Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 54: Lili Marleen không bao giờ khiêu vũ với người tình




Workworth, bến cảng.

Hoàng hôn trải dài vạn dặm, mặt biển lúc này như một tờ giấy tuyên thành cũ kỹ, sóng gợn lăn tăn tựa nếp gấp cổ xưa, mực son đậm đặc thấm xuống, chẳng mấy chốc, vầng trăng sẽ nhô lên từ vầng mực loang lổ ấy.

“Nếu ở Quảng Châu, giờ này chắc hẳn sẽ có đèn sông lửa chài rồi.” Lâm Liên Tước lẩm bẩm: “Còn có thể nghe thấy tiếng đàn tỳ bà của các tửu quán hoa thuyền, giờ này tiệc trên thuyền sắp bắt đầu rồi.”

Hắn đút hai tay vào ống tay áo, nhìn về phía không xa, Hạ Lệ đang đi tới.

“Sao?” Lâm Liên Tước hỏi: “Vẫn không được à?”

Hạ Lệ cau có: “Không được, nói là bù thuế hay cái quái gì đó, tóm lại là không cho qua.”

Bọn họ đều bị chặn lại trước một cây cầu treo. Cầu đã được kéo lên, chỉ có dòng nước cuồn cuộn chảy qua trước mắt mọi người.

Đây là con đường duy nhất dẫn ra bến cảng. Phần lớn thuyền của ba nhà đã dùng để chở những người Quảng Châu khác ở khu Lan Đình đi rồi, chỉ còn lại một chiếc thuyền của Lâm Ký đậu ở bến cảng. Họ phải đi qua đây mới có thể lên thuyền rời đi.

Bến cảng tối nay vắng tanh, thỉnh thoảng có người muốn đi qua cũng nhanh chóng bị lính gác xua đuổi. Họ là người Quảng Châu, lính gác không dám tùy tiện làm phiền, chỉ đứng nhìn từ xa.

Chẳng mấy chốc, người làm của ba nhà đi giao thiệp đều quay lại, mỗi người một lý do, có người nói nhà họ Hạ thiếu thuế gì đó chưa nộp đủ, có người nói bến cảng sửa chữa, tóm lại là cấm đi qua.

“Chắc là đánh rắn động cỏ rồi.” Phan Phùng Thanh vươn vai: “Đúng là quyết tâm không cho chúng ta đi mà.”

“Hay là đổi bến cảng khác đi.” Lâm Liên Tước nói: “Tôi đã đặc biệt chuẩn bị sẵn những con thuyền khác, không treo cờ Lâm Ký, Buckingham chắc không đến nỗi chặn hết mọi bến cảng chứ.”

“Vậy phải đợi đến ngày mai, chia nhỏ ra, tìm thời cơ từ từ đi.” Hạ Lệ bực bội nói: “Bây giờ đông người quá, chúng ta ùn ùn kéo đến, họ dám phong tỏa luôn cảng khác đấy.”

Phan Phùng Thanh: “Hay là đi riêng lẻ? Mỗi người đi một ngả, chắc không đến nỗi phong tỏa cả ba cảng chứ.”

“Tiền thuế một tuần của ba nhà chúng ta bằng cả tháng thu nhập của cảng Workworth.” Hạ Lệ làu bàu chửi: “Chỉ cần chúng ta không đi được, món hời này Buckingham chỉ có lời chứ không lỗ, cậu nói xem có phong tỏa không?”

Phan Phùng Thanh nghe vậy thở dài: “Giỏi kiếm tiền quá cũng là một cái tội à.”

“Đây là tội lớn đấy.” Lâm Liên Tước nghe vậy cười: “Trẻ con ôm vàng, ai cũng thành ma quỷ, người Thập Tam Hành làm ăn ở xứ người xa xôi, vốn chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi ôm vàng đi qua chợ, người ta không xẻ thịt anh thì xẻ thịt ai.”

“Đừng nói nhảm nữa.” Hạ Lệ trông như chỉ muốn vác khẩu pháo bắn sập cái cầu nát đó: “Rốt cuộc có cách hay không?”

“Hết cách.” Lâm Liên Tước xòe tay: “Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, nếu thật sự không đi được, hay là tìm chỗ nào uống rượu đi?”

Phan Phùng Thanh như chợt nhớ ra điều gì, nói: “Tôi nhớ sếp Lâm là dân luyện võ?”

Lâm Liên Tước: “Sao?”

“Cảm giác nước này cũng không rộng không sâu lắm, chắc chắn không lớn bằng Thái Hồ.” Phan Phùng Thanh nheo mắt nhìn bờ nước cách đó không xa: “Nếu ngài biết khinh công lướt nước gì đó, chi bằng bay qua hạ cầu xuống luôn…”

“Huynh đệ à.” Lâm Liên Tước thành khẩn nói: “Tôi là dân luyện võ, không phải thần tiên sống.”

“Bớt xem truyện lại đi.” Hạ Lệ sốt ruột nói: “Bên kia cầu có cả một đội lính gác, thằng nào cũng có súng, ai dám qua người ta dám cho thằng đó ăn đạn.”

Phan Phùng Thanh: “Vậy không phải còn có kim chung tráo, thiết bố sam gì đó¹ ——”

⤷ ¹ là hai môn võ công nổi tiếng trong các tác phẩm võ hiệp, đặc biệt là trong tiểu thuyết của Kim Dung. Kim Chung Tráo là môn nội, ngoại công kiêm tu, với khả năng phòng thủ tuyệt đỉnh, tạo ra một lớp vỏ bọc hình chuông vàng bảo vệ cơ thể, có thể đạt đến mức “kim cang bất hoại”. Thiết Bố Sam là một môn võ công chuyên luyện sức mạnh dương cương, giúp cơ thể cứng như sắt, chủ yếu tập trung vào vai, ngực và lưng. 

“Đã bảo bớt xem truyện đi, phòng hai tám!” Hạ Lệ nhấc chân đá tới.

Hạ Lệ ho một tiếng thôi cũng đủ khiến người khác sợ chết khiếp, Phan Phùng Thanh chẳng dám động đậy, vừa bị đá vừa xin tha. Lâm Liên Tước miệng thì “ối ối” làm bộ can ngăn, thực chất chỉ đứng xem kịch, chẳng bênh bên nào.

Bên này hỗn loạn một đoàn, thì vũ hội trong biệt thự Fountain cũng đã đến hồi cao trào.

Cả khán phòng đều đổ dồn ánh mắt vào hai người đang khiêu vũ —— họ đều mặc quân phục và đi giày ống cao, đùi thẳng tắp, lưng thẳng như kiếm. Sàn vũ trường làm bằng gỗ tếch, bình thường người ta đi giày khiêu vũ bằng da cừu mềm mại lên đó, có thể tạo ra những tiếng vang nhẹ nhàng, nhưng lúc này sàn nhà như biến thành thép dưới chân hai người.

Nhạc công mạnh mẽ gõ một hồi trống, Anatoly và Liz lướt qua nhau, rồi đồng thời quay đầu lại, “bốp” một tiếng vỗ tay, cứng rắn như binh khí chạm nhau.

Trời đất ơi. Damian ở trên lầu nghển cổ nhìn xuống, thầm nghĩ: Con biết bố giỏi lắm, nhưng không ngờ bố lại giỏi đến thế, ngay cả khiêu vũ cũng có thể nhảy điêu luyện như vậy…

Giai điệu trong sàn nhảy đã gần kết thúc. Sau khi xem xong một điệu nhảy, Damian gần như đã từ bỏ ý định mai mối cho bố mình với nữ thừa kế, hai người này trông thực sự quá đối đầu nhau, lúc nhìn nhau không thể nói là tia lửa điện tóe ra, mà là núi băng đâm vào núi lửa, cả hai cùng thiệt hại thảm thương.

Hai bên có thể cùng nhau nhảy một bản đã là giới hạn của duyên phận rồi. Nếu hai người này cùng một quốc gia, chắc chắn còn không thể làm bạn, mà phải là kiểu “anh giết tôi, tôi giết anh”.

Một bản nhạc kết thúc, hai người đồng thời lùi lại một bước, chào nhau theo nghi thức.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên xung quanh.

Những người Yenine xếp hàng chờ khiêu vũ với Liz đều đã tản đi. Đàn ông rất biết điều, có bạn nhảy ngang tài ngang sức như vậy, không có lý do gì Liz lại chọn người khác.

Ban nhạc bắt đầu chơi một bản tango, lần lượt có những cặp nhảy khác vào sân, Liz cười nhìn Anatoly: “Có muốn nhảy thêm một bản nữa không?”

“Không cần.” Anatoly nhìn ra ngoài vũ trường: “Tango của tôi không giỏi, ngài có lựa chọn tốt hơn.”

“Tôi thực ra cũng không muốn khiêu vũ với anh.” Liz cười có chút bất đắc dĩ: “Tôi mời anh khiêu vũ, là do có người nhờ.”

Anatoly từ từ quay đầu lại: “Cô muốn nói gì.”

Liz tiến lên một bước, ghé vào tai anh ta khẽ nói: “Huấn luyện viên nhờ tôi chuyển lời cho anh.”

Damian nghển cổ nhìn xuống, trông như chỉ muốn lao thẳng xuống, lẩm bẩm: “Ối giời ơi hai người này nói gì thế ——”

“Thì thầm to nhỏ, mờ ám.” Người phục vụ bên cạnh nói: “Một là lời tình tứ, hai là thư tuyên chiến.”

“Có lý, tôi thấy thư tuyên chiến hợp lý hơn…” Damian quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Anh bạn làm gì thế?”

Người phục vụ đó ngồi xuống, không biết từ đâu lấy ra một đôi giày khiêu vũ màu vàng kim. Bên cạnh là nắm bảng vàng Damian vừa nhét cho anh ta. Anh ta đang dùng keo dán những đồng bảng vàng lên đế giày.

Động tác của người phục vụ rất nhanh nhẹn: “Quý khách có biết về nguồn gốc của tango không?”

Giọng nói của anh ta đã thay đổi, khàn khàn mà đầy từ tính, như ẩn chứa ma lực, Damian ma xui quỷ khiến hỏi tiếp: “Nguồn gốc gì?”

“Tango vốn là điệu nhảy bí mật giữa người tình, cả hai bên khiêu vũ đều vi phạm lễ giáo đạo đức, vì tư lợi cá nhân mà dan díu với tình nhân.” Người phục vụ nói: “Cho nên khi khiêu vũ, đàn ông thường đeo dao găm, để phòng trường hợp chồng hợp pháp của người ta đột nhiên xông ra quyết đấu với mình.”

Damian: “Sao nghe anh nói lại thấy không đứng đắn gì cả…”

​”Thực ra, có một cách diễn tả khác lãng mạn hơn.” Người phục vụ mỉm cười nói: “Điệu tango này, ta phải nhảy với tâm thế sẵn sàng mất mạng. Khi đã sẵn lòng cầu xin tình yêu, cũng có nghĩa là ta cam tâm tình nguyện đi vào cõi chết.”

Damian: “Không đến nỗi sát khí đằng đằng thế chứ, tôi thấy mấy vị dưới lầu nhảy tình tứ lắm mà.”

Người phục vụ dán giày xong, “bốp” một tiếng ném xuống sàn, phải công nhận tiếng tiền rơi nghe thật hay, đế giày vang lên giòn giã: “Đó không phải là tango thực sự.”

Damian: “Vậy anh nói xem, tango thực sự là thế nào?”

Ánh mắt người phục vụ nhìn về phía vũ trường, cười nói: “Anh đã nghe qua bản nhạc ‘Lili Marleen’ chưa?”

Dưới lầu, Liz ghé vào tai Anatoly hỏi: “Huấn luyện viên bảo tôi hỏi anh, còn nhớ ‘Lili Marleen’ nhảy thế nào không?”

Lời còn chưa dứt, một tiếng giòn tan đột ngột vang lên từ phía không xa vũ trường, như thể có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống.

Anatoly giật mình quay đầu lại.

Damian thì mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà, ngay vừa rồi người phục vụ trông rất chuyên nghiệp đó đột nhiên đá văng đôi giày da, xỏ chân vào đôi giày khiêu vũ cao đến đáng sợ, rồi gọn gàng lộn một vòng trên không trung như diễn viên xiếc nhảy xuống!

Khi y lộn xuống, giữa không trung có một tấm vải giống như dù bung ra, đợi Damian kịp phản ứng nhìn xuống, bóng dáng người phục vụ đã biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ đẹp đến kinh ngạc.

Nàng đẹp cao sang mà đầy sát khí, đẹp đến cực điểm thì mang theo vẻ sắc sảo. Nàng có mái tóc vàng, uốn lọn lớn theo kiểu cổ điển, khoác trên mình chiếc váy đỏ lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Tất cả đàn ông và phụ nữ đều không thể rời mắt khỏi nàng. Cái đẹp đạt đến cực điểm sẽ vượt qua giới tính, ngược lại mang theo thần tính, hoặc là mẫu tính mà Damian vừa mới tha thiết mong mỏi. Mẹ là vị thần đầu tiên, người thầy đầu tiên, người bạn thân đầu tiên và thậm chí là đối tượng quyến luyến đầu tiên của mọi người. Mẹ vừa là người thân thuộc nhất, lại vừa là người đáng sợ nhất trong sâu thẳm tâm hồn… Bất cứ ai cũng sẽ bị người mẹ của mình thu hút.

Và khi một người vừa mang hào quang của mẹ, vừa có khí chất sấm sét của mẹ, lại còn mỹ miều đến thế, dễ chạm đến thế thì nàng chính là thần. Một vị thần nhân tạo.

Mẹ tạo ra sự sống, thần linh cũng vậy. Phàm nhân mô phỏng mẹ, cũng chính là đang mô phỏng thần linh.

“Lâu lắm rồi tôi mới thấy huấn luyện viên hóa thân thành Lili Marleen đấy.” Liz đưa mắt nhìn người phụ nữ ở phía xa, khẽ cười: “Tuy không biết anh là ai, nhưng xem ra huấn luyện viên rất có hứng thú với anh.”

“Hãy tận hưởng đi.” Cô ung dung bỏ đi, để lại một câu: “Đây là sức hấp dẫn đỉnh cao nhất mà con người có thể đạt tới… là cám dỗ của thần linh.”

Liz đi đến bên ban nhạc, không biết nói gì đó, các nhạc công ngạc nhiên nhìn nhau, cuối cùng nghệ sĩ vĩ cầm chính gật đầu, kéo một đường cung dài, bắt đầu chơi một giai điệu mà tất cả người đế quốc đều vô cùng quen thuộc.

Chính là “Lili Marleen”.

Damian đã chẳng còn tâm trí nào để ý dưới lầu đang chơi bản nhạc gì nữa, cậu kinh ngạc đến ngây người: Trời đất ơi, đây lại là một người phụ nữ?! Đặc vụ của đế quốc Thần Thánh đã kh*ng b* đến mức này rồi sao? Hóa trang đến mức có thể thay đổi được cả giới tính?!

Người phụ nữ dưới lầu hơi hất cằm, móc từ trong túi ra một đôi hoa tai bằng vàng. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên đó có gắn ngọc lục bảo và mã não Nam Hồng, trông vừa nặng vừa lộng lẫy, bất cứ ai trong phòng khiêu vũ đeo đôi hoa tai như vậy cũng sẽ trở nên kệch cỡm, nhưng mọi trang sức trên người nàng đều hài hòa đến hoàn hảo.

Nàng đeo hoa tai lên, đi giày khiêu vũ sải bước một mạch về phía trước. Đám đông tựa như thủy triều, tự động rẽ sang hai bên nhường lối.

Nàng đi thẳng đến trước mặt Anatoly.

Rồi chẳng đợi đối phương nói một lời nào, nàng đưa tay đặt lên vai anh, lập tức bước theo điệu nhạc, chiếc váy đỏ bung xòe như một đóa hồng rực cháy!

Điều khiến những người khác càng kinh ngạc hơn là, viên sĩ quan quân đội tóc đen mặt lạnh như tiền đó lại cực kỳ thành thạo ôm lấy eo nàng, vững vàng lùi một bước. Mái tóc vàng của nàng lướt qua tai và thái dương anh, rồi anh giơ cao tay, dẫn nàng xoay tròn như bay.

Giày quân đội và giày cao gót cùng lúc giẫm lên sàn, tạo ra những tiếng vang giòn giã như nhau.

Họ chẳng trao đổi ánh mắt, nhưng điệu nhảy lại đẹp đến nao lòng, như thể đã cùng nhau khiêu vũ hàng trăm, hàng ngàn lần. Một điệu nhảy hay luôn ẩn chứa một câu chuyện. Khán giả dường như có thể thấy được lần đầu họ tập nhảy, vụng về giẫm lên chân nhau, rồi dần dần thành thạo, cho đến khi trở thành cặp đôi ăn ý nhất. Thế nhưng, vẻ mặt họ nhìn nhau lại kiềm chế đến lạ, hệt như những người xa lạ lần đầu gặp gỡ.

Damian xem đến ngây người, cuối cùng cậu cũng lờ mờ hiểu được ý nghĩa của cụm từ “tango thật sự” mà người phục vụ vừa nói —— điệu nhảy bí mật giữa những người tình, điệu nhảy của cái chết, điệu nhảy đeo dao găm. Họ nhảy một điệu tango đầy ngầm hiểu, không một nụ cười, thần thái kiên quyết và nghiêm túc, không để bất kỳ ai nhìn ra mối quan hệ thực sự, không có cái ôm đoàn tụ sau xa cách cũng không có lời hàn huyên tâm sự. Họ như những con thiên nga đang múa trên lưỡi đao, chẳng ai biết giây tiếp theo có phải là ly biệt hay không.

Đế giày cao gót của nàng dán đầy bảng vàng, mỗi bước giẫm xuống như ném vàng đập ngọc, đế giày toé ra ánh sáng chói mắt.

Rất lâu sau, Damian lẩm bẩm: “… Đây là mẹ mình sao?”

Đầu óc cậu đang quay cuồng thì bên cạnh bỗng có người lên tiếng: “Đế quốc Thần Thánh lại tung ra một vũ khí lợi hại như vậy à.”

Damian giật mình hoàn hồn, nhận ra người bên cạnh là một thư ký khác, thư ký trưởng của cục tình báo quốc gia Yenine. Cấp bậc của đối phương cao hơn cậu, Damian không dám nói huỵch toẹt suy nghĩ trong lòng, vội vàng hỏi: “Ý ngài là…?”

“Người đang khiêu vũ đó.” Thư ký cục tình báo giơ ly rượu về phía vũ trường: “Là ‘Lili Marleen’.”

“Lili Marleen?” Damian nói: “Đây không phải là một bài hát sao?”

“Là bài hát, cũng là tên người.” Thư ký cục tình báo nói: “Người này rất quan trọng với đế quốc Thần Thánh, chúng tôi đã thu thập tài liệu về cô ta mười mấy năm nay rồi.”

Trong lòng Damian chỉ còn lại một câu “Trời đất thánh thần ơi”, nhưng miệng vẫn hỏi: “Thân phận thật của người này là gì?”

“Không ai biết thân phận thật của cô ta, mỗi lần cô ta xuất hiện đều mang một diện mạo và thân phận hoàn toàn khác, thậm chí giới tính cũng không cố định.” Thư ký cục tình báo cười khổ: “Cô ta đối với đế quốc Thần Thánh, có lẽ tương đương với sếp của cậu cộng với sếp của tôi, cộng thêm cả nguyên soái Aleksei nữa.”

Trong lòng Damian vẫn chỉ có một câu “Trời đất thánh thần ơi”.

Cậu ngây người nhìn người phụ nữ với tà váy tung bay trong vũ trường. Thật khó để dùng từ ngữ nào miêu tả nàng cho thỏa đáng. Nếu phải nói, đó là sự lộng lẫy, lộng lẫy đến mức huy hoàng.

Như mặt trời, gươm đao và máu.

Nhưng điều khó tin hơn nữa là, người khiêu vũ cùng nàng không hề bị lép vế, mà phải nói rằng, nàng đã tôn lên đối phương một cách hoàn hảo. Giống như mặt trời rực rỡ dát vàng lên vạn vật, như máu tươi làm nổi bật sự sắc bén của lưỡi gươm.

Damian gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không dám để lộ chút cảm xúc nào: “Vậy tại sao cô ấy lại khiêu vũ với sếp của tôi?”

Thư ký cục tình báo cũng đang nhìn cậu, một lát sau nói: “Sự xuất hiện của Lili Marleen có một quy luật, cô ta sẽ quyến rũ người có giá trị lợi dụng nhất trong đám đông.”

“Anatoly mấy năm nay phát triển rất tốt, anh ta lại còn trẻ, trở thành mục tiêu của Lili Marleen cũng không có gì lạ.”

Trong lòng Damian dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh, thờ ơ nói: “Tôi cho rằng sếp của tôi không có mối quan hệ cá nhân nào đáng ngờ.”

“Cậu không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không vì chuyện này mà nghi ngờ Anatoly.” Thư ký cục tình báo mỉm cười: “Đó là Lili Marleen, cho dù là người không biết khiêu vũ, chỉ cần ở bên cạnh cô ta cũng có thể nhảy đến mức tỏa sáng rạng ngời.”

“Đó là bạo chúa của đế quốc Thần Thánh.” Thư ký nói: “Ai đứng bên cạnh quân vương, người đó sẽ trở thành hoàng hậu.”

Damian: “… Các người không định gả sếp tôi đi hòa thân đấy chứ.”

“Không đến nỗi đó. Bây giờ tôi đang lo lắng một chuyện khác.” Thư ký nói.

Damian: “Chuyện gì?”

“Nghị trình ngoại giao kéo dài bảy ngày. Nếu đế quốc Thần Thánh muốn tung Lili Marleen ra, không có lý do gì phải đợi đến tận bây giờ.” Thư ký cau mày: “Thông tin của chúng tôi cho thấy, mỗi lần Lili Marleen xuất hiện đều không phải chuyện tốt lành… Chúng tôi lo rằng đế quốc Thần Thánh sẽ có động thái khác.”

Thư ký trầm ngâm một lát rồi quay người nói: “Xin thất lễ, tôi phải đi gửi một tin nhắn.”

Damian cung kính tiễn đối phương đi, rồi lại tiếp tục dõi theo cặp đôi đang khiêu vũ giữa vũ trường. Cậu chưa bao giờ thấy Anatoly khiêu vũ. Hôm nay là lần đầu tiên. Khác với điệu nhảy đầu tiên với tiểu thư Liz giống như hai người đang dùng khí chất quân nhân để đấu đá nhau hơn, nhưng bây giờ… bây giờ anh như đang khiêu vũ với người trong lòng mình.

Dù sếp cậu trông vẫn lạnh lùng không cảm xúc, nhưng Damian đã ở cạnh anh đủ lâu để đọc được vài điều từ những biểu cảm nhỏ nhất. Cậu có một trực giác rằng Anatoly lúc này trông như một thiếu niên. Anh không còn vẻ nhợt nhạt, lạnh lùng nữa, mà là khí phách hiên ngang, tài hoa ngời ngời. Anh hẳn phải là người kiêu hãnh, nhưng cũng sẽ vì người trong lòng mà trở nên rụt rè, sẵn sàng xông pha vì đối phương không chút do dự.

Không biết qua bao lâu, lầu hai đột nhiên vang lên một trận xôn xao kín đáo, nhiều thư ký vội vàng đặt ly rượu xuống, đi về một hướng khác.

Damian cũng nhanh chóng nhận được thông báo: “Sao thế?” Cậu hỏi người đến truyền tin.

Sắc mặt đối phương không tốt lắm, liếc nhìn xuống lầu lầu rồi hạ giọng: “Chúng ta bị đế quốc Thần Thánh chơi một vố rồi.”

Các thư ký đều là những người được huấn luyện bài bản. Vũ hội dưới lầu vẫn diễn ra như không có gì xảy ra, còn họ nhanh chóng tập trung tại phòng họp khẩn cấp. Nơi này đã được người Yenine dọn dẹp kỹ lưỡng, chắc chắn không bị nghe lén.

Nhưng bây giờ dù có bị nghe lén hay không dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Chúng ta vừa nhận được tin.” Thư ký trưởng Cục Tình báo lên tiếng trước: “Một khắc đồng hồ trước, đế quốc Thần Thánh đã tấn công cảng Workworth.”

“Họ thay đổi thời gian tấn công sao?” Có người ngẩn ra, hỏi: “Thời gian tấn công mà chúng ta dò được không phải là ba tháng sau à?”

“Đúng vậy. Theo thỏa thuận chúng ta đạt được trong bảy ngày qua, chúng ta sẽ không viện trợ cho Buckingham, đổi lại đế quốc Thần Thánh sẽ trả một cái giá hợp lý.” Thư ký trưởng nói: “Nhưng đồng thời, một phái đoàn khác của nước ta cũng đang đàm phán với Buckingham ở nơi khác. Họ cũng sẽ trả một khoản thù lao hậu hĩnh tương tự vì viện trợ của chúng ta.”

Có người chợt hiểu ra, có người sắc mặt vẫn như thường, dùng binh không ngại lừa dối¹ trong các vấn đề ngoại giao lại càng như vậy.

⤷¹ Trong chiến tranh, mưu mẹo và sự lừa dối là điều cần thiết, không những không bị cấm kỵ mà còn được coi là khôn ngoan.

Nhưng đế quốc Thần Thánh đã tấn công sớm hơn.

Damian đột nhiên nói: “Đế quốc Thần Thánh đàm phán với chúng ta, là để trì hoãn thời gian xuất binh của nước ta.”

“Đúng vậy, chúng ta đã bị thời gian sai lệch đánh lừa. Trong suốt thời gian đàm phán, nước ta không hề động một binh một tốt nào.” Trưởng thư ký nói: “Đây mới là mục đích thực sự của cuộc đàm phán này: khiến nước ta không thể kịp thời viện trợ cho Buckingham.”

Ông chậm rãi nói tiếp: “Một khi Workworth thất thủ, đế quốc Thần Thánh coi như đã nắm giữ được đầu mối giao thông của vương quốc Buckingham. Đến lúc đó, dù nước ta có xuất binh viện trợ, cũng sẽ rơi vào thế cực kỳ bị động.”

Và đến lúc đó, đế quốc Thần Thánh cũng chẳng cần tốn nhiều công sức để khiến Yenine giữ thái độ trung lập nữa.

Bảy ngày đàm phán từ đầu đến cuối đều là giả dối, đế quốc Thần Thánh ngay từ đầu đã không hề có ý định đạt được bất kỳ kết quả nào trên bàn đàm phán.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, có người hỏi: “Bây giờ tình hình Workworth thế nào?”

“Tấn công đã bắt đầu rồi.” Thư ký cục tình báo trả lời: “Nơi đó cách Yenine quá xa, quân đội của chúng ta không thể đến kịp. Nghe nói cả bến cảng đều đã chìm trong biển lửa.”

“Bạo chúa đã bước lên sân khấu.” Ông khẽ nói: “Gã sắp bắt đầu thiêu rụi cả thành La Mã rồi!”

Trong phòng khiêu vũ, Liz đứng trước ban nhạc, tay nâng ly rượu, khe khẽ ngâm nga một bài hát bằng tiếng Đế quốc.

“Lili Marleen không bao giờ khiêu vũ với tình nhân

Lili Marleen chỉ chọn người không yêu làm bạn nhảy

Những người xa lạ đó cuối cùng đều gặp nhau nơi địa ngục

Họ đều đã chết

Những người lạ khiêu vũ ấy

Bị Lili Marleen sát hại

Mãi mãi không nhận được tình yêu của Lili Marleen

Lili Marleen, đôi mắt dịu dàng của nàng

Lili Marleen, nụ cười tàn nhẫn của nàng

Lili Marleen

Lili Marleen…”

 

Giữa vũ trường, tà váy đỏ của Lili Marleen tung bay. Nàng rõ ràng có nền tảng ballet, động tác xoay tròn uyển chuyển và duyên dáng. Mọi người đều lùi lại, thì thầm dõi theo hai người họ.

Khi giai điệu lên đến cao trào, nàng dừng một nhịp, rồi đột ngột ngửa người ra sau, mái tóc vàng óng như thác nước đổ xuống.

Anatoly vững vàng đỡ lấy eo nàng.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Shadrian mỉm cười, dùng giọng nói mà người khác không thể nhận ra: “Tên mới không tệ.”

Y dùng sức ở eo, dẻo dai đứng thẳng dậy, bước chân hai người lại giao thoa.

Y lại nói: “Tìm người phương Đông sửa mặt cho em à? Cũng hợp đấy.”

Ashley nhìn thẳng vào y, một lúc lâu sau khẽ nói: “Thầy.”

“Lâu rồi không gặp.”

Tổng hợp một số thảo luận: 

No4: Vốn định đợi hoàn rồi viết một bài review dài, nhưng nay tâm trạng chợt đến, không viết không chịu được, nên cứ viết trước một phần. Lúc hoàn rồi xem có cần viết thêm thông tin gì khác không.

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ truyện cổ tích đi.

Trong mắt tôi, đặc trưng của truyện cổ tích là, bất kể hình mẫu nhân vật có ngốc nghếch ngọt ngào, tình tiết có vô tri hay kỳ quái đến đâu, thì trong đó nhất định vẫn giữ lại một sự thuần túy nào đó. Bởi vì thuần túy là đặc trưng của trẻ con, mà trẻ con là đối tượng của truyện cổ tích. Tác phẩm này của thuyền trưởng tuy là truyện cổ tích cho người lớn, nhưng bản chất của truyện cổ tích không thay đổi, chỉ là bối cảnh được thêm vào những cuộc đối đầu phức tạp của thế giới người lớn mà thôi.

Trước hết, hình mẫu nhân vật của Shadrian và Ashley thực ra đã rất cổ tích rồi. Tôi xin gọi Shadrian là hiện thân của d*c v*ng thuần túy, là ngọn lửa; còn Ashley là hiện thân của lý trí thuần túy, là tảng băng không tan trong lửa. Cho nên mới nói hai người này là một cặp trời sinh: Khi đối diện với nhau, họ như hai cực đối lập phản chiếu trong gương.

Trong đó, thiết lập của Shadrian trong toàn bộ truyện rõ ràng hơn, có nhiều dấu vết để lần theo hơn; còn đặc tính của Ashley thì phần lớn được làm nổi bật bởi Shadrian, giống như trong chương này đã nói, “máu tươi làm nổi bật sự sắc bén của lưỡi gươm”. (Lý do tôi không nhịn được mà viết bình luận cũng là vì chương này có rất nhiều manh mối mới.) Tại sao lại nói vậy, bởi vì trong chương này, thuyền trưởng đã chính thức cho biết địa vị của Lili Marleen và hình ảnh của y trong mắt người khác: điệp viên số một của đế quốc, và “sự cám dỗ của Thần”. Liz không biết Ashley và Shadrian quen nhau, và rõ ràng cô cũng không cho rằng Ashley có thể chống lại “sự cám dỗ của Thần” vốn luôn thành công của Lili Marleen nhưng cái hay chính là ở chỗ, ngay từ chương đầu tiên của truyện, khi Ashley và Shadrian gặp nhau lần đầu, “sự cám dỗ của Thần” đã bị nhìn thấu rồi.

Ở đây có rất nhiều điểm có thể triển khai. Đầu tiên là “Thần”. Tín ngưỡng, thứ này trong truyện từng bị biến thành công cụ để thượng tướng thao túng chiến tranh, nhưng nó cũng từng được thuyền trưởng dụng công miêu tả rất nhiều trong các cuộc đối thoại giữa Ashley và Shadrian. Đây rõ ràng không phải là những nét bút thừa, vì ở đây đã tiết lộ mối quan hệ giữa Thần và Shadrian: trong mắt người thường, Thần tương ứng với Lili Marleen, tương ứng với Shadrian. Mà Ashley không tin Thần, không bị cám dỗ. Ngay từ chương đầu tiên anh đã nhìn thấu Lili Marleen là nam giới, đã nhìn thấy con người thật của Shadrian. Điểm nhìn thấu giới tính này được thiết lập rất tinh tế. Nếu coi Shadrian là hiện thân của d*c v*ng, thì Lili Marleen hiện thân của t*nh d*c, vốn là một khía cạnh của Shadrian, là một phần của y. Yếu tố duy nhất hoàn toàn không thuộc về Shadrian trong đó chính là giới tính, và rồi điều này đã bị Ashley nhìn thấu.

Khi Shadrian là Lili Marleen, hẳn y đã từng qua lại giữa trăm ngàn loại người, bị nhuốm bởi trăm ngàn sắc màu của d*c v*ng. Khi y nhìn thấy sắc xanh thuần túy trong mắt Ashley, y đã nghĩ gì? Ashley là nhân vật tuân thủ lý trí thuần túy, nên thứ anh nhìn thấy ở Shadrian không phải là d*c v*ng mà Lili Marleen đại diện, mà là sức hút từ nhân cách của Shadrian đối với anh. Ngay từ đầu câu chuyện, đã định sẵn số phận họ phải yêu nhau.

Tiếp theo, chủ đề về cái tôi cũng rất thú vị. Cái tôi trong truyện, dường như chỉ có ý nghĩa đối với Ashley. Vì anh là tảng băng không thể tan chảy, phải giữ nguyên hình dạng, giữ nguyên vẹn nhưng Shadrian là lửa, lửa có thể tùy ý thay đổi hình dạng của mình. Đối với bạo chúa, bất kỳ hành động nào cũng không làm tổn hại đến cái tôi của y, cái tôi tối thượng của y đã được định vị từ lâu.

Còn về nội dung của chương này, tại sao Shadrian phải trở thành Lili Marleen để khiêu vũ với Tiểu Ngải. Trong chương họ kết hôn trước đó, khi cùng nhau đi xem tủ quần áo, thuyền trưởng đã đề cập rằng trang phục của Lili Marleen là vũ khí của Shadrian, và trước mặt Ashley cuối cùng cũng có thể cởi bỏ. Nhưng trong hoàn cảnh hôm nay, họ không ở riêng tư, không ở nhà, mà ở trên sàn nhảy trước mắt bao người, nhảy một điệu tango phải mang theo vũ khí và quyết tâm tử chiến. Cho nên Shadrian đã mang vũ khí của mình đến. Trong mắt người khác, đây là Lili Marleen đang thực hiện nhiệm vụ của y; còn trong sự ngầm hiểu của Ashley và Shadrian, đây là Shadrian đã mặc lên vũ trang của mình. Lili Marleen quả thực không khiêu vũ với tình nhân, Shadrian của ngày xưa không cởi bỏ được vũ trang cũng không muốn khiêu vũ với Ashley trong điệu nhạc đó; nhưng y của lúc này, không phải là Lili Marleen, mà chỉ là một Shadrian được vũ trang đầy đủ.

Tiếp theo là những thiết kế nhỏ của thuyền trưởng trong tên mỗi phần và thời gian cập nhật. Tôi đoán thuyền trưởng sẽ kết thúc toàn bộ câu chuyện ở phần tiếp theo, hoặc ngay trong phần này. Một mặt, xét từ tên phần này, cái chết đã nổi lên mặt nước, và bản thân “khắc ghi cái chết” cũng có ý nghĩa tôn trọng sự sống. Để tiến thêm một bước, tiêu đề phần tiếp theo chỉ ra “kính dâng sự sống”, cũng là đạt đến sự viên mãn. Hơn nữa, câu chuyện tiến triển đến bây giờ, không kể Ashley, Shadrian thực sự đã già đi rồi. Tôi không cho rằng thuyền trưởng sẽ viết thực cảnh mỹ nhân tuổi xế chiều, vì nó không đẹp, không cổ tích và càng không phải Shadrian. Công chúa trong truyện cổ tích dù ngủ say một ngàn năm cũng sẽ không già đi, Shadrian chính là người như vậy: d*c v*ng của nhân gian, nên phải mãi mãi là một sắc màu tươi sống.

Đọc truyện gần mười năm, thuyền trưởng là tác giả đầu tiên khiến tôi không nhịn được mà phải phân tích trong lúc truyện còn đang ra. Phân tích văn của thuyền trưởng có một niềm vui như giải đề, vì có thể hoàn toàn tin tưởng rằng thiết kế đề bài của thuyền trưởng là hoàn hảo. Thuyền trưởng là một người sáng tạo vô cùng tài năng, hy vọng tôi cũng được xem là một độc giả xứng tầm.

  ⤷ Lầu 6: Tiếp theo phần trước, tôi còn muốn đề cập đến thiết lập giới tính trong tác phẩm này. Nếu nhìn nhận một cách tách biệt, một số điểm mà tôi từng rất băn khoăn trước đây liền được giải đáp.

Trước hết, hiện thân của lý trí và d*c v*ng đều là nam giới, trong khi hiện thân của t*nh d*c là Lili Marleen lại trở thành nữ giới. Sự thật này rất thú vị, nó cho thấy trong thế giới này, người nắm quyền phát ngôn là nam giới. Và cuộc chiến do thượng tướng phát động, bất kể động cơ của bà là gì, nhìn một cách trừu tượng chính là một cuộc chiến tranh giành quyền phát ngôn do nữ giới phát động chống lại nam giới —— vậy thì tất nhiên bà không thể dừng lại. Cuộc tranh giành quyền lực xưa nay luôn là không chết không ngừng, đặc biệt là đối với bên yếu thế.

Tôi từng có một thắc mắc, đó là tại sao thượng tướng, một nhà dã tâm, lại không cân nhắc đến việc bồi dưỡng người kế vị, lẽ nào bà hoàn toàn điên cuồng bất chấp hậu quả? Chỉ cần bà từng nghĩ đến việc bồi dưỡng người kế vị, Ashley luôn là lựa chọn tốt nhất của bà: Anh văn võ song toàn, mọi phương diện đều đạt đến đỉnh cao nhưng từ góc độ chiến tranh giới tính thì lại rất rõ ràng: thượng tướng ngay từ đầu đã không hề cân nhắc đến Ashley, vì anh là nam giới. Cơ nghiệp đấu tranh vì nữ giới, sao có thể giao cho nam giới kế thừa? Dù cho người nam đó có ưu tú đến đâu, giới tính chính là tội lỗi nguyên thủy của anh. Từ góc độ này, thượng tướng còn tỉnh táo hơn Võ Tắc Thiên rất nhiều.

Và kết quả của cuộc chiến này ra sao? Đã được viết ra trong chương về tài liệu mật trước đó. Thất bại. Chính quyền của nam giới, cái gọi là nước cộng hòa, đã áp dụng ba đòn tấn công quen thuộc của họ đối với nữ giới bại trận: phớt lờ những người phụ nữ có công lao (xóa bỏ sự tồn tại của thượng tướng); sửa công lao của nữ giới thành của nam giới (Lyudmila trở thành của Lyudel); phủ nhận khát vọng của bản thân đối với nữ giới và thậm chí cả giá trị của nữ giới (không cho rằng Lili Marleen – biểu tượng của t*nh d*c và người mẹ, là thông tin đáng để tìm hiểu). Một kết quả khá hiện thực và đáng để thở dài.

Đương nhiên, những phân tích trên chỉ áp dụng cho câu chuyện này. Câu chuyện có thể yêu ghét rõ ràng, nhưng con người trong thực tế vẫn tương đối phức tạp, không thể vơ đũa cả nắm nhưng mà thuyền trưởng viết đỉnh thật, tui yêu thuyền trưởng (thả tim).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng