Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 67: Hướng về cái chết mà sống




Ngày, tháng, năm nào đó.

Khi Narcissus mang theo hoa hồng đến, trên bãi cỏ có người đang khiêu vũ.

Đó là một điệu múa về thiên nga, về con thiên nga đã chết.

Đợi đối phương nhảy xong, Narcissus bước lên bãi cỏ, đặt bó hồng xuống thảm cỏ rồi nói: “Múa đẹp lắm.”

“Ngày nào tôi cũng đến đây.” Người đang múa mỉm cười: “Lâu rồi không gặp, giáo sư Narcissus.”

“Lâu rồi không gặp.” Narcissus gật đầu với cô: “Gagarina.”

Đây là một ngày xuân vạn vật hồi sinh, trời trong xanh vời vợi, gió mang theo hơi thở của biển cả, còn có hương thơm của đủ loại hoa.

Bãi cỏ rộng mênh mông, một màu xanh ngút ngàn được điểm xuyết bởi vô số hoa tươi: hoa loa kèn, hoa rum, dạ lan hương, thược dược, violet…

Dĩ nhiên, còn có hoa hồng.

Hai người đứng lặng hồi lâu, cho đến khi một tốp trẻ con mặc đồng phục chạy ngang qua, miệng líu lo ca hát.

“Bọn trẻ này từ đâu tới vậy?” Narcissus hỏi: “Chúng đang hát bài hát của Yenine à?”

“Đây là đoàn du học của Yenine.” Gagarina cười nói: “Chương trình này mới có từ năm ngoái thôi. Kể từ khi hoàn thành tuyến quốc lộ Carphano, những đoàn du lịch như thế này ngày một nhiều, mà cũng được chào đón lắm.”

“Vậy là đã xây xong rồi à.” Narcissus chợt hiểu ra: “Tôi nhớ trước khi tôi đi Quảng Châu, mới chỉ xây được một nửa.”

“Đây là lần thứ ba ngài đi Quảng Châu rồi phải không?” Gagarina hỏi: “Sau này còn đi nữa không?”

“Còn đi chứ.” Narcissus mỉm cười: “Lần sau đi, có lẽ sẽ không về nữa.”

Gagarina hơi sững người, nhưng vẻ mặt lại chẳng mấy ngạc nhiên. Cô gật đầu: “Trước khi đi, xin hãy ghé chỗ tôi ngồi chơi.”

“Đương nhiên.” Narcissus đáp: “Dạo trước tôi có đến thăm Vladimir, cậu ấy nhờ tôi gửi lời hỏi thăm cô.”

“Tôi rất khỏe.” Gagarina nói: “Sức khỏe của cậu ấy thế nào rồi? Bệnh đã khỏi chưa?”

“Bệnh tật do chiến tranh để lại, e là khó mà chữa khỏi hoàn toàn.” Narcissus nói: “Lần này tôi đến mang cho cậu ấy ít thuốc bắc, hy vọng có tác dụng.”

Gagarina trầm ngâm một lát: “Thành phố Alexandria cũng có vài thầy thuốc giỏi… nhưng, cậu ấy có chịu đến không?”

“Dĩ nhiên là không.” Narcissus ôn tồn phủ nhận.

Gagarina nghe xong, nhất thời im lặng.

Bãi cỏ xanh mướt từ chân họ trải dài đến tận chân trời không một gợn mây. 

Bãi cỏ này từng là vườn hồng của giáo hội Thần Dụ, sau này khi cải tạo, các nước đã thống nhất quyết định gieo hạt cỏ khắp nơi đây.

Gieo xuống cùng hạt giống, còn có tro cốt của các chiến sĩ từ khắp các quốc gia.

Từ đó, mỗi độ xuân về đều có người từ vạn dặm xa xôi tìm đến, đặt đầy hoa tươi trên bãi cỏ.

Một lát sau, Gagarina lên tiếng: “Tôi nhớ không lầm thì năm nay Vladimir đã nhận huân chương phải không?”

“Đúng vậy.” Narcissus đáp: “Cậu ấy vốn muốn tôi đến dự lễ, còn đặc biệt viết thư nữa.” Nói rồi anh lắc đầu lia lịa: “Tôi mà đến đó, khéo người ta lại tưởng nhầm tôi là cha hay ông nội của cậu ấy mất… đáng sợ thật, nhận được thư xong là tôi lập tức dời ngày về muộn nửa tháng.”

Gagarina bật cười thành tiếng: “Bây giờ ngài vẫn phong độ lắm, thưa giáo sư.”

Narcissus dịu dàng nhìn cô: “Cô vẫn rất xinh đẹp, Gar.”

Vẻ mặt Gagarina hoài niệm: “Bây giờ chỉ còn mỗi ngài gọi tôi như thế.”

Narcissus khẽ thở dài: “Nếu cô không giết Lyudmila, chắc chắn cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh cô cho đến tận bây giờ.”

Gagarina mỉm cười, một nụ cười quyến luyến mà dịu dàng: “Phải đấy.”

“Ngài nói vậy, chứng tỏ Vladimir đã xem hồ sơ quân sự của tôi rồi phải không?” Cô nhìn Narcissus: “Quyền hạn của cậu ấy bây giờ rất lớn, đủ để biết những chuyện tối mật năm xưa.”

“Bí mật trên đời thì nhiều không kể xiết.” Narcissus nói: “Đến tuổi chúng ta rồi, có những sự thật chẳng còn quan trọng nữa.”

“Tôi chỉ mừng là đã biết được tên thật của cô.” Narcissus nhìn người phụ nữ trước mặt: “Tôi chân thành mong cô giữ gìn sức khỏe, Pavlovna.”

“Những người cùng tôi uống cà phê ở quán cà phê Sacher năm đó, giờ chẳng còn lại mấy ai.”

Gagarina, tên thật là Pavlovna Pogomolova.

Điệp viên cấp cao của Yenine, sau này trà trộn vào đế quốc Thần Thánh, trở thành diễn viên chính của nhà hát Lâu Đài.

Năm 35, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng —— giết nhân vật chủ chốt Lyudmila, châm ngòi cho chiến tranh Lech.

Sau khi giải ngũ, dưỡng bệnh tại thành phố Alexandria, ẩn cư cho đến nay.

“Tôi chưa từng nói với Mia về thân phận thật của mình, nhưng tôi nghĩ, em ấy vẫn luôn biết rất nhiều điều.” Gagarina nói: “Em ấy là người vượt qua sóng dữ, trong bóng tối em ấy chẳng cần nhìn biển, chỉ cần nghe tiếng sóng là có thể biết được hướng đi của con thuyền.”

“Nhiều chuyện, thực ra tôi cũng không nhớ rõ nữa.” Gagarina nói: “Lâu quá rồi, thật sự quá lâu rồi giáo sư à.”

“Năm đó tôi từ Yenine đến đế quốc Thần Thánh, tuy mang danh nghĩa nằm vùng, nhưng cũng được xem là sự hợp tác giữa hai nước, mỗi quốc gia đều có mục đích riêng muốn thực hiện.”

“Nếu Vladimir đã xem hồ sơ, tôi nghĩ cậu ấy đã biết rồi.”

“Mục đích ban đầu và cuối cùng của Yenine.” Gagarina ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xa xăm: “Là hy vọng tạo ra một vùng đất không có thần linh.”

“Lục địa này vì thần linh mà đã xảy ra quá nhiều cuộc chiến, trong thời đại được gọi là ưu tư này… Năm đó khi tôi tốt nghiệp trường tình báo, sĩ quan đã nói với tôi, Pavlovna, chúng ta phải lật đổ vị thần giả dối, chấm dứt mọi cuộc chiến tranh nhân danh thần linh.”

“Cô muốn chấm dứt chiến tranh.” Narcissus hiền hòa nói: “Nhưng lại dùng cách gây ra chiến tranh.”

“Phải.” Gagarina khẽ đáp: “Tôi đã thúc đẩy các buổi diễn thuyết lưu động của Mia, rồi ở thị trấn Banam, mượn tiếng súng của người khác để giết em ấy.”

“Và đó là khởi đầu của tất cả.”

Narcissus lặng lẽ nghe xong, đoạn hỏi: “Vậy thì Gar, cô đã có được kết quả mình muốn chưa?”

“Đương nhiên.” Gagarina nhìn đoàn du học đằng xa, khẽ cười một tiếng: “Qua mỗi cuộc chiến, sức ảnh hưởng của phe Thần Dụ lại không ngừng suy yếu, thời đại đế quốc dần dần lụi tàn… Khi những kẻ tham vọng và những kẻ mơ mộng hão huyền lần lượt chết đi, con người cuối cùng sẽ lãng quên cái tên thành Thánh.”

“Đây là thành phố Alexandria, hòn đảo bốn mùa như xuân, có kiến trúc cổ kính, hoa hồng và gió biển.” Cô vừa nói vừa nhìn quanh: “Mọi thứ ở đây đều không liên quan đến thần linh.”

“Vậy thì tốt rồi.” Narcissus nói: “Tôi nghĩ, Mia cũng hy vọng cô sống vui vẻ.”

“Tôi sống rất tốt, thưa giáo sư.” Gagarina dang rộng hai tay: “Như ngài thấy đấy, tôi lại có thể nhảy múa rồi.”

Nói rồi, cô đi về phía gió biển thổi tới, những cánh hoa hồng bay lượn trong không trung.

Cô đứng vững trong ánh nắng, nhảy múa như một con thiên nga.

Những điệu nhảy trên thế gian sẽ không bao giờ ngừng lại, cũng như thiên nga chết đi rồi sẽ lại tái sinh. Narcissus nhìn bãi cỏ ngút ngàn trước mắt, bóng bọn trẻ đã xa dần.

Bọn trẻ đi xa rồi, lại có người khác tìm đến.

Người đến là ai?

Là người cười lớn ngông cuồng, vui sướng tột độ; người ung dung tham vọng, mưu tính sâu xa; người điên rồ tham lam, sắc bén ngời ngời; người dịu dàng hòa nhã, chan chứa lòng nhân ái; người trí tuệ minh mẫn, thản nhiên đón nhận cái chết; là bạo chúa, chiến binh, tín đồ, học giả, kẻ dã tâm, người mộng mơ… vô số người lần lượt kéo đến, lội qua dòng nước, băng qua thảm hoa, hướng về biển cả xa xăm.

Giữa vô vàn tiếng huyên náo, dường như có ai đó đang đứng ngay trước mặt anh.

Gió nhẹ thổi qua, có thứ gì đó mềm mại khẽ cọ vào tay anh.

Narcissus đứng tại chỗ rất lâu, mãi cho đến khi một chiếc xe bán cà phê lưu động đi ngang qua. Nhân viên bán hàng nhiệt tình nhìn anh mời gọi: “Ngài có muốn thử cà phê đặc sản không ạ? Đây là đặc sản nổi tiếng từ thời đế quốc, trước đây chỉ có ở Mudran mới uống được đấy…”

Narcissus đi tới mua một ly, thong thả ngồi xuống rìa bãi cỏ.

Hòn đảo này bốn mùa đều ấm áp, nơi đây sẽ không bao giờ có tuyết rơi.

Trước thềm tuyết trắng phủ lối, hoa hồng vẫn luôn nở rộ như thường lệ.

Narcissus nhấp một ngụm cà phê, nhắm mắt lại giữa ánh nắng chan hòa.

Trong cái ấm áp khiến người ta buồn ngủ, anh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện vài ngày trước với Vladimir.

“Thưa giáo sư.” Chàng thanh niên từng trẻ tuổi ấy nói với anh ——

“Sự thống trị của thần linh rồi cũng sẽ đến hồi kết.”

“Tiếp theo, là thời đại của con người.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hết. Truyện này tạm thời không có ngoại truyện.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng “Trước Thềm Tuyết Trắng”.

Có duyên gặp lại, tạm biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng