Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 50: Titus – II




Giây tiếp theo, Shadrian nghe thấy tiếng người lồm cồm bò dậy sau lưng mình.

Y quay đầu lại, thấy John ban nãy đã bất tỉnh giờ đang đứng cách đó không xa, trừng mắt nhìn y chằm chằm.

Ánh mắt người này trông không ổn chút nào, Shadrian không nói gì, cúi xuống thắt chặt lại đai lưng áo ngủ.

Giọng y lại vang lên từ loa: “Bộ đồ này của tôi đặt riêng thợ may trên phố Kurfürstendamm đấy. Bọn họ lưu số đo của tôi rồi, trong vòng một tuần phải gửi cho tôi một bộ y hệt.”

Lần này thượng tướng lên tiếng, bà ra lệnh cho người bên cạnh: “Cứ làm theo lời anh ta.”

Lời vừa dứt, John lao về phía Shadrian. Y khẽ nheo mắt, giơ tay lên gạt đòn.

Hành động này của y khiến mọi người trong phòng họp đều phải ngồi thẳng dậy. Họ đã chứng kiến hơn chục trận đấu tương tự nên cũng nắm được vài quy luật: nếu thực lực chênh lệch quá lớn, Shadrian thường sẽ chẳng thèm đỡ đòn, chỉ né tránh như mèo vờn chuột, cốt là để trêu đùa đối phương.

Nhưng lần này y đã đỡ, chứng tỏ y cho rằng đối thủ trước mắt cần phải được đối đãi nghiêm túc!

Trong lúc John lao tới đã vươn tay, chộp thẳng vào yết hầu của Shadrian. Y úp lòng bàn tay xuống, giữ chặt lấy tay cậu ta, rồi nắm lấy khuỷu tay, vặn cổ tay, cả người xoay sang trái, bẻ quặt cánh tay trái của đối phương ra sau lưng, làm vậy John không thể cử động được nữa, trừ khi cậu ta muốn tự bẻ gãy tay mình.

Có người ngẩn ra, nói: “Nhanh vậy sao? Lại kết thúc rồi à?”

Trong loa đột nhiên vang lên một tiếng “rắc”.

Âm thanh phát ra từ vai của John, cậu ta đã tự tháo khớp vai!

Shadrian “chậc” một tiếng, buông tay ra nói: “Bọn nhóc bây giờ sao đứa nào cũng liều mạng thế nhỉ…”

Y còn chưa nói dứt lời, John đã dùng tay còn lại đấm mạnh vào khuỷu tay y. Shadrian theo phản xạ nghiêng người về phía trước, ngay khi làm động tác này, y thầm nghĩ không ổn. Giây tiếp theo, John thuận thế ngẩng đầu, dùng trán húc mạnh vào sống mũi y!

Shadrian bị cú húc làm cho tối sầm mặt mũi, đến khi tỉnh táo lại, y theo bản năng quệt tay lên mặt, phát hiện tay mình đã dính đầy máu.

Mọi người trong phòng họp đã ngây người ra —— sáu năm qua bao nhiêu trận đấu, đây là lần đầu tiên Shadrian chảy nhiều máu đến vậy.

Thượng tướng đặt ly rượu xuống, chăm chú nhìn sàn đấu sau tấm kính.

Hiệp hai bắt đầu. Giờ đây, John gần như đánh ngang tay với Shadrian. Người thường khó mà nhìn rõ được động tác giao thủ của họ, vì tốc độ quá nhanh đến mức chỉ có thể bắt được những tàn ảnh. Họ ra đòn bằng những động tác người thường khó lòng hiểu nổi, rồi lại bị đối phương nhanh chóng hóa giải. Hai người vừa đánh vừa di chuyển, chẳng mấy chốc đã lùi đến ngay trước tấm kính. John tung một cú đấm, Shadrian nghiêng đầu né trong đường tơ kẽ tóc.

Cú đấm đó sượt qua mặt Shadrian, giáng thẳng vào tấm kính.

Tấm kính là loại chống đạn, lại được gia cố đặc biệt, vậy mà lại nứt ra một đường dưới cú đấm.

Thượng tướng vẫn dửng dưng nhìn vết nứt, vị trí bà ngồi chỉ cách tấm kính một bước chân, quá gần khiến mọi người đều có thể thấy rõ tròng trắng mắt John đã nổi đầy tơ máu.

Có người khẽ nói: “Phản ứng có hơi quá đà không?”

“Có lẽ vẫn cần điều chỉnh…”

Trong sàn đấu, Shadrian né được cú đấm của John rồi tung một cú đá, gần như đá văng đối phương sang phía bên kia sàn đấu.

Rồi y quay đầu lại nhìn vết nứt trên kính, động tác quay đầu của y rất nhanh, không ai nhìn rõ y có cười khẩy một tiếng hay không.

Tất cả những ứng viên tuyển chọn trước đây, sau khi ăn một cú đá như vậy của Shadrian, gần như không ai đứng dậy nổi nhưng John gần như ngay khi chạm đất đã lồm cồm bò dậy, lại lao về phía Shadrian.

Shadrian đứng yên tại chỗ, giọng y từ loa truyền ra, hỏi: “Bác sĩ tới chưa?”

Không một ai trả lời.

Shadrian thở dài, rồi y làm một hành động mà nhiều người không thể hiểu nổi —— y đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Y cứ đứng đó, mặc cho John lao tới hất văng y ra.

Y đập mạnh vào tường. Tiếng động lớn từ loa truyền ra, khiến gần như cả phòng họp cũng rung lên.

Trong phòng họp, có người hít một hơi lạnh, khẽ nói: “Anh ta điên rồi sao?”

Thượng tướng: “Im lặng.”

Người vừa nói lập tức im bặt.

Shadrian bò dậy, phun ra một ngụm máu.

Y phun máu vào lòng bàn tay, l**m đầu ngón tay, rồi như đang ngửi một đóa hồng, y úp tay lên mũi miệng, hít một hơi thật sâu.

Tuyệt.

Y cảm nhận được cơn đau, và cả mùi máu.

Shadrian đột nhiên bật cười, một nụ cười kỳ dị, khác hẳn với mọi biểu cảm trước đó.

Y nhìn về phía đối diện, cất lên một giọng nói trong trẻo như tiếng kim loại chạm nhau nhưng lại khiến người ta lạnh gáy: “John, không phải vừa nãy cậu có nhắc đến vở ‘Titus’ sao?”

Người đối diện không đáp lời, chỉ nhìn Shadrian chằm chằm, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ.

“Cậu nói cậu rất thích vở kịch này.” Shadrian vặn cổ, khớp xương kêu lên một tràng răng rắc: “Vậy cậu còn nhớ lời thoại của hồi thứ năm không?”

Shadrian vỗ tay, dang rộng hai tay như muốn ôm lấy người đối diện, rồi như đang đứng trên sân khấu, y ngâm nga: “Đến đây, đến đây, Lavinia ——”*

John đột nhiên hét lên một tiếng, lao thẳng về phía Shadrian!

Shadrian cười phá lên, đột ngột quay đầu, nhìn ra ngoài tấm kính.

Mọi người trong phòng họp đều bị ánh mắt trong giây lát đó của y làm cho chết điếng, ngay cả thượng tướng cũng phải nắm chặt lại ly rượu.

Giây tiếp theo, Shadrian đột nhiên luồn tay trái vào tóc, năm ngón tay dùng sức như muốn xé rách thứ gì đó, giật phăng xuống một mảng lớn da đầu!

Trong phòng họp lập tức có người hít vào một hơi lạnh, nhưng trên mặt đất không hề có máu. Người đó trấn tĩnh lại, lúc này mới nhận ra Shadrian không thật sự xé da đầu, mà y đã ngụy trang trên mặt ——

Trong sàn đấu, mái tóc đỏ như thác đổ ào ạt trút xuống từ sau lưng Shadrian!

Y cao giọng: “Bịt miệng chúng lại, đừng để chúng nói với ta, ta muốn chúng nghe ta có những lời chấn động nào muốn nói với chúng!”*

Giọng nói như của một bạo chúa từ loa truyền ra: “Hỡi những kẻ ác nhân các ngươi!”*

Shadrian túm lấy John đang lao tới, khó mà tưởng tượng nổi làm sao y có thể túm được đối phương, vì làm vậy cần một lực rất lớn. Y nâng đầu gối, đập mạnh vào bụng đối phương, tiếng xương cốt gãy vỡ nghe đến ê răng từ loa truyền ra, đồng thời vang lên còn có lời thoại hùng hồn của Shadrian ——

“Nghe đây! Lũ giặc ác!”*

Shadrian phớt lờ đòn phản công của John, đối thủ ban nãy còn có thể đánh ngang tài ngang sức, thậm chí gây thương tích cho y, đột nhiên trở nên mong manh như một món đồ sứ. Y nắm lấy vai đối phương, “rắc” một tiếng trực tiếp bẻ gãy xương của cậu ta.

John gầm lên, Shadrian cười khẩy nhìn cậu ta giãy giụa, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ của một bạo chúa cất tiếng: “Ta sẽ nghiền xương các ngươi thành tro bụi, dùng máu của các ngươi mà trộn thành bột nhão!”*

Rồi y dùng cách tương tự bẻ gãy cánh tay trái và cánh tay phải của đối phương: “Rồi lại nghiền nát những cái đầu vô sỉ của các ngươi thành thịt băm ——”*

Tiếp đó, y nhấc bổng kẻ dưới tay lên, ép John phải đứng thẳng đối mặt với mình, rồi dùng chân đạp gãy cả hai đầu gối của đối phương: “Bọc trong lớp vỏ bánh trộn tro cốt làm nhân bánh!”*

Y ném kẻ đã mất khả năng cử động trong tay xuống đất, một chân đạp lên ngực cậu ta: “Gọi con mụ d*m đ*ng đó! Con mẹ đê tiện như chó lợn của các ngươi, đến mà ăn nuốt xương thịt của chính con mình!”*

Trong phòng họp, gần như mọi người đều tái mét mặt, không nói nên lời. Họ trơ mắt nhìn Shadrian thi triển thứ bạo lực tuyệt đối lên John, mái tóc đỏ của t như cơn mưa bão dữ dội, như ngọn lửa cháy trong gió lốc. Giờ khắc này mọi người đều nhớ ra, sáu năm trước y là hạng người gì, Lili Marleen là một bạo chúa ra sao, đúng vậy, Francisco Shadrian là một bạo chúa đích thực!

Trong sàn đấu, Shadrian mặt đầy máu, y ngẩng đầu nhìn ra ngoài tấm kính, có người bị ánh mắt của y dọa cho ngồi bệt xuống đất.

Shadrian ha hả cười lớn chỉ vào người ngồi dưới đất, cao giọng ngâm xướng lời thoại: “Hỡi những con người với gương mặt đầy sầu muộn!”*

“Hỡi những con người với gương mặt đầy sầu muộn! Hỡi nhân dân và con cháu La Mã, những biến động lớn lao đã chia cắt các ngươi, khiến các ngươi ly tán như một bầy chim hoảng lạn, tứ tán bay trong bão tố. Than ôi! Hãy để ta dạy các ngươi cách tập hợp lại bó lúa phân tán, đoàn kết những chi thể rời rạc này thành một toàn thể vẹn nguyên; bằng không La Mã sẽ tự rước lấy tai họa diệt vong, thành đô danh tiếng từng được các cường quốc kính phục, sẽ phải hèn nhát kết liễu mạng sống của chính mình như một kẻ khốn cùng mạt vận!”*

Trong phòng họp lặng như tờ.

Không ai nói gì, nhưng gần như tai mỗi người đều đang ù đi. Shadrian không nghi ngờ gì sở hữu một kỹ năng đọc thoại tuyệt đỉnh, bùng nổ tất cả cảm xúc bằng một khí thế áp đảo, như một kẻ điên đang diễn kịch trên sân khấu. Giọng y phun trào từ loa, như dòng dung nham mãnh liệt, rửa trôi tai mỗi người hết lần này đến lần khác.

Mọi người đều đang nhìn vào bóng người đầy máu sau tấm kính.

Sau khi ngâm xong một đoạn thoại với cảm xúc mãnh liệt, y dường như đã mệt lả, hít một hơi thật sâu, rồi nhấc chân ra, xách kẻ như con chó chết trên đất lên.

Y kéo lê John đã mất khả năng cử động, từ từ đi đến trước tấm kính.

Trong phòng họp có người sợ đến mức muốn lùi lại, dựa sát vào lưng ghế.

Shadrian ném John về phía trước, mặt người này đập thẳng vào tấm kính, miệng cậu ta bị Shadrian đánh nát, răng lật ngược ra ngoài trông vô cùng gớm ghiếc.

Máu loang lổ trên kính, từng sợi từng sợi chảy xuống đất.

Shadrian ngồi xuống, vị trí y ngồi rất gần tấm kính, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng mái tóc đỏ rực như lửa sắp tàn của y, một màu đỏ quá chói mắt, gần như hòa làm một với máu tươi của John đang chảy trên kính.

Máu vẫn chảy, không ngừng chảy.

Shadrian ngẩng đầu, nhìn ra ngoài tấm kính, dùng giọng khàn khàn chậm rãi ngâm xướng: “Sao lại giấu giếm cơn giận trong lòng? Ta không phải trẻ con, các ngươi tưởng ta sẽ dùng lời cầu nguyện hèn nhát, sám hối những việc ác ta đã làm sao?”*

Không ai trả lời.

Hồi lâu sau, Shadrian cười khẩy.

Hắn hắng giọng, nói nốt lời thoại còn lại: “Giá như ta có thể tùy ý làm theo ý muốn, ta sẽ làm một vạn việc ác hơn những gì ta từng làm. Giá như trong đời ta, ta từng làm một việc thiện, ta sẽ từ tận đáy lòng mà hối hận sâu sắc.”*

Nói xong câu cuối, Shadrian nằm vật xuống. Mái tóc đỏ như máu tươi lan tràn trên sàn nhà.

Y như đã dùng hết mọi sức lực, không còn nhúc nhích nữa.

Không biết qua bao lâu, trong loa truyền ra tiếng thở nhẹ.

Dường như đã ngủ thiếp đi.

Trong phòng họp, nhiều người như vừa tỉnh lại sau một cú sốc lớn, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không ai dám động đậy, vì thượng tướng vẫn ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu.

Một lát sau, thượng tướng nhìn chăm chú vào tấm kính, chậm rãi lên tiếng: “… Vậy thì không được phép cử hành bất cứ tang lễ nào, không ai được phép mặc tang phục than khóc cho ả, cũng không được phép rung chuông báo tử cho ả; xác ả vứt ra ngoài đồng hoang, mặc cho thú dữ chim muông xé xác.”*

“Cả đời ả như thú vật không biết thương xót, nên ả cũng không đáng được chúng ta thương xót.”*

“Titus hồi thứ năm, đoạn kết cuối cùng.” Bà đọc xong những lời thoại cuối cùng, uống cạn phần rượu còn lại, thản nhiên nói: “Cực kỳ đặc sắc.”

Bà đặt ly rượu xuống, phất phất tay. Những người trên ghế lập tức lao ra ngoài, người thì mở cửa sàn đấu, người thì đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ nhanh chóng có mặt, nhìn John và Shadrian đang nằm trên sàn, hỏi: “Cứu ai trước?”

Thượng tướng chỉ vào Shadrian, rồi nói với người mặc đồng phục trắng trong phòng họp: “Đưa John đi.”

Những người nhận lệnh lập tức hành động, nhanh chóng mang cáng tới, khiêng John ra ngoài.

Bác sĩ lấy ống nghe ra, đang định nhét vào trong áo ngủ của Shadrian thì người trên đất đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy cổ tay cô.

“Tôi không sao.” Shadrian mở mắt, ngồi dậy: “Có dây buộc tóc không?”

Bác sĩ ngẩn người: “Gì cơ?”

Shadrian: “Băng gạc cũng được.”

Bác sĩ lấy ra một cuộn băng gạc, Shadrian xé một đoạn, buộc gọn mái tóc dài phía sau lại.

“Tôi không sao, làm phiền rồi.” Y đứng dậy, gật đầu với bác sĩ: “Cô có thể đi được rồi.”

Bác sĩ theo bản năng nhìn về phía thượng tướng, sau khi người phụ nữ kia gật đầu, cô nói: “Vậy tôi để lại hộp thuốc ở đây, người bị thương cần sát trùng.”

Cô đặt chiếc hộp xuống trước mặt Shadrian rồi rời đi.

Shadrian xách chiếc hộp bước ra khỏi đấu trường, lấy một chai rượu mạnh từ tủ rượu, cắn mở nút chai uống một ngụm.

Rồi y lục ra chai cồn và kim chỉ, ném bộ đồ ngủ dính đầy máu sang một bên, bắt đầu khử trùng khâu vết thương.

Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại y và thượng tướng, không ai nói gì. Đợi Shadrian khâu xong vết thương, y nâng chai rượu lên, hướng về phía thượng tướng nâng ly.

Thượng tướng bước tới, cụng ly với y.

“Đây là đứa thứ mấy rồi?” Shadrian nói: “Lính mới dạo này không được việc nhỉ.”

“Thứ mười bốn.” Thượng tướng đáp: “Họ đã cố gắng hết sức rồi, là anh không biết điều thôi.”

“Tôi không biết điều chỗ nào chứ.” Shadrian liếc xéo bà: “Quá mạnh đâu phải lỗi của tôi.”

Thượng tướng cười khẩy, không đáp lời mà chuyển sang một chủ đề khác: “Lần này gọi anh đến, còn có việc khác.”

“Việc gì?” Shadrian gác một chân lên ghế: “Nhân viên đã về hưu mà gọi lại làm việc thì phải trả lương đấy.”

“Cá nhân tôi thấy, việc này có khi anh phải bỏ tiền túi ra làm ấy chứ.” Thượng tướng nói.

Bà chậm rãi nói: “Nửa tháng nữa, đế quốc sẽ tổ chức một buổi vũ hội ngoại giao bên bờ hồ Fontaine, vũ hội này sẽ được giữ bí mật hoàn toàn với bên ngoài.”

“Chỗ đó là biên giới quốc gia phải không?” Shadrian tỏ vẻ đã hiểu: “Muốn lôi kéo ai?”

“Đương nhiên là Yenine.” Thượng tướng đáp.

“Đế Quốc và vương quốc Buckingham sắp sửa chiến tranh, cả hai nước chúng ta đều giáp với Yenine, tôi cần phải thuyết phục Yenine ký hiệp ước không can thiệp lẫn nhau càng sớm càng tốt.” Thượng tướng nói: “Danh sách phái đoàn đã được soạn xong, tuần sau sẽ xuất phát.”

“Cũng được.” Shadrian uống một ngụm rượu: “Rồi sao?”

“Nhân viên an ninh của chúng ta năng lực có hạn.” Thượng tướng mỉm cười: “Hay nói đúng hơn, bất kể là thành viên phái đoàn hay nhân viên an ninh, xét về sức hút cá nhân và vũ lực, đều không bằng Lili Marleen.”

“Regt.” Shadrian nhìn thượng tướng cười giả tạo: “Tôi đã nghỉ hưu sáu năm rồi.”

“Yên tâm, sẽ trả lương tái tuyển dụng cho anh.” Thượng tướng nói.

Shadrian không bình luận gì thêm, chỉ đặt chai rượu xuống bàn: “Rượu ngon.”

Thượng tướng: “Ngày mai quần áo sẽ được gửi đến cho anh, còn có xì gà và rượu nữa.”

Shadrian xua tay, đạp cửa bỏ đi.

Ngoài cửa đã có người chờ sẵn, đưa cho y một bộ quân phục. Thân trên Shadrian không mặc gì, y khoác bộ quân phục lên người, mái tóc đỏ trong màn đêm như ngọn lửa bốc cháy.

Y bước ra khỏi trụ sở quân đội, theo sau là cả một đội lính vũ trang đầy đủ, xe đã đợi sẵn dưới bậc thềm dài.

Y lên xe, phóng đi mất hút.

Thượng tướng kéo rèm cửa sổ phòng lại. Một lát sau, một người mặc đồng phục trắng bước vào, là một trong những người đứng xem trong phòng họp lúc nãy. Anh ta báo cáo: “Tình hình của số 14 không ổn lắm, có thể sẽ phải loại bỏ.”

Thượng tướng nhìn đấu trường trống không, máu trên kính đã khô lại: “Không sao.”

“Hiện tại chúng ta vẫn cần Lili Marleen.” Đối phương nói: “Phải thừa nhận, là một con người, anh ta mạnh đến mức… vượt quá dự kiến.”

Thượng tướng: “Sự thật ai cũng biết thì không cần phải nhắc đi nhắc lại.”

“Vô cùng xin lỗi.” Đối phương cúi đầu.

Thượng tướng trầm tư nhìn vết máu trên tấm kính, một lát sau, bà đẩy cửa sàn đấu ra, bước vào.

“Mảng da đầu” bị Shadrian xé rách vứt trên đất, đó thực ra là một bộ tóc giả được làm rất tinh xảo.

“Có lẽ chúng ta đã đánh giá sai tình trạng cảm xúc của Lili Marleen.” Người mặc áo blouse trắng nhìn bộ tóc giả, nói: “Chúng ta tưởng sáu năm trước anh ta đã cắt tóc ngắn, nhưng xem ra, đây rất có thể là đánh lạc hướng để khiến chúng ta lầm tưởng anh ta vẫn còn ——”

Anh ta ngừng lại một chút rồi nói: “Vấn vương không quên.”

Thượng tướng không nói gì, anh ta nhìn sắc mặt thượng tướng, cân nhắc rồi nói: “Thượng tướng, về việc để Lili Marleen tham gia vũ hội ngoại giao, có lẽ có thể xem xét lại.”

“Tôi đã quyết định rồi.” Thượng tướng thản nhiên nói.

Anh ta không nhịn được hỏi: “Tại sao?”

Thượng tướng: “Vì rất thú vị.”

“Hơn nữa.” Thượng tướng ngồi xổm xuống: “Có một điều anh nói không đúng.”

Đối phương ngẩn người: “Xin hỏi là điều nào?”

Thượng tướng nhặt lên một sợi tóc đỏ từ dưới đất.

Sợi tóc rất dài, không nghi ngờ gì là tóc của Shadrian.

Bà ngắm nghía sợi tóc, một lát sau bước ra ngoài cửa, lấy ly rượu trên bàn, từ từ đổ lên sợi tóc.

“Lili Marleen tự ngụy trang cho mình, đúng là để đánh lạc hướng chúng ta.” Thượng tướng nói: “Nhưng không phải kiểu đánh lạc hướng mà anh nghĩ.”

Người mặc đồng phục trắng ban đầu không hiểu ý bà cho đến khi thượng tướng đưa hai ngón tay ra, vê vê sợi tóc. Tóc dính máu, đầu ngón tay bà lập tức biến thành màu đỏ.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tay bà, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Sau khi máu trên sợi tóc được rửa sạch, nó không còn là màu đỏ sẫm nữa.

Mà đã biến thành màu trắng.

“Thời gian là đấng quân vương vĩnh cửu.” Thượng tướng khẽ cười một tiếng: “Ngay cả Lili Marleen cũng không ngoại lệ.”

“Y bắt đầu già đi rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

*Tất cả lời thoại kịch trong chương này đều lấy từ vở kịch 《Titus Andronicus》 của Shakespeare.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng