Narcissus và Shadrian đã có một trận long trời lở đất trong nhà bếp, may mà lúc đó là đêm khuya, chứ không thì chắc đã kinh động đến ban giám hiệu nhà trường.
Tuy cuối cùng ban giám hiệu không biết bếp trưởng và giáo sư thỉnh giảng đặc biệt của họ đã làm gì trong bếp, nhưng hai người họ vẫn kinh động đến một số người khác, ví dụ như nhân viên trực đêm hoặc sinh viên từ thư viện về muộn. Một thời gian dài sau khi họ đánh nhau xong, trong đại học đế quốc vẫn lưu truyền một câu chuyện ma quái —— nhà bếp của căng tin vào nửa đêm có ma ám.
Đợi đến khi hai người này cuối cùng cũng đánh xong, đúng như Shadrian dự đoán, nhà bếp sau gần như không còn chỗ đặt chân. Y xuống hầm lấy dụng cụ dọn dẹp, ném cho Narcissus một cây chổi và một cái hót rác, hai người bắt đầu cắm cúi dọn dẹp.
Sự ăn ý khi còn là cộng sự của cả hai vẫn còn đó. Người có thể bị thương, nhưng tiền bồi thường thiệt hại thì miễn được cứ miễn, thế nên dù cả gian bếp sau trông như vừa có bão quét qua, số lượng nồi niêu xoong chảo thực sự bị vỡ lại chẳng đáng là bao. Cuối cùng Shadrian tính ra một con số, nói với Narcissus: “Bồi thường thiệt hại là từng này, hai ta mỗi người một nửa.”
“Anh trả hết đi.” Narcissus mặc cả: “Coi như là tiền phúng điếu.”
“Tiền nong sòng phẳng, một xu cũng không thiếu được.” Shadrian không nhượng bộ: “Tôi có thể đóng giả làm con trai sếp Lâm đến mộ cậu ta khóc một trận, đảm bảo chân thành tha thiết, người nghe đều rơi lệ, ai nhìn cũng tưởng cậu ta là cha ruột của tôi.”
“Làm sao anh đảm bảo được mình chân thành tha thiết?” Narcissus nghi ngờ nhìn y: “Đừng nói với tôi là anh định mặc cái áo hai dây kiểu góa phụ bắt buộc ấy nhé.”
“Sao anh lại nghĩ tôi như thế?” Shadrian vò đầu bứt tai, hắng giọng, nhìn thẳng vào Narcissus một cách chân thành đến lạ, rồi mở miệng nói ngay một câu: “Mami!”
Narcissus: “…”
Narcissus cạn lời, bất đắc dĩ cầm lấy tờ hóa đơn Shadrian đưa, kiểm tra lại từ đầu đến cuối: “Một con dao làm bếp, mười cái nĩa, năm cái giẻ lau… ba quả cam, một quả táo, một chai rượu vang đỏ. Đây là những thứ anh nấu tối nay phải không?” Anh chỉ vào cái nồi mà Shadrian đang ôm khư khư như bảo bối: “Đầu bếp ăn vụng, tại sao lại bắt tôi trả tiền?”
Shadrian lập tức nhanh tay lẹ mắt chộp lấy nửa quả cam trên thớt, nhét vào miệng Narcissus: “Giờ thì anh cũng ăn rồi nhé! Trả tiền!”
Narcissus né không kịp, đành phải giằng co với Shadrian. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Francisco, anh buông tay ra cho tôi!”
Shadrian gần như không có điểm yếu, chỉ đôi khi có vài sơ hở, ví dụ như mái tóc của y. Lúc đánh nhau, tóc dài thực ra khá bất tiện. Năm đó khi còn là cộng sự, Narcissus đã quá hiểu cái tính tùy hứng của người này, nhiều lúc vèo một cái là biến mất như nước trong bồn cầu xả đi, bắt cũng không bắt được —— trừ khi giật được cái kẹp tóc của y.
Nhưng kiểu đánh này có một điểm bất lợi cho cả hai, đó là bản thân Narcissus cũng tóc dài.
Có một thời gian cả hai đều vô cùng ghét đối phương dùng chiêu bẩn này với mình, vì thế tranh nhau cạo trọc đầu, ngay cả Montgomery nhìn thấy cũng phải hiếm khi kinh ngạc.
Hai người họ vật lộn một hồi trong bếp sau, cuối cùng cả người cả mặt đều dính đầy nước cam. Shadrian túm đuôi tóc của Narcissus, Narcissus nắm chân tóc của Shadrian, trông như hai con ngựa cắn đuôi nhau hoặc hai con chó cắn nhau. Tóc tai Shadrian dựng ngược như một đám rong biển, vừa giãy giụa vừa la lối: “Anh mới thủ tiết có mấy ngày mà đã động tay động chân với bạn già rồi! Anh không giữ nam đức!”
Narcissus vững như bàn thạch: “Như nhau cả thôi, anh cũng có hơn gì.”
Shadrian hùng hồn biện luận: “Tôi chỉ chia tay thôi! Tôi đâu có thủ tiết!”
Narcissus liếc y: “Anh chia tay rồi? Chia tay rồi mà còn ‘tái ngộ sau bao ngày xa cách’ trong phòng vệ sinh à?”
Shadrian thoáng chút ngượng ngùng: “Tôi nói chúng tôi chỉ vật nhau trước gương thôi anh có tin không…”
Ngũ quan của người này quả thực quá linh hoạt, điều khiển chúng như vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm nhất. Mắt tai mũi lưỡi đều có thể tùy ý điều chỉnh, ví dụ như bây giờ y nặn ra một vẻ mặt ba phần lẳng lơ, ba phần e thẹn, ba phần bỉ ổi và một phần “tôi đang nói nhảm một cách đường hoàng đấy, anh ngon thì đánh tôi đi”, quả thực quá sức làm màu, nhìn không thể chịu nổi.
Narcissus khá là chướng mắt, bèn dời tầm nhìn đi, trực tiếp úp vỏ cam lên mặt Shadrian.
Cuối cùng cả hai đều mệt lử vì vật lộn, Shadrian xua tay, nói: “Không đánh nữa, đánh nữa trời sáng mất. Lát nữa mấy người đi làm mà thấy cái bếp tanh bành thế này chắc đập đầu chết luôn quá.”
Y nói rồi ngồi bệt xuống sàn, vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Lại đây bạn già, nghỉ một lát đi.”
Narcissus thở dài, ngồi xuống bên cạnh y, nhìn đống hỗn độn trong nhà bếp: “Chắc chắn không dọn xong nổi rồi, anh định xử lý thế nào?”
“Cái này thì anh không hiểu rồi.” Shadrian nói: “Lát nữa ra ngoài bắt một con mèo hoang ném vào, để nó chịu tội thay là được.”
Narcissus: “Anh bớt vô liêm sỉ đi.”
“Tôi linh hoạt ứng biến thôi.” Shadrian nói như hát: “Mọi người sẽ tha thứ cho mọi việc mèo làm.”
“Bài học thứ ba trong khóa huấn luyện của cục Cơ Động, giai đoạn đầu của quyến rũ, biến thành mèo.” Narcissus cười một tiếng: “Anh đúng là học đâu dùng đó.”
“Bài học thứ bảy trong khóa huấn luyện của cục cơ động, nghệ thuật trang điểm.” Shadrian đưa cho anh một cái nĩa: “Nào, ôn lại bài đi bạn hiền.”
Narcissus thở dài, nhận lấy cái nĩa làm lược, túm lấy đuôi tóc của Shadrian, từ từ gỡ rối mái tóc dài cho y.
Shadrian cũng nắm một lọn tóc của anh, làm điều tương tự.
Cảnh tượng này rất quen thuộc cứ như thể quay về nhiều năm trước. Lúc đó họ mới trở thành cộng sự, mỗi tháng còn phải đều đặn đến cục Cơ Động để huấn luyện. Các khóa huấn luyện của cục Cơ Động vô cùng phức tạp, từ đấu vật đến ballet rồi nấu ăn may vá đủ cả. Có một môn học về cách dọn dẹp hiện trường sau khi giết người phân xác, lúc thực hành thì lại giống như xử lý nội tạng trước khi nấu ăn và dọn dẹp rác thải nhà bếp. Chính Narcissus cũng không khỏi tự giễu, họ không phải đang tham gia khóa huấn luyện điệp viên, mà là khóa học tiền hôn nhân.
Shadrian lại vô cùng thích thú với mỗi môn học. Hồi đó y còn thích thể hiện hơn, mỗi lần học được gì đó đều muốn thực hành trên người Narcissus. Quần áo y may thì Narcissus phải mặc, lúc giết người thì Narcissus chịu trách nhiệm nhét xác vào túi, lúc luyện xoay người vung roi thì Narcissus phải đứng bên cạnh gõ nhịp cho y… nhưng ngược lại cũng vậy, Narcissus lại rất thích lấy Shadrian ra thử món ăn, tiện thể cho thêm chút thuốc mới nghiên cứu của bộ phận trang bị vào xem hiệu quả thế nào.
Đôi khi trước lúc làm nhiệm vụ, họ đến “tủ quần áo” để thay đổi thân phận, sẽ cùng nhau ngồi trên sàn như thế này, vừa chế giễu khuôn mặt của đối phương vừa trang điểm cho nhau.
Có một thời gian cục Cơ Động đồn thổi chuyện của hai người họ rất nhiều, Shadrian nhập vai kịch sĩ đôi khi cũng thực sự diễn một chút, còn Narcissus thì chẳng có ý nghĩ gì về chuyện đó. Đùa à, Shadrian đối với anh vừa giống ông nội, vừa giống cháu trai, vừa khó chiều như ông nội lại vừa bẩn tính như cháu trai.
Hai người họ thực sự đã từng đóng vai ông nội và cháu trai của nhau, và những nhiệm vụ đó đều rất thành công.
Narcissus tết cho Shadrian một bím tóc, buộc dây ruy băng vào, rồi nói: “Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ tôi?”
“Anh nói đấy nhé.” Shadrian nói: “Là yêu cầu, không phải cầu xin.”
Narcissus nghe xong đứng dậy: “Anh có nói không, không nói tôi đi đây.”
“Đừng vô tình như vậy chứ, mặc quần vào rồi không nhận người quen à, đừng kéo nữa tôi im đây!” Shadrian bị kéo đến mức cả đầu phải ngửa ra sau, như thể đang nghển cổ chịu tội.
Y giữ nguyên tư thế đó nhìn thẳng vào Narcissus, rồi toe toét cười, chậm rãi nói một đoạn.
Một lát sau, Narcissus buông tay. Shadrian búi mái tóc đã chải gọn l*n đ*nh đầu Narcissus, cắm chiếc nĩa ăn vào làm trâm cài, rồi hài lòng gật đầu: “Được, đẹp lắm.”
Narcissus nhìn vẻ mặt ung dung tự tại của y, nói: “Francisco, anh đúng là một thằng điên.”
Shadrian: “Cảm ơn lời khen, tối nay anh đã khen tôi ba lần rồi, không cần khách sáo thế đâu.”
Narcissus: “Tôi chỉ khen anh một lần thôi, đồ ngu.”
Nói xong, anh không nhìn y nữa, đứng dậy bỏ đi.
Ra khỏi căng tin, Narcissus đứng ở cửa một lúc. Bầu trời đã hơi ửng xanh, sắp sáng rồi.
Anh ngẩng đầu nhìn đường chân trời phía xa một lúc, rồi mới đến phòng y tế, hôm nay anh phải trực.
Sau khi vào phòng y tế, Narcissus rửa mặt qua loa, tìm áo choàng trắng mặc vào. Bây giờ còn rất sớm, sẽ không có học sinh nào đến vào giờ này. Anh chọn một hộp trà trong tủ ra pha, rồi mở máy hát đĩa, giai điệu đàn tỳ bà liền vang lên.
Narcissus bưng tách trà, đứng thẫn thờ trước cửa sổ.
Một lát sau, anh lấy ra một lá thư từ trong ngực.
Lá thư này gần đây anh vẫn luôn mang theo bên người, chưa từng mở rara. Phong bì là loại giấy chống thấm màu trắng, được niêm phong cẩn thận bằng sáp.
Narcissus mân mê phong bì, nghĩ đến thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở quán rượu Bạch Lộ mấy ngày trước, đối phương chỉ đích danh tìm anh.
Thiếu niên tuổi còn rất trẻ, dáng vẻ uy nghi nhưng sắc mặt lại vô cùng mệt mỏi. Chủ quán Lâm Ký đứng bên cạnh cẩn thận hầu hạ, trông rất kính trọng thiếu niên, tay bưng một bát thuốc.
Thiếu niên uống thuốc xong, nói vắn tắt về cái chết của Lâm Liên Tước cho anh, cuối cùng nói: Xin nén đau thương.
Narcissus nhất thời không biết câu “xin nén đau thương” này là dành cho mình hay cho đối phương, bởi vì thiếu niên trông còn buồn hơn anh nhiều.
Thiếu niên mệt mỏi dặn dò hậu sự của Lâm Liên Tước, toàn bộ sản nghiệp của Lâm Ký phải do Thập Tam Hành tiếp quản, nhưng Narcissus có cổ phần, mỗi năm chia cho anh một nửa lợi nhuận.
“Còn nữa, nếu sau này anh không muốn ở lại Mudran nữa, có thể đến phố Chu Tước.” Thiếu niên ngừng một lát bèn nói: “Nếu phố Chu Tước cũng không ở được, anh có thể đến Quảng Châu.”
Narcissus nghe vậy có chút bất ngờ, thiếu niên không kiên nhẫn nói: “Đây là tiền tuất cho gia đình, người của Thập Tam Hành ai cũng như ai. Anh đến Quảng Châu, nhà họ Bạch, nhà họ Hạ, nhà họ Phan tùy anh chọn, chúng tôi lo cho anh đến cùng. Nếu anh muốn tái giá, tóm lại là ý đó, chúng tôi lo của hồi môn cho anh, à không, sính lễ.”
“Thực ra tôi vẫn luôn không hiểu tại sao lão Lâm lại để ý một người nước ngoài.” Thiếu niên nhìn Narcissus, nói chuyện rất thẳng thắn: “Nhưng hôm nay gặp anh, cảm thấy mắt nhìn của anh ta cũng không tệ lắm.”
Nói xong cậu vỗ vào vịn xe lăn, lập tức có người đẩy cậu đi. Trước khi đi, thiếu niên nói câu cuối cùng: “Bảo trọng nhé chị dâu, rảnh thì uống trà.”
Narcissus đã nghe qua câu “rảnh thì uống trà” này, biết đây là một cách chào hỏi trong tiếng Quảng Châu.
Rất lâu trước đây, lần đầu tiên anh nghe câu phương ngữ này, người nói là Lâm Liên Tước.
Khi ấy anh còn chưa thích uống trà.
