Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 47: Năm 44




Mudran, đại học Đế Quốc.

Sau khi học kỳ mới bắt đầu, Narcissus nhận được thời khóa biểu, học kỳ này anh cần dạy một lớp ở khoa sinh học, còn lại mọi thứ vẫn như cũ, anh vẫn làm bác sĩ tại phòng y tế của trường.

Sáu năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh Lech kết thúc. Sáu năm qua, Mudran vẫn là thành phố nghệ thuật xứng với danh tiếng của mình, nhưng nội bộ đại học Đế Quốc đã cải tổ rất nhiều, một số khoa sau khi tách ra đã được tái cấu trúc, có khoa còn thành lập phân viện. Còn Lech, giờ nên gọi là Tân Đế Quốc đã được đại học Đế Quốc đặt một phân hiệu tại vị trí của thủ đô cũ Birdseye. Cùng với sự thay đổi lớn về nhân sự, rất nhiều người đã được điều chuyển đến khu mới, khiến các ghế giáo sư ở khu trường cũ gần như toàn là những gương mặt lạ hoắc.

Bây giờ là tháng 3 năm 44, trong trường vừa mới trồng một lứa hoa hồng hoàng hậu mới, Narcissus tan lớp, đi xuyên qua tốp sinh viên ríu rít để đến nhà ăn dùng bữa trưa.

Anh vốn rất ít khi đến nhà ăn, vì đồ ăn ở đại học Đế Quốc không hợp khẩu vị của anh, nhưng bây giờ thì đã khác.

Anh không vào từ cửa chính mà đi cửa phụ, rẽ thẳng vào bếp sau ——

“Tôi đã nói bơ phải đánh cho bông lên! Bông lên! Còn nữa, súp củ cải đỏ tại sao lại không có bắp cải? Tôi đã nói phải cho bắp cải và củ dền, không thể chỉ có củ dền!”

Narcissus vừa vào cửa đã nghe thấy một giọng nói cực kỳ sang sảng, một người đứng giữa làn khói bếp nghi ngút, tay cầm một chiếc thìa bạc đang nếm thử từng món một trong dãy đồ ăn dài trên kệ bếp: “Bò hầm cũng được, lần sau cho thêm chút dưa chuột muối vào… Món gì đây? Thằng ngu nào làm bánh bao nướng vậy?”

Các đầu bếp đứng thành một hàng dài trước kệ bếp, tất cả đều cúi gằm mặt.

Narcissus vừa nghe vừa cười, đi đến sau lưng người đang ra lệnh. Người đó cầm một chiếc bánh bao nướng, cắn một miếng rồi hỏi: “Ai làm món này? Tuần này nó khỏi ăn cơm nhân viên nữa, bắt nó ăn hết đống cứt này đi rồi hẵng nói chuyện.”

Narcissus vỗ nhẹ vào vai người đó, người này cũng không quay đầu lại, chỉ phẩy tay nói: “Cơm tôi để ở chỗ cũ cho anh rồi, tự qua đó mà ăn, còn dám uống trộm rượu của tôi nữa là tôi bổ đầu đấy.”

Narcissus nghe lời răm rắp bỏ đi. Trong bếp sau có một hầm rượu rất rộng, bên trong có đủ bàn ghế, trên bàn đã bày sẵn bữa trưa cho hai người.

Anh đi đến trước tủ rượu, chọn chai rượu có tuổi đời lâu nhất ra mở, rồi ung dung ngồi xuống.

Một lát sau lại có người đi xuống, kéo ghế ngồi đối diện, vắt chân hỏi anh: “Không muốn cái đầu nữa hả?”

“Đương nhiên là muốn.” Narcissus cười tủm tỉm nói: “Cơm rất ngon, cảm ơn đã chiêu đãi.”

Người đối diện “chậc” một tiếng, cũng tự rót cho mình một ly rượu.

Narcissus nhìn y, vẻ mặt trông có vẻ hết sức thán phục: “Cuộc sống về hưu này của anh cũng thật là… độc đáo đấy.”

Người đối diện mặc tạp dề, đeo ống tay áo, đội mũ đầu bếp không thiếu thứ gì, mái tóc đỏ cắt rất ngắn, chỉ có vài sợi tóc mai rủ xuống bên tai —— chính là Shadrian.

Chính xác hơn là Shadrian sau khi “nghỉ hưu”.

Chiến tranh giữa đế quốc và Lech kết thúc vào năm 38, Shadrian lại phụ trách một số công việc hậu kỳ ở cục Cơ Động rồi tuyên bố nghỉ hưu.

Từ đó, “Lili Marleen” thực sự trở thành một mật danh được niêm phong sâu trong hồ sơ.

Người của cục Cơ Động hiếm có ai thực sự công thành danh toại, những người như họ một khi rút khỏi tuyến đầu, nơi có thể đến cũng chỉ có vài chỗ. Shadrian không hề suy nghĩ, trực tiếp chọn đại học Đế Quốc, bắt đầu làm bạn già dưỡng lão với Narcissus.

“Thời khóa biểu năm nay có rồi.” Narcissus nói: “Anh thật sự không định dạy vài lớp à?”

“Không dạy.” Shadrian lười nhác đáp: “Bây giờ đại học Đế Quốc chẳng có sinh viên nào đáng để dạy. Từ khi nới lỏng tiêu chuẩn tuyển sinh, vào đây toàn một lũ ngu.”

Narcissus: “Đó là do tiêu chuẩn của anh quá cao.”

Shadrian: “Sao nào, tôi không xứng có tiêu chuẩn cao à?”

“Đương nhiên là xứng.” Narcissus nâng ly rượu, nghiêm túc nói: “Lili Marleen làm gì cũng đạt tiêu chuẩn siêu hạng, nấu ăn cũng vậy.”

Shadrian cụng ly với anh: “Muốn ăn đòn thì đợi ăn cơm xong rồi nói, tôi không ngại đánh anh cho tiêu cơm đâu.”

Narcissus nén cười: “Dạo trước có người ở cục Cơ Động nghe nói anh nấu ăn ở nhà ăn đại học Đế Quốc, suýt nữa thì kéo cả lũ đến ăn. Gần đây tôi cũng thường xuyên gặp mặt người quen ở nhà ăn, chắc đều là người của quân đội.”

“Còn đến nữa là tôi thu vé vào cửa đấy.” Shadrian nhét một miếng thịt bò vào miệng, nói: “Lúc anh nghỉ hưu tin tức được giữ bí mật nghiêm ngặt, đến tôi cũng phải tra một hồi lâu mới ra. Giờ thì hay rồi, tôi là điểm tham quan du lịch chắc?”

“Cũng chưa chắc là đến xem anh.” Narcissus nói: “Dù sao thì bây giờ cả Mudran đều biết, cơm ở nhà ăn đại học Đế Quốc còn ngon hơn cả khách sạn Viễn Đông.”

Shadrian vốn là người từng trải, đã ăn vô số món ngon ở khắp nơi, thậm chí còn am hiểu cả ẩm thực Viễn Đông. Y không chỉ biết ăn mà còn biết nấu. Sau một tuần nhậm chức, y đã thiết kế một thực đơn hoàn toàn mới cho nhà ăn, và suốt cả một năm sau đó, không một món ăn nào trong nhà ăn xuất hiện đến lần thứ hai.

Sau này tiếng lành đồn xa, rất nhiều người cố sống cố chết muốn đến đại học Đế Quốc ăn một bữa cơm, nhà trường còn định đưa ra thực đơn dành cho du khách. Shadrian nghe xong liền xách theo xẻng nấu ăn đạp cửa phòng hiệu trưởng, cùng hiệu trưởng “trò chuyện thân mật” một hồi. Từ đó, đại học Đế Quốc nghiêm ngặt hạn chế số lượng người ra vào, còn sinh viên trong trường thì được ăn thoải mái, ngon bổ rẻ. Nếu nói năm đó thi vào đại học Đế Quốc đều là thiên tài nghệ thuật, thì bây giờ gần một nửa số thí sinh là dân sành ăn.

Người xuất thân từ Toà Thánh đa phần đều tiết chế h*m m**n ăn uống, nhưng Narcissus cũng phải thừa nhận, tay nghề của Shadrian quả thực rất cừ.

Ăn ké mấy năm, chính Narcissus cũng béo lên không ít.

Thế mà người đầu bếp lại chẳng ăn được mấy miếng đã no, Shadrian đặt dao nĩa xuống, lau tay, nói: “Quý khách đây, ngài đang dùng món đặc biệt của bếp trưởng, có cảm nhận gì không?”

“Cảm ơn bếp trưởng.” Narcissus nói: “Ngày mai tôi muốn ăn món Quảng Châu.”

“Sếp Lâm đâu? Bảo cậu ta làm cho anh.” Shadrian không nghĩ ngợi liền nói: “Tôi nhớ trước đây anh từng nói với tôi con chim cậu ta nuôi chết rồi phải không? Đây chẳng phải là nguyên liệu có sẵn sao, vừa khéo cho vào nồi.”

Narcissus nuốt miếng cơm trong miệng xuống, từ tốn nói: “Liên Tước nhờ tôi hỏi anh một câu.”

Shadrian: “Yêu rồi, đừng hỏi nữa.”

“Anh không cần phải cảnh giác như vậy đâu.” Narcissus bị chọc cười: “Em ấy muốn hỏi anh, buổi tối có thời gian không.”

Shadrian: “Làm gì? Quán này chỉ tiếp một khách ăn chực, cấm mang theo người nhà.”

“Tôi sẽ không đến đâu.” Narcissus mỉm cười đáp: “Buổi tối em ấy muốn gặp anh một lát.”

Shadrian nghe xong quay đầu liền quên ngay, từ khi y đến đại học Đế Quốc nghỉ hưu rồi làm việc lại, nhà ăn mở cửa mười bảy tiếng một ngày, từ sáu giờ sáng đến mười một giờ đêm, cung cấp ba bữa ăn chính và cả bữa khuya. Đợi đến khi Shadrian cuối cùng cũng bận rộn xong xuôi, đã gần mười hai giờ đêm. Y tìm một cái túi rác, đựng một túi bánh bao nướng, lại mang theo cái xẻng nấu ăn bị hỏng đi chuẩn bị sửa, lúc này mới về ký túc xá.

Vừa vào cửa, y đã thấy Lâm Liên Tước.

Hai người họ đã không gặp nhau khoảng bốn năm. Người này vẫn cứ tự nhiên như ruồi, đàng hoàng chiếm lấy chiếc ghế có cảnh đẹp nhất bên cửa sổ, dựa vào chiếc gối tựa thoải mái nhất, tự mang theo bộ ấm trà pha trà, còn tìm ra chiếc máy hát không biết đã bị Shadrian vứt xó nào, đang ung dung bật một bản nhạc nhẹ.

Cả căn phòng thoang thoảng hương trà. Giữa tiếng đàn tỳ bà, người này ung dung gõ nhẹ chiếc quạt xếp, ngồi đó cứ như nửa vùng Giang Nam.

Shadrian một tay cầm xẻng nấu ăn, một tay xách túi rác đạp cửa đi vào, Lâm Liên Tước thấy bộ dạng đó của y không nhịn được bật cười: “Khách sáo quá vậy, gặp mặt còn mang theo quà gặp mặt? Tới tới tới, mau ngồi, trà vừa pha xong còn nóng hổi.”

“Khách quý tới nhà, có bánh bao mang sang cho cậu đây, đừng khách sáo, cứ tự nhiên mà xơi.” Shadrian quẳng luôn túi rác vào lòng Lâm Liên Tước, đoạn cầm lấy ấm trà trên bàn tu một ngụm. “Lại là Bích Loa Xuân à? Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chỉ uống thứ này.”

“Bây giờ ở Mudran người ta toàn chuộng hồng trà, người còn nếm ra được vị Bích Loa Xuân kể cũng ít đi rồi.” Lâm Liên Tước giơ ngón cái lên: “Đúng là anh có khác.”

Shadrian đáp một tiếng cho qua, lôi từ gầm giường ra một hộp đồ nghề rồi bắt đầu loảng xoảng sửa lại cái xẻng nấu ăn của mình, tiện thể hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

Lâm Liên Tước: “Không có gì, chỉ ôn lại chuyện cũ thôi.”

Shadrian ngẩng lên liếc hắn một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục sửa xẻng: “Nằm chung chăn sao ra hai loại người được.”

Lâm Liên Tước: “Ý gì?”

Shadrian: “Ý là dạo này cả cậu và Narcissus đều đáng ăn đòn như nhau.”

Lâm Liên Tước chỉ cười, không nói thêm gì, bắt đầu ung dung thưởng trà.

Trong phòng, một người thì rào rào rót trà, người kia lại loảng xoảng rèn sắt. Tiếng đàn tỳ bà trong máy hát bỗng chuyển điệu, cất lên những khúc ca dao dung tục, giai điệu vui tươi cứ thế vang vọng giữa hai người. Nếu lúc này có người ngoài bước vào, hẳn sẽ thấy khó hiểu vô cùng. Họ trông chẳng giống bạn bè, cũng chẳng ra kẻ thù, ấy thế mà lại hài hòa đến kỳ lạ.

Đợi Shadrian sửa xong cái xẻng, ấm trà của Lâm Liên Tước cũng đã gần cạn. Shadrian đá hộp đồ dụng cụ vào lại gầm giường, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra: “Sếp Lâm tôn kính ghé thăm, rốt cuộc là có chuyện gì đây?”

Lâm Liên Tước mở lời: “Thật ra cũng không có chuyện gì to tát…”

Shadrian ngắt lời: “Vậy mời cậu đi cho, không tiễn.”

Lâm Liên Tước vội nói: “Nghe tôi nói hết đã chứ, tôi đến để từ biệt.”

Shadrian khựng lại: “Cậu định về quê à? Về mua chim?”

“Đừng có tơ tưởng con chim của tôi nữa, nó chết là do ăn phải cơm Narcissus mang về đấy.” Lâm Liên Tước cạn lời: “Người bình thường nào lại đi cho sô cô la vào bánh nhân thịt cơ chứ?”

“Tôi thì có.” Shadrian nhún vai: “Sô cô la có thể làm tăng độ đậm đà của vị giác, loại bánh nhân thịt này bán ở nhà ăn chạy như tôm tươi.”

Lâm Liên Tước: “Người bán có nghĩa vụ phải kê khai thành phần sản phẩm. Theo lý thì anh phải đền con chim cho tôi.”

Shadrian: “Vậy cậu thanh toán tiền cơm mà bồ của cậu ăn chực ở chỗ tôi trước đi đã.”

Lâm Liên Tước: “Thôi đổi chủ đề, tôi không về Quảng Châu.”

Nói đến đây, hắn cố tình ngừng lại, đợi Shadrian hỏi câu “thế cậu định đi đâu”. Người bình thường ai chẳng hỏi vậy, đúng không? Đây là phép xã giao tối thiểu mà.

Thế nhưng Shadrian chỉ khoanh tay, nhìn hắn với vẻ bất cần: “Cậu thích thì nói, không nói thì nhịn.”

Lâm Liên Tước: “…”

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Tôi sắp đi Buckingham.”

Vương quốc Buckingham.

Shadrian nghe xong không nói gì, lẳng lặng lôi từ gầm giường ra một hộp xì gà và bật lửa, cắt rồi châm.

Y rít một hơi, đoạn hỏi: “Narcissus có biết chuyện này không?”

Lâm Liên Tước: “Chuyện của tôi dĩ nhiên vợ tôi biết.”

Shadrian: “Anh ta nói sao?”

Lâm Liên Tước: “Chuyện của tôi, dĩ nhiên vợ tôi ủng hộ.”

“Được, tôi biết rồi.” Shadrian ngậm điếu xì gà: “Chúc cậu thượng lộ bình an.”

Lâm Liên Tước: “Cảm ơn.”

Shadrian: “Không có gì.”

Nói xong cả hai đều im lặng, bắt đầu nhìn nhau trân trối.

Tiếng hát trong máy hát vẫn cứ “ai a ai a, cục cưng ơi cục nợ ơi”, những lời ca sến súa vang lên giữa hai con người chẳng mấy thân thiết, quả thực có chút gượng gạo.

Shadrian đứng dậy, tìm cái gạt tàn rồi dụi tắt điếu xì gà mới hút được hai hơi.

Nói đến đây, y đã hiểu tại sao Lâm Liên Tước lại tìm mình.

Tuy y vẫn luôn ru rú ở đại học Đế Quốc, nhưng không phải là mù tịt về tình hình bên ngoài. Có lẽ Đế Quốc sắp sửa khai chiến với Buckingham.

Năm thứ sáu sau khi Lech mất nước, trong cái thế kỷ được mệnh danh là “thời đại ưu tư” này, trận đại chiến thứ ba đang cận kề.

Dù không rõ tại sao Lâm Liên Tước lại muốn đến Buckingham, nhưng khởi hành vào lúc này, thì sau khi đến nơi, bất cứ nơi nào hắn đặt chân đến cũng có thể trở thành tiền tuyến trong nháy mắt.

Shadrian đột nhiên nói: “Bếp sau của chúng tôi hiện đang thiếu một lô gia vị phương Đông.”

Lâm Liên Tước: “Gì cơ?”

“Tôi nhớ Lâm Ký kinh doanh gia vị mà, đúng không? Tôi lập một danh sách cho cậu.” Shadrian lôi giấy bút ra, bắt đầu xoèn xoẹt viết: “Trong vòng một tháng giao tới.”

Viết xong, y lật mặt sau tờ giấy, ghi lên đó vài địa chỉ và tên người: “Đây là vài mối quan hệ tôi từng để lại ở Buckingham, có cả giới chính trị lẫn kinh doanh. Chưa chắc đã hữu dụng, nhưng nếu thực sự sắp chết đến nơi thì cứ thử xem, biết đâu giữ được cái mạng.”

Y đưa tờ giấy cho Lâm Liên Tước: “Tiền trao cháo múc, không cần cảm ơn.”

Lâm Liên Tước nắm chặt tờ giấy, có chút không theo kịp tình hình, một lúc sau mới dở khóc dở cười: “Khoan đã, tôi đến tìm anh không phải vì chuyện này…”

Shadrian khó hiểu hỏi: “Vậy cậu đến làm gì?”

Lâm Liên Tước: “Ờm, đến từ biệt một chút?”

Shadrian: “Tôi sắp ói rồi đấy.”

“Anh cố nhịn đi.” Lâm Liên Tước thở dài: “Tôi ở Mudran không có nhiều bạn bè, anh em và vợ thì cũng chỉ có một. Anh chịu khó giúp tôi một chút đi.”

Shadrian đi ói thật.

Một lát sau, y ngậm bàn chải đánh răng đi ra. Lâm Liên Tước nhìn y với vẻ hiếm lạ: “Anh buồn nôn thật hay là bị sốc tâm lý đấy?”

“Tôi đây có tuổi rồi.” Shadrian lầu bầu: “Có biết kính lão yêu trẻ không hả, cẩn thận tôi ăn vạ cậu đấy.”

“Ối chà, ngài còn biết cả trò ăn vạ cơ đấy?”

“Năm đó học được ở Quảng Châu.” Shadrian nói lấp lửng nói: “Dân Quảng Châu các người đúng là biết kiếm tiền, một ngày tôi bị ăn vạ tới tám lần.”

Lâm Liên Tước nghe vậy cười ha hả, Shadrian cứ trơ mặt ra nhìn hắn cười. Đánh răng xong, y vào trong súc miệng, rồi đi ra nói: “Còn chuyện gì khác không, không có thì tôi đi ngủ đây.”

“Hết rồi.” Lâm Liên Tước đứng dậy, bắt đầu thu dọn bộ ấm trà của mình: “Tôi có mang cho anh một hộp trà, rảnh thì uống thử.”

Shadrian: “Đắt không?”

Lâm Liên Tước thở dài: “Loại đắt nhất.”

“Cảm ơn.” Shadrian nói: “Giúp tôi nhắn với Narcissus một câu, ngày mai nhà ăn có món trứng luộc nước trà, rảnh thì qua ăn.”

Lâm Liên Tước: “…”

Sếp Lâm hít một hơi thật sâu. Quà đã tặng đi như nước đã đổ, dù Shadrian có lấy lá trà đi tắm thì hắn cũng chẳng thể nói gì. Shadrian dựa vào cửa, nhìn Lâm Liên Tước gói ghém bộ ấm trà và đĩa hát của mình vào một chiếc túi vải gấm.

Sau chiến tranh Lech, việc làm ăn của Lâm Ký không còn thuận lợi như xưa. Y có nghe nói, nhưng sếp Lâm vẫn giữ được phong độ, ngay cả túi vải cũng dùng loại gấm thêu Quảng Châu thượng hạng.

Shadrian đột nhiên lên tiếng: “Sếp Lâm.”

Lâm Liên Tước thắt nút túi vải, đứng thẳng người dậy, phủi ống tay áo: “Sao thế?”

“Có một chuyện tôi vẫn chưa nghĩ thông.” Shadrian nói: Giao dịch năm đó giữa cậu và thượng tướng, rốt cuộc là thế nào?”

Tổng hợp một số thảo luận: 

No1: Để ý thấy cả chương này thầy không hề cười… Lúc Lâm Liên Tước cười y cũng chỉ vô cảm… Rõ ràng là trước đây y hay cười lắm mà, chắc y cũng buồn lắm nhỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng