Trước Thềm Tuyết Trắng - AyeAyeCaptain

Chương 38: Gánh xiếc thú đêm




“Tôi đến rồi đây.” Shadrian gật đầu: “Hôm nay em thế nào?”

“Cũng tạm ạ.” Ashley đáp, cố gắng kìm nén cái thôi thúc chạy đến tựa vào vai Shadrian: “Hơi mệt một chút.”

Anh ngừng một lát rồi nói: “Hôm nay không có ai chết.”

“Vất vả cho em rồi.” Shadrian nói: “Phòng tuyến Washna là một khúc xương khó gặm. Năm đó Ilina và Regt là kẻ thù không đội trời chung, nay vị vua điên rồ đã qua đời gần hai mươi năm, vấn đề bà ta để lại cho Regt cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Ngài đã kể cho em về đối đầu giữa thượng tướng và vị vua điên rồ trong cuộc chiến tranh trước đó trong thư.” Ashley nói: “Em rất ngạc nhiên, nhưng đó là một trận chiến vô cùng đặc sắc.”

“Đúng vậy.” Shadrian cười khẽ: “Còn muốn nghe chuyện tầm phào nào nữa không? Tôi biết nhiều lắm, nghe xong rồi đi ngủ.”

“Hôm nay em không muốn nghe chuyện tầm phào.” Ashley lắc đầu: “Em muốn thảo luận với ngài một vấn đề.”

Shadrian nhìn anh chăm chú, một lát sau nói: “Em muốn hỏi tôi về chiến lược thực sự của Đế Quốc với Lech?”

“Đúng vậy.” Ashley đáp: “Ngay cả một tân binh như Strauss cũng nhận ra, át chủ bài thực sự của Đế Quốc không nằm ở phòng tuyến Washna.”

“Vậy thì chúng ta chơi một trò chơi nhé, đứa trẻ ngoan sẽ có thưởng.” Shadrian cười, rướn người về phía trước, hai tay chống cằm.

Theo cử động của Shadrian, một vật mới lại xuất hiện trong bóng tối.

Đó là một bàn cờ.

Bàn cờ được bày ra giữa hai người —— một bên cầm quân đen, một bên cầm quân trắng, quân đen là Đế Quốc, quân trắng là Lech.

Hai quân đối đầu, ở giữa là phòng tuyến Washna dài đằng đẵng.

“Đoán thử xem nào.” Giọng Shadrian thản nhiên hỏi: “Đế Quốc sẽ đánh bại Lech bằng cách nào?”

Họ bắt đầu phân tích cục diện chiến trường, Ashley lên tiếng trước ——

“Theo phương án kinh điển nhất, Đế Quốc sẽ đột phá chính diện phòng tuyến Washna. Đầu tiên dùng lực lượng thiết giáp tấn công mạnh mẽ để mở đường, sau đó bộ binh cơ giới hóa tiến lên. Nếu có thể thực hiện bao vây sau cuộc tấn công mạnh, phòng tuyến sẽ sụp đổ.”

Trên bàn cờ, bom từ trên trời rơi xuống, sau đó xe tăng thiết giáp của phe đen tấn công như vũ bão, nhanh chóng xuyên thủng công sự phòng thủ, rồi tiếp tục tiến sâu vào lòng địch, khi hai đơn vị thiết giáp hợp lại, sẽ hình thành một vòng vây hiệu quả, tiêu diệt toàn bộ quân địch bên trong.

“Bác bỏ.” Shadrian dứt khoát nói.

Y nói: “Em chưa từng đến Lech, đây chỉ là lý thuyết suông thôi. Tác chiến thiết giáp là sở trường của thượng tướng năm đó, khi Ilina xây dựng phòng tuyến Washna không thể không tính đến điều này.”

Shadrian vừa nói vừa vạch một đường trên bàn cờ: “Toàn bộ phía sau phòng tuyến Washna đều là đường đất cát đặc biệt. Một khi lực lượng thiết giáp đột phá phòng tuyến, xe tăng sẽ bị kẹt cứng trong đó, không thể tiến lên, chỉ có nước chịu trận.”

Phe đen trên bàn cờ vượt qua phòng tuyến, nhưng không thể tiến thêm, nhanh chóng bị phe trắng bao vây tiêu diệt.

Ván cờ bắt đầu lại.

Ashley lại nói: “Vậy thì tận dụng sự phối hợp của hải quân, tấn công từ phía Nam Lech. Địa hình của Lech từ Nam ra Bắc toàn là đồng bằng rộng lớn, chỉ cần phá vỡ tuyến phòng thủ bờ biển là có thể tiến thẳng.”

Phe đen trên bàn cờ vòng ra phía sau phe trắng. Vì lực lượng bộ binh chủ yếu của phe trắng đều tập trung ở phòng tuyến Washna, cuộc đột kích của phe đen khiến họ không kịp trở tay, nhanh chóng rơi vào hỗn chiến.

Shadrian lại nói: “Bác bỏ.”

Y nói: “Hải quân không phải là thế mạnh của Đế Quốc, mà hải quân Lech lại là tinh nhuệ. Đế Quốc giữ được đường bờ biển của mình đã là xuất sắc lắm rồi. Lech luôn coi trọng phòng thủ bờ biển, bố trí quân đội hùng hậu ở các cảng phía Nam, Đế Quốc kéo qua đó chỉ tổ nộp mạng cho người ta.”

Quân đen trên bàn cờ vòng ra phía sau đã đạt được hiệu quả bất ngờ trong thời gian ngắn, nhưng quân trắng nhanh chóng phản ứng, chỉnh đốn lại đội hình, rồi dùng ưu thế tuyệt đối đè bẹp quân đen.

Ván cờ bắt đầu lại.

Ashley suy nghĩ một lát, nói: “Vậy, liên minh với Đế Quốc Charlemagne, đột phá từ eo biển bốn vùng?”

Shadrian: “Bác bỏ.”

Lần này quân cờ không hề nhúc nhích, Shadrian rướn người qua, vượt qua bàn cờ gõ nhẹ vào đầu anh một cái: “Tỉnh lại đi, sao Charlemagne có thể dễ dàng liên minh như vậy? Tình hình hiện tại không rõ ràng, nói thẳng ra là Đế Quốc đang ở thế yếu. Hơn nữa, eo biển bốn vùng còn liên quan đến hiệp ước hòa bình và Tòa Thánh, Charlemagne không thể nào hành động thiếu suy nghĩ.”

“Có phải em buồn ngủ rồi không? Đầu óc cứ đần ra ấy.” Shadrian tiện tay xoa đầu anh: “Buồn ngủ thì đi ngủ đi, không còn sớm nữa.”

“Em không buồn ngủ.” Ashley nói: “Em muốn ở bên ngài thêm một lát.”

“Ngủ rồi thì sẽ mơ.” Shadrian cười khẽ : “Tôi vào giấc mơ tìm em.”

Ashley không nói gì, chỉ nhìn chăm chú Shadrian, như một đứa trẻ không chịu đi ngủ. Shadrian thở dài: “Vladimir, đừng nhõng nhẽo nữa.”

“Thầy.” Ashley nói: “Nếu các phương án trước đó đều không khả thi, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.”

Shadrian: “Là gì?”

“Tuy phòng tuyến Washna dài, gần như chiếm toàn bộ đường biên giới giữa phía Bắc Lech và Đế quốc.” Ashley nói: “Song, ở phía Tây nó có một lỗ hổng.”

“Lỗ hổng đó tên là cao nguyên Bluefort.”

Giọng Ashley vang vọng trên bàn cờ.

“Cao nguyên Bluefort quá hiểm trở, không thể xây dựng công sự phòng thủ. Trong đại chiến lần trước, không có quân đội nào chiếm được nó, nên nó được coi là không thể nào đột phá.”

“Phía sau cao nguyên Bluefort là lãnh địa của đại công tước Bluefort. Gia tộc Bluefort vốn nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến, quân đoàn dưới trướng họ chính là đội quân thiện chiến nhất của vị vua điên rồ Ilina năm xưa. Tuy sau đại chiến, gia tộc Bluefort thất thế vì lý do chính trị, phải rút khỏi thủ đô Birdseye của Lech, nhưng gia tộc chính vẫn giữ được lãnh địa và một phần binh lực.”

“Chỉ cần đại công tước Bluefort còn đó, cao nguyên Bluefort rất khó bị đột phá.”

Shadrian hỏi: “Vậy tại sao em lại cho rằng cao nguyên Bluefort là một lỗ hổng?”

“Tấn công của Đế Quốc vào phòng tuyến Washna đủ để thu hút phần lớn hỏa lực của Lech. Tuy quân đoàn Bluefort có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng quân số không nhiều. Khi chiến trường chính nằm ở phòng tuyến Washna, Bluefort rất khó nhận được viện trợ, đây là điều thứ nhất.” Ashley trầm ngâm một lát rồi nói: “Hơn nữa, đại công tước Bluefort là lưỡi dao sắc bén của Lech, nhưng đế quốc cũng không phải không có át chủ bài.”

Shadrian: “Át chủ bài gì?”

Ashley: “Lực lượng tinh nhuệ thực sự của Đế Quốc.”

Cùng lúc đó, trong lãnh thổ Đế quốc.

Mudran, nhà hát Lâu Đài.

Vở kịch được trình diễn hôm nay tại nhà hát Lâu Đài là , tương tự như , chúng đều được chuyển thể từ thần thoại và truyền thuyết bản địa của Đế Quốc. Các vị thần trong kịch không thuộc tín ngưỡng Cựu Dụ cũng không thuộc tín ngưỡng Tân Dụ. Họ cũng có vui giận yêu hận như con người, có yêu nhau cũng có kết thù, cuối cùng cùng nhau tan biến trong biển lửa hoàng hôn.

Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, có lẽ để phân định rõ ràng với tín ngưỡng Cựu Dụ của Lech, nên Đế Quốc không mấy quảng bá tín ngưỡng Tân Dụ có cùng nguồn gốc nữa, thay vào đó lại truyền bá những thần thoại và truyền thuyết mang đậm bản sắc dân tộc hơn. Các vở kịch của Nhà hát Lâu Đài đều được đổi thành kịch thần thoại.

Trong lô VIP trên tầng cao nhất của nhà hát đệ nhất, thượng tướng đang xem biểu diễn.

Giọng nữ cao coloratura cực kỳ truyền cảm, xuyên qua bức màn, tạo thành sự cộng hưởng trong rạp riêng, ngay cả những trang tài liệu trên bàn cũng khẽ rung lên.

Thượng tướng cầm tập tài liệu lên, một bức ảnh rơi ra từ bên trong —— trong ảnh là một cô gái, mặc quân phục kỵ sĩ, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn vào ống kính.

Thượng tướng nhìn kỹ cô gái, nhận xét: “Ánh mắt rất khá.”

“Đây là con gái riêng của đại công tước Bluefort, Elizabeth.” Thư ký khẽ nói bên cạnh: “Cô ấy gia nhập quân đoàn Bluefort từ năm bốn tuổi, mười ba tuổi nhận tước vị kỵ sĩ, nhưng gia tộc Bluefort vẫn chưa bao giờ thừa nhận tư cách người thừa kế của cô ấy. Cho đến khi đại công tước Bluefort qua đời, gia tộc Bluefort đã rơi vào nội loạn.”

“Tuần trước chúng tôi nhận được tin, Elizabeth đã chỉnh đốn toàn bộ gia tộc, hiện tại cô ấy là người đứng đầu gia tộc Bluefort.”

“Rất tốt.” Giọng thượng tướng đầy vẻ tán thưởng: “Một cô gái tài giỏi. Cô ấy đã nắm quyền thế nào?”

“Cô ấy g**t ch*t đoàn trưởng quân đoàn tiền nhiệm, sau đó lại dẫn dắt quân đoàn tàn sát hết người trong gia tộc.” Thư ký cúi đầu: “Vốn dĩ chúng ta đã thực hiện việc xâm nhập thông qua đoàn trưởng quân đoàn…”

“Đó là gia tộc Bluefort đấy.” Thượng tướng thong thả nói: “Giết được đại công tước Bluefort đã là rất khó rồi, còn lại cứ để cho lớp trẻ tự do thể hiện.” Bà nói rồi mỉm cười: “Cô gái giỏi giang của tôi giờ đã đến đâu rồi?”

Thư ký vội trình lên một công văn khẩn: “Tin tức từ cao nguyên Bluefort, thiếu tá Helga sẽ dẫn quân đột kích đêm nay.”

.

Trên bàn cờ, Ashley nói ra một cái tên: “Thiếu tá Helga, mật danh ‘Dịch bệnh’.”

“Cô ấy là một trong những học trò xuất sắc nhất của thượng tướng, sở trường là đột kích và xung phong. Sau sự kiện Lyudmila, đế quốc bắt đầu mở rộng lực lượng nữ quân nhân, Helga cũng nhờ đó được thăng lên quân hàm thiếu tá. Em nhớ thượng tướng có một sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ, người trong đó toàn là những kẻ liều mạng, nếu thiếu tá Helga chỉ huy đơn vị này, chọn thời cơ thích hợp, chiếm được cao nguyên Bluefort không phải là không thể.”

“Ồ ——” Shadrian kéo dài giọng: “Trông em có vẻ rất thân với thiếu tá này nhỉ.”

“Lúc nhỏ em từng thấy cô ấy đến trang viên dạy học.” Ashley nói: “Còn bị cô ấy đánh cho một trận đau điếng.”

Shadrian bật cười thành tiếng.

“Thầy.” Ashley gọi y một tiếng: “Ngài chưa từng nghe nói về thiếu tá Helga sao?”

“Tất nhiên tôi biết Helga, ‘dịch bệnh đen’ nổi tiếng, không cùng bộ phận với cục Cơ Động của chúng tôi.” Shadrian nói: “Thời bình, quân đội giống như một bệnh viện tâm thần lớn, mà cô ta là loại bệnh nặng nhất trong đó.”

“Nhưng thời chiến thì khác.” Shadrian nói rồi cười khẽ.

Ashley: “Ngài thấy quân đội thời chiến là gì?”

Shadrian đáp: “Là gánh xiếc.”

Y nhìn Ashley, hỏi: “Vladimir, em có biết gánh xiếc biểu diễn như thế nào không?”

Ashley: “Xin ngài hãy nói cho em biết.”

Shadrian cầm quân hậu đen, nhẹ nhàng đẩy về phía trước một ô: “Chó điên khoác lên mình bộ quần áo sặc sỡ lộng lẫy, hớn hở bước ra sân khấu. Nó chảy dãi, sủa lên những tiếng điên cuồng vừa tham lam vừa khoái trá.”

Xung quanh cao nguyên Bluefort là những cánh rừng rộng lớn, lúc này đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Một con chim lửa đang bốc cháy bỗng vút lên không trung, rồi lại gào thét lao xuống rừng.

Nó rơi xuống mảnh đất cháy đen, b*n r* một tia lửa “bụp”.

Ngay sau đó, đạn pháo gầm rú bắn tới.

Trong biển lửa ngút trời, sư đoàn thiết giáp đang điên cuồng tiến về phía trước, pháo và súng máy gầm lên những tiếng đinh tai nhức óc. Giữa biển lửa long trời lở đất này, có một người phụ nữ đang cất tiếng cười như sấm: “Tiến lên! Tiến lên bằng mọi giá!”

Cô ta mặc quân phục thiếu tá, cưỡi trên một chiếc mô tô chiến đấu lao đi vun vút, dẫn đầu lao ra khỏi rừng, vọt cao lên, xông thẳng đến tiền tuyến nhất của chiến trường! Mọi người trên chiến trường đều nhìn thấy chiếc mô tô bay vút lên không trung, giống như một viên đạn lạc đang bốc cháy. Người phụ nữ ngồi trên đó khoác một khẩu súng máy, vừa cười điên dại vừa bắn xối xả ra bốn phía. Cô ta vui sướng đến tột độ, như một cơn ôn dịch đang hân hoan, đi đến đâu là thần chết giáng lâm đến đó!

Trong chốc lát, vô số họng súng chĩa về phía cô ta. Người phụ nữ không hề sợ hãi, cô ta mở bình xăng dự phòng của mô tô giữa không trung, rút ra một chiếc bật lửa đốt lên, châm lên rồi ném thẳng vào bình xăng mà không thèm chớp mắt!

Sau khi ném bật lửa, người phụ nữ lộn một vòng, đạp vào yên xe, nhảy vọt về hướng ngược lại. Còn chiếc mô tô lao vun vút xuống, rơi về phía quân đoàn Bluefort, rồi nổ tung dữ dội.

Giữa làn mưa bom bão đạn, cô ta cất tiếng hát vang!

Mặc cho đạn lạc và lửa đạn sượt qua người, người phụ nữ vẫn cười ngạo nghễ giữa không trung, giơ tay chào kiểu quân đội rồi hô vang: “Đế quốc muôn năm——!”

Trên bàn cờ, Shadrian lại cầm quân hậu trắng, cũng đẩy về phía trước một ô: “Voi trắng khoác tua rua cờ phướn, đủng đỉnh bước ra từ lồng giam, vươn cổ rống dài, cặp ngà lấp lánh dưới ánh đèn.”

Lâu đài gia truyền của gia tộc Bluefort tọa lạc trên đỉnh cao nguyên, từ đây có thể bao quát toàn bộ núi rừng. Trên sườn dốc phía trước lâu đài, một trạm chỉ huy dã chiến được dựng lên, người phụ nữ nắm trường kiếm lạnh lùng nhìn xuống thế trận.

Trước mặt cô trải một tấm bản đồ, vẽ chi tiết địa hình cao nguyên Bluefort. Mũi kiếm của người phụ nữ chỉ vào một điểm trên bản đồ: “Tiểu đội hai mai phục ở đây. Đợi đại quân địch lọt vào khu vực phục kích thì chờ tín hiệu của tôi, tóm gọn lũ chó điên này lại.”

“Rõ!” Phó quan bên cạnh nhận lệnh rời đi. Giây tiếp theo, một viên đạn lạc rơi xuống cách trạm chỉ huy không xa, đất cát bay mù mịt suýt chút nữa đã hất tung cả căn lều. Một thứ gì đó rơi “bộp” xuống tấm bản đồ.

Đó là một bàn tay bị chặt đứt.

Từ phía dưới núi rừng vọng lên tiếng gào thét điên cuồng của một người phụ nữ: “Elizabeth ——!!!!!”

Thật khó tưởng tượng sao có người lại phát ra được một âm thanh như thế, rõ mồn một giữa cảnh đất đá mù mịt, mưa bom bão đạn. Khó mà tả nổi đó là tiếng cười man dại hay tiếng gầm rú. Chủ nhân của giọng nói đó hét lên: “Mẹ sắp xông vào phòng riêng của con đây này là lá la la! Tè dầm chưa? Chải chuốt chưa? Trang điểm chưa? Của hồi môn chuẩn bị xong hết chưa?”

Người đó gào thét: “Hôm nay là ngày cưới của con với Thần Chết! Mẹ dẫn đội đón dâu đến tiễn con về nhà chồng đây!!!”

Elizabeth lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang cưỡi mô tô dã chiến điên cuồng lao tới. Đối phương dẫn đầu phá vỡ phòng tuyến của quân đoàn Bluefort, như mũi tên rời cung thoát khỏi vòng vây, vừa như lửa dữ vừa như ác thần.

Elizabeth tháo găng tay, ném xuống đất, giọng nói lạnh đến rợn người: “Con điên.”

Trên bàn cờ, hai phe đen trắng giao tranh ác liệt, chiến sự ngày càng leo thang.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ long trời lở đất không biết từ đâu vọng tới.

Ashley giật mình, bàn cờ biến mất trước mắt anh.

Trong tầm nhìn mờ ảo, bóng dáng Shadrian hiện ra, mỉm cười nói: “Vladimir, đến lúc ra chiến trường rồi.”

Ashley: “Có chuyện gì vậy?”

“Khi cao nguyên Bluefort xảy ra giao tranh, điểm quan trọng nhất là phải đảm bảo gia tộc Bluefort không nhận được bất cứ viện binh nào.” Bóng dáng Shadrian đân tan biến: “Vì vậy đêm nay, phòng tuyến Washna chắc chắn sẽ xảy ra giao tranh, hơn nữa còn là một trận công phá nghi binh vô cùng ác liệt, như vậy mới có thể cầm chân đại quân ở đây.”

Ashley hiểu ra.

Anh mở mắt, thấy mình đang ngồi trên giường, tay vẫn cầm một lá thư.

Lều trại không ngừng rung chuyển, những lá thư Shadrian gửi tới rơi vãi đầy đất.

“Ashley! Strauss!” Có người xông vào lều của họ: “Nhanh nhanh nhanh! Lều số một trại y tế! Tập hợp khẩn cấp!”

“Trời đất ơi, sao lại đánh nữa rồi?” Strauss bật dậy khỏi giường, luống cuống mặc quần áo, đồng thời không quên gọi bạn cùng phòng bên cạnh: “Ashley? Anh ngẩn ra đó làm gì thế?”

Ashley đang lắng nghe tiếng pháo kích bên ngoài.

Tiếng pháo liên hồi, như một bản giao hưởng.

Giọng của Shadrian vẫn còn văng vẳng bên tai anh: “Nghe đi, khúc nhạc dạo đầu đã nổi lên rồi ——”

“Màn trình diễn thật sự, bây giờ mới bắt đầu.”

Tổng hợp một số thảo luận:

No1: Có một điểm cực kỳ thú vị, ấy là trên bàn cờ, quân đen là đế quốc, còn quân trắng là vương quốc Lech, và rồi chỗ đột phá của cuộc chiến lại là Helga và Elizabeth.

No12: Trước hết phải khen một tràng cho các đoạn chuyển cảnh trong chương này, không hề đột ngột mà các thông tin còn bổ trợ cho nhau để thúc đẩy tình tiết, cảm giác như xem phim vậy, xây dựng nhân vật cũng cực đỉnh! Thuyền trưởng đã nêm nếm gia vị quá đậm đà rồi, chẳng cần thêm muối nữa (tôi xin húp trọn) ~

Tiếp theo, nói sao nhỉ, tiến độ của truyện đến đâu rồi thực sự tôi cũng không nhìn ra được nữa, cảm giác tình tiết vẫn còn quá nhiều bí ẩn. Lyudmila vốn là ngòi nổ bề mặt của cuộc chiến này, tại sao cuối cùng trong lịch sử lại gần như biến mất không dấu vết? Lý tưởng chính trị của thượng tướng, kết cục của cuộc chiến, nghiên cứu của Tiểu Ngải, tình hình sức khỏe của thầy, và cả quỹ đạo vận mệnh của sếp Lâm và những người khác cuối cùng sẽ ra sao, quả thực vẫn rất mong chờ!

Cuối cùng, khụ, tôi vẫn kiên định với tâm thế đọc truyện cổ tích của mình, kết cục có ra sao cũng được. Cứ tin tưởng, rồi lại tin tưởng, theo dõi một bộ truyện dài kỳ mà thỏa mãn đến thế này thì dù thế nào cũng đáng.

No17: Cảm giác truyện đã đi được một chặng đường dài rồi mà những bí ẩn xoay quanh Shadrian vẫn còn nguyên, ngay cả tuổi tác của y cũng là một ẩn số. Trước đây cũng có đoạn nói Tiểu Ngải không phải là học trò duy nhất của Shadrian, bối cảnh của y chúng ta không biết gì cả. Hơn nữa, thể chất và hệ thống phục hồi đáng kinh ngạc của Shadrian khiến tôi thực sự có cảm giác chuyện này dính dáng đến những thứ rất sâu xa, bao gồm cả việc tại sao phải gắn một tấm sắt dưới lòng bàn chân, không lẽ Shadrian đã từng trải qua một thí nghiệm hay cải tạo nào đó? (Hoàn toàn chỉ là phỏng đoán, chỉ vì quá tò mò về Shadrian thôi, những thông tin đã biết về y quá ít ỏi.)

No1: Dựa trên trí tưởng tượng của Ashley, việc dùng bàn cờ để diễn đạt thư từ đã tránh được sự dài dòng của những bức thư, lại tăng thêm cảm giác đấu trí của cuộc chiến. Đen và trắng đối đầu, mâu thuẫn được kích phát, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau rồi cuối cùng mũi nhọn chĩa thẳng vào chỗ đột phá. Máy quay lia đi, thượng tướng đang dõi theo từ phía sau. Ashley và Shadrian đang chơi cờ, nhưng ai mới là kẻ cầm trịch cuộc chiến này? Mâu thuẫn đã rõ, chiến tranh ngày một leo thang, là ôn dịch đen đang hoành hành, hay là bóng ma trắng đang tử thủ? Vladimir, đến lúc phải ra trận rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng