Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 63: Đêm trước – I




Thành phố Alexandria, Toà Thánh.

Nhà nguyện Tây Bắc.

Narcissus thắp một ngọn nến, đặt lên giá sắt: “Ngày mai là năm mới rồi.”

“Vâng, ngày mai là năm 45 .” Người bên cạnh gật đầu nói: “Ngài đã nhiều năm không đón năm mới ở Toà Thánh rồi phải không? Thưa linh mục Narcissus.”

“Đúng vậy, lần trước tôi nhớ hình như là năm 34, cũng đã mười năm rồi.” Narcissus mỉm cười: “Ngài hẹn tôi đến đây vào đêm khuya, có phải phía tân Thánh Cung muốn biết chuyện gì không?”

Người bên cạnh anh mặc áo choàng trắng, trước ngực đeo một chuỗi hạt là trang phục của linh mục.

“Không sai.” Linh mục nói: “Ngài vừa trở về thành Thánh đã nộp một bản báo cáo rất chi tiết, rất chuyên nghiệp. Tân Thánh Cung muốn tôi chuyển lời khen ngợi đến ngài, nhưng về một số nội dung trong đó, họ cho rằng gặp mặt trực tiếp sẽ hiệu quả hơn.”

Narcissus: “Xin mời nói.”

Linh mục hắng giọng: “Về ‘Kế hoạch Jupiter’, ngài đã tận mắt chứng kiến thành phẩm do đế quốc Thần Thánh tạo ra. Xin hỏi cảm nhận của ngài thế nào? Có thể xác định ngài ấy có tiềm chất của một ‘Đấng Toàn Năng’ không?”

“Tôi cảm nhận được một sự thiêng liêng từ nó.” Narcissus nói: “Hơn nữa nó quả thực phù hợp với một số đặc điểm được mô tả trong Kinh Mân Côi, ví dụ như có thể nhìn thấu lòng người.”

Linh mục: “Nhìn thấu lòng người?”

“Nó nói một chuyện mà nó không thể nào biết được.” Narcissus nói: “Nó chia buồn với tôi, vì nó phát hiện tôi đã đánh mất một vật vô cùng quan trọng và quý giá.”

Linh mục: “Xin hỏi là gì?”

Narcissus mỉm cười: “Kinh Mân Côi của tôi, năm đó do chính Đức Hồng Y tặng.”

“Đó quả thực là một thứ rất quan trọng.” Linh mục gật đầu đồng tình: “Vậy còn ‘sự thiêng liêng’ mà ngài vừa nhắc đến, xin hỏi nên hiểu thế nào?”

“Người anh em của tôi, cảm giác này không phải ngôn ngữ của chúng ta có thể diễn tả được.” Narcissus hiền hòa nói: “Chúng ta đều biết —— Thần là thứ không thể diễn tả bằng lời.”

Linh mục suy nghĩ một lát, gật đầu tỏ vẻ đồng tình: “Ngài nói có lý, là tôi đường đột.”

Narcissus: “Không sao cả.”

Linh mục lại nói: “Vậy thì, về việc đế quốc Thần Thánh cử ‘Đấng Toàn Năng’ tham gia đàm phán hòa bình, Tân Thánh Cung muốn biết ý kiến của ngài.”

Vài ngày trước, Toà Thánh nhận được một bức thư mật do đế quốc Thần Thánh gửi đến, trong thư đề xuất rằng Đế quốc hy vọng cử thành quả của “kế hoạch Jupiter” đến thành phố Alexandria trong thời gian hòa đàm để tiến hành các hoạt động ngoại giao.

Các Hồng Y đã bàn bạc rất lâu trong Tân Thánh Cung, cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu của đế quốc Thần Thánh.

“Tôi tán thành quyết định của Tân Thánh Cung.” Narcissus nói: “Một mặt, ‘Kế hoạch Jupiter’ đã tiến hành nhiều năm như vậy, các đại nhân có lý do để tận mắt chứng kiến thành quả, phải trải qua sự phán đoán của Toà Thánh mới có thể xác định thành phẩm này có phải là ‘Đấng Toàn Năng’ hay không. Mặt khác, đế quốc Thần Thánh quyết định cử thành phẩm đến thành phố Alexandria trong thời gian hòa đàm là để tranh thủ sự ủng hộ của Toà Thánh, nhưng quyền chủ động cuối cùng vẫn thuộc về chúng ta, chúng ta có thể lấy tĩnh chế động.”

Linh mục gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Narcissus.

Tiếp đó, ông hỏi một câu cuối cùng: “Ngài đã ở đế quốc Thần Thánh nhiều năm như vậy, theo phán đoán của ngài, Regt Montgomery có đáng tin cậy đối với Toà Thánh không?”

Narcissus không trả lời ngay. Anh nhìn giá sắt trước mặt, những ngọn nến xếp tầng tầng lớp lớp, ánh lửa lung linh lan tỏa.

Trong một thoáng, anh nghĩ đến buổi tối hôm đó ở bếp sau của căng tin đại học Đế Quốc.

Lúc đó anh hỏi Shadrian: Tại sao thượng tướng lại cuồng nhiệt muốn tạo ra thần đến vậy?

Song, Shadrian lại muốn trao đổi với anh địa chỉ của viện nghiên cứu đang thúc đẩy “kế hoạch Jupiter”.

Narcissus không biết Shadrian muốn làm gì, nhưng nơi mà ngay cả y cũng không tìm được, chắc chắn là vì thượng tướng đã đề phòng rất kỹ.

Sau này mọi chuyện diễn ra đúng như Shadrian dự đoán, Narcissus là đại diện của Toà Thánh, được mời đến viện nghiên cứu tham quan, anh đã tận dụng cơ hội này ghi nhớ sơ đồ đường đi.

Khi anh nói địa chỉ cho Shadrian, Shadrian cũng cho anh câu trả lời.

“Tất cả chỉ là suy đoán của tôi thôi.” Shadrian nói: “Tâm tư của Regt sâu lắm, chưa bao giờ thể hiện trực diện lý do tại sao muốn tạo ra thần… nhưng tôi và cô ta quen biết ít nhất bốn mươi năm rồi, ít nhiều cũng nhìn ra vài manh mối.”

Narcissus giật mình vì con số “bốn mươi năm”: “Lâu như vậy?”

“Đó không phải điểm chính.” Shadrian xua tay: “Regt từng làm nữ tu tập sự ở Học viện Khoa học của Toà Thánh, chuyện này anh biết không?”

Narcissus: “Nghe nói qua một chút, nói thật, có chút kinh ngạc.”

“Regt không tin vào thần.” Shadrian khẳng định chắc nịch: “Nhưng trình độ thần học của cô ta rất cao. Hay nói đúng hơn, chính vì từng nghiên cứu thần học rất lâu nên cô ta mới hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của thần về mặt lý trí.”

“Nhưng có một điểm cần nhấn mạnh.” Shadrian nói: “Vị thần mà cô ta không tin, chính là vị thần trong tín ngưỡng Thần Dụ.”

“Thần trong tín ngưỡng Thần Dụ?” Narcissus không hiểu từ hạn định này của y: “Thần là duy nhất, cô ta không tin vào vị thần trong tín ngưỡng Thần Dụ, chẳng lẽ cô ta còn có vị thần nào khác để tin ——”

Nói đến nửa câu, Narcissus bỗng khựng lại. Anh chợt nghĩ đến điều gì đó.

Anh nghĩ đến “vạn vật có linh” trong lời của Lâm Liên Tước.

“Nhiều năm trước, tôi và Regt từng nói chuyện về lịch sử của tín ngưỡng Thần Dụ.” Shadrian nói: “Cô ta đã hệ thống hóa rất chi tiết về vấn đề này. Khi ở Toà Thánh, cô ta có quyền đọc rất cao, có thể tra cứu các cuộn giấy da dê trong thư viện, thậm chí cả các ngụy kinh cổ đại có lịch sử hàng ngàn năm. Qua đó, cô ta phát hiện ra một điều —— trước khi tín ngưỡng Thần Dụ hình thành, trên lục địa phía Tây từng có rất nhiều thần linh.”

“Nhưng những vị thần này cuối cùng đều chết cả.” Shadrian cười nhẹ: “Họ bị người đời giết, hay nói đúng hơn, bị những người sáng tạo ra tín ngưỡng Thần Dụ giết.”

“Chúng ta khó mà truy ra ai đã tạo ra tín ngưỡng Thần Dụ, chỉ có thể khẳng định rằng —— người tạo ra nó không phải là thần, mà là một nhóm người, một nhóm người sống trên lục địa phía Tây hàng ngàn năm trước.”

“Lục địa phía Tây hàng ngàn năm trước rất hỗn loạn, mỗi mảnh đất đều có tín ngưỡng riêng, vị thần riêng mà họ tôn thờ. Các bộ tộc có tín ngưỡng khác nhau thường xuyên chém giết lẫn nhau. Giết nhiều rồi, một số tín ngưỡng bắt đầu lớn mạnh.”

“Lúc này người ta dần nhận ra tín ngưỡng là một thứ tốt, có thể tăng cường sự gắn kết nội bộ và mượn danh tín ngưỡng để loại bỏ những kẻ dị biệt.”

“Khi chém giết không còn chỉ dừng lại ở thú tính thuần túy mà được khoác lên mình những danh nghĩa cao cả hơn, ở một khía cạnh nào đó, văn minh đã ra đời.”

“Sự ra đời của văn minh Thần Dụ được đánh đổi bằng cái chết của vô số thần linh hàng ngàn năm trước. Một bộ tộc nào đó tôn thờ Thần Dụ đã trỗi dậy giữa vô vàn cuộc chém giết, tận diệt những kẻ dị biệt. Thế là, một tín ngưỡng duy nhất thống trị toàn bộ lục địa phía Tây ra đời, các vị vua lần lượt quy phục, thành phố Alexandria được xây dựng trên một hòn đảo hoang ở ngoài khơi, và một thiên niên kỷ mới từ đó bắt đầu.”

Nói đến đây, Shadrian nhìn Narcissus: “Những gì tôi vừa nói đều là kết luận mà Regt đã rút ra sau khi tra cứu rất nhiều kinh sách.”

“Vì vậy, cô ta khẳng định —— con người có thể phủ nhận thần, cũng giống như bộ tộc đã truyền bá tín ngưỡng Thần Dụ hàng ngàn năm trước phủ nhận các tín ngưỡng khác. Một khi con người phủ nhận thần, thần sẽ không còn tồn tại. Vô số thần linh trên lục địa phía Tây hàng ngàn năm trước đều đã chết như vậy.”

Một lúc lâu sau, Narcissus nói: “Vậy… Regt muốn phủ nhận ‘Thần’ của tín ngưỡng Thần Dụ?”

“Đây là suy đoán của tôi.” Shadrian đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác: “Anh sống ở Mudran lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng đến nhà hát Lâu Đài xem kịch sao?”

Narcissus: “Kịch ở nhà hát Lâu Đài có gì đặc biệt à?”

“Bắt đầu từ buổi công diễn đầu tiên của ‘nữ thần chiến tranh’.” Shadrian nói: “Trong các nhà hát kịch của đế quốc Thần Thánh, các vị thần đang dần dần hồi sinh.”

Narcissus đột nhiên hiểu ra.

Kịch thần thoại.

Sau khi thượng tướng nắm quyền, các loại kịch thần thoại thịnh hành trong nước.

Chúng không tập trung vào tín ngưỡng Thần Dụ, mà tuyên truyền những truyền thuyết thần thoại cổ xưa của đế quốc. Nhiều truyền thuyết trong số đó đã thất lạc hàng ngàn năm, chỉ còn sót lại trong các bài ca cổ và truyện cổ tích. Khi kịch thần thoại dần trở nên thịnh hành, ngày càng nhiều nhà văn bắt đầu tìm cách thu thập những thần thoại này từ dân gian, chỉnh lý và thêm thắt nghệ thuật, rồi đưa lên sân khấu.

