Lăng Tùng Bách lại nhắc đến hai cái tên “Tân Nguyệt” và “Nguyễn Chân”, hỏi bà có từng nghe Lê Minh nhắc qua chưa.
Bà Lê lắc đầu: “Chưa từng nghe nó nhắc qua, không cùng lớp, có lẽ con bé không quen biết.”
Không quen biết là đúng rồi.
Tôi thầm nghĩ chỗ này cũng không tệ, trong tình huống này Lăng Tùng Bách chắc chắn sẽ không đề phòng, hơn nữa mấy ngày nay hắn ta rất tin tưởng tôi, càng không thể ngờ tôi sẽ ra tay với hắn.
Tôi đã chuẩn bị sẵn dao, định bụng nhân lúc hắn không để ý, cứa thẳng một nhát vào động mạch cổ hắn, để báo thù phát súng hắn bắn tôi.
Nào ngờ, tôi vừa mới động thủ, Lăng Tùng Bách đã “vụt” một cái đứng dậy, cái chân dài đó cảm giác như bay sượt qua đầu tôi, đá thẳng vào đầu gã đàn ông sau lưng tôi.
Lăng Tùng Bách hét lớn “Cẩn thận”, kéo giật tôi ra sau lưng hắn, lúc này tôi mới kịp phản ứng.
Ông Lê định tấn công chúng tôi, cầm gậy sắt lớn đòi đánh, bà Lê cũng như phát điên mà ném đồ về phía chúng tôi.
“Mấy người cảnh sát thối tha các người không đi bắt kẻ giết người, cứ bám riết chúng tôi làm gì?”
“Chúng tôi không muốn nhớ lại những chuyện này.”
Lăng Tùng Bách gặp phải tình huống này, cũng không thể đánh lại họ, cũng không biết an ủi thế nào, đành kéo tay tôi rời khỏi nhà họ Lê trước.
Hắn ta nhìn thấy con dao trong tay tôi, khen ngợi: “May mà cô vẫn còn chút cảnh giác.”
Đợi đến khi chúng tôi an toàn, tôi mới phát hiện đầu hắn ta đang chảy máu, không biết bị đập trúng lúc nào.
Tôi hỏi với vẻ khó tin: “Lúc nào anh cũng dùng thân mình để cứu tất cả mọi người xung quanh vậy à?”
“Trách nhiệm mà, phản xạ có điều kiện thôi.” Hắn ta lau vết máu trên đầu, “Nếu được chọn, tôi chắc chắn vẫn sẽ bảo vệ mình trước, nhưng tôi đã quen bảo vệ người khác trước rồi.”
Đồ ngốc!
21
Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều.
Tôi không giết được Lăng Tùng Bách thì phải tìm cách rời đi, nếu không chắc chắn sẽ bị bắt.
Nào ngờ, chúng tôi vừa về đến đồn cảnh sát, đã thấy một người phụ nữ có tướng mạo y hệt tôi đang ở đại sảnh dùng tiếng Anh nổi đóa:
“Điên rồi, điên hết rồi, tôi mới là Nhậm Vũ Huyên.”
Mọi người nghe cô ta nói, nhất thời không biết cô ta có vấn đề về thần kinh, hay là vừa chịu đả kích gì lớn.
Vừa hay Tiêu Linh thấy chúng tôi về, vội vàng chạy ra đón: “Đội trưởng Lăng, cô ta nói…”
Không đợi Tiêu Linh nói hết câu, người phụ nữ kia đã chú ý đến tôi, cô ta săm soi nhìn tôi: “Là cô, là cô mạo danh tôi?”
“Cô là ai?”
Trong phút chốc, tôi cảm thấy đầu óc mình như chập mạch, biết là cô ta sẽ quay lại, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Tôi giả vờ bình tĩnh: “Cô là ai?”
“Tôi là Nhậm Vũ Huyên.” Cô ta tự giới thiệu bằng tiếng Anh lưu loát, “Tôi là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm của đội Cảnh sát Hình sự Quốc tế, Nhậm Vũ Huyên. Tôi vừa xuống máy bay thì bị bắt cóc, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới trốn thoát được.”
Tôi vội vàng phản bác: “Tôi mới là Nhậm Vũ Huyên. Thưa cô, cô có gặp khó khăn gì không?”
“Tôi mới là.” Cô ta gào lên.
Mọi người hết nhìn cô ta lại nhìn tôi, nhất thời không biết phải làm sao.
Lăng Tùng Bách ngay lập tức bắt đầu rà soát lại những chuyện xảy ra sau khi gặp tôi, chắc chắn là hắn ta càng nghĩ càng thấy không ổn.
Cục trưởng Lương cũng ngơ ngác, hoàn toàn không biết phải làm sao, cầm tấm ảnh Nhậm Quốc Cường gửi tới so đi so lại, nhưng nhìn ngũ quan đúng là không thể phân biệt được, đành phải nhìn nốt ruồi ở đuôi lông mày.
Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị rồi, làm gì có kẽ hở?
“Thời đại nào rồi mà còn có chuyện mạo danh giả mạo?” Lăng Tùng Bách nói với Cục trưởng Lương, “Cục trưởng Lương, bảo đội Cảnh sát Hình sự Quốc tế gửi lại một bản hồ sơ của Nhậm Vũ Huyên là được chứ gì.”
“Người của họ vừa xuống máy bay đã bị bắt cóc, anh bảo tôi ăn nói thế nào với họ, rồi ăn nói thế nào với lãnh đạo cấp trên?”
Lăng Tùng Bách nhìn ông ta đầy bất mãn, vì Cục trưởng Lương hoàn toàn không hiểu ý hắn.
Xem ra không thể nào gửi lại hồ sơ được, mà Nhậm Quốc Cường và cô con gái này cũng nhiều năm không gặp, Nhậm Vũ Huyên thật dường như cũng không muốn gần gũi người bố này, cho nên, nhất thời, cô ta đúng là không có bằng chứng gì để chứng minh mình.
Thảo nào Nhậm Vũ Huyên lại phải xù lông lên như vậy.
Tôi bình tĩnh nói: “Hàng thật thì không thể là giả, hàng giả cũng không thể là thật. Bố tôi vẫn còn sống, lấy máu xét nghiệm DNA, không ai làm giả được.”
“Cho nên, nếu cô gặp khó khăn gì đó nên mới làm vậy, tôi khuyên cô dừng lại ngay lập tức. Nếu không, cô mạo danh công chức, cản trở việc công, là phải đi tù đấy.”
Nghe tôi nói vậy, mọi người đương nhiên cho rằng tôi mới là chính chủ.
Ai nấy đều khuyên cô ta đừng làm loạn nữa, bây giờ dừng lại, cảnh sát có thể không truy cứu trách nhiệm.
Nhậm Vũ Huyên nghe vậy càng tức giận hơn, nhưng có lẽ cô ta đã nhìn rõ thực tế, cũng vội vàng bình tĩnh lại: “Không cần làm DNA, mọi người đều biết bố của Nhậm Vũ Huyên là ai, cô biết không?”
Cô ta chỉ vào tôi, khích tướng: “Chỉ cần cô nói ra được tên của bố Nhậm Vũ Huyên, tôi lập tức rời đi.”
Tôi lập tức định buột miệng nói “Nhậm Quốc Cường”, nhưng lời đến bên mép, tôi lại nuốt vào, vì tôi nghĩ nếu câu trả lời đơn giản như vậy, tại sao cô ta lại hỏi thế?
Lẽ nào Nhậm Quốc Cường chỉ là bố trên danh nghĩa, cô ta còn có một người bố thật sự khác, nên mới hỏi vậy?
Không đợi tôi nghĩ thông suốt, Nhậm Vũ Huyên đã chỉ vào tôi, hỏi mọi người: “Mọi người thấy cả rồi chứ, cô ta do dự rồi, nếu cô ta là Nhậm Vũ Huyên thật, thì khi nói tên bố mình, có cần phải chần chừ không?”
Không hổ là chuyên gia phân tích tâm lý, đòn tâm lý chiến này hay thật.
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều bắt đầu nghi ngờ tôi mới là hàng giả, mà càng nhìn càng thấy giả.
Tôi nhìn chằm chằm Lăng Tùng Bách, hắn ta vô thức lùi xa tôi hai bước.
Quả bom này chưa đợi tôi nghĩ ra cách gỡ, Nhậm Vũ Huyên đã nói ngay: “Loại người nào mới nghĩ đến việc mạo danh cảnh sát? Có mục đích gì đáng để cô ta dù phạm pháp cũng phải mạo danh?”
Những người khác còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã chỉ vào tôi hỏi: “Hồ Điệp Hoa, có phải là cô không?”
22
Hả?
Chuyên gia phân tích tâm lý quả nhiên là 'ngầu' thật.
Giây phút này, cả đồn cảnh sát như nổ tung, thậm chí có người đã rút súng.
Cục trưởng Lương ra lệnh: “Người đâu, mau khống chế cô ta lại.”
Thực ra, đứng từ góc độ của Nhậm Vũ Huyên, rất dễ dàng suy luận ra kết luận này.
Nhưng cô ta không có bằng chứng.
Có người định tiến lên còng tay tôi, tôi hét lớn: “Đừng động vào tôi.”
Tôi quyết định chơi bài tình cảm, nhìn Cục trưởng Lương hỏi: “Ngài cứ thế tin tôi không phải là Nhậm Vũ Huyên, mà là Hồ Điệp Hoa sao?”
Tôi nhìn các đồng nghiệp ở Đội Hình sự số 1: “Những ngày qua chúng ta cùng nhau phá án, mọi người cũng thấy tôi là Hồ Điệp Hoa à?”
Tôi lại nhìn Tiêu Linh: “Em tiếp xúc với chị nhiều nhất, em cũng cho rằng chị là Hồ Điệp Hoa sao?”
Mọi người đều không nói gì, tôi rưng rưng nước mắt chuyển ánh nhìn sang Lăng Tùng Bách: “Chúng ta từng bước tìm ra chân tướng, vừa rồi anh còn vì cứu tôi mà bị đập trúng đầu, bây giờ anh cũng nghi ngờ tôi là Hồ Điệp Hoa?”
Thực ra, người đáng nghi ngờ tôi nhất chính là Lăng Tùng Bách, dù sao thì tôi cũng tưởng mình có thể giết hắn, nên đã để lộ không ít chi tiết trước mặt hắn rồi.
Nhưng lúc này hắn ta lại không hề tỏ thái độ.
Nhậm Vũ Huyên thấy tình thế, cười lạnh một tiếng: “Không cần nói nhiều, Hồ Điệp Hoa đã trúng đạn, chỉ cần trên người cô không có vết thương, vậy cô không phải là Hồ Điệp Hoa. Còn về thân phận của cô là thật hay giả, tự nhiên sẽ có người đến kiểm chứng.”
Cô ta vừa dứt lời, Lăng Tùng Bách lập tức ra lệnh: “Tiêu Linh, đi kiểm tra xem trên người cô ta có vết thương không?”
