Phòng tuyến Washna và cao nguyên Bluefort đồng loạt khai hỏa, trận chiến kéo dài ròng rã hai đêm.
Quân đoàn Bluefort vốn đủ sức chống lại cuộc đột kích của Đế Quốc, nhưng để trấn áp cuộc nổi loạn của nguyên đoàn trưởng quân đoàn cách đây không lâu, đại công tước Bluefort cuối cùng là Elizabeth đã phải xử tử một số binh sĩ, khiến quân đoàn tổn thất nặng nề.
Tuy sau đó cô đã nhanh chóng chỉnh đốn lại lực lượng bằng tốc độ như vũ bão, nhưng Đế Quốc tấn công quá nhanh. Khi cuộc đột kích xảy ra, Elizabeth ra lệnh toàn quân nghênh chiến, cô nhờ vào tài chỉ huy bình tĩnh và xuất sắc của mình để chặn đứng sư đoàn thiết giáp Đế Quốc đang hùng hổ kéo đến, đồng thời cử người về nước cầu viện. Song, cuộc tấn công vào phòng tuyến Washna đã khiến quân đội Lech không thể chi viện, cuối cùng Bluefort đã không đợi được viện quân.
Cuộc chiến đẫm máu kéo dài ba mươi sáu tiếng đồng hồ.
Rạng sáng ngày thứ ba, Bluefort thất thủ.
Trận chiến vô cùng thảm khốc, cả hai bên đều máu chảy thành sông. Quân đoàn Bluefort kháng cự đến người cuối cùng, cho đến khi toàn quân hy sinh. Helga ngồi trên đống xác chết, đầu quấn băng gạc, ngậm điếu thuốc hỏi: “Nữ chỉ huy đó không tệ, tên gì nhỉ?”
Phó quan đáp: “Nghe nói tên là Elizabeth, Elizabeth của gia tộc Bluefort.”
“Elizabeth của gia tộc Bluefort.” Helga lẩm bẩm: “Tìm thấy xác chưa?”
“Đang tìm ạ.” Phó quan đáp: “Người chết quá nhiều, chặn hết cả cửa rồi. Lính của ta đang đào bới.”
Vào thời khắc cuối cùng của trận chiến đẫm máu, Elizabeth đã dẫn những thuộc hạ cuối cùng rút về cố thủ tại lâu đài Bluefort. Lực lượng thiết giáp còn sót lại của Đế Quốc lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Helga đích thân chui vào xe thiết giáp, bắn một phát pháo ngay phía trên lâu đài. Đá vụn sụp đổ đã đè chết số quân đoàn Bluefort ít ỏi còn lại, đồng thời cũng chặn luôn lối vào lâu đài.
Sau khi dọn dẹp những đống xác chất cao như núi, quân đội Đế Quốc cuối cùng cũng bước được vào cổng chính của Bluefort.
“Vẫn chưa chắc chắn liệu chỉ huy đối phương có còn sống hay không.” Phó quan theo sau Helga: “Xin ngài cẩn thận.”
“Con ả đó chắc chết rồi.” Helga thờ ơ nói: “Bọn quý tộc chả phải đều có cái thói ấy sao, đề cao cái tinh thần hiệp sĩ chó má, dù phát pháo vừa rồi không giết được thì ả cũng sẽ sát theo chức thôi…”
“Vậy sao?” Một giọng nói lạnh như băng vọng đến từ xa, tuy yếu ớt nhưng vẫn đầy uy nghiêm.
Helga đứng sững lại, điếu thuốc rơi khỏi miệng.
Sảnh chính của Bluefort rất rộng, cuối sảnh là một cửa sổ kính khổng lồ, trước cửa sổ là một bức tượng Cựu Thần uy nghi.
Một người phụ nữ mặc trang phục kỵ sĩ đang đứng dưới bức tượng, tay chống một thanh kiếm.
Cô rõ ràng đã bị thương rất nặng, dưới chân là một vũng máu, nhưng cô vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đại quân ở cửa.
“Trước khi đến đây, tôi đã đặc biệt nghiên cứu lịch sử chiến tranh của các người, cả cái gọi là đạo hiệp sĩ nữa, trong đó nói rằng những lãnh đạo bại trận đều sẽ tự sát vì nước.” Helga nhìn cô với vẻ vô cùng khó hiểu: “Sao cô không tự sát?”
“Tại sao tôi phải tự sát?” Elizabeth hỏi ngược lại: “Dù có tô vẽ thế nào đi nữa, tự sát vốn là hành động của kẻ hèn nhát. Một chiến binh thực thụ phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng!”
Helga: “Cô không sợ tôi làm nhục cô sao?”
“Nếu cô dám tha mạng cho tôi!”
Elizabeth lạnh lùng nói: “Thì tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để sống sót! Cho đến ngày báo thù!” Giọng cô vang vọng dưới mái vòm, sắc bén và ngùn ngụt sát khí: “Trước lúc đó, cuộc chiến này vẫn chưa thực sự kết thúc!”
Họ nhìn nhau, một lát sau, Helga phá lên cười điên dại.
“Tốt! Rất tốt!” Cô ta cười đến chảy cả nước mắt: “Không ngờ trong đám quý tộc lại có một người hiểu chuyện như cô! Xứng đáng là phụ nữ! Một người đàn bà không từ thủ đoạn để sống sót! Cô xứng đáng làm đối thủ của
“Để tỏ lòng tôn trọng đối với đối thủ!” Helga rút một thanh cổ kiếm từ bộ áo giáp ở cửa: “Tôi thách đấu cô!”
Một binh sĩ Đế Quốc ở cửa biến sắc ngay, định tiến lên khuyên can. Phó quan của Helga xua tay, vẻ mặt như đã quen với việc chỉ huy của mình nổi điên bất cứ lúc nào, thờ ơ nói: “Không cần lo lắng.”
Helga chĩa mũi kiếm về phía Elizabeth, khó mà tưởng tượng người phụ nữ điên loạn này của Đế Quốc lại hiểu truyền thống hiệp sĩ của Lech. Cô ta cao giọng: “Đế Quốc trên hết, ta – Helga không có họ, thách đấu với cô, nguyện cô bị cái chết đánh bại!”¹
⤷¹ Cô sẽ bị thần chết (tôi) đánh bại
Elizabeth lạnh lùng nhìn cô ta, một lát sau từ từ nâng trường kiếm lên ngang ngực, giọng đanh lại: “Xin thần linh chứng giám, tôi – Augusta Adelaide Elizabeth, chấp nhận lời thách đấu của cô!” Nói xong, cô áp chuôi kiếm lên trán: “Nguyện cô được cái chết cứu rỗi!”
Nói xong, họ lao vào nhau, bước chân như sắt lạnh va chạm.
Dứt lời, họ lao vào nhau, tiếng bước chân tựa sắt lạnh va chạm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Elizabeth là một cao thủ kiếm thuật. Lưỡi kiếm của cô xé gió, mang theo tiếng binh khí chạm nhau khi thiên binh vạn mã xung phong.
Phía Đế Quốc có người sốt ruột, hạ giọng nói: “Thiếu tá có biết dùng kiếm đâu! Ngài ấy đang đùa cái gì vậy?”
“Thiếu tá không biết dùng kiếm.” Phó quan vô cảm đáp: “Nhưng kẻ ăn chay không ăn thịt vẫn biết dùng xương thịt để đùa giỡn con mồi.”
“Ý ngài là sao nữa?”
“Elizabeth là con mồi của thiếu tá.” Phó quan nói: “Thiếu tá chỉ đang thực hiện cái thú vui b*nh h**n của mình thôi.”
Lời còn chưa dứt, một tiếng súng vang lên.
Người nổ súng là Helga. Cô ta vui vẻ thổi làn khói trắng bốc ra từ họng súng, cười toe toét nhìn Elizabeth trúng đạn ngã gục cách đó không xa.
Helga ném văng trường kiếm sang một bên, sải bước đến trước mặt Elizabeth, nhìn xuống cô: “Cô tưởng tôi thật sự sẽ đấu kiếm với cô sao? Thưa nữ công tước, thời đại của quý tộc qua lâu rồi! Đây là chiến trường hiện đại! Không phải cái nơi để cô giảng giải đạo hiệp sĩ!”
Cô ta cao giọng: “Nếu tôi sinh ra ở Lech, cả đời này cũng chẳng có cơ hội đứng trước mặt cô đâu, thưa quý cô tôn kính! Nhưng ở Đế Quốc, chúng sinh và thần linh đều bình đẳng! Kẻ hèn mọn nhất cũng có thể trở nên cao quý nhất!”
“Kiếm của cô, vương quốc của cô, thần linh của cô, tất cả đều lỗi thời rồi.” Helga vừa nói vừa giẫm lên bàn tay đang nắm chặt kiếm của Elizabeth: “Đợi quân đội Đế Quốc san bằng Lech, tôi sẽ khiến tất cả mọi người hiểu rõ điều này.”
Lẽ ra hành động của Helga không mấy vẻ vang, cô ta đã thách đấu rồi lại bỏ cuộc giữa chừng, đây không phải là việc một thống soái nên làm, nó làm tổn hại đến danh dự quân nhân. Song lúc này Helga lại ngửa mặt cười lớn, bắn liên tiếp mấy phát súng vào bức tượng Cựu Thần trước mặt. Từ tận đáy lòng, cô ta không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì liên quan đến truyền thống và danh dự. Kẻ điên có logic của kẻ điên, tín ngưỡng có thể lật đổ, danh dự có thể viết lại, miễn là có thể giành được thắng lợi.
Toàn bộ sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ đều coi cô ta là một thống soái xứng đáng, bất kể cô ta điên khùng hay ti tiện đến đâu, bởi vì cô ta là người có thể mang về chiến thắng.
Helga hỏi Elizabeth: “Còn trăn trối gì không?”
“Vị công tước tiền nhiệm là do người của các người ám sát đúng không?” Máu không ngừng trào ra từ miệng Elizabeth: “Kẻ ám sát có bản lĩnh rất xuất sắc, tiếc là chạy quá nhanh.”
“Phải phải, các người trả đũa cũng xuất sắc lắm, tên đó sau khi trở về đã phải nằm liệt một thời gian dài.” Helga như nhớ ra chuyện gì đó thú vị, cười đùa hỏi: “Muốn biết tên anh ta không?”
“Không cần.” Elizabeth nói: “Đối với quân nhân, tên không quan trọng.”
Helga nghe xong cười lớn: “Không phải chứ, thưa nữ công tước, quý tộc các người chẳng phải coi trọng nhất họ tên và huyết thống sao?”
Elizabeth siết chặt thanh kiếm trong tay, không hề buông lỏng. Cô phun ra một ngụm máu, từ tốn đáp: “Tôi không phải công tước gì cả, tôi là con hoang.”
“Tôi chẳng cao quý gì hơn cô… Con hoang không được kế thừa tước vị, đàn bà không được kế thừa quân đoàn, tất cả những thứ này đều do tôi đã tự đoạt lấy.” Cô ngẩng cao đầu, nhìn lên mái vòm của lâu đài: “Này, người đàn bà kia, chúng ta là đồng loại đấy.”
Tiếng cười của Helga đột ngột dừng lại.
Cô ta cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm Elizabeth, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Vậy thì… quá tốt rồi!”
“Hóa ra chúng ta đều là những kẻ hèn mọn!”
Nói đoạn, Helga nhấc bổng Elizabeth đang nằm trên đất lên, cô ta cười lớn rồi cuồng nhiệt hôn lấy Elizabeth. Đó không giống một nụ hôn mà giống một sự xé nát hay nuốt chửng, là kiểu chiếm hữu chiến lợi phẩm tham lam nhất, là kiểu vật hóa tột cùng. Mọi chiến thắng về danh dự đều không đủ chân thực, không đủ để no bụng, chỉ có xé xác con mồi ăn tươi nuốt sống mới có thể đạt được sự thỏa mãn thực sự. Môi của Helga bị Elizabeth cắn rách, cô ta vui sướng tột độ khi đổ máu của mình vào miệng người sắp chết, siết lấy cổ họng buộc cô nuốt xuống, cuồng loạn điên rồ, phấn khích đến tột độ.
Mặt Elizabeth bê bết máu, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào kẻ đồng loại điên cuồng trước mắt. Cô chậm rãi nói: “Có một điều cô nói rất đúng… Đạo hiệp sĩ, vương quyền, tước vị, tín ngưỡng… Hết thảy những thứ do người chết đặt ra, tại sao phải tuân theo nó?”
“Tôi sẽ dùng bạo lực… nghiền nát nó!”
Cô nói xong lời trăn trối cuối cùng, rồi bình thản nhắm mắt lại.
Đột nhiên, bức tượng Cựu Thần trước cửa sổ phát ra tiếng “lách tách” khe khẽ.
Tiếp đó, nó gãy ngang lưng.
Giây tiếp theo, bức tượng nổ tung!
Toàn bộ lâu đài rung chuyển, sàn nhà sụp đổ ầm ầm. Trong gang tấc, phó quan vội vàng ra lệnh cho mọi người rút lui, hét lớn: “Thiếu tá!”
Mọi người trong lâu đài đều nhìn rõ thứ ở dưới sàn nhà, đó là thuốc nổ chất đầy cả tầng hầm!
Lượng thuốc nổ lớn như vậy đủ để thổi bay cả lâu đài, thậm chí còn ảnh hưởng đến cao nguyên Bluefort. Vì vậy, để người kích nổ có đủ thời gian rút lui, khoảng thời gian từ lúc châm ngòi đến lúc nổ sẽ rất dài —— Helga đột nhiên nhìn về phía bức tượng Cựu Thần đã vỡ tan thành từng mảnh, bức tượng rỗng ruột, chỗ đó nhét đầy dây cháy chậm!
Ngay từ khi Helga và quân của cô ta tiến vào lâu đài, Elizabeth đã châm ngòi. Cô không hề có ý định để ai trong lâu đài sống sót, những gì cô làm đều là để kéo dài thời gian!
Đạo hiệp sĩ, đấu kiếm, sự cứu rỗi của thần linh ư? Cô ta đếch tin!
Như lời cô nói trước khi chết, cô và Helga là đồng loại, những kẻ tôn thờ bạo lực, bất chấp mọi thủ đoạn!
Có chết, cô cũng sẽ tự tay đào mồ chôn, kéo kẻ thù cùng xuống địa ngục!
Chết cũng không buông tha!
Helga chợt bừng tỉnh, đột nhiên phá lên cười sang sảng.
Giữa cảnh trời long đất lở, cả tòa lâu đài sụp đổ ầm ầm, người đầu tiên chinh phục nó và người cuối cùng bảo vệ nó đồng thời bị chôn vùi trong đất đá bay mù mịt.
Sau khi vụ nổ kéo dài kết thúc, sư đoàn thiết giáp Đế Quốc cuối cùng cũng tập hợp lại xong. Một nhóm người đào bới trong đống đổ nát một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy Helga toàn thân bê bết máu từ trong phế tích.
Cô ta vẫn còn sống, lúc được đào ra vẫn giữ vẻ mặt điên rồ, mặt đầy máu, hét lên bằng giọng khàn khàn mà đầy vẻ chưa thỏa mãn: “Đúng là một cuộc chiến tuyệt vời! Hỡi các chiến binh! Hãy tiếp tục tiến lên! Tiến lên! Bất chấp mọi giá tiến lên!”
Quân y ấn mạnh cô ta xuống, giận dữ nói: “Thiếu tá! Ngài mà còn làm bừa như vậy nữa thì chết thật đấy!”
“Vậy thì tốt quá!” Helga cười một cách dữ tợn: “Tôi đang định xuống địa ngục đây!”
[Một đoạn ghi chép lịch sử]
Sau khi cao nguyên Bluefort thất thủ, tướng lĩnh Đế Quốc Helga, lúc đó mang quân hàm thiếu tá, đã không làm theo thông lệ sau này của mình là treo xác thống soái địch để thị chúng. Ngược lại, cô ta ra lệnh hỏa táng thống soái quân đoàn Bluefort là Elizabeth, dành cho đối phương sự tôn trọng rất lớn.
Đại công tước Bluefort cuối cùng – Elizabeth, lúc sinh thời chưa từng được chính thức sắc phong. Một mặt, khi cô kế thừa gia tộc, chiến sự đang căng thẳng, không có thời gian đến thủ đô triều kiến. Mặt khác, vì theo truyền thống nên hoàng gia sẽ không thừa nhận quyền kế thừa của cô do cô là con hoang.
Nhưng khi chiến sự giữa hai nước tạm thời lắng xuống, nữ hoàng Lech đã đích thân hạ chỉ, truy phong Elizabeth làm nữ công tước Bluefort cuối cùng.
Rất lâu sau này, cựu tướng lĩnh Đế Quốc Helga đã viết trong hồi ký của mình: “Augusta Adelaide Elizabeth —— mà cô ấy có phải tên đó không nhỉ? Kệ đi. Nói chung, cô ấy là người đầu tiên chặn được cuộc đột kích của tôi suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ. Trong ba mươi sáu tiếng đó, tôi liên tục nhìn thấy địa ngục, một địa ngục tuyệt vời của riêng chiến tranh.”
“Trong vô vàn đối thủ mà tôi đã chiến thắng, cái chết của Augusta Adelaide Elizabeth là phần thưởng ngọt ngào nhất mà tôi nhận được.”
“Cô ấy là đối thủ mà cả đời tôi chờ đợi nhưng tiếc là không bao giờ gặp lại.”
“Hẹn gặp lại ở địa ngục nhé, Augusta.”
Tổng hợp một số thảo luận:
No12: Giờ tôi rất tò mò, điều gì đã níu chân Shadrian ở lại quân đội làm việc, y có quyền cao chức trọng đến thế nhưng vẫn dấn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm trùng trùng, lại còn tự than là mình không có cách nào nghỉ hưu. Phải tôi thì tôi nói, y muốn từ chức chắc cũng không khó, với lại cũng chẳng có mấy ai làm gì được y. Y từng tạo ra “tuyến đường vượt ngục” trứ danh ở học viện sĩ quan, vậy tại sao y lại gia nhập quân đội? Thể chất của y tốt, thành tích xuất sắc, con đường y đi hẳn đều do y tự đánh đổi mà có, hơn nữa y là đàn ông nên cũng không cần sự nâng đỡ đặc biệt nào. Vậy điều gì đã khiến y đi trên con đường này lâu đến thế? Trông y dường như cũng chẳng màng danh lợi.
⤷ Lầu 1: Y là quân nhân, chiến đấu vì tổ quốc là thiên tính của người lính. Thời đại cần y cứu rỗi Đế Quốc.
⤷ Lầu 2: Trả lời lầu 1, “thời đại kêu gọi” thì chung chung quá. Hơn nữa, y là quân nhân, nhưng trước khi trở thành quân nhân, y đã từng trốn khỏi học viện sĩ quan. Điều gì đã khiến y quay lại và tiếp tục đi con đường đó? Thiên tính của quân nhân là bảo vệ quê hương đất nước, vậy y đang bảo vệ cái gì của đất nước này?
⤷ Lầu 3: Tôi đoán liệu có phải là vì k*ch th*ch không? Shadrian cho tôi cảm giác y sinh ra là để sống một cuộc đời rực rỡ tráng lệ, một cuộc đời vừa nguy hiểm lại vừa đặc sắc.
No18: Bản chất của hai người này thực ra giống nhau. Dù chỉ mới gặp mặt trước khi một trong hai người chết, nhưng không thể phủ nhận họ là tri kỷ và bạn thân. Nói mới thấy, các nhân vật nữ có sức nặng trong truyện thực ra rất nhiều, từ thượng tướng, nữ hoàng vương quốc Lech, Lyudmila, Gagarina cho đến Helga và Elizabeth bây giờ. “Thuyền trưởng” đã viết nên một sự thấu hiểu và kết nối sâu sắc chỉ có giữa những người phụ nữ với nhau, quả thực rất kỳ diệu. Tuy khác biệt giới tính không có nghĩa là không thể tồn tại sự thấu hiểu lẫn nhau, nhưng cùng giới tính vốn dĩ đã là đồng minh bẩm sinh.
