Ngày 6 tháng 8 năm 42, trời nắng.
Nhật ký thân mến, chào cậu.
Tôi là Demian, một người bình thường… chắc vậy.
Khụ khụ, tóm lại là, lý do tôi bắt đầu viết nhật ký này là vì tôi vừa được điều chuyển công tác đến một bộ phận chính phủ được cho là có tỷ lệ tử vong cao nhất Yenine… Cụ thể là gì thì tôi không nói đâu, kẻo thằng em tôi có dọn phòng lại táy máy lật xem, thấy phải thứ không nên thấy, tôi không muốn dọa nó sợ xanh mặt khóc thét lên đâu.
Mày đó nhóc, nghe rõ chưa, nếu mày lỡ không có mắt mà lật cuốn nhật ký này ra thì ngay bây giờ, ngay lập tức, đóng nó lại mau. Nghe chưa?
Thôi, nói chuyện chính nhé.
Tôi đã nhờ người đi hỏi thăm kỹ về vụ điều chuyển công tác lần này.
Nghe nói sếp trực tiếp của tôi, rất đáng sợ.
Nghe nói người này rất trẻ, rất đáng sợ.
Tôi hỏi thăm khắp nơi, dùng hết cả mối quan hệ cũ rích nhất, cũng không tra ra được lai lịch người này ra sao, nhưng hình như có chút manh mối cho thấy, người này có vẻ như từ tầng lớp đáy xã hội leo lên, hay đúng hơn là dùng mạng mà bò lên… Hình như trước đây là Mafia hay gì đó tương tự, trong thời gian rất ngắn đã gây ra động tĩnh rất lớn, sau đó được cấp trên thu nạp.
Trời đất ơi, xuất thân từ tầng lớp dưới, người này rốt cuộc đã làm gì mà thăng tiến nhanh dữ vậy, mông anh ta gắn lò xo hay gì, không, tốc độ này phải gọi là tên lửa, là siêu đại bác, chính là cái loại mà đế quốc Thần Thánh mới chế tạo gần đây ấy, uy lực cực lớn, nghe nói kỹ sư viện nghiên cứu quân sự sau khi xem bản vẽ xong mặt mày còn tệ hơn cả lúc cha vừa mới mất…
Hơn nữa tôi chưa bao giờ có sếp là Mafia!!! Tôi phải làm gì để lấy lòng anh ta đây á á á á á —— làm thư ký cho loại người này chắc chắn là không giới hạn nguồn cung túi đựng xác rồi, tôi có nên đi mua một cặp kính râm đeo cho ngầu không?
Không, tôi nghĩ tôi vẫn nên mua một cái áo chống đạn mặc vào trước thì hơn, hình như mới đây có một tài xế xui xẻo bị sếp nóng tính của mình đánh cho một trận. Vậy rốt cuộc tại sao tôi lại phải chuyển đến cái phòng ban có tỷ lệ tử vong cao nhất toàn Yenine này chứ?! Vì nó nhiều tiền à?!?!?
Thôi được, nó trả tiền đúng là nhiều thật, nhiều tiền là bố.
Ngủ đây, hy vọng ngày mai là một ngày bình an, không bị ông sếp Mafia huyền thoại kia của tôi tiễn lên bàn thờ.
Ngày 7 tháng 8 năm 42, trời mưa.
Nhật ký thân mến, tôi là Demian.
Tôi gặp sếp của mình rồi.
Hít một hơi thật sâu ở đây.
Anh ta đẹp trai vãi cả đạn!!!!!
Đẹp trai quá má ơi!!!
Tổ cha nó, chả trách anh ta cần thư ký nam, nếu mà tuyển thư ký nữ thì sớm muộn gì cũng nuốt sống anh ta mất.
Anh ta thật sự là Mafia à? Không phải là tình nhân bé bỏng của ông trùm Mafia nào đó chứ? Hay là kịch bản tình nhân bé bỏng của ông trùm Mafia giết ông trùm rồi tự lên làm trùm… Em trai tôi khoái xem thể loại này lắm, thì ra tiểu thuyết lấy cảm hứng từ hiện thực là thật à.
Thôi, nói chuyện chính nhé. Ông sếp này của tôi đúng như lời đồn, quả thật rất trẻ, tóc đen mắt đen, dáng người cao ráo, da rất trắng, mặc quân phục vào cứ như bá tước ma cà rồng nào đó trong tiểu thuyết em trai tôi hay xem… Sao lại lạc đề rồi, làm lại.
Demian, tỉnh lại! Mày đến đây để làm việc! Không phải để ngắm người mẫu nam!
Nhưng có một điều tôi không hiểu lắm, lúc anh ta nghe thấy tên tôi thì ngẩn ra một chút (đúng là anh ta ngẩn ra một chút đấy! Đừng tưởng che giấu giỏi lắm mà tôi không phát hiện ra! Tôi là thiên tài nịnh hót hai mươi tám tuổi đã leo lên chức thư ký trưởng đấy! Bọn nịnh hót chúng tôi có khả năng đọc vị bẩm sinh!)
Sau đó anh ta nói: Cái tên này ở Yenine không nhiều.
À ha ha, đúng vậy, không nhiều lắm, ai bảo mẹ tôi lúc sinh tôi lại đọc quá nhiều tiểu thuyết của đế quốc Thần Thánh, trong đó có rất nhiều nam chính tên Demian. Theo tôi thì người có cái tên này nên đi làm học thuật, làm một “người thượng lưu tử tế” nào đó, chứ không phải như tôi ngày ngày chạy vạy sau lưng làm trâu làm ngựa…
Lại lạc đề rồi, tóm lại hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, và tôi vẫn chưa thể nào hiểu nổi ông sếp của mình là người thế nào. Nói là người sống thì cũng không hẳn… mà phải là sống dở chết dở mới đúng. Mặt mũi anh ta xanh xao như tàu lá, trông cứ như vừa mới mất vợ vậy. Tôi mà lỡ lời nói to một tiếng chắc anh ta vỡ tan thành từng mảnh mất.
Hy vọng sếp có chút tài cán, dắt tôi theo thăng quan phát tài với nhé, ông sếp kỳ quặc của tôi ơi.
Ngày 3 tháng 11 năm 42, tuyết rơi.
Nhật ký thân mến, tôi là Demian.
Tôi xin rút lại lời mình đã nói.
Ông sếp này của tôi chắc chắn không vỡ nổi đâu, mẹ ơi, anh ta cứng như kim cương ấy, người sắp vỡ là tôi đây này, tôi sắp nứt ra rồi!
Thằng hề lại chính là tôi á á á á á á á á!
Sếp tôi b**n th** quá! Tôi xin phong anh ta là cỗ máy làm việc năng suất cao nhất toàn Yenine! Anh ta không cần ngủ hay sao vậy? Cả đời này tôi chưa từng thấy ai làm việc điên cuồng đến thế. Chỉ trong hai tháng, lượng công việc tôi xử lý đã có thể chất đầy cả một căn phòng, mà đó mới chỉ là phần của tôi thôi đấy!
Nhưng anh ta không bắt chúng tôi tăng ca, anh ta tự tăng ca, đúng là một người tốt. (Vấn đề là anh là sếp của tôi mà đại ca! Anh không về thì đứa nào dám về! Cứ cái đà tăng ca này, tiền học phí tiến sĩ cho em trai tôi sắp đủ rồi đấy! Dám tăng thêm chút nữa không!)
Anh ta chắc chắn có thể dẫn tôi theo thăng quan phát tài, mới vài tháng mà tôi đã có cảm giác người này lại sắp được thăng chức nữa rồi.
Cảm ơn ông sếp kỳ quặc của tôi, cái đùi vàng này của sếp, cả đời này tôi ôm chặt không buông đâu.
Ngày 9 tháng 12 năm 42, tuyết rơi.
Nhật ký thân mến, tôi là Demian.
Gần đây tôi vừa được một phen ra oai ra trò.
Trời đất ơi, biết làm màu nó sướng, không ngờ làm màu nó lại sướng đến thế.
Chuyện là thế này: Dạo gần đây, đế quốc Thần Thánh cử người mang đến một hiệp định bí mật gì đó, mục đích đại khái là hai nước sẽ giữ quan hệ hữu nghị, không xâm phạm lẫn nhau… Cái giá họ đưa ra rất hậu hĩnh, nghe nói không ít cấp trên đã xiêu lòng.
Sau đó ấy à, bản sao của hiệp định này được gửi đến chỗ chúng tôi, hẳn là vị tướng quân nào đó muốn nghe ý kiến của chúng tôi. (Hay nói đúng hơn là ý kiến của bố tôi, vâng, chính là ông sếp đẹp trai ngời ngời của tôi đấy. Sếp ngốc là bố già, sếp lắm điều là bố đời, còn sếp vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại có thể dắt mình thăng quan phát tài thì chính là bố đẻ rồi).
Bố tôi xem xong hiệp định, liền dắt díu cả nhà chúng tôi (chính xác là toàn bộ nhân viên trong phòng) tăng ca xuyên đêm, vạch ra bằng hết những lỗ hổng trong cái hiệp định vớ vẩn này.
Thú thật, lúc đọc lướt qua, tôi cũng thấy điều kiện đế quốc Thần Thánh đưa ra khá hời, cũng có chút động lòng, nghĩ rằng vụ làm ăn này cũng đáng để bàn.
Nhưng sau khi được bố tôi mổ xẻ phân tích, gạch đầu dòng các kiểu, tôi mới nhận ra cái thứ này nó hãm cành cạch đến mức nào, hãm chết người không đền mạng đó.
Không thể ký, kiên quyết không thể ký.
Bố tôi nói: Đế quốc Thần Thánh hẳn là đang chuẩn bị gây chiến với vương quốc Buckingham. Bọn họ từng có hiệp ước với Charlemagne, nên giờ muốn lừa Yenine ký một hiệp ước hòa bình tương tự, để tránh bị đánh úp sau lưng khi tấn công Buckingham.”
Mà giữa Yenine và Buckingham lại có vô số hoạt động giao thương. Năm nước ở lục địa phía Tây, à không, giờ còn bốn nước thôi, gần như đều tin vào thần thánh, chỉ có Yenine là không, thành ra chúng ta cứ mãi chẳng thể hòa nhập vào cái giới thần linh của họ. Chỉ có Buckingham là không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh đó, chịu chơi với chúng ta. Hai nước buôn bán qua lại rất nhiều, nếu chiến tranh thật sự nổ ra, ba cọc ba đồng mà Đế Quốc Thần Thánh đưa ra chẳng thấm vào đâu so với thâm hụt thương mại.
Nghe xong tôi ngớ cả người, thật không ngờ đế quốc Thần Thánh lại có ý định đánh Buckingham. Một nước Lech trước đó còn chưa đủ hay sao… Cũng chẳng biết làm thế nào mà bố tôi lại nhìn ra được. Bố tôi đúng là anh minh.
Rồi ngày hôm sau cấp trên mở họp, bố tôi liền dắt tôi đi một cách hùng hổ hiên ngang (chính xác hơn là chỉ có mình tôi máu nóng dâng trào, còn bố tôi vẫn giữ cái vẻ mặt như đưa đám ấy, thật tình không biết mẹ tôi là ai mà khiến ổng cứ mãi nhớ nhung như vậy). Đợi đến khi hội nghị diễn ra căng thẳng nhất, một vị tướng quân lên tiếng (tôi đoán vị này hẳn là sếp trực tiếp của bố tôi, trông có vẻ rất coi trọng ổng, vậy thì theo vai vế, ông ấy phải là ông nội tôi).
Ông nội tôi nói: Tôi hy vọng các vị lắng nghe ý kiến của Anatoly.
Anatoly. Bố tôi có một cái tên Yenine chính gốc, không như tôi, Demian Demian Demian nghe cứ như gián điệp từ Đế Quốc Thần Thánh cài vào…
Sau đó bố tôi liền dẫn tôi lên. Bố tôi là phản biện chính, tôi là phản biện phụ, à không đúng, bố tôi chịu hỏa lực chính, tôi phụ trách châm biếm móc mỉa, à vẫn không đúng. Tóm lại là bố tôi rất có phong thái phân tích rành mạch từng điểm ngớ ngẩn của cái hiệp định ngớ ngẩn này, sau đó tôi phụ trách bổ sung và giải thích thêm.
Bố tôi nói xong, tôi tổng kết. Tôi tổng kết xong cả hội trường im phăng phắc. Mấy lão già ban đầu còn thấy tiền sáng mắt (tôi thấy bọn họ chẳng phải người tốt, chắc chắn đã nhận hối lộ của đế quốc Thần Thánh), định lên tiếng phản bác đều bị bố tôi bình tĩnh chặn họng.
Cái phong thái đó của bố tôi, phải nói là tuyệt cú mèo, cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ sắc bén, cực kỳ ra vẻ.
Hơn nữa bố tôi biết chọn thời điểm. Sau khi dập tắt hết mọi ý kiến phản đối, ổng liền dắt tôi rời đi, phất tay áo không mang đi một gợn mây, để lại hết việc dọn dẹp cãi cọ cho ông nội tôi.
Làm tốt lắm bố, đúng là đã cho nhi thần được một hả dạ mà.
Có lẽ vì quá lâu rồi không được thể hiện trước mặt các nhân vật lớn, lúc đó lòng tôi trào dâng cảm xúc, hơi lộ liễu một chút. Ra ngoài, bố tôi liếc nhìn tôi, có vẻ ngập ngừng. Tôi liền bảo bố cứ tự nhiên nói thẳng, bây giờ bố bảo con khỏa thân chạy vòng quanh con cũng làm.
Sau đó bố tôi nói: Diễn không cần sâu thế đâu.
Ổng là bố tôi, ổng nói gì cũng đúng!
Ngày 5 tháng 1 năm 43, tuyết rơi (có thể đừng rơi nữa được không, cho tôi một ngày nắng đi!)
Nhật ký thân mến, tôi là Demian.
Bây giờ là rạng sáng, chính xác hơn là trời sắp sáng rồi. Tôi thật sự không tài nào ngủ được, đành bò dậy viết vài dòng.
Hôm nay, à không, hôm qua chứ, tôi đã làm một việc chưa từng có trong đời.
Tôi đã giết người.
Chính xác hơn không phải tôi giết, là bố tôi giết, nhưng ổng là bố tôi, ổng làm thì cũng coi như tôi làm, tôi sẽ không bán đứng ổng đâu.
Mới hôm qua, bố tôi lạ lùng thay lại không tăng ca. Thật tình, lúc đó tôi nên cảnh giác mới phải. Tôi còn tưởng sắp đến Tết nên lương tâm bố tôi đột nhiên trỗi dậy… Tôi đúng là ngốc thật, không biết rằng tất cả những món quà của số phận, từ lâu đã được âm thầm định giá.
Bố tôi bảo hôm nay không tăng ca, thế là trong vòng một phút, cả phòng đã chạy sạch sành sanh. Chỉ còn lại mình tôi, vì trên bàn vẫn còn một cái bánh bao chưa ăn hết, tôi muốn ăn nốt rồi mới về… Sau đó, bố tôi hỏi tôi có rảnh không.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, ồ, cuối cùng cũng đến rồi sao, màn tâm sự cha con sau giờ làm, đi uống rượu say bí tỉ! Tôi đã mong chờ lâu lắm rồi! Bố muốn tìm cho con người mẹ kế thế nào, con đều có mối kiếm cho bố hết!
Chắc bố tôi không nhìn ra được vở kịch nội tâm của tôi, ổng đưa cho tôi một chùm chìa khóa, nói rằng ổng cần đến một nơi và bảo tôi lái xe giúp.
Tôi lập tức đồng ý, chỉ cần đợi tôi ăn xong cái bánh bao này đã.
Sau đó bố tôi còn kiên nhẫn đợi tôi ăn xong, lại còn rót cho tôi một tách cà phê. Ổng tốt thật.
Lên xe, ổng đưa cho tôi một địa chỉ. Tôi liếc qua rồi không nói gì, lúc lái xe trong đầu chỉ toàn là: Hê hê hê, bố, không ngờ bố lại là người như vậy.
Địa chỉ đó là một vũ trường, hồi trước rất nhiều sếp của tôi thích đến đó giải khuây. Không ngờ một người đàn ông kỳ vĩ như bố tôi cũng khó qua ải mỹ nhân…
Sự thật chứng minh, tôi đã quá ngây thơ.
Đến nơi, bố tôi bảo tôi lái xe ra cửa sau đợi, rồi ổng một mình đi vào. Tôi còn tưởng vì mẹ kế của tôi đẹp quá nên ổng không muốn cho tôi gặp —— gặp cái đách gì chứ!
Ổng đi gặp ai mà lúc ra toàn thân đầy máu thế kia! Trong vũ trường có lò mổ à?
Lúc ổng ra còn kéo theo một người, bảo tôi mở cốp sau. Tôi vừa mở ra đã suýt quỳ xuống —— cha mẹ ơi, trong đó thật sự có túi đựng xác á á á á á á á á á á á á.
Hỡi tôi của ngày 6 tháng 8 năm 42 ơi, cậu thật anh minh. Làm con trai của một người như bố tôi đúng là không bao giờ thiếu nguồn cung cho túi đựng xác.
Lúc này tôi mới từ từ nhớ lại nỗi sợ hãi bị thống trị bởi ông sếp Mafia huyền thoại năm xưa… Bố tôi trông khá thư sinh, ngày nào cũng lạnh lùng như đưa đám, rặt một bộ góa vợ, nhưng bản chất ổng là một người sắt đá, từ tầng lớp dưới đáy xã hội giết người mà leo lên.
Bố tôi hình như thấy tôi bị dọa cho hết hồn, bèn chỉ vào vệt máu trên người mình, nói: Đây là kem chua, tôi vừa vào bếp sau một chuyến.
Rồi ổng rất thành thạo giũ cái túi đựng xác, đóng cốp sau lại, rồi nói tiếp: Hôm nay cậu chỉ cùng tôi đến bếp sau một chuyến, mang một túi khoai tây đi.
Vâng thưa bố, kem chua, khoai tây, con nhớ rồi bố, vâng, kem chua.
Rồi ổng bảo tôi về nhà… Về đến nhà, tôi cố gắng suy luận một hồi, cảm thấy ổng hẳn là đi làm việc cho tướng quân. Ổng hẳn đã giúp tướng quân làm không ít việc tương tự, nên mới có thể thăng tiến nhanh như vậy.
Vất vả cho bố rồi. Lần sau cũng nhớ gọi con nhé.
Ngày 6 tháng 1 năm 43, tuyết rơi.
Hôm nay ăn khoai tây chiên chấm kem chua.
Nói thiệt, cũng ngon phết.
Ngày 7 tháng 1 năm 43, trời nắng.
Ôi trời! Thành công rồi! Cấp trên thật sự đã từ chối hiệp định mà đế quốc Thần Thánh gửi đến!
Mẹ trên trời của con ơi, mẹ có thấy không, cả đời này con thật sự đã làm được một việc có ý nghĩa, một việc có thể thực hiện thành công chứ không phải là công trình hình thức.
Tôi có một suy đoán… người mà bố tôi giết hôm đó, tôi không nhìn rõ mặt, bây giờ nghĩ lại, hình như là một trong mấy lão già khăng khăng đòi ký hiệp định.
Vất vả rồi, bố. Ngày mai con mang khoai tây chiên chấm kem chua cho bố.
Ngày 29 tháng 7 năm 43, mưa lớn.
Nhật ký thân mến, tôi là Demian.
Lâu rồi không viết nhật ký, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá.
Thật sự rất bận, ai mà ngờ được đã là năm 43 rồi mà còn xảy ra chuyện này… Nói ngắn gọn, trong lãnh thổ Yenine bùng phát ôn dịch.
Hình như bắt đầu từ gia súc, ban đầu không ai để ý, mùa hè vốn là mùa cúm gia cầm bùng phát mạnh, cứ tưởng qua đi là xong, không ngờ lại ngày càng nghiêm trọng.
Hơn nửa người trong phòng ban đều đổ bệnh.
May mà còn có bố tôi.
Hai chúng tôi làm việc của mười người, nhận lương của hai mươi người… Cũng được, tôi nghĩ tôi còn có thể làm thêm một trăm năm nữa.
Bây giờ tôi và bố tôi đều ở lại văn phòng, cố gắng tránh ra ngoài, nên tôi cũng mang cậu theo, nhét dưới đáy ngăn kéo, tuyệt đối đừng để bố tôi phát hiện.
Nhưng bố tôi chắc cũng không phải người hay lục lọi đồ đạc của người khác, hơn nữa gần đây ổng thật sự rất bận, bình thường ổng đã đủ bận rồi, bây giờ tôi nghi ngờ ổng thật sự là ma cà rồng, hai bố con tôi ở cùng nhau mười mấy ngày rồi mà tôi chưa từng thấy ổng ngủ.
Hơn nữa ổng không uống cà phê không uống rượu, chỉ uống nước đá, nước đá là thứ gì chữa bách bệnh lại còn giúp tỉnh táo à.
Hôm qua tôi không tin, lén rót nửa cốc nước đá của ổng, đúng là nước thật, uống xong vì lạnh quá còn suýt bị tiêu chảy.
Bố tôi quả là thần.
Ngày 13 tháng 8 năm 43, trời nhiều mây.
Hôm nay bố tôi ra ngoài.
Ổng bảo tôi lái xe đưa ổng đến viện khoa học.
Tôi kinh ngạc, bố, chẳng phải bố là Mafia sao, sao lại có thể dính dáng đến nơi của giới trí thức này chứ.
Ngày 14 tháng 8 năm 43, trời âm u.
Đù, bố tôi hình như là người có học thức.
Ổng đến viện khoa học học gặp một đám người không biết là ai. Tóm lại là một đám mặc áo blouse trắng đeo kính cận, bố tôi họp với đám người này một lúc, rồi nói với tôi, ổng phải ở lại đây một thời gian.
Bố ở nơi này làm gì, nghiên cứu một trăm cách sử dụng nước đá à.
Ngày 1 tháng 9 năm 43, trời mưa.
Khu vực bệnh dịch hình như lại mở rộng rồi, tòa nhà văn phòng bây giờ cứ như nhà ma ấy, gần như không thấy bóng người.
Bố ơi bao giờ bố về.
Ngày 2 tháng 9 năm 43, trời mưa.
Ngày thứ 18 bố tôi không có ở đây, nhớ ổng.
Ngày 3 tháng 9 năm 43, trời mưa.
Hôm nay đếm tiền tiết kiệm, kinh ngạc quá xá, gần đây đúng là kiếm được không ít tiền.
Ngày 4 tháng 9 năm 43, trời mưa.
Hôm nay đếm tiền.
Ngày 5 tháng 9 năm 43, trời mưa.
Tiếp tục đếm tiền.
Ngày 6 tháng 9 năm 43, trời mưa.
Đếm tiền.
Ngày 7 tháng 9 năm 43, trời mưa.
Hôm nay tầng của chúng tôi hình như không còn ai nữa, tôi bèn lấy hết tất cả tiền giấy có thể tìm thấy xung quanh ra, vừa nhảy múa vừa rải tiền.
Sướng thật, đây là niềm vui của việc không làm người sao.
Ngày 8 tháng 9 năm 43, trời mưa.
Nhảy múa, rải tiền.
Ngày 9 tháng 9 năm 43, trời mưa.
Hết tiền rồi, cha mẹ ơi.
Ngày 15 tháng 9 năm 43, trời mưa.
Tôi tỉnh dậy trong viện khoa học.
Hình như là bố tôi đưa tôi đến đây, dù sao thì anh chàng mang cơm cho tôi nói vậy, mấy hôm trước bố tôi đến thăm tôi, phát hiện tôi hình như bị đói đến ngất xỉu, suýt chết đói trong một đống tiền.
Không gặp được bố tôi, nghe nói ổng rất bận, bây giờ mọi người đều trông cậy vào ổng.
Không hiểu. Trông cậy vào bố tôi làm gì, trông cậy ổng mời mọi người ăn khoai tây chiên chấm kem chua à.
Đầu óc lơ mơ, không lẽ tôi cũng bị bệnh rồi.
Tôi nhờ anh chàng đó chuyển lời cho bố tôi, bảo ổng bớt uống nước đá lại, uống nhiều nước nóng vào, nước nóng tốt cho sức khỏe.
Cơn mưa này sao cứ rơi mãi không dứt.
Ngày 2 tháng 10 năm 43, trời nắng.
Trời tạnh rồi, say oh yeah!
Hôm nay cảm thấy rất khỏe, bác sĩ kiểm tra cho tôi, nói tôi không sao cả.
Vậy thì trước đó tôi không bị nhiễm bệnh, hẳn là chỉ bị cảm cúm thông thường.
Tiếc là vẫn không gặp được bố tôi.
Ngày 5 tháng 10 năm 43, trời nắng.
Cái viện khoa học quái quỷ này sao lại xây to thế, đi dạo ba ngày rồi mà vẫn chưa gặp được bố tôi.
Ngày 10 tháng 10 năm 43, trời nhiều mây.
Hôm nay trở lại làm việc, có không ít đồng nghiệp cũng quay lại đi làm rồi.
Cấp trên nói bố tôi đi công tác, gần đây tạm thời sẽ không về.
Thì ra là vậy.
Chú ý an toàn nhé bố.
Ngày 31 tháng 10 năm 43, trời âm u.
Bố về rồi!
Để ý thấy ổng mang theo một cái bình giữ nhiệt, xem ra thật sự có uống nước nóng, tốt lắm, thật yên tâm
Ngày 1 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Cha mẹ ơi!
Ai lại giữ nhiệt nước đá trong bình giữ nhiệt chứ!
Ngày 6 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Hôm nay bố lại bảo tôi làm tài xế, tôi còn tưởng ai lại sắp gặp xui xẻo (xoa tay, quả nhiên chuyện này lần đầu thì bỡ ngỡ, lần hai thì quen tay nhỉ), ai ngờ bố lại chỉ bảo tôi lái xe lên cầu, cây cầu này là cây cầu nổi tiếng nhất thủ đô, bây giờ đang có tuyết, phủ một màu trắng xóa, trông rất đẹp.
Đối diện cầu có một tiệm hoa, nghe nói bán toàn hoa nhập khẩu đắt cắt cổ, chắc chỉ có mấy cặp tình nhân ngớ ngẩn bỏ tiền mua sự lãng mạn mới mua… Nhưng thời này cặp đôi cũng nhiều, nên việc kinh doanh của nó vẫn khá tốt.
Bố tôi xuống xe rồi đi thẳng vào tiệm hoa, một lúc sau đi ra, cách xa tôi cũng thấy, ổng cầm một bó hoa hồng.
Hoa hồng đỏ, đỏ rực như lửa, đợi bố tôi đi gần hơn chút nữa, tôi nhìn rõ hình dáng của hoa, hẳn là hoa hồng hoàng hậu đặc trưng của thành phố Alexandria.
Tôi cứ thế trơ mắt nhìn bố tôi đi về phía xe, làm tôi sợ đến mức, tôi tôi tôi tôi tôi thầm nghĩ tôi không có hứng thú với đàn ông, cả đời này bố là bố của con chúng ta không thể loạn vai vế được… May mà lúc ổng sắp đến cửa xe thì rẽ một cái, đi lên cầu.
Sợ chết tôi rồi, khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ lại hết những nơi tôi giấu sổ tiết kiệm để tính xem làm sao giao lại cho em trai tôi…
Bố tôi không biết đang nhìn gì trên cầu, không biết ổng đang trầm tư hay ngắm cảnh, tóm lại ổng đứng ở thành cầu rất lâu, lâu đến mức tôi còn tưởng ổng sắp nhảy xuống, lại làm tôi giật mình một phen.
Tuyết rất lớn, hoa hồng rất đỏ, dấu chân rất dài, trời đất rất rộng lớn, dòng sông cứ chảy mãi đến tận cùng thế giới.
Vậy, bố thật sự không lạnh sao.
Cuối cùng bố tôi đặt bó hoa hồng ở đầu cầu, rồi quay lại.
Vậy, bố quả nhiên có một người vợ đã mất đúng không, tặng hoa cũng không tặng được, hơi đáng thương.
Tôi thấy bố tôi chuẩn bị quay lại, vội vàng xuống xe che ô đi đón, không ngờ ngay sau đó hai chúng tôi bị một ông bác lao công chặn lại, ông bác nói cấm vứt rác bừa bãi, hoa hồng cũng không được.
Bố tôi hiếm khi tỏ ra hơi lúng túng, ổng hỏi có thể tặng hoa cho ông bác để ông bác giúp xử lý được không, ông bác nói ổng bị thần kinh à.
Ngầu thật ông bác! Bác đã làm được một điều mà rất nhiều người có địa vị muốn làm nhưng không dám làm, đó là chửi thẳng vào mặt bố tôi!
Bố tôi lại không hề nổi giận, ổng quả thật luôn rất có giáo dưỡng, nhưng mọi người đều biết bên dưới giáo dưỡng đó của ổng rốt cuộc là thứ gì, nên giáo dưỡng của ổng chẳng có ý nghĩa ngụy trang gì cả, dù ổng có lịch sự nhã nhặn nói cảm ơn với bạn thì đôi khi cũng rất đáng sợ.
Nhưng lúc bị ông bác chửi, trông ổng thật sự có chút ngoan ngoãn, giống như một học sinh giỏi vậy, rất nghe lời.
Không ngờ bố tôi còn có một mặt này.
Cuối cùng tôi và bố tôi đứng ở đầu cầu tặng hoa hồng, gặp người qua đường nào cũng tặng một bông, tôi vốn định nói bố mua nhiều thế này bao giờ mới tặng hết, may mà bố tôi đẹp trai, chẳng mấy chốc đã tặng hết.
Trên đường về bố tôi không nói gì, ổng ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt, trông rất ngoan hình như ngủ rồi.
Vậy mẹ tôi rốt cuộc là thần thánh phương nào, bố tôi một người góa vợ đàng hoàng, cảm giác như bị dạy dỗ đến mức giống như một chú cún con tan nát trái tim vậy.
Mẹ ơi mẹ thật ngầu.
Ngày 7 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Bố hôm nay không đến làm, sao vậy.
Ngày 8 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Bố vẫn chưa đến, bố sao vậy.
Ngày 9 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Có phải bố đi thăm mẹ tôi rồi không? Có phải mẹ tôi vẫn còn sống không?
Ngày 10 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Bố! Bố mà không đến làm nữa con báo cảnh sát đấy!
Không đúng, loại người như chúng tôi báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát không có quyền hạn quản lý, tôi phải tìm cách lấy được địa chỉ của bố tôi.
Bố tôi rốt cuộc ở đâu chứ???
Ngày 11 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Ở viện khoa học làm loạn một trận, quả nhiên mấy người làm nghiên cứu dễ bị kích động hơn, dọa một chút là họ đưa địa chỉ của bố tôi cho tôi rồi.
Ngày 12 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Bố!!!
Ngày 13 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Sợ chết tôi rồi, mịa.
Bố ơi con thật sự phục bố rồi! Bố bao nhiêu tuổi rồi! Mà còn làm mình sốt đến ngất tại nhà!
Nhưng tôi không biết bố tôi bao nhiêu tuổi thật, nhưng đó không phải là trọng tâm, không phải bố là Mafia sao? Không phải bố rất giỏi sao? Bố có biết em trai con bốn tuổi đã biết ốm phải đến bệnh viện uống thuốc không?!
Tôi phục tôi thật sự phục rồi, ai mà ngờ được Anatoly đường đường là một con quỷ sắt đá mà biết bao nhiêu vụ ám sát cũng không g**t ch*t được lại suýt nữa làm mình sốt đến chết, ha ha, tôi viết đến đây chính tôi cũng bật cười.
May mà tôi đến, không thì tôi cảm thấy cái đùi vàng này của tôi coi như bỏ, cái đùi khó khăn lắm mới ôm được! Bố có biết sếp tốt còn khó tìm hơn vợ tốt không? Chẳng lẽ bố mất vợ rồi thì cũng muốn người khác không có sếp à? Bố tốt nghiệp mẫu giáo à mà trẻ con thế? Cả đời này con mới gặp được một ông sếp không ngớ ngẩn, bố tuyệt đối không được chết bố nghe thấy không?????
Ngày 14 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Bao giờ bố tôi mới hạ sốt đây… Có nên đến Thánh Đường thắp nến cầu nguyện một chút không, mía, Yenine cũng không có Thánh Đường!
Ngày 15 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Đm, bố tôi không chịu đến bệnh viện, ông sếp ngớ ngẩn, chúc mừng Anatoly từ nay về sau anh cũng vinh dự bước vào hàng ngũ những ông sếp ngớ ngẩn của tôi rồi.
Tốn chín trâu hai hổ mới tìm được một bác sĩ kín miệng nhất trong các mối quan hệ, hy vọng có tác dụng.
Ngày 16 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Tổ cha nó! Thằng hề lại chính là tôi!
Anatoly chính anh là bác sĩ sao không nói cho tôi biết? Anh có biết anh đã chặn họng bác sĩ mà tôi khó khăn lắm mới mời được đến mức người ta không còn mảnh vải che thân không, người ta ra về không những đòi tôi tiền khám bệnh, mà còn đòi tôi cả tiền tổn thất tinh thần nữa đệt mịa!
Tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi! Tiền của tôi! Anatoly sốt chết anh đi cho rồi! Chả trách vợ anh bỏ đi! Ai mà chịu nổi anh chứ!
Không đúng anh không được chết! Mau chóng khoẻ lại rồi tăng lương cho tôi!!!
Ngày 17 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Cuối cùng cũng hạ sốt. Mệt chết tôi rồi.
Ngày 18 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Anatoly nói tăng lương cho tôi! Bố tốt thật!
Ngày 19 tháng 11 năm 43, tuyết rơi.
Cảm giác bố tôi hôm nay gần như bình thường trở lại rồi, chỉ là vẫn còn hơi yếu, không sao đâu bố, bố cứ nghỉ ngơi nhiều vào, công việc giao cho con, tiền thì cứ trả đủ là được.
Bệnh đến như núi đổ. Trước đó quên nói, bác sĩ bị Anatoly, à không, bị bố tôi làm cho tức điên lên ấy nói ổng thực ra không sao cả, chỉ là quá mệt mỏi thôi.
Mệt mỏi cũng có thể sốt, tôi phục rồi.
Nhưng nghĩ lại cuộc đời làm việc như ma cà rồng trước đây của bố tôi, đến bây giờ ông ấy mới gục ngã cũng là một kỳ tích rồi, hồi trước chắc ổng khoẻ mạnh lắm mới có thể hành hạ cơ thể mình như vậy.
Hôm nay tuyết vẫn rất lớn, trời rất lạnh, tôi nói với bố tôi tốt nhất đừng ra ngoài, có cần gì cứ nói với tôi, bố tôi suy nghĩ một lúc, rồi bảo tôi đi mua một thứ rất kỳ diệu.
Tôi chưa bao giờ thấy bố tôi dùng thứ này.
Ổng bảo tôi đi mua cho ổng một hộp xì gà, tốt nhất là xì gà hoa hồng.
Trời đất ơi, xì gà hoa hồng là gì, xì gà còn phân biệt mùi vị à.
Thứ này đúng là khó mua vãi cả đạn, tôi chạy khắp thủ đô cũng không mua được, cuối cùng có một nhà nhập khẩu nói với tôi thứ này thực ra cũng có thể tự làm, mua lá thuốc lá đặc chế và hoa hồng, tự cuốn mà hút.
Thật xa hoa, thật sa đọa, thật lãng phí, thật là đắt vãi cả đạn.
Bố không phải đi lên từ đáy xã hội sao, tại sao lại muốn thứ này, chẳng lẽ ốm một trận nặng quả nhiên sẽ khiến người ta nhìn thông suốt sao.
Tôi mua hoa hồng và lá thuốc lá về, vậy mà bố tôi lại biết cuốn, hơn nữa nhìn động tác của ổng tuyệt đối không phải lần đầu tiên cuốn, nhưng chẳng phải ổng không hút thuốc sao?
Nói đi nói lại, bố tôi đúng là người kỳ lạ, không hút thuốc không uống rượu, mãi là người bạn trung thành của nước đá, bây giờ tìm đâu ra người kiềm chế như vậy trong Yenine chứ.
Lạc đề rồi, tóm lại bố tôi rất thành thạo cuốn xong điếu xì gà rất sa đọa ấy, rất thành thạo châm lửa, rồi ổng làm một việc còn sa đọa hơn.
Ổng không hút!!!
Ổng! Cứ để điếu xì gà trên bàn sách, ổng không có gạt tàn thuốc đành lấy một cái đĩa lót, cứ thế lặng lẽ nhìn nó cháy!
Không sặc sao bố ơi! Không lãng phí sao bố ơi! Ôi cục nợ đời tôi!
Tôi phục rồi, không lẽ trước đây bố tôi từng là dân buôn xì gà à, mùi trong phòng sặc sụa cứ như bom độc, bệnh của ổng còn chưa khỏi hẳn vậy mà không ho một tiếng nào.
Ban đầu tôi thực sự không chịu nổi muốn nói vài câu, những người thuộc tầng lớp bình dân như tôi đi lên thật sự không thể chịu được những chuyện đốt tiền như vậy, tình cảm cha con của chúng tôi bây giờ sâu đậm như vậy, chắc bố tôi cũng không phiền nhi thần thỉnh thoảng thẳng thắn can gián…
Nhưng tôi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của bố tôi.
… Haizz.
Nói sao nhỉ (chép miệng), khó nói, quá khó nói.
Cảnh tượng đó thật sự nên có một thư ký tốt nghiệp khoa văn ở đó, chắc có thể nhìn người này mà vung bút viết thẳng mấy ngàn chữ thành một cuốn tiểu thuyết, sau đó từ bỏ công việc thư ký trở về với đam mê ban đầu đi theo con đường văn học.
Nhưng tôi không phải tốt nghiệp khoa văn, đành đứng đó nhìn trân trối.
Rất khó nói vẻ mặt của bố tôi lúc đó là như thế nào, tóm lại tôi chưa từng thấy, tôi cảm thấy nếu bị những người gọi ổng là kẻ sắt đá nhìn thấy, có lẽ sẽ tưởng gặp ma rồi.
Dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để nói —— ổng trông… rất tĩnh lặng, không phải bình tĩnh, sâu hơn bình tĩnh một chút, lại có một chút gì đó mong manh.
Nói thế nào nhỉ.
Ổng hình như có chút dịu dàng, lại có chút buồn bã.
Tổng hợp một số thảo luận:
No18: Cùng tám về “Nhật ký của Damian” nào. Tại sao ư, tại dạo này tui mới cày lại “Nhật ký quan sát XXX” trên một trang nọ, hơi lạc đề nhỉ, nhưng kệ đi, tui đã muốn khen riêng phần nhật ký này từ lâu rồi ^ ^
Mấy chương này thuyền trưởng đã né việc miêu tả tâm lý trực diện của Ashley mà chuyển sang dùng kiểu tự sự từ ngôi thứ ba xa lạ, thông qua sự đổi mới về hình thức để tạo ra khoảng cách nhận thức, buộc độc giả phải cùng người lạ đó soi chiếu nhân vật từ góc độ của một người ngoài cuộc. Cách xử lý này có mấy điểm hay: Thứ nhất, Damian với tư cách là người kể chuyện phụ, những điểm mù trong nhận thức của cậu chính là sự phản chiếu cho những cảm xúc bị đè nén của Ashley. Lúc này, anh đang chìm trong trạng thái tâm lý mâu thuẫn và nhẫn nhịn, mà độc thoại lại là một cách để giải tỏa nội tâm, tự mình vạch áo cho người xem lưng thì tàn nhẫn quá, thế nên việc mượn một người khác để xây dựng nhân vật ở đây là không gì tuyệt hơn. Thứ hai, khi người quan sát không thể nhìn thấu hàng phòng ngự tâm lý của người bị quan sát, thì những khoảng trắng trong tự sự tự nó đã trở thành biểu hiện của nỗi đau. Đọc mấy chương này, tui thấy độc giả nào cũng là Damian cả, cũng đang tự mình chắp vá lại trạng thái tinh thần thực sự của Ashley từ những khoảng trắng ấy —— tựa như mặt hồ băng phẳng lặng như gương, nhưng bên dưới lại là những tảng băng vụn đang cuộn trào. Bản thân quá trình giải mã này chính là hiệu quả mà chiến thuật kia muốn đạt được, tuần tự tiệm tiến mà không làm mất đi cảm xúc. Ngoài ra, hình tượng Damian cũng được lựa chọn rất khéo. Cậu vừa lanh lợi lại vừa có chút khờ, đúng là trâu ngựa do bé cưng Ashley tuyển chọn kỹ lưỡng (sr nhé dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể không gọi Ashley là bé cưng, Francisco sẽ không để bụng đâu nhỉ), văn phong của nhật ký lại hài hước dí dỏm, giúp bầu không khí chung dịu đi rất nhiều. Đọc mà tui phải tạ ơn trời đất tạ ơn thuyền trưởng, đoán rằng ý nghĩa của mấy chương này kiểu như là… cho độc giả một cơ hội để thở. Sang chấn tâm lý tập thể sau chiến tranh cộng thêm việc bị người thương đâm sau lưng rồi đành lòng chia tay, buff chồng chất thế này… hỏi xem có ai mà chịu nổi.
