Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 64: Đêm trước – II




Một ngọn nến nơi này vừa tắt, vô vàn ngọn nến khác lại được thắp lên ở những nơi khác.

Mudran, trang viên thượng tướng.

Đêm nay lại có buổi salon.

Từ khi thượng tướng trở thành tổng thống, thời gian tổ chức salon đã ít đi, dù sao bà cũng rất bận. Đêm nay là một ngoại lệ, rất nhiều bạn cũ đã nhận được thiệp mời đến, phần lớn đều là nghệ sĩ, riêng các diễn viên chính của nhà hát Lâu Đài đã đến hơn mười người, thậm chí còn có sinh viên từ Học viện Nghệ thuật của Đại học Đế Quốc.

Từ năm 36 trở đi, đại học Đế Quốc cải cách, nới lỏng tiêu chuẩn tuyển sinh và sửa đổi phần lớn chương trình học. Số lượng sinh viên từ đó tăng vọt, nhiều người phải đến học tại phân hiệu đặt ở Lech. Còn cơ sở cũ chỉ giữ lại một số ít khoa, ví dụ như học viện Nghệ Thuật có lịch sử lâu đời.

Sau cải cách, chương trình học của Học viện Nghệ thuật không còn quá khắt khe, đồng thời thành lập nhiều khóa học mới, ví dụ như Nghệ thuật Thần thoại Cổ đại.

Đúng như tên gọi, khóa học này chuyên nghiên cứu nghệ thuật thần thoại bản địa của đế quốc. Đây cũng là một dự án học thuật có nguồn vốn rất dồi dào. Học viện sẽ chọn những sinh viên có năng khiếu để đào sâu nghiên cứu, một khi có thành quả, phía sau sẽ có cả một hệ thống tuyên truyền hoàn chỉnh: đầu tiên là đăng bài trên tạp chí, sau đó các nhà biên kịch sẽ chuyển thể, đưa lên sân khấu nhà hát Lâu Đài, cuối cùng các tòa soạn sẽ thuận thế dẫn dắt dư luận, chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng khắp nơi.

Nhân vật chính của buổi salon hôm nay chính là một sinh viên đang theo học tại đây. Cô đã phát hiện một bài dân ca thần thoại rất cổ xưa khi đi điền dã ở tỉnh lân cận. Bài ca này gần như có thể gọi là một thần phả, ghi chép chi tiết tên của nhiều vị thần cổ đại.

Sau khi luận văn được công bố, nó lập tức gây chấn động lớn trong giới học thuật, rất nhiều tác phẩm chuyển thể về thần phả xuất hiện như nấm sau mưa.

Trưởng biên kịch của nhà hát Lâu Đài cũng có mặt, bà đang nhiệt tình thảo luận với nữ sinh viên về kịch bản mới: “Thần phả thật sự quá tuyệt vời, nhiều vị thần cùng xuất hiện như vậy, mỗi vị đều có những chiến công hiển hách, tôi còn không biết nên chọn ai làm nhân vật chính.”

“Hay là viết một vở kịch nhiều tuyến nhân vật thì sao?” Diễn viên opera chính bên cạnh cười nói: “Ví dụ như thần Rượu muốn tổ chức một bữa tiệc, bèn cử sứ giả đi mời các vị thần, rồi câu chuyện sẽ được kể từ góc nhìn của từng vị thần, mỗi màn viết về một vị, màn cuối cùng là tất cả tụ họp vui vầy.”

“Tôi thấy rất hay.” Diễn viên ballet chính lập tức hưởng ứng: “Như vậy các diễn viên chính cũng không cần phải tranh giành vai chính nữa, ai cũng có phần!”

Đề xuất này lập tức nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt. Nữ sinh viên lần đầu tiếp xúc với nhiều tinh hoa nghệ thuật như vậy nên khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Sau khi lắng nghe cẩn thận các đề xuất, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tuy thần phả là câu chuyện của các vị thần, nhưng theo tiến độ nghiên cứu hiện tại, người sáng tạo ra nó hẳn là một người bình thường.”

Trưởng biên kịch hơi hoang mang nhìn cô: “Vậy ý của em là…?”

“Hay là thêm một con người vào bữa tiệc của các vị thần thì sao?” Nữ sinh viên hơi lo lắng đề xuất: “Ví dụ, người này có thể đã thay thần Rượu đi đưa thiệp mời, cô ấy đã tận mắt chứng kiến các vị thần, cuối cùng lại nhìn thấy bữa tiệc của họ, vì vậy đã viết ra thần phả này.”

Trưởng biên kịch thoáng suy nghĩ rồi gật đầu đáp: “Phải nói rằng, đây là một đề xuất hay.”

Diễn viên ballet chính lại có chút chán nản: “Haiz, nếu vậy, mọi người lại phải tranh giành vai con người này rồi…”

“Không cần phải chán nản như vậy.” Một giọng nói mang theo ý cười vang lên: “Lịch diễn năm sau của cậu không phải đã kín rồi sao? Cũngì phải để mình chút thời gian nghỉ ngơi chứ.”

Diễn viên ballet chính lập tức kinh ngạc quay đầu lại: “Thượng tướng!”

Mọi người lập tức đều đứng dậy, đồng loạt nâng cốc chúc mừng thượng tướng.

Tối nay thượng tướng không mặc quân phục, mà mặc một bộ thường phục, mỉm cười nâng cốc với mọi người: “Các bạn cứ tự nhiên, khi nghệ thuật hiện diện, chúng ta đều tự do.”

Nói xong, bà lại nhìn trưởng biên kịch: “Ý tưởng đưa nhân vật con người vào vở kịch nhiều tuyến nhân vật này rất hay, có thể xem xét.”

“Tôi hiểu rồi.” Trưởng biên kịch mỉm cười chạm cốc với thượng tướng: “Buổi công diễn đầu tiên, ngài sẽ đến chứ?”

Thượng tướng mỉm cười: “Vậy phải xem tôi có thời gian không đã.”

Diễn viên ballet chính nghe xong, lập tức nói: “Ôi thượng tướng, buổi công diễn đầu năm của tôi đã sớm gửi vé cho ngài rồi, ngài nhất định phải đến đấy!”

“Cậu còn cố gắng hơn cả Gagarina năm xưa nữa đấy.” Thượng tướng nhìn thiếu niên trước mặt, cảm khái: “Ngành múa ballet này quả thực không phải sân chơi chính của con trai, đúng là phải nỗ lực hơn một chút.”

Diễn viên ballet chính chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi dồn: “Vậy ngài thấy tôi có thể vượt qua tiền bối Gagarina không?”

Thượng tướng mỉm cười: “Gagarina ở tuổi của cậu, vẫn còn đang học ở đại học Đế Quốc.”

Bà nói xong, vẻ mặt trở nên có chút hoài niệm: “Không biết sức khỏe của Gagarina thế nào rồi.”

“Cách đây không lâu tôi có nhận được thư của cô ấy.” Diễn viên opera chính nói: “Cô ấy vẫn đang uống thuốc, gió biển ở thành phố Alexandria có lợi cho sức khỏe, hình như sức khỏe của cô ấy đã hồi phục một chút rồi.”

Thượng tướng gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

Nữ sinh viên nghe mọi người nói chuyện, thử mở lời hỏi: “Xin hỏi… các vị đang nói về diễn viên chính Gagarina nổi tiếng với vở ‘cái chết của Thiên nga’ phải không ạ? Người yêu của cô ấy, có phải là tiền bối Lyudmila đó không?”

“Đúng vậy.” Thượng tướng hiền lành nhìn cô: “Nói ra thì, Lyudmila có thể coi là đàn chị của em đấy.”

“Em rất ngưỡng mộ tiền bối Lyudmila.” Nữ sinh viên hơi đỏ mặt: “Em lớn lên cùng những câu chuyện về cô ấy và diễn viên chính Gagarina.”

“Ồ, thật đáng yêu.” Biên kịch cảm thán nhìn cô: “Những người trẻ tuổi theo đuổi thần tượng, quả là những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ như thơ.”

Thượng tướng nhìn vẻ mặt say sưa của biên kịch, cười: “Xem ra nàng thơ của chúng ta lại có cảm hứng rồi.”

Biên kịch gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, thêm một năm nữa, Lyudmila đã rời xa chúng ta mười năm rồi. Tôi vẫn luôn muốn viết gì đó cho cô ấy… Một người là nhân vật anh hùng như nữ thần, một người là hậu bối xuất sắc theo bước cô ấy, ngài thấy chủ đề này thế nào?”

Thượng tướng gật đầu: “Rất tốt.”

Bà vừa nói vừa nhìn mọi người, hơi cao giọng: “Thưa quý vị, trong đêm trước thềm năm mới, ly này, tôi đề nghị nâng ly kính Lyudmila.”

Mọi người đều nâng ly, đồng thanh nói: “Kính Lyudmila!”

“Anh hùng bước qua sóng nước, từ đó người đời đều ca tụng tên cô.” Thượng tướng nói: “Đêm nay những người có mặt trong căn phòng này đều là người kế thừa chí nguyện của Lyudmila, các vị là tinh hoa của đế quốc, là hậu duệ của nữ thần sắc đẹp và thần chiến tranh.”

“Thưa quý vị.” Bà nhìn quanh: “Chúng ta hãy cùng cất cao bài ca chiến thắng.”

“—— Tạo ra một cảnh giới đỉnh cao của cái đẹp đích thực.”

Mudran, đại học Đế Quốc.

Trong giảng đường đang diễn ra vũ hội mừng năm mới.

Theo truyền thống của đại học Đế Quốc, vũ hội sẽ bắt đầu bằng một điệu nhảy đơn, sau đó là điệu nhảy đôi. Lúc này các sinh viên đều đã thay những bộ lễ phục trang nhã, tự giác vây thành một vòng tròn, nhìn về vị trí trung tâm.

Đó là trung tâm của giảng đường, sàn nhà bằng đá cẩm thạch được khảm hoa văn hoa keo, một đôi giày cao gót đang xoay tròn trên hoa văn đó.

Một người đang nhảy múa.

Vũ công mặc một chiếc váy màu xanh lục tựa như thủy triều, tà váy tung bay.

Điệu nhảy này đẹp tuyệt vời, đó rõ ràng là một chiếc váy dài ôm sát người, nhưng khi nhảy lên lại vô cùng uyển chuyển. Chất liệu của chiếc váy dài rất đắt tiền, nhưng kiểu dáng đã rất cũ, người mặc nó nhảy một điệu đơn độc dưới ánh đèn, vô cớ mang một vẻ tịch liêu của sự phồn hoa đã qua.

Trong giảng đường không ai nói chuyện, ngay cả ban nhạc cũng rất yên lặng, chỉ có người chơi đàn cello một mình tấu lên một bản Waltz, tiếng đàn trầm lắng, uốn lượn như một lời kể nghẹn ngào.

Ngoài cửa sổ, tuyết đêm rơi lất phất.

Mudran hiếm khi có tuyết. Đây là một trong số ít những đêm giao thừa có tuyết rơi trong mấy chục năm qua, nhưng nhiệt độ vẫn duy trì trên mức không. Trong giảng đường, lò sưởi vẫn đang cháy, ấm áp như mùa xuân.

Khi giai điệu kết thúc, vũ công co một chân lên, hơi cúi chào mọi người. Đây là động tác chào kết nổi tiếng trong vở ballet “cái chết của thiên nga”.

Mọi người như vừa tỉnh lại từ một ký ức, đồng loạt vỗ tay.

Có người bắt đầu xì xầm: “Ai đang nhảy vậy? Diễn viên ballet chính mới của Nhà hát Lâu Đài à?”

“Không giống lắm, cảm giác hơi lớn tuổi rồi…”

“Nhảy đẹp quá…”

Có người nâng ly rượu, dùng thìa bạc gõ nhẹ vào ly: “Thưa quý ông quý bà.”

Người phát biểu là Hiệu trưởng Đại học Đế Quốc, Werner von Kluge, ông hắng giọng rồi nói: “Chào mừng quý vị đã đến với giảng đường tối nay. Cùng nhau khiêu vũ trong đêm giao thừa là một truyền thống của đại học Đế Quốc, các bạn trẻ, hãy tận hưởng cho thật trọn vẹn nhé.”

Nói đến đây, ông bật cười: “Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn nước nho không cồn cho các vị giáo sư đáng kính. Xin các giáo sư cứ yên tâm, màu sắc của nó đã được chúng tôi điều chế kỹ lưỡng, trông chẳng khác gì rượu vang đỏ đâu, đảm bảo sẽ không ai làm quý vị mất mặt dù đang cầm trên tay một ly nước trái cây.”

Cả khán phòng bật cười hưởng ứng. Hiệu trưởng Kluge tao nhã cúi chào rồi tuyên bố: “Thưa quý vị, vũ hội mừng năm mới lần thứ bốn mươi lăm của đại học Đế Quốc, chính thức bắt đầu.”

Ban nhạc tấu lên điệu waltz, quầy bar và bàn tiệc ngay lập tức đông nghẹt người. Nhà ăn đã chuẩn bị một thực đơn vô cùng thịnh soạn, thế nên lựa chọn đầu tiên của phần lớn mọi người là ăn uống. Dĩ nhiên cũng có một số ít người lịch sự hơn, nắm tay bạn nhảy bắt đầu khiêu vũ.

Có người chợt nhớ đến vũ công vừa nhảy đơn lúc nãy, không khỏi muốn mời người ấy một điệu, nhưng đi quanh giảng đường một vòng, lại không tìm thấy bóng dáng vận váy xanh lục đâu nữa.

Shadrian xách giày khiêu vũ bằng một tay, tay kia cầm ly rượu, lảo đảo bước xuống bậc thềm.

Y vừa rời khỏi giảng đường, trên người vẫn còn vương cái ồn ào và hơi ấm từ những mùi nước hoa trong sảnh. Y khe khẽ ngân nga giai điệu waltz, giơ ly rượu lên hứng những bông tuyết đang lất phất rơi.

Dưới ngọn đèn đường cách đó không xa có một người đang đứng, che ô giữa trời tuyết.

Ấy là hiệu trưởng Kluge.

Shadrian bước đến trước mặt ông, mỉm cười: “Werner.”

Kluge gật đầu với y: “Francisco.”

“Chúc mừng năm mới.” Shadrian nói: “Đây là lần thứ mấy nhóc chủ trì vũ hội năm mới rồi? Hai mươi hay ba mươi?”

“Là lần thứ hai mươi lăm.” Kluge hiền hậu đáp.

“Lớn rồi nhỉ, cậu bé.” Shadrian nói: “Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ nhóc vừa tốt nghiệp đại học Đế Quốc… lúc đó đại học Đế Quốc vẫn còn gọi là Học viện Hoàng gia.”

“Tôi cũng nhớ cảnh ngài lần đầu tiên mặc chiếc váy này tham gia vũ hội.” Kluge nói: “Lúc đó tôi vừa nhậm chức hiệu trưởng, cũng là lần đầu tiên tôi chủ trì một vũ hội năm mới.”

“Chúng ta đều đã là những ông già cần che ô trong ngày tuyết rơi rồi.” Shadrian nói: “Đơn từ chức của tôi, nhóc nhận được rồi chứ?”

“Nhận được rồi.” Kluge nói.

“Vậy thì tốt, qua năm mới tôi không đến nữa đâu, làm việc cho tốt vào nhé, đừng để ai tự ý thay đổi thực đơn mà tôi đã dày công sắp xếp.” Shadrian nói rồi phẩy tay, tiếp tục bước về phía trước. Cách đó không xa, một chiếc xe hơi mang biểu tượng của quân đội đang đỗ sẵn.

Một người từ trên xe bước xuống, bung ô che trên đầu Shadrian, đồng thời khoác cho y một chiếc áo choàng quân đội.

Shadrian mở cửa sau, ném đôi giày cao gót vào trong, phủi tay rồi khoác áo vào.

“Giáo sư Shadrian.” Giọng Kluge đột nhiên vang lên từ phía sau.

Shadrian quay đầu nhìn ông: “Sao thế?”

Trong đêm tuyết, Kluge cầm ô, cúi chào y từ xa: “Cảm ơn ngài vì những lời chỉ dạy năm xưa.”

“Cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã cống hiến cho Đế Quốc.”

Shadrian mỉm cười, tựa như một vũ công chào kết màn. Dưới ánh đèn, giữa trời tuyết, y lùi lại một bước, trang trọng cúi đầu.

Ngay sau đó y chui vào xe, tài xế đóng cửa lại, và chiếc xe gầm lên, lao đi trong đêm tuyết.

Chiếc xe chạy rất nhanh, nhưng không hướng về phía quân khu mà đi về vùng ngoại ô xa hơn.

Ngoại ô phía Nam vừa quy hoạch một khu đất trống cực lớn với mức độ giới nghiêm rất cao. Nhiều người đồn đoán rằng đây có lẽ là một dự án quân sự mới nào đó. Khi Shadrian đến, một sĩ quan cấp cao đã đợi sẵn.

“Lili Marleen.” Sĩ quan chào y: “Mời ngài đi theo tôi.”

Hàng rào sắt dài được kéo ra. Hai người đi qua, phía sau hàng rào là một khu đất trống rộng lớn, nhiều người đang qua lại trên khu đất, vô số đèn chiếu sáng được đặt thành những hàng dài, kéo dài ra xa.

Xa hơn nữa, mấy vật thể khổng lồ màu sẫm đang lặng lẽ đậu trên mặt đất.

Shadrian nheo mắt: “Đây là máy bay quân sự mà quân đội đã đầu tư nghiên cứu phát triển trước đây?”

“Vâng, đây là mẫu lớn nhất, đã được cải tiến một chút về mặt hình thức.” Một người mặc đồng phục kỹ sư đứng bên cạnh giải thích: “Dù sao cũng là đi tham gia hòa đàm, nếu tạo hình quá khoa trương, dọa sợ các linh mục của Toà Thánh thì không hay.”

“Tổng cộng có năm chiếc, phái đoàn hòa đàm của đế quốc lần này sẽ cùng đáp máy bay đến thành phố Alexandria.” Kỹ sư nói thêm: “Đến lúc đó sẽ hạ cánh thẳng xuống quảng trường trước tân Thánh Cung.”

Shadrian quan sát một lúc những vật thể khổng lồ ở phía xa: “Quân đội đúng là đã làm ra được vài thứ hay ho đấy.”

“Tiếc là chi phí chế tạo quá đắt đỏ, mỗi lần cất cánh cũng vô cùng tốn kém.” Kỹ sư nhún vai: “Chỉ có lần ném bom Asta trước đây mới được coi là xuất kích chính thức, sau đó thì không thể huy động số lượng lớn được nữa, kinh phí không đủ.”

“Tôi nghe nói ngài là một trong những thành viên của phái đoàn hòa đàm lần này.” Kỹ sư vừa nói vừa nhìn Shadrian, mỉm cười đầy ẩn ý: “Tôi đã nghe một số chuyện về ngài trong quân đội.”

Shadrian vuốt tóc: “Tôi đã nghỉ hưu lâu rồi.”

“Đây là thứ ngài muốn, một quý ngài nào đó đã dặn tôi giao tận tay cho ngài.” Kỹ sư đưa cho Shadrian một cuốn sổ tay: “Nội dung bên trong đã được tinh giản hết mức, có thể làm quen nhanh.”

Shadrian mở ra lướt qua rồi nhét cuốn sổ vào túi áo quân đội: “Thay tôi cảm ơn nhóc ấy.”

Kỹ sư mỉm cười, rồi đột ngột chuyển chủ đề: “Về cuộc hòa đàm lần này, nội bộ quân đội tranh cãi rất nhiều. Có người mong chiến tranh sẽ kết thúc, cũng có người muốn nó tiếp diễn. Dân nghiên cứu chúng tôi thì không quan tâm đánh hay không, chúng tôi chỉ hy vọng tâm huyết của mình được sử dụng một cách hợp lý.”

Shadrian im lặng lắng nghe, đoạn rút từ trong túi ra một điếu thuốc.

Kỹ sư nhanh ý châm lửa cho y. Shadrian rít một hơi rồi hỏi: “Vậy, thế nào là ‘sử dụng hợp lý’? Nếu chiến tranh dừng lại, các cậu đưa máy bay vào sử dụng dân sự thì sao?”

“Đó đương nhiên là cách sử dụng hợp lý.” Kỹ sư nói: “Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, mức độ phát triển máy bay hiện nay còn lâu mới có thể sử dụng dân sự với số lượng lớn.”

Shadrian: “Ồ.”

Y nhả ra một ngụm khói, rồi nói tiếp: “Vậy, nếu đế quốc có thể giành được một khoản bồi thường kha khá từ cuộc hòa đàm này thì sao? Hẳn là sẽ có một phần kinh phí được rót cho các cậu, khi đó các cậu có thể bắt tay vào làm máy bay dân sự của riêng mình rồi.”

Kỹ sư im lặng một lúc, rồi nói: “Có lẽ ngài không hiểu, nếu không phải vì nhu cầu quân sự, chúng tôi rất khó tạo ra đủ giá trị kinh tế trong thời gian ngắn, muốn biến máy bay thành một phương tiện giao thông đại chúng, có lẽ phải mất thêm vài chục năm nữa.”

Trong đêm tuyết, Shadrian quay đầu nhìn kỹ sư bên cạnh một cái: “Cậu đúng là một người đế quốc điển hình.”

Kỹ sư cười: “Tôi chỉ là một nhà khoa học bình thường.”

“Tôi đã gặp khá nhiều nhà khoa học rồi.” Shadrian thản nhiên nói: “Phần lớn các cậu đều có xu hướng dao động không quyết, biết rõ là tội lỗi nhưng vẫn vui vẻ làm.”

“Đúng vậy, chúng tôi chính là những người cầm đuốc hay do dự như thế.” Kỹ sư nói: “Nhưng một khi đã nắm trong tay mầm lửa… thì sẽ luôn muốn đốt cháy một thứ gì đó.”

Nói xong, anh ta cúi người chào Shadrian, rồi quay người rời đi.

Một lát sau, có người bước đến báo cáo với Shadrian: “Thưa ngài Lili Marleen, công tác chuẩn bị cất cánh đã hoàn tất. Xin mời đi theo tôi.”

Shadrian kéo cao cổ áo quân phục, theo người này đi thẳng về phía trước, cuối cùng leo lên thang máy bay, tiến vào bên trong phi thuyền.

Không gian bên trong rất rộng nhưng không có nhiều người. Ngoài phi hành đoàn, chỉ có một tiểu đội vũ trang đầy đủ. Shadrian liếc qua, toàn là tinh nhuệ.

Y vào một căn phòng riêng, nơi đã có một bộ quân phục chuẩn bị sẵn. Y cởi bỏ chiếc váy dạ hội, thay quân phục và cài khuy giày.

Đợi y làm xong tất cả, căn phòng khẽ rung lên, ngay sau đó là tiếng gầm rú dữ dội từ bên ngoài.

Shadrian bước ra, một sĩ quan đứng dậy: “Thưa ngài Lili Marleen, chúng ta đang cất cánh.”

Shadrian gật đầu, nói: “Nó đâu?”

Sĩ quan chỉ vào một căn phòng khác: “Ở bên trong.”

Shadrian: “Mở cửa ra, tôi muốn gặp nó.”

Sĩ quan thoáng do dự, định từ chối, nhưng rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Shadrian.

Shadrian nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt dửng dưng nhưng giọng nói lại lạnh lùng: “Đây là lệnh.”

Một lát sau, sĩ quan mở cửa cho Shadrian.

Trong phòng, một người mặc áo bó bị giam cầm trong một không gian làm bằng hợp kim.

Shadrian ngồi xuống không xa lan can, chào hỏi nó: “Yo.”

Người tóc vàng đó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn y: “Thầy.”

“Anh đến rồi.”

Vùng núi Carphano, biên giới.

Phái đoàn hòa đàm do Yenine cử đi đang vượt qua dãy núi, họ đã vào lãnh thổ Charlemagne, phải đến eo biển bốn vùng với tốc độ nhanh nhất, sau đó lên tàu đi thành phố Alexandria.

Damian và Anatoly cũng ở trong đoàn, Damian lái xe suốt hai ngày một đêm, mệt đến không chịu nổi, giờ đang ngủ say như chết ở ghế sau, còn Anatoly thì cầm lái.

Yenine cách thành phố Alexandria rất xa, dù đi con đường nhanh nhất cũng phải băng qua đế quốc Charlemagne. Vì cuộc hòa đàm lần này do Toà Thánh đứng ra tổ chức, Charlemagne cũng làm đủ các thủ tục bề ngoài, đặc biệt mở một con đường ngoại giao để phái đoàn Yenine có thể đến cảng biển nhanh nhất có thể.

Toàn bộ đoàn xe đều chạy như bay, đó vốn là truyền thống của Yenine. Họ có một loại xe quân sự chuyên dụng, có thể lướt đi trong băng tuyết. Mỗi khi mùa đông đến, sông đóng băng dày, các sĩ quan sẽ lái xe đua trên mặt băng, vừa hát hò ầm ĩ vừa nốc rượu mạnh. Không ít người thường vì lớp băng không đủ dày mà lọt xuống nước, thậm chí có người còn mất mạng, nhưng cấp trên chưa bao giờ bận tâm, các sĩ quan cũng chẳng vì thế mà chùn bước.

Lãnh thổ Charlemagne không có tuyết. Anatoly nhấn ga hết cỡ, rồi hé cửa sổ xe một chút. Một luồng hơi ẩm nhè nhẹ len vào. Đối với người Charlemagne, đây đã là nhiệt độ rất thấp, nhưng anh đã ở Yenine nhiều năm, tiết trời này chẳng khác gì mùa thu.

Trong hơi ẩm phảng phất mùi tanh nồng, xem ra sắp đến cảng rồi.

Chiếc xe dẫn đường phía trước đột ngột cua gấp, Anatoly trơ mặt mà ghì mạnh vô lăng, cả chiếc xe suýt soát sượt qua mép đường núi rồi rẽ vào. Vì cú cua quá hiểm, Damian đang ngủ say bị quăng mạnh sang bên kia, cả khuôn mặt đập vào cửa kính.

Ấy vậy mà cậu cũng không tỉnh, chỉ có bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng chửi rủa bằng tiếng Yenine. Hình như là tài xế xe sau đang chửi xe dẫn đường ngu hết chỗ nói, xen lẫn tiếng cười hô hố khoái trá của những người khác.

Anatoly chỉnh lại kính chiếu hậu, vớ lấy một bình nước trên bảng điều khiển, mở ra uống một ngụm.

Trong bình là nước đá giữ nhiệt, lạnh buốt, thoang thoảng mùi rượu. Sống ở Yenine bao nhiêu năm, anh cũng đã nhiễm vài thói quen của xứ Bắc, ví như chôn rượu mạnh dưới tuyết, lúc uống thì đập vỡ chai, lấy phần rượu đã đông cứng bên trong dùng như đá viên. Đôi khi anh dùng loại đá viên này để pha nước, uống vào gần như không có vị rượu, nhưng nếu ai tửu lượng kém, chỉ một cốc nhỏ cũng đủ say ngay tắp lự.

Anatoly vừa lái xe vừa uống nước, lúc bình nước cạn đáy cũng là khi anh nhìn thấy biển.

Cả đoàn xe như một cơn lốc xuống núi. Bến cảng đèn đuốc sáng trưng, con thuyền do Tòa Thánh phái tới đã neo sẵn ở đó. Đại diện ngoại giao tiến lên trao đổi, hai bên khách sáo chào hỏi nhau, trong khi các thành viên khác của phái đoàn đứng chờ cách đó không xa.

Một lát sau, tin tức được truyền đến, họ cần phải đợi tại chỗ nửa tiếng, sau đó toàn bộ phái đoàn sẽ lên thuyền đi Alexandria.

Bến cảng đêm nay đặc biệt dọn ra một lối đi riêng cho phái đoàn. Có lẽ vì ở gần Alexandria, nơi này thường xuyên diễn ra các hoạt động ngoại giao nên cư dân cũng đã quen, vẫn sinh hoạt như thường lệ.

Đêm nay là đêm giao thừa, ven đường treo đủ loại đèn màu sặc sỡ. Những người bán rong đang rao bán rượu vang nóng và hải sản nướng bọc giấy bạc. Phần lớn thành viên phái đoàn đều dựa vào xe hút thuốc, nhiều người chưa từng đến eo biển bốn vùng nên tò mò nhìn ra mặt biển xa xa.

Lúc Demian tỉnh lại, cậu phát hiện sếp mình không có trên xe.

Cậu xuống xe chào hỏi mấy người đồng nghiệp, không làm phiền ai mà lặng lẽ đi một vòng xung quanh, cuối cùng phát hiện Anatoly đang đứng ở một ngã rẽ cách đó không xa.

Ngã rẽ dường như đang diễn ra hoạt động chúc mừng gì đó. Một sân khấu nhỏ được dựng lên, trên sân khấu, một đôi nam nữ đang biểu diễn. Người phụ nữ ôm cây đàn kithara, còn người đàn ông thì cất cao tiếng hát.

Demian bước lại gần, dần nghe rõ lời bài hát:

Người tôi thương tính hay bông đùa

Đám khóc tang thương, em cười khúc khích

Dù nhân thế kẻ cười người chê

Lẽ ra tôi nên tôn sùng em từ sớm hơn

Nếu Thiên Đường kia có từng đưa sứ giả

Thì em sẽ là người truyền đạt cuối cùng chân thật hơn cả

Mỗi một ngày chủ nhật trôi qua lại thêm màu ảm đảm

Tựa như một liều thuốc độc đầu độc ta hàng tuần 

“Một lũ b*nh h**n”, em nghe họ nói thế phải không

Nhà thờ chẳng ban xá tội

Em bảo “hãy tôn thờ em trong phòng ngủ, anh nhé?”

Ôi chốn thiên đường duy nhất của tôi

Là khi được cạnh bên em

Trời sinh tôi b*nh h**n, lại khéo vừa lòng tôi

Cứ việc lôi tôi ra ánh sáng đi

……

Giữa tiếng hát, Demian chạm vào Anatoly, khẽ hỏi: “Sếp?”

Anatoly giật mình như vừa bừng tỉnh: “Sao thế?”

“Đây là bài hát về tín ngưỡng Thần Dụ à?” Demian hỏi: “Chưa nghe bao giờ, mà nghe cũng hay phết.”

Anatoly lắc đầu: “Là một bản tình ca.”

“Tình ca à.” Demian trầm ngâm gật đầu: “Vậy… chúng ta đi thôi?”

Cậu vừa nói vừa nhìn về phía không xa: “Em thấy sắp phải chuẩn bị lên thuyền rồi.”

Anatoly: “Được.”

Họ cùng nhau đi về phía biển cả. Cánh buồm trên thuyền đã căng gió, phía sau họ tiếng hát vẫn du dương vọng lại ——

Và chút thịt tươi cho bữa chính

Ôi người yêu tuấn tú cao ngạo của tôi

Tôi sẽ tôn thờ những lời dối trá của em như một con chó ngoan đạo

Khai hết tội lỗi của mình để em mài sắc lưỡi dao

Em ban cho tôi cái chết vĩnh hằng

Khi nghi lễ cao cả bắt đầu, chẳng còn chủ nhân hay vua chúa

Tội lỗi thiện lành của đôi ta chẳng gì vô tội thuần khiết bằng

Trong cõi nhiễu nhương và dơ dáy, của tục thế bĩ cực buồn thương

Chỉ khi đó tôi mới là con người

Các thành viên phái đoàn lên thuyền giữa tiếng hát. Con tàu rời bến, hướng về hòn đảo xa xăm, trên đảo dường như có ánh đèn, có thể trông thấy vài ánh lửa lập lòe như sao.

Hoặc có lẽ, đó là những đóa hồng đang nở rộ khắp thành Thánh.

Đêm nay đèn đuốc thắp cho những người tin vào thần linh, cũng thắp cho những người không tin. Những đóa hồng mùa đông kiêu hãnh khoe sắc khắp thành Thánh, chờ đợi được hái.

Sóng vỗ vào mạn thuyền, xa xa có tiếng chuông ngân nga vọng lại.

Đó là tiếng chuông năm mới.

Bên kia đầu sóng, cảng Warkworth.

Hôm nay là đêm giao thừa, quân đội đế quốc vốn luôn nghiêm chỉnh cũng có phần thả lỏng. Các cô gái tụ tập trên sân thượng uống rượu. Helga gục xuống đầu tiên, chẳng mấy chốc đã ngáy như sấm. Liz lớn tiếng cười nhạo tướng ngủ chổng kềnh của sếp, rồi cũng say lăn ra.

Patricia có tửu lượng tốt nhất, dù uống nhiều nhất vẫn tỉnh táo. Trên lưng bà là Munster, cô bé không quen thức khuya đã ngủ thiếp đi từ sớm, nước miếng chảy cả ra ngoài.

Patricia bình thản đứng dậy, vừa ngân nga một bài đồng dao, vừa dìu đám đồng nghiệp say xỉn về phòng.

Khi tiếng chuông năm mới vang lên, Munster hơi tỉnh giấc, dụi mắt hỏi: “Mẹ ơi, sao thế? Lại đánh nhau nữa à?”

“Không có gì, ngủ tiếp đi, Munster.” Patricia dịu dàng nói: “Chúc mừng năm mới.”

Phía đối diện của con sóng, thành phố Alexandria.

“Thưa cô, cô nên nghỉ ngơi rồi ạ.” Y tá đẩy cửa vào: “Với khỏe của cô không thể thức khuya được đâu.”

“Đợi một chút.” Gagarina đứng bên cửa sổ, khẽ nói: “Tôi muốn nghe hết tiếng chuông năm mới.”

Giữa tiếng chuông vang vọng khắp thành phố, Phan Phùng Thanh bưng một bát thuốc, bước vào thư phòng của Hạ Lệ.

“Các chưởng quỹ đều đã về cả rồi.” Anh ta đặt bát thuốc trước mặt Hạ Lệ: “Mọi người đều đồng ý, năm nay phố Chu Tước không tổ chức lễ tế đầu năm, còn về dự định sau này, mọi việc đều đợi cậu về Quảng Châu, nghe theo ý của gia tộc rồi mới quyết định.”

Hạ Lệ “ừ” một tiếng, vẫn cúi đầu gảy bàn tính, cậu chỉ vào chồng sổ sách trước mặt: “Đây là những cuốn vừa tính xong, ngày mai anh mang qua Lâm Ký giúp tôi.”

“Biết rồi.” Phan Phùng Thanh thở dài: “Nghỉ một lát đi ông cố nội ơi, Tết rồi.”

“Tết rồi à?” Hạ Lệ nghe vậy mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác một lúc, rồi mới nhận ra tiếng chuông đang ngân vang ngoài cửa sổ.

Cậu bưng bát thuốc đến bên cửa sổ, vén rèm trúc lên.

“Năm nay không có pháo hoa.” Cậu đột nhiên nói.

“Đúng vậy, không có pháo hoa.” Phan Phùng Thanh đi đến bên cạnh: “Tuy đang đình chiến, nhưng chiến tranh còn lâu mới kết thúc, ai mà có tâm trạng xem pháo hoa nữa.”

“Cậu muốn xem pháo hoa không?” Anh ta nhìn Hạ Lệ: “Tôi nhớ trong kho vẫn còn một ít, muốn xem thì mang ra đốt.”

Hạ Lệ lắc đầu, uống cạn bát thuốc.

Cậu đưa bát thuốc cho Phan Phùng Thanh, nói: “Chúc mừng năm mới, phòng hai mươi tám.”

Phan Phùng Thanh nhận lấy bát, cười đáp: “Chúc mừng năm mới, Hạ lang.”

Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Narcissus trở về phố Chu Tước.

Chưởng quỹ và toán người làm của Lâm Ký đều rất kính trọng anh, đã sớm chuẩn bị sẵn chỗ ở tươm tất.

Narcissus lên lầu, trở về phòngphòng. Ánh sáng trong phòng rất yếu, rèm trúc đã được kéo lên, chỉ lờ mờ thấy vài chiếc đèn lồng trên con phố xa xa.

Đây là một đêm giao thừa không có pháo hoa.

Narcissus đứng bên cửa sổ một lát, rồi từ túi áo trước ngực lấy ra một vật.

Đó là thư Lâm Liên Tước gửi cho anh.

Lâm Liên Tước, cái tên ngoài lạnh trong nóng này, gửi thư mà cũng lắm trò. Narcissus đã lật qua lật lại bức thư cả trăm lần, cuối cùng mới phát hiện ra, không chỉ giấy viết thư có chữ, mà mặt trong của phong bì cũng có chữ.

Chắc là viết chữ lên giấy trước, sau đó mới gấp thành phong bì rồi dán lại. Nếu không phải là người đọc đi đọc lại bức thư này nhiều lần, thì khó mà phát hiện ra bí mật bên trong.

Phong bì đã được cẩn thận mở ra, Narcissus dựa vào ánh trăng lọt qua khung cửa, đọc lại những dòng chữ trên giấy một lần nữa.

Đó là một bài thơ ——

Người em yêu

Đêm nay anh lại lặng im trong mơ

Những hạt lựu đỏ bên môi

Sót lại khi anh nuốt vội

Từ sâu thẳm hương thơm em nhớ 

Ở thành phố Alexandria.

Anh từng hỏi:

Khi nào ta được ngắm pháo hoa?

Em bảo rằng: ở phương Bắc

Đó là nơi

Vô vàn nụ hôn cũng chẳng bao giờ chạm tới

Đạn lửa trên trời

Nhuộm dòng sông vàng thắm đỏ

Trăm ánh sao rụng rơi.

Người em yêu

Trong cơn mơ

Em đã thấy bao lần xương sườn mình bốc cháy

Bởi anh và ánh trăng

Đêm nay

Hiện thực bước ra từ giấc mộng xa xăm

Anh hôn em bằng

Máu mang hương vị của bờ môi lặng lẽ

Người em yêu

Có nhiều đâu nếu uống thêm một ấm trà Bích Loa Xuân nữa

Trong mắt anh bao trầm mặc và ánh lửa

In nét rạng ngời 

Em quyến luyến không thôi

Uống thêm một ấm Bích Loa Xuân ấy, anh ơi

Chẳng cần nhớ nhung em nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

  1. Không lái xe sau khi uống rượu;
  2. Lời bài hát gốc là “Take Me To Church” của Hozier.

Wis: Cảm ơn Nghệ Thương đã hỗ trợ phần thơ tình

Tổng hợp một số thảo luận:

No1: Mình đã tìm hiểu và thấy quả lựu thường gắn liền với cám dỗ, ví dụ điển hình là việc Persephone trong thần thoại Hy Lạp đã nuốt hạt lựu từ âm phủ)

Hạt lựu là phần cứng, không ăn được, hàm ý về bản chất của những h*m m**n bị kìm nén của Cheese.

Hành động nuốt lẽ ra là một quá trình thưởng thức vị ngọt của trái cây, nhưng lại buộc phải chấp nhận vị đắng chát, gai góc còn sót lại. Điều này có lẽ muốn nói rằng trong mối tình này, Narcissus không thể tiêu hóa hay buông bỏ được.

Cảm giác như mình đã suy diễn quá mức… nhưng đừng quá coi trọng những gì mình viết nhé, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi.

Như đã đề cập trước đó, hạt lựu mắc kẹt giữa môi và răng có thể là hình ảnh cụ thể hóa của việc không thể diễn tả bằng lời.

Hạt lựu có thể gieo trồng và tái sinh, vì vậy có một phép ẩn dụ văn học rất hay: Hạt lựu vừa là kết tinh của quá khứ, vừa là hạt giống của nỗi đau trong tương lai. Có nghĩa là việc Cheese liên tục đọc lại thư giống như đang không ngừng nuốt những hạt lựu, hồi ức vô số lần mà không chịu buông bỏ.

Kết hợp với việc trước đó Lâm Liên Tước biết Narcissus không thể buông bỏ và liên tục đọc thư, vì vậy hắn đã để lại bài thơ này để nói với người mình yêu: Đừng nhớ nhung em nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng