Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 53: Thiên nga đạp lưỡi đao




Tóm lại, Demian và Lâm Liên Tước đều đã trải qua bảy ngày đầy biến động.

Demian thì khỏi nói, còn Lâm Liên Tước theo Hạ Lệ đi thăm từng nhà, cố gắng trong bảy ngày đuổi đi hết đám người Quảng Châu ở khu Lan Đình, nói đúng hơn là đưa họ đi. Ai có sản nghiệp ở những nơi khác trên lục địa phía Tây thì đến đó, ai không còn nơi nào để đi thì đều theo Lâm Liên Tước lên thuyền, trước mắt tới phố Chu Tước, sau đó sẽ về lại Quảng Châu.

Chủ trương của Hạ Lệ là tốt nhất nên về hết Quảng Châu. Cậu cảm thấy trận chiến này ở lục địa phía Tây có thể sẽ rất lớn, nơi loạn lạc không phải chốn ở lâu, mà Thập Tam Hành cũng chẳng buôn bán vũ khí quân sự, nên về quê vẫn thỏa đáng hơn.

Người nhà họ Hạ đều là cáo già đầu thai, cậu đã dám nói thì Lâm Liên Tước dám tin. Ngày nào cả hai cũng như quỷ đòi mạng, thúc giục người Quảng Châu ở khu Lan Đình mau chóng cuốn xéo. Giấy nợ, tình người, dọa dẫm, dụ dỗ, thủ đoạn nào cũng dùng đến, cuối cùng cũng tiễn đi hết tốp này đến tốp khác trong vòng bảy ngày.

Bảy ngày sau, khu Lan Đình chỉ còn lại một nhóm người Quảng Châu cuối cùng.

Nhóm người này phần lớn là người làm và người nhà của Hạ Lệ. Theo sự sắp xếp của cậu, người nhà chia làm hai tốp đi. Tốp đầu tiên toàn là những nhân vật chủ chốt nắm giữ việc kinh doanh, làm vậy cốt để cho thiên hạ thấy nhà họ Hạ thật sự mang cả gia sản đi, chứ không phải lừa mọi người đi hết rồi mình ở lại ôm trọn mối làm ăn. Còn những người ở lại sau cùng đều là những người giỏi võ nghệ.

Chạng vạng, khu Lan Đình đã giăng đèn lồng đỏ. Công tử kia tựa vào lan can, ê a hát: “Non xanh chung một giải mây mưa, trăng sáng nào đâu chia hai miền ——”

“Thôi đi phòng hai tám! Đừng có lên cơn động kinh nữa!” Hạ Lệ khoác áo choàng bước ra: “Đi thôi! Không đi nữa không kịp giờ!”

Hôm nay cậu không ngồi xe lăn, Phan Phùng Thanh cũng không kẻ mày vẽ mắt hay trang điểm cầu kỳ. Cả hai đều xắn tay áo, đeo bao tay, vận trang phục của người đi đường xa.

Lâm Liên Tước đã đợi sẵn ở cửa, tay bưng bát thuốc, phía sau là người làm nhà họ Hạ đã đứng đông đủ.

Tứ Đại Tộc của Thập Tam Hành, nhà Gia Cát không làm ăn ở vương quốc Buckingham, còn lại các đường chủ ba nhà Phan, Hạ, Bạch đều có mặt. Thương nhân Quảng Châu ở khu Lan Đình đều đã lên đường, ba nhà phải ở lại sau cùng.

Theo quy tắc của Thập Tam Hành, chủ nhân đóng cửa hàng đi xa phải đốt một tràng pháo ở cửa, thắp ba nén hương mới đi, để cầu cho chuyến đi bình an, vạn sự hanh thông nhưng dạo gần đây người Quảng Châu đóng cửa tiệm quá nhiều, đã gây ra xôn xao, thậm chí nội các còn cử người đến hỏi. Cuối cùng Lâm Liên Tước nhớ tới danh sách Shadrian đưa cho hắn trước khi đi, bèn chọn quan lớn nhất tìm đến, giải thích rằng Thập Tam Hành muốn triệu tập các đường chủ về quê bàn việc, sang năm sẽ quay lại làm ăn như thường, lại biếu không ít tiền, lúc này mới ém nhẹm được mọi chuyện.

Hạ Lệ không muốn gây thêm chú ý, không đốt pháo cũng chẳng thắp hương. Cậu bước xuống thềm đá, nhận lấy bát thuốc từ tay Lâm Liên Tước, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, Lâm Liên Tước lại đưa lên một bát khác, bên trong là rượu.

Hạ Lệ rưới rượu xuống đất, coi như làm một lễ cúng đơn giản. Thiếu niên cất giọng sang sảng: “Đất khách có thần, tỏ tường dẫn lối, dẫu đi muôn nẻo, ắt có ngày về!”

Tất cả người làm nhà họ Hạ đều cúi mình, Phan Phùng Thanh nói theo: “Chuyến này non nước xa khơi, hẹn ngày tái ngộ chẳng phôi phai lòng.”

Lâm Liên Tước cũng theo đó vén tay áo bào: “Chuyến này vạn dặm xa xôi, trăng thanh cùng bước sáng tỏ dặm trường.”

Trong ánh hoàng hôn, một đoàn người vội vã ra bến cảng.

Cũng trong hoàng hôn ấy, một đoàn người đang bước vào phòng khiêu vũ.

Damian đứng trên lầu hai, ngắm nhìn những bóng người áo quần lụa là trong đại sảnh. Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi đàm phán, theo nghị trình, hai nước sẽ tổ chức một vũ hội tại biệt thự Fontaine.

Bảy ngày nghị trình, cậu ngồi dự thính đủ bảy ngày, hay nói đúng hơn là xem kịch bảy ngày. Chẳng vì lý do gì khác, bảy ngày này đã giúp cậu vỡ lẽ ra một điều —— bản chất của thế giới là một gánh hát tạp kỹ khổng lồ. Những thứ trông có vẻ cao sang quyền quý đến đâu, cũng đều được hoàn thành trong một mớ lỗ hổng, vá víu đến mệt nghỉ, đủ các chiêu trò mánh khóe, đủ các cảnh người ngã ngựa đổ.

Buổi đàm phán của hai nước cũng không ngoại lệ. Kéo cưa lừa xẻ, hai bên giằng co mấy ngày trời, cuối cùng cũng miễn cưỡng bàn ra được một chương trình nghị sự. Tuy cả hai bên đều có chút lời ra tiếng vào, nhưng vẫn đạt được một kết quả khiến ai cũng không hài lòng, song cũng khiến ai cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cũng là nhờ cái gã đàn ông cực kỳ vênh váo hôm đầu tiên ấy… Damian nghĩ vu vơ. Gã đó quá đểu, chỉ trong một buổi hội nghị đã l*t s*ch nội y của cả hai bên, khiến người ta muốn giữ kẽ cũng chẳng nổi. Đằng nào thì mặt mũi cũng mất hết rồi, nên mấy ngày tiếp theo, hai bên đều bày hết tính toán của mình lên bàn.

Nhưng cũng nhờ vậy, mới có thể trong bảy ngày mà bàn ra được kết quả. Nếu cứ giữ cái vẻ ta đây, bày trò âm mưu quỷ kế… Damian không dám nghĩ, có lẽ họ phải ở đây đến ba tháng cũng nên.

Hai bên bây giờ miễn cưỡng cũng coi như là quan hệ hợp tác, không khí trong phòng khiêu vũ tương đối thoải mái. Ban nhạc đang chơi một bản waltz du dương, phụ nữ của đế quốc Thần Thánh đa phần đều mặc lễ phục trang trọng, khi xoay người giống như những đóa hoa bất chợt nở rộ.

Song, không khí cũng phảng phất một chút ngượng ngùng khó tả, những người đang khiêu vũ cơ bản đều là phụ nữ. Các quý cô của Yenine dìu eo các quý cô của đế quốc Thần Thánh uyển chuyển khiêu vũ… Đàn ông bị gạt sang một bên, đành phải giả vờ ung dung uống rượu hàn huyên.

Điều này liên quan đến phong tục của Yenine, Yenine có rất nhiều tên gọi ở lục địa phía Tây, xứ sở băng tuyết, xứ sở rượu mạnh và một tên gọi nổi tiếng khác là xứ sở vũ đạo. Người Yenine rất nhiều người là vũ công bẩm sinh, tài năng khiêu vũ của nữ giới đặc biệt nổi bật, lâu dần cũng hình thành một truyền thống, thường trong các vũ hội ở Yenine, nữ giới thường là người dẫn dắt điệu nhảy, nên dẫn đến việc hiện tại trong phòng khiêu vũ, đàn ông của đế quốc Thần Thánh và phụ nữ Yenine không thể kết thành cặp… 

Hết cách, cả hai bên đều quen dẫn dắt, nếu cố ép nhảy cùng nhau chỉ tổ giẫm lên chân nhau, mà đây lại là vũ hội ngoại giao, mục đích cơ bản là để người hai nước kết bạn nhảy, tăng thêm tình hữu nghị. Sau một hồi hai bên nhìn nhau ngơ ngác, một cô gái nào đó của đế quốc Thần Thánh mỉm cười cúi chào một nữ bộ trưởng của Yenine, rồi nắm tay đối phương.

Tiếc thật. Damian nhìn những tà váy trong vũ trường, không thể không thừa nhận cảnh tượng này quả thực vô cùng đẹp mắt, nhưng cũng có chút tiếc nuối, cậu vốn muốn xem sếp mình khiêu vũ.

Anatoly, tức sếp của cậu là một người sắt đá vạn năm, mặt mày lạnh như băng tuyết ngàn dặm, nhìn ai cũng như người lạ chớ lại gần, người quen tốt nhất cũng nên tránh xa. Damian xưa giờ chỉ theo sếp mình đi vũ hội một lần, mà người này lại trơ mặt đứng từ đầu đến cuối, thực sự là một khối băng trang trí sừng sững.

Damian vốn còn đang nghĩ một dịp quan trọng như vũ hội ngoại giao thế này, Anatoly thế nào cũng phải nể mặt một chút, sơ sẩy một li là có thể biến thành xung đột ngoại giao. Kết quả bây giờ thì hay rồi, sếp cậu mặc quân phục đứng dưới lầu, mặt không cảm xúc bưng một ly rượu, quỷ mới biết bên trong là rượu hay nước đá.

Nữ giới đế quốc Thần Thánh dạo này không phải đều rất mạnh mẽ sao. Damian thầm nghĩ. Sao không có một nhân vật nào khiến người ta nhìn vào đã phải gọi bằng mẹ cơ chứ? Mẹ tôi uy phong lẫm liệt đứng giữa đại sảnh, ra lệnh cho Anatoly nhảy cho mẹ xem! Chính là cái khí thế mẫu nghi thiên hạ không cho phép nghi ngờ đó! Làm bố thiên hạ thì chó nó còn chê, chứ một người khiến người ta nhìn vào đã muốn gọi bằng mẹ thì không ai dám và cũng không ai nỡ từ chối! Hiếu thảo với mẹ, ngoan ngoãn với mẹ, làm cún con cho mẹ là bản năng của nhân loại!

Cậu đang nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng khiêu vũ lại mở ra, có người bước vào.

Là nữ thừa kế hôm đầu tiên, Damian nhận ra ngay. Đối phương lại mặc quân phục, cầu vai bạc cho thấy cô có quân hàm thiếu úy, trên ngực trái cũng có một huy hiệu quân đội, Damian rút ống nhòm ra xem, phát hiện đó lại là huân chương thánh giá của đế quốc Thần Thánh, loại huân chương này chỉ trao cho những tay súng bắn tỉa hàng đầu trong chiến tranh. Cậu đã xem qua lý lịch của cô gái này, biết cô từng tham gia chiến tranh Lech, nhưng không biết cô giỏi bắn súng, đến khiêu vũ lại mặc một thân trang phục nghiêm trang sát khí, xem ra cũng không phải người dễ dây vào.

Damian lại nghển cổ nhìn ra sau, muốn biết cái “gã đàn ông cực kỳ vênh váo” hôm đầu tiên có đến không. Sau nghị trình ngày đầu tiên, cậu không còn gặp lại người này nữa, cũng không biết gã đang làm gì.

Phía sau cô gái trống không, Damian lại nghĩ, theo quy tắc của đế quốc Thần Thánh, những người đã có hôn ước với nhau trong các dịp xã giao bắt buộc phải cùng nhau nhảy một bản, người đàn ông không đến, vậy chẳng phải vị hôn phu của cô?

Nhưng nhìn khí chất của cô gái này, việc bóp cò súng phá vỡ quy tắc cũng không phải là không thể.

Cô gái điềm nhiên nhìn quanh, thấy những cặp đôi nữ-nữ trong vũ trường thì có chút ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra. Một nữ giới của Yenine bên cạnh thấy cô đã mỉm cười định đưa tay ra, nhưng cô gái lắc đầu từ chối.

Cô sải bước về phía những người đàn ông đang uống rượu nói chuyện, những người đàn ông bị làm lơ nãy giờ lập tức đứng dậy, một nam giới của đế quốc Thần Thánh mỉm cười, ưỡn ngực ngẩng đầu chỉnh lại cổ áo, đang định mở lời mời nhảy, thì cô gái đã đi thẳng qua anh ta, tiến thẳng về phía ghế ngồi của người Yenine!

Cô dừng lại trước mặt tiểu tướng quân Aleksei, cởi mũ quân đội chào hỏi, rồi dứt khoát đưa tay ra với đối phương!

Người Yenine sửng sốt, Damian cũng sửng sốt, tiểu tướng quân có chút bối rối trong giây lát liền bị đồng đội phía sau đá một phát, ngã nhào vào lòng cô gái. Cô gái mỉm cười, kéo tay đối phương lên, khẽ nghiêng đầu đầy mạnh mẽ, rồi chen vào vũ trường một cách mượt mà.

Cô lại biết dẫn dắt điệu nhảy! Bước nhảy còn mang phong cách Yenine!

Cô nhảy rất đẹp, trông có vẻ có nền tảng vũ đạo rất tốt, dẫn tiểu tướng quân xoay tròn uyển chuyển. Vũ trường cũng là nơi giao tiếp, hai người ánh mắt giao nhau, khẽ thì thầm dùng giọng nói chỉ họ mới nghe thấy để trao đổi với nhau. Cô gái đó hình như nói gì đó thú vị, tai tiểu tướng quân đỏ lên, nhưng cười rất rạng rỡ, đồng đội bên cạnh thấy bộ dạng này của cậu ta, không khỏi huýt sáo một tiếng.

Một bản nhạc kết thúc, cô gái ung dung dừng bước, tiểu tướng quân nhanh nhẹn nhón chân xoay một vòng. Cô gái vững vàng đỡ eo cậu ta, hai người kết thúc bằng một tư thế khiêu vũ vô cùng đẹp mắt.

Tất cả khán giả đều vỗ tay tán thưởng.

Cô gái chu đáo đưa tiểu tướng quân xuống khỏi vũ trường, đàn ông Yenine đã sớm hăm hở xếp hàng sẵn, có người búng tay với ban nhạc, giai điệu từ điệu waltz chuyển thành vũ điệu nhanh.

Vũ điệu nhanh khó hơn điệu waltz truyền thống, mang tính kỹ thuật cao hơn, thường không được nhảy trong các dịp ngoại giao để tránh có ai đó xấu hổ không xuống đài được. Ban nhạc là do phía Yenine sắp xếp, bây giờ tạm thời đổi nhạc, chưa chắc đã không có ý khiêu khích trong đó.

Cô gái mỉm cười, ung dung nắm lấy tay bạn nhảy nam, tao nhã thành thục bước theo nhịp điệu.

Mọi người đều hoan hô.

“Đúng là một người phụ nữ đáng sợ như mẹ vậy.” Damian lẩm bẩm, gọi người phục vụ bên cạnh, bưng một ly sâm panh.

“Cô Liz cũng nổi tiếng về khả năng khiêu vũ ở đế quốc Thần Thánh.” Người phục vụ lịch sự đáp lời cậu: “Lần đầu tiên cô ấy bước vào giới thượng lưu là nhảy bản đầu tiên với thượng tướng, đó là lần duy nhất cô ấy được dẫn nhảy.”

Damian có chút ngạc nhiên nhìn người phục vụ bên cạnh, phát hiện đối phương đeo thẻ ra vào của đế quốc Thần Thánh, thái độ của đối phương rất chuyên nghiệp, trông có vẻ thường xuyên lui tới các buổi tiệc tối thượng lưu, có lẽ là được điều động đặc biệt đến phục vụ cho vũ hội lần này, đối phương chú ý thấy cậu nhìn mình liền mỉm cười: “Xin hết lòng phục vụ ngài.”

Các thư ký ở vũ hội là một sự tồn tại khá khó xử, không thể biến mất cũng không thể gây chướng mắt, thường sẽ chen chúc ở lầu hai. Chủ nhà chu đáo sẽ cử một vài người phục vụ đi theo. Thư ký và người phục vụ đều được coi là nhân viên phục vụ, một số người nhanh trí còn trao đổi thông tin với nhau, cũng coi như là một trường thông tin khác.

Đầu óc Damian trở nên linh hoạt, thầm nghĩ cái này mình rành mà. Cậu đảo mắt, hạ giọng hỏi: “Anh bạn, vị hôn phu của tiểu thư Liz nhà các anh đâu rồi?”

Cậu cố ý nói vậy để dẫn dắt đối phương. Quả nhiên người phục vụ cười: “Ngài nói đến quý ông hôm đầu tiên đến phải không? Đó là cố vấn của cô Liz, nghe nói là đặc biệt mời từ quân đội đến, hai vị không có quan hệ hôn ước.”

Tuyệt! Xem ra bố vẫn còn cơ hội!

Ánh mắt người phục vụ nhìn về phía vũ trường, cười nói: “Cô Liz ở đế quốc cũng có rất nhiều người theo đuổi, hay nói đúng hơn là bản thân cô ấy cũng rất thích theo đuổi những người khác giới ưu tú. Quý quốc có nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, chắc hẳn tối nay sẽ là một đêm tốt lành.”

Đêm tốt lành! Phải là đêm tốt lành! Damian thầm nghĩ nếu không phải mình không xuống được thì mình lập tức sẽ… sẽ khóc lóc om sòm đòi treo cổ tự tử quỳ xuống cầu xin Anatoly đi khiêu vũ! Sốt ruột chết đi được mà!

Cậu nghĩ ngợi, rồi móc từ trong túi ra một nắm bảng vàng, kín đáo nhét cho người phục vụ.

Người phục vụ rất thành thạo nhận lấy, cung kính nói: “Xin ngài cứ căn dặn.”

“Thấy cái người đứng như khúc gỗ ở góc kia không?” Damian chỉ về một hướng dưới lầu: “Chính là cái người bưng ly rượu đó, tóc đen mắt đen mặc quân phục, mặt rất đẹp trai.”

“Thấy rồi.” Người phục vụ cười nói: “Quý quốc có phải chỉ có quý ông này không xếp hàng nhảy với cô Liz phải không?”

“Anh đừng quản nhiều thế.” Damian nói: “Anh đi giúp tôi chuyển lời, bảo ổng nhất định phải nhảy một bản với cô Liz, cầu xin ổng đấy, nhất định phải nói với ổng là tôi nói, cầu xin ổng.”

Người phục vụ nghe vậy cười: “Thật ra không cần phiền phức như vậy.”

Damian: “Ý gì?”

“Cô Liz thường rất có hứng thú với những người độc đáo.” Người phục vụ nói: “Chỉ có quý ông đó không đi xếp hàng, cô Liz nhất định sẽ chú ý đến anh ấy.”

“Cô ấy nhất định sẽ mời anh ấy khiêu vũ.”

Họ đang nói chuyện thì dưới lầu một điệu nhảy kết thúc, Liz đưa bạn nhảy xuống sàn, thiếu niên Yenine đang xếp hàng lập tức sốt ruột muốn đưa tay ra, nhưng cô lại mỉm cười, cúi người xin lỗi đối phương: “Xin lỗi, xin chờ một lát.”

Tiếp đó cô sải bước đi về phía đối diện phòng khiêu vũ, giày quân đội vang lên lạch cạch trên sàn nhà.

Cô đi thẳng đến trước mặt Anatoly, đưa tay về phía đối phương, lịch sự nói: “Thưa ngài, ngài có thể nhảy một điệu với tôi không?”

Thanh niên tóc đen mắt đen ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô.

Rồi đặt ly rượu xuống, đứng dậy.

Cả hai đều mặc quân phục, đều có ánh mắt bình tĩnh ung dung. Khoảnh khắc đó, những người đứng xem trong phòng khiêu vũ không khỏi thầm khen ngợi, quả đúng là những người thẳng tắp như ngọn giáo dài.

Anatoly thờ ơ nói: “Xin lỗi, tôi không giỏi khiêu vũ.”

“Không sao.” Liz độ lượng mỉm cười: “Tôi có thể dẫn ngài nhảy, nhất định sẽ khiến ngài tận hưởng được bản thân điệu nhảy.”

“Tôi không biết nhảy bước của người được dẫn.”

Phòng khiêu vũ không biết từ lúc nào đã im lặng, mọi người đều đang nhìn hai người họ.

Người Yenine này rõ ràng đang khiến Liz khó xử, vừa rồi người phục vụ nói rất rõ, Liz từ khi bước vào giới thượng lưu chưa từng được ai dẫn nhảy, chắc hẳn điều này ở đế quốc Thần Thánh cũng không phải bí mật gì, đã có người của phía đế quốc bắt đầu cau mày khó chịu.

Damian sốt ruột gãi đầu gãi tai, thầm nghĩ sợ gì gặp nấy. Bố ơi bố đừng có cứng nhắc vậy được không, bố nhớ mẹ con cũng có chừng mực thôi chứ? Nhảy một bản chứ có phải chặt chân bố đâu!

“Ồ.” Liz hơi ngạc nhiên nhướn mày, rồi cười rất phóng khoáng, giải thích với anh: “Có lẽ ngài không biết, ở quê hương tôi, tôi chưa bao giờ được ai dẫn nhảy.”

“Nhưng biệt thự Fontaine nằm trên đường biên giới, vừa là quê hương của tôi, cũng là quê hương của ngài.” Liz khéo léo nói: “Chúng ta đều là khách cũng đều là chủ, khách theo chủ, lẽ ra nên thông cảm cho nhau.”

“Hôm nay là một ngày đáng nhớ.” Cô nói: “Hay là làm chút gì đó phá lệ đi.”

Người của đế quốc Thần Thánh đều có chút ngạc nhiên, cô ấy chịu để người Yenine dẫn nhảy sao? Đây là dịp ngoại giao, hành động này không lịch sự cho lắm.

Chỉ thấy Liz búng tay với ban nhạc, cao giọng nói: “Bản giao hưởng số tám!”

Damian ngẩn người, cho đến khi giai điệu hào hùng tráng lệ vang lên, cậu đột nhiên nhận ra Liz vừa nói gì —— Bản giao hưởng số tám! Đây là một bản quân ca!

Mọi người lập tức lùi ra, ngay cả những người đang khiêu vũ trong vũ trường cũng lần lượt tản đi. Bản nhạc này ở lục địa phía Tây đại diện cho một truyền thống rất lâu đời, nó có điệu nhảy kèm theo từ khi được sáng tác, chuyên dành cho những dịp xuất chinh và chiến thắng trở về. Mỗi một quân nhân đều biết nhảy, và cũng chỉ có quân nhân mới được nhảy.

Ở đây không có nhiều nam nữ có quân hàm, cũng không thể kết đôi nhảy. Giai điệu vừa qua một nhịp tám phách, vũ trường đã trống không.

Lần này ngay cả Anatoly cũng không thể từ chối. Anh đưa tay, cùng Liz bước vào vũ trường.

Họ gần như cao bằng nhau, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, chào nhau theo kiểu quân đội.

Sau đó hai đôi giày quân đội giẫm mạnh xuống sàn, vang lên tiếng kêu vang.

Vũ điệu quân đội không phân biệt người dẫn và người được dẫn, khoảnh khắc hai người nhấc chân, họ sẽ là chiến sĩ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng