Ngày 1 tháng 4 năm 44, Lâm Liên Tước đặt chân đến vương quốc Buckingham.
Hắn lên một con thuyền lớn, trên thuyền toàn bộ là người làm của Lâm Ký. Hắn dặn dò mọi người đợi lệnh ở cảng, rồi một mình thuê xe, đi thẳng từ cảng vào thành phố.
Walkworth – thành phố cảng lớn nhất Buckingham.
Khu Lan Đình.
Khu Lan Đình nằm ở phía đông thành phố, toàn khu san sát các cửa hiệu Viễn Đông, nhiều đến mức gần như là một phố Chu Tước thứ hai. Nơi đây được coi là địa điểm tụ tập của thương nhân Viễn Đông tại vương quốc Buckingham, đâu đâu cũng thấy những gương mặt phương Đông tóc đen mắt đen. Có người đẩy xe hàng rong, rao bán bằng tiếng Quảng Đông dọc đường, trên xe một màu hồng phấn rực rỡ đang bán những cành hoa đào.
Xe dừng trước một biệt quán, Lâm Liên Tước xuống xe, tay xách một chiếc lồng chim bọc vải xanh. Người quản lý ở cửa nhìn thấy lồng chim liền hiểu ra, vội cười nói với hắn: “Thì ra là sếp Lâm, sếp Lâm sao lại có nhã hứng đến Lan Đình vậy?”
Lâm Liên Tước mỉm cười, rất lịch sự chắp tay, động tác có chút phong lưu: “Tôi đến tìm bé Hạc, trước đó có gửi thư cho cậu ấy rồi, cậu ấy nói có rảnh.”
“Thì ra là vậy, thảo nào dạo này ngày nào cậu chủ cũng pha một ấm trà ngon.” Người làm vỡ lẽ: “Thì ra là đang đợi sếp Lâm.”
Nói xong vội vàng giơ tay: “Mời ngài, mời đi lối này.”
Trong biệt quán trải đầy những lối đi bằng gỗ, được lau chùi sạch bóng như gương, mặt sàn như một vũng nước, lặng lẽ phản chiếu những cành đào nở rộ như mây trời trong sân.
Người làm dẫn Lâm Liên Tước lên lầu hai, đi vòng qua mấy lớp bình phong. Sau bình phong là một không gian rất lớn, bày đầy những giá gỗ, trên giá toàn là tranh sơn thủy màu xanh lục và những bức thư pháp cuồng thảo đẫm mực. Không khó để nhận ra chủ nhân nơi đây hẳn là một người tao nhã, giỏi cả thư họa, có lẽ đã có chút tuổi.
Mấy cậu ấm cô chiêu trẻ tuổi của Thập Tam Hành đều là người thời thượng và Tây hoá nhất, có người chạy sang tận Yenine học kiểu khiêu vũ mới nhất, cũng có người đến Tòa Thánh nghiên cứu lý thuyết thiên văn tiên tiến nhất. Còn về thư pháp với tranh họa, chỉ có những ông chủ lớn tuổi mới chuộng mấy thứ này.
“Lão Lâm sao giờ cậu mới tới?!” Một giọng nói oang oang như sấm nổ từ sau bình phong vọng ra: “Ông đây đợi đến mức hoa vàng cũng sắp nguội lạnh rồi!”
Chỉ thấy “ông chủ lớn tuổi giỏi thư họa” bước ra, chính xác hơn là trợn mắt trừng trừng bước ra —— người này chẳng hề lớn tuổi chút nào, một khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, cùng lắm cũng chỉ độ mười sáu tuổi xuân xanh, hai tay khoanh trong ống tay áo, mặt mày tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Đây là một thiếu niên, dung mạo tựa Lâm Đại Ngọc, nhưng tác phong tựa Lỗ Trí Thâm, đùng đùng đi tới trước mặt Lâm Liên Tước, cởi guốc gỗ định phang vào đầu người ta, tiếc là chiều cao không đủ, muốn phang người còn phải nhón chân lên.
“Ôi chao bé Hạc.” Lâm Liên Tước cũng chẳng vừa, trêu chọc: “Trông cậu lại thêm phần liễu yếu đào tơ rồi đấy, không biết có trụ nổi qua sang năm không?”
“Cút mẹ nhà anh đi, đừng có trù ẻo tôi sống dai thế.” Thiếu niên với không tới đầu Lâm Liên Tước, đành quất một guốc vào người hắn rồi ném xoạch đôi guốc xuống đất: “Tôi thấy trước tháng bảy năm nay là xong sổ sách rồi, làm ăn xong thì chết quách cho rồi, cái thời buổi chó má này tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa.”
Người làm bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi nghe hai người này trò chuyện, hiển nhiên đã quá quen rồi. Thiếu niên xua tay với người làm: “Anh xuống đi, có khách tới nữa thì cứ nói hôm nay tôi có việc, hẹn ngày khác.”
“Vâng.” Người làm lui xuống.
Lầu hai là một không gian rộng, ngoài những giá sách tranh la liệt, còn có một bàn viết và một chiếc sập.
Thiếu niên ngồi phịch xuống sập một cách thô kệch, cầm lấy một cái bát trên bàn, bịt mũi uống một hơi cạn sạch.
“Có tiến bộ đấy.” Lâm Liên Tước vỗ tay khen: “Giờ uống thuốc không cần khóc lóc om sòm nữa rồi.”
“Cút đi thằng cha nhà mi.” Thiếu niên tỏ vẻ bực bội chán chường: “Có việc thì nói mau, tuần trước cái thư vớ vẩn của anh gửi đến, nói năng úp úp mở mở, tôi đọc xong mấy ngày liền không ngủ được, mỗi ngày còn phải uống thêm một bát thuốc.”
“Tôi nói thật mà, chẳng phải trước kia lúc cậu uống thuốc, cậu ra oai như thể đấm Trấn Quan Tây, đạp Tây Môn Khánh hay sao. Tôi nói nhà họ Hạ các người đứa nào tính cũng tệ, động một tí là một đấm đánh sập lầu Hoàng Hạc, một đá đá văng đảo Anh Vũ…”
Thiếu niên “chậc” một tiếng, vớ lấy nghiên mực trên bàn.
Lâm Liên Tước lập tức đổi giọng rất biết điều: “Nói chuyện chính, tôi đến là để khuyên cậu dọn đi.”
Nghiên mực trong tay thiếu niên lại giơ cao thêm một chút.
“Thật đấy, nói thật lòng.” Lâm Liên Tước giơ tay làm một chiêu “khỉ hái đào”, lấy được nghiên mực xuống: “Tôi đến để khuyên cậu đi, nhiều hơn thì tôi cũng không lo được, nhưng ít nhất là người của Thập Tam Hành, ai đi được thì phải đi.”
“Nhà họ Hạ là một trong Tứ Đại Tộc, cậu nói có trọng lượng hơn tôi.” Hắn nói tiếp: “Thời gian không còn nhiều, trong đám người chúng ta, kẻ chết vì tiền quá nhiều rồi. Nếu cậu giúp được, thì hãy cùng tôi khuyên nhủ họ.”
Thiếu niên nghe xong không nói gì, hai tay lại khoanh trong ống tay áo, gãi ngứa khắp người như có rận. Một lát sau, Lâm Liên Tước không nhìn nổi nữa, bèn cưỡng ép kéo tay cậu ra: “Không khỏe thì uống thuốc, đừng tự hành hạ mình. Lúc này trông cậy cả vào cậu đấy.”
“Cút.” Thiếu niên bực bội gạt tay hắn ra: “Bảo người dưới sắc một thang thuốc trong hũ chu sa mang lên đây cho tôi.”
Lâm Liên Tước đi rồi, một lát sau bưng bát thuốc lên. Thiếu niên nhận lấy bát thuốc, lại uống một hơi cạn sạch. Xong xuôi, cậu nhắm mắt, nghiêng người trên sập như ngủ thiếp đi, im lặng rất lâu.
Lâm Liên Tước cũng không nói gì, đi loanh quanh trong phòng xem tranh.
Người hắn đến tìm là một trong những đường chủ của nhà họ Hạ, thiếu niên tên là Hạ Lệ, Lâm Liên Tước quen thân với cậu, vẫn thường gọi là bé Hạc.
Khác với hạng người ngoài tộc như bọn hắn phải dựa dẫm vào Thập Tam Hành, Hạ Lệ xuất thân từ chính gia tộc nhà họ Hạ, mẹ ruột cậu có địa vị rất cao trong dòng chính, là một người quyền quý chính hiệu.
Theo truyền thống của Thập Tam Hành, những nhân vật vàng ngọc thế này thường không đích thân ra nước ngoài, càng không đến những nơi hoang vu khỉ ho cò gáy như lục địa phía Tây nhưng Hạ Lệ là một ngoại lệ. Người này cả đời chỉ có hai sở thích: một là kiếm tiền, hai là tìm chết.
Kiếm tiền thì khỏi phải nói, cả Thập Tam Hành không ai là không mê thứ này. Còn về sở thích thứ hai, thì có chút liên quan đến gia truyền nhà họ Hạ, không biết vì lý do gì, đàn ông dòng chính nhà họ Hạ đa phần đều mắc bệnh bẩm sinh, là những người ốm yếu từ trong bụng mẹ.
Nhưng nhà họ Hạ lại là nhà thanh quý nhất trong Tứ Đại Tộc. Trước khi kinh doanh, nhà họ Hạ là gia tộc trâm anh thế phiệt, trong nhà có mấy vị thám hoa. Nghe nói với tài học của người nhà họ Hạ, đỗ trạng nguyên cũng không thành vấn đề, nhưng người nhà cậu ai cũng đẹp, ngay cả hoàng thượng cũng thích chấm thám hoa cho con cháu nhà họ Hạ. Sau này nhà họ Hạ chuyển sang kinh doanh, dòng chính vẫn đời đời xuất hiện những nhân vật phong lưu và không ít người đoản mệnh.
Quảng Châu có câu: Mười chàng họ Hạ không đủ viết thành một bộ truyện, một chàng họ Hạ nuôi sống mười người kể chuyện. Ý là đàn ông nhà họ Hạ yểu mệnh, mười người cộng lại sống không bằng một người nhà khác, nhưng đàn ông nhà họ Hạ đều đẹp, tuổi thọ hai ba mươi năm còn hơn người ta sống mấy đời. Các quán trà nổi danh ở Quảng Châu hễ kể chuyện kỳ lạ, thì đa phần nam chính đều mang họ Hạ.
Hạ Lệ là người trong dòng chính, nên cũng kế thừa gần hết các đặc điểm của đàn ông nhà họ Hạ: Đẹp trai, giỏi thư họa, tinh thông âm luật và yểu mệnh. Cậu thừa hưởng quá hoàn hảo, đến mức có chút “vật cực tất phản”, thành ra tính cách cực kỳ khó ưa, về cơ bản là gặp ai cũng chửi, cả người lúc nào cũng toát ra vẻ bực bội xen lẫn mệt mỏi, mở miệng ra là “bố mày sống đủ rồi, bao giờ bố mới chết”, “tao đoản mệnh nên tiền này tao đáng được kiếm, đứa nào cản tao kiếm tiền, tao chết trước mặt nó cho xem.”
Cách Hạ Lệ tìm chết chính là kiếm tiền, với cơ thể của cậu cũng không cần phiền phức nhiều, một ngày dành tám canh giờ gảy bàn tính, đảm bảo sống không quá ba mươi. Kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày, kẻ tìm chết không sợ kẻ chưa sống đủ. Cứ thế cậu miệt mài tìm chết, vậy mà lại kiếm được của cải đầy nhà. Sau này Hạ Lệ cảm thấy ở Quảng Châu mãi cũng chán, cuộc sống thiếu tính thử thách, bèn đích thân ra biển, chạy thẳng đến lục địa phía Tây tìm chết, à không, kiếm tiền.
Lâm Liên Tước cảm thấy thằng nhóc này uống thuốc quá nhiều, mà thuốc Bắc thì quá đắng, cũng không thể trách người uống thuốc bị rối loạn lưỡng cực.
Hạ Lệ làm gì cũng thiếu kiên nhẫn, duy chỉ có uống thuốc là ngoan ngoãn lạ thường, kiểu ngoan ngoãn vừa la lối om sòm vừa uống ấy. Nghe nói đây là mẹ ruột cậu dặn dò, trước khi con trai đi xứ Tây, người phụ nữ đó chỉ nói một câu: Muốn làm gì thì làm, thuốc thì phải uống.
Lâm Liên Tước đi loanh quanh trên lầu hai tám vòng, xem hết tranh của Hạ Lệ từ đầu đến cuối, tiện tay giấu vài bức hắn thấy đẹp vào ống tay áo. Đúng lúc hắn đi hết vòng thứ chín thì người trên sập cuối cùng cũng chịu mở mắt.
Trông Hạ Lệ như đã suy nghĩ rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm mệt mỏi, khàn giọng hỏi: “Bao giờ thì đánh?”
Lâm Liên Tước: “Hả?”
“Hả cái gì mà hả.” Hạ Lệ gắt lên: “Anh dám đến nói với tôi những chuyện này, một là bị vợ bỏ nên thần kinh có vấn đề, hai là đế quốc Thần Thánh và Vương quốc Buckingham sắp đánh nhau.”
“Đúng là cậu có khác.” Lâm Liên Tước thở phào nhẹ nhõm, bụng bảo dạ thế này thì đỡ cho mình biết bao nhiêu việc. Cả nhà họ Hạ các người đúng là một lũ cáo già chuyển thế, thảo nào yểu mệnh: “Thời gian cụ thể thì chưa rõ, nhưng nếu muốn rút lui, tôi khuyên nên đi trong vòng bảy ngày.”
“Được.” Hạ Lệ ngồi dậy, uể oải chống đầu: “Để tôi chợp mắt một lát, rồi cho người chuẩn bị. Di tản là chuyện lớn, phải đi từng nhà một.”
Lâm Liên Tước nhìn bộ dạng sắp sửa lên Tây Thiên của cậu, lòng không khỏi bất an: “Cậu trụ nổi không?”
“Trụ không nổi, sắp chết rồi.” Hạ Lệ uể oải đáp.
“Cậu đừng có chết.” Lâm Liên Tước nói: “Lần này tôi có mang theo nhân sâm trăm năm, hay là hầm cho cậu một ít…”
“Anh có mang rùa ngàn năm đến cũng vô dụng.” Hạ Lệ bực dọc: “Đem con chim của anh hầm cho tôi thì hơn.”
Lâm Liên Tước: “… Nếu không xong thật thì cậu cứ yên tâm mà đi. Anh em một nhà, cậu muốn đóng hòm thế nào? Tôi thấy loại pha lê chạm khắc đẹp lắm.”
“Ai thèm cái quan tài rách của anh!” Hạ Lệ tức xì khói: “Tôi muốn con chim của anh!”
Lâm Liên Tước bắt đầu lặng lẽ c** th*t l*ng… liền bị một cái nghiên mực bay thẳng vào mặt.
“Không đùa nữa.” Lâm Liên Tước nhổ hết mực trong miệng ra: “Tôi mang cho cậu một con vẹt mỏ đỏ. Con này láo nhất, đảm bảo đấu võ mồm với cậu được ba trăm hiệp.”
Hạ Lệ hừ một tiếng, trông tâm trạng có vẻ đã khá hơn một chút. Cậu vớ lấy một món đồ trang trí bằng ngọc bích trên bàn, ném thẳng xuống cái ao dưới lầu.
Nước trong ao bắn tung tóe, người làm bên dưới lập tức chạy lên: “Cậu chủ có gì sai bảo ạ?”
“Khiêng xe lăn của tôi tới đây.” Hạ Lệ nói: “Chuẩn bị ra ngoài.”
Rồi cậu lại dặn Lâm Liên Tước: “Mang theo con chim.”
Cùng lúc đó, biên giới đế quốc Thần Thánh và Đế quốc Yenine, bên hồ Fontaine.
Hồ Fontaine nằm ở ranh giới giữa đế quốc Thần Thánh và đế quốc Yenine. Bên hồ có một dinh thự rất lớn, lúc này ngoài cửa đã đậu kín xe.
Hồ Fontaine vốn là một nơi săn bắn lý tưởng. Nửa tháng trước, nơi đây bắt đầu giới nghiêm, lính gác và cảnh vệ bố trí khắp nơi trong bóng tối, mỗi bên đế quốc Thần Thánh và Yenine chiếm một nửa. Nếu nhìn kỹ quân phục của đám cảnh vệ, sẽ phát hiện ra toàn bộ đều là quân chính quy.
Dù danh nghĩa là tổ chức một vũ hội ngoại giao, nhưng lịch trình mà mọi người nhận được đều ghi rõ chương trình nghị sự sẽ kéo dài bảy ngày, vũ hội chỉ được tổ chức vào chiều tối ngày cuối cùng. Trong bảy ngày đó, phái đoàn hai bên sẽ tiếp xúc, cố gắng đi đến một hiệp định chung.
Cấp độ bảo mật của hội nghị lần này là cao nhất. Những người tham dự đều đã qua nhiều vòng sàng lọc, đa phần là tai to mặt lớn hoặc người đại diện của họ.
“Ôi, bố ơi… à không, sếp ơi.” Damian vừa lái xe vừa liếc sếp mình qua gương chiếu hậu: “Em nói này, sếp không mang theo cả tài xế thật sự ổn không ạ? Hội nghị cấp cao thế này mà lại để thư ký lái xe ư? Dù sếp có trả lương tài xế cho em thì em vui thật, nhưng những dịp quan trọng thế này mình vẫn phải giữ thể diện chứ…”
Cậu và sếp đã quen thân, bản tính lắm lời lại có chút nịnh nọt cứ thế bộc phát: “Trời đất ơi, em vừa thấy ai kia, kia chẳng phải là bộ trưởng ngoại giao của đế quốc Thần Thánh sao, bà ấy cũng đến à?”
“Hội nghị ngoại giao, bộ trưởng tham dự là chuyện bình thường.” Người ngồi ghế sau thản nhiên đáp.
“Nhưng về bản chất thì hội nghị này tuyệt đối bí mật, đâu cần phải trang trọng đến thế.” Damian nói: “Sếp ơi, em thấy đế quốc Thần Thánh lần này có thể sẽ chơi lớn đấy. Lỡ như mình không chịu nổi áp lực mà ký hiệp định thật thì…”
“Chịu nổi hay không chẳng đến lượt chúng ta quyết định. Lần này chúng ta đến đây chỉ để đại diện cho tướng quân đưa ra vài đề xuất.” Người ngồi ghế sau nói: “Với lại, nhìn đường đi.”
“Yên tâm, em đang nhìn đây.” Damian vững vàng dừng xe, xuống mở cửa cho sếp, tay che nóc xe, đồng thời không quên mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, hạ giọng: “Hướng sáu giờ, cái cô đeo mạng che mặt màu đen ấy, lúc trước em có nói với sếp rồi, gia tộc của cô ta hiện là một trong những người ủng hộ lớn nhất cho quân đội đế quốc Thần Thánh, sếp mà chịu hy sinh một chút có khi lại dụ được cô ta…”
Thanh niên bước ra từ trong xe mặc quân phục, đeo quân hàm bằng vàng.
Sự xuất hiện của anh thu hút lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Đã là tháng tư, tiết trời bên hồ bắt đầu ấm lên, nhưng gương mặt anh vẫn xanh xao một cách kỳ lạ, khiến người ta liên tưởng đến những bông tuyết của Yenine, và cả những vùng đất đen đóng băng mọc đầy bạch dương.
Damian theo sau, vẻ mặt lạnh lùng trang trọng, ra dáng một thư ký chuyên nghiệp.
Cậu len lén rít qua kẽ răng: “Em nói thật đấy sếp, cô ta đang nhìn sếp kìa.”
Thanh niên không đáp. Damian thầm thở dài, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ. Họ đi từ con đường nhựa bên ngoài vào dinh thự, thỉnh thoảng gặp người quen thì khẽ gật đầu chào chứ không dừng lại hàn huyên.
Ngay khi họ tới cửa dinh thự, xa xa đột nhiên có tiếng xôn xao. Damian theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe chạy đến, dừng lại ngay cạnh người phụ nữ thừa kế mà họ vừa bàn tán, lập tức có không ít người xúm lại chào đón.
Damian đánh giá quy cách chiếc xe và cả những người đang vây quanh, hạ giọng: “Sếp ơi, người ngồi trong xe kia hẳn là kẻ có quyền quyết định của đế quốc Thần Thánh lần này rồi.”
Trước khi đến họ đều nhận được danh sách người tham dự, nhưng danh tính của một số người được giữ bí mật, sếp của cậu cũng vậy, người trong xe đối diện có lẽ cũng thế.
Thanh niên vẫn tiếp tục đi về phía trước, Damian thầm nghĩ ngài bình tĩnh thật đấy, không tò mò xem lần này thượng tướng cử đến có mấy cái mũi mấy con mắt sao… Nghĩ vậy, cậu bắt đầu cúi đầu tài liệu, theo bản năng bước lên hai bước, kết quả là đâm sầm vào người sếp.
“Sếp?” Damian nhìn thanh niên đột nhiên dừng bước: “Sao vậy?”
Cậu để ý thấy ánh mắt của đối phương đang hướng về phía sáu giờ, nhìn người thừa kế mà cậu vừa nhắc đến.
Trời? Damian kinh ngạc trong lòng. Lẽ nào có kịch hay?
Đúng lúc cậu đang điên cuồng soạn sẵn trong đầu một bài diễn văn khuyên can, thì đột nhiên phát hiện bên cạnh cô gái kia không biết từ lúc nào đã có thêm một người, hẳn là người vừa từ trong xe bước ra… Ừm, một cái mũi hai con mắt, người mà thượng tướng cử đến cũng chỉ có thế —— quái quỷ gì thế này!
Thằng cha đó sao lại có thể đẹp đến thế? Anh ta ăn gì mà lớn vậy?
Damian: “… Sếp ơi, cái gã tóc đỏ kia ngông cuồng quá, là ai vậy? Cứ thế ngang nhiên đứng giữa sân hút thuốc à?”
Cậu vừa nói vừa đánh giá. Nữ thừa kế ở phía xa không biết đã nghe thấy gì mà bật cười, vẻ mặt trông rất vui vẻ.
Rồi cô ta đưa tay ra, khoác lấy tay người đàn ông, hai người cùng nhau bước vào dinh thự Fontaine.
Damian nhìn theo đôi đê tiện trông cực kỳ xứng đôi kia bước vào dinh thự, thầm nghĩ có chút không ổn. Thằng cha đó là ai vậy? Chẳng lẽ là hôn phu của cô ta, trông tình cảm có vẻ tốt đấy… Mà thằng cha đó sao lại có thể đẹp đến thế? Anh ta ăn cái gì mà lớn vậy? Thế này thì sếp nhà mình xem ra chẳng còn cửa nào nữa rồi!
Damian hắng giọng, định nói vài lời động viên, nhưng khi nhìn về phía sếp, cậu đột nhiên ngẩn người: “Sếp?”
Cậu đã theo sếp mình nhiều năm, chưa từng thấy anh để lộ ra vẻ mặt như vậy.
Giống như… tuyết vừa tan.
Ôi vãi. Damian thầm nghĩ. Giữ nguyên vẻ mặt này đi sếp, trông thế này thì sếp vẫn còn có cửa so với thằng cha kia đấy.
Thanh niên như vừa sực tỉnh, đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, khẽ nói: “Đi thôi.”
Tổng hợp một số thảo luận:
No19: Tui thấy mấy chương gần đây mọi người đều bi quan, cho rằng tình yêu khó lòng vãn hồi, người thương khó bề nối lại. Đúng là đôi trẻ đã xa nhau sáu năm, nào là những toan tính giăng khắp nơi của thượng tướng, nào là nguyên tắc, tam quan, lập trường, nào là những vướng mắc lợi ích, trông có vẻ rất khó hòa giải, thuyền trưởng cũng chưa từng viết HE thông thường, nhưng vẫn phải nhìn nhận bằng một tâm thế tích cực chứ, biết đâu được đấy. Nếu đứng từ góc nhìn của thượng đế mà vẫn nghi ngờ tình yêu của họ, thì hy vọng còn ở đâu nữa.
Có câu rằng”gió vàng sương ngọc tìm nhau” đời người ngắn ngủi, hãy cứ xem những gì trước mắt. Chương này là “Gặp lại vui vẻ”, Tiểu Ngải thấy thầy cũng rất vui vẻ, vậy thì mặc kệ chiến tranh mưu lược gì đó, dù cho ngày mai có khai chiến đi nữa, cũng phải tận hưởng niềm vui gặp gỡ của hôm nay.
Haiz, lan man quá, tóm lại là chưa đến giây phút cuối cùng, tui vẫn hy vọng đôi trẻ sẽ bên nhau dài lâu, sống lâu trăm tuổi, anh khỏe tôi vui mọi người cùng vui.