Ở đế quốc Thần Thánh ngày nay, ngày càng có nhiều tên tuổi của các vị thần cổ xưa được lưu truyền trong dân chúng, như thần chiến tranh Pallas, ví dụ như nữ thần sắc đẹp Aphrodite —— những vị thần không hề được ghi chép trong Kinh Mân Côi.

“Hơn nữa.” Shadrian lại nói: “Anh có biết ‘Kế hoạch Jupiter’ bắt nguồn từ đâu không?”

Narcissus: “… Ý anh là gì?”

“Jupiter.” Shadrian đọc tên này: “Đây là tên của một vị thần trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa.”

Y vừa nói vừa cười: “Lấy tên của một vị thần cổ xưa để đặt tên cho kế hoạch tạo thần, ý đồ đã quá rõ ràng rồi. Tiếc là người của Toà Thánh dường như không rành lắm về thần thoại cổ xưa của đế quốc Thần Thánh, bao nhiêu năm rồi mà không ai phát hiện ra điều bất thường.”

“Tóm lại, nhiều dấu hiệu cho thấy, có lẽ Regt muốn phủ nhận tín ngưỡng Thần Dụ mà Toà Thánh tôn sùng, đồng thời phục hưng chủ nghĩa đa thần thịnh hành hàng ngàn năm trước.” Shadrian nói: “Muốn làm được điều này không dễ, nhưng cứ chia nhỏ mục tiêu ra, thực hiện theo từng giai đoạn là được. Regt muốn bãi bỏ tín ngưỡng Thần Dụ, bước đầu tiên chính là cuộc chiến tranh thế kỷ đầu tiên 34 năm trước.”

Y thản nhiên nói: “Trong cuộc chiến đó, tín ngưỡng Cựu Dụ bị bãi bỏ, thay vào đó là tín ngưỡng Tân Dụ.”

“Như vậy, tín ngưỡng Thần Dụ đã xuất hiện sự chia rẽ, bất cứ thứ gì bắt đầu chia rẽ, nó sẽ không còn vững chắc nữa.”

“Sau đó là chiến tranh Lech tám năm trước, Regt đã thành công chiếm được Lech —— quốc gia bị Toà Thánh ruồng bỏ này. Sau khi Lech thất bại, Regt không ép buộc người dân Lech cải đạo sang tín ngưỡng Tân Dụ, nhưng cũng không cho phép tín ngưỡng Cựu Dụ tiếp tục tồn tại. Bề ngoài có vẻ như cô ta thực hiện chính sách tín ngưỡng khoan dung, nhưng thực tế rất ít tín đồ Cựu Dụ cải đạo sang Tân Dụ, phần lớn đều từ bỏ tín ngưỡng. Từ đó, thần hoàn toàn biến mất khỏi quốc gia này.”

“Cuối cùng là cuộc hỗn chiến hiện nay.” Shadrian nhìn Narcissus: “Yenine cũng bị kéo vào cuộc chiến này, mà Yenine là một quốc gia không tin vào thần. Cho dù Yenine chủ động hay bị động tham gia, nó cũng sẽ tìm mọi cách để truyền bá ảnh hưởng văn hóa của mình, ví dụ như lật đổ Thần Dụ.”

Narcissus im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh hỏi: “Chủ nghĩa đa thần sẽ gây ra hỗn loạn, lục địa phía Tây hàng ngàn năm trước còn hỗn loạn hơn bây giờ rất nhiều, thượng tướng đã có địa vị rất cao rồi, gây ra hỗn loạn trong chính quốc gia của mình thì có lợi ích gì cho cô ta?”

“Anh nghĩ sai rồi.” Shadrian nói: “Thứ nhất, chủ nghĩa đa thần sẽ không gây ra hỗn loạn trong nội bộ đế quốc Thần Thánh, ngược lại những thần thoại cổ xưa mà cô ta đề xướng khiến người dân đế quốc có được một cảm giác ưu việt đặc biệt —— những người tin theo tín ngưỡng Thần Dụ đều là nô lệ của thần, nhưng thần thoại cổ xưa thì khác, nó mang lại cảm giác rằng mọi người đều là hậu duệ của thần. Trong thần thoại cổ xưa, nhiều vị thần đã sinh ra con người, và những con người này cuối cùng đều trở thành anh hùng. Vì vậy, huyết thống của đế quốc là huyết thống của anh hùng, hậu duệ của thần tất nhiên phải cao quý hơn nô lệ của thần.”

Nói đến đây, y đột nhiên cười một cách quái dị.

Y nhìn Narcissus, khẽ nói: “Nếu một ngày nào đó, có người nói với anh, rằng anh bẩm sinh đã cao quý hơn, ưu việt hơn những người khác, vậy thì người cao quý như anh có nên thống trị những kẻ hèn mọn khác không? Chẳng phải đây là quyền lợi đương nhiên của anh sao?”

Narcissus: “…”

Shadrian: “Đó chính là lý do Regt có thể phát động hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác mà vẫn luôn được ủng hộ.”

Shadrian dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Ngoài ra, về việc tại sao Regt muốn phục hưng chủ nghĩa đa thần, tôi còn một suy đoán nữa.”

Narcissus: “Suy đoán gì?”

Shadrian nói: “Anh chắc hẳn biết thứ trên lưng Lão Lâm chứ?”

Narcissus: “…Ý anh là gì?”

“Đừng căng thẳng, tôi không có ý xúc phạm sếp Lâm.” Shadrian giơ tay, ra hiệu cho Narcissus thả lỏng: “Thật ra tôi cũng không rõ lắm nguyên lý của thứ trên lưng cậu ta, nhưng tôi đã từng đến Quảng Châu.”

“Tôi đã thấy một số chuyện ở Quảng Châu.” Y nói: “Nói thật, sau khi thấy những thứ đó, không nói là sẽ lập tức từ bỏ tín ngưỡng Thần Dụ, nhưng có một điều không thể nghi ngờ: lời tuyên bố ‘thế gian chỉ có duy nhất một vị Thần’ của Toà Thánh chắc chắn có vấn đề.”

“Vị thần mà tín ngưỡng Thần Dụ tôn sùng không thể mang lại bất kỳ sự giúp đỡ trực tiếp nào cho con người. Toà Thánh gọi một số thứ là thần tích, nhưng không ai có thể chứng minh những thứ đó là do thần làm.”

“Thứ trên lưng lão Lâm thì khác, ở một khía cạnh nào đó, nó thừa nhận sự bình đẳng giữa người và thần. Con người không phải là nô lệ của thần, mà là người và thần ảnh hưởng lẫn nhau, sức mạnh của thần có thể trực tiếp tác động lên con người.”

“Thần của lục địa phía Tây không làm được điều đó.” Shadrian nói: “Nói chính xác hơn, là thần của tín ngưỡng Thần Dụ không làm được điều đó.”

“Nhưng.” Y nhìn thẳng vào Narcissus: “Một số kinh điển cổ xưa từ hàng ngàn năm trước cho thấy, vào thời kỳ lục địa phía Tây còn tin vào đa thần, thần của chúng ta cũng giống như thần ở Viễn Đông.”

“Regt muốn khôi phục chủ nghĩa đa thần, có lẽ là muốn trở về thời đại người và thần cùng tồn tại đó.”

“Linh mục Narcissus?” Trong nhà thờ Tây Bắc, linh mục chạm nhẹ vào Narcissus đang thất thần: “Linh mục Narcissus, ngài không sao chứ?”

Narcissus hoàn hồn, mỉm cười: “Xin lỗi, lâu rồi không đến nhà thờ, có chút tức cảnh sinh tình.”

“Đúng vậy.” Linh mục cũng cười: “Nhà thờ Tây Bắc về đêm quả thực rất đẹp, ở đây có ánh nến không bao giờ tắt.”

Narcissus nghĩ đến câu hỏi mà linh mục vừa hỏi anh —— Regt Montgomery có đáng tin cậy đối với Toà Thánh không.

“Về thắc mắc vừa rồi của ngài, theo phán đoán của tôi, rất tiếc, câu trả lời là không.” Narcissus nói: “Regt Montgomery là một mối đe dọa vô cùng đáng sợ đối với Toà Thánh.”

Linh mục khẽ nhíu mày: “Một mối đe dọa vô cùng đáng sợ?”

“Ngài cứ chuyển lời của tôi đến Đức Hồng Y là được, ngài ấy sẽ hiểu.” Narcissus nói: “Tôi nghĩ không bao lâu nữa, trong thời gian các nước đàm phán ở Toà Thánh, câu nói này sẽ được kiểm chứng.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài đã đến cuộc hẹn tối nay.” Linh mục lịch sự gật đầu với anh: “Vậy tôi xin phép đi trước.”

Ông vừa nói vừa cầm lấy chuỗi hạt trước ngực, chạm vào trán, nói với Narcissus: “Chào mừng ngài trở về quê hương.”

Narcissus dùng nghi lễ tương tự để từ biệt, anh nhìn linh mục bước ra khỏi cửa lớn, nhà thờ lại trở nên tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nến cháy.

Nghe lâu lại thấy ồn ào, như vô số lời thì thầm khe khẽ.

Narcissus lẩm bẩm: “Quê hương à…”

Anh ngơ ngẩn nhìn những tầng nến trong nhà thờ, một lúc lâu sau, cuối cùng cúi đầu thổi tắt ngọn lửa trước mắt.

Tổng hợp một số thảo luận:

No20: Ê vậy thì cái yếu tố huyền huyễn này lại hợp lý rồi. Tại sao dưới các hệ thống tín ngưỡng khác nhau chỉ có phương Đông mới có sức mạnh thần bí giống như “thần giáng lâm” của Lâm Liên Tước, còn lục địa phía Tây chỉ có những “thần tích” không rõ ràng, là bởi vì phương Đông có thần, hay nói cách khác, linh tồn tại ở phương Đông vì tín ngưỡng mộc mạc, còn thần của lục địa phía Tây đã bị người ta g**t ch*t rồi, hàng trăm năm đấu tranh tôn giáo đã đánh tan linh khí của lục địa phía Tây.

Thượng tướng không tin thần, vì vị thần trong thần dụ không có linh nhưng bà ta có thể mượn danh nghĩa của vị thần trong Tân Dụ để phát động chiến tranh, dựa vào chiến tranh để có được nhân lực vật lực đủ để chống đỡ cho kế hoạch tạo thần của mình. Đồng thời, nghệ thuật cũng là một con dao sắc của bà ta, bà ta dựa vào nghệ thuật để hoàn thành việc chuyển đổi tín ngưỡng, đưa Lyudmila vào để phá vỡ cục diện nam giới độc quyền trong quân đội, dựa vào nghệ thuật để kích phát đam mê, châm ngòi chiến tranh, bây giờ vẫn dùng nghệ thuật để ngấm ngầm tạo dựng ý thức tư tưởng vạn thần cùng tồn tại. Nếu thần tồn tại vì tín ngưỡng, thì ý thức của quần chúng có thể sẽ đánh thức những vị thần bản địa đã chết, hoặc trực tiếp hơn, đặt nền móng cho việc lật đổ thần dụ. Vẫn là, bà ta không tin thần, sự theo đuổi cuồng nhiệt của bà ta đối với thần là sự theo đuổi của con người đối với sức mạnh. Khát vọng của bà ta đối với thần lực đã được ghi dấu từ khi bà còn là một nữ tu, và đến bây giờ, đánh thức thần hoặc nhân tạo thần là hai con đường gần thành công nhất mà bà ta đã tìm ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng