Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 8: Sắt trong lòng bàn chân




Lâm Liên Tước đã dặn dò trước, nên một người làm đã đứng chờ sẵn dưới cổng vòm từ sớm, vừa thấy Ashley liền lên tiếng: “Có phải ngài Ashley không ạ? Sếp Lâm bảo tôi đến đón ngài.”

Trong số những thương nhân Ashley từng giao thiệp, người Viễn Đông dường như sở hữu một đôi mắt và trí nhớ đáng kinh ngạc. Mỗi thương nhân đều thông thạo vài ba thứ tiếng, Lâm Liên Tước không cần giấy bút cũng có thể nhẩm tính những con số hàng ngàn hàng vạn, người làm này cũng không ngoại lệ. Tiếng đế quốc của đối phương gần như chẳng có chút âm sắc địa phương nào, dù Ashley chưa từng gặp nhưng đối phương vừa nhìn đã nhận ra anh: “Sếp đã tả hình dáng của ngài cho tôi.” Người làm vừa dẫn Ashley vào trong phố, vừa cười: “Quả là một người đẹp trai.”  

Kiến trúc trong phố Chu Tước chủ yếu là nhà gỗ, nhiều cửa tiệm treo rèm tre, dùng những chậu sứ men xanh trồng sen và nuôi cá chép, trên đường phố phảng phất mùi trầm hương.

Ashley để ý thấy góc mái của mỗi căn nhà đều treo một chiếc lồng chim. Lâm Liên Tước từng kể với anh, phố Chu Tước lấy chim chóc làm biểu tượng. Các hiệu buôn lớn đều nuôi một loại chim riêng của nhà mình. Trước cửa treo lồng chim của nhà nào, thì trong nhà buôn bán sản vật của nhà đó. Ví dụ như hiệu buôn Lâm Ký, chuyên nuôi chim vành khuyên mắt lục sẫm¹.  

⤷1 Hay còn gọi là chim vành khuyên Nhật Bản/Zosterops simplex.

“Loài chim này ở Quảng Châu dễ nuôi lắm, ra chợ mua là có. Vậy mà sang lục địa phía Tây, nuôi con nào chết con đấy.” Lâm Liên Tước không chỉ một lần than thở: “Để nuôi được chúng ở thành Alexandria này, tôi cũng phải bỏ ra non nửa gia tài đấy.”

Ashley hiểu được ẩn ý trong lời đối phương, chim nuôi càng quý hiếm thì danh tiếng ở phố Chu Tước càng lẫy lừng.

Người làm dẫn Ashley rẽ vào một con phố lớn ngập nắng, hai bên đường các tiệm buôn treo đầy những lồng chim vành khuyên mắt lục sẫm.

Người làm đưa anh vào một phòng trà, lên tầng hai rồi mở cửa căn phòng cuối hành lang: “Đây vốn là nơi ở của người học việc, ngài đến gấp quá, dạo này mấy hiệu buôn trong phố lại đang có chút xích mích, nhà nào cũng canh phòng cẩn mật, không điều động thêm được người. Có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, mong ngài bỏ qua cho.”

Tuy nói vậy nhưng căn phòng đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Bên ngoài trông kín đáo, nhưng bên trong lại thông thoáng, các mái nhà xung quanh nối liền nhau, nếu có biến cũng dễ bề tẩu thoát. Ashley đặt hành lý xuống, gật đầu: “Làm phiền rồi.”

Ashley đặt hành lý xuống, gật đầu: “Làm phiền rồi.”

“Sếp đã dặn, ngài Ashley là khách quý.” Người làm ăn nói rất chừng mực, khẽ vén tay áo, từ tốn nói: “Khách quý đến nhà, mười tám gian hàng của Lâm Ký đều sẵn sàng nghênh đón. Ngài Ashley có nhu cầu gì, cứ việc dặn dò.”

“Tôi đã nói với Lâm Liên Tước mục đích chuyến đi này rồi.”

“Vâng.” Người làm đáp: “Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, xin ngài đợi một lát.”

Chốc lát sau có người bưng một khay sứ vào, bên trong đựng thuốc nhuộm và nước sạch.

Một tiếng sau, Ashley thay bộ quần áo lụa xanh mà người làm mang đến, nhỏ thuốc vào tròng mắt, nhắm mắt một lát rồi từ từ mở ra.

Anh nhìn vào gương, tóc đen mắt đen, đường nét khuôn mặt đã được khéo léo chỉnh sửa, trông anh lúc này chẳng khác nào một thanh niên đến từ phương Đông.

“Ánh mắt của ngài thu lại một chút.” Người làm nhắc nhở: “Những thứ khác đều ổn cả rồi.”

Ashley ngẫm nghĩ rồi cụp mắt xuống. Người làm khen: “Như vậy là được rồi.”

Địa điểm ẩn náu cuối cùng mà Shadrian để lại là một nhà trọ gần vườn hồng, nhưng khi Ashley đến dò la, không ngoài dự đoán người đã đi, nhà đã trống.

Các thế lực trong thành Alexandria vô cùng phức tạp, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể, huống chi Shadrian xưa nay vốn độc đoán chuyên quyền, nhiều người từng hợp tác đều than phiền khó làm việc chung với y.  

Nhưng Ashley có cách của mình, hay nói đúng hơn, cách của anh là một sự thật được cả lục địa phía Tây đều công nhận: Dù là tin tức gì, các thương nhân Viễn Đông chắc chắn có manh mối.  

Con đường buôn bán của các đại phú thương xưa nay đều được lát bằng vàng bạc và tin tức.

Người làm Lâm Ký đưa cho Ashley  mảnh giấy ghi địa chỉ: “Đây là nơi chuyên mua bán tin tức trong phố.” Người làm nói: “Nhưng có những tin đáng giá ngàn vàng, không phải cứ có tiền là mua được. Ngài nhớ mang theo ‘dụng cụ ăn cơm’ đấy.”  

Nếu chỉ cần tiền thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Ashley đứng trước một quán mì, thầm nghĩ vậy.  

Anh cũng không ít lần mua bán tin tức, theo kiểu cách của người đế quốc, địa điểm giao dịch thường là ở sòng bạc hoặc chợ đen, tệ nhất cũng là một quán bar ngầm nào đó.

Vậy mà lúc này, anh đang cầm một cái bát, mặt không cảm xúc nhìn dòng người dài dằng dặc đang xếp hàng chờ ăn. Bà chủ quán một tay cầm rổ, tay kia thoăn thoắt dùng muôi trụng mì trong nồi nước nghi ngút khói, rồi thêm dưa chuột thái sợi và nước sốt.

Ashley hiểu lõm bõm tiếng Viễn Đông, xung quanh đủ thứ âm thanh xôn xao, nhưng nghe nhiều nhất vẫn là mấy câu: “không cay”, “không tỏi”, “không hành”, hoặc “không rau mùi”.

Theo chỉ dẫn mà người làm Lâm Ký đưa cho Ashley, cách gọi các loại mì khác nhau ám chỉ việc mua bán các loại tin tức khác nhau. Anh muốn hỏi thăm chuyện hệ trọng, ám hiệu là: “Cay xé lưỡi, thêm tỏi, thêm hành, cho nhiều thêm nửa bát rau mùi, ây da cảm ơn bà chủ!”  

Để nói cho tròn vành rõ chữ câu này, anh đã phải luyện gần hết nửa đêm, đầu lưỡi thiếu điều muốn xoắn lại.

Một lúc sau Ashley bưng bát mì ra một góc khuất, nhìn bát mì với núi ớt và rau mùi cao ngất, lưỡng lự không biết có nên động đũa hay không.

Một người ngồi xuống đối diện anh.

Đó là một cô bé đeo mặt nạ khỉ, hai tay chống cằm. Giọng nói vọng ra từ sau chiếc mặt nạ nghe trong trẻo, cách nói chuyện lại rất thẳng thắn: “Khách quý tới nhà, muốn hỏi tin gì đây?”

Trong nghề buôn tin, đặt câu hỏi là một khâu cực kỳ quan trọng. Đặc biệt với một người có nhiều thân phận như Shadrian, mỗi thân phận đều có thể dẫn đến những câu trả lời hoàn toàn khác nhau.

Ashley nói: “Tôi muốn hỏi thăm tin tức của một người.”

“Ừm ừm.” Cô bé vừa nghe vừa gật gù: “Tin tức của ai cơ?”

Ai.  

Đây là mấu chốt của câu hỏi.

Ashley không thể nói thẳng là Francisco Shadrian hay Lili Marleen. Lili Marleen từng xuất hiện ở vô số nơi, với hằng hà sa số nhân dạng và thân phận, khó mà chỉ đích danh một ai cụ thể. Còn tên thật, anh lại càng không thể tiết lộ, vì như vậy sẽ làm bại lộ lai lịch của Shadrian.

Ashley suy nghĩ một lát bèn nói: “Người tôi tìm, lòng bàn chân có một miếng sắt.”  

Đây là điều Ashley vô tình phát hiện ra ở tân Thánh Đường. Hôm ấy Shadrian vừa xuống tay giết người, rồi thản nhiên dùng lòng bàn chân trần dụi tắt điếu thuốc còn đang cháy dở mà mặt không hề biến sắc.

Sau đó Ashley mới phát hiện, lòng bàn chân của Shadrian có gắn một miếng sắt.

Có lẽ hồi trước y từng bị thương ở chân, tổn thương đến tận xương cốt. Bệnh viện quân đội thường dùng một loại hợp kim đặc chế để nối những đoạn xương gãy. Nếu người bệnh không yêu cầu quá cao về mặt thẩm mỹ, bề mặt kim loại sẽ dính liền với da thịt.

Khi di chuyển, Shadrian có dáng đi uyển chuyển như một vũ công ba lê, thường vô thức kiễng nhẹ lòng bàn chân, nhưng nếu y hoàn toàn thả lỏng, miếng sắt nơi gan bàn chân sẽ cọ xát với mặt đất, tạo ra tiếng “cạch” rất khẽ.

Thực ra, cách hỏi này chưa hẳn đã kín kẽ, nhưng Ashley đang đánh cược, có thể gọi là một ván cược lớn.

Cô bé cười rộ lên, đưa tay chạm nhẹ vào má, chiếc mặt nạ khỉ lập tức thay đổi hoa văn như làm ảo thuật.  

Cô bé cười khúc khích: “Ra là anh tìm người nọ.”  

Rồi cô bé hạ giọng giữa tiếng cười: “Để tôi đoán nhé, anh là Vladimir phải không?”

Ashley đột ngột ngẩng phắt lên nhìn cô bé.  

“Gương mặt này sửa cũng khéo đấy, tay nghề của thợ hóa trang bên Lâm Ký có phải không?” Cô bé nói. “Anh đến nhanh hơn tôi tưởng.”

“Tôi biết người anh tìm ở đâu.” Cô cười tủm tỉm: “Người nọ có đến tìm tôi, nhờ tôi để lại lời nhắn cho anh.”  

Shadrian quả nhiên biết anh sẽ đến.  

Anh đã thắng cược.  

Shadrian thực sự đã để lại lời nhắn cho anh.  

Ashley cảm thấy mọi tiếng ồn ào xung quanh đều biến mất, anh nghe thấy chính mình hỏi: “Người ấy để lại tin gì cho tôi?”  

“Đừng vội.” Cô bé chống cằm: “Chỗ chúng tôi làm ăn buôn bán, không phải phát quà miễn phí. Anh có mang theo ‘dụng cụ ăn cơm’ không?”  

“Có mang.” Ashley đáp: “Cô muốn thế nào?”  

Anh mang theo tiền, cũng mang theo súng. Nếu theo kiểu của đế quốc, có lẽ họ sẽ bày ra trò gì đó. Nếu tin tức đủ giá trị, dùng vàng hay mạng người để đổi lấy cũng chẳng có gì lạ.

“Vậy thì lấy ra xem nào.” Cô bé nói.  

Ashley đặt một chiếc cặp lên băng ghế dài giữa hai người.

“Trong này có một chi séc trắng¹ của đế quốc và một khẩu súng lục ổ quay kiểu Model, năm viên đạn trong ổ, một viên đã lên nòng sẵn.” Ashley nói: “Khách tùy chủ, muốn chơi kiểu gì?”

⤷¹ Séc trắng (blank cheque) là một loại séc mà người ký phát chưa điền đầy đủ các thông tin như ngày tháng, người nhận tiền, và số tiền.

Cô bé chớp mắt, rồi hỏi: “Người đế quốc các anh ai cũng dùng súng để ăn cơm à?”  

Ashley: “?”  

“Tôi nói ‘dụng cụ ăn cơm’ là dụng cụ ăn cơm thật.” Cô bé nói: “Chẳng ẩn dụ gì sất. Người của Lâm Ký không dặn anh sao?”

Ashley cảm thấy có gì đó không đúng, có lẽ anh đã hiểu lầm điều gì đó: “Ý cô là sao?”

“Ồ ——” Cô bé kéo dài giọng: “Tôi biết anh nghĩ gì rồi.” Cô bé vui vẻ nói: “Đây là phố Chu Tước, địa bàn của người Viễn Đông. Ở Quảng Châu chúng tôi có câu, hòa khí sinh tài.”  

“Không cần mấy thứ này đâu.” Cô bé đẩy chiếc trả lại: “Ăn hết bát mì này, coi như giao dịch của chúng ta xong xuôi.”

Cô bé vừa nói vừa gõ nhẹ vào bát mì của Ashley: “Người Quảng Châu ăn cay không giỏi, nên chúng tôi mới đặt ra cái lệ này, một bát mì thế này cũng chẳng khác gì liều mạng đâu.”  

Ashley: “…”  

Anh nhìn bát mì, đống rau thơm và ớt vụn cao ngất gần chạm cằm, im lặng một lát.

Rồi hỏi: “Có thể trả thêm được không? Mì thì… xin kiếu.”

“Không được đâu.” Cô gái cười tinh quái, đôi mắt sáng long lanh đầy vẻ mong chờ: “Hiếm lắm mới có mối làm ăn lớn thế này, tiết mục ăn mì không thể thiếu được.”

Quá trình ăn mì thật không dám nhớ lại, may mà cuối cùng Ashley cũng lấy được địa điểm mà Shadrian để lại:  

Di tích đền thờ cổ.  

Di tích nằm ở vùng cao nguyên phía Tây thành phố Alexandria. Đây là nơi Tòa Thánh tọa lạc khi tín ngưỡng Cựu Dụ còn thịnh hành. Sau này tín ngưỡng Tân Dụ chiếm ưu thế, Tòa Thánh dời đến tân Thánh Đường ở khu tam giác rộng lớn. Đền thờ dần dà không được tu sửa, ngày nay gần như chỉ còn là một điểm tham quan cho du khách.

Hiện nay thành Thánh có lệnh cấm sát sinh rất nghiêm ngặt, nhưng trong tín ngưỡng Cựu Dụ, chịu đau đớn được xem là con đường dẫn đến thần linh, khổ hạnh và tự trừng phạt bản thân đều được cho phép thậm chí là khuyến khích. cộng thêm việc vẫn còn không ít tín đồ Cựu Dụ tìm về di tích để hành hương, đền thờ cổ trở thành ‘vùng xám’ của luật pháp thành Thánh. Nơi đây từng xảy ra không ít vụ án mạng, nhưng tất cả đều bị quy cho là mâu thuẫn giữa luật Tân Dụ và Cựu Dụ, cuối cùng đành phải cho qua.

Do đó, di tích đền thờ cổ cũng nghiễm nhiên trở thành nơi giải quyết xung đột của các thế lực. Trong thành phố của thần linh, việc đổ máu ở nơi này được ngầm cho phép.

Xung quanh đền thờ có nhiều hàng quán đêm mở về đêm, cứ chập tối sẽ có phiên chợ khá nhộn nhịp, Ashley đã nhờ người của Lâm Ký sắp xếp cho anh một thân phận: Một tay chuyên mổ cá ở sạp hải sản.

Đền thờ cổ có kiến trúc bề thế, từ hành lang ngoài sân dẫn vào đại sảnh trung tâm với vô số cột lớn, rồi tới tận điện thờ linh thiêng nằm sâu nhất. Nghe nói dưới lòng đất còn có cả một bể chứa nước từ ngàn năm trước. Ashley ở sạp hải sản đón khách đưa khách, thu thập thông tin, lại tìm cơ hội trà trộn vào đám du khách, gần như đã nắm rõ mấy địa điểm quan trọng. Cuối cùng anh phác thảo ra một bản đồ đền thờ, nhưng vẫn còn vài chi tiết chưa rõ ràng. Thợ cá sạp hải sản liếc qua bản đồ, vừa xỉa răng vừa khoanh mấy điểm, rồi nói: “Chỗ này, với cả chỗ này nữa, toàn những nơi lý tưởng để giấu người. Bức tường đằng kia từng bị khoét mấy bận rồi, bùn đất bên trong vẫn còn dính máu.”

“Gần đây có lễ lớn, nên trong đền giới nghiêm.” Thợ cá vừa nói vừa thoăn thoắt vớt một con cá từ bể, “phập” một tiếng, đầu cá lìa khỏi thân, ông nói tiếp: “Ráng đợi thêm hai hôm nữa, ngày đại lễ ở đây nhộn nhịp lắm, người đông lại loạn, muốn làm gì cũng tiện.”

“Đại lễ” chính là ngày thần linh giáng thế trong tín ngưỡng Cựu Dụ. Ngày nay Toà Thánh không còn cử hành ngày lễ này nữa, nhưng ở di tích đền thờ cổ vẫn có các buổi lễ tự phát của tín đồ. Nghi lễ bắt đầu từ lúc hoàng hôn buông xuống, đến đêm thì có đốt lửa trại và các điệu múa tế thần. Các hàng quán quanh vùng cao nguyên đều mở cửa từ sớm tinh mơ, thậm chí nhiều quầy hoa tươi tạm thời cũng được dựng lên. Những đoá hồng hoàng hậu đỏ rực được bó tỉ mỉ bằng giấy trắng, chất cao như núi, vài cánh hoa còn được điểm xuyết bằng lá vàng óng ánh.

Sạp hải sản mở từ ba giờ chiều. Ashley bận đến không ngơi tay, mổ cá, đánh vảy, bỏ nội tạng, nhồi gia vị vào mắt cá, ngâm rượu mạnh, rồi xào lửa lớn cho thơm. Theo lời bếp trưởng, đây là cách nấu của Viễn Đông, pha trộn thêm chút hương vị của lục địa phía Tây, dùng nghệ và chanh tươi thay cho hoa tiêu mà dân phương Đông vốn ưa chuộng.

Ashley chưa từng nếm thử món cá này, nhưng anh biết tên món —— nó nằm trong danh sách Narcissus từng đưa cho anh.  

Anh đã học được cách nấu món này, dần quen với mùi vị quá cay nồng đó, nó xộc lên như thể có ngọn núi lửa vừa phun trào trên đầu lưỡi. Lần đầu tiên ăn, anh cay đến suýt nhảy dựng lên. Vị của món này chẳng hề thua kém bát mì “ác mộng” mà anh từng ăn ở quán mì nọ, nhưng theo lời Narcissus, Shadrian xưa nay vốn rất khoái những vị đậm đà, y còn có thể húp cạn cả bát canh cá đặc sệt.

Ashley từng nếm thử món canh đó, cảm giác cứ như bị ai ngoạm đứt lưỡi, cả ngày hôm ấy anh chẳng còn biết mùi vị gì nữa.

Các tín đồ Cựu Dụ đến hành hương đặc biệt ưa thích món này. Nhiều người quây quần giữa chợ, nôn nao chờ đợi buổi lễ bắt đầu vào lúc hoàng hôn. Sạp hải sản đông khách lạ thường. Ashley vừa mổ cá, vừa nghĩ có lẽ ăn thứ này cũng là một cách khổ tu. Trước đây anh ít khi thấy các nghi lễ tu hành của tín đồ Cựu Dụ, mấy ngày nay quả thực đã khiến anh một phen mở mang tầm mắt: nào là phơi mình dưới nắng gắt, nào là dùng roi gai tự quất vào thân, có người còn tuyệt thực, hoặc ăn những thứ không tài nào tưởng tượng nổi.

Ngay trước quầy hoa gần sạp hải sản có một người ăn vận như tín đồ đang ngồi, vơ một nắm lớn hoa hồng hoàng hậu, chậm rãi nhai từng cánh hoa.

Ashley bê nồi đất đã ninh kỹ xuống bếp. Tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, anh dùng khăn vải bọc một cục đá lạnh, chườm lên mặt cho hạ nhiệt. Đây là mẹo mà người Lâm Ký đã dạy anh. Khuôn mặt anh được chỉnh sửa bằng một loại thuốc đắp đặc biệt, không thể chịu nhiệt độ cao quá lâu, nếu không ngũ quan sẽ méo mó, biến dạng.

Nắng chiều dần ngả về tây. Đến sáu rưỡi, những vệt hoàng hôn cuối cùng cũng chiếu thẳng vào cổng đền.

Tiếng đàn hạc từ sườn đồi vọng lại, cổng đền thờ từ từ hé mở. Các tín đồ quanh cao nguyên đồng loạt reo hò.

Đám đông trong chợ bắt đầu đổ về phía đền thờ. Thợ cá nhận con cá từ tay Ashley, dao hạ xuống, đầu lìa khỏi thân, mình cá rơi vào chảo sắt. Ông cầm quai chảo hất một cái, lửa bùng lên rất cao.

“Đi đi!” Ông lớn tiếng nói giữa ngọn lửa bừng bừng: “Thuận buồm xuôi gió!”

Ashley khoác vội chiếc áo choàng trắng đã chuẩn bị sẵn, trà trộn vào đám đông, nhanh chóng tiến vào đền thờ.

Tín ngưỡng Cựu Dụ có lịch sử lâu đời ở lục địa phía Tây, thậm chí còn ảnh hưởng đến Tân Đại Lục và Viễn Đông, nên mái tóc đen, mắt đen của anh không quá nổi bật giữa dòng người. Anh theo chân đám đông tiến vào đại sảnh với vô số cột trụ. Không khí thoang thoảng mùi nhũ hương. Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa hắt vào, đổ bóng những cây cột lớn dài ngoằng trên nền gạch, trông như vô số người khổng lồ đang lặng im.

Theo dòng người được nửa chặng, Ashley liền lách vào cửa tháp bên cạnh, rảo bước thật nhanh, băng qua cây cầu hành lang bắc trên không, tiến sâu vào những gian thờ phía trong.

Khu đền thờ chiếm một diện tích khổng lồ, nếu không có người thông thuộc dẫn đường, càng vào sâu càng dễ lạc lối. Địa chỉ Shadrian đưa cho anh nằm ở phòng Sinh Thành, phía bắc đền thờ. Căn phòng này rất bí ẩn, cũng là nơi lý tưởng để giết người phóng hỏa. Ashley định bụng lấy được địa chỉ sẽ hành động ngay, nhưng hôm ở quán mì, cô bé đeo mặt nạ khỉ đã nhắn lại: “Người kia dặn anh chờ thời cơ, chớ hành động l* m*ng.”

Đừng hành động thiếu l* m*ng.   

Trong mấy ngày chờ đại lễ ở sạp hải sản, Ashley bắt đầu quan sát những người ra vào đền thờ. Anh không dám chắc ngoài vương quốc Lech và đế quốc Thần Thánh thì còn có còn thế lực nào khác tham gia vào chuyện này không. Dù khu di tích đền thờ nằm ngoài lệnh cấm sát sinh của thành Thánh, nhưng nếu Shadrian thật sự bị giam trong phòng Sinh Thành, còn bị giam giữ lâu và sâu đến vậy, khó mà nói liệu có sự tham gia của các giáo sĩ hay không.

Nếu thật sự có, vậy những giáo sĩ này là tín đồ Cựu Dụ hay là người của Tòa Thánh?  

Toà Thánh đóng vai trò gì trong chuyện này?  

Còn một điều khiến Ashley canh cánh trong lòng: Với thực lực của quân đội, trong chuyện này dường như họ lại tỏ ra quá yếu thế. Mọi thông tin tình báo sau khi Shadrian vào thành phố Alexandria đều trở nên vô cùng ít ỏi, cũng chẳng có bất cứ sự hỗ trợ nào.

Ashley không rõ cách làm của cục Cơ Động, nhưng với tác phong quyết liệt của Thượng tướng, cả sự việc không nên sơ suất đến vậy.  

Có hai khả năng: Một, như thư ký riêng đã nói, không ai có thể phối hợp với Shadrian, nên nhiệm vụ lần này mới trở nên khó lường và trắc trở đến vậy.

Hai, đằng sau chuyện này còn mục đích sâu xa hơn.  

Sâu trong đền, ánh sáng tù mù. Đá cẩm thạch trắng trải qua bao thăng trầm năm tháng đã phủ một màu vàng hoen gỉ. Ashley men theo góc tường, lướt qua những bức bích họa trên tường khi mờ khi tỏ dưới ánh hoàng hôn. Nhiều bức đã bong tróc mảng sơn, để lộ những vị thánh không mắt đang nhìn anh chằm chằm.

Anh đi qua một khúc quanh, gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, mang theo vài cánh hoa hồng mỏng manh.

Ashley chợt thấy một cánh cửa hẹp màu nâu vàng. Những tài liệu thu thập được gần đây cho anh biết, phòng Sinh Thành nằm ngay sau cánh cửa ấy.

Cửa không có lính canh, xung quanh cũng chẳng có cửa sổ, nghĩa là ngoài cửa chính ra không còn lối vào nào khác, nhưng đi thẳng từ cửa chính vào cũng là hướng dễ bị tập kích nhất.

Ashley không chần chừ lâu, anh kiểm kê lại số lượng trang bị trên người, ném mạnh vào cửa, một chân tung cú đá khiến cánh cửa bật tung, đoạn lách người nép sát vào tường bên ngoài.

Chiếc áo choàng trắng vừa bay vào trong, lập tức bị đạn bắn xuyên thủng.

Từ số lượng phát súng, có ít nhất bốn người bên trong.

Bên ngoài đền thờ vọng lại tiếng cầu nguyện rì rầm, lẫn lộn của các tín đồ. Tiếng đàn organ cất lên từng hồi. Cây đàn organ của khu di tích đền cổ này đã có tuổi đời nhiều năm, từ lâu không được tu sửa, nhưng cứ đến ngày thần linh giáng thế lại được tấu lên. Trong ống gió xen lẫn những âm thanh kim loại kỳ lạ, hòa cùng vô số tiếng tụng kinh, xuyên qua hành lang dài hun hút, cuối cùng tiến vào nơi sâu thẳm nhất của đền thờ, va đập cộng hưởng giữa các bức tường, tựa như vô số đôi môi đang mấp máy, tạo thành những tiếng vọng trầm thấp và dồn dập bên tai.

Đạn xé gió bay tới, cuối cùng chìm nghỉm trong tiếng thở dài như gió thoảng.

Ashley nép vào góc tường, thoắt cái đã lướt từ trong bóng tối vào phòng. Sau một năm huấn luyện, thân thủ của anh đã có vài phần giống Shadrian. Anh lách người tránh được người đầu tiên phát hiện ra mình, tung một cú đá ngang vào đùi đối phương, xoay người lao xuống, vật ngã hắn ta xuống đất, rồi ngay khoảnh khắc cúi người rút dao găm, anh đâm vào đùi kẻ thứ hai đang lao tới. Đối phương hét lên một tiếng thảm thiết. Ashley thuận thế bóp cổ hắn, dùng hắn làm lá chắn, chặn viên đạn của người thứ bai. Tay anh rất vững, kẹp lấy xác chết đẩy về phía trước, dồn người thứ ba vào góc tường, kết liễu bằng một phát súng.

Anh quay người, thấy người cuối cùng đang đứng giữa phòng, dí súng vào thái dương của con tin.

Người đó rõ ràng có chút hoảng sợ, nói líu lo vài câu gì đó. Ashley không hiểu, nghe tựa như một loại phương ngữ nào đó của vương quốc Lech.  

Nhưng tình thế trước mắt đã rất rõ ràng, giữa phòng đặt một chiếc ghế, có người bị trói trên đó, xem tình hình, có lẽ đã rơi vào hôn mê.

Người đang hôn mê có mái tóc đỏ rực.

Ashley dứt khoát ném khẩu súng trong tay xuống, hai tay giơ cao quá đầu.

Người kia lại lải nhải vài câu, cầm súng hướng về phía cửa, dường như muốn Ashley rời khỏi phòng.

Ngay khoảnh khắc họng súng của đối phương vừa rời khỏi thái dương con tin, Ashley nhanh như chớp rút một khẩu súng khác giắt ở thắt lưng, siết cò không một chút do dự.

Một phát trúng ngay giữa trán.

Xác của người thứ tư còn chưa kịp ngã xuống đất, Ashley đã bước nhanh đến bên ghế, gọi: “Thầy!”

Người trên ghế không chút phản ứng, da thịt lộ ra ngoài dính đầy máu khô, vài vệt đã bết vào tóc, máu vẫn đang từ từ rỉ xuống từ cổ. Ashley hít một hơi thật sâu, đưa tay lên thử hơi thở của đối phương.

Rồi anh sững lại.  

Anh nhìn rõ gương mặt con tin.  

Gương mặt ấy giống hệt Shadrian, gần như không khác một ly.  

Nhưng chỉ cần thoáng nhìn, trực giác nhạy bén đã mách bảo Ashley một sự thật không thể chối cãi.

Người này, không phải Shadrian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng