Nhậm Quốc Cường này tôi muốn không biết cũng khó, một ông trùm tài chính như vậy, nói ông ta ảnh hưởng đến mạch máu kinh tế quốc gia cũng không ngoa.
Chỉ là 10 năm trước Nhậm Vũ Huyên bị ông ta đưa ra nước ngoài du học rồi không về nữa, cộng thêm thân phận đặc biệt, nên trên mạng không hề có ảnh của cô ta trong số các thành viên gia đình Nhậm Quốc Cường.
Nhưng ai cũng biết Nhậm Quốc Cường cưới ba bà vợ, Nhậm Vũ Huyên là con gái út do bà vợ đầu tiên sinh ra. Lúc sinh Nhậm Vũ Huyên thì bà bị khó sinh mà qua đời, khiến cho người anh trai cùng mẹ hơn cô 6 tuổi, từ nhỏ đã căm hận cô, trong đám tang của mẹ còn suýt nữa b*p ch*t cô.
Sau đó, Nhậm Quốc Cường lấy cớ cần người chăm sóc con gái để cưới bà vợ thứ hai, rõ ràng là, sau khi bà Nhậm mới sinh con của mình, thì chẳng thèm đoái hoài gì đến con cái của vợ trước.
Thế nên, Nhậm Vũ Huyên này mới bị tống ra nước ngoài du học.
Trong 10 năm này, ân oán gia tộc hào môn còn kịch tính hơn cả phim truyền hình, ông trùm lại cặp kè với bà vợ thứ ba.
Rồi hai bà vợ lớn bé đấu đá tranh giành tài sản, ông ta lấy đâu ra tâm trí mà quản Nhậm Vũ Huyên, vì thế, quan hệ giữa ông ta và Nhậm Vũ Huyên cũng chẳng tốt hơn người lạ là bao.
Lúc Cục trưởng Lương hỏi xin ảnh ông ta, ông ta đã đưa một tấm ảnh từ 10 năm trước, thế nên, tôi đã trót lọt qua ải.
Đã vậy, tôi liền nghĩ cách lợi dụng thân phận này để gây chút chuyện.
Lăng Tùng Bách không biết từ đâu vội vã chạy tới, hô: “Tập hợp, có việc rồi.”
Mọi người lập tức trở nên cảnh giác, tôi liền nhân cơ hội hét toáng lên, tay cố tình quẹt thẳng vào cạnh bàn nhô ra.
Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tôi vội ôm lấy tay: “Tôi không sao, Đội trưởng Lăng, anh nói việc trước đi.”
Lăng Tùng Bách liếc tôi một cái, đưa một chồng tài liệu cho những người khác: “Đây là các vụ án không đầu mối trong 10 năm gần đây, mọi người điều tra kỹ xem, có thể tìm thấy thứ gì liên quan đến ‘Vụ án Hồ Điệp Hoa’ không.”
Tôi cũng định xúm vào giúp, nhưng hắn ta lại bước đến bên cạnh tôi, nói: “Việc này cứ để họ làm là được, tôi đưa cô đến hiện trường vụ án xem thử.”
10
Lúc ở trên xe, máu trên ngón tay tôi đã nhuộm đỏ một vạt áo.
Nhưng Lăng Tùng Bách không hề phát hiện.
Cạn lời thật!
Sao hắn ta lại không biết thương hương tiếc ngọc thế chứ?
Hiện trường vụ án tôi còn quen thuộc hơn cả hắn, căn bản không khơi gợi được hứng thú gì, tôi hứng thú với hắn ta hơn.
Tôi đưa ngón tay lên miệng m*t, thỉnh thoảng r*n r* vài tiếng như thể đau không chịu nổi, trong không gian xe chật hẹp, chỉ cần là đàn ông bình thường thì đều sẽ có phản ứng.
Quả nhiên, hắn ta nhịn mấy lần, cuối cùng cũng liếc tôi một cái: “Nghiêm trọng lắm à?”
Tôi rút ngón tay ra, giả vờ kiên cường: “Không sao.”
Tiếc là máu trên ngón tay căn bản không cầm được, hắn ta cũng chẳng hỏi ý tôi, quay đầu xe, rồi đưa tôi đến một tiệm thuốc.
“Đội trưởng Lăng đến rồi…”
Bà chủ tiệm thuốc có vẻ rất quen hắn, nhiệt tình chào hỏi.
Hắn ta kéo tuột tôi đến trước mặt bà chủ: “Tay bị thương rồi, phiền bà băng bó giúp.”
Tôi õng ẹo rên một tiếng: “Đau.”
Bà chủ tò mò hỏi: “Ối, đây là bạn gái của Đội trưởng Lăng à?”
“Hả? Không phải, là đồng nghiệp mới.”
Bà chủ làm ra vẻ “tôi hiểu mà”, nhìn hắn ta đầy ẩn ý: “Ồ, là đồng nghiệp.” Nhưng vẫn lẩm bẩm một câu, “Trong đội cảnh sát hình sự mà cũng có cô gái mỏng manh thỏ đế thế này à, tôi không tin đâu.”
Bà chủ nhiệt tình xử lý vết thương cho tôi, chút đau này, với tôi mà nói chỉ như cơm bữa, nhưng tôi cố tình vờ vịt rất đau, hở một chút là kêu la, khiến Lăng Tùng Bách rất khó chịu, ban đầu còn mất kiên nhẫn nói với bà chủ: “Bà nhẹ tay chút.”
Sau đó, hắn ta hết kiên nhẫn, nói thẳng: “Để tôi.”
Thế là, hắn ta đích thân rửa vết thương và băng bó cho tôi.
Bà chủ cũng không biết là có tâm ý gì mà hỏi: “Thuốc giảm đau cầm máu này, có cần đăng ký không?”
Lăng Tùng Bách liếc bà ta một cái, nhấn mạnh: “Đương nhiên là có.”
Hắn ta thấy vết thương của tôi khá sâu, lại nói: “Kê thêm ít thuốc mang đi, sâu thế này, e là nhất thời không lành được.”
Tôi cẩn thận chen vào: “Có thể cho tôi ít thuốc tiêu viêm với thuốc giảm đau dạng uống không? Tôi sợ đau.”
Lăng Tùng Bách không phản đối, chỉ trêu chọc: “May mà không phải bị tôn cắt, không thì còn phải tiêm uốn ván.”
Tôi nghĩ, sau này nếu hắn ta biết mình không những băng bó vết thương cho kẻ sát nhân mà hắn khổ sở truy bắt, mà còn giúp mua thuốc giảm đau, thuốc tiêu viêm, chắc chắn sẽ hối hận lắm nhỉ?
Xong xuôi, hắn ta tiếp tục lái xe đưa tôi đến hiện trường, ngập ngừng một lúc lâu, hắn nói một câu: “Xin lỗi, tôi xin lỗi cô vì thái độ của ngày hôm qua.”
Tôi không đáp lại, hắn ta khó hiểu nói: “Tôi rất không hiểu, tại sao cấp trên lại điều cô tới đây?”
Tôi cũng không đáp lại, hắn ta lại nói: “Tôi cũng không hiểu, một tiểu thư nhà giàu như cô, tại sao lại phải làm công việc nguy hiểm thế này?”
Lần này tôi trả lời hắn: “Để tự vệ.”
Hắn ta kinh ngạc nhìn tôi, tôi bất giác cười: “Để sống sót.”
Tay hắn run một cái, tay lái cũng chệch đi.
Tôi giả vờ thản nhiên: “Anh nghĩ rằng tiểu thư nhà giàu trong mắt anh, sống rất thoải mái sao? Hay là tiểu thư nhà giàu trong mắt anh, đều là thứ phế vật không biết làm gì cả?”
11
Haiz!
Phụ nữ đẹp, quả nhiên được hưởng rất nhiều tiện lợi.
Nếu không, chỉ dựa vào dăm ba câu nói, sao có thể lay động được trái tim đàn ông chứ?
Mấu chốt vẫn là phải xinh!
Đến hiện trường, tôi thật sự còn quen thuộc hơn cả nhà mình, rốt cuộc thì, tôi đã mất trọn một năm để xác định một mục tiêu.
Trương Mỹ Hà, một con “trà xanh” tâm cơ từ đầu đến đuôi.
Trong mắt mọi người, cô ta là một cô gái ngoan hiền học giỏi, nhưng sau lưng, cô ta có thể châm ngòi ly gián bạn bè bất cứ lúc nào; có thể ngấm ngầm giật dây một vụ bạo lực học đường; còn có thể dễ dàng cướp đi mọi sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ, khiến chị gái mình chịu đủ mọi ấm ức.
Tôi vào phòng vệ sinh, trên bồn tắm vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vết máu.
“Đối diện có một gã đàn ông,” Lăng Tùng Bách kéo rèm cửa ra, “ quanh năm nhìn trộm nhà này, nên đã chụp được ảnh hung thủ bỏ trốn sau khi giết người.”
Đồ b**n th** chết tiệt!
Tấm ảnh xấu xí đó, sẽ là lịch sử đen tối cả đời của tôi.
“Tôi nghĩ không ra, tại sao hung thủ lại trốn bằng đường này?” Lăng Tùng Bách tự mình phân tích, “Ả dám ra tay trong nhà nạn nhân, chứng tỏ ả biết khoảng thời gian này trong nhà không có ai, ả cũng biết cách tránh camera giám sát ở đây. Rõ ràng ả có thể lặng lẽ rời đi bằng con đường lúc đến, tại sao ả cứ phải đi đường này?”
Còn vì sao nữa?
Chẳng phải là vì tôi không biết tòa nhà đối diện có một tên b**n th** sao?
Xem ra lần sau, phải điều tra cả người ở tòa nhà đối diện rồi mới ra tay, đảm bảo sẽ không xuất hiện ảnh xấu xí nữa.
Mà nói đi cũng nói lại, chuyện này cũng chẳng khá hơn bị bắt xử bắn là bao.
“Khiêu khích.” Tôi nói vẻ đăm chiêu.
12
“Cái gì?” Lăng Tùng Bách lặp lại, “Khiêu khích?”
“Hung thủ không hề biết đối diện có kẻ nhìn trộm chụp được ảnh ả, nhưng ả chọn con đường gần khu phố náo nhiệt nhất, ả muốn đứng giữa đám đông, dùng sự ung dung tự tại của mình để khiêu khích cảnh sát, khiêu khích chính nghĩa. Ả muốn nói với tất cả mọi người: ‘Nhìn xem, tao vừa giết một người, nhưng tao có thể lập tức trà trộn vào đám đông, như thể chưa có chuyện gì xảy ra’.”
Lăng Tùng Bách bừng tỉnh: “Đúng, mỗi lần gây án, cách hiện trường không xa đều có sự kiện lớn.”
