉ rồi.”
Úc Đình Quân không nói gì.
Vân Sơ ngồi ở ghế phụ, suy nghĩ rồi nói: “Hay là về nhà ăn nhé?”
Cả hai người cùng nhìn về phía cô.
Vân Sơ quay đầu thương lượng với Tần Gia Âm: “Chị nấu cho em hai món nhé?”
Tần Gia Âm rất ngạc nhiên và vui mừng, đang định đồng ý thì Úc Đình Quân đã lên tiếng trước: “Không được.”
Tần Gia Âm: “…”
Vân Sơ: “… Tại sao?”
Lý do Úc Đình Quân đưa ra cực kỳ đơn giản: “Muộn rồi, vất vả.”
Vân Sơ ngẩn ngơ: “Không sao đâu, em chỉ nấu đơn giản hai món thôi.”
Úc Đình Quân vẫn không mấy tán thành.
Tần Gia Âm ngồi phía sau nghe hai người đối thoại, không dám xen vào.
Cho đến khi Úc Đình Quân hỏi cô bé muốn ăn đồ gọi về của tiệm nào, cô bé mới dám lí nhí đáp lời.
Trước khi về nhà, Úc Đình Quân đã sắp xếp người đến khách sạn Tần Gia Âm ở để dọn hành lý chuyển sang căn nhà họ đang ở.
Lúc về đến nhà, hành lý của Tần Gia Âm cũng đã tới.
Ba người cùng xuống xe.
Tần Gia Âm đang định lẩn vào trong nhà thì bị Úc Đình Quân gọi lại: “Tần Gia Âm, đứng lại.”
“…”
Cả Tần Gia Âm và Vân Sơ đều không tự chủ được mà dừng bước.
Úc Đình Quân cụp mắt, chuyển tầm mắt sang Vân Sơ, trầm giọng nói: “Em vào trước đi.”
Vân Sơ im lặng, có chút do dự: “Úc Đình Quân.”
“Anh sẽ không đánh con bé đâu,” Úc Đình Quân hứa với cô, nét mặt dịu đi đôi chút, “Anh chỉ nói chuyện với nó vài câu thôi.”
Nói đến mức này, Vân Sơ cũng không thể từ chối Úc Đình Quân được nữa.
Cô lưỡng lự nhìn Tần Gia Âm, khẽ thở dài: “Được rồi, em vào trước đây.”
Dứt lời, Vân Sơ lại bổ sung thêm một câu: “Bên ngoài lạnh lắm, hai người đừng nói chuyện lâu quá.”
Úc Đình Quân: “Anh biết rồi.”
Nhìn Vân Sơ đã vào nhà, Úc Đình Quân mới thu hồi tầm mắt, ánh nhìn hơi lạnh lẽo rơi trên người Tần Gia Âm.
Tần Gia Âm vẻ mặt khó xử, lí nhí gọi một tiếng: “Anh.”
Úc Đình Quân thần sắc thản nhiên: “Nói đi, tại sao lại lén lút chạy về nước?”
“… Em nhớ mọi người mà,” Tần Gia Âm nói.
Úc Đình Quân: “…”
Anh lười biếng nhướng mí mắt, nhắc nhở người trước mặt: “Tần Gia Âm, anh hỏi lại lần cuối, tại sao lén về nước?”
Tần Gia Âm ngước mắt, nhìn vào đôi mắt hờ hững của Úc Đình Quân, không dám cợt nhả nữa.
Cô bé im lặng một lát, rồi trả lời Úc Đình Quân một cách ấp úng.
“…”
Khả năng cách âm của biệt thự quá tốt, chưa kể giọng của Úc Đình Quân và Tần Gia Âm vốn dĩ cũng không lớn.
Vân Sơ vào nhà, vốn định đứng sau cửa nghe lén.
Thử một lúc, cô nhận ra mình chỉ có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài nên đành thôi. Cô đi tới ban công phòng khách, nhìn hai người đang đứng trong sân, đoán chừng Úc Đình Quân chắc sẽ không thực sự mắng Tần Gia Âm.
Úc Đình Quân tính tình dù lạnh lùng, nhưng đối với cô em họ Tần Gia Âm này, nhìn chung anh vẫn rất nuông chiều.
Suy nghĩ một hồi, Vân Sơ cũng không đứng ở ban công nhìn trộm nữa.
Chưa đầy vài phút sau, Úc Đình Quân và Tần Gia Âm đã vào nhà.
Vân Sơ quan sát thần sắc của hai người, không thấy có gì bất thường.
Úc Đình Quân gửi cho cô một ánh mắt yên tâm rồi nói với cô: “Em có muốn đi ngủ trước không?”
“… Không cần,” Vân Sơ từ chối, “Em ngồi ăn thêm chút với Gia Âm.”
Đồ ăn họ gọi cũng vừa lúc được giao tới.
Úc Đình Quân ừ một tiếng, vào bếp rửa tay rồi cũng ngồi xuống phòng ăn.
Vân Sơ hoài nghi nhìn anh: “Anh cũng ăn à?”
Úc Đình Quân: “Ăn một chút.”
Thật kỳ lạ, ba người cùng ngồi ở phòng ăn bắt đầu ăn đêm.
Tần Gia Âm đã phạm lỗi nên lúc ăn cũng không dám làm loạn. Cô bé rất quy củ, dùng tốc độ nhanh nhất để ăn xong bữa này.
“Em ăn xong rồi,” Tần Gia Âm đặt đũa xuống, nhìn hai người, “Em… đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đây.”
Úc Đình Quân đáp: “Đi đi.”
Tầng một của biệt thự có phòng khách.
Phía Úc Đình Quân hầu như không có bạn bè ở lại qua đêm, nhưng dì Phương hàng tuần đều thay chăn ga gối đệm cho phòng khách, vì thế cũng không cần hai người phải dọn dẹp thêm.
Tần Gia Âm trước đây đã từng ở lại chỗ họ vài ngày, lần này quay lại đương nhiên là đã quá quen thuộc đường lối.
Sau khi nhận được lời đáp của Úc Đình Quân, cô bé rất biết điều không muốn làm bóng đèn ở không gian chung, nhanh như chớp lẩn vào phòng, đóng cửa lại.
Cùng lúc đó ở bên ngoài, sau khi Tần Gia Âm đã về phòng, Vân Sơ và Úc Đình Quân dọn dẹp sơ qua nhà bếp rồi cũng lên lầu.
Trở về phòng, Vân Sơ nhìn người đang cởi áo khoác chuẩn bị đi tắm rửa, không nhịn được mà hỏi một câu: “Tại sao Gia Âm lại đột ngột quay về vậy?”
Úc Đình Quân liếc mắt sang, đối diện với ánh mắt lấp lánh sự tò mò của Vân Sơ, đôi mày khẽ nhướng lên: “Anh cứ tưởng em sẽ không hỏi chứ.”
Vân Sơ không biết nói gì: “Em thấy tò mò.”
Nói xong câu đó, Vân Sơ lại rất có chừng mực bổ sung thêm một câu: “Nếu không tiện thì anh có thể không cần trả lời.”
“Có gì mà không tiện?” Úc Đình Quân không hiểu ý cô cho lắm.
Vân Sơ chớp mắt: “Ý em là, nếu lý do Gia Âm về nước là chuyện riêng tư, thì anh không cần kể cho em nghe đâu.”
Dù sao cô cũng là người ngoài.
Nghe vậy, Úc Đình Quân mỉm cười: “Chẳng có gì là không thể nói với em cả.”
Vân Sơ: “Hử? Nhưng em…”
Úc Đình Quân cụp mắt nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, anh hiểu rõ cô đang định nói gì. Anh dừng lại một chút, ung dung thong thả nói: “Em không phải.”
–
[Lời tác giả]
Gia Âm: Anh cứ thế mà bán đứng em gái để lấy lòng bạn gái à.
Úc tổng: Có vấn đề gì sao?
