Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 52: Mặt trời mọc đằng Đông, mưa rơi đằng Tây




Sau màn xã giao chóng vánh, hội nghị chính thức bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên Damian tham gia một hội nghị ngoại giao cấp cao như vậy. Dù đã nghe đủ thứ lời đồn không đáng tin, cậu vẫn không tránh khỏi ôm chút ảo tưởng.

Hội nghị bắt đầu được mười lăm phút, Damian mặt không cảm xúc, uống một ngụm nước, thầm nhủ: Quả nhiên, hoàn toàn không phải như mình tưởng tượng.

Phòng nghị sự không lớn, cách âm cực tốt. Đế quốc Thần Thánh và Yenine mỗi bên chiếm một nửa bàn dài, bắt đầu giao lưu thân mật hữu nghị… mới là lạ.

Không khí trong phòng họp khó mà diễn tả nổi, nói trắng ra thì y như một cái chợ vỡ. Một bên cứ đòi bớt năm xu ba hào, một bên thì khăng khăng “xem rau của tôi tươi thế này cơ mà”, nhưng về bản chất thì hai phe bọn họ lần này đến chính là để cò kè mặc cả, đế quốc Thần Thánh muốn Yenine giữ trung lập, muốn hậu phương yên ổn thì phải bỏ tiền ra mua, Yenine nhân cơ hội hét giá trên trời, còn đế quốc Thần Thánh lại dìm giá xuống…

Rõ ràng cả hai bên đều cử đến những tay biện luận cừ khôi nhất, thông thạo thuật “có qua có lại”, vừa đấm vừa xoa. Lúc thì lôi ra một bản hiệp ước từ tám trăm năm trước để kể lể về tình hữu nghị sâu đậm giữa hai nước năm xưa, dù cái hiệp ước đó do hoàng đế hai nước ký mà bây giờ hoàng thất cả hai bên sớm đã chết không còn mẩu xương. Lúc thì lại lôi ra một văn bản lịch sử mốc meo để tố cáo đế quốc Thần Thánh mấy trăm năm trước đã cướp một mảnh đất của Yenine. Nói thật, Damian học lịch sử địa lý không tệ, nhưng cậu cũng chẳng biết nơi đó mấy trăm năm trước còn mang họ Yenine.

“Đất đai có thể tranh giành một chút.” Damian nhận được một mẩu giấy từ sếp. Trên đó viết: “Chỗ đó có lẽ có mỏ.”

Damian cố gắng chuyền mẩu giấy lên phía trước, hy vọng có thể nhanh chóng đến tay người biện luận bên mình, vì trông họ đã có vẻ hơi hăng máu rồi, chủ đề chuyển nhanh như chớp, vừa mới nói chuyện đất đai, giờ đã bắt đầu vạch lá tìm sâu tố cáo đối phương cài gián điệp vào chính phủ nhà mình. Mà chuyện này thì ai cũng ngầm hiểu, gián điệp cũng như cái bô, nhà nào cũng chê bẩn nhưng nhà nào cũng phải có, còn phải dùng chung cống thoát nước.

Người biện luận của Yenine hùng hồn phát biểu: “Các người đã giam giữ người này suốt mười năm, nhưng ông ta đã đổi quốc tịch sang nước tôi từ lâu rồi. Chúng tôi yêu cầu trao trả an toàn! Ông ta chỉ là một công chức bình thường, không có lý do gì phải chịu sự đối xử tàn nhẫn như vậy!”

Người biện luận của đế quốc Thần Thánh lập tức phản pháo: “Công chức? Công chức nhà ai lại lĩnh lương từ nước khác? Chúng tôi đã điều tra kỹ tài khoản của ông ta, cho thấy mỗi năm ông ta đều nhận được một khoản tiền lớn từ quý quốc!”

“Đó là vì ông ta là trí thức cấp cao, tham gia giao lưu học thuật giữa hai nước. Mỗi năm luận văn của ông ta đều được đăng trên tạp chí của Yenine, chúng tôi chỉ trả nhuận bút một cách hợp lý mà thôi!”

“Vậy còn người vợ Yenine của ông ta thì giải thích thế nào?”

“Ngài không thể nghi ngờ tình yêu xuyên quốc gia!”

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy ở Yenine, ngoài người vợ chính thức, ông ta còn có không chỉ một người tình! Tình yêu xuyên quốc gia kiểu gì mà còn phân bào ghê thế?!”

Damian buộc phải nghe hết chuyện đời tư lộn xộn của một tên gián điệp vô danh nào đó. Hai bên rõ ràng chẳng đi đến đâu, không khí hội nghị ngày càng có xu hướng biến thành một trận chửi bới ngoài chợ… Cậu xuất thân bình dân, hồi nhỏ ngày nào cũng ra chợ mua rau về nấu cơm cho em trai, thầm nghĩ cái này mình rành, lát nữa mà đánh nhau, không chừng hai bên sẽ ném chén trà hay túm tóc nhau mất.

Cậu đang miên man suy nghĩ, lúc thì thấy cái trâm cài tóc này không tệ, có thể dùng làm ám khí, lúc thì thấy cái chén trà kia đắt quá, chắc đập vỡ thì bồi thường không nổi, cuối cùng cậu bắt đầu nhẩm tính giá trị trang trí của cả căn phòng —— ôi mạ ơi, đế quốc Thần Thánh đúng là lắm tiền, cái dinh thự này chắc đủ để họ xây mười tòa nhà… Đột nhiên, có tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cửa phòng họp bị đẩy ra, có người bước vào.

Người đến mặc quân phục của đế quốc Thần Thánh, mái tóc đỏ rực như lửa, bước chân dứt khoát như nhịp trống hành quân.

Người này vừa vào cửa, tay biện luận số một của đế quốc Thần Thánh lập tức đứng dậy nhường chỗ, y cũng chẳng khách sáo, đặt mông ngồi xuống ngay.

Mọi người có mặt lập tức ngửi thấy mùi xì gà nồng nặc.

Trời? Damian kinh ngạc. Đây chẳng phải hôn phu của ai đó sao? Cái gã ngông cuồng lúc nãy, anh ta có địa vị cao thế à? Không đúng, địa vị cao thế mà còn đích thân ra trận làm tay biện luận số một?

Thằng cha này rốt cuộc ăn gì mà lớn vậy. Cậu lại nghĩ. Chu choa mạ ơi, ngồi gần cảm giác còn đẹp trai hơn.

“Cái gã ngông cuồng kia” ngồi xuống, móc từ túi quần ra một phong bì, chẳng hề vòng vo, vào thẳng vấn đề: “Thưa quý vị, tôi phụng mệnh thượng tướng, mang đến một lá thư.”

Tay biện luận số một của Yenine lập tức ngồi thẳng dậy: “Xin hỏi là thư gì?”

“Cái gã ngông cuồng kia” mở thư, hắng giọng, bắt đầu đọc: “Montgomery yêu dấu của tôi, em như đóa hồng phương xa, mỗi sớm mai đánh thức tôi dậy, tôi không thể kìm nén tình yêu cuồng nhiệt dành cho em, mỗi đêm trong mơ tôi đều gặp gỡ em…”

Ban đầu mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng sắc mặt ai nấy đều trở nên méo mó và kỳ quặc. Ai cũng biết tổng thống đế quốc Thần Thánh tên là Regt Montgomery, lá thư này rõ ràng là viết cho bà ta, hơn nữa còn là thư tình và chắc chắn không phải do nhà khoa học điên nổi tiếng thế giới Onegin viết, ai cũng biết Onegin vì không biết viết thư tình nên đã tức giận ăn sống cả một tập thơ sonnet —— vậy đây là đang làm gì?

Khoe nhân tình trước bàn dân thiên hạ sao? Mụ đàn bà điên đó cuối cùng cũng điên hơn rồi à?

Không biết qua bao lâu, “cái gã ngông cuồng kia” cuối cùng cũng đọc xong cả lá thư, đoạn kết: “… Ngày 6 tháng 8, ký tên, Ivan Aleksey.”

Tiếng chén trà rơi loảng xoảng vang lên khắp nơi.

Mình nghe nhầm à? Damian ngẩn ngơ nghĩ. Anh ta vừa nói ai?

Ivan Aleksey? Nguyên soái nước ta vừa mới nghỉ hưu vẻ vang đó ư?

Tay biện luận số một của Yenine phản ứng ngay lập tức, vội nói: “Đây là giả mạo! Đây là sự phỉ báng trắng trợn!”

“Không sao, chúng tôi có bản sao, lát nữa quý vị có thể mời chuyên gia đến giám định chữ viết.” “Cái gã ngông cuồng kia” nhún vai, nói tiếp: “Thượng tướng nói, mình và tướng quân Aleksey từng là bạn học ở học viện khoa học Tòa Thánh, tình bạn của họ rất sâu đậm. Lá thư này chính là bằng chứng thuyết phục nhất —— chứng minh người của đế quốc Thần Thánh và công dân Yenine hoàn toàn có thể kết giao tình cảm đáng ngưỡng mộ.”

Ngưỡng mộ cái quái gì! Damian gào thét trong lòng: Cái thư này viết còn sến hơn cả tiểu thuyết ba xu thằng em mình hay đọc. Nguyên soái ơi là nguyên soái, ngài đúng là đáng đời không theo đuổi được người ta! Thà ăn sống thơ sonnet còn hơn là viết thứ này!

Tay biện luận số một của Yenine đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, theo bản năng nhìn về phía phe mình. Lúc này Damian mới nhớ ra, trong phái đoàn Yenine lần này hình như có một người là cháu trai của nguyên soái Aleksey… Lạy trời, chàng trai trẻ đáng thương này đã làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt này.

Chàng trai trẻ đó giờ trông vô cùng hoang mang, hồi lâu sau, cậu ta mới gắng gượng đứng dậy, nói: “… Tôi sẽ về xác nhận lại chuyện này với ông nội.”

Quá đê tiện! Quá tuyệt diệu! Đúng là một chiêu độc địa, sao lại không phải phe mình nghĩ ra nhỉ?

Đế quốc Thần Thánh vậy mà dám chơi chiêu này, ai mà đỡ nổi.

Có lẽ không chịu nổi sự sỉ nhục tột cùng này —— thực ra cũng không hẳn là sỉ nhục, dù sao đó cũng là Montgomery, dám theo đuổi bà ta cũng là một loại can đảm phi thường, nhưng tay biện luận số một của Yenine vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khí thế hùng hồn cất lời: “Theo tôi được biết! Nguyên soái Aleksey đã mất vợ nhiều năm rồi!”

Chàng trai trẻ vừa ngồi xuống kia suýt nữa thì ngã chổng vó, hít một hơi thật sâu rồi nói: “… Đúng là như vậy.”

Tay biện luận số một của Yenine nghe xong gật đầu, nhìn sang phía đối diện bàn dài, ánh mắt như đuốc nói: “Nếu ngài Montgomery đã không quản đường xa mang lá thư này đến, liệu có ý muốn nối lại duyên xưa? Nếu vậy, chi bằng để ngài Montgomery gả sang Yenine chúng tôi, hai nước tự nhiên sẽ kết thành giao hảo vàng son!”

Damian chết lặng, trong lòng vạn ngựa phi nước kiệu —— Anh bạn ơi tỉnh lại đi! Đây là hiện trường ngoại giao! Tuy bây giờ giới hạn của mỗi bên đã chẳng khác gì mấy ông bán hàng ngoài chợ, nhưng dù có làm ông bán hàng thì chúng ta cũng phải làm ông bán hàng có phong cách! Tuổi này rồi còn đi làm mối cho người ta là bị lườm đấy!

Tay biện luận số một của Yenine trông như đã phát điên, nói năng toàn để đục nước béo cò.

Phía đế quốc Thần Thánh ung dung đón chiêu, mức độ phát điên xem ra không kém cạnh: “Được thôi, các vị xem có thể đưa ra bao nhiêu của hồi môn? Theo lệ của đế quốc hay theo lệ của quý quốc? Thượng tướng chúng tôi không kén chọn, gả sang đây có thể sinh con gái là được, Tết có thể về nhà mẹ đẻ.”

“Ngài đừng đánh tráo khái niệm!” Tay biện luận của Yenine nói: “Nam lấy vợ, nữ gả chồng, tự nhiên thượng tướng phải gả sang nước tôi!”

“Vậy thì thật đáng tiếc.” “Cái gã ngông cuồng kia” tiếc nuối thở dài: “Thượng tướng chúng tôi tuổi đã cao, không tiện đi xa, nếu không dễ bị Alzheimer.”

Tay biện luận của Yenine nghẹn lời, rõ ràng không ngờ tên này lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy, không hề để ý đến thể diện của thượng tướng nhà mình, nhưng trên bàn đàm phán rõ ràng không có khái niệm thể diện và giới hạn, để đạt được kết quả mong muốn có thể dùng mọi thủ đoạn —— tay biện luận của Yenine nhanh trí, lập tức nói tiếp: “Chẳng phải thượng tướngbcòn có một cậu con trai sao? Yenine chúng tôi có rất nhiều phụ nữ công trạng hiển hách, hay là để con trai thượng tướng gả sang nước tôi! Hai nước tự nhiên sẽ kết thành giao hảo vàng son!”

Giao hảo vàng son cái quỷ gì! Damian thầm chửi bới, đây chẳng khác méo gì Dracula cặp với Frankenstein! Satan thấy cũng phải bỏ tiền mừng cưới!

“Cái gã ngông cuồng kia” nghe xong không nhịn được, cười phá lên, vừa cười vừa nói: “Con trai sáu năm trước đã gả rồi. Con trai gả đi như bát nước đổ đi, các vị nếu muốn chờ tái hôn thì có thể xếp hàng, tôi ghi sổ cho.”

Vừa nói y vừa nhìn người bên cạnh: “Hiện tại đã xếp đến số bao nhiêu rồi?”

Người bên cạnh tung hứng: “Tôi nhớ là đã xếp đến số 249 rồi, thưa ngài.”

“Ồ, vậy thì ngài vinh dự là người thứ 250 rồi.” “Cái gã ngông cuồng kia” quay đầu lại, nói với tay biện luận của Yenine ở phía đối diện bàn dài: “Nhưng tôi có quan hệ, ngài muốn chen ngang cũng được. Chúng ta gặp nhau muộn màng, tôi cho ngài giá nội bộ —— năm triệu bảng vàng, đợi con trai thượng tướng ly hôn, tôi lập tức gói người lại gửi đến tận cửa cho ngài. Ngài muốn mang đi ghép với cô nào công thành danh toại của quý quốc cũng được, à, đàn ông cũng được.”

“Đùa cái gì vậy? Năm triệu bảng vàng? Đắt thế?” Tay biện luận của Yenine trợn mắt nói: “Các người yêu cầu chúng tôi giữ trung lập trong hiệp định cũng chỉ đưa ra năm triệu bảng vàng thôi!”

“Thì ra quý quốc cũng thấy giá này đắt à.” “Cái gã ngông cuồng kia” nói giọng đểu cáng: “Giá cao như vậy mà các người còn không đồng ý. Tôi nói giá này là được lắm rồi, còn đòi hỏi làm gì nữa chứ.”

Tay biện luận của Yenine nhận ra mình bị lừa, tức đến đỏ mặt tía tai: “Hồ đồ gây rối!”

“Tôi vì con trai nhà thượng tướng chúng tôi mà suy nghĩ thôi, ai cũng biết con trai được giá cũng chỉ có mấy năm này thôi ——”

Damian lặng lẽ cúi đầu, rất muốn ôm mặt, chủ đề đã đi chệch hướng một cách kỳ quặc không thể cứu vãn.

“Cái gã ngông cuồng kia” hoàn toàn là một cao thủ đàm phán, ngay từ đầu tay biện luận của Yenine đã bị y dắt mũi. Damian cá rằng, người này đi chợ mua rau chắc chắn có thể mặc cả xuyên thủng tâm trái đất, không khéo người bán rau còn phải thêm cân cho y cho tròn tiền.

Đế quốc Thần Thánh từ khi nào lại có nhân vật cỡ này, hoàn toàn chưa từng nghe nói, cảm giác còn b**n th** hơn cả sếp nhà mình… Damian len lén liếc nhìn cấp trên ngồi chéo phía trước, rồi ngẩn người.

Chỉ thấy người vốn luôn lạnh lùng kia đang nhìn chăm chú về phía đối diện bàn dài, trong mắt ánh lên những tia sáng lập lòe.

Damian ở cùng sếp đã lâu, biết anh không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng vẫn có thể quan sát được vài chi tiết nhỏ.

Trông anh… có vẻ tâm trạng rất tốt.

Cùng lúc đó, vương quốc Buckingham, Walkworth, khu Lan Đình.

“Ông nội mày đang đùa cái quái gì vậy?!” Một gã đàn ông xăm Thanh Long đứng trước cửa tiệm nhà mình, trợn mắt nói: “Mày nói đi là đi à? Cả năm nay tao không kinh doanh nữa à? Mày nghĩ mày là ai?”

Trước cửa tiệm có một chiếc xe lăn, trên xe lăn là Hạ Lệ, sau xe lăn là Lâm Liên Tước.

“Thích đi thì đi, không đi thì thôi.” Hạ Lệ mệt mỏi ngáp một cái: “Tôi đã chuyển lời rồi, muốn tìm chết thì không ai cản.”

“Không phải.” Gã kia trừng mắt nhìn cậu: “Mày cũng phải cho tao một lý do chứ?! Môi trên mép dưới chạm vào nhau là xong à?”

“Lý do tôi là Hạ Lệ, hết rồi.” Hạ Lệ vỗ tay vịn xe lăn, ra hiệu cho Lâm Liên Tước: “Thôi, nhà tiếp theo.”

“Xong ngay, thiếu gia ngài ngồi cho vững.” Lâm Liên Tước như một tên tiểu đồng, nhấc chân đạp vào bánh xe lăn một cái, đẩy cậu sang nhà tiếp theo.

Họ đã đi lòng vòng trong khu Lan Đình mấy tiếng đồng hồ, đến từng nhà một. Có nhà dễ nói chuyện, Hạ Lệ vừa mở lời là gật đầu, không hỏi thêm. Có nhà lại khó nhằn, phải đôi co một hồi nhưng chuyện này đúng là khó thật —— họ chỉ có thể đưa đi những người Quảng Châu, nhiều hơn thì không được, hai người họ cũng chẳng phải thần tiên. Để tránh tin tức lan truyền gây hỗn loạn, nhiều lời không thể nói thẳng, chỉ có thể úp mở, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi.

“Tôi thấy anh bạn lúc nãy dữ dằn lắm, có ổn không vậy?” Lâm Liên Tước nghĩ đến gã xăm mình Thanh Long lúc nãy: “Cậu cứ thế bỏ lại một câu rồi mặc kệ à? Không khuyên thêm vài câu?”

“Đó là người nhà họ Hạ, ngoài cái miệng to thì chẳng có gì.” Hạ Lệ bực bội chống đầu: “Nghe anh ta la lối om sòm thế thôi, tối là cuốn gói cả nhà đến ngay.”

“Vẫn là ngài có cách.” Lâm Liên Tước giơ ngón tay cái: “Tiếp theo đến nhà nào?”

“Tiếp theo toàn là những nhà khó chơi.” Vẻ mặt muốn chết của Hạ Lệ đạt đến cực điểm, cậu đưa tay ra, “Đưa thuốc cho tôi.”

Lâm Liên Tước đưa cho cậu cái bầu rượu treo dưới xe lăn.

Hạ Lệ hít một hơi thật sâu, vặn mở nút, vẻ mặt như sắp chịu tử hình. Cậu uống cạn thuốc, rồi trợn mắt duỗi chân, chết không luyến tiếc ngã vật ra lưng ghế.

Trong khoảng một nén hương, cậu không hề động đậy. Lâm Liên Tước chọc vào mặt, cảm giác cứng ngắc như thể đã chết rồi.

Một nén hương sau, Hạ Lệ đột nhiên mở mắt, ánh mắt trông hoàn toàn khác hẳn. Cậu đưa hai tay lên mặt vỗ bôm bốp mấy cái, rồi đứng dậy hoạt bát nói: “Đi thôi Lâm huynh! Chúng ta đến nhà bà tư!”

Lâm Liên Tước: “… Dám hỏi là vị đại tiên nào đã nhập vào người huynh đệ của tôi vậy?”

Hạ Lệ ngửa đầu cười ha hả, trông như đã phát điên. Cậu phất tay áo một cái đầy phóng khoáng: “Lâm huynh thật biết đùa, lát nữa nhớ kể chuyện cười này cho bà nghe!”

Bà tư là một trong những thương gia lớn nhất khu Lan Đình, quản lý một phần ba cửa hiệu Viễn Đông ở Buckingham. Bà là một người phụ nữ rất hiền từ, thích nhất là làm trưởng bối cho người khác. Cả lục địa phía Tây này có lẽ không ai có họ hàng với bà, nhưng toàn bộ người Viễn Đông ở đây đều gọi bà là bà tư.

Hạ Lệ dẫn Lâm Liên Tước đi vào một cửa hiệu khá lớn, người làm vội vàng dẫn họ vào gian trong. Hạ Lệ nhắm mắt rồi lại mở mắt, cất giọng thiếu niên trong như chuông bạc: “Bà ơi! Bé Hạc đến thăm bà đây ạ!”

Lâm Liên Tước thầm nghĩ: Giả tạo, quá giả tạo.

Rồi cũng vội vàng hắng giọng, cất giọng thanh niên trong trẻo như gió thoảng trăng thanh: “Bà ơi! Bé Tước đến thăm bà đây ạ!”

Hai người nói xong nhìn nhau, bất giác cùng thấy một chữ “ọe” to đùng trong mắt đối phương.

Tiếng cười dịu dàng của người phụ nữ vọng ra: “Hai đứa bây hôm nay sao lại nghĩ đến thăm bà thế? Lại đây, vừa hay chơi với bà vài ván!”

Bà tư rất thích chơi mạt chược, còn nuôi một con chó Bắc Kinh. Con chó này đã thành tinh, ván mạt chược của bà chỉ cần ba người, vì nó cũng biết đánh bài, ngồi riêng một cửa.

Hạ Lệ và Lâm Liên Tước mặt tươi cười như hoa bước vào, một trái một phải ngồi như hai vị thần giữ cửa, con chó ngồi giữa, chó là đại gia. Hạ Lệ và Lâm Liên Tước đều là cao thủ mạt chược, nhưng mười mấy vòng sờ bài chẳng làm gì, chỉ cần mẫn đưa bài cho chó đại gia, tiện thể pha trò tung hứng, diễn vai “con cháu lanh lợi đáng yêu” và “thanh niên tài giỏi có triển vọng” đến mức hoàn hảo, y như đêm ba mươi Tết đến nhà trưởng bối chúc Tết.

Hạ Lệ thua một ván ký một tờ ngân phiếu, ký xong còn phải nũng nịu: “Tay nghề của bà lại cao hơn rồi.” Bà tư rõ ràng rất thích kiểu này, cười không ngớt. Cuối cùng đợi Hạ Lệ ký xong năm mươi vạn lạng bạc, bà vỗ tay cậu hiền từ bảo: “Bé Hạc à, dạo này sức khỏe thế nào?”

“Sức khỏe con tốt lắm ạ!” Hạ Lệ hoạt bát nói: “Ăn cơm có thể ăn ba bát!”

Lâm Liên Tước nhìn bộ dạng ra vẻ thiếu niên hăng hái của cậu, thầm nghĩ trời đất ơi, lát nữa Hạ Lệ có giết mình diệt khẩu không đây.

“Ăn được là tốt, ăn được là phúc.” Bà hơi xúc động bảo: “Hồi con đến Buckingham, mẹ con đặc biệt nhờ người mang thư cho bà, dặn bà chăm sóc con cẩn thận. May mà con cũng biết phấn đấu, chưa đầy mấy năm việc làm ăn đã lớn mạnh thế này.”

Rồi lại thở dài: “Thằng bé mười mấy tuổi, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, mới biết nhà mình tốt thế nào.”

“Hôm nay con quậy ở khu Lan Đình cả buổi sáng, bà còn tưởng làm sao, thì ra là nhớ nhà.” Bà tư ẩn ý nói: “Thanh niên trai tráng tràn đầy năng lượng là điều tốt, nhưng làm việc cũng phải có chừng mực, làm ầm ĩ cả thành phố, sau này coi chừng thiệt thòi.”

Hạ Lệ cúi đầu nghe mắng: “Bà nói phải ạ.”

“Được rồi, con đi đi.” Bà xua tay: “Bà với mẹ con bao nhiêu năm tình nghĩa, mẹ con gửi con cho bà, con muốn về nhà, bà tự nhiên cũng phải đưa con về, nếu không cái bà đó chắc chắn sẽ chửi người ta.”

Hạ Lệ ngoan ngoãn đáp một tiếng, nghe thêm vài lời dặn dò, lúc này mới cùng Lâm Liên Tước rời đi.

Lâm Liên Tước: Hôm nay mình coi như đã được mở mang tầm mắt, người ta cố gắng đến mức này, làm gì cũng sẽ thành công.

Ra khỏi cửa không bao xa là đến địa điểm tiếp theo của họ, cửa tiệm không lớn, không mở cửa. Hạ Lệ từ chỗ bà tư ra đã trở lại khuôn mặt lạnh tanh, đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa gắt: “Mở cửa! Đòi nợ đây!”

Một lúc lâu sau cánh cửa mới kẽo kẹt mở ra, bên trong là một cô gái trạc ba mươi tuổi, thấy Hạ Lệ mắt liền sáng lên, đưa ngón tay sơn đỏ chót ra, véo má cậu cười hỏi: “Sao bé Hạc lại đến đây?”

Hạ Lệ nhắm mắt ngửa đầu, như anh hùng hy sinh, chìa mặt cho người phụ nữ véo, miệng nói ú ớ: “Tiền nợ bao giờ chị trả?”

“Trả tiền gì chứ, chúng ta thân thiết thế còn gì.” Người phụ nữ cười tươi rói nói: “Chẳng phải đã nói rồi sao, đợi lúc nào em về Quảng Châu, chị sẽ mang lễ vật đến hỏi cưới em với mẹ em ——”

Hạ Lệ: “Tốt lắm, tuần sau đi, chị theo tôi về ra mắt mẹ tôi.”

Người phụ nữ ngẩn người: “Thật hay giả?”

“Thật.” Hạ Lệ bực bội trả lời: “Lễ vật nhớ mang theo trà, mẹ tôi thích uống trà vàng.”

“Dễ nói dễ nói!” Người phụ nữ vui ra mặt: “Chị lập tức cho người làm chuẩn bị!”

Hai người tiếp tục đi sang nhà kế tiếp, Lâm Liên Tước không nhịn được hỏi: “Ai vậy? Quen nhau từ bao giờ?”

Hạ Lệ gắt gỏng: “Im miệng.”

“Được được được, tôi im miệng, tôi im miệng.” Lâm Liên Tước cùng cậu đi đến trước một cửa tiệm khác. Hai người không đi cửa chính mà vòng ra phía sau. Trong sân sau có một công tử đang múa tay áo, thấy Hạ Lệ, lập tức mắt đưa mày ngày, làm bộ Tây Thi ôm ngực, miệng ê a: “Hạ lang ơi ——”

Lâm Liên Tước cảm khái: “Mấy thằng điên ở chỗ chúng ta đúng là năm sau lại nhiều hơn năm trước.”

“Anh còn dám nói người khác?” Hạ Lệ muốn chết ra mặt, đi đến cổng sân, cách hàng rào hỏi: “Tuần sau về quê, đi không?”

“Hạ lang ơi.” Công tử kia giơ một ngón tay hoa lan, õng ẹo nói: “Chàng với thiếp vốn là sen liền cành, cớ sao nỡ lòng phụ bạc thiếp ——”

“đ*t mẹ mày thằng Phan Phùng Thanh, mày mà còn dám sửa lời kịch tao viết thì tao bẻ gãy chân mày.” Hạ Lệ hét lên: “Tao đã chạy khắp khu Lan Đình cả buổi sáng rồi, người làm nhà mày báo cho mày rồi phải không? Mày nói đi hay không đi?”

Công tử kia cười, phất tay áo một cái, hờn dỗi nói: “Đáng ghét hà, chàng nói đi là đi à?”

“Xin lỗi, nhường đường.” Hạ Lệ quay người vòng sang một bên, ọe một tiếng rồi nôn.

Nôn xong cậu quệt miệng, vịn vào hàng rào nhảy phắt vào trong sân, xông tới quất cho công tử kia một trận tơi bời. Đánh xong, cậu gằn giọng: “Chỉ cần nói một câu, đi hay không đi?”

“Nói thật nhé.” Giọng Lâm Liên Tước từ bên ngoài vọng vào: “Tôi thấy cậu đánh mà làm anh ta sướng rồi đấy.”

Công tử kia lả lơi nằm sõng soài dưới đất, cười rung cả người. Một lúc sau mới lồm cồm bò dậy, duỗi người lười biếng rồi cất tiếng, ai ngờ giọng lại trong trẻo lạ thường: “Hạ Lệ cậu làm sao thế, chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Quy tắc rành rành ra đó, muốn đi thì đương nhiên được, nhưng phải trả tiền chứ.”

“Nói sớm có phải xong rồi không.” Hạ Lệ cầm chổi nhìn anh ta: “Muốn bao nhiêu?”

“Thứ khác không cần.” Công tử mặt mày sặc sỡ kia không nghiêm túc được một giây, lại liếc mắt đưa tình với cậu: “Cần cậu.”

Sao toàn là mấy người kỳ quặc thế này. Lâm Liên Tước thầm nghĩ: Chẳng lẽ đứa nào cũng muốn bé Hạc chết sớm để chiếm đoạt gia tài kếch xù của cậu ta?

Hắn đang vẩn vơ suy nghĩ, bên kia Hạ Lệ đã mở miệng đồng ý: “À được được được, ghi sổ cho anh, về Quảng Châu trước thì đính hôn, đợi sau ba mươi tuổi nhớ mang của hồi môn vào cửa, anh là…”

Cậu bấm ngón tay tính toán: “Phòng thứ hai mươi tám, nhớ kỹ số nhé, đừng để lúc đào mộ tổ tiên lại quên mất anh.”

Công tử điên khùng kia không chịu buông tha: “Tại sao về Quảng Châu mới đính hôn? Bây giờ không được à?”

Hạ Lệ “chậc” một tiếng, quay người lại, gỡ bầu rượu trên xe lăn xuống, tự uống một ngụm, rồi ném cho công tử kia: “Uống!”

Công tử kia cũng khá ngoan ngoãn, bảo uống là uống, vừa uống một ngụm đã bị Hạ Lệ giật lại, thiếu niên đậy nút lại: “Được rồi, rượu giao bôi uống xong rồi, hôn ước cũng đã định, tuần sau nhớ theo tôi về.”

Công tử kia làm bộ nghẹn ngào không nói nên lời: “Vừa mới đính hôn đã đi à! Không ở lại với nô gia sao Hạ lang!”

Hạ Lệ không ngoảnh đầu lại bỏ đi: “Chuyện của đàn ông con trai bớt xía vào! Phòng hai mươi tám!”

Lâm Liên Tước xem mà phục sát đất.

Damian bên này cũng phục sát đất.

Không khí trong phòng hội nghị đã gần như sôi sục. Nếu không có người cản, có lẽ tay biện luận của Yenine đã nhảy lên bàn, đập bàn mặt đỏ tía tai nói: “Mảnh đất đó một trăm năm mươi tám năm trước vốn là lãnh thổ nước tôi, sau này bị các người chiếm đoạt một cách vô liêm sỉ, chúng tôi yêu cầu trả lại đều là hợp lý!”

“Quan trọng là mảnh đất đó bây giờ cũng không phải của chúng tôi.” “Cái gã ngông cuồng kia” nói giọng nhẹ bẫng: “Nói bao nhiêu lần rồi, một trăm bốn mươi bảy năm trước mảnh đất đó đã bị bán cho gia tộc Delmar rồi. Đất đai tư nhân, đế quốc chúng tôi cũng không quản được.”

“Nói bậy! Gia tộc Delmar trung thành với đế quốc Thần Thánh, lãnh thổ của họ các người hoàn toàn có quyền định đoạt!”

“Cái gã ngông cuồng kia” thở dài, buông một câu: “Hay là vầy đi, các vị cũng biết mảnh đất đó giờ đã xây thành khu nghỉ dưỡng suối nước nóng rồi, lại còn do người Viễn Đông xây, đâu thể bắt người ta dọn đi được. Chi bằng mỗi bên nhường một bước, chúng tôi sẽ đứng ra thương lượng giúp, sau này người Yenine đến tắm suối nước nóng sẽ được làm thẻ miễn phí, còn dịch vụ tắm tẩy thì giảm giá hai mươi phần trăm.”

Tay biện luận của Yenine trông như sắp bị tức chết: “Lý lẽ cùn!”

“Thế vẫn chưa hài lòng? Vậy có muốn thêm suất buffet miễn phí nữa không?”

“Khốn kiếp!”

“Thật sự không thể giảm giá thêm được nữa, chúng tôi cũng có giới hạn của mình.”

“… Giới hạn gì?”

“Cái gã ngông cuồng kia” làm vẻ mặt đau khổ, cố nén bi thương nói: “Giới hạn của chúng tôi là không thu phí ngủ qua đêm, các vị cứ tự nhiên ngủ ở sảnh lớn.”

Bên khu Lan Đình, Lâm Liên Tước và Hạ Lệ ghé qua nhà tiếp theo. Đây là một đối tượng cực kỳ khó nhằn, mỹ nhân kế hay tiền tài đều chẳng ăn thua. Hạ Lệ và chủ nhà nói khô cả họng mà cũng không lay chuyển được, cuối cùng cả hai cùng nổi đóa, bắt đầu chỉ thẳng mặt nhau mà chửi, từ tổ tông mười tám đời cho đến ông bố đẻ của đối phương. Hạ Lệ gân cổ lên: “Cái quần què! Bố tôi là ai đến tôi còn chả biết!”

Chủ nhà lạnh lùng nhìn cậu: “Mày không có bố à? Người tình của mẹ mày xếp được cả một đại đội đấy! Mày có cả một đại đội bố còn gì!”

“Thì đó có phải lỗi của tôi đâu! Mẹ tôi không ưa ông là lỗi của tôi sao?” Hạ Lệ chỉ tay vào mặt ông ta chửi tiếp: “Mẹ tôi chỉ cần vẫy tay một cái là ông lại chẳng lẽo đẽo theo tôi về, tôi không đưa ông về thì mẹ tôi lại phải tìm bố mới! Ông theo tôi về thì ông có mất miếng thịt nào đâu!”

Chủ nhà dường như đã bị chọc cho tức điên, im lặng không nói nữa, chỉ lườm cậu một cái sắc lẻm rồi quay người bỏ đi.

Lâm Liên Tước đang cắn hạt dưa xem kịch vui bên cạnh cũng phải ngẩn người: “Không thể nào, chẳng lẽ đến bố mình mà cậu cũng không khuyên nổi à?”

“Ông ta không phải bố tôi, chúng tôi không có quan hệ huyết thống!” Hạ Lệ cũng tức sôi máu, nói xong lại bực bội hét vào trong nhà: “Bố! Bố đừng nghĩ quẩn! Con sai rồi! Mẹ yêu bố nhất!”

Trong phòng hội nghị, tay biện luận của Yenine tức không chịu nổi, gầm lên: “Anh rốt cuộc là ai? Trong danh sách những người tham dự lần này làm gì có tên anh! Anh không có tư cách tham gia hội nghị này!”

“Cái gã ngông cuồng kia” vắt chéo chân, ung dung nói: “Tôi là người phụ trách trung tâm hoạt động người cao tuổi của quân đội Đế Quốc, chuyên giải quyết vấn đề cô đơn tuổi xế chiều cho các cán bộ lớn tuổi trong quân đội.”

Nói rồi y xòe tay ra: “Lẽ ra tôi đến đây là để giúp thượng tướng và nguyên soái Aleksey giải quyết vấn đề độc thân tuổi già, việc này vừa hay đúng chuyên môn của tôi, nhưng thông thường với những người sống một mình, chúng tôi sẽ đề nghị nuôi chó nuôi mèo. Còn những vị đến chó mèo cũng chê, chúng tôi mới đề nghị tìm bạn đời.”

Y liếc tay biện luận của Yenine từ trên xuống dưới, rồi nhe ra hàm răng tám chiếc trắng bóng, cười nói: “Tôi thấy ngài đây được lắm, có muốn tìm một người bạn đời không ạ?”

Khu Lan Đình, Hạ Lệ và chủ nhà lại chỉ trời mắng đất một hồi, cuối cùng cả hai đều khản cổ. Chủ nhà kia vỗ vai người làm bên cạnh, rồi lại chỉ về phía Hạ Lệ, người làm này rõ ràng không phải lần đầu làm việc này, rất thành thạo chắp tay, mở đầu bằng một câu: “Thiếu gia Hạ, đắc tội rồi!”

Rồi thay ngựa giữa dòng, thế chỗ chủ nhà bắt đầu khẩu chiến tay đôi với Hạ Lệ, cãi qua cãi lại cực kỳ kịch liệt.

Lâm Liên Tước xem mà ngớ người, chỉ thấy Hạ Lệ cũng vỗ vào vai mình, hắn ngẩn ra, chỉ vào mặt mình: “Hả? Tôi cũng phải lên à?”

“Cút đi, anh thì được tích sự gì!” Hạ Lệ cười khẩy: “Mang con vẹt mỏ đỏ láo nhất của anh ra đây cho tôi!”

Trong phòng hội nghị, tay biện luận của Yenine tức đến sắp đột quỵ, tranh cãi với đối phương đến đỏ mặt tía tai.

Còn ở khu Lan Đình, con vẹt ba câu không rời chuyện bậy bạ và người làm đối diện cãi nhau trời long đất lở.

Damian đờ mặt ra, trong đầu cả đoàn ngựa chạy.

Lâm Liên Tước thì vui vẻ cắn hạt dưa xem kịch hay.

Cuối cùng, hai vở hài kịch ở hai đầu đông tây hoàn toàn khác nhau đều tiến đến cao trào ——

Trong phòng hội nghị, tay biện luận của Yenine cãi không lại, đột nhiên trợn mắt, sùi bọt mép trông như tức đến hộc máu mà ngất.

Phòng nghị sự lập tức náo loạn, phe Yenine có người đứng dậy gọi cấp cứu, những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía đối diện bàn dài.

Chỉ thấy “cái gã ngông cuồng kia” rất bình tĩnh đứng dậy, y cầm lấy chai nước của tay biện luận Yenine, rót một ít vào chén trà của mình. Trước mắt bao người, chén trà đó bỗng như lên cơn động kinh, bắt đầu sủi bọt trắng xóa.

—— Y hệt như bọt mép của tay biện luận Yenine.

“Nước ấm pha với baking soda, một chiêu đàm phán rất kinh điển. Sách giáo khoa năm thứ hai của quân đội đế quốc Thần Thánh có ghi lại kỹ thuật này.” Y chậm rãi nói: “Sách giáo khoa đó là do tôi viết.”

Y lại nở nụ cười ngoại giao tám răng tiêu chuẩn: “Thưa ngài đại sứ, chiêu này lỗi thời rồi.”

Bên khu Lan Đình, thấy người làm và con vẹt đều đã thấm mệt, nhưng đối phương vẫn không hề lay chuyển, Hạ Lệ không lộ vẻ gì mà đạp vào chân Lâm Liên Tước một cái.

Lâm Liên Tước còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thiếu niên trước mặt đột nhiên nghiêng người, sùi bọt mép rồi ngã lăn ra đất, hai chân mềm nhũn, ba hồn bảy vía như bay mất, tứ chi co giật, ngũ quan méo xệch.

“Lớn từng này rồi mà còn chơi trò này à?” Chủ nhà cười lạnh: “Mày có chết ở đây tao cũng không theo mày về!”

“Ông không cần theo cậu ấy về.” Lâm Liên Tước hiểu ra, thầm nghĩ cái này mình rành, hắn rút ra chiếc quạt xếp từ trong lòng, hắng giọng, ra vẻ như sắp bắt đầu một màn diễn tuồng.

Chủ nhà kia nhận ra có điều không ổn, cảnh giác nhìn hắn: “Cậu muốn làm gì?”

“Ăn vạ.” Lâm Liên Tước nói: “Người của ông không đi cũng được, nhưng hôm nay bé Hạc chết ở đây rồi, tiền ma chay ông phải đền. Tôi thấy cũng không cần nhiều đâu, cứ lấy toàn bộ doanh thu năm nay của quý tiệm là được rồi.”

Nói xong hắn “phạch” một tiếng mở quạt,gào lên thảm thiết: “Huynh đệ của tôi ơi, quan lớn thanh liêm của tôi ơi, còn có vương pháp hay không——!!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng